“Để  xem nào 44 cho Giang, Cường, 64 cho Trọng, 17 cho Hà, 19 cho Ly và mình “.

 Tôi lẩm nhẩm những con số này tới thuộc lòng, bởi tôi dành tới nửa thời gian học tập ở Polito để đứng trước  những máy café  tự động. Café ở đây đúng là tuyệt nhất, ngon, bổ, rẻ. Còn mong đợi gì hơn nữa chứ. Ôi, tôi yêu điên đảo cafe 30 cents.

Toulouse cuối tháng 8, nắng đốt lửa từng hàng cây phong. Khi những gốc thông cuối cùng cũng bị nắng xâm nhập hợp pháp thì vương quốc ngoài trời của tôi hoàn toàn sụp đổ. Bỏ ngang những cuốn truyện, tôi lui vào nhà viết lách. Mỗi khi viết, tôi thích nhâm nhi ly café G7, mùi café ngào ngạt thường khiến lòng tôi cồn cào nhớ lại những ngày đông rét buốt ở Torino. Tôi gọi cái mùi thơm nồng ấy là mùi hoài niệm ngọt ngào. Khi tay lạnh ngắt, chân run cầm cập, cầm một ly café bốc khói trong tay, uống vội vã từng giọt nóng mà tưởng như được tưới vào mình dòng nước hồi sinh. Café giúp tôi chống chịu giá rét, cơn buồn ngủ, để vực mình dậy đánh nhau với giặc dốt, giặc lười, với cái thesis nhăm nhe đè ập xuống đầu bất cứ lúc nào.

Nói tới café Ý cũng như nói về bia Bỉ, hay fromage Pháp, đa dạng, phong phú, tuyệt hảo. Nổi tiếng nhất có lẽ là anh chàng Capucino bởi lớp bọt sữa mềm tơi. Tạo và vẽ hình bọt sữa cũng là một nghệ thuật của các barista. Dĩ nhiên tôi chẳng thể mong đợi một thứ như thế từ máy tự động. Nhưng vị capucino 30 cents thật không tệ chút nào và sẽ càng ngọt ngào hơn nếu tôi cho thêm chút chocolato nóng. Chỉ nghĩ tới đó thôi tôi cũng đã tự liếm môi mình rồi, thật quá tuyệt. Tuy nhiên món khoái khẩu của tôi là café số 17, theo như máy bán ở trên tầng 2 khu tự học, đó là mochaccino. Mochaccino vị đậm đà hơn hẳn capucino, bởi ngoài café, sữa, thì mochaccino đã có chút cacao như vũ khí bí mật. Tôi thích nhấp nhẳng mochcacino không đường, vị cacao rõ nét, quyện ngọt đầu lưỡi ngay tắp lự. Thỉnh thoảng đổi vị thì 19 quả là con số đẹp để chọn. Số 19 là café latte macchiato. Macchiato thường chỉ có café và một chút sữa, không có gì hấp dẫn lắm, nhưng nếu được cho rất nhiều sữa vào thì nó trở thành latte macchiato dễ thương. Latte machiato thích hợp cho những ai không thích cafein, nhưng vẫn muốn đắm vào café. Latte macchiato không nồng đượm như mochaccino hay capucino, nhưng cái vị nhẹ nhàng, ngọt ngào của nó cũng thật tuyệt. Đêm chia tay bạn bè Torino, sợ mất ngủ, tôi với Ly mỗi đứa chỉ dám mon men latte macchiato mà vẫn thao thức trắng đêm. Cả đêm chúng tôi nói về những sai lầm, nỗi buồn, chia ly, trăn trở, không thoát ra được. Lăn mình trong tiếng thở dài và những xúc cảm hỗn độn, chúng tôi đổ tội tại latte macchiato.

Biết thế này, tôi đã uống loại decafein capucino con chocolato số 64, vị giống y chang café nhưng có nhiều cacao và sữa hơn. Thật không phải là café. Tôi mà chọn 64, thế nào cũng nhận được sự công kích từ lũ bạn. Vengat chẳng hạn, bởi cậu ta mê đắm café đắng, thường là expresso với chút đỉnh café ở đáy cốc, uống thế thật không thấm lưỡi nổi. Cô bạn Camila cùng phòng tôi khi nghe nhắc tới expresso thì còn bĩu môi theo kiểu “Tôi chịu, không hiểu được dân Ý thấy gì trong cái đáy cốc ấy” , bởi cách uống café ở Colombia khác biệt trời vực. Mỗi tối ăn bánh ngô pho mát, Camila thường khuyến mãi tôi 1 cốc café xách tay từ Colombia. Café bột được nấu lên bởi ấm moka có màu nâu đặc thơm vị café nồng nàn. Café Colombia có mùi thơm quyến rũ như café xay của Việt nam, hương thơm này thật là hơn đứt mùi café Ý. Bạn bè tôi bảo bởi café Việt Nam được rang chín kĩ nên hương thơm mới rực rỡ như thế. Camila thường cho café vào khoảng 1/3 ly uống nước, sau đó  đổ ngập ly bởi latte không tách kem, béo, bùi vùng Torino. Tôi e ngại nhìn cô nàng đưa cho mình một cốc café đầy ắp, “Ở Colombia chúng tôi uống vậy, phải tràn đầy và thoải mái”. Sau đó chúng tôi duỗi thằng chân trên sofa, xem “How I met your mother”, nhâm nhi ly café thơm ngậy và kéo sợi miếng pho mát ngọt ngào dai dai ở giữa miếng bánh ngô. Hương ngô bùi ngọt quện cái béo ngậy của pho mát thật là một món Colombia đáng để ăn. Tuy bánh ngô của tôi thường cháy khét bởi Camila vừa chat chit vừa rán bánh, nhưng tôi vẫn tận hưởng nó hết mình. Đó là những ngày tháng rảnh rang, tươi đẹp khi tôi mới kết thúc kì thi.

