Truyện ngắn: Chuyện túi hành lý

(Nhân dịp bơ vơ ở phi trường Copenhagen, mải miết mà không tìm ra  cửa bay)

Tôi lại bắt đầu đi chơi, chuyên tâm cho việc tìm địa điểm, lập kế hoạch, và book vé máy bay.

Xin bạn hãy nhập vào các thông tin:

Nơi rời đi: Cô đơn

Nơi tới: Hạnh phúc

Họ và tên: Gái sắp già

Giới tính: Nữ

Hành lý kí gửi: 0 hành lý.

Bảo hiểm: 0

Ô tô: không, cảm ơn. Nhà trọ: không.

Nhập số thẻ:  000000..0 nhiều tiền

Mã số bí mật: 007

Xong, bạn đã mua vé thành công.

Phù vậy là xong công đoạn đầu tiên của cuộc đi chơi. Mua vé. Vậy lại 1 lần nữa ra đi với không hành lý kí gửi, bởi hành lý đã mang trên vai hết mất rồi.

Ai cũng vậy thôi, lúc nào cũng oằn người lên với những ba lô to nhỏ. Cái túi hành lý ấy không phải sinh ra đã có mà chỉ là ngày một lớn lên. Hình hài nó như cái bướu của Quasimodo nhưng nó chẳng chứa mỡ. Edốp từng nói “Con người có 2 cái bướu, cái bướu trước ngực đựng tính xấu của kẻ khác, cái bướu sau lưng đựng tính xáu của mình. Mình nhìn thấy người mà không thấy mình”. Một anh chàng, một cô nàng dù làm bạn đắm say tới đâu, cũng chỉ vài phút bạn quay ngoắt ra sau lưng họ, tìm cái u bướu ấy  Đó cái ba lô mà tôi nói đến, chính là nó.

Thôi quên chuyện va ly đi, lên đường đi chơi mới là cuộc sống.

Tôi bước săm săm trên phi trường, hoảng loạn tìm mãi không thấy cửa ra sân bay của mình. Đoàn người từ đâu kéo tới đi như diễu binh. Những bước chân nặng trịch của nó đạp rầm rầm tới rung chuyển cả mặt đất. Tôi sợ hãi nhìn quanh khi không thấy một bóng hình thân thuộc. Những kẻ thân cận đều đã lên máy bay từ những chuyến trước rồi. Nỗi sợ hãi ngày một lớn lên khi nhìn ai, tôi cũng thấy hành lý khủng khiếp đang nhe răng nanh ra nuốt chửng từng người. Tôi bước đi chậm rãi, né dòng người hối hả, trong lòng xao động những chông chênh không đâu. Tôi cầu ước một kẻ bạn đường như kẻ say thèm chỗ ngủ.

Có bước chân chạy hùng hục sau lưng, có cánh tay vươn ra kéo tôi lại, một anh chàng với đôi mắt si mê khờ dại nhìn tôi như thể gặp lại người tình lâu năm. Anh chàng có đôi mắt ướt át, tội nghiệp như một con cún nhỏ. Anh ta thèm khát yêu thương từ trong từng mạch máu căng đầy của con ngươi.

“Xin hãy cho tôi một cuộc tình”

“Được thôi, cho tôi xem anh có cái gì nào”

Anh ta mở hành lý ra, ngổn ngang những cuộc tình chóng vánh. Tôi sợ hãi bỏ đi “Ngồi đó nhé, tôi đi tìm cuộc tình cho”. Anh ta ngước mắt biết ơn, và tôi rảo bước, biết chắc không quay lại.

Tôi đi hết cửa bay này tới cửa bay khác, sao quá nhiều đường vào ra lắt léo. Bỗng có anh chàng thật tuyệt đang đứng nghêu ngao như kẻ lãng du. Tôi say mê tiếng hát như xưa Odysess lạc lối trước sự ngọt ngào của nàng tiên cá. Tôi bước lại gần. Anh chàng tóc dài tuyệt đẹp, vác trên vai chiếc túi đựng guitar.

