Say sưa cùng Brugge

Tôi có cô bạn học 4 năm ở Bỉ, khi biết mình sắp sang đây du học, tôi hỏi “Ở Bỉ có chỗ này hay để đi không mày?” “Có, nếu muốn ngắm cảnh hãy đi Brugge”. Và thế là ngay trong tuần thứ 3 ở Bỉ, tôi quyết định đến với Brugge. để năm sau còn có mốc mà so sánh với Venice – Brugge phương nam.

Mặc dù ngày hôm trước khi khởi hành trời đổ mưa liên tục, dự báo thời tiết cho thấy còn mưa trong vài ngày, nhưng cái thú ăn chơi đã lên thì tôi vẫn khăn gói lên tàu làm cuộc hành trình 2 tiếng đến với Brugge, hơn nữa chuyện mưa gió ở cái xứ Bỉ này đơn giản như ngày 2 bữa cơm. Trong 2h chờ đợi ấy, không hiểu tôi đã mơ màng cỡ nào, tưởng tượng Brugge sẽ xinh đẹp thanh lịch thế nào. Nhưng đã là tưởng tượng thì dễ bị vỡ mộng vô cùng.

Bước xuống sân ga, tôi gặp ngay những chuyến xe bus ra vào thành phố, kế bên là một đại lộ ôtô qua lại nườm nượp, tôi ngẩn người “Ơ Brugge lãng mạn lắm cơ mà”. Thế đấy đến  chết tôi cũng không bỏ được cái tính thiếu kiên nhẫn. Tôi dường như quên mất rằng thành phố xinh đẹp này là một điểm du lịch hấp dẫn nên đương nhiên xe cộ bên rìa trung tâm phải ra vào như mắc cửi.

Nếu bạn có chợt đặt chân đến đây, thì hãy cứ từ từ tận hưởng không khí mát mẻ của khí trời Brugge, hãy cứ từ từ dấn chân vào công viên Minewater ở đối diện, để thấy từng hàng cây nối nhau thằng tấp khoả lấp những con đường bé nhỏ ven theo những con kênh. Đi Brugge vào mùa thu là thật không gì tuyệt vời hơn, cây cối đang mùa thay lá, những lá xanh lá vàng chen nhau trong nắng, rọi xuống bên sông nước êm đềm.

Phải nhìn vào bản đồ thành phố mới thấy hết sư chằng chịt của sông ngòi nơi đây. Những con sông, con kênh nhỏ bé, thi nhau uốn cong bao quanh cả thành phố. Mặc dù sông rất bé, nhưng người dân ở đây xây dựng cầu bắc qua sông với những ngọn tháp vươn lên rất kiên cố, phức tạp, và tinh xảo. Trên mặt nước từng đàn vịt cổ xanh tổ chức đua seagame cùng thiên nga trắng, bên cạnh những triền sông phủ đầy lá vàng và hạt dẻ.

Đi sâu hơn một chút, qua con đường vành đai, bước vào bên trong bức tường thành là đã tới trung tâm du lịch của Brugge. Trong trung tâm, nhà cửa mang tông màu trắng xen kẽ màu gạch đỏ được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Hầu hết các ngôi nhà này đều là những hàng quán nhỏ với những biển gỗ đen được viết chữ khá cầu kì. Các quán hàng la liệt sản phẩm thủ công truyền thống là tranh thêu, hoặc đăng ten. Những bức tranh nhiều màu sắc thực sự cuốn hút tôi, bởi không chỉ có các tranh tự sáng tác của hoạ sĩ xứ này mà còn hoạ theo nhiều tác phẩm nổi tiếng như bức The kiss của Gustav mà tôi khá thích.

Phải công nhận rằng kiến trúc ở Brugge mang đậm kiến trúc của dân Hà Lan, vì đây là vùng nói tiếng Hà Lan (Flander), dân vùng này nói tiếng Anh rất tuyệt, chứ không ì ạch như dân vùng Wallonie (câu này mà phát ngôn ở LLN thì dễ về thẳng Việt nam theo đường cứu thương như khi bạn vào 1 quán Friterie ở bất kì thành phố nào của Bỉ , hỏi mua khoai tây chiên mà dám nói Frech fries thay vì frites hoặc đơn giản là fries).