Vì tận hưởng café theo phong cách Colombia quá nhiều, nên tôi càng không ưa tính keo kiệt của expresso, lại còn thêm vị đắng nồng. Nhưng khi trường lắp thêm máy pha café mới ở phòng tự học ưa thích, tôi đã quyết định làm một điều rồ dại là thử một loại mới tinh – café American. Café America sánh đặc, đắng toàn tập, không kem, không sữa không đường, không cacao, để thưởng thức chính xác café và chỉ café. Có lẽ nó hơi giống café Lunga, dĩ nhiên là hào phóng gấp đôi anh bạn expresso đồng hương. Café American đắng nhưng ngọt nơi cuống lưỡi, đặc biệt không chua như café Africa. Từ ngày uống café American, tôi đâm ra cũng thích café nguyên gốc, đắng trước ngọt sau. Không phải cuộc đời cũng nên như thế sao. Mỗi buổi sáng, tôi hay lôi cái ấm moka bé xíu ra đun một ấm đầy bột café Africa, cay đắng uống hết một cốc café như thuốc độc rồi lên đường chạy bộ. Nghe đồn đó là một cách giảm cân hiệu quả. Tôi chẳng biết nó có hiệu quả hay không mà sau một tháng, cân không giảm, chân không nhỏ, nhưng tôi bén duyên luôn café Africa. Từ ngày đó, tôi tự nhủ “mình thành động vật uống tạp thật rồi”.

Mỗi ngày tôi thưởng cho mình 2 ly café máy, thường là vắt vẻo buôn chuyện với đồng bọn sau bữa cơm trưa và giữa buổi chiều. Những ngày nhốt mình trong lab làm thesis, mỗi khi hoảng loạn, bức bách vì không có lối đi, tôi thường ới thằng bạn Vengat đi làm một chầu café giải tỏa. Chúng tôi đứng dưới khoảng sân nhà I, để mặc nắng chiếu cháy từng góc mặt, nhấm nháp ly café sóng sánh và bàn chuyện ăn chơi thế nào sau ngày tốt nghiệp. Đó đúng là phương pháp trị liệu tâm lý tốt.

Vengat với tôi hay uống café có thêm chút ginseng đậm đà, mà chỉ có máy bán ở lab ISMB nơi chúng tôi làm việc mới có. Thật là độc nhất vô nhị ấy. Dĩ nhiên café ở đây cũng được nâng cấp từ 30 cents lên 50 cents một cách hợp lý. Vị ginseng ngai ngái quện cùng vị thơm nồng của café mang tới cảm giác mới lạ, đầy sinh lực. Tôi hay chọn “café mocacino con ginseng” thơm ngon hảo hạng. Nếu lỡ tay mà bấm vào “capucino con ginseng” thì đó lại là nhầm lẫn tệ hại nhất. Điều này xảy ra tương tự với Vengat, nếu anh chàng quên chọn café “lunga con ginseng” mà chọn café “expresso con ginseng” thì đó thật là sai lầm không cứu vãn nổi. Thật kì lạ là cùng một loại ginseng nhưng khi cho vào các loại café khác nhau lại cho lại các vị biệt lập tới như thế. Tôi chưa từng uống hết một cốc “capucino con ginseng” nhưng lại thòm thèm tới giọt cuối của cốc mocacino, có lẽ bởi capucino tự thân đã rất tuyệt, không nên cho thêm bất cứ thứ gì để làm loãng vị.

Tôi thích cảm giác thưởng thức Capuncino trên những ghế nệm da cam và cười cháy chợ cùng bạn bè ở quán café Expresso trên đường Garibaldi. Thế đấy, khi đã la liếm hết các máy café ở trường, tôi kéo chân mình ra quán Happy hour trước cổng trường, rồi tiến bước dài tới quán café sầm uất này. Café ở đây được pha chế từ café của Lavada có tiếng của Ý. Capucino ở đây có lớp bọt dày đặc, béo ngậy. Tôi thường quấy lớp kem lên mà cứ thế uống để trở thành quí ông ria mép trắng. Thỉnh thoảng, tôi đổi sang uống một cốc bự iced latte machiato ngập trong panna cùng hương vị cam hoặc vanilla. Kiểu uống hỗn hợp café, sữa, kem tươi, siro này khiến café không còn cái chất của nó, nhưng rất cảm tình. Một loại hỗn hợp khác cũng dễ thương không  kém là Blendissimo. Blendissimo ngọt ngào hơn bởi phần café đã bị tiêu giảm khá nhiều. Nhìn cốc đầy những kem tươi, sữa ngọt, café đắng, khiến ai cũng sáng mắt và ngầy ngậy nơi đầu lưỡi. Có lẽ café hiện đại này hợp ở trong những quán Starbuck hơn là ở một quán café Ý, nhưng sự thú vị này  giúp kéo cân bằng cán cân vị giác.

