(Đây chỉ là phiên bản nghe lỏm và truyền miệng)

Chẳng ai tới Ai Cập vì  cái hiện đại của nó.

Họ tới vì Ai Cập cổ.

Chúng tôi cũng thế. Ai cập cổ đại lí thú tới nỗi 1 tuần ở đó về, đứa nào cũng xăm xăm vào hàng sách để lùng mua thêm kiến thức. Tôi đến đó khi không biết tí gì, khi trở về cũng chả biết gì hơn. Tất cả toàn là nghe lỏm từ mấy anh guide, từ mấy giờ ngồi tàu đọc lonely planet của Trang, từ thông tin wikipedia của Vân, hay từ Phượt của Duy. Giờ trong trí nhớ lộn tùng phèo của mình, tôi nghe tiếng nói khe khẽ¨Có một Ai cập cổ đại….¨

Kim tự tháp ở Giza – Cairo

PHẦN I: CÁC PHARAOH VĨ ĐẠI

Ai cập cổ đại dưới sự trị vì của các Pharaoh, được chia làm 3 thời kì: Old kingdom, Middle kingdom và New kingdom. Mỗi thời kì được 6 Pharaoh thi nhau cai trị. Câu chuyện của Pharaoh chỉ thực sự bắt đầu khi Ai cập là một khối. Xưa, Ai Cập cổ được chia thành 2 vùng rõ rệt: Hạ Ai cập (lower Egypt) và Thượng Ai cập (upper Egypt). Theo đúng như bản đồ thì Hạ Ai Cập nằm trên mạn bắc, còn vùng Thượng lại nằm ở phía Nam. Kì quặc, dân Ai Cập cổ không biết dùng la bàn, hay tại họ tôn sùng sông Nile nên để con sông đặt tên. Vùng mang tên Thượng do nó nằm ở thượng lưu Nile, tương tự với vùng Hạ. Nile mang sự sống, văn minh tới cho dân Ai Cập nên nó có quyền chia lãnh thổ.

Vùng Hạ Ai Cập với thủ đô Memphis ( giờ là Cairo), thờ thần Ptah – thần kĩ nghệ, và lấy cây sậy làm biểu tượng. Thân sậy với mặt cắt  tam giác mang biểu tượng lược giản của thần Ra – thần mặt trời ( vị thần tối cao của Ai Cập). Lá sậy xòe rộng như những tia sáng, cũng là hình ảnh thái dương, nên chẳng có gì là lạ khi sậy được coi là quốc hồn quốc túy. Theo con thuyền lau sậy đi dọc sông Nile, vùng Thượng Ai Cập lộ ra với chút khác biệt. Thủ phủ của nó là Thebes ( nay là Luxor), bảo hộ bởi thần Amun – vua của các vị thần. Hoa sen tinh khiết được thờ cúng như linh thực. Nên hình ảnh các nữ thần cầm sen không xa lạ gì trong hầu hết các hầm mộ. Sự mềm mại của sen, cứng cáp của sậy, với nút thắt bác ái tạo nên biểu tượng của Ai Cập thống nhất ( hình trên). Sự vĩ đại này được thực hiện bởi Namer – vị Pharaoh đầu tiên. Thậm chí để duy trì sự thống nhất này, ông đã phải bỏ rơi Thebes đến với Memphis cai trị những kẻ xa lạ. Đó là lúc quyền lực rọi sáng Memphis, để rồi trở lại Thebes khi những Ramses lên thay. Vì thế, giờ ở Cairo (Memphis xưa ) mọi người à ồ với những Kim tự tháp thì ở Luxor (Thebes xưa) , dân Ai Cập  thu hút khách nhờ Thung lũng vua và hoàng hậu.

18 vị vua Ai Cập, có quá nhiều để biết? Chẳng cần biết nhiều đâu, chỉ cần chút chút để tới đó không bị lạc lõng thôi.

Seti I và Ramses II, hẳn rồi, Pharaoh cha rất phong độ và Pharaoh con rất bảnh từ hoạt hình ¨Hoàng tử Ai Cập¨. Đến Ai Cập, tôi mới thực sự shock vì sự vĩ đại của Ramses II. Pharaoh của các Pharaoh. Ramses II lấy tên hiệu là Sara – đứa con trai bí mật của thần mặt trời, bởi ông tự cho mình hơn người. Thậm chí, Ramses II còn tự phong thần. Ông xây dựng các lăng mộ, đền thờ cho mình, ở đó tượng Ramses II và các vị thần như Ra, Ptah, Amun, sánh ngang vai nhau.  Abul Simbel là ví dụ điển hình, nơi các chiến công của Ramset II được khắc họa rõ nét, đặc biệt trận đánh Kadesh chống người Sudan. Sự tài giỏi của Ramses II là không thể chối cãi, cũng như tình yêu của ông dành cho vợ mình là Neferati ( đừng nhầm với Neferiti như tôi ấy). Neferati yêu kiều được bảo trợ bởi mẹ của các Pharaoh cùng các nữ thần, chễm trệ một đền thờ đẹp đẽ ngay cạnh Ramses II ở Abul Simbel. Bà luôn xuất hiện với mái tóc dài, váy mỏng lộ rõ vẻ đẹp cơ thể, tay cầm sen. Đặc biệt ngoài những chân dung nghiêng thông thường, có cả những bức vẽ chính diện Neferati, để lột tả hết sự xinh đẹp của vị hoàng hậu này. ( Trên ảnh là Ramses II cùng vợ Neferati tại đền Karnak – Luxor)