Khách du lịch tới Brugge có thể đi ngựa dọc theo thành phố. Những bác xà ích cao lớn rong những cỗ xe gỗ với những tuấn mã phong trần làm cho Brugge trở về với châu âu sặc mùi bá tước. Rong ruổi trên xe ngựa các ngả đường, ngắm nhìn các toà nhà, đặc biệt là quá nhiều nhà thờ lớn nhỏ với bề ngoài rất đẹp , mới thấy Brugge sùng đạo thế nào. Khách du lịch cũng có thể chọn cách ngồi thuyền lả lướt theo sông. Cách đi này có phần giống với gondola của Venice, nhưng thuyền ở đây là thuyền máy, chở nhiều người, và không có những anh chàng bảnh bảo chèo thuyền hát phục vụ. Nhưng cách đơn giản và tuyệt vời nhất để khám phá nơi đây vẫn là đi bộ. Bởi nếu đi bộ, bạn có thể dễ dàng đưa chân vào những con đường nhỏ lắt léo trong lòng Brugge. Các con hẻm chỉ rộng đủ một giang tay, chỉ cần đưa tay ra là đã cảm nhận được những tường gạch nhấp nhô của những căn nhà cao ngất hai bên hẻm. Trong lòng hẻm hàng quán vẫn hoạt động, nhưng hàng quán thường đóng cửa im lìm, khách tới thì tự động mở cửa vào. Vì thế không gian yên tĩnh của hẻm vẫn được giữ nguyên.

Đến Brugge trong một ngày mưa, tôi không khỏi giật mình khi thầy mình bị thi vị hoá. Để tránh bản thân không rơi vào tình trạng mơ mộng, để rồi bất mãn khi quay về cuộc sống học hành vào ngày hôm sau, tôi quyết định thoát ra bằng cách uống một lon bia Leffle. Không phải bia Leffle chỉ có ở Brugge, và cũng không phải chỉ tới Brugge tôi mới uống bia, nhưng không hiểu sao uống Leffle ở Brugge lại dễ làm tôi gục nhanh chóng. Bình thường tôi có thể uống một chai Leffle bleu 9 độ mà chỉ hơi choáng váng, vậy mà lần này chỉ uống Leffle blonde 7 độ, tôi lại dễ dàng mơ màng. Có lẽ không phải do bia, mà do đất trời Brugge đã làm say lòng tới thế.

Advertisements

Đi bộ dọc Louvain-la-neuve Phần cuối

Ngôi làng nói khoác với những cách đặt tên kì cục

Dù yêu người Louvain la neuve nhưng tôi vẫn phải nói rằng họ là dân nói khoác chuyên nghiệp. Này nhé, thành phố nhỏ bé vậy mà cũng gọi là thành phố, chỉ đáng là làng thôi. Tôi áng chừng cái thành phố này cũng chỉ bằng quận Cầu Gíây nhà mình, bởi thực ra đi từ đầu này tới đầu kia thành phố chỉ chừng 40 phút đi bộ với dân Việt. Nhà tôi mang tiếng ở đầu thành phố, mà đi vào trung tâm cũng chỉ 15 phút,.

Những khu rừng mà dân Louvain gọi là Bois, thì thực ra chỉ là những đồng cỏ, lơ thơ vài cây lớn khẳng khiu. Nhớ lần đầu nhìn vào bản đồ thấy nhà mình ven Bois des Florival, tôi hoảng tới mức nào, nằm gần rừng thì khóc thét mất, anh bạn Elie cười giải thích “cái rừng ấy chẳng qua cũng chỉ như cái công viên mà thôi”. Nhà tôi nằm ở Place des Giroflées, Place tiếng pháp nghĩa là quảng trường, nhưng cứ nhìn cái bãi cỏ ghế đá cạnh nhà tôi mà ai cũng phải phì cười vì cách gọi tên kiểu Louvain. Nhưng không phải cách đặt tên của Louvain không hay đâu nhé.

