(truyện ngắn hư cấu từ A -> Z trong trường hợp bạn Hiệp hoặc  bạn Giang có thắc mắc 🙂 )

“Khỉ thật”

Hôm nay tôi đang nhảy nhót ngoài hành lang thì có kẻ nhìn trộm.

Thói quen hàng ngày của tôi là tập thể dục vào buổi sáng, nhưng để tránh phải thấy những ánh mắt ngớ ngẩn thì tôi đeo băng bịt mắt. Đó cũng là một hình thức đạp lên dư luận để sống. Vậy mà sáng nay tôi đã phải bắt gặp một ánh nhìn kì khôi từ một thằng nhóc châu á. “Khỉ thật”

1h sau thì tôi đã khám phá ra tên ngốc ấy là dân An Nam. Nếu tò mò là biểu hiên của thông minh, cũg như tự tin là thể hiện của tính tốt, thì người Việt Nam vừa thông minh vừa tốt nhất thiên hạ.

Kẻ ngốc ấy kém tuổi tôi nhưng có thái độ xấc láo và hợm mình phát sợ, nhưng dù gì hắn cũng dễ thương và dễ bắt nạt. Tôi thích những kẻ cù lần như thế, còn hơn những thằng lẻo mép, trơ tráo, vừa gặp đã hót liên tằng không cho máu tai tôi có dịp tuần hoàn. Nhưng sự thật hình như dần trôi theo chiều hướng sau, cái kẻ ngốc ấy hoá ra cũng là kẻ trơ tráo và lẻo mép toàn tập.

Hắn vác mặt đến nhà tôi ngay buổi chiều hôm tôi buông lời mời “Rảnh thì qua đây chơi” và không chỉ thế hắn còn bám trụ tới tận buổi cơm tối. Nhưng cũng không quá tệ, bởi tôi chúa ghét nấu ăn, còn hắn có thể vừa nấu vừa rửa bát. Và tôi chẳng phải kẻ keo kiệt tiếc một chút gạo, nên đề xuất hắn qua đây làm đầu bếp cho tôi sau khi nghe hắn trình bày hoàn cảnh bị mất cắp. Đừng vội khen tôi tốt như ông trời vì tôi đang đãi kẻ khù khờ, chẳng qua hắn nấu cũng ngon, tôi thèm đồ Việt và thèm nói tiếng Việt khủng khiếp. Tôi liến thoắng, hắn nghe, thêm chút dấm ớt làm câu chuyện như tô Phở đủ vị, ngon tới nao lòng.

Nhưng chỉ tới ngày thứ 2 thứ 3 thì tô Phở đã chua loét như dấm, bởi hắn quả là kẻ chua ngoa. Hắn thôi cái kiểu ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, mà bắt đầu chọc tức, soi mói, và bẻ quặt câu nói của tôi không thương tiếc. Hắn làm tôi chột dạ, uất hận, miếng cơm cũng nghẹn ở cổ, nhưng cơm ngon thì có nghẹn tôi cũng phải nuốt. Vậy đấy tôi cần hắn không chỉ vì miếng ăn, mà còn vì một chuyện cực kì to lớn. “Có những việc chỉ con trai mới giúp được con gái”, đó là câu tôi đã học được từ thằng bạn thân, và nó cũng nói “đôi lúc mày phải cần con trai” để chà đạp lên cái tính tự lực tự cường của tôi. Tôi cần hắn để cưa cậu bạn người Ý của mình.

Tôi có anh bạn người Ý đẹp tuyệt mĩ như bức tượng thời phục hưng tên Marco. Anh chàng châu âu ấy lạc lõng trong cái lớp đa chủng tộc của chúng tôi, như cái tát thẳng mặt vào cội nguồn xấu xí. Tôi thích điên cuồng cái mắt nâu thăm thẳm lãng mạn với mái tóc xoăn bồng Địa Trung Hải. Chúng tôi là cặp bạn học ăn ý nhất, cặp bạn ăn hợp cạ nhất, và chỉ có thế. Tới hôm qua thì anh chàng đã rủ tôi đi xem phim. Tôi cần học vài câu tiếng Ý ngọt ngào lãng mạn cho buổi hẹn đầu ấn tượng khó phai. Tôi cần tư vấn và nói chung là tôi cần kẻ lẻo mép kia.

Nói chung con trai thích hai loại  con gái: loại 1 “mực tím”, loại hai “nhìn dê nói thỏ””

“Là sao?”

Loại 1 “mực tím” là kiểu dịu dàng, hiền lành, thánh thiện

“Không phải chị”

Loại 2: “Nhìn dê nói thỏ” là kiểu ngây thơ, dễ thương, trong sáng, nhìn con dê lại tưởng con thỏ”

“Ha ha, càng không phải mình”

“Thế chị là loại gì?”

