Silence! Ca pousse.

Lặng im ! những mầm cây đang nhú.

Hàng ngày, có muôn vàn mầm cây nhú lên, muôn ngàn đứa trẻ ra đời.

Chỉ với nắng, gió, nước và tình yêu thương, như cây cỏ, những đứa trẻ lớn dần lên.

Một đứa trẻ ra đời là sự mong chờ của cả hai gia đình. Người này được gọi là ông, người kia được nghe tiếng bà. Người mẹ có cớ để đan áo len, người cha có đứa để công kênh khoe với láng giềng. Bố thơm nhẹ lên bàn tay và ông đã đặt vào đó bao ước mơ dự định. Khi dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt, có lẽ mẹ đang tưởng tượng sẽ mua quần áo gì mặc cho đứa trẻ vào sinh nhật lên 5. Trẻ con chẳng qua chỉ là cái bồ chứa ước mơ hy vọng của người lớn.

Bố tôi vẫn thường bảo mỗi con người sinh ra đều được ban một cấu trúc gen riêng biệt. Gen là cả một điều thần kì khó lí giải. Đó là hiện thân vật chất của cuôc đời. Những sự kiện trong cuộc đời đều được lập trình lưu giữ trên gen. Nếu một ngày kia gặp tai họa, đừng đổ do trời, hãy đổ tội bà mụ đã tạo ra ADN của bạn như thế. Số phận ngay từ khi sinh ra đã được định đoạt, nếu có thay đổi chỉ là những biến cố nhỏ không đáng kể. Ngày ngày những đứa trẻ mộng mơ vẫn ra đời. Trên nôi, người lớn khắc những giấc mơ to lớn, bởi đâu ai biết cái số phận an bài của nó. Mỗi khoảnh khắc lớn lên là một hành trình khám phá miệt mài. Tôi, em tôi, chúng ta, tất cả đều đang trong hành trình, lửng lơ như cánh chim trời.

Em tôi sinh ra là một thằng nhóc bé bự với một trái tim  bé bỏng.

Ngày ra đời, nó khóc mãi không thôi. Hàng xóm xúm lại nghĩ cách, cuối cùng chỉ với thìa nước đường, nó im lặng ngọt ngào. Báo hiệu cho thế giới này biết nó là kẻ hảo ngọt, ưa chiều chuộng. Là đứa cháu đít tôn của ông bà, thằng nhóc được nâng niu như một con nhóc. Còn tôi tự động lớn lên khi mang tiếng chị trên vai.

Ngày còn nhỏ, em tôi hay bám chân mẹ. Nó được ông bà đưa về quê một ngày đã thút thít đòi lên. Nó quấn mẹ tới mức mẹ nghĩ phải tách nó ra. Tôi vẫn nhớ đêm đầu nó ra ngủ riêng là khi đã lên 4. Cả đêm nó nằm cạnh tôi mà trằn trọc không ngủ được, nó cứ quay sang “chị ơi, em không ngủ được”. Tôi mặc kệ, quay về với giấc nồng của mình. Nửa đêm nó mò xuống giường mẹ, từ đó không trở lên nữa. Năm nó vào lớp 1, mẹ quyết “thanh niên chữ to không được xuống giường mẹ nữa, có ngủ được hay không cũng phải ở lại trên gác”. Nó ấm ức, sụt sịt. Lại một đêm nó không ngủ, nhưng từ đó nó bám tôi.

Ngày bé, em tôi là thằng nhóc yếu ớt. Nó ít ốm, nhưng yếu ớt về mặt tinh thần. Khi bạn bè chạy chơi, phá mưa, nghịch gió, nó nằm thin thít trong nhà. Dán chặt mắt vào tivi, hoặc nó ngồi vẽ những nhân vật hoạt hình. Năm 5 tuổi, nó đã nổi tiếng trong nhà ngoài ngõ về khả năng thiên bẩm. Ai cũng thích ngồi nhìn nó vẽ, cái khuôn mặt dễ thương ấy cứ sáng ngời lên khi những songoku, doremon ra đời. Mẹ tự hỏi mình có sinh nhầm giới tính cho 2 đứa con không?