Hãy cứ đi lần theo những con đường, đọc biển tên, bạn mới thấy thành phố này cũng lãng mạn lắm chứ, đây là Place des Giroflées nghĩa là quảng trường những cây quế trúc. Vuông góc là đường Serpetine nghĩa là da rắn. Đi thêm một chút là Rue de Violette là tên một loài hoa, xa hơn là Rue de la Neuville là đường thành phố trẻ. Độc đáo là Voie de Roman Pays là con đường tiểu thuyết. Bỗng chợt tôi có cái thú đi dọc những con đường ngắm hoa dại, chạm tay những viên gạch lát, và …. nghiên cứu biển tên đường

Thời tiết đúng kiểu Bỉ

Ngày tôi sang Louvain la neuve thời tiết u ám, lạnh lẽo. Ngày hôm sau nắng đã lên từng bừng, có thể mặc áo cộc tay ra đường chạy chơi. Có ngày thì sáng mưa, trưa tạnh, chiều nắng chói chang, tối rét. Thời tiết thay đổi khó lường, muốn ra khỏi nhà an toàn, tôi phải mang theo ô, mũ len, găng tay, khăn, để dù gặp thời tiết gì cũng có thể kịp thích ứng. Trước khi sang Bỉ, tôi bị doạ là Bỉ nhiều mưa lắm, tưởng chừng như thời tiết phải ẩm ướt khó chịu lắm, và quả thực sáng sáng đi qua những bãi cỏ, nước sương thường ướt đẫm giầy, nhưng thực tế thì môi tôi thì vẫn cứ nứt nẻ như thường. Thế nên tôi không dám khẳng định không khí ở đây là ẩm hay khô, thời tiết một ngày là đẹp hay xấu, nhiệt độ là lạnh hay nóng, bởi mọi thứ đều có thể thay đổi. Anh bạn Gregbảo rằng “Không phải ngạc nhiên, bởi vì bạn đang ở Bỉ, và ở Bỉ cái gì cũng cỏ thể xảy ra”.

Thành phố vì sinh viên

Phải ở vài tuần bạn mới thấy hết cái thuận tiện của Louvain la neuve. Muốn mua bán gì, chỉ cần đi bộ vào khu trung tâm, muốn đi học, muốn nhập học cũng vào trung tâm, muốn xem phim, xem bảo tàng, mua vé tàu, tất cả chỉ cần đi bộ vào khu trung tâm rộng chưa đầy 1km2. Thành phố làm mọi điều tốt nhất cho đời sống sinh viên. Điều ngược đời ở đây là khi muốn mua rẻ thì hãy vào siêu thị, hàng quán bên ngoài lúc nào cũng đắt hơn rất nhiều. Sinh viên thì thường khoái đồ 365, đồ không nhãn mác, không mất tiền marketing nên rẻ thường bằng ½, có khi 1/3 những hàng có nhãn mác, trong khi chất lượng không kém phần.

Độc đáo ở Bỉ nói chung và Louvain la neuve nói riêng là việc xây dựng những khu nhà gọi là kot thay vì những khu kí túc xá gò bó. Kot do các tổ chức đứng ra xây dựng, không phải là nhà của trường. Sinh viên vào ở kot thường có những căn phòng cộng đồng (communale) như phòng bếp hoặc phòng xem tivi để giao lưu cùng nhau, nên tinh thần ở kot thường rất đoàn kết, thân thiện, và cực kì vui vẻ. Kot độc đáo ở chỗ có những kot dành riêng cho những kẻ có cùng sở thích, điểm qua trên những con đường thì tôi đã thấy kot manga dành cho dân nghiền truyện tranh, kot astro cho dân thích thiên văn, rồi kot oasis, kot Carrefour dành cho sinh viên tứ xứ. Tôi còn nghe kể có kot dành cho dân thích đan lát, và như trên BBC thì có cả kot cho dân đồng tính. Phải đến ở kot bạn mới thấy được đời sống sinh viên của Louvain la neuve, họ học hành, vui chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu văn hoá, đặc biệt là ẩm thực. Dù tới kot Carrefour nhiều lần, tôi vẫn không tránh khỏi thèm thuồng tiếc nuối khi không được gia nhập cộng đồng này. Họ là những sinh viên từ nhiều quốc gia, cùng nhau nói tiếng pháp, đêm đêm ngồi bên những bàn ăn đông đúc, hứng lên thì dù là 12h đêm cũng cả đoàn người kéo nhau đi xem guitar. Từ đó cũng kéo theo vài thuật ngữ thú vị như koter, koteur hay kot-mate mà chỉ ở Bỉ mới có.

