(Các địa danh trong bài này đều dùng theo tên nguyên gốc, bởi tác giả quá sính tiếng Ý)

(Viết cho Ly, Giang, Huyền và những ngày tháng ăn chơi của chúng mình)

MƯA QUA TUSCANA

Nếu ủ dột, buồn đời, nếu thất tình, chán học, hãy xem “Dưới ánh mặt trời vùng Tuscany”.

Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ  từ một bài viết nào đó trên Hoa học trò. Một thứ cũ rích thuộc về 10 năm  trước. Tôi thì chẳng phải kẻ ưa âu sầu, nên chưa có dịp xem dù tên bộ phim ám ảnh mãi.

Tới năm ngoái, khi tôi lỡ phải lòng một anh chàng người Bỉ mắt xanh thì tôi mới mò mẫm xem bộ phim này. Không phải tôi thất tình, mà vì tôi lỡ kết nổ mắt bộ ảnh giàn nhạc giao hưởng của chàng tại quảng trường ngập nắng mùa hè ở Florence. Ôi trời, tôi cảm thấy như mình cũng bay bổng theo những khúc nhạc tuyệt diệu của họ dù qua Facebook. Và thế là tình yêu của tôi với Tuscana, với nắng vàng mật ngọt, với những ruộng nho xanh rì, với nghệ thuật, sinh ra tự lúc nào. Còn chàng ư, chàng đã đi về nơi xa lắm.

Piazza del Campo – Siena                                         Firenze

Tuscana nằm ở miền trung nước Ý, là nơi quy tụ của nắng, gió, biển, của nghệ thuật, ẩm
thực, khoa học và văn hóa. Thi ca Ý, hội họa Ý, khoa học Ý trỗi dậy từ Tuscana mà tới cả ngôn ngữ Ý cũng từ đây mà xuất hiện. Hãy lắng nghe từ Tuscana, Dante ngâm vang thần khúc, Galileo quay tròn cùng trái đất, còn Leonardo de Vinci họa mình trong Monalisa. Hiếm có nơi nào toàn diện như thế.

Nơi thành phố nhộn nhịp âm nhạc, ngoại ô tấp nập rượu vang. Từ Tuscana, rượu vang Chianti mang cái ấm nóng Địa Trung Hải đi khắp thế giới. Bên căn bếp nhà ai ở Fizenre, mùi bít tết nồng đượm quyện hương thơm mát của pho mát hảo hạng. Sóng cứ vỗ rì rào vào bờ cát trắng thoai thoải, chị em tôi chôn chân mình lại ở Viaggiore (ảnh bên). Luca ẩn mình sau tường thành cổ, đặc sệt dấu ấn Ý. Ngồi trên Piazza del Campo, tôi thấy từng viên gạch se ấm dưới tay mình, giọt mặt trời chảy dài trên má, Siena nhỏ bé rực vàng. Pisa cứ làm thế giới vẹo cổ, nghiêng mình theo thời gian. Greve di Chianti nhấp nhô những núi đồi thoai thoải, hè xanh ruộng nho, thu qua vàng gốc rạ. Cây cổ thụ bên những cuộn rơm vàng óng đổ bóng lên những bưu thiệp điển hình nhất của Tuscana.

Ai đã đi qua Tuscana mà không nhớ đắm đuối một mùa hướng dương rực rỡ. Ai đã đi qua Tuscana mà không nhớ gió quảng trường thổi lời ca của kẻ lãng du. Tuscana còn có nhiều hơn thế. Tôi tới đó 2 lần, đảo qua đảo lại các thành phố mà vẫn nơm nớp lo mình bỏ quên điều gì. Chỉ có điều, tôi tới Tuscana thì ¾ thời gian là mưa.

Mưa giăng Tuscana, mộng mơ quá đỗi.

ĐẠP ĐỔ THÁP NGHIÊNG

Cùng 3 cô nàng dễ thương, tôi nhào tới Tuscana ngay khi đợt nghĩ lễ các thánh (touti santi). Tuscana đắm mình trong những ngày mưa tầm tã. 4 cô nàng chúng tôi đã lôi thôi lếch thếch lết mình vào giấc mơ phim ảnh ướt át. Nếu để mô tả qua về những cô bạn đồng hành thì tôi có thể kể 1 câu chuyện có thật 100%.

“Vào một chiều đẹp trời, 4 cô nàng rủ nhau vào parco Valentino, uống bia và ăn chips. Khung cảnh nên thơ, bỗng đâu có một cặp đôi đi qua.