Ngày bé, em tôi là thằng nhóc yếu ớt nhưng lì lợm. Khi bé tí, mẹ tìm mọi cách cho nó cai sữa mà không thành. Mẹ cho nó ngừng bú, nó đình công. Nó không ăn bất cứ gì tới mức cả gia đình hoảng sợ. Tôi tự hỏi liệu nó có đói không? Như tôi, tôi tuyệt thực được 1 ngày rồi đói quá, tự uống lấy uống để cốc sữa từ tay mẹ. Thằng nhóc thì không. Nó không mò tới bất cứ thứ gì. Mẹ đầu hàng, hiến tặng nó nửa năm sữa nữa. Dù được hưởng sữa mẹ nhiều hơn, nhưng nó cũng chẳng lớn hơn là bao. Nhỏ thó, nên nó hay bị bắt nạt. Nhìn cái mặt đáng yêu của nó bị thương, lần nào tôi cũng ức đỏ mắt. Ngày bé tôi can trường, cùng con nhóc bạn, tôi lao đi đánh kẻ bắt nạt. Chúng tôi dạy cho thằng nhóc kia một bài học. Từ sau đó, mỗi lần em tôi bị bắt nạt, tôi tới mách bố thằng nhóc. Chỉ một lần đánh nhau tôi cũng đủ biết là đánh nhau thật là kinh khủng. Mệt mỏi và không vui. Thật kì lạ, sau này lớn lên, nó lại dễ nổi cáu vô cùng. Nếu một ngày kia tôi nghe tin nó đánh nhau ngoài đường vì nhìn thấy một việc bất bình, thì tôi biết đó hoàn toàn là sự thật.

Ngày bé, em tôi là đứa trẻ ngoan. Tôi nhớ như in chiều hè năm nó 3 tuổi. Nó lên sởi ngồi co ro trong cái khăn lạnh mẹ khoác. Mẹ dặn “con phải ngồi yên nhé, không được để khăn rơi xuống, thế mới nhanh khỏi”. Nó làm đúng như thế. Tôi chạy chơi cùng lũ bạn, quay đầu nhìn lại thấy nó bé nhỏ cun cút bên hiên nhà. Cái vẻ mặt đáng yêu phụng phịu khi không được đi chơi làm tôi xao xác. Tôi quay về nhà, ngồi bên hiên. Hai đứa bày trò chơi. Tôi làm bà bán xôi, nó là khách, chủ khách loanh quanh trên những chiếc gối làm gian hàng. Tôi làm mẹ, nó làm con, hai mẹ con loay hoay trong cái nhà bằng chăn chật hẹp. Tôi là em, nó là anh trai, hai anh em sống dưới gầm giường như du kích. Tôi là bà, nó là cháu, hai bà cháu trong túp lều giăng lên bằng chiếc ô. Tôi trải qua cả một mùa hè như thế mà không bị lây bệnh sởi. Tôi lớn lên, những mùa hè như thế vẫn còn. Nó lớn lên, những mùa hè như thế kết thúc.

Dù ngoan ngoãn dễ thương nhưng em tôi ương bướng như bất kì đứa trẻ khó ưa nào. Nó thích tranh giành và không dễ bảo. Chúng tôi đánh nhau cả thời thơ ấu. Lớn hơn chút, khi dạy nó học, tôi hay mắng nhiếc, nó quay sang bóp cổ. Chúng tôi đánh nhau cả thời thơ ấu mở rộng. Mẹ tôi hầm hầm mang roi lên, bắt cả hai nằm ra giường. Chúng tôi nằn nì, mẹ vẫn đánh. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của nó ướt nước mắt, tôi cười sằng sặc. Hai chị em ngồi cười, mẹ chẳng biết phải phạt thế nào. Từ đó mẹ không đánh chúng tôi cùng nhau nữa. Chia để trị vẫn luôn là chính sách đúng đắn của các bậc quân vương. Nhưng có thế nào, nó cũng không hết bướng, còn tôi chẳng hết ương.

