SIENA CỦA TÔI – MỘT PHỐ RẤT HỒNG

“Từ nay mày không còn bạn gái của tao nữa” Arnab gửi cho tôi cái tin nhắn đầy khiêu chiến trên FB.

“Không không, làm sao lại thế được FBF (fake boyfriend)? Tôi hốt hoảng.

“Tại mày đã tới Siena ngay sau khi tao rời đi” Arnab hậm hực.

Một sự thật phũ phàng.

Arnab, cậu bạn thân ở Bỉ của tôi được cử sang công cán ở Siena 6 tháng. Tôi có hứa nhăng hứa cuội sẽ đi thăm FBF của mình. Trong vòng 6 tháng đó, tôi không một lần tìm vé tàu. Tôi còn đang bận chu du những đâu đâu đó. Khi anh chàng vừa rời Siena, thì đợt Phục sinh kéo tới. Tôi cuống cuồng cho kế hoạch B vì kế hoạch A đổ bể trước khởi hành 1 ngày. Tôi chỉ kịp lôi tay em trai chạy lên con tàu đi dọc nước Ý. Men theo Địa Trung Hải, chúng tôi dừng chân ở Siena. Nó quá đáng yêu đến nỗi tôi không thể ngừng việc up vô số ảnh Siena lên FB. Sự việc bại lộ, Arnab dứt tình với tôi. Tôi có duyên với Siena thế đấy.

Siena là một thành phố bé nhỏ nằm trong lòng Tuscana. Siena được xếp vào hạng mục Thành-phố-một-ngày. Nói thế nào về Siena nhỉ. Siena không có những công trình quá ư nổi bật mà nó đẹp đều. Nó là vẻ đẹp hài hòa cân bằng như một cô gái xinh xắn ưa nhìn. Cô ấy không có đôi mắt sâu, không có cái mũi cao, không có cái miệng gợi cảm nhưng cô ấy hài hòa và xinh. Bạn không ngưỡng mộ nhưng bạn cảm tình. Lần đầu tiên gặp, bạn không thể dính tiếng sét ái tình như Romeo choáng ngợp trước vẻ đẹp của Juliet, bạn chỉ kịp thốt lên “tôi thích cô ấy”.

Siena cũng thế. Bạn không nghẹt thở vì một cái đẹp cực độ, hốt hoảng vì một sự kì vĩ, mà trào lên  cảm xúc thân thiết, gắn bó. Những ngôi nhà gạch, quảng trường gạch, con đường gạch, tất cả toát lên cái ấm nóng thân thương. Bạn mơ hồ như được quay về bên góc bếp nhà bà ngày xưa. Nếu được nói về Siena, tôi sẽ bắt đầu trìu mến: Siena của tôi. Cảm giác thân thương như người ta nói về làng quê mình vậy. Tôi muốn luyên thuyên về Siena như Raxun tản mạn về “Dangextan của tôi”.

 

Từ Pontedera tôi bắt chuyến tàu vùng đi Siena vào một sớm cuối tháng 4. Ở Tuscana, họ có vé tàu dành riêng cho vùng này. Căn cứ vào khoảng cách giữa các thành phố mà sẽ có các loại vé khác nhau, giá tầm 4-6e, rất rẻ. Mất khoảng một giờ thì tôi tiêu xong cái 4-6e này. Chị em tôi “nhảy bus” như thường lệ để vào trung tâm thành phố. Dù cầm bản đồ trong tay, nhanh chóng, chúng tôi lạc vào những con đường ngoằn nghèo nhỏ bé. Đường ở Siena lên dốc, xuống đèo như thể đang đi hiking vậy. Lắt léo trong lòng phố là những cơn mưa bóng mây bất chợt. Ở Siena của tôi, đến mưa cũng giản dị lạ thường. Ở Siena của tôi, bạn có thể tìm thấy góc đẹp ở bất kì nơi đâu. Một vệt nắng chiếu qua ô cửa sổ hẹp của ngôi nhà đất. Một con đường gạch nhỏ xíu hun hút. Những ngôi nhà đối diện bắt tay nhau bởi những cây cầu trên không. Những gian hàng lưu niệm xinh xắn với các sản phẩm gốm sứ hay những bức tranh đặc sệt Tuscana.