“Anh hát cho em một bản nhé” tôi van nài như kẻ ăn xin

Anh chàng mở túi đàn ra, miên man những chân dài. Tôi nhìn lại mình, thảng thốt bỏ đi.

Trong lúc quýnh quáng tôi đâm nhào vào một kẻ lạ mặt. Hắn có nụ cười hiền từ nhất mà tôi từng biết. Tôi cuống quýt xin lỗi, hắn mời tôi ngồi xuống nói chuyện. 365 giây tưởng như dài bất tận, tôi thở dài đứng lên, nụ cười ấy không thể làm lu mờ cái lưng gù đầy những thói hư tật xấu của gã.

Tôi ngao ngán bước đi. Đêm đã khuya lắm rồi, tôi nhớ lại từng khuôn mặt thân quen. Đó là những kẻ chơi đàn dạo ở sân bay này những ngày xưa cũ. Những kẻ tôi từng gọi là chiến hữu, nhưng bất chợt bây giờ là những kẻ xa lạ. Bởi khi gom đủ tiền rồi họ rời máy bay ra đi, để lại tôi nhảy múa một mình với ảo ảnh quá khứ. Tôi bật khóc giữa đêm dài bất tận.

Có anh chàng từ bóng tối hiện ra dỗ dành. Đó thật là một kẻ tuyệt vời thật sự. Anh ta làm tôi vui tới mức như chưa từng nghĩ là mình đã khóc. Chúng tôi cười nói vui vẻ cho tới khi  trên lưng anh chàng, có tiếng thút thít. Tôi ngó lại phía sau anh ta, một cô gái đang ngồi khóc nức nở. Nước mắt cô tràn ra như sông suối, lũ lụt tự nhiên vây quanh. Muôn loài sợ hãi tìm cách cho cô ta thôi khóc vì tưởng như khi xưa con cóc khóc mà nạn đại hồng thủy tràn về. Nhưng  chẳng kẻ làm cho cô ta ngừng lại  được, từ thằng hề tới vui nhộn tới con mèo đáng yêu. Tôi hốt hoảng “Thôi thôi, để tôi rời đi mà”. Cô ấy ngưng khóc, khuôn mặt đẹp như hoa sen.

Tôi nhìn đi nhìn lại, dòng người đổ ra trên đường bay ngày một nhiều. Hành lý của họ nặng nề như nhau. Tôi gặp một anh bạn xưa cũ, hành lý đồ sộ những mẹ già em thơ. Tôi chạnh lòng

“Để em gánh vác cho”

“Nhìn lại mình đi, thân cô còn chưa lo xong, còn đòi vác với ai chứ?” anh ta hằn học.

Tôi hốt hoảng nhìn lại lưng mình. Hành lý của tôi sao cũng oằn lưng quá. Sự ngổ ngáo, cái bất cần, sự rong chơi, sợ ràng buộc. Dưới đáy ba lô, một đứa trẻ ba tuổi đang khóc ngặt ngèo

“Sao em lại ở trong này?”

“Chị thả em ra mau” đứa nhỏ quẫy đạp liên hồi. Nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh, cái răng sún, đôi má lúm ấy, tôi giật nảy mình, vội vàng tháo ba lô.

Vừa chạm mặt đất, nó bỗng vươn vai đứng dậy như Thánh Gióng. Một chàng trai 20 tràn đầy sức sống nhìn tôi

“Tới lúc em tự đứng rồi, chị giữ em mãi sao được”.

“Nhưng chị không thấy nặng” tôi khóc thút thít.

“Tạm biệt nhé” nó ôm lấy tôi, xoa đầu rồi  bước tiếp.

Tôi khóc liên hồi nhìn đôi vai rộng ấy bước đi. Mỗi bước chân, lưng nó thêm oằn, mỗi bước chân, nó lìa xa con đường của tôi. Tôi tần ngần, bơ vơ giữa 2 con đường. Rồi tôi khoác nhẹ đống hành lý dư thừa, bước đi tiếp con đường bên cạnh.  Bờ vai tôi giờ nhẹ nhàng và trái tim thanh thản.

