“Cả những đứa trẻ cũng từng gặp
những giấc mơ lớn”
Lời ghi trên nôi

Trích từ  “Đaghextan của tôi” của Raxun Gamzatốp

 Và mình có một giấc mơ Ai Cập.

Ngày còn bé, chị em mình hay dán mắt lên VTV2 để xem những chương trình về xây dựng Kim tự tháp, về Imhotep vĩ đại, về các Pharaoh. Đêm nằm mơ trong sự hồ hởi của “When you believe” từ “Hoàng tử Ai Cập”, nhưng mình không bao giờ tin sẽ tới được đây. Vậy mà cuối cùng mình cũng đã tới cái vùng đất của thần thoại, của sự kì vĩ, và của những gì không tưởng. Thật kì diệu.

1. Chuyện cái visa:

Rằng thì mà là mình đặt chân lên đất Pháp ngày 7/11/2011 (cách mạng tháng 10 Nga đấy, không đùa đâu). Ngày 15/11/2011 mình mới nộp giấy tờ xin cái thẻ cư trú. Theo luật lệ Pháp củ chuối, thì tầm 4-5 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ thì dân nhập nhằng như mình mới có cơ lấy thẻ. Tuy nhiên đó là bình thường có tầm 4-5 người làm việc, tháng 11,12 thì họ đi nghỉ hết, còn mỗi 1 anh sống chết với thủ đô Paris. Do đó, cơ hội lấy thẻ của mình được di dời tới vô hạn định. Vậy mà mình lỡ mua vé đi Ai cập từ hồi tháng…. 9 (lúc đang còn hít khói xe ở Hà Lội í). Vé mua rồi, không bỏ được, sống chết mình cũng phải sang Cairo vào lễ Giáng sinh.

Mình lọc cọc lên DSQ Ai Cập ở Paris, họ bảo “Không thẻ cư trú không đi đâu cả”

Mình lí nhí “Em có con visa Pháp 3 tháng còn hạn”

Họ bảo  “Thế được, người Việt Nam thì cứ phi thằng thôi, mua visa ở sân bay Cairo”

Mình sợ hãi “Thế lỡ em tới sân bay mà họ không cho đi thì làm sao ?”

Họ bảo “Sợ thì đừng đi nữa”

Mình ghét, bỏ về.

Mình lọ mọ gọi hỏi DSQ Ai Cập ở Marseille, họ bảo “ Mày là Việt Nam nhưng vẫn cần visa”

Mình hậm hực “Thế em cần những giấy tờ gì”

Họ bảo “Vé máy bay, passport và 25 euros thôi, đơn giản”

Mình mở cờ trong dạ dày “Dạ, để em gửi từ Paris xuống”

Họ bảo “ Tụi này chỉ lo cho dân miền Nam Pháp, không chơi Paris”

Vớ vẩn đừng hỏi. Mình thấy kẽ hở. Mình vội điền giấy tờ, gửi bưu điện xuống Marseille cùng địa chỉ giả của đứa bạn ở miền Nam nước Pháp.  Mình tự tin với trò dối trá, nhưng điền xong, bỗng phát hiện ra mình điền nhầm địa chỉ. Cũng may mọi việc vẫn trót lọt, visa được xuất xưởng chỉ sau 3 ngày. Thêm 3 ngày nữa để đứa bạn mình từ Nice gửi lên.Vậy là lên đường. Đội hình rất đẹp: 3 nam thanh (Chi, Duy, Duy), 3 nữ tú (Trang, Vân, mình) đến từ 3 quốc gia Bỉ, Pháp,Ý. Và chúng mình sẽ đi 3 thành phố Cairo, Aswan, Luxor. Chết thật, hình như mình hơi 3 hoa.

2. Chuyện chính trị bất ổn

Mình là chúa ghét mấy cái chuyện chính trị. Vì đọc báo mình toàn đọc mục chuyện cái xì ta nên hơi dốt vấn đề này. Thế mới có chuyện, mình toàn đi du lịch tới những điểm nóng.

