“Elephants never forget “ – English phrase.

Lần đầu tiên tôi nghe ngạn ngữ này là khi đọc tiểu thuyết trinh thám của Agatha Cristina, một nữ văn sĩ người Anh, người có các tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất với số lượng chỉ thua Kinh thánh. Trong truyện bà già Maple đã nói một câu rằng “Elephants never forget”, chính vì thế muốn thu lượm thông tin hãy tìm tới những người già hoặc những mệnh phụ ham chuyện. Sau này tôi cũng từng bắt gặp cụm từ này trong một bài hát cũ “Me and the elephant” của Gene Cotton. “Me and the elephant, we will never forget you”, lời hát này đã ám ảnh và thôi thúc trí tò mò của tôi ghê gớm.

Sau một hồi lọ mọ trên mạng thì tôi cũng được biết rằng thành ngữ này xuất phát từ thực tế rằng voi nhớ đường đi của chúng cực tốt. Thậm chí đến lúc chết, chúng có thể tìm về đúng nghĩa địa cộng đồng để nằm xuống. Trong tác phẩm điện ảnh “Elephants never forget” đã kể về một nhóm người Ấn Độ đã xây dựng làng của họ trên đường đi của voi, điều này đã làm những chú voi vô cùng bối rối, và khó khăn để tìm đường. Chính vì vậy mỗi năm voi lại tấn công ngôi làng làm chết nhiều người, khi cố tìm về chốn cũ. Qủa thật, những con voi không bao giờ quên.

Tôi cũng ví mình như một con voi khi thỉnh thoảng tôi lại bị đánh thức bởi những kí ức xưa cũ. Nhưng gần đây tôi có phần hơi nghi ngại cho trí nhớ của mình khi mà dần dần tôi đã quên khá nhiều chuyện đang xảy ra hoặc mới xảy ra, có lẽ đó cũng là lý do tôi dành kha khá thời gian cho những trang viết của mình, chỉ để ghi lại những diễn biến đã từng xảy ra trong tôi. Tôi đặc biệt ghét việc kể lể cảm xúc, phơi bày các tâm sự trong các nhật kí riêng tư, mà có thể một ngày kia ai đó đọc được thì đó sẽ là một chuyện khá rắc rối. Ai cũng hiểu rằng một chuyện một người biết thì đó là chuyện của bạn và chúa, hai người biết là mọi người biết. Tuy nhiên việc viết lại những sự kiện những kỉ niệm thì tôi rất ưu ái, bởi một ngày kia đọc lại tôi sẽ biết ngày xưa tôi từng ngộ nghĩnh thế này, hay đã từng bà già thế nào.

Khi xem phim nhóc Maruko, tôi đã rất nhớ câu chuyện hai cô bé Chibi Maruko và Tamachan cũng nhau làm một chai thời gian ghi những tình cảm của mình với bạn, để 20 năm sau cả hai cùng đọc. Có lẽ chi tiết này bạn sẽ thấy quen khi xem “Cô nàng ngổ ngáo”, một bộ phim khá đình đám của điện ảnh Hàn Quốc cách đây 5,6 năm. Chi tiết chai thời gian làm tôi thật sự thích, tôi cứ nghĩ có lẽ mình cũng nên làm một chai thời gian cho mình qua những trang viết này. Và thế là tôi bắt đầu viết lại.

Ở đây tôi phải nhấn mạnh là “tôi bắt đầu viết lại”, có nghĩa là trước đây tôi từng viết. Phải đúng là tôi từng viết, và từng viết nhiêù là khác. Chuyện này bắt đầu khi tôi học lớp 5. Mọi sự bắt đầu vào năm cuối cấp ấy, khi cô vợ đỏng đảnh Thu Phương của tôi đòi tôi phải viết tặng một bài thơ kỉ niệm, và bài thơ “Hoa đào” của tôi ra đời. Phải nói đó là bài thơ cực kì vô vị, là loại thơ bốn chữ thông dụng rất dễ để gieo vần, và có khoảng 2,3 khổ gì đó mà tới bây giờ tôi không tài nào nhớ nổi dù là một câu. Tuy nhiên bài thơ trẻ thơ ấy đã làm tôi có hứng sáng tác hơn bao giờ hết. Tôi đã từng viết về bố, mẹ, em trai, bà tôi, rồi cánh cò, hoa sứ đại loại là tất cả mọi thứ có thể lọt vào trong tầm ngắm của mình, hay nói đúng hơn là về những người trong gia đình tôi hoặc những cây cối tôi thấy ở ban công nhà mình. Chỉ có bài cánh cò là tôi đặc biệt khen ngợi hơn một chút, bởi nó thể hiện một chút sáng tạo trong đó, dù rất vụng về. Sau này tôi có làm đôi ba bài thơ người lớn về tình yêu, nỗi nhớ, nhưng tôi khẳng định rằng thơ tôi chán phèo và nhạt toẹt, có chăng chỉ là số lượng từ hoa mĩ, chau chuốt, hay những tứ khá thú vị mà tôi đã từng đọc được ở đâu đó. Những chi tiết ám ảnh để tôi phải lôi vào văn chương mình để tăng độ sống động cho những trang chữ.

