Tôi bắt chuyến xe  dài đằng đẵng như cuộc đời một người, để tới Rome làm visa đi Pháp.

20 giờ trên xe là hình phạt thích đáng cho kẻ lười biếng chậm chạp. Tôi đã bỏ lỡ chuyến bay của mình một cách ngu ngốc. Đốt tiền hoang dại và vì tôi ghét cay đắng cái sân bay rồi.

Xe bus rời Toulouse khi nắng chặn mặt. Con đường xuyên ngang nước Pháp trải dài bất tận, đẹp miễn chê. Dưới cái nắng vàng tháng 9, từng cánh đồng hoa hướng dương hiện ra bẽn lẽn. Những bông hướng dương đen đúa gục mặt xuống tấm thân xơ xác xấu hổ. Cái đẹp rực rỡ đã ra đi cùng mùa hè nóng bỏng từ khi nào. Tôi vui mừng khôn xiết. Nếu những cánh đồng vẫn còn vàng rực, chạy dài từ chân đồi xuống mặt đường, thì tôi rụng tim mất. Tôi nhớ mình đã lập cập nhặt tim hàng chục lần khi ngất ngây trước những cánh đồng hướng dương dọc con đường đi từ Toulouse sang Barcelona 2 tháng trước. Tôi nói thật đấy. Tôi đã sụt sùi trước cái đẹp rực rỡ ấy, mặc dù em trai ngồi bên, bố mẹ ngồi trước mặt. Có nhiều cái đẹp làm bạn phải bật khóc vì nó quá sức tưởng tượng, vì nó không thực. Tôi còn não lòng khi bị o bế trên xe bus, thay vì mặc một cái váy hoa rực rỡ chạy chơi trên những cánh đồng. Bạn còn không thể chụp ảnh, khoe trên FB cho dân làng ghen tị chơi nữa. Thật quá muộn phiền.

Thiên nhiên ưu ái nước Pháp quá. Khi mà hướng dương ngả vàng úa thì màu xanh miên man của những cánh đồng nho đã phá tan cái trông chênh của đường quốc lộ. Trên đỉnh đổi, rừng thông phủ một lớp mũ xanh tươi, mát mắt. Dưới chân đồi, cánh đồng nho phủ áo. Những dãy núi Pyrenee bỗng chốc biến thành lũ yêu tinh cây tinh nghịch. Trời ơi sao mà xanh thế, xanh quá, xanh mát, xanh mượt.  Trong cái màu xanh xao ấy, tôi cảm giác thấy mùi cỏ nồng nồng, ngai ngái mỗi sớm mai khi bị cắt tỉa. Những lúc ấy, tôi có hơi nhộn lòng, nhớ lại những chiều mình đạp xe chạy mưa với lũ bạn. Đất ở đâu cũng có vị đó, không cứ gì đất quê tôi, quê người. Ở những vùng đất mới, tôi đến đến, đi đi, cười nói với người quen, kẻ lạ. Tôi nghĩ mình không thể như Scarlet O’hara yêu đất đai còn hơn con người. Đất lạ chưa thể hóa quê hương, nhưng cũng thân thuộc, cũng khiến khi rời xa, tôi nhức nhối trong tim.

Một vài trại ngựa rải rác trên cánh đồng cỏ vàng úa bất tận. Hình ảnh bình yên ấy đang xoa dịu trái tim rách nát của kẻ ra đi.  Những con ngựa trắng sáng choang dưới ánh trời chiều đang phi nước đại cùng lũ ngựa đen kiêu hãnh. Phóng mình giữa khoảng bao la, thấy gió thổi tung bờm, vó sải những bước rắn chắc, không phải chen chúc, chộn rộn trong cuộc sống phức tạp này. Giờ thì tôi hiểu tại sao Guedali lại tiếc nuối thời làm nhân mã của anh ta thế (1). Nhưng tôi không hèn nhát như Guedali, tôi không muốn làm một con ngựa hay một con nhân mã. Tuy nhiên, nếu được cưỡi ngựa vượt gió thì cũng thật tuyệt đấy.

