ĐI TÌM NHỮNG ANH CHÀNG MEDICI (FIZENRE)

(Florence, Firenze cũng đều là hắn cả 🙂 )

Sau một ngày vật lộn cùng Pisa, chúng tôi nghỉ ngơi lại thị trấn nhỏ xíu tên Pontedera. Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã hơn bao giờ hết và chúng tôi lên tàu đi Fizenre. Trên ga tàu, câu hát “Ain’t no sunshine when she’s gone” lại vang lên như trêu tức, vào tận trong cơn ngủ mơ màng. Thật là bất công tới mức tôi phải đổi thành “Ain’t no sunshine when she comes”.

“Này tới Fizenre, việc đầu tiên là phải đi tìm các anh chàng Medici” Giang háo hức.

“Gặp bất cứ anh nào cũng phải hỏi có phải dòng họ Medici không?” tôi ủng hộ nhiệt tình.

Vì sao chứ, bởi dòng họ này từng giàu có và hùng mạnh nhất nước Ý, thậm chí có thời kì nhất châu âu. Dòng họ Medici thống trị nước Ý về mặt tài chính, thậm chí họ còn cài được con gái vào làm hoàng hậu Pháp, con trai làm giáo hoàng. Thật tuyệt,  những bà hoàng khi trở thành hoàng hậu nước Pháp đã giúp làm phồn thịnh cho nền ẩm thực nước này ( Còn Carla Bruni thì đang hủy hoại hình ảnh Sarkozy nhưng bà cũng mang cái đẹp thanh lịch đến cho chính trường). Người nhà Medici nổi danh uyên thâm, trí tuệ, và nghĩa hiệp. Họ giúp nghệ sĩ không bị cơm áo đè chết túi thơ. Sau này những Medici hảo tâm đã mang bộ sưu tập nghệ thuật của mình cống cho bảo tàng Fizenre và tự họ cũng mở bảo tàng chia sẻ nghệ thuật với dân chúng. Có lẽ nhờ vậy mà nghệ thuật dễ ăn vào máu người Fizenre.

Đấy những anh chàng Medeci tuyệt thế thì ai mà không mơ ước cơ chứ. Chúng tôi lùng sục họ bắt đầu từ Duomo. Biết đâu các chàng đẹp lại còn mộ đạo nữa. Trời mưa tầm tã, khách vào viếng thăm Duomo xếp hàng lượn sóng, như cách xếp khéo léo của lòng người trong khoang bụng. Nếu kéo căng ra thì dãy người cũng phải tới cả cây số. Mỗi khách du lịch một ô, dãy ô màu sắc làm sống động cái ảm đạm của ngày mưa. Với ô hoa đẹp đẽ, chúng tôi nhảy nhót và chụp ảnh. Duomo ở Fizenre có lẽ chỉ thua kém mỗi công trình ở Milan về độ hoành tráng và tinh xảo. Dù trước cái khối đá khổng lồ lạnh lẽo đó tôi đã thấy mình quá tí hin. Mặt tiền của Duomo là vô số hình ảnh những thánh thần, những mặt người, có sướng vui, có đau khổ tạc trên nền đá màu rêu nhạt. Trời ạ, sao lại có thứ hùng vĩ nhường này. Chúng tôi thật sự rét run. Lao vào bên trong Duomo, nơi nến thắp lung linh, chúng tôi mong được hưởng chút ấm áp. Nhưng kì thực, khi tường Duomo là những phiến đá dày như vậy thì dù mặt trời hay lò sưởi cỡ bự cũng không sưởi ấm nổi. Ít nhất nó tạnh ráo. Chúng tôi ráo hoảnh trước sự phức tạp bên trong. Khi lòng người đã mệt, khó mà cảm thụ được cái đẹp dù nó có phơi bày trước mắt.