“Loại quái tính

Ờ, không sai. Nhưng bây giờ em sẽ biến chị thành một trong hai loại kia. Để em xem chị có thể biến thành loại nào, chị phải trả lời hoàn toàn thành thật trung thực các câu hỏi của em, ok?”

“Được, hỏi đi”

“Chị thích kiểu phim gì?”

“Bắn, chém, giết người, máu me, tội ác”

“Ối giời, chị thích nghe loại nhạc gì?”

“Rock, pop, trữ tình, tạp nham”

“Khi xem phim chị thích ngồi kiểu gì?”

“Gác thẳng chân lên bàn và ăn chips”

“Khi ngủ chị thích nằm thẳng hay nằm co?”

“Ôm gối ôm và ngủ”

Việc chị ăn năn nhất trong đời là gì?”

“Đã lỡ nhổ mất 2 sợi tóc đen của mẹ khi đang nhổ tóc bạc”

“Haha, thật hả?”

“Ừ”

“Thế việc can đảm nhất chị từng làm là gì?”

“Từng nhìn chằm chằm một con chuột nhắt”

“Ôi chị vẫn còn trẻ con chán,chưa thành gái già được đâu. Chị có thể thành loại hai”

“Kinh khủng khiếp mấy cái tiêu chuẩn vietnamit, có tiêu chuẩn nào của tây không ?”

“Dĩ nhiên có, kiểu tuyệt nhất mà chị gắng cả đời cũng không làm được”

“Cái gì mà khó thế” tôi vặc lại

“Kiểu sành điệu, nóng bỏng, có ánh mắt ngọt ngào, và những cử chỉ vuốt ve” hắn làm những động tác uốn éo mà tôi nhìn đã phải khóc thét

“Thôi dừng ngay, chị sẽ mặc váy và tỏ ra hiền dịu nhẹ nhàng”

Chị cứ nghĩ mặc váy là thành con gái được à”

Hắn thở dài ngao ngán, kệ xác hắn, tôi có chiến dịch của mình. Chiều hôm nay tôi diện cái váy đẹp nhất của mình, xức loại nước hoa ngọt ngào nhất, cố biến mình thành một kẻ dịu dàng đậm chất á đông. Tôi đi lại nhẹ nhàng như biết múa, với tâm trạng phơi phới tôi bay thẳng tới buổi hẹn. Tôi đến sớm 10ph, và đợi Marco ở trước cửa rạp, hồi hộp tới nghẹn thở.

5,10,15 ph trôi qua, tôi không thấy bóng dáng anh chàng đâu. Người ta bảo không bao giờ tin vào lời nói của dân Ý, và đặc biệt chúng nó là chúa trễ hẹn. Anh chàng của tôi đúng là dân Ý hoàn hảo. Nhưng rồi tới phút 33, anh chàng hiện ra với mái tóc xoăn bồng bềnh, tôi ngất ngây 2 giây trước khi nhận ra rằng có cô gái xinh đẹp đang đứng sau lưng anh ấy.

“Hi”

“Hi”

Xin lỗi vì tôi đến muộn. Nagore cô ấy tốn nhiều thời gian để chải chuốt quá. Nagore đây là Valse, Valse đây là Nagore bạn gái tôi”

(Valse là tên tiếng anh của tôi, cái tên Bình khô khốc khiến tụi bạn tây khá là khó nhọc để đọc, nên Bình là Vase, tôi biến nó thành Valse cho có phần lãng mạn)

Tôi chết đứng như Từ Hải, dù tay vẫn đưa ra bắt tay cô ấy và miệng vẫn vui vẻ nói những lời khách sáo.

“Lu chưa đến sao?”

“Lu?sao cậu ấy lại tới đây” tôi cứng miệng tập 2

“À tôi rủ cậu ấy đi cùng” Marco nói điệu rồi nháy mắt tôi ẩn ý. Quái quỷ hắn ta rủ thêm tên Trung Quốc bánh bao tới để ghép cặp cùng tôi đấy à. Lu là hiện thân của cái xấu xí nhất mà tôi có thể nghĩ ra, có thể hắn xấu nhất trong cả tỉ người trung quốc đương đại về hình thức lẫn tâm hồn. Tôi giận tím tái mà vẫn mỉm cười, đoạn giả vờ nhìn điện thoại.

À, Lu cậu ấy nhắn tin này, thế mà tôi không biết. Cậu ấy bảo mệt không đi được ” tôi ngắt quãng “Có lẽ tôi nên tới thăm cậu ấy

Marco nhìn tôi trìu mến, như thể tôi là bạn tốt và như thế anh ta biết tỏng chuyện tôi với anh chàng bánh bao. Vậy là tôi chuồn. Tôi lao thẳng  ra bờ biển và khóc như đứa trẻ bị cướp mất chiếc Oreo cuối cùng trong hộp. Tôi gọi Minh tới, bởi tôi cần có kẻ nghe tôi chửi đàn ông.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s