Tôi muốn làm một con người, vất vả vật lộn để làm chủ cuộc sống. Nếu sợ hãi, tôi đã không bước ra khỏi cái tổ ấm 9 tháng 10 ngày của mình, để cất tiếng khóc đe dọa thế giới. Sinh mệnh trong bào thai hạnh phúc, yên ấm, an toàn, không có việc gì ngoài thở và đón nhận tình yêu thương. Nhưng tôi biết tách kén ấm ra, con người đến được với thế giới ấm áp hơn, tràn ngập ánh nắng và tình yêu. Dù cho“Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Đôi lần buồn, trái tim nặng tựa đá đeo thì tôi đã biết, cái buồn đúng là tích tụ từ khi sinh ra tới giờ. Mỗi năm tháng hạnh phúc trôi qua ngọt ngào như dòng nước chảy từ lòng đất, để lại dưới đáy ấm đun dày đặc cặn trắng. Niềm vui đi, nỗi buồn lắng lại, kết tủa vào tim.  Tôi cầm cái búa lên đập vỡ sự muộn phiền. Mặt trời lại mọc sáng ngời.

Xe bus đảo chiều vô cớ. Mặt trời giờ đây chiếu thẳng vào mặt. Tôi lóa mắt trước cái huy hoàng của nó. Sao cái khối khí khổng lồ ấy lại có thể quyến rũ thế nhỉ. Từng màn ánh sáng được trải xuống, mang lại màu sắc cho thế giới. Cây xanh, hoa hồng, mây trắng, mắt anh chàng ngồi cạnh xanh thẫm, tóc cô bé tinh nghịch ghế trên nâu nhạt, tất cả sẽ chỉ là một màu trong bóng đêm. Dưới ánh mặt trời, tất cả được phơi bày, kể cả tội ác, sự thật hay tình yêu. Hình như Poirot đã từng nói vậy. [2]

Xe đã đi được 30 phút, 1/40 chặng đường. Xe đã đi được 2h, 1/10 chặng đường. Xe đã đi được 4h, 1/5 chặng đường. Thời gian trôi vèo vèo, 20 giờ sẽ chỉ là khoảnh khắc nếu tôi biết cách tiêu khiển. 20 năm còn trôi qua chỉ như tíc tắc, huống chi 20 giờ. 20 năm trước, trong những ngày này, tôi lần đầu tiên đi học. Tôi lần đầu tiên được cầm cuốn sách, đọc những chữ đầu tiên. Tôi hào hứng học hành để đọc được báo cho ông, viết được thư cho bố, để được mẹ khen. Chỉ một cái nháy mắt, tôi rời khỏi yên sau xe mẹ, tôi ngồi trên chuyến xe bus này, chẳng còn hào hứng với học hành. Với mẹ, tôi vẫn như đứa trẻ ngày nào, hào hứng cắp cặp sách xanh lá in hình 2 chú gấu.

Mặt trời rực như cái bóng đèn Rạng Đông. Bầu trời chia hai lớp màu rõ ràng, xanh nhạt và vàng chói. Có cái màu gì đó giao thoa như là màu vàng cam nhạt lẩn khuất sau những đám mây xám. Mặt trăng bàng bạc cũng đã lên ở phía bên kia bầu trời, tạo nên đối xứng động. Trong mắt phải tôi là mặt trăng tròn xoe ngày giữa tháng, trong mắt trái là màu vàng rực rỡ của mặt trời hạ san. Trên không trung những chiếc dù lượn kẻ sọc bầu trời. Hai kẻ ưa mạo hiểm đang thách thức độ cao.  Thật tuyệt, tôi ước mình cũng được lượn bay khoảng không như thế. Tôi sẽ bay hướng về phía mặt trời, tay với lấy mặt trăng. Trăng tròn xoe, chỉ còn 2 ngày nữa là Trung Thu. Bố mẹ tôi đã ngồi cắt bánh ăn. Em trai tôi có lẽ đang bận bịu tổ chức cùng lũ bạn. Tôi không buồn. Tôi hạnh phúc.

Xe bus luồn lách vào lòng phố, bỏ lại sau những cánh đồng hoang vu, những rừng thông vi vút. Nhà cửa chen chúc, đè bóng lên đường. Con bé con áo hồng, quần đỏ đang chơi trước sân. Này nhóc vào nhà thôi, đêm sắp buông, ông ba bị đang lẩn khuất đâu đấy.  Con nhóc đã bỏ chạy vào nhà, xe bus bỏ chạy ra khỏi phố. Trời đã chuyển hẳn sang màu xanh nhạt, im đậm hình dáng núi phía xa. Lác đác vài ba ngôi nhà giữa những cây bụi lùm. Dòng sông nào kéo mình qua vùng dất này để lại hai bên cây cối như nhung. Mắt tôi đảo điên qua những vùng hoang vu, tay gõ bàn phím không cần nhìn. Khoảng không đang được lấp đầy bởi vẻ đẹp bình yên. Bên tai tôi, “Road to nowhere” của Ozzy Osbourne vang lên. “Tôi đi tìm chiều khóa cuộc đời. Trên con đường đi qua hạnh phúc, đau khổ. Con đường mệt nhoài không bao giờ kết thúc”. Tôi tin là sớm muộn tôi cũng phát hiện ra con đường vô định của mình dẫn tới đâu. Không phải “Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome” sao?

