Truyện ngắn: Hạc giấy và một sớm mùa thu


( ảnh ăn trộm từ FB của bạn Hoa Tím)

Một truyện ngắn rẻ tiền cùa một ngày vô công rỗi việc

Sớm thu nắng nhạt. Bên hiên quán, chậu hồng leo tỏa hương ngào ngạt. Thứ hoa mảnh khảnh, mong manh ấy mà hương thật mãnh liệt. Quán sớm chỉ có vài người, anh  ngồi xuống bên bàn sát cửa để lấy chút hanh hao cuối mùa.

Khi xưa, anh mê đắm thế giới màu sắc. Đến một ngày, anh thấy con người không còn cái hiền hòa sơ khai, cây cỏ không còn hồn nhiên tạo hóa, màu sắc không còn trong sáng nguyên sơ, anh tự chọc mù mắt. Anh vẫn thường nói vậy khi ai hỏi tại sao anh mù. Sự thực không kinh khủng thế. Chỉ là anh tự tử hụt. Kì lạ, từ ngày sống trong bóng đêm, anh thấy mình dịu lại. Chỉ tuyệt vọng bao quanh.

¨Lại đen nóng chứ ?¨

¨Yêu nàng rồi thì biết làm sao ?¨ Anh cảm thấy cả hàm răng sáng bóng của gã chủ. Hắn biết anh mê đắm mùi hăng nồng của cafe đen. Một tách đen nghi ngút, sóng sánh trong nắng là tất cả cho một ngày.

¨Hôm nay có hứng chơi trò như mọi khi không ?¨

¨Quán vắng hoe được mấy người mà cũng chọc tôi chơi¨

¨Ngày đẹp trời có tận 3 cô nàng đang ngồi một mình. Một nhóc mới gọi capucino, một nhóc gọi mocacino, còn một nhóc gọi nâu đá. Thế nào ???¨

¨Nhóc gọi capucino thì phổ cập rồi, có lẽ là một nàng sành điệu, chuộng hàng ngoại và mê kem tươi. Nhóc gọi mocacino thì hảo ngọt, thích vị socola nóng, chắc là cô nàng dễ thương. Còn nhóc gọi nâu đá thì … hừm, một kẻ thích cafe mà sợ đắng, thích khám phá nhưng sợ rủi ro, thích liều lĩnh mà sợ hãi mơ hồ. Ít ra thì không sính ngoại và yêu cafe, để xem, nhóc này bàn nào nhỉ ?¨

¨Thưa anh bàn này đã được đặt trước, mời anh qua bàn 5 kia ngồi tạm¨  Gã chủ quán khéo léo đuổi anh sang cạnh bàn Nâu đá.

¨Một tuần cafe miễn phí nhé¨ Anh khiêu khích. Trò chơi rất đơn giản, anh sẽ nói chuyện, đoán dáng người cho lũ tinh mắt kiểm chứng.

Bàn của cô ngồi trong góc, giữa bao la bóng tối và bóng khuất của bình cúc dại. Phin cafe từng giọt buồn chảy thõng. Tí tách, tí tách. Nhạc thật dịu dàng. Mùi cafe nồng đượm cùng vị sữa đặc ngọt ngào từ bàn bên làm anh xao xác. Bên ban công hẹp nắng, có người bắt anh uống capucino. Người đó không phải cô gái này. Cô gái này chẳng là ai cả. Cô ấy rất yên lặng, rất khẽ khàng. Anh nghe có tiếng giấy sột soạt. Cô ấy đọc sách? Không, không nhẹ như tiếng người ta mở sách, có chút gì đó nhanh và mạnh hơn. Một cô gái ngồi tĩnh lặng, không đọc sách, nâu đá, và những tờ giấy.

¨Em gấp được nhiều hạc chưa ?¨ Anh đánh sổ xố với màn chào hỏi.

¨Mới được 5 con thôi ạ.¨ cô gái lí nhí.

Anh cảm thấy hàm răng của gã chủ lại sáng bóng lên. Anh đắc chí.

