Thuyền độc mộc của tôi đã lạc tới sông Po.

Cuộc sống bắt đầu từ nguồn nước, văn minh khởi đầu từ những con sông, Torino không phải ngoại lệ. Thủ phủ của vùng Piemonte gắn cuộc đời mình với sông Po hùng vĩ.

Khi chưa sang Torino, tôi bị vài cô bạn đánh phủ đầu rằng Torino là thành phố công nghiệp, xấu xí và nguy hiểm, làm trong tôi hỗn độn những thứ sợ hãi, lo lắng, thất vọng. Nhưng Torino không xấu như thế, mặc dù ôm trong lòng cả một đế chế Fiat hùng mạnh, những nhà máy điện nguyên tử, những ga tàu đầy kẻ say rượu và những con đường ồn ào ô tô. Tôi vẫn tìm cho mình được những khoảng trời đẹp yên ả.

Đó có thể là những buổi sáng sớm tôi say mê đứng đợi chuyến xe 56 để tới trường ở quảng trường Statuto (piazza Statuto). Ở đó, khi thu về, cây cổ thụ chớm vàng từ nóc . Mỗi cơn gió thổi qua, từng lớp lá vàng rơi rụng xuống lòng Torino xào xạc. Đàn bồ câu từ đó mải miết tung bay về phía mặt trời. Chúng ùa lên vượt qua cả bức tượng những kẻ đau khổ đang leo dọc dòng đời. Cả vùng trời phía ấy bỗng rực sáng lên như thắp đèn, lan toả trong tôi niềm vui ngày mới. Cảnh tượng giản dị mà kì vĩ, xôn xao. Ngày qua ngày, tôi vẫn thảnh thơi ngắm nhìn “kiệt tác”ấy, để rồi phải chạy hộc tốc mà vẫn lỡ mất nửa buổi học.

Từ Piazza Statuto, tôi từng lạc vào một con đường cực kì tên là Corso Francia. Đó thực sự là con đường mơ mộng như cái tên của nó – con đường nước Pháp, bởi những ngôi nhà quyến rũ mang phong thái Liberty. Liberty là trường phái kiến trúc mới, là đứa con rơi sáng giá của Baroque. Nên nó mang nét tinh xảo có phần cầu kì hoa mĩ nhưng vẫn có hồn thời đại. Đặc trưng của Liberty là đưa cả khu vườn vào ngôi nhà với những ban công chạm trổ hoa, những mặt tiền có dây leo. Phải nói là cả một khu vườn bí mật nằm lẩn khuất sau xi măng, gạch, vữa. Mà đỉnh cao của Liberty phải nói đến Villa Scott nằm trên ngọn đồi phía bên kia sông Po. Căn nhà với những ô cửa sổ thanh nhã được trang trí không ô nào đụng hàng ô nào. Cả tầm nhìn Torino có thể thu gọn trong những ô cửa sổ xinh đẹp ấy. “Có ai mà không mơ mộng từ những ô cửa này cơ chứ “ anh chàng người ý đỏm dáng Gabriel đã thốt lên như thế khi chỉ cho lũ chúng tôi về niềm tự hào Liberty của thành phố này.

Mà đúng thật, đó là một ngôi nhà quá đẹp, lại nằm ở nơi cực kì quyến rũ. Chỉ leo lên một chút là có thể chạm tới Monte dei Capuccini, một nhà thờ nhỏ bé nhưng lâu đời, với những thầy tu vẫn mặc áo chùng nâu từ thời “khai thiên lập địa”. Hy vọng họ chỉ giữ trang phục mà không còn giữ mấy cái trò hành xác thời đó. Chỉ biết việc leo được tới đây thì đúng là hành xác đối với tôi. Nhưng cái ráng chiều tuyệt đẹp ấy, những ngọn núi xanh nhạt lúc mờ lúc tỏ sau làn mây ấy, ai có thể ngắm hộ tôi được. Gío trên đỉnh Monte thổi từng cơn rùng mình, lay động cả hoàng hôn mờ tỏ, cả thành phố nhỏ bé và yên ắng,  cả bầu trời xanh và cao tít tắp, cả buổi chiều nhàn nhã đang trôi qua.

Có những buổi chiều khác, tôi lười nhác đi dọc sông Po, qua lại những cây cầu trang trí đầy hoa rực rỡ rồi vẫy tay với những bác lái xe vui vẻ. Từ phía bên này con sông, nhìn qua khu đồi núi của Torino, sắc xanh vàng đã phủ dọc sườn núi, đẹp hơn cả sự lãng mạn. Nó bình thản dịu dàng như Heidelberg mà cũng ấn tượng như tuyệt phẩm bên dòng Donau ở Budapest bởi những lâu đài nguy nga như lâu đài Valentio hay khu lâu đài trung cổ. Tôi yêu Torino một cách tuyệt đối trong những buổi chiều như thế. Mặc dù đôi lần tôi cũng nói thế khi đi vào trung tâm Torino về đêm, khi dạo qua piazza Castello tráng lệ như Paris hào hoa. Bởi đơn giản, castello này được xây cho la donna Francia (người đàn bà nước Pháp). Có thể nói, Torino là sự giao hoà tuyệt vời giữa các triều đại Pháp, Ý, ít nhất là ở trong kiến trúc. Từng là thủ đô của những triều đại hùng cường trước khi ân sủng ấy sợi vào tay “kẻ cắp vinh quang” Roma, thật kì lạ nếu ai nói Torino xấu xí.