Em tôi là một kẻ thích làm mọi việc theo ý mình. Nó ghét nghe lời dạy bảo, của tôi, của mẹ, đặc biệt của bố. Mẹ luôn lo lắng với cái cách thể hiện mình của nó khi bắt đầu lên đại học. Mẹ hay khóc khi nghe những câu nói bất cần và phản bác. Tôi giơ tay đầu hàng “gia đình hoàn toàn bất lực với cháu”. Tôi cứ nghĩ nó là kẻ 4D với tính cách kì dị. Mẹ tôi mất ngủ nhiều đêm để nghĩ “Rồi mai này nó sẽ ra sao?”

Ngày nó đi du học, mẹ khóc mất mát. Nhìn con chim sắt bay, mẹ thấy cánh chim bé nhỏ đang ngụp lặn giữa trời đêm tối. Rồi trời đêm nuốt chửng. Mẹ thì thầm “Liệu nó có ổn không?”. Mẹ trở về với trái tim nặng nề và đầu căng những suy nghĩ. Một năm sau, ở sân bay nước Pháp, người đứng đợi giờ là em tôi. Dáng nó đứng lừng lững ở phía xa khiến tôi cũng phải giật mình. Chỉ 10 tháng trước, 7 tháng trước, 5 tháng trước, 2 tháng trước, thằng bé gày còm vẫn thường xuyên đi xe bus 14h sang thăm tôi đã biến mất. “Thanh niên nhà mình kìa” mẹ hào hứng. Nó ôm lấy mẹ như cái cây cao xiết chặt cành non. Nó khoác vai bố như bố cần che chở. Tôi quẳng cái gánh Chị khỏi vai.

“Em đưa chị ra chỗ lấy hành lý, rồi đưa bố mẹ đi toilette, mẹ xuống máy bay thế nào cũng cần. Em đã đi xem xét hết rồi”

Mọi việc được thực hiện trơn tru như có lịch trình từ trước. Trên chuyến xe bus về nhà, mẹ ngắm nó như chưa từng được biết. Căn phòng 9m2 gọn gàng với cái tủ lạnh mini chất đầy đồ. Những món mẹ thích ăn, những món bố chưa từng ăn. Tôi sững sờ thấy mình bé nhỏ. Mẹ bảo “Giờ Trung già hơn cả chị Nga rồi”. Tôi biết không chỉ cái bề ngoài.

Ngày bố mẹ về Việt Nam, hai chị em tôi đưa bố mẹ ra sân bay. Tôi khóc nhìn những dáng hình quen thuộc khuất sau cửa hải quan. Sẽ là 1 năm, 2 năm, hay 3 năm nữa, một mùa hè như thế này lại mới trở lại.

“Nga béo ngồi xe đẩy không?” thằng nhóc kéo chiếc xe đẩy hành lý từ đâu đến. Tôi ngồi lên,  nó đẩy tôi đi dọc sân bay. Xe chạy vù vù, tôi dang hai tay, hai chân ra. Lần đầu tiên tôi được đẩy đi như thế. Tôi thấy mình như đứa nhỏ được bố đẩy xe nôi. Gió thổi khô cả  nước mắt, tôi cười thích thú. Trong đời, nếu còn có ai làm được điều đó cho tôi, ắt phải là một người yêu thật tuyệt. 3 năm nữa ở đất Pháp này, chắc chắn tôi không cô độc. Tôi quay đầu nhìn lại.

Yên nào, có một đứa trẻ đang lớn lên khẽ khàng.

4 thoughts on “Sự lớn lên của đứa trẻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s