¨Sao em lại gấp hạc thế ?¨

¨Em gấp chơi thôi. Đời người ta cũng cần có cái gì đấy hy vọng¨

Giọng cô nói có cái gì đó thật vui vẻ, hứng khởi, và  ngập tràn hy vọng. Anh giật mình nhìn quanh bóng đêm hữu hình cứng ngắc. Ùa về trong anh những kí ức dữ dội chắp vá. Những cuộc chơi thâu đêm, những cuộc tình chóng vánh, bố mẹ chia tay, và cô – người duy nhất yêu anh đã rời đi. Anh cố đi tìm hạnh phúc ở nơi mơ hồ, rồi anh ngồi đây, bao quanh là vô vọng.

Cô gái này thật kì lạ, chỉ một câu thôi đã làm anh nao lòng. Bỏ rơi ly đen nóng, anh gọi một capucino, rồi sang bàn cô. Có ai đó đã bảo  ¨anh nên uống capucino để nói những lời ngọt ngào. Uống nhiều cafe đen quá mở miệng cũng chỉ có đắng cay¨

¨Có lẽ anh cũng cần hy vọng cho cuộc đời mình. Em cho anh một con hạc nhé¨

Cô gái xòe tay, một con hạc giấy nở đầy hoa bung cánh. Anh ngửi thấy ngoài kia nắng đã đượm hơn, còn gió thổi lao xao cây khế. Khung cửa sổ chứa cả mảnh trời xanh ngắt cùng hàng lá cớm vàng.

¨Hôm nay quả là một ngày đẹp trời¨

¨Thật tiếc là em không thể nhìn thấy nó¨ . Người nói ra chẳng phải là anh.

Nắng chảy tràn khung cửa, tới tận bình cúc mùa thu.

MTN

Paris 1 ngày xám xịt mà đời không xám

Advertisements

Kira kira hay là đám ma tưởng tượng

Hình như tôi là kẻ yểu mệnh.

Thế một mai tôi chết sẽ thế nào?

Trên sự yên lặng vĩnh hằng của Levitan

Tôi sẽ gửi tin nhắn cho toàn bộ bạn bè, đặc biệt là các anh chàng yêu thích.

¨Nếu một mai em chết anh sẽ thế nào?¨

Đa số: ¨Em là đồ điên¨

¨Tuyệt, anh được long trọng mời tới lễ nhập quan, thăng thiên của em. Khi đi không được mang theo vợ¨

Thiểu số: ¨Anh sẽ không sống nổi, anh sẽ chết theo em¨

¨Anh là đồ điên¨

Những chàng như thế sẽ không được tới dự buổi lễ thành ma của tôi.  Họ phải bị sống tới 100 tuổi. Thứ nhất chẳng có kẻ nào sẵn sàng phản ứng thế. Thứ hai, nếu có kẻ si tình phản ứng thế thì hẳn là bị điên, tự kỉ, hoặc dẻo mỏ, hoặc mấy thằng bạn chấy rận.  99% là khả năng thứ 2. Tôi chúa ghét loại nói mà không nghĩ, hoặc nghĩ nhiều quá rồi mới nói. Nói chung tôi chẳng chơi với hai loại này nên sẽ không có ai  sống chết theo tôi cả.  Mấy thằng bạn chấy rận lại càng không. Tóm lại là tôi sẽ chết một mình.

Chết một mình thì sao?điều này cũng không phải tệ lắm. Chết số đông mới là đại họa. Nếu tôi chết, bạn bè đến, thế nào cũng có thật nhiều vòng hoa. Khi sống tôi chưa từng được coi là một bông hoa, thì ít nhất chết cũng nên được thơm ngát trong một vườn hoa. Bạn thân thì mang rượu bia tới, ca hát say sưa. Cứ điên loạn là tôi thích xem. Chỉ có điều đừng nôn vào quan tài thần thánh của tôi là được.