Đôi lần tôi theo tiếng hẹn hò của Giang, Ly tới café Illy, cũng một nhãn hàng cafe Ý nổi tiếng. Capucino ở đây ít kem hơn bởi đơn giản nó rẻ bẳng nửa giá ở Expresso. Giang hay thích ngồi đó nhấp nháp capucino, viết lách trong khi chờ giờ vào lớp. Tôi thì khoái quán café truyền thống nằm ở quảng trường San Carlo hơn. Lần đầu tôi đến đó là khi mới sang Torino được hai tuần, tôi tới đây là để “dẫm đạp” con bò may mắn của Torino. Quán café Torino này thực sự rất lâu đời, sang trọng, mang đậm phong thái cổ điển. Bàn gỗ ở đây sáng loáng, ghế bọc nhung đệm và trần nhà cũng hoàng kim không kém. Những chùm đèn lộng lẫy phủ dài xuống cái sang trọng hoàng gia một thời, khiến tôi mơ hồ với sự vương giả. Nhấp ngụm “café con panna” béo ngậy, nghe tiếng violon từ xa vẳng lại mà tôi thấy mình thật quá là may mắn, hạnh phúc. Ngày đông giá lạnh, tôi cũng thích lang thang ra quán Chocolato cổ truyền ở Via Lagrange, mang tiếng để uống cafe nhưng tôi lại hòa mình vào chocolata nóng hổi cùng những viên chocolato nhiều vị. Ngọt, ngậy, đê mê. Hóa ra từ café máy tôi cũng đã chạm trần café nghệ thuật.

Nhưng nghệ thuật lãng mạn nhất phải kể tới thời khắc tôi ngồi uống café đối diện piazza Reale. Đêm tháng 5, trời mưa tầm tã, tôi ngồi với bạn nhấp nháp chút capucino, nhìn mưa bao trùm tòa lâu đài Madame Magerrita. Chiếc xe điện 13 xập xệ lướt đi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, màu vàng óng của nó loang loang trong ánh nước trên con đường đá. Mưa ướt cả tiếng kèn bản Careless whisper. Capucino thấm vào lòng ngọt dịu, dù chúng tôi chưa ăn tối. Chia sẻ chiếc Kinder khi ngồi bệt trước cửa hàng quần áo, lũ chúng tôi nhìn nhau điên rồ, nửa đêm rồi còn ra đường chỉ để ăn Kinder, dạo mưa và nghe nhạc.

Những tháng ngày ở Ý, tôi uống cafe mọi lúc mọi nơi, như để bù đắp 24 năm trước đó. Tôi uống café trong stazione khi đợi chuyến tàu đi chơi xa. Tôi uống café ở những thành phố đi qua. Tôi uống café mỗi đêm thức học bài. Tôi uống café, ăn croissant vào những buổi sáng yên bình lười nhác.  Tôi uống capucino huyên náo khi thỉnh thoảng tụ tập, Giang pha bọt sữa, cả lũ ngồi ăn kem tao nhã. Tôi uống café mỗi khi thấy chán nản, mệt mỏi, cả khi vui vẻ.

Trước khi rời Polito, tôi đến máy bán trước cổng, mua một cốc Mochaccino, rồi ra khoảng sân trước Aula Magna đắm mình trong MP3. Tôi thấy chính mình 10 tháng về trước, ngồi ở đó đọc “Le petit prince”, lạc lõng nhìn những đám đông xa lạ vui tươi. 10 tháng sau cũng tại Aula Magna, tôi cười nói hớn hở giữa bạn bè khi nhận tấm bằng master to quá người. Xung quanh, những kẻ nhận bằng khác đang nổ champain, hò hét ầm ĩ. Giờ đây, những ngày đầu tháng 8, trường học vắng hoe, tôi thật nhớ những khuôn mặt không thân quen, nhớ tiếng nói chuyện như cãi nhau của dân Ý. “Innocence ” của Avril Lagvine vang lên, “It’s so beautiful it makes you wanna cry” tôi thấy giọt ngắn dài lăn trên má. “Không khóc ở Torino”, tôi đã tự nhủ như thế, nhưng ngày cuối ở Torino, tôi đã khóc vì cái ngọt ngào của Mochaccino. “This moment is perfect please don’t go away” vọng lên từ sâu thẳm. Hẳn là tại Mochaccino rồi.

One thought on “Cafe 30 cents và hơn thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s