Giáng sinh năm ngoái, mình mua vé đi Stockholm chơi, mua xong thì ở đó có nổ bom ở trung tâm. Trước khi sang Stockholm, mình ghé Rome ngắm Coloseo chút đỉnh, vừa rời khỏi đó chừng 4 tiếng thì có nổ bom trong metro. Giáng sinh năm nay, mình ghê gớm hơn, mua vé máy bay đi Ai Cập từ Bỉ (vé từ Brussels rẻ hơn từ Paris nhiều). Trước ngày sang ở Bỉ 1 tuần thì tại Liege xảy ra nổ bom. Mình coi như thoát chết ba lần. Người ta bảo quá tam ba bận.

Trước ngày bay 1 tháng, có nổ bom, bạo động ở Tahir, hàng loạt người chết ở Cairo. Trước ngày bay 1 tuần, có bầu cử lại. Trước ngày bay 2 ngày, không có khẳng định nơi đó bình yên. Mình đành dối mẹ là đi Đức. Trước ngày bay 1 ngày, mình qua Bỉ thì có đình công, không có tàu xe ra sân bay. Mình vẫn gan lì, đi chứ.

3. Chuyện khách sạn  cò kè

Vậy là sau bao nhiêu cái khó thì mình cũng đã ló tới Ai cập. Nếu được thì cứ đổi hết tiền ở sân bay cho khỏe, vì vào thành phố đi tìm chỗ đổi tiền cũng mệt mà giá y chang. (1e = 7.8 pounds)

Bạn bè dặn mình ở Ai Cập cái gì cũng phải trả giá, không bao giờ để mình là kẻ ngốc bị hớ, phải luôn là người tiêu dùng thông minh. Thế nên ở Ai Cập, mình tốn kha khá nước bọt để chơi mấy trò miệng lưỡi với họ. Nhất là đi chợ và taxi, thật mệt bã miệng.

Nhưng màn thách đấu đầu tiên là đánh giặc mồm với các anh quản lý Hostel. Sau 3 cái hostel mình đã trải qua ở đó,thì mình bít là giá phòng hostel cũng có thể xử đẹp, không tuân theo giá trên hostelworld hay hostelbooker. Khách sạn ở Aswan thì 100% không có wifi nên cũng đừng bất ngờ nếu tới đây lại nhớ quê nhà mình những năm 90. Còn đây là một ¨trận đánh ¨phổ cập của mình, Trang, Vân cùng mấy anh khách sạn.

Anh Mohamed (lấy đại cái tên phổ cập vì 80% trai Ai Cập tên Mohamed): “Anh có thể chuyển các em từ 2 phòng đơn thành 1 phòng to, sẽ tiết kiệm tiền hơn, giảm từ 350 pounds xuống 300 pounds” (con số là không đáng tin, mình quên số cụ thể nên viết bừa thôi)

Trang tỏ vẻ “Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là 1 phòng to thì hơi bất tiện cho sinh hoạt, đợi nhau dùng toilet cũng mệt”

Anh Mohamed “Anh biết, vậy giảm thêm chút nữa, 270 pounds nhé “

Trang thiểu não “Thôi thế cũng được”

Mình nhảy vào “Anh thấy không số 270 chẳng đẹp gì, 250 mới đẹp”

Anh Mohamed quay sang hỏi Trang “Con bé này nó học accounting hay sao mà nghiện số. Anh không thể giảm hơn được nữa, anh phải đối xử công bằng với mọi người ở đây”

Mình hăng say “Anh định nghĩa thế nào là công bằng. Công bằng là giá rẻ cho người nghèo, giá phải chăng người giàu. Tụi em nghèo nên giá rẻ hơn là chuẩn rồi”

Anh Mohamed nhìn trời “Con nhóc này nó học ngoại giao, ngoại thương hay chính trị gì thế”

Mình thỏ thẻ “Em chỉ là một kẻ nghèo khổ”

Anh Mohamed nhìn chằm chằm “Quần áo tụi em đắt tiền thế kia, nghèo gì chứ”

Mình nhìn xuống, có vẻ xấu hổ “Áo em 5 pounds, quần 6 pounds, em rất rẻ tiền (I’m so cheap)” rồi chớp chớp.