Khi chết, tôi muốn được sức nước hoa thơm ngát, Trésor vậy, có vẻ quyến rũ, sexual. Tôi muốn được mặc dạ hội của Dior, đánh son Yves Saint Laurent, áo khoác của Marc Jacobs, nếu có giầy đế đỏ Christian Louboutin thì tuyệt. Tay phải thanh nhã chiếc xắc Murburry beige, còn tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương vài chục kara. Dù sao kim cương cũng là bạn thân nhất của phụ nữ, nhưng chiếc vòng cổ pha lê của Swarkosky tôi sẽ không chối từ. Thế thôi. Quan tài có thể làm từ gỗ thông, gỗ sồi, lim, sưa gì cũng được, miễn nắp quan có kính sáng loáng, 5 ph lau 1 lần để trong vòng 3 ngày mọi người vẫn thấy được vẻ sáng ngời. Tâm hồn đẹp thì chẳng ai buồn thấy, nhưng quần áo đắt tiền thì dù bạn dưới đất người khác cũng muốn móc lên nhìn.

Tôi thường nghe nhạc sầu thảm nên đám ma hẳn phải nhạc vui. Bật Jenifer lopez để mọi người ngoáy mông theo cô nàng, có vẻ ổn. Không thì cứ để Shakira khuấy động phong trào, shake shake, kira kira. Nếu có kẻ nào đọc thơ thì bịt miệng nó lại, bởi thích thơ tôi đã thi trường nhân văn. Nếu kẻ nào hát hò, thì cho hắn cầm mic, tôi khoái nghe chửi. Biết tôi không thích nghe khóc, nên chắc sẽ nhiều kẻ làm thế. Các cô bạn thân tới có lẽ sẽ sụt sùi, khóc lóc vì thấy người tôi trát toàn hàng hiệu. Các anh bạn ghẻ nước chắc sẽ khóc choáng váng thì thường ngày không nhận ra vẻ đẹp.  Nếu mẹ tôi có khóc thì chắc bà thương tôi chưa kịp lấy chồng. Còn các anh chàng đã từng thích, từng yêu, từng liếc mắt xéo qua đời tôi sẽ khóc ấm ức  vì sao các bà vợ họ không yểu mệnh như thế. Họ sẽ tiếc điên cuồng, nếu lấy tôi, giờ đời họ có thể bắt đầu một trang mới. Những kẻ tôi thầm thương trộm ghét sẽ kín chật nghĩa trang, họ quay đầu hỏi nhau ¨Kẻ nằm dưới mộ là đứa nào, tao không quen¨. Rồi phủi đít ra đi, để lại cho tôi chút cát bụi thương nhớ.

Có một cái đám ma như vậy thì quá đã. Chỉ nghĩ thôi đã thấy lấp lánh trong lòng. Kira kira. Theo phim ảnh, thì có khi tất cả đám đông sẽ giả bộ kêu lên ¨Tôi yêu bạn¨. ¨Câm miệng, sao lúc sống thì không yêu¨.  Và tĩnh mịch bao trùm. Trên cả là sự yên lặng vĩnh hằng.

Note:

Kira kira là một truyện thiếu nhi hay, xúc động của tác giả người Nhật. Truyện kể về một gia đình người Nhật nhập cư đã phải gồng mình lên trong xã hội Mĩ và gồng mình lên chống chọi căn bệnh máu trắng của người con . Trước sự ra đi của người chị, trong giọt nước mắt, đứa bé thấy ngàn ánh sao nhấp nháy trên trời của một thời hạnh phúc. Kira kira ( nghĩa là lấp lánh, như twinkle twinkle vậy)

Tết

Tết. Giống như là tình yêu vậy.

Khi có thì không quý, khi không có lại cồn cào.

Những ngày còn bé, Tết mẹ mua cho quần áo mới xanh xanh đỏ đỏ. Giao thừa cứ 12 đêm, mẹ gọi dậy, mặc cho quần áo mới giống như  chơi búp bê. Rồi bố đưa ra hè nhà cho bắn pháo hoa đì đùng. Liếc qua nhà hàng xóm thấy y chang. Tí tửng tính chạy qua chơi, thì bị quát ¨Con gái không được đi xông nhà¨

Tết, nhà 4 người đèo nhau trên cái xe máy cà tàng. Em ngồi đằng trước, vẫy vẫy cái tay mũm mĩm trong gió đầu năm. 2 đứa vòi vĩnh, bố  phải rẽ vào công viên mua cho quả bóng đỏ to đùng và quả bóng vàng bay được. Chị em lúi húi chạy ô tô đua. Thế là cũng hết ngày Tết. Họ hàng, ông bà, và tiền mừng tuổi.

