Hình như thiếp đã từng thích chàng

Apanong

(Tên nhân vật là có thật, tình tiết là hư cấu )

“Hình như Harold thích mày” Leen – con bạn người Taiwan với sang tôi, nói đầy hân hoan

“Hollycrap!!! ”

“Mày không thấy buổi bài tập hôm này anh thầy đi lại phía chúng mình và hỏi thăm mày không biết bao nhiêu lần à”

“5 lần chứ mấy mà mày làm toáng lên” tôi vẫn chăm chú vào quyển sodoku cũ mềm.

“Á Á aaaaaaaaa”

“Gì?” lần này thì tôi buộc phải rời quyển sodoku để nhìn lên con bạn. Nó có vẻ mất thất thần như bị trộm móc mất con iPhone.

“Không phải là Harold thích mày mà là mày để ý anh thầy”

Ôi thôi, trúng tim tôi rồi.

Vậy đấy, tôi đang cảm gió anh thầy trợ giảng của mình.

Tôi – 24 tuổi, 1m58 vẫn vui vẻ, nhí nhảnh, đáng yêu. Tôi tư duy tốt, học hành cũng ko quá tệ, đang lang bạt trời Âu sau khi nhảy được một suất học bổng ngon lành cành đào. Tôi chẳng xinh, không xấu,  ngoài việc chân to, ngắn và cong thì mọi thứ có vẻ cũng ổn. Vậy mà tôi ế ẩm, không ai yêu, chẳng yêu ai.

Nhưng cứ tưởng tượng một ngày kia (xa xa rất xa) sẽ có chàng yêu tôi, tôi sẽ hỏi một câu hỏi như 10000 cô gái khác “sao lại yêu em”. Anh ta sẽ như 10001 chàng trai trả lời trơn chu, rành rọt, lọt tai rằng “ anh yêu vì em là chính em”. Xong, tổi đổ, tin sống chết vào cái sự thật văn học “gái đẹp trong mắt kẻ đa tình”. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng, cứ cho là  1 năm đi, thế nào cũng có ngày chàng cũng bắt đầu áp đặt những thay đổi. “Em nên mặc váy đi, đừng mặc jeans rách mãi thế”,  “em cũng nên biết trang điểm cho đẹp đi chứ” hay “em phải dịu dàng đi” . Thế đấy, chỉ việc ngồi đặt giả thiết thế thôi, tôi cũng biết tình yêu chằng phải thứ dành cho mình, khi trên đời đàn ông còn quá nhiều yêu sách, và còn ngu vì cái mắt, chết vì cái dạ dày.

Thế mà giờ đây tôi đang phải lòng một chàng.

Chàng 29 tuổi, 1m85 khuôn mặt thanh tú, trẻ trung , mũi cao, mắt xanh, tóc hạt dẻ, đẹp một cách “bình thường” như bao chàng Bỉ khác. Chàng, giọng nói trầm ấm, cười rất tươi, thư sinh một cách trí thức nhất. Và dĩ nhiên chàng giỏi đừng hỏi. Chàng là trợ giảng tuyệt nhất mà tôi từng có, nhưng trên hết tôi chết vì đôi mắt xanh ơi là xanh của chàng. Y như đôi mắt của cô bé mẵt xanh trong Pinochio ấy.

Chàng, độc thân dễ thương, có người yêu hay chưa tôi không biết (dù tôi thực sự muốn biết). Chỉ biết khi thấy chàng là tôi líu lưỡi và ngu một cách đậm đặc hơn Ômô.

………………………

Buổi học đầu tiên, chàng tới lớp tôi với một áo len đen  cùng sơ mi bẻ cổ. Khí chất thông minh lan toả cả phòng, ngay cả tôi cũng được hấp thụ một ít.  Hôm đấy tôi cũng thông minh bất chợt, làm hết đống bài tập vèo vèo vù vù. Chàng đến bên tôi hỏi tôi có cần hỏi gì không, tôi quay ra đòi chàng so đáp số. Chàng cười hiền ơi là hiền, chàng bảo tôi làm đúng rồi. Tôi xong bài tập, nửa muốn là ở lại ngắm chàng, nửa muốn nhảy ngựa về làm slides cho môn sau. Hai con người trong tôi đánh nhau giằng co dữ dội, nhưng rồi cái phần tri thức trong tôi cũng chiến thắng phần “nghệ thuật” (ngắm giai cũng là một nghệ thuật chứ), tôi xách balô ra cửa, bỗng:

“Bạn làm xong hết chưa?” chàng gọi giật lại

“Tôi làm xong hết rồi, có được về không?” tôi quay lại bối rối, hối lỗi như con ăn trộm.

