Kì thi bắt đầu. Tôi chẳng còn được thấy chàng…………..

Chúng tôi gọi đó là đợt “blocus” tức là thời gian chỉ ở nhà, ăn ngủ và ôn thi. Bọn Bỉ là chúa chăm học, chúng nó nghĩ ra 1 từ hoàn toàn chỉ dành riêng cho sinh viên xứ nó. Học, học và học.

Tôi tranh thủ lên thư viện “giải sầu”, ở nhà bí bách quá sức “blocus”, tôi chịu không nổi. Một phần cũng vì một lần tôi bước chân từ thư viện ra gặp ngay chàng, chàng cười rõ tươi, tôi nhìn rõ ngoan, cứ như là một sinh viên tốt. Thế nên tôi quyết phải ra vào thư viện nhiều hơn. Có ai lên thư viện mà mỗi ngay một váy, ngày ngày nước hoa. Có tôi. Nhưng tôi chẳng thấy chàng, có lần tôi thoáng thấy chàng đâu đấy gần khu Stevin rồi chàng biến mất. Tôi biết văn phòng chàng, nhưng ở đấy đông người, mà tôi nhát gan. Tôi lần mò tìm email chàng.

Viết email là cả một vấn đề đau đầu, đầu tiên là mở bài, tôi phải làm sao để chàng nhớ ra tôi mà không được ngớ ngẩn quá. Sau một ngày suy nghĩ tôi quyết định bắt đầu với “Tôi là…, học lớp…., (tôi là người mà khi anh hỏi “bạn có chắc không?”, tôi thường trả lời là “không” ấy, hy vọng anh vẫn nhớ)”. Tất cả sự ngớ ngẩn, ngốc nghếch được lột tả hoàn toàn. Ôi tôi đến chết mất thôi.

Sau mở bài là thân bài, tôi bắt đầu 1 tràng dài các câu hỏi từ mã xoắn, mã tuyến tính, tới mã reed-solomon, tôi lôi ra sạch. Vì tôi phải hỏi những câu hỏi mang tính uyên bác, nếu không lại lộ hết cái ngu, nên tôi dành cả giờ đồng hồ cho cái email 40 dòng, 785 chữ ấy.

Kết bài, tôi nói khéo “những cái này em không hiểu là do không đi hôm cuối cùng, vì em bị ốm “ và “kì thi sắp tới rồi mà kiến thức của em thật là hạn hẹp”. Đây là 2 cái bẫy hoàn hảo để đo độ quan tâm của chàng tới tôi. Câu đầu tiên không chỉ để xoa dịu sự ngốc nghếch tôi có thể gặp phải trong các câu hỏi mà còn nhấn mạnh “em bị ốm” (thực ra tôi rất khoẻ, chỉ ốm phát phì thôi). Nếu chàng quan tâm, chí ít chàng sẽ bảo “take care”, nhiều hơn nữa chàng sẽ bảo “học ít thôi” (điều này tôi cực mong đợi). Với câu thứ 2, chàng quan tâm sẽ bảo “bạn đừng lo, kì thi sẽ rất dễ dàng, hoặc kiến thức của bạn không tồi tí nào”.

Và thư được gửi đi, tôi mong ngóng.

Một ngày sau, chàng trả lời. Chàng không đả động gì tới chuyện nhớ ra tôi hay không. Các câu hỏi của tôi dường như rất ngốc nghếch. Và chàng chỉ nói “chúc may mắn”. Vậy đấy chàng chằng buồn quan tâm xem tôi ốm đau thế nào.

Có lẽ chàng không nhận ra đó là tôi.

Nhưng chàng gửi nhầm cái file slides thay vì file bài tập cho tôi (chả là tôi lấy cớ xin đề bài tập về làm), phải chăng chàng Xanh lơ (nickname tôi mới đặt cho cặp mắt của chàng) cuống quá khi nhận được email của tôi. Ôi, đời tôi lại có cái để hy vọng rồi.

………………

Buổi thi bắt đầu lúc 2h, 1h:58 một anh trợ giảng bước vào, không phải là chàng. Tôi vừa đau khổ vừa vui mừng. Chàng mà ở đây, chắc gì mình đã làm được bài. Tôi hì hục, hì hụi, vò đầu bứt tai trước cái mớ đề thi dài loằng ngoằng và khó hiểu vô đối. Buồi thi đã đi tới những phút cuối, tôi cũng đã làm sắp xong. Ngẩng mặt lên chàng Xanh lơ đã ở đó từ bao giờ.