Con người lớn lên, niềm vui với Tết nhỏ xuống. Tết là dọn dẹp, nhà cửa như lau như ly. Mẹ mang tất cả mùng mền ra giặt. Bố lụi cụi cắm đào, bê quất. Em ngồi chơi, chị phóng xe dọc Hoàng Hoa Thám mua cây, mua hoa. Mệt nhòai những ngày 29, 30, để mùng 1 nằm xoa cái bụng những bánh chưng, nem rán. Tết trôi lừ đừ qua, ngao ngán vì thêm 1 tuổi mà con lợn nhựa thì teo tóp đi.

Rồi từ lúc nào không hay, nghe đến Tết là chép miệng ¨Ối giời ơi lại Tết nữa rồi¨ như nhân viên văn phòng hay than ¨Ối giời ơi, sáng thứ hai lại phải đi làm¨

Rồi đi xa, nghe đến Tết lại đau đáu ¨Chắc mẹ sẽ buồn¨. Đêm giao thừa mẹ gọi điện ¨Em đi chơi rồi, bố xem táo quân, còn mẹ rửa bát¨. Nước mắt quanh mi, việc đấy con vẫn làm. Con khóc tới ướt cả mùng 1, mùng 2. Thương bố mẹ sinh con ham chơi, bồng bột. Mọi người cười chê con ¨Lần đầu xa nhà có khác¨. Vậy mà lần 2, lần 3 vẫn xao xác như lần đầu.

Giao thừa sau mẹ lại gọi, con nghe tiếng mẹ khóc ¨Mẹ nhớ hai đứa¨. Con bỏ nồi bánh chưng, chạy về góc phòng. Mùng 1 con biết bà mất đêm giao thừa. Con biết mẹ ngổn ngang nhiều muộn phiền. Con nông nổi, không gánh cho mẹ. Con lại ra đi để ngóng đợt Tết về.

Năm nay, em lên ăn Tết. Hai chị em xoay vần những ăn chơi và chuyện cũ. Em đi về đúng trước giờ giao thừa. Chị leo dốc ngược gió, khóc ướt nhòen. Bơ vơ, bâng khuâng tới mệt mỏi. Ở xa kia, chỗ nào là nhà, là gia đình, là bố mẹ với em. Chị chẳng biết. Mang cái chông chênh về kí túc xá, chị nạt nộ người này người kia. Thêm một Tất niên vui vẻ và say xỉn.

Tết, giống như tình yêu vậy.

Hồi hộp đợi nó đến rồi chưng hửng nhìn nó đi. Chỉ lúc chuẩn bị là háo hức.

Tết, giống như tình yêu vậy.

Chỉ nghe thôi đã thấy vui rồi. Không vui sao được khi đêm giao thừa bạn gọi ¨Em về chắc là buồn¨, mắt mình rưng rưng. Sáng mùng 1 đầu bù tóc rối bước ra cửa gặp một bó Mimosa rực rỡ. Mùa xuân về phòng, cùng váy mới lên chùa. Vui như Tết, Tết là phải vui.

Paris, mùng 1 Tết con rồng

Quyền cô đơn

Một mẻ bánh Parisien macaron giòn tan mới ra lò.

Tôi mang ra Boulangerie và bán nó hết veo trong tíc tắc. Vị ngọt ngào của bột hạt nhân cùng kem tươi ngầy ngậy khiến loài người mê muội. Bà già mua chục cái macaron vàng chanh dụ kị lũ nhóc cảm lạnh ở nhà. Cô gái mua túi macaron hồng nhạt tặng tình nhân. Anh chàng mắt xanh mua macaron màu biếc. Có người mua vị chocolate đắng, người kia thử vị bạc hà xanh địa trung hải.

Rồi cô gái tìm thấy tình yêu. Lũ nhóc tung chăn, nhảy nhót góc vườn. Anh chàng mắt xanh long lanh vui vẻ . Có người ngậm ngùi đau khổ; người kia tìm thấy hy vọng trên con đường buồn tênh.