Anh Mohamed cười sằng sặc “Thôi được, giảm cho tụi em giá cuối”

Đấy mệt lắm, chỉ vì chút tiền lẻ. 3 chàng trai thường hay ngồi chơi điện tử, trong khi chúng mình đánh giặc. Thật là một hậu phương vững chắc. Chúng mình đánh không chỉ ở tiền phòng mà còn ở giá đi tour. Thường thì tụi mình đăt tour ở khách sạn, để có các anh guide dẫn đi kể về di tích lịch sử. Đây đúng là vấn đề có thể cò kè rất mệt mỏi. Căn bản sau khi đi tour thì chúng mình phải bo cho các anh lái xe và guide, nên cố giảm được chút nào hay chút đó. Ở Ai Cập làm gì tụi nó cũng đòi bo hết, cứ làm như mình là tỉ phú Pháp ấy.

4. Chuyện đi tour nhập nhẹm

Ở Cairo tụi mình chỉ thuê tour 1 ngày đi thăm pyramids. Tour 100 pounds (sau khi mặc cả mỏi miệng) thì gồm có đi qua Saqquara coi kim tự tháp bậc, rùi ghé 1 quán bán hương liệu truyền thống (cố gạ tụi mình mua đồ ấ mà), rùi tới Dahsur coi kim tự tháp đỏ, sau đó chạy về Giza, cuối cùng chốt hạ ở 1 cửa hàng làm giấy papyrus. Gía vé vào cửa cho xe oto và người ở các địa điểm tụi mình phải chịu, đi lạc đà thì lại phải cãi nhau xin giá lần nữa.

Ở Aswan, tụi mình đi tour đến đảo Elephantine bằng motor boat, coi làng Nubia, có guide, được dẫn tới nhà truyền thống ăn 1 bữa tối, tất cả hết 80 pounds lận. Đây là vố lừa đau đớn nhứt dù anh guide rất tuyệt. Hiền và không đòi tiền bao giờ. Ngày hum sau thì tụi mình mua cái tour 120 pounds đi coi Abu Simbel, cái obelisk dở, high dam. Nói chung Abu Simbel thì là đỉnh cao còn high dam là vực sâu, rất tiếc tiền vì vào 1 thứ chán ngắt như vậy.

Ở Luxor, ngày đầu thì tụi mình thuê tour đi Karnak và Luxor temple. Cực kì tuyệt vời, hết có 80pounds thì phải. 2 ngôi đền hay ho nhứt mà mình từng đi ấy. Ngày hum sau tụi mình dậy từ 5h đi khinh khí cầu rùi đáp xuống thung lũng các nhà vua và hoàng hậu. Thung lũng hoàng hậu chả có gì ấy vì chỉ được đi xem mộ 2 hoàng tử của Ramset II, chả hiểu gì cả. Hapchepsut là cái đáng xem nhất, nhưng không thuộc cả 2 nơi trên. Mình nhớ mang máng là 90 pounds. Mình muốn nổ tung vì tiền mất, không thể nào yêu nổi các con số.

5. Chuyện tàu xe lọc xọc

Ở Cairo, taxi ¨dù¨ còn nhiều hơn ruồi ở Việt Nam. Thế nên đã đi thì phải bắt taxi trắng. Taxi trắng cũng có vài loại: loại có đồng hồ công tơ mét thì thoải mái con gà trống, cứ lên và đi thôi; loại không có đồng hồ thì phải cò kè trước khi lên xe. Taxi ở Cairo nói chung là rẻ, tầm 10-40 pounds cho 1 xe 4 người, tùy độ xa. Thậm chí xe 4 chỗ có thể nhét đến 6 như tụi mình đã làm, chả sao cả, mất thêm tí teo tiền và nước bọt thôi.