Chàng đang cặm cụi bên con Mac, chàng trông thi kiểu thế đấy, tới nỗi tôi chuyền bài cho thằng Aneesh, chàng cũng chẳng biết. Có vài thí sinh đang hỏi chàng gợi ý, tôi kiêu hãnh, tôi chẳng cần chàng, tôi vẫn làm được (dù chẳng biết đúng hay sai). Giả thiết tôi nhờ chàng gợi ý, chàng sẽ tới gần, tôi sẽ loạn nhịp. Chàng sẽ trả lời, tôi sẽ quay cuồng. Chàng sẽ cười, tôi sẽ đứng tim. Gỉa thiết 2, chàng không tới hoặc có tới mà không trả lời, tôi sẽ đau khổ, sẽ nghĩ chàng phụ bạc tôi. Tôi sẽ khóc, tôi sẽ làm ầm, tôi sẽ trượt, rồi tôi sẽ lại phải khóc cho những ngày tháng học hè. Thế là tôi quyết định không hỏi chàng, vừa giữ cái phong thái điềm nhiên, tự tại của mình, vừa để chàng phải xao xuyến “sao không thấy nó hỏi bài mình”. Và tôi lại làm làm, chàng lại kì cạch với con Mac.

Thỉnh thoảng đôi lần giữa dòng suy nghĩ, tôi nhìn chàng. Chàng chẳng nhìn tôi.

Cuối buổi thi, tôi bước lại, nộp bài. Chàng chỉ dẫn cách xếp bài thi. Chàng lại cười. Tôi giả vờ chậm chạp. Chàng bỏ ra ngoài nghe điện thoại, tôi chán nản, vứt đống bài thi đấy đi về.

Giữa dòng người xuôi ngược, có những cặp đang quấn quýt, có những kẻ đang cười đùa, có tôi đang đau khổ. “Hãy nói yêu khi còn có thể” đại loại có 1 câu rỗng tuếch như thế đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi suy nghĩ, tôi đi tới đi lui. Tôi lại suy nghĩ. Tôi quyết định quay lại, dù gì tôi cũng không thể ngày ngày trang điểm lên thư viện để rình chàng mãi được.

“Hi” tôi lí nhí bước vào phòng thi

“Hi” chàng đang sắp xếp và kiểm tra lại đống bài thi, ngước mắt lên nhìn tôi “Bạn quên cái gì à?”

“Ah, ah, em sợ là chưa viết tên lên bài thi” tôi giả vờ ngây thơ vô số tội.

Chàng cho phép tôi lục tung đống bài thi lên để tìm. Tôi phát hiện ra mình quên chưa viết tên lên thật.

Tôi nắn nót ghi tên mình, rồi chìa ra cốt để chàng biết đứa viết email cho chàng chính là tôi. Chàng nhận ra, tôi đoán thế. Tôi khấp khởi, chàng điềm đạm.

“Cảm ơn vì những email rất rõ rang, em đã làm bài khá tốt” sau 5ph 03s, tôi quyết định phải nói một cái gì đấy thật sự ý nghĩ.

“Ah, không có gì. Coi vẻ bạn làm bài khá dễ dàng nhỉ” chàng lại cười.

“Vâng cũng được ạ” Tôi nhảy audition trong tim, vậy là chàng có để ý bài thi của tôi, và hơn hết là có nhìn tôi làm bài.

Bụng tôi réo ầm ầm như xe cứu hoả tìm lửa, chắc chàng cũng phải nghe thấy. Tôi xấu hổ, đã vậy thì làm tới:

“Anh có thời gian không, em mời đi ăn trưa cảm ơn” tôi lấy hết sức dũng cảm của 24 năm làm người. Nhưng nói xong như sợ bị lỡ lời, tôi bước dần ra phía cừa, bây giờ thi mặt tôi với quả gấc không biết cái nào đỏ và xù xì hơn.

Tôi đã ra tới gần cửa rồi, chàng vẫn đang do dự

“Để tôi mang bài thi tới cho giáo sư rồi sẽ tới gặp bạn ở Place des sciences, ok?”

Tôi nhảy break dance trong tim, “ok, hẹn gặp ở đấy”, tôi nở nụ cười tươi nhất có thể, dù trong tâm tôi muốn cười phá lên, hét toáng lên như Trương Phi bên cầu Trường Bản.

Tôi đợi chàng, 1ph, 2ph rồi 30ph. Cái áo xanh kẻ sọc của chàng lấp ló từ sau thư viện. Chàng tới, xin lỗi các kiểu. Tôi thông cảm các kiểu, rồi chúng tôi đi ăn. Cuộc hẹn của tôi đấy. Chắc do hôm nay tôi xịt hương Mugget – loài hoa may mắn của tháng năm.