Phải nói nhịp sống của Louvain la neuve những ngày thường cực kì nhộn nhịp. Trưa tới, hãy cứ xuôi xuống Place de l’université, bạn sẽ thấy trên quảng trường sinh viên ngồi từng tốp cùng nhau ăn baquette, hamburger, hay kebab. Ở trước mỗi quán, sinh viên xếp những hang dài ngang đường để đợi tới lượt mình mua. Ngày đầu khi mới tới đây, tôi cứ theo thói quen thông thường xông thẳng vào quán, vừa tới biển menu để đọc thì có ngay 1 anh chàng đẹp trai bước tới cười “Oh, bonjour ma belle”, nhìn ra mới biết tôi đang vô tình chen ngang hang của họ nên bị nhắc khéo. Tôi đành cười trừ, rồi nhảy vội sang xếp hàng ở quán khác, có khi phải mất 30phút mới mua được một chiếc hamburger, nhưng đó là thông lệ, và ở đây mọi người đều chấp nhận một cách vui vẻ. Tôi chưa thấy ai phải chạy vội vàng, tất cả mọi người đều đi rất thoải mái, có chăng chỉ là tôi chạy ầm ầm mỗi khi muộn học.

Bia là tôn giáo và những lễ hội không bao giờ dứt

Đêm đêm trong trung tâm Place de l’université sinh viên xách từng thùng bia Jupiler đi diễu hành. Họ hò hét, đùa nghịch, và làm những hành động rất kì quặc. Gần như ở con đường nào cũng thấy Jupiler tràn ngập, bên những vì nướng barbeque, hoặc trên tay những tân sinh viên trẻ măng. Tối ở đây, các quán ăn hay cửa hàng đều đóng cửa từ 7h tối, nhưng riêng quán bia thì mở tới khuya để phục vụ giới trẻ. Ngay cả khi tới câu lạc bộ guitar, tôi cũng nhìn thấy chia Leffle trên tay thành viên tổ chức, còn phía dưới thì khỏi nói. Trong tay khán giả ai ai cũng một chai bia không leffle thì cũng chimay, và những loại bia mà tôi không nhớ tên nổi. Ngay như tôi cũng hùng dũng một lon bia hoa quả, nhẹ nhàng, mà vẫn hoà nhập được cùng sự ăn chơi của sinh viên xứ bia. Ở đây còn có những hội tôn thờ bia, ai ai cũng đội mũ trên ìâu, trên mũ có những ngôi sao nhỏ, chị bạn tôi bảo “Đứa nào uống càng nhiều bia thì được càng nhiều sao”. Công nhận ai sang Bỉ mà không biết uống bia thì coi như chưa tới Bỉ.

Lễ hội ở Louvain la neuve thường không dứt về đêm. Tối nào cũng có diễu hành, nhảy nhót, hoặc ca hát. Không chỉ ở bên ngoài đường, ở các quảng trường mà ở các kot cũng diễn ra rất vui vẻ. Những ngày đầu năm này, lễ hội thường nhộn nhịp hơn, bởi hội sinh viên trường hoặc các nhóm sinh viên hay tổ chức các bâtipme – tạm gọi là các lễ gia nhập cho các sinh viên mới. Một kiểu ma cũ bắt nạt ma mới đàng hoàng. Lũ sinh viên mới thường phải nằm ra các quảng trường và làm những hành động mà ma cũ yêu cầu. Rồi tất cả lũ lượt diễu hành, hát hoặc hét lên những câu tiếng pháp mà tôi chịu không biết được. Tôi nghe kể có nhiều hình thức đón chào ma mới rất kì quặc, nhưng vì không gia nhập hội nào nên tôi không khám phá được.