“Thế bạn lên chữa bài cho các bạn rồi hãy về” chàng cười dịu dàng và nói một lời có cánh

Tôi như bay lên giữa trời xanh bao la, chàng giữ tôi ở lại đấy và cho tôi cơ hội thể hiện mình. Sao tôi yêu chàng đến thế nhỉ. Tôi vui vẻ nhận lời, lên bảng viết một lèo như thể dừng lại là bị tước đoạt ngay cái quyền biểu diễn không cát xê này. Nhưng sao chàng bắt tôi chữa cái bài ngắn xỉn này nhỉ, để thời gian tôi ở lại lớp chỉ tính bằng giây. Tôi vừa kết thúc con tính Entropy cuối cùng,

“Rồi cảm ơn bạn, bạn có thể về được rồi” chàng cười hiền lành bảo tôi đi về.

Ôi chàng bảo tôi đi về kia, nhưng đó là ý tôi cơ mà, thế là tôi lụi cụi cảm ơn chàng rồi về. Cả ngày hôm đấy, những Galois field, những ma trận nhấc bổng tôi lên. Tôi mơ tới tuần sau để được gặp chàng.

………………..

Tuần sau, sắp tới ngày học thì bị bạn bè rủ rê, tôi tót đi Đức chơi, ham vé giá rẻ, tôi quên béng mất anh thầy đang cặm cụi với bảng xanh, phấn trắng

………………

Tuần thứ 3, tôi hân hoan tới lớp, hôm nay tôi diện ngay bộ quần áo mới tậu để long lanh trong mắt chàng. Chàng không để ý tới tôi, chàng còn bận lụi cụi bên mấy thằg bạn học của tôi. Tôi quyết, không thèm hỏi chàng, cặm cụi làm tới làm tới. Mỗi lần chàng đi qua, tôi chỉ ngước lên, đòi tra đáp số, và chàng vẫn cười hiền ơi là hiền “bạn làm đúng rồi đấy”. Tôi tan vụn đi trong cái mắt xanh lục của chàng.

……………..

Tuần qua tuần, tháng qua tháng, tôi không còn giữ phong độ như xưa. Sau vài tuần bỏ nghe giảng, tôi đâm ra mù tịt mấy cái bài tập của chàng. Coi như cho chàng có cơ hội giảng bài cho tôi. Chàng nói nói, tôi nghe nghe, tôi làm làm, chàng hỏi hỏi. Tôi đi tới đích của bài toán, hỏi chàng kết quả, chàng cười như mùa thu toả nắng:

“bạn có chắc không đấy?”

“không”

“haha, trả lời hay lắm” chàng cười ấm dễ sợ.

Tôi cúi mặt xấu hổ vì sự dốt nát của mình, nhưng cũng vẫn vui vì chàng năng tới chỗ tôi nhiều hơn. Và lần này thì Leen đã phát giác ra.

…………………………………………..

Sau sự cố lộ tin nóng, Leen đã có vẻ nắm tôi đằng chuôi. Động 1 tí là cô nàng réo tên “Harold” ra để trêu tôi, nhưng tôi chẳng phái thiếu nữ 16 nghe tên chàng mà đỏ mặt. Thậm chí tôi trơ mặt đĩa ra, “ôi, anh thầy yêu thích của tao”, tôi nói như thành điệp khúc, tới nỗi ai ở lớp cũng được nghe, chỉ có điều chẳng ai quan tâm.

Hôm nay tôi vào lớp muộn, bởi tôi nhầm phòng học. Vừa bước và cửa, chàng đang chỉ giáo cho 1 thằng nhóc, bỗng ngước mặt lên “Bạn có biết giờ học không đấy”

“Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng” tôi lí dí

“Bạn không đọc email thông báo hả, thôi vào ngồi đi”, mặt anh thầy đầy hình sự.

Ơ sao thế nhỉ, từ xưa tới nay ở cái xứ Bỉ này, có đâu chuyện giáo viên quan tâm học sinh đi sớm về muộn thế nào. Chúng tôi quen cái luật thích đi giờ nào thì đi, lúc vào học lúc nào thì vào, muốn về lúc nào thì về, chẳng ai để ý. Thế mà hôm nay chàng lại để tâm đến tôi đấy. Chúa ơi, sao cái áo polo đỏ chàng mặc đẹp thế, sao mặt chàng xanh lơ thế, sao chàng đáng yêu đến thế nhỉ? Tôi cứ tưng tửng trong cái suy nghĩ chàng biết tới sự tồn tại của tôi mà vui khôn tả.