……………….

Chàng nói chuyện dễ thương và đầy hiểu biết. Chúng tôi nói từ ngành học tôi, ngành học của chàng, tới chuyện mất chính phủ của ngước Bỉ, chuyện thuế cao vỡ mặt của Luxembourg, tới chuyện tìm việc làm ở Đức. Chúng tôi lôi hết người quen, người thân ra để hỏi thăm.

Chàng gọi món xúc xích, tôi chúa ghét xúc xích.

Chàng gọi bia, tôi cực kết bia.

Chàng ăn ăn, tôi nói nói. Tôi ăn không hết, chàng nhìn tôi thương xót.

Nhạc chuông cùa chàng vang lên tưng tửng thứ âm nhạc uyên bác của Mozart mà tôi không thẩm thấu được. Tôi cho chàng nghe mấy bài rock ngớ ngẩn trong máy tôi, mà chàng có vẻ không hứng thú.

Tôi nhìn vào mắt chàng, thấy một lũ trẻ lai tóc đen, mắt xanh dễ thương như thiên thần đang đùa nghịch. Chúng sẽ gọi tôi là mama, gọi chàng là papa, gọi mẹ tôi là mami thay vì gọi là bà. Dễ thương khủng khiếp. Mẹ tôi sẽ phát hoảng vì không hiểu một chữ tiếng Pháp, mẹ tôi sẽ khóc hết nước mắt và nói “Mẹ coi như mất con rồi”. Tôi sẽ hang ngày đau đầu vì phải dạy tiếng việt cho lũ trẻ. Tôi sẽ nhức óc vì tiền đi làm không đủ tiền đóng thuế tới 50%. Tôi sẽ khóc vì nhớ Việt Nam, sẽ đau khổ vì không được ăn món ăn Hà Nội, sẽ da diết mơ về Hồ Gươm.

Chàng sẽ ngày ngày ăn pizza, nhìn tôi ngồi nhai cơm nguội. Chàng sẽ ăn xúc xích, tôi sẽ ăn tim lợn. Chàng sẽ khóc lên khi thấy tôi ăn gan gà, và nói tôi là kẻ kinh khủng vì dám ăn thịt bồ câu. Tôi sẽ ói ra mật khi nhìn chàng ăn cá sống. Nhưng tôi sẽ chẳng phải lo rằng mình quá béo, vì với chàng tôi quá ư bé nhỏ. Chàng sẽ cho tôi là cô nàng xinh đẹp nhất (theo cái gu châu á thất thường của dân tây), và gọi tôi làm bambicio tới cuối đời.

Tôi lại đặt ra một đống giả thiết, nhưng đã được chứng minh thực tế qua những người bạn của mình. Và tôi tôi hốt hoảng, liệu mọi chuyện sẽ tới đâu nhỉ.

………………..

Điện thoại kêu ầm nhạc “18 & life”, tôi tỉnh dậy, nhăn nhó khó ở.

“Dậy chưa, tới giờ đi thi rồi” thằg Aneesh nói như hét lên trong điện thoại.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy tới phòng thi, chàng chẳng ở đó.

………………….

Sau buổi thi, tôi về nhà, viết 1 cái email ngắn cho chàng. Tôi cảm ơn chàng đã giúp đỡ, tôi chúc chàng mọi điều. Cuối thư tôi nắn nót type: “Hinh nhu thiep da tung thich chang”, vậy là tôi cũng có dũng cảm nói lên những điều mình nghĩ, vì tôi biết chàng có loay hoay với google translate cả ngày thì cũng bó tay thôi. Và vì chàng mãi là chàng Xanh lơ của tôi.

Tôi không thấy buồn, tôi thấy thư thái, và bình thản. Hành trình tuổi trẻ của tôi còn đang dang dở. Tôi còn đi, còn chạy, còn thở, còn hoà nhịp sống với cái thời đại này nhiều nhiều năm nữa. Tôi còn yêu tự do, hạnh phúc với bầu trời, miệt mài với mặt đất. Chàng chỉ như con gió thoáng qua, tim tôi như chuông gió rung lên từng hồi réo rắt. Rồi nó sẽ im bặt (khoa học đã chứng minh chẳng có cái dao động nào là vĩnh viễn cả). Nhưng biết đâu đấy, một mai khi có cơ hội quay lại nơi này, tôi sẽ gặp chàng, sẽ tóm lấy đôi mắt ấy nếu tim tôi vẫn còn nhịp dao động……..

Từ  đó không còn email trả lời …..

6/2010

Louvain la neuve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s