“Em thích thành phố như thế này” Em trai tôi cũng phải yêu cái dung dị của Siena.

Ở Siena của tôi, chúng tôi đi dọc các ngôi nhà vàng nắng. Nhà cửa ở đây được xây dựng theo hình vòng cung như những bước tường thành vững chắc. Tất cả gồng lên, ôm ấp lấy quảng trường trung tâm – Piazza del Campo. Khác hẳn ở những nơi khác, quảng trường thường hình vuông và lát đá. Quảng trường lớn nơi đây xây bằng gạch và có hình bán nguyệt. Gạch được xây cắt lớp, thoai thoải như lòng chảo. Lẽ dĩ nhiên, nơi thấp là nơi hội tụ nước, hội tụ tinh hoa, hội tụ con người. Người Siena và cả khách du lịch tập trung ở đây đông vô cùng.  Họ nằm dài ra tắm nắng, chị em tôi cũng vậy. Nếu ngồi đây pinic thì tuyệt, nhưng ở đây cấm ăn uống, mà kì thực là cấm đặt đồ ăn xuống quảng trường. Tôi tiếc rẻ cái Kinder trong túi. Dưới tay tôi, từng viên gạch ấm nóng. Cả thành phố hồng hào, ấm áp, rực rỡ. Cơn mưa bóng mây lại kéo tới lần nữa. Mưa cứ đến cứ đi nhanh như những giấc mộng hè.

 

                 Palazzo Sansedoni                                          Góc khuất Siena

Tôi lao vào tháp đồng hồ Torre del Mangia ở ngay piazza del Campo. Torre del Mangia nghĩa là tháp của kẻ phàm ăn, để tưởng nhớ người trông coi đầu tiên của tháp.  Là tòa tháp cao nhất còn lại từ thời trung cổ của Ý, Torre del Mangia còn được chú ý vì nằm ngay cạnh Palazzo Rebbulico. Ngao ngán nhìn đoàn người dài đang xếp hàng để vào khu tòa thị chính, tôi rảo bước ra đi. Theo dòng người, tôi thong dong lên những bậc thang. Mưa vẫn đuổi theo phía dưới từng hạt nhỏ. Bước qua Porto del Perdono – cánh cổng của sự tha thứ, tôi có chút gợn lòng. Cánh cổng này chắc phải vất vả lắm mới xây dựng được. Để xây được một cánh cổng Tha thứ, người ta phải chất gạch từ hàng vạn ngôi nhà Hối lỗi hoặc những  mồ Thú tội bên trong nhà thờ (duomo).

      Torre del Mangia  và  Palazzo Rebbulico

Duomo hiện lên, không sừng sững như ở Fizenre nhưng cái tinh xảo Gothic vẫn không mất. Tòa nhà mát lạnh đá hoa cương trắng vân xanh rêu, có pha chút hồng. Đột phá nữ tính khác hẳn ở Fizenre. Mặt trước của nhà được đục đẽo tỉ mỉ cùng bức tranh tường mạ vàng hào nhoáng. Nhà thờ là một khối vuông vức khổng lồ với chiều dài đáng kể. Để phá vỡ sự khô cứng, một chóp tròn được đặt lên khéo léo dưới bàn tay của Bernini. Kiến trúc sư đại tài này sau khi đã đặt chóp cho cả Roma, vẫn  không tha cho Siena nhỏ bé.

 