“Bạn có hiểu đề bài không” chàng tới bên chỗ tôi từ lúc nào

“mm mm”

“thôi bạn cứ đọc kĩ lại note đi”

“em không có note”

Chàng có vẻ thất vọng vì sự lười nhác của tôi, còn tôi lại tiếp tục trách móc cái sự ngu dốt của mình. Chàng lại giảng giảng, tôi nghe nghe, tôi làm làm, chàng hỏi hỏi. Và tôi vẫn tới cái đích của mỗi bài toán, chàng có vẻ vui. Có phải không nhỉ, hay là tôi tưởng tượng ra. Có phải chàng dạy hay hơn cả giáo sư không nhỉ, mà tôi lại hiểu hết. Chàng phải được phong là nhà giáo nhân dân, ưu tú, nhà giáo mẫu mực. Chàng nên đi dạy, để môn nào tôi học cũng hiểu như môn này. Để ngày nào tôi cũng mong đựơc đi học, để trong giờ học tôi không ngủ gục, không vẽ truyện tranh. Để tối tối về nhà tôi lại vác sách ra học, để đi ngủ tôi lại mong tới sớm mai. Để tôi lại được làm sinh viên gương mẫu,  để tội lại được tuyên dương. Nhưng sự thật là chàng không đi dạy và tôi vẫn cúp cua.

……………………………….

Tuần qua tuần, tháng qua tháng, tôi vẫn ầm ầm thích chàng. Tôi vẫn xịt Angel and Demon mỗi lần vào tiết của chàng. Chàng vẫn đi qua tôi, điềm đạm, nhẹ nhàng. Tôi vẫn ưa nhìn cái trán cao thông thái của chàng, vẫn thích nghe giọng chàng, và vẫn đắm chìm trong đôi mắt chàng. Nhưng tôi vẫn chằng biết chàng đã có người yêu chưa.

………………………………….

Buổi học cuối trước mùa thi.

Chàng không đứng trên bảng khi tôi đến, giáo sư già khó tính đang đứng đó, như để xót muối thêm vào lòng tôi. Tôi lặng lẽ đi vào chỗ ngồi, mở vở bài tập, đọc không hiểu gì. 2h học dài lê thê lết thết, tôi chẳng hiểu gì, không làm ra bài nào. Thằng bạn thân Aneesh quay sang hỏi

“sao hôm nay mày dốt đột ngột thế”

“tại bài khó, tao chẳng hiều gì”

Thằng Aneesh ra chiều cảm thông  “ừ, khó thật”, nói cho cùng buổi nào nó chẳng nói vậy, kể cả những hôm cực dễ. Nó có ác cảm đặc biệt với toán học.

“Sao hôm nay anh Harold không đi dạy à?” tôi vờ hỏi thằng bạn

“Buổi dạy cuối của anh ấy là hôm qua rồi”

“Hả” tôi như muốn hét toáng lên, khóc oà trong đau khổ “theo lịch thì hôm qua là bài giảng cơ mà”

“Tao chẳng biết, hôm qua anh ấy xử xong mã xoắn rồi. Chắc giáo sư đòi đổi lịch mà quên thông báo”

Tôi quay ánh mắt dao găm sang thầy giáo trên bục. Trời ơi, giá thầy dạy thật hay thì có phải em đã đi học, thì hôm qua em đã được gặp chàng. Mà thầy không dạy hay thì đổi lịch thầy phải thông báo chứ. Suy cho cùng thầy không hề có tác phong sư phạm.

“Thế sao hôm qua mày không báo tao biết đó là lớp bài tập” tôi vẫn ấm ức

“Tao tưởng như mọi khi mày nghỉ thứ 5 nên tao không báo”

“Giời ơi, mày biết tao yêu lớp bài tập mà không báo tao 1 câu à” Thực ra trong lòng tôi muốn nói tôi yêu cái anh thầy ở lớp bài tập ấy.

“Nhưng tao vào lớp rồi mới biết, mày từ nhà lên cũng muộn” thằg Aneesh vẫn cố gắng phần trần như kẻ có lỗi.

“Mày………..” tôi hậm hực, chẳng phải lỗi tại nó, chằng phải lỗi của thầy, chắc cũng không phải lỗi bỏ học của tôi, là cái duyên ông trời không cho tới rồi. Phí công mình xịt Kenzo hôm nay.

………………..

Kì thi bắt đầu. Tôi chẳng còn được thấy chàng…………..

One thought on “Hình như thiếp đã từng thích chàng (P1)

  1. truyen la hu cau, moi ng doc dung co hieu lam, chang qua la co a thay giao dep giai nen ham mo thoi. Dac biet ban Hiep dung co ma noi linh tinh :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s