Torino đẹp và thời tiết cũng cực kì, dịu dàng và ổn định, không đỏng đảnh như mấy nước phía Bắc. Ở Torino ngày nào mặt trời cũng ló rạng, ấm áp ngọt ngào. Làm đôi khi tôi là cồn cào thèm mưa của Bỉ. Thế nhưng chỉ khi đầu đông, những cơn mưa mới tìm về khoả lấp nỗi nhớ trong tôi. Có những ngày mưa từ sáng đến khuya, mưa rền rĩ tới sốt ruột, nhưng cũng thôi thúc khôn nguôi. Sau giờ học tôi vác ô lên đường đi dọc các con đường lớn nhỏ trong lòng phố. Những piazza không người, rộng thênh thang như cứ rộng ra mãi. Đâu đó dưới chân tượng, hay góc đường những nhạc công nghèo đang dạo những khúc nhạc vui vẻ. Khi tôi bước qua một người đàn ông già đang chơi arcodeon, ông ấy vội hướng dòng mưa nhạc về phía tôi rồi mỉm cười. Tôi lục ví lấy hết đống xu tồn đọng, đặt vào chiếc mũ cũ kĩ. Ông già dừng chơi nhạc và cầm lấy tay tôi. Tôi nghĩ ông sẽ bắt tay, nhưng không, ông đặt lên đấy một nụ hôn cảm ơn. Tôi ngỡ ngàng xúc động tới mức cảm thấy xấu hổ về những đồng bạc lẻ của mình. Dù đó là những đồng xu duy nhất trong chiếc mũ, nhưng tôi vẫn nghĩ mình là kẻ tệ nhất thế giới. Ông già luôn miệng “grazie” và nói cả tràng tiếng Ý, tôi cười trừ vì chẳng hiểu cũng không biết phải nói gì lúc ấy. Ông già lại hôn tay tôi 1 lần nữa khi tôi từ biệt “Buonnasera”. Thực sự đó là một quý ông đường phố. Tôi yêu cái tính lịch thiệp tuyệt vời của dân Ý.

Tôi cũng yêu cái sự ngọt ngào lãng mạn của họ. Có một ngày thứ 7 đẹp trời, tiếng chuông cửa căn hộ của chúng tôi vang lên bất chợt, Camila cô bạn cùng phòng người Colombia của tôi ra mở cửa thì chỉ thấy một bó hoa. Chúng tôi háo hức cầm bó hoa kèm một phong thư tiếng Ý “Tre belle rose per tre belle ragazze” – ba bông hồng cho ba cô gái đẹp. Đó là một bức thư dễ thương khủng khiếp, nó được bắt đầu như sau:

Xin hãy chấp nhận những bông hồng của tôi bởi nó thể hiện vẻ đẹp của các bạn”

Thật đúng là dân Ý nịnh bợ” tôi cười tươi khi đang ngửi những đoá hồng còn Camila bắt đầu dịch

Tôi biết lúc này hẳn bạn đang mỉm cười” Camila tiếp tục. Và đúng là lúc đấy chúng tôi đang mỉm cười thật. Sau đấy là những lời có cánh dạt dào khiến chúng tôi cười không dứt, có kẻ biết rót mật thật sự. Nếu cô nàng Godze ở nhà thì chắc còn ầm ĩ nữa, bởi cô nàng Thổ Nhĩ Kì này thường phấn khích kinh khủng.

Chúc một cuối tuần vui vẻ” đó là cái kết hoàn hảo của bức thư  nhưng lại là sự mở đầu hoàn hảo cho một cuối tuần đáng nhớ.

Mặc dù chúng tôi phải dùng tới từ điển để đọc nhưng tôi vẫn yêu sự bất ngờ ngọt lịm này. Camila nắn nót viết “Grazie” vào một tờ giấy rồi để ra ngoài cửa, chúng tôi hy vọng anh chàng dễ thương nào đó có thể nhận được sự biết ơn này.

Tôi thật sự biết ơn những điều giản dị đến từ dân Ý, nó khiến cho cuộc đời bớt cô đơn và thêm thi vị, dù trên cái thuyền độc mộc chỉ có mình tôi.  Cậu chàng Pi thế mà hay ( The life of Pi), dù gì cậu ta có một con hổ trên thuyền. Nhưng biết đâu, khi có con hổ nhảy lên, tôi e là mình sẽ tự lao xuống dòng sông, dù chẳng biết bơi.

  • The life of Pi: đây là mt cun tiu thuyết rt hay k v hành trình vưt đi dương ca mt câu bé tên Pi. Cu ta lên thuyn vi mt by thú, nhưng ri chúng t ăn tht ln nhau, cui cùng còn li Pi và  con h trng Benga. C hai va s va dè chng nhau nhưng vn cùng chung sng, bi trên c đói khát, bnh tt, cái chết, cô đơn mi là điu đáng s nht.

3 thoughts on “Chẳng có con hổ nào trên thuyền của tôi (Torino)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s