Một chiều, anh chàng ngồi  bên ban công hẹp. Thấy u uất trong giọt nắng sóng sánh ly cafe. Cô gái bâng khuâng trong rạp chiếu, bên cạnh người tình ha hả cười. Lũ trẻ thấy bà mình ngồi chơ vơ bên hiên vắng. Người này đốt thuốc không nguôi, người kia thấy đời lại buồn tênh. Họ là thế. Kẻ hưởng sướng vui, người bất hạnh. Người cười hạnh phúc, người khóc thầm; rồi ai cũng có giây phút bâng qươ. Họ thưởng thức những macaron khác vị nhưng ngậy cùng chất kem. Tôi bỏ vào lớp kem ấy ¨Quyền cô đơn¨. Tôi là tạo hóa.

Mỗi con người, một số phận. Sinh ra, họ có quyền hạnh phúc, giàu có, sắc đẹp, thành công. Không phải ai cũng được. Họ chỉ có quyền cô đơn cố hữu. Người giàu, kẻ nghèo đều cô đơn cả. Nhưng ai cũng cố giấu đi như che lấp một khuyết điểm. Khi trẻ người ta giấu cô đơn trong cuộc vui thâu đêm. Người mẹ giấu cô đơn trong nụ cười con nhỏ. Bà già giấu cô đơn trong cái xoa đầu cháu. Cậu chàng giấu cô đơn trong chén rượu làng. Cô nàng giấu cô đơn khi đàn bản tình ca. Vài người nói ra tìm sự an ủi, nhưng đâu ai muốn khoe nó ra như của cải trong mình.

Cô đơn là thứ tài sản ai cũng có, mà sẵn sàng cho đi. Cô đơn là hạt mầm nằm sâu trong lòng đất. Đợi ngày mưa, nó trồi lên mạnh mẽ, tâm ta thấy hoang vu. Cô đơn là rãnh não im lìm trong suy nghĩ. Đợi ngày mỏi mệt, nó hóa nếp nhăn. Ta xoa trán thở dài ngao ngán. Ta là con người.

Khi bạn ra về, tôi nằm lặng lẽ trên giường thấy đau nhức bên chân. Tôi uống liều thuốc giảm đau rồi âm u trong giấc an thần. Bạn bảo ¨Sẽ gặp nhau trong mơ nhé¨. Tôi mò mẫm mãi không thấy bạn đâu. Trong cơn mê, tôi thấy đòan người kéo lê từng quả khinh khí cầu rực rỡ trong áng tím nhạt tinh mơ. Trên đó, những giấc mơ, hoài bão thổi phồng khí cầu; còn giỏ mây đựng đầy cô đơn. Người chới với trên cao bầu trời, kẻ chân lê mặt đất. Không quả nào đụng quả nào, không qủa nào giống quả nào. Loài người cô đơn trong những giấc mơ. Càng mơ nhiều, họ càng cô đơn.

Khi ra đi, tôi cũng cô đơn trong lựa chọn của mình. Thật không dễ dung hòa của mình và của người. Tôi sợ tìm thấy mình trong tiếng thở dài hay sợ nghe bạn bảo ¨Chao ôi, mình cô đơn¨từ xa nghìn cây số. Tôi nạt ¨Cậu không có quyền cô đơn khi sống ở nhà, xung quanh là gia đình bè bạn. Mình mới có quyền đó¨. Đấy là tôi nói láo. Ai chả có quyền cô đơn, nhưng không có quyền làm người khác cô đơn. Ngay cả khi ở giữa lòng Hà Nội, tôi cũng từng tê tái. Khi đêm tỉnh dậy, nhìn sang con bạn thân ngủ khò, nó không còn cái mộng mơ xưa cũ mà chỉ chăm chăm chuyện chồng và tiền. Sớm mai về nhà, tôi lôi quyển sách ngày xưa nó tặng, để thấy như bạn vẫn như không xa. ¨Liệu đứa bạn bé bỏng có cô đơn trong cuộc đời người lớn?¨