Trên con đường dài hun hút, bỗng một anh chàng xuất hiện với đôi mắt sáng như sao, anh ta quay sang tôi như kẻ quen biết lâu năm “Không có hành lý gì sao?”

Tôi ngạc nhiên, anh ta không nhìn thấy hành lý của mình. Mỉm cười quay sang, anh ta cũng chẳng có gì. Chúng tôi bước đi trên hành trình dài như vô tận ấy. Bỗng anh ta ngày một tụt lại phía sau, những bước chân thêm nặng nề. Ban đầu anh ta gập người xuống, rồi thành kẻ gù tội nghiệp, còng hơn còng hơn, rồi bắt đầu bò đi. Tôi hốt hoảng, chễm chệ trên lưng anh ta là một kẻ đang cười nham nhở, có khuôn mặt y chang. Tôi sợ hãi bỏ chạy thật nhanh.

Tôi chạy mãi chạy mãi, không thấy máy bay của mình đâu. Quay lại sau lưng thấy anh chàng vẫn bò như nô lệ. Kẻ song sinh cười đắc thắng. Tôi lao tới, dùng tay không, lôi cổ kẻ kia kéo xuống sông. Hắn nhẹ hơn tôi tưởng. Anh chàng vươn vai đứng dậy, đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết. Tôi nhìn sang xung quanh, đoàn lữ hành lúc này sao bước đi nhẹ nhàng quá, thênh thang không hành lý, cười nói thật tươi vui. Tôi nhìn ra trước mặt, máy bay đã tới từ lúc nào. Anh chàng mỉm cười “Em sẵn sàng bay rồi đấy”

MTN 30/3/2011

Advertisements

Quay cuồng lễ hội (P1)

 

Tháng giêng là tháng ăn chơi, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở châu âu cũng vậy. Tháng 2 và tháng 3 là tháng của lễ hội, tháng 4 là của lễ phục sinh. Nhưng tại sao phải lễ hội nhiều thế nhỉ, bởi đơn giản chúng ta phải ăn mừng chứ, mùa đông đang qua, mùa xuân đang về cùng những niềm vui không tên, có thể cảm nhận trong từng con gió. Và với kẻ luôn phơi phới niềm vui, ngập tràn hạnh phúc, đau đáu ăn chơi như tôi thì chẳng có gì tuyệt hơn các lễ hội.

 

Đến Binche để ăn cam …. ném

Đầu tháng 2 giá lạnh, tuyết dường như cứ muốn níu chân mùa đông mãi mãi. Học kì 2 năm nhất lại bắt đầu trở lại. Chúng tôi lại quanh quẩn với cái guồng quay, sáng học, chiều làm nhóm, tối tiếng Pháp nhộn nhịp. Để khuẩy động một kì mới vui vẻ, Nancy cho phép chúng tôi được đề xuất ý tưởng cho kì học. Tôi ngu lâu ngày bỗng thông minh bất chợt

“Cô ơi, mình đi xem carnaval ở Binche đi, để xem lễ hội và văn hóa luôn”

“Nga, superb”

Khỏi phải nói Nancy vui tới mức nào khi nghe một ý tưởng tuyệt thế. Vậy là chúng tôi phải dành nguyên 1 tuần nghiên cứu về carnaval du monde (lễ hội trên toàn thế giới) ở Ý, ở Brazil, ở Mĩ, ở Bỉ, sau đó là 1 tuần nghiên cứu riêng về carnaval ở Binche, để chúng tôi có thể tham gia lễ hội một cách đúng chất nhất.