Ở Aswan đi taxi thì sẽ bị gọi là ném tiền qua cửa sổ, bởi ở đây có thêm kiểu mini bus và micro bus hết sức xì tin. Mini bus thì có thể chứa tầm 20 người, microbus thì tầm 10 người.  Xe sạch đẹp và mới hơn hẳn taxi. Chỉ 50 cents đến 1 pounds cho 1 người. Xe không có điểm đầu điểm cuối. Mình chỉ đưa cái địa chỉ mình cần đến, họ sẽ thả mình xuống đúng chỗ. Ghi nhớ, ở Ai Cập, họ dùng chữ giun dế, thế nên trước khi đi đâu, thường bảo tụi khách sạn viết cho cái tên theo kiểu giun dế để tụi lái xe taxi hay bus còn đọc được.

Điều ghi lòng tạc dạ là không bao giờ nhờ tụi khách sạn mua vé tàu xe giúp, vì tụi nó sẽ lấy tiền hoa hồng gấp khoảng 4 –  10 lần giá thật thôi (từ 5e lên 50e là thường).  Dù tụi khách sạn bảo là mua vé cực khó với dân du lịch, thì cứ Lượm thôi “Đùng đùng đùng, đoàng đoàng, anh vẫn đi”. Tiến ra thẳng ga mua vé, thường là 1 ngày trước khi đi mới mua được (thậm chí mua trên tàu luôn cũng xong). Nếu đi gần như từ Aswan đến Luxor thì cứ tàu hạng 2 là đẹp chuẩn rồi. Còn nếu đi xa lắc xa lơ như từ Cairo tới Aswan thì cứ ghế ngồi hạng 1, đảm bảo sạch đẹp hơn khách sạn, thoải mái hơn máy bay, mà rẻ bằng nửa vé nằm.

Ngoài ra ở Luxor có thể đi xe ngựa cho vui, đi khinh khí cầu cho khí thế (270 pounds/40 phút). Ở Aswan có thể đi felluca dọc Nile cho lãng mạn (10 pounds /1h). Ở Cairo có thể đi lạc đà qua sa mạc (100 pounds/1h). Ác liệt hơn chút có thể đi motor trên cát. Thật là cực kì ấy.

6. Chuyện ăn uống nhì nhằng

Đồ ăn Ai Cập nói chung dễ ăn, thậm chí còn ngon nữa ấy. Cứ leo vào nhà hàng ăn thịt lạc đà sốt vang, bò viên chiên, cừu nướng, gà quay cũng chỉ mất khoảng 5-7e/ 1 người. Tụi mình còn đi ăn buffet thoải mái, view nhìn ra Giza cũng chỉ 10e/ 1 nhóc thôi.

Mấy món đường phố cũng khá lắm. Koshari (Kushwari) (hỗn tạp những lentil, chick peas, macaroni, dấm, tương ớt, gạo nghe có vẻ thập cẩm nhưng hợp vị lắm) tầm 2-7 pounds 1 bát, ăn no tận cổ. Nước mía thì cứ 1pounds mà chiến, cực ngon (không dám quy ra euros vì tính ra cents lẻ tẻ quá). Món pizza Ai Cập cũng thơm ngon nhắm, khoảng 20-25 pounds 1 chiếc mà phải 3-4 người ăn mới hết, vì quá ngán. Tụi mình hay ăn pizza này ở GAD, ngon sạch rẻ. Ngán quá thì làm ly trà đen hoặc Hibicus chua loét là vực lại vị giác ngay. Để đêm còn hít hà mùi ngô, khoai nướng ở các xe dạo , rồi ổi vàng thơm nức từ các góc hàng hoa quả. Ai Cập làm tụi mình nhớ Việt Nam khủng khiếp ấy.

