Cairo, một buổi chiều khói bụi.

Chiếc taxi lao vun vút trên con đường cao tốc. Ngó xung quanh, tất cả những kẻ lái ô tô đều đang buôn điện thoại. Họ bận rộn hay đang cố che đi sự ngao ngán. Khói bụi phủ mờ hết những khuôn mặt hồi giáo, tàn ác hay thân thiện, khắc khổ hay sướng vui khi họ đang trải qua những thời khắc lịch sử. Thành phố này lúc nào chẳng vậy, bụi khói ám trời.

Khói bụi chỉ lộ ra chân dung Mubarat. Kẻ thất thế vẫn đâu đó hiện diện trong những câu chuyện hàng ngày. Người lái xe taxi không biết nói tiếng anh, ú ớ chỉ chúng tôi dinh cư của gã, rồi lấy tay kề lên cổ khi chúng tôi hỏi ¨Hắn giờ ở đâu ?¨. Ông ta đâu hiểu chúng tôi hỏi gì, ông ta chỉ muốn xử kẻ độc tài. Anh chàng Mohamed kêu nhặng lên ¨Kẻ khốn ấy khi có quyền thì ăn chơi khỏe mạnh, giờ thì giả bộ nằm bệnh viện trốn hầu tòa. Chúng tôi thèm đẩy lão xuống vực¨. Vâng, anh cứ đẩy đi, không chỉ anh mà vô vàn kẻ muốn làm thế rồi lại đau đáu đẩy gã rồi, kẻ lên thay có khá hơn không?Đấy là chuyện ở huyện mà dân Cairo vẫn bàn bạc giữa quảng trường Tahir. Họ ngồi uống trà, ăn bánh mì, cắm trại tranh luận sôi nổi. Không vũ trang, không nổi loạn như tivi sách báo vẫn đưa. Chúng tôi đi qua vẫy tay, họ nhoẻn miệng, những kẻ đang làm cách mạng. Có lần, chúng tôi đi vào con đường dây thép gai, đầy xe tăng và những anh lính hiền khô. Chẳng có gì đáng sợ cả khi mà súng chưa bóp còi và bom chưa nổ. Tôi chả thích ba hoa chuyện chính trị nhức óc, tôi chỉ muốn nói ¨Cairo không đáng sợ hay bất ổn đâu, đến đó đi, vui lắm. Một thế giới khác, thật khác châu Âu cổ kính hay châu Á lạo nhạo”.

Phần 1: Thế giới các Pharaoh

Nói đến Cairo, họ nghĩ tới Giza.

Nói đến Cairo, tôi nhớ về Saqqara.

Xét cho cùng, cả tôi và họ đều quan tâm đến Kim tự tháp. Được xây
dựng theo biểu tượng của thần Ra, kim tự tháp là bước đệm cho linh hồn các Pharaoh gia nhập thế giới các vị thần. Hàng ngày mặt trời lặn sau lưng kim tự tháp, như ánh sáng cuộc đời của một Pharaoh đã tắt. Để sớm mai nó lại mọc rực rỡ, cửa Kim tự tháp đón tia nắng đầu ngày, các Pharaoh hồi sinh. Cứ thế cuộc sống là bất diệt, không đầu không kết. Dân Ai Cập tin rằng cuộc sống ở bên kia thế giới là vĩnh cửu, con người chỉ ở tạm trần gian. Nhà thì bé nhưng mộ phải to. Chẳng cung điện nào của Pharaoh còn tới bây giờ mà mộ của họ thì cứ vững chãi trong gió cát sa mạc.

Họ hỏi ¨Kim tự tháp có từ bao giờ¨

Thế giới bảo ¨Từ khi Pharaoh muốn phô trương¨, dân Ai Cập bảo ¨Từ khi có Imhotep vĩ đại¨.  Từ khi Imhotep nhấc 6 quan tài đá vuông vức cỡ bự đặt lên nhau, kim tự tháp ( step pyramid) ra đời thay cho các Mastaba. Và Pharaoh Zoser được hưởng đặc ân đầu tiên ấy ở Saqqara. Khi nói đến Saqqara, tôi thường hay nhầm lẫn với Dashur. Tôi đến đây, bước vào bên trong Red pyramid để thấy chẳng có gì ngoài bóng tối mênh mông. Dù hoàn hảo hơn nhưng kim tự tháp đỏ ( red pyramid) đã để mất thân thể pharaoh Sneferu vào tay người anh vẹo vọ của mình ( bent pyramid). Khi kim tự tháp vẹo vọ này ra đời, Sneferu quá chán nản với dị tật góc của nó mà khởi công kim tự tháp còn lại. Hài hước là ông chết trước khi kim tự tháp đỏ hoàn thành. Sneferu phải chung sống vĩnh hằng với thứ mình ghét. Kết cục bi thương này cũng bởi ông, khi ngửi thấy cái chết đang đến gần, Sneferu giục giã hoàn thành kim tự tháp. Kiến trúc sư của ông vội vàng thay đổi góc lệch từ 54 còn 43 độ, công trình này mới xấu xí thế. Dù sao đó cũng là dấu ấn đầu tiên của một kim tự tháp đúng nghĩa.