Nhưng lễ hội hoành tráng và đáng mong chờ nhất ở Louvain la neuve là lễ hội xe đạp 24/24. Lễ hội thường diễn ra vào thứ 4 cuối cùng của tháng 10. Vào lễ hội, sinh viên từ mọi miền của Bỉ đều có thể về tham dự, theo từng nhóm hoặc cá nhân. Mỗi nhóm trang trí xe đạp của mình theo mọi hình thù có thể, rồi cùng nhau đạp xe diễu hành trong vòng 24h khắp Louvain la neuve. Mọi người đều đổ ra đường tham dự cùng uống bia và ca hát. Năm nay tôi may mắn được ở Louvain trong những ngày tháng tươi đẹp này, để hồi hộp đón chờ lễ hội xe đạp, nhìn những vòng xe quay. Dường như vòng xe cuộc đời cũng đang quayh hối hả, đưa tôi tới miền đất này, rồi sẽ đưa tôi xa rời nó, nhưng điều đấy dường như là không thể.

Louvain-la-neuve 9/2009

Đi bộ dọc Louvain la neuve – p2

Nhưng đừng có đánh giá ai qua lần đầu

Nếu vội vàng mà xách valy về nước, thì chắc hẳn tôi sẽ phải ăn năn day dứt tới cả đời mất. Sau một tuần dưới sự giúp đỡ của những người bạn Việt Nam tốt bụng, tôi đã hoàn thành việc nhập học, làm thẻ cư trú, đi chợ, sắm đồ cho nhà cửa, và tuyệt nhất là có thể tìm đường trở về nhà. Chưa bao giờ lại thấy người Việt sống với nhau đoàn kết, tốt bụng tới thế. Hãy cứ tưởng tượng một ngày bạn đứng bơ vơ dưới trời gió rét, có một người tới đưa bạn về nhà, cho bạn ăn, giúp bạn vui, chia sẻ cho bạn chỗ ngủ, bạn sẽ thấy cuộc đời mới tuyệt làm sao.  Gỉa sử chỉ có thế thì cũng đủ để tôi gắn bó với Louvain la neuve, nhưng Louvain còn hơn thế nữa.

Một cộng đồng người việt tuyệt vời

Còn có thể nói gì hơn từ tuyệt vời để chỉ hội những người việt trẻ ở đây. Ở đây chúng tôi gọi nhau là hội làng Louvain, bởi với ai từng gắn bó vùng đất này cũng yêu thương gọi nó là làng, nhỏ bé, bình yên, và vui vẻ. Ngày đầu khi tôi bước chân xuống Louvain, không nhà, không bạn bè, đồ đạc thì bị giữ lại ở hội trợ giúp sinh viên, tất cả những gì có trong tay là giấy tờ, tiền bạc và chiếc điện thoại hết pin.

May mắn mà tôi nhờ được một cô bạn Tây ban nha mới gặp cho mượn điện thoại để gọi chị Hiền. Thật không tưởng tượng được trong những ngày đầu không có chị Hiền, Greg, chị Vân, chị Hoà thì tôi sẽ khóc hết nước mắt thế nào. Mọi người tốt bụng, cho tôi ở nhờ, cho ăn cùng, quan tâm lo lắng cho việc thuê nhà của tôi. Sau đó nhà cửa ổn định thì không có internet, mọi người lại cùng chung vào giúp đỡ, thế mới biết để có một cuộc sống tốt thì cần phải quan tâm chia sẻ cho nhau. Điều này làm tôi càng ghét những phim anh hùng kiểu Mĩ, cá nhân mà đòi mang lại hạnh phúc cho cả thế giới, chuyện đó là không thể.

Thành phố với thiên nhiên quá ư xinh đẹp

Với diện tích eo hẹp và những con đường nhỏ xinh xắn mà rất khó để tìm thấy biển tên đường, Louvain la neuve rợp trong bóng cây và hoa.