Duomo di Siena

Nhà thờ nằm trong một khu quần thể đẹp. Tất cả lạc lõng, cheo leo trên cao của Siena. Khu
nhà thờ, nhà nguyện, đứng thấp tè nhìn một tháp chuông rắn rỏi vươn lên. Đá hoa cương trắng xen kẽ xanh rêu, nhìn qua như sự xen kẽ đen trắng. Đây là 2 màu biểu tượng của Siena tượng trưng cho Sienus and Aschius. Những kẻ xây dựng nên Siena là hậu duệ của Remus, người đã cùng Romulus tạo dựng Roma. Ăn cắp bức tượng “Bà mẹ sói cho Romulus và Remus bú” từ nhà thờ thánh Apollo ở Roma, Sienus và Aschius chạy tới Siena. Bức tượng bây giờ chệm trễ trên cây cột ngất ngưởng bên cạnh nhà thờ. Tội đồ thành Roma trở thành người hùng Siena. Tôi nhớ tới câu chuyện đọc ngày còn bé. “Có hai anh chàng lông bông ăn trộm cừu bị bắt. Cả hai bị dân làng khắc lên trán chữ ST (sheep thief). Người em buồn tủi bỏ đi, người anh ở lại. Anh ta giúp đỡ mọi người, biến mình thành người tốt. Sau này có người tình cờ đi qua làng, thấy cụ già có chữ ST trên trán. Người qua đường hỏi dân làng “ST có nghĩa là gì vậy”. “ST chắc là viết tắt của Saint, tôi nghĩ vậy” dân làng trả lời. Kẻ cắp trở thành vị thánh.” Con người ai cũng có những khoảnh khắc của mình. Chỉ là làm cách nào bạn tạo ra khoảnh khắc đó.

Mua vé 9e, chị em tôi được phép đi vào bên trong khu nhà thờ và leo lên cổng ngắm panorama.  Bên trong nhà thờ các cột trụ đều hai màu xanh trắng xen kẽ. Đá lát dưới sàn ánh hồng. Cả toà nhà láng bóng, hào nhoáng. Theo các lối cầu thang, chị em tôi bước qua các gian trưng bày tranh, phù điêu, tượng. Những tác phẩm đã bị sờn, bị sứt mẻ, nhưng giá trị vẫn còn cùng thời gian. Tôi hơi thất vọng vì tranh ở đây không có tính nghệ thuật cao, mà chỉ đơn thuần là khoa trương đời sống. Lên được tới tầng cao nhất thì cả hai đều đã mệt mỏi bởi cái phồn thực. Lách mình qua cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp, tôi tìm thấy hồn phách ở lưng chừng cổng. Từ tầng hai của cổng, không gian bao la đã mở ra nhưng chưa thỏa tầm mắt. Tôi cố kìm mình khỏi sự khó chịu của lối đi để lên trên cùng. Siena đã trong tầm tay với.

Siena của tôi phủ ngập bởi những mái ngói đỏ. Mái ngói như trong những bức tranh tôi vẽ ngày tiểu học. Nhà ngói đỏ rực, đàn gà vàng ươm, con gà trống 7 sắc, cây dừa trĩu quả, cái giếng xám xít, và trên giếng phải ghi rõ 1987 – năm tôi ra đời. Năm nào bắt vẽ ngôi nhà mơ ước, tôi cũng vẽ y chang như thế. Nhiều lúc tôi sợ cái tư duy thủ cựu của mình. Nhưng tôi yêu những ngôi nhà ngói đỏ, điều đó là chắn chắn. Sắc hồng của đá, của mái ngói, của nắng, của lòng người lan tỏa. Siena của tôi, đúng là một phố rất hồng. Ánh hồng sắp át cả màu xanh xa xa của những đồi cây rậm, có lẽ là nơi bắt đầu của những ruộng nho tháng 6. Greve di chianti đã rất gần. Tôi có thể mơ thấy nó trong mùi rượu vang hồng đượm Chianti.

“Thôi nào, đừng như thế chứ, mày vẫn luôn là favorite BF (FBF) của tao mà ”

Tôi cố gắng nài nỉ cậu bạn hạ hỏa.

“Mày thật sung sướng vì được ở Siena 6 tháng. Hãy nghĩ tới việc đó mà tha thứ cho tao”

Lần này cậu ấy bỏ qua thật. Bởi Arnab không thể chối cãi rằng Siena rất tuyệt. Chúng tôi lại là bạn. Giờ đây câu chuyện của chúng tôi không chỉ còn xoay quanh cái làng Louvain la Neuve bé nhỏ, cậu bạn Pierre-Edoird kì quặc, mà còn về Siena thơ mộng. Siena của tôi dễ thương lắm, dễ để thương, dễ để yêu, và khó để quên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s