Trời đã bớt mưa, chúng tôi lượn lách qua vài ba nhà thờ to nhỏ. Cuối cùng thấy mình đang
lạc lõng giữa xô bồ kẻ chợ. Mercato centrale là khu chợ chính ở Fizenre, nơi những mặt hàng da tràn ngập. Túi xách, ví da, giày dép la liệt màu sắc. Mùi da bò khô thơm sực nức đưa chân chúng tôi tới những gian hàng. Ở đây cũng như Việt Nam, họ hét giá trên trời, bạn trả giá xuống đất. Có một anh chàng vui tính, kẻ tự nhận mình không phải dân Ý mà chỉ là dân Fizenre níu chân chúng tôi lại. Thứ tiếng anh chuẩn mực, phong thái vui vẻ, hàng hóa đẹp mắt của anh chàng Roberto khiến chúng tôi ra về tay xách nách mang. Mặc dù anh chàng đã nhắn nhủ sẽ đóng cửa hàng về nhà nấu cho chúng tôi bữa tối, nhưng chúng tôi vẫn phải giã biệt. Đừng tin lời trai Ý.

Ghé chân vào quán ăn, được Roberto giới thiệu là ngon, bổ, rẻ, truyền thống; chúng tôi sưởi ấm mình bằng cái thực đơn thét ra lửa. Thực ra, thực đơn cũng không đắt lắm, nhưng cái phí coperto (dao nĩa) thì cứ gọi là. 2.5e/1 người cũng đủ cho tôi một suất ăn ở Mensa trường. Nhà hàng Zà zà này hết sức ấm cúng, với tường lát gạch hồng ấm nóng, đèn vàng ấm áp, ghế gỗ, ảnh treo tường và vô số đồ phụ kiện thích mắt. Gọi ngay 1 cân bistecca (bò bít tết) là món truyền thống xứ Tuscana, 4 cô nàng hồ hởi tay dao tay dĩa ngóng chờ. Vị thịt bò mềm mềm, thơm thơm, mùi…bò quyện với cái nồng của vino rosso (vang đỏ) thật ngon miệng. Chỉ vài phút, trên cái thớt gỗ còn cái xương bò trơ trọi. 40e đã ra đi mau lẹ trong cái thòm thèm của 4 cô gái. Chúng tôi ngẩn ngơ “tưởng 1 cân thịt bò là nhiều lắm, với 40e chúng mình có thể mua được 4 kg thịt bò rồi ấy”. Tôi còn chưa kịp cảm thấy gì trong dạ dày, trừ chút nồng đượm của rượu nơi cuống họng. Hì hụi gặm nốt chỗ bánh mì free cho no bụng, chúng tôi bảo nhau lần sau tới sẽ gọi loại 100% thịt chứ không phải loại nửa xương nhiều hơn nửa thịt thế này nữa. Nếu thích ăn ngon, ngồi đẹp thì cứ nhào vào nhé, Zà zà, 26r Piazza del Mercato Centrale. Ngon phải biết đấy.

Trời về đêm càng lúc càng lạnh, cả lũ co ro khoác tay nhau đi dọc sông Arno. Gió thổi liêu xiêu từng cơn lạnh buốt. Đêm Halloween, lũ trẻ con hóa trang chạy lang thang khắp con đường. Này lũ nhóc ơi, đừng tới, chị không có kẹo đâu đấy. Ly bật lên bản nhạc “Soulmate” rồi hát thành tiếng, tôi cảm giác gió thổi vào tâm hồn. Cảm giác như 4 chúng tôi là những kẻ đồng điệu thực sự. Thực ra ngoài quần áo, trang sức, và giai Ý thì chúng tôi chẳng có gì chung hết. Ly là cô nàng đa sầu, có thể khóc vì một cơn mưa bất chợt. Giang đa cảm, có thể vừa khóc vì cuộc hội ngộ thoáng qua. Huyền đa tình, đó theo bói toán thôi nhé. Còn tôi là kẻ đa mang, cứ cố gồng mình lên, mang quá nhiều hỗn độn. Chúng ta thật quá đa dạng. Ngay cả cái gu âm nhạc của Ly cũng đa dạng vô cùng. Chỉ hết giai điệu ngọt ngào của Soul mate, nét vui tươi của “Awaken with music” vang lên rực rỡ. Giọng Billy Gilman không còn nét trong sáng thưở thiên thần, nhưng niềm hứng khởi vẫn giữ vững trên nền nhạc của Mozart. Tôi bước đi nhún nhảy, đêm khuya, gió mát, nhạc vui vẻ và những người bạn ngọt ngào.

