(truyện ngắn hư cấu từ A -> Z trong trường hợp bạn Hiệp hoặc  bạn Giang có thắc mắc :))

“Cướp cướp cướp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tôi vừa chạy vừa hét toáng lên giữa đường phố Barcelona. Vừa bước xuống thành phố biển này vào một ngày đầu xuân tuyệt đẹp, tôi đã bị đạo chích hỏi thăm. Có lẽ thấy tôi lớ ngớ tay xách nách mang mà kẻ gian đã từ đâu lao tới, giật ngay túi hành lý xách tay, ví tiền trên tay tôi rồi hắn biến mất vào biển người. Còn tôi trong lúc nguy khốn đã hét lên bằng tiếng việt nam, thế nên chẳng có ai giúp đỡ và  tôi chạy mỏi cẳng chân cũng không bắt kịp tên khốn đấy. Bơ vơ giữa thành phố lạ, tiền mặt, tiền thẻ, quần áo đã mất sạch, tay tôi khư khư giữ cái balô vẫn yên vị trên lưng. Ôi cái  cuộc đời hẩm hiu này.

Tôi sang Barcelona để tham gia khoá học ngắn ngày. 1 tuần học miễn phí, chỗ ở miễn phí, được đi tham quan cũng miễn phí, và nhất là được 3 credits bỏ túi, thực sự tôi thấy mình quá sức may mắn. Nhưng cái sự may mắn ấy đã chấm dứt tại đây, ngay lúc này, trước con mắt của Gaudi. Nực cười ở chỗ, tôi bám trụ ở Ý hai năm – nơi nổi tiếng ăn cắp ăn trộm mà chưa từng mất một gói bột canh, vậy mà vừa tới Barcelona tôi đã thành kẻ vô sản.

Còn chút tiền lẻ trong túi, tôi lê bước về campus của trường Catalunya, tệ thật vậy là ngày mai tôi sẽ chết đói ở nơi lạ hoắc lạ hươ này. Tôi đi ngủ với cái bụng rỗng tuếch và cái đầu rỗng không kém. Trong giấc mơ tôi thấy một em gái xinh xắn mang món vịt quay Bắc Kinh yêu thích đến, rồi ngọt ngào “anh cứ ăn ngon, ngủ kĩ, mai sẽ là một ngày mới”  Một điềm báo không thể tuyệt hơn.

Sáng mai đúng là một ngày mới, nhưng sầu thảm. Bước ra ban công hy vọng thấy mặt trời bừng sáng của một ngày huy hoàng thì mưa rả rich theo đúng kiểu “ sáng nắng chiều mưa giữa trưa có tuyết”. Theo lịch trình hoạt động hôm nay chúng tôi sẽ đi thăm những công trình của Gaudi cũng như vài viện bảo tàng nhưng vì trời mưa nên cuộc chơi được hoãn tới chiều. Tôi ngán ngẩm nhìn ngó quanh phòng, vậy là sáng nay tôi phải chôn chân ở đây rồi. Nhưng như thế là tôi có ½ ngày để tìm cách tồn tại và sống sót ở đây. Đầu tiên là gọi điện về Ý phong toả hết các thẻ tín dụng, thẻ ATM, tôi không thể để tên khốn ấy tiêu hết số tiền mồ hôi xương máu của mình được. Sau đó là gọi điện cho lũ bạn chí cốt xin viện trợ. Nhưng với hệ thống “chuyển tiền nhanh” cực chậm và lằng nhằng nổi tiếng của Ý thì có đến khi kết thúc khoá học tôi cũng chưa chắc thấy được đồng euro, đã thế còn bị mấy bà bạch cốt tinh ca thán “ Cậu là thằng con trai lù khù nhất thế giới”.

Vục đầu vào internet, một ý tưởng chớp loé lên trong đầu tôi. Tôi phải tìm ra những du học sinh Việt ở thành phố này, tôi không tin có nơi nào trên thế giới lại không có dấu chân những người việt trẻ. Lần mò vào diễn đàn này, website kia, tôi tìm được khá khá thông tin về hội sinh viên ở đây, nhưng không lẽ lại post một cái topic xin xỏ như thế này. Nhưng làm trai cho đáng nên trai, tôi bắt tay vào gõ những dòng đầu tiên hết sức chân thực thì có kẻ phá đám. Thực ra nói thế cũng không phải, chỉ là luồng âm nhạc từ đâu vọng tới dữ dội và thu hút – Scorpion. Tôi dừng tay, ra lan can nghe ngóng.

Ở bên kia toà nhà một cô gái đang nhún nhảy theo điệu nhạc hừng hực. Điều làm tôi chú ý không phải short ngắn, ba lỗ, hay cái đài đang ầm ầm kia mà cô gái  đang tập thể dục trên nền rock với cái băng bịt mắt khi ngủ. Có lẽ cô nàng đang thể dục trong cơn mộng du. Cô nàng cử động liên hồi, kì lạ đó không phải các điệu nhảy phổ biến, không phải aerobic, đó là sự pha lẫn tạp nham của đủ các kiểu múa may và quay cuồng. Đó là màn uốn éo tệ nhất mà tôi từng thấy nhưng lại rất cuốn hút. Chẳng hoang dại, cũng không sexy, đơn giản chỉ là cử động mà khiến tôi không dừng mắt.