Carnaval ở Binche là một trong những carnaval đặc trưng và lâu đời nhất ở Bỉ, cứ như carnaval ở Venice bên Ý vậy, tuy nhiên carnaval ở Bỉ có phần truyền thống hơn. Carnaval này thông thường kéo dài khoảng 3 ngày, trong 3 ngày đó các hoạt động diễn ra sôi sùng sục như chảo chiên dầu, và hấp dẫn nhất có lẽ là buổi diễn hành chính trong thành phố. Những kẻ tham gia lễ diễu hành là các gillet. Các gillet này phải là con trai, cha mẹ đều người vùng Binche, đặc biệt cha của anh ta cũng phải từng là 1 gillet. Thế mới gọi là cha truyền con nối. Tất cả các Gillet phải ăn mặc giống hệt nhau, đeo mặt nạ y chang để thể hiện họ cùng 1 nguồn gốc, không phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp. Mặt nạ của các Gillet thật sự độc nhất vô nhị, trông qua giống như chú hề với gọng kính nhỏ xíu, má hồng, và ria mép cong rất kiêu. Nét đẹp đặc trưng từ những thế kỉ trước được sơn màu lên đó. Bộ trang phục cũng không kém phần độc đáo với cổ xếp ly, áo quần phồng to do độn các lớp quần áo khác nhau bên trong với sọc đen da cam bắt mắt. Trông qua 1 gillet như 1 kẻ khổng lồ béo tốt, điều này để thể hiện sự vương giả, sung túc, hưng thịnh. Ngoài những gillet, còn có 3 kiểu hóa trang khác, loại dành cho trẻ nhỏ với quần áo vải lụa màu hồng hoặc xanh, mũ chóp cao kéo dài theo một dải lụa, rất dễ thương. Còn loai khác dành cho thanh niên với màu áo xanh, mũ gấp, đeo túi xách nhỏ giống các anh đưa thư, vui mắt. Còn một kiểu nữa không giống ai, với áo blouse trắng dài, cổ xếp ly và mũ nồi đen, cực kì hài hước và ngộ nghĩnh, nên tôi chẳng thấy ai hóa trang như thế cả. Nó chỉ hiện hữu trên các hình nộm mà tôi đã nhanh tay mua về nghiên cứu.

Do carnaval đúng vào đợt xảy ra vụ đụng tàu thảm khốc ở Bỉ nên Nancy phải đưa ô tô chúng tôi đi. Sau 1 năm chỉ có đi bộ dọc LLN, cơn say xe của tôi trở lại dữ dội hơn bao giờ hết. Tới Binche thì tôi đã sống dở chết dở, nhưng cái giá lạnh tháng 2 cũng đủ làm mặt tôi tím tái và quên hết cơn say xe vừa hành hạ. Kết quả là tôi xuống xe tôi phải đeo ngay mặt nạ vào để che giấu cái vẻ thiếu sức sống khủng khiếp của mình. Không phải tôi khoe khoang gì đâu, nhưng cái mặt nạ kì quái do tôi tự trang trí rất là nổi bật nhất tại lễ hội. Khi mà tất cả những người kia chung 1 loại mặt nạ thì có tôi lạc loài, thật là cực kì đấy. Rồi đề hòa chung với đồng loại, tôi với cô ban Preeti mua hoa mimosa cài lên áo, bởi mimosa sẽ mang mùa xuân tới sớm hơn, đánh tan cái mùa đông lạnh tới bất tận này.

Thật buồn cười là khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi gặp ngay một anh chàng phóng viên, anh ta giữ chúng tôi lại phỏng vấn và nói răng chúng tôi sẽ lên báo sớm. Với thứ tiếng Pháp khập khiễng của mình, tôi đã hy vọng vào 1 ngày nổi tiếng vậy mà không biết đó là báo gì và quả thực ko bít tôi có được lên báo không nữa. Mà tôi cũng chẳng bận tâm, tôi chỉ muốn sục sôi theo lễ diễu hành mà thôi.