Trời vào thu, những cây phong bên đường rực lên sắc đỏ, những cây dẻ ướm sắc vàng, và đi trên đường thỉnh thoảng tôi vẫn nhặt đường vài hạt dẻ, nhưng vẫn chưa dám ăn thử lần nào. Trước cửa các ngôi nhà dân, hoa hồng nở  tuyệt đẹp, những bông hoa nở to như cái bát, khoe đủ màu từ hồng nhạt, trắng, hồng đậm, tới vàng, hương thơm ngát, và cánh hoa đua nhau nở, có tới hàng chục hàng trăm cánh hoa trông một bông, xếp lớp rất đẹp. Ven đường là những bụi lưu ly tím, những bụi cẩm tú cầu phớt hồng phớt tím, và những đoá dã quỳ vàng tươi rực rỡ. Trên bức tường những ngôi nhà dây leo vươn lên, phù kín tường bởi những lá 5 thuỳ màu tím, màu nâu xen lẫn màu xanh non. Tôi thường ngẩn ngơ bên những góc tường như thế trên đường đi học.

Nhưng nếu chỉ biết nhìn những con đường lát đá xanh gồ ghề dưới chân mà quên mất bầu trời buổi sáng xanh trong với những hàng cây ngọn dài vươn lên cao, điểm lên trời những màu xanh lá, vàng nhạt, thì thật đáng tiếc. Trời sáng thường trong vắt, tới trưa thì nắng ửng lên, chiều thì những ráng chiều màu hồng, đỏ ánh tím hiện lên từ nóc những ngôi nhà gạch, phía trên những những con đường cao tốc nơi ôtô, tàu đi vào thành phố.

Nhưng phải đến với hồ Louvain thì mới cảm nhận hết cái hồn của thành phố. Hồ nước có thể chi như hồ Gươm, nhưng so với diện tích Louvain la neuve thì khá rộng. Tôi thích đến hồ xem chuyện tình 3 con thiên nga bên hồ thế nào, thường thì có một con cô đơn phải bơi lại chơi với lũ vịt trời. Đường ven hồ cây xanh, cây đỏ, xen lẫn cây vàng phủ kín. Một bên hồ thoai thoải bãi cỏ xanh ngắt điểm những bông hoa li ti trắng muốt, cứ vào cuối tuần đẹp trời mọi người lại ra đây tắm nắng, không hiểu dân Tây sao mê nắng thế nữa. Cũng có ngày tôi ngồi trên ghế gỗ, nhìn ra phía hồ thấy khinh khí cầu bay lên, và ao ước mình đủ chịu chơi để bỏ tiền lên trên đấy ngắm cả thành phố.

Ở Louvain la neuve không chỉ cành đẹp, con người cũng rất tuyệt. Tôi từng khệ nệ kéo lê túi đồ nặng trịch của mình từ trung tâm về nhà, có một bác tốt bụng đi qua, đã giúp đỡ mang về tận nhà cho tôi, rồi còn dặn mua xe kéo đi chợ cho đỡ mệt. Khỏi phải nói tôi xúc động tới mức nào, dù chẳng nói được câu tiếng pháp nào ngoài Merci beaucoup. Người bạn da đen Jean Claude sống ở tầng 1 khu nhà tôi cũng rất tuyệt, sắn sàng cho tôi dùng internet, rồi gọi người tới sửa khi nhà tôi bị mất điện. Tôi thường nói tiếng anh, còn Jean nói tiếng Pháp, thế mà chúng tôi vẫn hiểu nhau được, cũng lạ. Ngoài ra cũng có nhiều người khác nữa, họ giúp tôi tìm đường vào thành phố hoặc về nhà bằng cách đi cùng tôi tới tận nơi. Ai cũng rất dễ thương, cứ sáng đi ra đường thì thế nào cũng có vài người cười với bạn và nói Bonjour thật thoải mái bất kể đó là người da trắng hay da đen, vì thế nên đây cũng là từ tôi thạo nhất.