Trời thẫm hẳn rồi. Xe đi qua Avignon, tôi muốn nhảy xuống tới bên cầu nhảy điệu con vịt xòe cánh. Xe đi vào trung tâm Aix en Provence. Cuối cùng tôi cũng đã đến được vùng đất lavender mơ ước. Trăng đã lên cao tròn vành vạnh. Hai bên đường những hàng thông nhỏ xinh vươn lên thẳng tắp như hàng vạn ngón tay của thần trụ trời. Trong khi thần trụ trời cố tình đánh rơi cái cái trách nhiệm ấy xuống vai Atlas, rồi Atlas lừa Hercule để rũ bỏ sự mệt nhọc này, tôi lại gồng mình hứng cái trách nhiệm đời bố. Tôi từng khóc để được đi học chuyên toán, khóc mạnh mẽ hơn để được học Bách Khoa. Bố không muốn con gái phải vất vả như thế. Nhưng ông lùi bước khi thấy tôi dấn thân vào con đường ông vạch ra cho mình, và có thể cho 1 cậu con trai. Nhưng đến khi được làm tiến sĩ, tôi chùn bước, tôi luồn lách. Ông nhẹ nhàng thả cái bầu trời ấy lên vai tôi nặng nhọc. Tôi quì xuống đỡ lấy, vẫn chưa đứng lên nổi. Tôi chờ một ngày đẹp trời sẽ hất nó xuống. Vũ trụ sẽ về với hoang sơ, nhộn nhạo.

Ngày đó đất trời không phân tách. Con người sẽ không được nhìn thấy mặt trăng lơ lửng trên cao thế này nữa. Nửa đêm rồi, xe dừng lần thứ 3 ở Marseille.  Tôi muốn nhìn thấy hải cảng ở đây, nhưng tất cả chỉ là sân ga rộng bát ngát, say mê. Tôi say xe, nhảy vội xuống. Tôi muốn nôn mửa hết cái lo lắng, muộn phiền về tương lai. Tôi muốn ních đầy bụng không khí thanh mát về đêm. Rồi tôi nhảy nhót. Oh la la, tôi đang nhảy dưới ánh trăng “Dancing in the moonlight”.

Tôi hồi hộp đợi xe lao qua Nice để thấy sóng vỗ dưới trăng. Nhưng xe chỉ lẩn khuất trong lòng phố. Tôi nhìn xa xa, nửa thành phố bên đồi đang thắp sáng như hàng vạn con đom đóm. Ánh trăng thắp sáng cả xe. Ánh trăng làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi nhìn ra bên ngoài lo lắng. Con đường không chút đèn điện, đáng sợ. Chiếc xe đương đầu với bóng tối cô độc. 3h đêm rồi, mặt trăng đã chỉ là đốm sáng như một ngôi sao trên bầu trời. Xe dừng ở đâu đó trong vùng Linguria. Nước Ý rồi!!!! Tôi lao ra làm chuyến dạo đêm. Tôi mua vài viên Baci, để mỗi ngày sẽ có một nụ hôn rực rỡ (Baci tiếng Ýnghĩa là những nụ hôn). Xe lại lao đi xé đêm. Kính xe như tấm gương, in hình khu nhà trên đồi đang nhấp nháy. Tôi thấy khuôn mặt mình phù nước, môi khô nẻ, nhợt nhạt. Dưới kia, đường phố thắp đèn, như những dòng lava chảy ra từ miệng núi lửa. Dòng lava chảy vào mắt tôi niềm mê muội. Tôi thiêm thiếp ngủ.

Tôi lơ mơ mệt mỏi. Chân không thể duỗi, tay không thể thẳng. Toàn thân tôi co quắp trong cái áo len. 6h sáng rồi, tài xế ồn ào “alle 6 heure”. Tôi muốn gào lên, tôi biết rồi, đừng có hét lên nữa. Mọi người còn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Đầu tôi ong ong. Quí bà ngồi cạnh vẫn kéo mễ phì phò. Cổ tôi đau nhức, chân mỏi nhừ. Tôi đảo mắt nhận ra quán kebab ưa thích của 2 chị em ở Pisa. Bây giờ, tôi mới nhớ phải hạ ghế xuống. Tôi nằm khoan khoái, căng mắt ra đợi một bình minh trên Toscana.