Lễ diễu hành thường bắt đầu từ 10h sáng ngày hôm trước tới 5h sáng ngày hôm sau. Tất cả các Gillet tập trung ở quảng trường lớn, cùng nhau đi dọc mọi ngõ ngách của thành phố, họ chỉ tạt qua nhà một lúc khi tối muộn, để hưởng bữa cơm được chuẩn bị sẵn từ những người vợ người mẹ của các gillet, Đó cũng là bữa cơm đậm chất truyền thống. Nói chung phần lớn thời gian của ngày họ ở ngoài đường, vui chơi cùng những người bạn hữu dù cho cái rét căm căm vẫn luẩn quẩn, nhưng họ biết họ có thể quét sạch cái giá rét này với những cây chổi trên tay. Còn tay kia ư, là một giỏ cam vàng ruộm, để ném nhau khi tàn buổi diễu hành. Lý do vì sao thì tôi cũng không biết nữa, có lẽ để “trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau”, chỉ biết hàng quán hai bên đường đèo phải có rào sắt để bảo vệ cửa kính nhà mình. Độc đáo là các Gillet đi giày gỗ như các cô gái Hà Lan, được gọi là sabot, mỗi bước đi của họ vang lên những tiếng lộp cộp vui tai. Âm thanh vui vẻ này hòa cùng điệu trống tambourine nhộn nhịp, như để báo hiệu nữ hoàng mùa xuân đã gõ guốc trên đường tới với thị trấn rồi đó.

Binche là một thành phố  nhỏ xíu, không có gì để tham quan, nên mọi người tới đây chỉ vì carnaval hoặc bảo tàng mặt nạ. Bảo tàng có 3 tầng, tầng 1 ưu ái cho các mặt nạ tới từ xứ Trung Hoa. Các mặt nạ kịch sĩ trắng bệch cho tới mặt nạ các nhân vật quen thuộc như tôn ngộ không, phật bà đều có ở đây. Tôi gặp chúng như gặp lại người quen, ra vẻ hiểu biết tôi giảng giải cho Alex về Tôn ngộ không và tất tần tật những gì tôi biết về lịch sử trung hoa, bấp chấp cậu bạn Trung Quốc Chengsui ở ngay bên cạnh. Lầu 2 vui vẻ hơn nhiều, bởi la liệt mặt nạ và trang phục sặc sỡ ở xức Mĩ latinh như Colombia, Venezuela và dĩ nhiên Brazil không thể thiếu được. Tôi hớn hở quả là mãn nhãn, đỡ phải tới Brazil xem carnaval samba rồi. Màu sắc rực rỡ, mũ phục rườm rà, nhưng áo và váy ngắn gọn sexy là những điểm không thể chối cãi của bộ sưu tập này.

Tôi hỏi Alex “Đố cậu điểm chung giữa váy và một bài thuyết văn là gì?”

“Váy và bài diễn văn ư, đều là sở thích của mấy ông chính trị gia à, haha” Alex thông minh thật.

“Càng ngắn càng tuyệt” tôi lạnh lùng, quả thật không có sai.

Mọi sự đều rất đúng, kể cả váy, bài diễn văn và câu khẳng định “carnaval ở Binche là truyền thống nhất xứ Bỉ”. Bởi điều này đã được xác minh khi chúng tôi lên tới tầng trên cùng của bảo tàng. Tầng ba được ưu ái dành riêng cho carnaval xứ này. Những mặt nạ của các gillet, trang phục, hình nộm đầy đủ, trọn trịa như người thật. Lịch sử ý nghĩa của carnaval đều được đưa vào khung kính. Chúng tôi xúm vào chụp ảnh để ghi nhớ một ngày lạnh thấu gan ở Binche. Lạnh tới nỗi chỉ nghe Chengsui nói là cậu ấy có buổi học chiều, tôi vội giục mọi người trở về Louvain la neuve. Không hiểu vì tôi muốn giúp bạn, muốn tránh rét hay còn để tránh lễ hội ném cam lúc 3h chiều. Cứ nhìn hàng giỏ cam trên tay các gillet, các quả cam vàng ươm cứng ngắc cười ngão nghễ khiến ai mà không hãi hùng. Nhưng đôi khi đối mặt với sợ hãi mới là một phần của cuộc sống. Phải phiêu lưu thì mới có nhiều vui vẻ và biết đâu đấy sau đó là rất nhiều bất ngờ cùng hạnh phúc.

(còn nữa các lễ hội)