Tôi thì thầm “Váy của chị ấy thướt tha thế”

“Ôi chị ấy thật mảnh mai” Ly thèm thuồng

“Cái bánh anh ấy mang trên tay là bánh gì thế nhỉ?” Huyền dõi theo

“Họ hạnh phúc thế” Giang ngưỡng mộ

Thế đấy, một chủ đề, 4 cách nhìn không đồng quy”

Ga Porta Nouva của Torino tiễn biệt chúng tôi trong giai điệu “Ain’t no sunshine” vào những ngày cuối tháng 10. Sau chuyến ngồi tàu 5 tiếng, ăn hết những gì mang theo, các cô nàng ngao ngán bước xuống Pisa trong một ngày xầm xì nhưng mưa đã ngớt. Chúng tôi cố vươn mình vớt vát chút mặt trời cuối cùng ở tháp nghiệng Pisa. Dường như đó là điều không thể. Ra khỏi ga, chạy ra phía đối diện, chúng tôi nhảy bus Pisa rosso, có nghĩa là xe bus màu đỏ. Chú ý nhé, tôi đã nhảy 4 lần cái bus này mà không mua vé, chưa lần nào bị bắt đâu, nên có thể nói giao thông công cộng ở Pisa là miễn phí. Chiếc xe bus lòng vòng đưa chúng tôi tới khu quần thể tháp nghiêng khi trời bắt đầu về chiều. Vượt qua con sông Arno, tường thành hiện lên sừng sững dưới ánh hoàng hôn. Ráng hồng lướt trên bầu trời xanh thẫm, mang vẻ đẹp u buồn mà lôi cuốn của“dấu chân địa đàng”.

Nói thật ra thì tháp nghiêng làm tôi buồn vô tận, tôi cứ nghĩ nó phải cao và nghiêng hơn thế. Thực ra nó lùn xỉn và chỉ hơi nghiêng mình như một đàn ông lịch lãm nghiêng mình nhường đường cho 1 quý cô đi qua. Nếu tôi mà lách qua chắc nó phải nghiêng hơn thế nhiều. Vậy mà cái sự nghiêng ấy cũng là cả một điều thần kì. Giờ đây phải dùng tới hệ thống trụ kéo, dân Ý mới được thế giới nghiêng mình thán phục. Chúng tôi cũng tranh thủ đấm, đá, đẩy, kéo, dựa lưng, búng tay, chỉ trỏ hay kamejoko cái tháp nghiêng này. 10 mét vuông, 9 kẻ làm trò tương tự. Hậu thế nhìn vào sách báo sẽ biết tháp này nghiêng là do khách tứ phương.

Bên cạnh tháp nghiêng là 1 quần thể các nhà thờ to đẹp khác. Chúng không khỏi khiến bạn trầm trồ, vậy mà không đọ được sự nổi tiếng của anh bạn tháp nghiêng. Thật ấm ức, chỉ bởi bạn không nghiêng mà chẳng có ai ngước nhìn. Cũng như xu hướng chung thời bấy giờ, có thể thấy ở Duomo (catherdral) ở Milano hay Fizenre, khu nhà thờ ở đây được xây dựng bằng đá hoàn toàn. Đá có màu trắng pha sắc hồng nhạt sáng bóng, cứ hồng hơn do phản sắc trời chiều. Một công trình vuông thành sắc cạnh là nơi du khách có thể vào cầu nguyện. Còn khu bên cạnh im lìm. Mái vòm to lớn màu đỏ rực được đặt lên trên khối đá đồ sộ mang cái điểm nhấn tới cho khu quần thể. Thật kì diệu bởi họ làm mái vòm khổng lồ này xong, mới mang nó lên trên cao. Tôi vẫn nghi ngại sức mạnh của cần cẩu, khoa học kĩ thuật, cũng như sức mạnh vô biên của con người thời bấy giờ.

“Nhìn này” Huyền thốt lên. Cô nàng đang sờ vào từng hình điêu khắc nhỏ trên viền vòm cửa. Hình ảnh những vị thánh thần được mài đẽo tỉ mỉ, công phu trên đá chi chit khoe sắc bên nhau. Nếu như bây giờ, đơn giản là đẹp, thì có thời phục hưng, họ nghĩ phải phức tạp, chi tiết mới phô trương được nghệ thuật. Đấy là linh hồn của trường phái Baroque. Baroque mang lại cảm giác cồng kềnh choáng ngợp, giống như kiểu biểu trương lực lượng vũ trang tân thời vậy.

Đến kì Phục sinh, tôi có dịp đi cùng cậu em trai đến Pisa một lần nữa. Lần này trời chiều lòng người cho cái nắng vàng gay gắt của mùa hè Italia tới tháp. Chị em tôi nằm dài ra bãi cỏ sau lưng tháp để hưởng bóng quan lớn. Những ngày tháng 4 tuyệt đẹp khi được đi du lịch cùng em trai. Giữa chốn đông xa lạ, đâu đó có tiếng việt vang lên. Pisa vẫn luôn là điểm đến không thể bỏ khi tới Ý dù mọi người đến đều không vừa ý chút nào. Ấy chết, tôi nhầm, không hoàn toàn như vậy đâu, chị em tôi vừa ý vô cùng món Kebab ở một quán nhỏ đối diện ga Pisa centrale. Ngon cự phách và rẻ hều. Không có gì làm lạ khi những ngày long rong trên miền Tuscana, trưa nào chúng tôi cũng ghé đó làm một suất piatto kebab đầy đủ. Dù không phải món ăn Ý, nhưng kebab ở đây đậm đà khó quên.

Thật thà mà nói, Pisa hả, thật chả có gì.

(còn nữa)

One thought on “Kể tất tần tật về Tuscana (P1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s