Mặt trời lên từ hướng nào nhỉ?tôi không nhìn thấy quả bóng đỏ ấy lên từ đâu mà ánh sáng đã kéo tới phủ khắp cả vùng trời. Trời sáng dần dần. Vạn vật lại hiện dần lên như cái tivi nhòe nhoẹt đã dần nhận được tín hiệu. Florence!!!!! Bác tài lại hét lên lần nữa. Tôi chợt giật mình. Bình minh của tôi đâu rồi? Tôi chán nản, biết mình cũng không thể nhìn thấy Vecchio ponte lần nữa, nên khép mắt. Lần này tôi ngủ thật. Tôi tỉnh dậy khi xe dừng lần nữa ở đâu đó gần Roma. 8h sáng rồi, tôi đã ngủ say nồng khoảng 1h hoặc ít hơn. Tôi chạy ra mua một ly café Machiato đắng ngắt. Gà gật, tôi lại quên không chọn Machiato latte rồi. Ngồi cheo leo trên bức tường, tôi nhấp nháp ly café ngu ngốc và một quả táo đỏ mọng. Xe lại lên đường, chỉ còn 3h nữa là tới đích. 17h trôi qua nhẹ tênh.

Xe đang đi qua vùng say mê. Những thung lung ngập tràn olive xanh bạc. Miền địa trung hải kết cấu từ đây. Những cánh đồng lúa đã trơ gốc rạ, trải màu vàng miên man tới chân đồi. Xen kẽ là những cánh đồng nho mượt mà. Trại ngựa rải rác khắp nơi. Vài bông hướng dương còn sót lại đơn côi. Dưới chân tôi, con sông nhỏ róc rách qua những bờ ghềnh đá. Đàn cừu trắng nhởn nhơ bên bờ. Con sông lớn hơn từ đâu bắt đầu, trải màu xanh ra rộng khắp. Con sông uốn éo qua những cánh rừng mượt mà, rì rào những lời mê đắm. Nắng ngập sàn xe. Bà “hàng xóm” đã chuyển nhà ra chỗ trống. Tôi duỗi chân thằng tưng, nghe Lê Hiếu.

Mềm nhũn như con mèo sưởi nắng, tôi lấp liếm giấc ngủ đêm bằng cái chợp mắt. Có đứa nhỏ kháu khỉnh đang hét lên inh ỏi. Mẹ nó hát ru bằng tiếng Ả rập khiến cả xe nhộn nhạo. Mấy bà già người Ý tới bên hỏi han. Ah, cái thằng nhỏ Federico này mới 4 tháng tuổi mà dữ dằn gớm. Federico này, mau lớn khỏe mạnh nhé. Tôi lờ đi tiếng ồn, thưởng thức cái yên bình tự tạo. “Chúng ta đến, chúng ta vui đùa, chúng ta bị lãng quên” đó là tất cả những gì chúng ta làm khi tới với cuộc đời này, William Saroyan đã từng nói vậy. Không sai đâu. Trước khi bị lãng quên, hãy cứ vui đùa cái đã. Tôi mở nụ hôn đầu tiên. Ẩn trong viên Baci, một lời nhắn ngày mới hiện ra “It’s important to know how to enjoy your fortune”. Tuyệt cú mèo. Ngày mới khởi đầu quá đã.

Note:

(1) Guedali là nhân vật chính của cuốn “Con nhân mã trong vườn”, một cuốn truyện khẳng  định sức tưởng tượng của con người là vô hạn. Guedali đẻ ra là một con nhân mã.  Một con nhân mã đẹp, thông minh, hiểu biết nhưng vẫn chỉ là một con nhân mã. Không chịu đựng sự khinh miệt của xã hội, anh đã làm phẫu thuật để làm con người chính gốc. Nhưng dần dà Guedali bị cuốn vào cái cô đơn cố hữu của con người khi cố vươn lên hòa nhập với những qui tắc, chuẩn mực của xã hội. Cái đau khổ của con người khi cố đạt được cuộc sống như trong mơ của người khác, nhưng không phải của mình. Guedali trốn chạy xã hội, đi tìm về với bản ngã, cố gắng để làm một con nhân mã lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải sống cả cuộc đời như một con người. Cuốn truyện li kì nhưng đi quá nhiều vào bản năng và có một cái kết thúc tệ.

(2) Hercule Poirot: siêu thám tử người Bỉ có cái đầu quả trứng và bộ ria mép cong lên kiêu hãnh của Agatha Cristine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s