Cô đơn là vị khách không mời. Bất chợt trời đổi gió, ta cô đơn mơ hồ. Bất chợt giữa đám đông ồn ào, tưởng như không ai hiểu mình, ta cô đơn trống rỗng. Bất chợt nhìn bốn bức tường, ta cô đơn thể xác. Bất chợt ngồi nói chuyện nhảm với tình nhân, ta cô đơn tâm tưởng. Ai cũng có lúc chợt cô đơn và buồn. Thứ cô đơn buồn thật đáng sợ. Nhưng một mai, khi xung quanh là những bộn rộn cuộc sống, bận bịu với công việc, bạn bè, ta nhớ cái cô đơn tự tại. Lại thèm ngồi một mình uống tác trà sớm, đọc một tiểu thuyết rẻ tiền. Lại thèm đi lang thang một mình vì sợ bị càm ràm bên tai. Cứ thế tận hưởng chút xíu cô đơn ngọt ngào. Con người rất phức tạp, khiến tạo hóa cũng nao lòng.

Tạo hóa mệt mỏi trở lại cái boulangerie ngạt ngào. Có người đàn bà hớt hải ¨Tại sao macaron của tôi không có kem¨. Bà ta cằn nhằn hồi lâu không chịu rời. Macaron không kem, không phải macaron. Cuộc sống không cô đơn, không phải là cuộc sống. Một chút kem thì ngon, vừa đủ kem thì tuyệt, nhiều quá làm người ta chán ngán. Nhưng nhất thiết Macaron phải có kem.

Học được và được học

“Anh Mạnh ạ, giáo dục rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ, anh với tôi chia nhau. Anh là “Ai cũng được học”. Còn tôi là “Ai cũng học được” 

Loay hoay trên mạng đọc được câu phát biểu này của GS Hồ Ngọc Đại; tôi giật cả mình, đánh rơi quyển luận án xuống bàn. Kì diệu thật, cuộc đời học hành 20 năm của mình hóa ra cũng chỉ xoay quanh có 4 chữ đơn giản ấy ¨Được học¨ và ¨Học được¨.

Năm lên 5, mẹ dẫn tôi lũn cũn tới trường, tham gia thế giới sinh viên chữ to. Tháng 9 nắng vàng, tôi ¨được đi học¨. Mẹ dặn ¨Con ngồi học ngoan, không được quay ngang quay dọc. Thế mới là học sinh giỏi¨. Giấc mơ học sinh giỏi bó buộc đứa bé 5 tuổi ngồi im phăng phắc cả buổi học, tới buồn tè cũng không dám xin cô. Và đó là tất cả những gì diễn ra trong năm học đầu đời. Cuối năm, tôi đứng nhất lớp dù chương trình thực nghiệm khó nhằn. Vấn đề là từ đứa bé hiếu động ham chơi, tôi thành con nhóc thụ động, đêm đêm thức tới 10h để làm xong bài tập buổi học thêm sáng, buổi học chính chiều.

Lớp 2, tôi bắt đầu học toán với tập hợp, sơ đồ ven, và phép cộng 0,1. Tôi bắt đầu phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bống bang trong khi các bạn bắt đầu ¨Con lợn nhà em to bằng cái phích¨. Tôi lần đầu cầm quyển sách tiếng anh với ¨It is a pen. That is a book¨. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc nức nở vì tụt hạng xuống thứ 4.

Lớp 3, mẹ giải phóng tôi về với tuổi thơ. Tôi bỏ rơi lớp học chuột bạch, quay về với ¨con lợn nhà em to bằng cái phích¨. Rồi như sợ tôi thua kém, hè mẹ cho tôi đi nghỉ  ở lò luyện thi. Tôi luyện thi vào lớp 4 chọn thành phố.

Tôi bắt đầu những bài tính đố khi lên 8. Dirichlet hay phép suy luận từ cuối trở thành trò chơi của lớp học. Trong cơn mê, tôi lẩm nhẩm ¨Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn¨. Tôi ¨được học¨ và ¨học được¨ nên lớp 5 lại cuồng cuống với vòng thi trường, thành phố, tỉnh, quốc gia. Ở cái tuổi người ta khóc vì con búp bê gẫy chân thì tôi khóc vì không được giải. Đến tận 4 năm sau học chuyên toán tỉnh, tôi vẫn cầu đó chỉ là 1 giấc mơ dài, tỉnh dậy tôi sẽ lại là học sinh lớp 5 được đi thi quốc gia.