Pharaoh Kheops, hiển nhiên, bởi một trong 7 kì quan thế giới – Giza dùng để chôn cất vị Pharaoh này.

Tutankhamun, bởi hắn ta có cái lăng mộ đầy ngọc ngà châu báu, quan
tài toàn vẹn ba lớp, mặt nạ vàng sáng choang trong bảo tàng, chết trẻ và cái chết vẫn là ẩn số. Người bảo Tutankhamun chết vì bị đầu độc, kẻ bảo hắn chết vì vết thương nhiễm trùng do ngã ngựa gãy chân. Điều nào cũng hợp lí bởi Tutankhamun dám chống lại cha mình, khi lên ngôi đã thay đổi vị thần bảo trợ từ thần Atun thành thần Amun. ( Ảnh bên khi Tutankhamun không có mặt nạ vàng, ngôi nghiêm trang tại Karnak – Luxor)

Ngoài ra đến Luxor thăm thung lũng của các vị vua sẽ thấy ảnh hưởng của Ramset III rõ nét. Mộ của con trai của Ramset II vĩ đại còn nguyên vẹn trong lòng núi với những bức vẽ màu sắc tinh xảo. Mộ hoàng hậu và các con trai của ông cũng là nơi duy nhất mọi người được tham quan bên thung lũng các hoàng hậu.

Tôi thì tôi thích nhắc tới Hapchepsut – một nữ Pharaoh đúng hiệu. Hapchepsut từ một công chúa trở thành hoàng hậu khi lấy chính em trai  mình . Rồi bà lên ngôi khi chồng chết, trị vì 21 năm (có nơi bảo 16) tới khi bị cháu trai – con riêng của chồng cũng là con rể bà lật quyền. Hapchepsut tự xây cho mình khu đền nằm ngoài thung lũng hoàng hậu, tựa lưng vào thung lũng nhà vua, nhìn ra sông Nile xinh đẹp. Ở đó tượng của bà nam tính, nhìn y chang 1 Pharaoh thứ thiệt. Người đàn bà tham vọng này chẳng là vua, chẳng phải hoàng hậu, bà là tất cả.

Nhưng Hapchepsut chắc gì đã được mọi người biết nhiều như nữ hoàng Neferiti xinh đẹp. Hai con người này giống như Võ Tắc Thiên và Từ Hy Thái Hậu vậy. Neferiti được đồn là mẹ của Tutankhamun, hoặc cũng có thể chỉ là mẹ kế, có cánh tay quyền lực giấu nhẹm sau lưng mấy triều đại Pharaoh. Cùng Hapchepsut và Cleopatra, làm nên bộ ba nữ quyền trong lịch sử Ai Cập cổ.

Cleopatra thì đã lên phim ảnh quá nhiều rồi bởi chuyện tình bi thương của bà với Caeser vĩ đại hay tướng Antony. Người đã làm chao đảo đế chế La Mã này thực ra lại không phải là người Ai Cập. Nữ hoàng là người Marcedonia, bởi bà là hậu duệ của triều đại Ptolemiac, khởi đầu bởi pharaoh Ptolemy I .Vốn là tướng quân của Alexander đại đế, khi đức vua của mình bị ám sát ở Babylon, Ptolemy I đã khéo léo lên tiếm quyền. Ở Ai Cập, giờ nhắc về con người vĩ đại Alexander I, họ chỉ nhớ về thành phố Alexanderia (có thể cả ngọn hải đăng kiêu hãnh từng ở đó), nhưng nhắc về Ptolemy I, họ nhớ về cả một triều đại Pharaoh cuối cùng.

Trong sử sách, ngoài triều đại Ptolemiac và Alexander đại đế, những Pharaoh ngoại quốc còn ghi nhận những Pharaoh đặc biệt người Nubia ( black Pharaoh). Chính họ đã mang tới  sự phong phú, đa dạng, và độc đáo cho văn hóa Ai Cập. Để hàng ngàn năm sau, lũ chúng tôi vẫn phải há miệng thán phục. Thôi nào, cứ đóng miệng lại đã, chúng ta còn quá nhiều điều phải ngạc nhiên về người khổng lồ Ai Cập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s