Pizza Ai Cập cùng Koshari

7. Chuyện biến không thành có (chỉ cần cái mồm )

Ai Cập ấy hả, dân tình cực kì thân thiện, đáng yêu, và kẹo dẻo nữa. Câu đầu tiên của 1 anh bán hàng luôn là “Em à, em tên gì? từ đâu đến?khách sạn ở đâu?” “Ah Việt Nam hả, chào mừng, chào mừng” blah blah rất đau đầu.

Đi chợ thì mình chỉ cần ngọt ngào 1 tẹo, như kiểu “Cô ấy dễ thương vậy thì anh phải giảm giá chứ” hay “Em biết anh tốt, thế thì anh giảm giá cho em đi”, “Em biết giá là phải thế, nhưng đó là cho thằng bạn em, cho em thì phải khác chứ” hoặc ” Thôi bác giữ lấy mà bán, cháu xin lỗi vì đã làm tốn thời gian” rồi giả vờ ra đi, là các bác sẽ í ới gọi lại “Để bác bán cho em”. Cứ tầm 1/4 giá là chấp nhận được rồi. Đấy, chả dễ gì lấy tiền của dân Việt mình đâu.

Đi bảo tàng, thì đầu tiên là đưa thẻ sinh viên ra, để được giảm giá 50%, nhưng phải là thẻ có ảnh rõ ràng. Nhiều nơi còn bắt phải thẻ ISIC (international student… ấy) mới cho giảm giá, ghê gớm lắm.

Còn đây là câu chuyện huyền thoại của mình. Một buổi chiều lộng gió, bọn mình chạy như ngựa tới bảo tàng Ai Cập. Bảo tàng đóng cửa lúc 4h, tụi mình chạm gót lúc 4:10. Cửa đóng then cài, mình đi loanh quanh mong tìm cách vượt rào. Bỗng có anh lính tuần

“Anh ơi cho em vào, mai em về VN rồi, chẳng còn cơ hội” mặt sụt sùi

“Em chạy ra kia hỏi đội trưởng của tụi anh đi” anh nhìn đầy cảm thông

Các anh lính mở cửa cho mình mình vào. Mình xăm xăm đi, để 5 đứa bạn ngoài cửa ngóng chờ. Mình tới trình báo với anh đội trưởng với cái mặt chực khóc tới nơi. Sau khi mình giãi bày nào là ngày cuối ở Ai Cập, nào là đi từ Việt nam sang đây rất khó (mình nói láo không chớp mắt), nào là mình chỉ ước được coi Tutankhamun, anh đội trưởng lạnh te “Anh cho các nhóc vào sân chơi chụp ảnh thôi, chứ phòng bán vé đóng cửa rồi, hông vào bảo tàng được”

Mình ngoắc các bạn vào “Cứ vào khuôn viên rồi tính tiếp”

Sau đó mình cùng Trang chạy tới phòng bán vé. Lại giải trình, lại sướt mướt, anh bán vé mở cửa “Đưa tiền đây anh cho vé”. Mình lại còn sụt sùi “Vé sinh viên anh nha”. 

Tụi mình như bay vào tiền sảnh, lại giải trình của anh bảo vệ “Cho chúng em 30 ph ngắm mình cái mặt nạ Tutankhamun thôi mà”. Anh bảo vệ như thiên thần, cười cho qua.

Thế là bọn mình đột nhập thành công, đi lòng vòng cả bảo tàng hàng tiếng đồng hồ vẫn xót xa “Ôi còn bao nhiêu thứ chưa kịp coi”

Qủa thật không chỉ bảo tàng mà còn cả Ai Cập, bao nhiêu thứ mình chưa kịp coi. Bao nhiêu điều tiếc nuối mà mình muốn quay lại. Không biết còn cơ hội không, nhưng đúng là không đi Ai Cập thì tiếc cả đời mất. Chuyện Ai Cập hả? mình có hàng bồ chuyện. Mình sẽ là Sheherazade (béo ú)  trong Nghìn lẻ một đêm (phiên bản 2012) thủ thỉ những chuyện dài bất tận.

2 thoughts on “Ai Cập – không gì là không thể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s