Tuổi 15, tôi bắt đầu xa mẹ để đi học trường chuyên quốc gia.  Có người bạn  hóa trầm cảm ngay bên hông tôi, mà tôi không hay biết. Cái chuỗi ngày với việc ¨được học¨ những điều cao siêu, thú vị luôn làm tôi hứng khởi nên ¨học được¨.

Tôi ¨được học¨ tới đại học. Tôi ¨học được¨ tới thạc sĩ. Ngất ngư cỡ tôi cũng được vinh danh trong hội thủ khoa trường, cầm trong tay bằng thạc sĩ xuất sắc. Cận 5 diop, tôi bắt đầu chinh phục con đường tiến sĩ. Ở tuổi 25, vô vàn người Việt trẻ làm được thế và hơn thế. Không phải tất cả chúng tôi đều giỏi, bởi chúng tôi được định hướng tốt. Chúng tôi là những con gà công nghiệp khỏe mạnh, lông bóng bảy và gáy xa, nhưng chưa chắc biết cách kiếm giun.

Trong những việc cần làm trước năm 30 tuổi của mình, tôi luôn muốn về thăm lại những thầy cô đă dạy mình từ hồi tí xíu. Tôi là một hạt mầm khỏe được gieo trên miền đất mỡ màng với nắng và gió. Tôi được tưới tắm kĩ bởi cha mẹ và thầy cô. Họ gật gù: tôi không giỏi nhưng ¨học được¨. Tôi đi học, cha mẹ dạy ¨80% thành công là ở trò, nên con phải cố gắng¨. Nếu trò mà gắng, thầy mà tâm huyết; đúng là ai cũng ¨học được¨.

Nhưng tới cái ngưỡng tiến sĩ rồi thì tôi giật mình ¨Liệu có học được không?¨

Ở Pháp, hàng năm có bao nhiêu kẻ làm tiến sĩ? Tôi không biết, nhưng tôi biết đa phần là dân châu á. Không phải dân Pháp không ¨học được¨ mà họ không thích phí thời gian tiền bạc cho học vị này. Nhưng từ khi suy thoái kinh tế, thầy tôi bảo 30% sinh viên pháp chịu đi làm Tiến sĩ. Khi khó xin việc làm thì họ cân nhắc về việc ¨được học¨. Đa phần họ tham gia dự án giữa trường đại học và công ty. Đó là bàn đạp cho việc kiếm việc sau này. Họ ¨học được¨ mẹo này từ khó khăn.

Tôi có nhiều người bạn đi học Tiến sĩ. Vài người trong số họ muốn trở thành giảng viên bởi các bạn khao khát được mang cái hay trong việc học chia sẻ với người khác. Bạn bảo ¨Trò ngủ trong lớp là lỗi của thầy, chúng nó hư nó dốt cũng là do thầy, bởi vậy đừng trách nó; giận nó; hãy trách mình¨. Vài người đi học vì đau đáu cho nỗi niềm khoa học nước nhà. Tôi sung sướng vì có một thế hệ nhà giáo , nhà khoa học việt nam tuyệt như vậy.

Còn tôi, tôi đi học tiến sĩ vì lẽ gì? Hình như tôi đang làm to tát cái chức danh ấy. Làm tiến sĩ cũng chỉ là hoàn tất 1 công trình khoa học mà thôi. Từ tiềm thức có lẽ tôi còn ham chút tri thức mới. Còn từ thực tại, tôi còn ham chơi. Tôi cố trì hoãn tuổi trẻ của mình, tránh xa cơm áo, gạo tiền, sữa bỉm, để dọc ngang các vùng đất. Chừng nào còn bay nhảy; tôi hãy còn trẻ.

Làm tiến sĩ không chỉ là đầu to mắt cận mà còn là hành trình khám phá bản thân. Hạnh phúc là trên con đường tìm kiếm. Khi còn ¨được học¨, tôi tin mình còn ¨học được¨.