(truyện ngắn hư cấu từ A -> Z trong trường hợp bạn Hiệp hoặc  bạn Giang có thắc mắc :))

Minh tới, cậu ta ngồi nghe, tôi chửi thoả mãn. Tôi khóc, không dựa vào cậu ta, cậu ta để tôi khóc, không nói gì. Tôi thấy lạ, cậu ta chẳng dỗ, cũng chẳng khuyên nhủ gì, chẳng thèm bào chữa cho bọn con trai láo toét. Cậu ta làm đúng một việc, cậu ta đưa khăn giấy.

“Có phải tình yêu đâu mà buồn” cậu ta buông lời lạnh te

Cậu biết cái quái gì mà nói” tôi bực mình, lại tiếp tục màn diễn thuyết hùng hồn. Tôi quát mắng cậu ta vẻ ta đây biết hết, cậu ta biết gì về tôi mà nói. Cậu ta chẳng nói gì, cái kiểu đấy làm tôi càng uất, như thế cậu ta chẳng thèm chấp tôi. Một thằng nhóc đang lên án chuyện tình non nớt của tôi. Tôi chán nản bỏ về, thấy ân hận vì gọi cậu ta. Cả đêm tôi ngồi khóc, nghĩ đời mình thế là hết.

Ngày hôm sau tôi lăn ra ốm, Minh vẫn tới và lờ như không biết chuyện tôi xỉ vả cậu ta. Cậu ta nấu cháo cho tôi ăn và ngồi đọc cho tôi cuốn “Gatxi vĩ đại”. Còn tôi, tôi thấy cậu ta vĩ đại vì có thể chịu được tôi. Cậu ta cứ làm như thế trong một tuần tôi ru rú ở nhà. Những ngày đó tôi chỉ hay ra ban công ngồi hóng gió và nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi cười ngạc nhiên vì tôi không còn buồn chuyện của Marco, đúng là tôi chẳng yêu anh ta. Tôi buồn vì những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, tôi đã cho đây là cơ hội cuối cùng để tôi tin vào tình yêu. Tôi buồn khi kí ức những cuộc tình xưa cũ có dịp lại ùa về, đè bẹp cái tinh thần non nớt của tôi. Tôi buồn vì tôi chỉ tầm thường có vậy, đơn giản, trẻ con, vô vọng về hạnh phúc.

Minh có mặt luôn bên tôi trong những ngày tôi suy sụp. Cậu ta chẳng làm gì, chỉ là nấu cho tôi ăn và pha trà hoa cúc thơm mức cho tôi trước khi ra về. Cậu ta đã lấy được tiền viện trợ gửi sang, nhưng không vì thế mất thói quen làm đầu bếp, chỉ có bây giờ thêm cả phần đi chợ. Thỉnh thoảng cậu ta tiếp rượu tôi, kể tôi nghe những chuyện tình không đầu không cuối, những điều tuyệt nhiên đúng về tình yêu. Cậu ta tưởng như cậu ta hiểu tôi đôi chút, cậu ta đâu biết cậu ta hiểu tôi rất nhiều. Tôi phản kháng yếu ớt, không để mình dựa vào vai câu ta bằng cách chống chọi lại lời câu ta nói và tấn công mọi lúc có thể.

Đôi lần tôi thấy hối hận vì những lời nói thái quá của mình nhưng tôi ghét nói xin lỗi. Vả lại những ngày cuối cậu ta ở đây, lúc đấy tôi đã bình tâm trở lại, cậu ta lại bắt đầu cái kiểu khiêu khích đáng ghét của mình khiến tôi quên luôn chuyện mình biết ơn.

Ngày Minh trở về Ý, tôi tiễn cậu ta ra sân bay, thấy hụt hẫng trong lòng. Tôi đổ tội tại cái dạ dày biểu tình thèm món ăn Việt mà cậu ta vẫn nấu. Minh vẫn vui vẻ như thường, chỉ có điều ăn nói có phần tử tế.

Cậu đã trưởng thành hơn, bớt đanh đá, bớt hiếu chiến là nhờ có sự chỉ bảo của tôi đấy”tôi đùa

Cảm ơn chị, đúng là chị đã giúp em nhiều kinh khủng” cậu ta cười dễ mến

Tôi thấy buồn muốn khóc, nhưng khóc thì quá trẻ con, dù gì cũng chỉ là một kẻ đi qua đời tôi. Tôi dặn dò vài câu cho ra dáng đàn chị rồi tạm biệt

“Có khi còn lâu nữa chị em mình mới gặp nhau, có khi là ở Việt Nam hoặc đâu đó ở châu âu” tôi lưỡng lự

Mình sẽ trở lại mà, đợi nhé” Minh tự nhiên nghiêm nghị một cách khác thường. Có cái gì đấy hơn là một lời hứa trở lại thăm bạn.

Ừ nhỉ, cậu sẽ trở lại, tôi sẽ ở đây chờ à. Tôi đã 26 rồi đấy, tôi đợi nổi cậu không? những kí ức ùa về trong tôi tới tấp. Người yêu tôi từng bảo đợi tôi về khi lần đầu tôi lên máy bay sang xứ người, tháng sau chúng tôi chia tay. Tôi buồn nhưng tuyệt nhiên thoải mái. Cũng có người khác từng nhắn nhủ “Ở đâu đấy có người đợi em”, tôi không muốn, vài tháng sau người ấy tìm được “một người khác tốt như em”, tôi vui mừng thật sự. Sau những lần như thế, tôi quyết định không đi tìm mà ngồi đợi, đợi mãi không thấy, tôi bỏ cuộc. Tôi  căm ghét từ “Đợi”, căm hận từ “Chờ” tôi muốn hét toáng lên “Tôi không muốn ai đợi mình và cũng chẳng muốn đợi ai”.

ừ, trở lại nhé” vậy mà đó lại là lời cuối cùng tôi thốt lên.

Chúng tôi ôm tạm biệt rồi cậu lên máy bay. Tôi đứng đợi máy bay bay đi mất, ừ người không đợi được tôi, nhưng tôi có thể đợi được. Tôi biết có cái gì đấy trong tôi lớn lên. Khỉ thật, tôi đã biết kiên nhẫn đợi chờ môt bình minh.

MTN

10/2010

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s