Thơ không hay, tôi quay ra viết văn. Tôi dự định làm một tuyển tập “Một cõi đi về” (đấy tới cái tên mà tôi cũng phải lôi tên bài hát vào, bởi tôi rất thích lấy ý tứ của người khác, hơn nữa tôi khá bí từ, may là tôi chưa giỏi tới nỗi đạo văn) gồm những truyện ngắn về cái chết. Tôi đã ấp ủ được khá nhiều ý tưởng về những cái chết khác nhau, nhưng rồi bận rộn tôi lại không viết được. Thậm chí tôi đã nghĩ sẽ thiết kế bìa như thế nào, thực ra tôi sẽ cho một tranh vẽ của mình dành cho bài hát “Ru ta ngậm ngùi” làm bìa . Đó là hình ảnh một người đang ngồi “soi bong mình giữa tường trắng lặng câm “ (hình trên). Tôi đã sáng tác được hai câu chuyện, và nuôi ý tưởng của vài 3 câu chuyện khác, nhưng không hiểu sao mẫu số chung của chúng đều là cái chết vì tình của những người đàn ông (có khi là tình cha con, hoặc vợ chồng, ông cháu). Không phải vì tôi ghét đàn ông đâu đấy, chỉ là ko hiểu sao tôi có cảm giác đàn ông tình cảm hơn phụ nữ ( có lẽ tôi bị tiêm nhiễm bởi câu nói “người nào hay rượu người đấy tình cảm”, mà rõ là đàn ông hay rượu hơn phụ nữ rồi) . Tôi từng post lên blog của mình, bạn bè tôi đọc cho những lời khen như “con gái học kĩ thuật viết thế là hay lắm rồi” nhưng phàm đã là văn chương chỉ có hay dở, đậm nhạt, làm quái gì có văn kĩ thuật hay văn xã hội.

Tôi đã nói tôi là một con voi chưa nhỉ. Một con voi không bao giờ quên tuổi thơ. Đó không phải là tuổi thơ dữ dội khiến ta phải trăn trở, day dứt, cũng không phải là tuổi thơ hạnh phúc đẹp đẽ khác xa với thực tại đau khổ khiến bạn phải nhớ nhung, thèm khát. Đây là 2 motif phổ biến trong mọi bộ phim mà tôi từng xem. Kì lạ là từ bé tới giờ cuộc sống của tôi khá êm đẹp, nhẹ nhàng, chỉ có chút sóng gió trong học hành, thực tế thì như vậy là không đáng kể. Tuổi thơ của tôi trong sáng, nhẹ nhàng, vui vẻ, không có gì nổi bật mà sao tôi nhớ mãnh liệt. Và tôi đã từng viết “Ngôi nhà cánh cửa” như tự xây lại cho mình một ngôi nhà để tuổi thơ trú ngụ. Bạn có thể tưởng tượng nó như một ngôi nhà hình ống rất phổ biến hiện nay với các phòng kế tiếp nhau, mỗi gian phòng là một kì của cuốn truyện kể về những kỉ niệm theo thời gian của tôi. Tôi đã xây tới 11 phòng dài ngắn khác nhau, rồi không thèm xây tường vác để nó hống hoác từ đằng trước ra sau, mà như bây giờ các nhà văn hay gọi đó là cái kết mở (open ending). Tôi đã từng viết hăng say, mỗi ngày một truyện, nhưng rồi bỗng dừng lại khi mà cô bé trong tôi đã bị cuốn đi theo thế giới bên ngoài. Nó rời bỏ ngôi nhà cánh cửa nhanh chóng mà không nhìn lại. Tôi đổ tội cho việc học, nhưng từ sâu trong tôi biết rằng tôi dừng viết vì lúc đó tôi còn viết cho tôi, mà viết cho bạn bè mình, và ở đó có những kịch tính không thật, không phải tuổi thơ tôi.

Nhưng bây giờ tôi sẽ đi tiếp để lưu giữ những thứ thực sự thuộc về mình. 5, 10, 20 năm nữa đọc lại tôi sẽ vẫn nhớ như in những cảm giác, những sự kiện, những ước mơ. Tôi sẽ vẫn là một con voi tuyệt vời cho dù là khi 60 hay 70 tuổi. Hy vọng thế.

One thought on “Những con voi không bao giờ quên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s