Tôi không biết mình đã làm khán giả tình cờ trong bao lâu. Nhưng khi cái đĩa “Best of slow” của Scorpion kết thúc giai điệu cuối cùng thì ánh mắt sắc như dao cạo râu của cô nàng đã hướng sang tôi. Lúc này tôi mới giật mình nhìn lại cô gái aerobic. Đó đích thực là một cô nàng châu á, da vàng, tóc đen. Có lẽ là gái Nhật. Nói chung chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng thu hút y như cái cái nhảy múa của cô ấy. Tôi ngượng ngùng lủi vào trong nhà, thì bỗng nghe thấy  “Khỉ thật”. Không phải đấy chứ, cô gái ấy người Việt Nam và đang phát ngôn một từ rất thuần Việt. Hay là tôi tưởng tượng ra nhỉ, bởi ở khoảng cách xa như thế thì sao tôi có thể nghe thấy cô nàng. Nhưng phản xạ tự nhiên của tôi là  lao ra ban công, nhưng cô nàng đã mất hút.

Không được, tôi phải tìm cho ra cái cọc hy vọng duy nhất của mình.

Tôi lao về phía khu nhà đối diện. Đây là khu kí túc xá nữ nhưng tôi vẫn hùng hục xông vào. Căn cứ theo hướng nhìn từ phòng tôi thì cô gái kì lạ ấy nhất định ở tầng bốn. Sau một hồi tưởng tượng và khoanh vùng trí tưởng tượng tôi xác định được một dãy phòng cần được xác minh.

Phòng thứ nhất, thứ hai, rồi thứ 3, những cô gái Tây Ban Nha tóc nâu vàng mắt ghi sáng dễ thương, những cô gái Mĩ Latinh đẹp rực rỡ, hay những cô gái châu phi đen bóng nóng bỏng lần lượt ra trình diện sau tiếng chuông cửa. Ai cũng đẹp và cũng đáng yêu, đến mức tôi chỉ muốn được ở lại cái campus này đàm đạo cùng họ, nhưng làm trai cho đáng nên trai, việc ăn còn chưa lo nổi thì chơi nỗi gì.

Phòng thứ 4 rồi phòng 5, hồi hộp hơn bao giờ hết, tôi thấy tim mình đập thình thịch như trẻ mới chào đời

Come in” tiếng cô gái sắc lạnh vang lên. Âm điệu tiếng Anh tuyệt vời không chê vào đâu được.

Tôi mở cửa vào, đập vào mắt tôi –  một cô gái đang vắt chân lên bàn, tay cầm gói snack Lays, tay kia gõ bàn phím và mắt dán chặt vào màn hình. Cô nàng có mái tóc ngắn và mái ngố như Maruko hết sức dễ thương. Tôi thấy ngờ ngợ.

How can I help you?” cô gái hất mặt sang phía tôi. Cô ta chẳng dễ thương tẹo nào, nhưng đúng là cô gái aerobic.

À ờ, bạn có phải người Việt Nam không?

Hả?dân Việt mình hả” cô gái nhảy cẫng khỏi ghế, chạy tới chỗ tôi hồ hởi “Ngồi đi

Tên gì?sao biết tôi người Việt mà hỏi hay vậy?”

À tại lúc nãy tôi thấy bạn đứng tập thể dục ở kia, nên đoán mò là người Việt nên qua chào thôi” tôi nói dối, bỏ qua việc mình nghe một câu chửi thề

À hoá ra là cái tên tò mò lúc nãy” mặt cô nàng có vẻ đanh lại “Nhưng thôi xí xoá, mình tên Bình bạn tên gì?”

Mình tên Minh” tôi đưa tay ra bắt cái tay nhỏ xinh đang hướng về phía mình. Còn mắt cô nàng đang xoáy về phía tôi, hiếm có đứa con gái nào từng nhìn thẳng vào mặt tôi như thế, làm tôi cũng hơi bức xúc

Minh,tuyệt một trong những cái tên mình thích. Qua đây lâu chưa” “À mà bao tuổi rồi, trông có vẻ gà tơ quá” cô nàng hất hàm về phía tôi

Mình 24, mới qua đây hôm qua

24, thảo nào, chị 26. Thế em qua đây học gì” giọng điệu của cô gái chuyển đổi ngọt xớt.

Lần đầu tiên tôi lại thấy có đứa con gái thích làm chị và hống hách thế này, nhưng làm trai cho đáng nên trai, một khi túng bấn, cái gì cũng phải làm.

Em đang học bên Milan, qua đây học khoá học 3 tuần thôi. ” tôi ngọt nhạt lại

À ra thế, chú cũng chịu chơi nha, qua đây 3 tuần thì chẳng kịp học gì, du lịch còn không đủ thời gian”

Được tài trợ đi học, lại kiếm được credits về nên đi thôi” tôi thấy nóng toàn than, bực tức của tôi sắp tới cực điểm rồi

Thế thì ok, hôm nào không phải học thì qua đây chơi, chị làm tour guide vòng vòng ” cô nàng toét miệng cười tươi rói, hết sạch sự hằn học nãy giờ. Tôi cũng cảm thấy dễ thở hơn

Tuyệt, cảm ơn nhé, mình sẽ qua thường xuyên”  tôi nói không kèm khuyến mãi một nụ cười P/S như kẻ đẹp trai vẫn thường làm. Tôi chuẩn bị vào chiến dịch ăn nhờ ở đậu đây

Sao phải  cảm ơn vội thế, chỉ mới là mời thôi, đã là thật đâu. Lù khù thế, cẩn thận không bị lừa đấy” cô nàng tinh quái nói. Chẳng cần cô ta nói tôi cũng biết mình là kẻ lù khù ngớ ngẩn

Mà này phải xưng hô đúng trật tự đi” cô nàng quay lại với cái máy tính

Thích làm đàn chị à?cái tuổi nó đuổi cái xuân đi đấy?” tôi thấy bực với kiểu cá lớn nuốt cá bé này rồi

Chẳng thích thú gì, nhưng dù sao cũng là gái già chính hiệu rồi” cô nào ngao ngán thở dài.

Đấy là ngày đầu tiên tôi gặp cô nàng “gái già chính hiệu” của tôi.




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s