“Ponte Vecchio” chúng tôi chạy ào ào lên cây cầu cũ kĩ.  Nghe đồn là cũ kĩ nhất ở châu âu già nua. Buổi sáng là nơi tụ tập bán đồ thủ công như đêm về chỉ là nơi cho lũ nhóc chúng tôi chụp ảnh. Chụp vài bức ảnh với những người bạn Ý mới quen, chúng tôi hồ hởi quay ngược lại trung tâm. Ngồi bệt trước cửa một tòa nhà và ăn kem dưới mưa, tôi nghe sự sảng khoái chạy rân rân huyết quản. Đâu đó có chàng ca sĩ hát bài hát “My heart will go on”, rồi những bài ca bất hủ khác. Gió mang lời ca lắt léo khắp piazza Signoria, vào sâu thẳm Uffici – bảo tàng nghệ thuật lớn nhất ở đây. Bỗng nhiên xuất hiện một anh chàng. Anh chàng đã theo chúng tôi vào tận giấc mộng ở nhà trọ tồi tàn Sette santi. Đó không phải là một anh chàng Medici. Chàng đẹp trai và nổi tiếng hơn.

VÀ GẶP ĐƯỢC ANH CHÀNG DAVID.

Vậy đấy, chúng tôi đã hội ngộ anh chàng David to lớn, kẻ canh cửa của Uffici.

Tôi giáp mặt chàng không chỉ đêm chủ nhật u tối mà còn cả sáng thứ 2 mưa gió khi các nàng quyết vào được Uffici. Chàng David là hiện thân của vẻ đẹp hoàn mĩ mà Michelangelo đã sáng tạo ra trong thời phục hưng. Anh chàng đẹp đẽ như vị thần này làm tôi thưở thiếu thời khốn đốn. Khi sách mĩ thuật lớp 8 cho ảnh chàng vào, thì tôi phải lấy ngay bút chì màu vẽ quần áo và biến chàng thành một cầu thủ bóng đá. Ngày nay chàng xuất hiện sừng sững trong mọi đồ lưu niệm của Fizenre, đặc biệt trên những chiếc quần đùi vui tính. Mặc dù đã gặp được chàng David, nhưng chúng tôi không có cơ hội vào Uffici, bởi sáng thứ 2 hàng tuần thì nó đóng cửa. Tức bực cả lũ kéo nhau đội mưa đi lên ngọn đồi tít cao, ngắm quang cảnh thành phố.

Trên con đường mưa, bốn chúng tôi là những kẻ lữ hành cô độc. Chúng tôi đi mải miết mà không biết mình đi tới đâu. Trên con đường cây xanh, tường lá đỏ tít tắp, Ly bật những bản nhạc của Trịnh Công Sơn. “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” tôi khoác tay Ly, Giang co ro ôm lấy Huyền. Giày tôi đã ướt nhoẹt, tóc cũng chẳng khô, tay lạnh buốt, thở phì phò ra khói. Cả lũ tự thúc nhau đi mau đi nhanh tới đỉnh. Từ trên Piazzale Michelangelo, cả Fizenre trải rộng với những mái vòm nhấp nhô, những nhà cửa san sát, con người tí hin. Thế giới quả là rộng lớn. Tôi quay ra sau, anh chàng David khác to gấp đôi anh trước sừng sựng tự bao giờ. Trời ạ, tha cho tôi đi chứ, tôi biết chàng đẹp rồi. Cả lũ thích thú đi chụp hình với chàng trong mưa. Chúng tôi nói và cười, chụp ảnh và tiếc rẻ. Còn những lâu đài, bảo tàng của dòng họ Medici mà chúng tôi chưa đặt chân tới. Còn những anh chàng Medici ở đâu đó mà chúng tôi chưa được gặp. Cả bốn chúng tôi sau này đều quay lại Tuscana, nhưng với những người bạn khác. Trên những ngả đường ngang dọc, có bao nhiêu người đi qua, ghé lại, làm bạn cùng nhau. Hãy cùng đi chơi, cùng uống rượu, cùng hát hò. Tuổi trẻ của chúng mình quá là thích ấy.

Viva la vida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s