Step pyramid và Red pyramid

Họ hỏi ¨Trong kim tự tháp có gì?¨

Thế giới bảo ¨Có của cải tích lũy khi sống¨, dân Ai Cập bảo ¨Có của cải cho cuộc sống vĩnh hằng¨. Trên bức tường đá trong lăng mộ, hành trình rời cõi tạm đến với thánh thần của Pharaoh được khắc họa. Họ mang theo của cải không chỉ để  đảm bảo một cuộc sống vương giả sau cái chết, mà còn mua chuộc, phúng tiến các vị thần để được thành thần thánh. Tôi hỏi anh guide ¨Pharaoh có chôn theo thê thiếp như bên Trung Quốc?¨ . ¨Không đâu, họ chỉ xây quanh mình những kim tự tháp nhỏ (satellite pyramid) cho vợ con, những kẻ thân yêu nhất, ở Dahsur hay ở Giza đều có¨.

Họ hỏi ¨Ai đã xây Kim tự tháp?¨

Thế giới bảo ¨tụi nô lệ¨, người Ai cập bảo ¨chúng tôi¨. Mỗi năm dân Ai Cập đi thực hiện nghĩa vụ này vài tháng để bày tỏ sự yêu kính với đấng tối cao và cũng là một cách để kiếm thêm tiền. “Kim tự tháp không phải là cái ách đầy ải con người mà cơ hội tạo công ăn việc làm” anh guide gân cổ giải thích . Thật sự, đây không chỉ là kì tích kiến trúc, xây dựng, còn là kì tích về việc quản lí xã hội và  sự tôn sùng bề trên. Ai Cập tự hào vì điều đó.

Họ hỏi ¨ Kim Tự Tháp được xây như thế nào?¨

Thế giới bảo ¨Nhờ người ngoài hành tình¨, dân Ai Cập bảo ¨Nhờ trí thông minh¨.  Đầu tiên các khối đá được kéo đến nơi thi công nhờ hệ thống đường lăn bằng  gỗ. Các khối đá xếp khéo léo không nhờ bất kì chất kết dính gì để tạo mặt bằng. Khi đế kim tự tháp đã tương đối cao, họ xây dựng dốc trượt bên hông rồi hàng chục người sẽ kéo dây ở phía đối diện lôi những phiến đá khổng lồ lên dốc. Họ sử dụng cơ cấu ròng rọc tuyệt mĩ.

Họ hỏi ¨Có gì ở Giza?¨

Thế giới bảo ¨Có kì quan thế giới cổ đại¨, dân Ai Cập bảo ¨Có tình cha con¨. Thứ không dễ gì có ở những kẻ có quyền. Ở Giza, 3 kim tự tháp hoành tráng nhất sừng sững giữa mênh mông cát dành cho Khufu, con trai, và cháu trai của ông. Vị Pharaoh của triều đại thứ 4 thời Old kingdom (Kheops) chiếm giữ kim tự tháp vĩ đại nhất. Rồi tới con trai ông Khafre trấn giữ kim tự tháp ở giữa cao nhất với đỉnh chóp nhẵn thín. Khafre đã hoàn thành kim tự tháp lớn cho cha và bé hơn cho mình để thể hiện sự tôn kính. Khuôn mặt con người tài năng này hiện hữu ở đầu đá của con nhân sư khổng lồ. Với khẩu súng thần công, Napoleon đập tan mũi Sphinx làm cho khuôn mặt thêm hoàn hảo. Sphix có lẽ đẹp là nhờ cái hốc ấy, như tượng Venus mĩ miều hay Balzac ngái ngủ đẹp vì cắt cụt 2 tay.

Chúng tôi tới, hồ hởi  ngắm nhìn Great Pyramid, chỉ chạm mắt vào đã thấy rân rân sống lưng. Nhảy lên lưng lạc đà làm một vòng Giza, dưới sự dẫn đường của những chú bé kháu khỉnh. Mặc dù lũ nhóc này cũng chẳng vừa, chúng đòi tiền bo ì xèo cả buổi. Chiều buông xuống tà tà, ánh chói lòa đã ở sau lưng, đoàn người lững thững như kẻ du mục. Tôi hét inh ỏi vì quá sợ hãi con vật hiền khô mà cao 2m. Lạc đà đi lên rồi xuống, băng sa mạc. Gió thổi cát mù. 7 kim tự tháp lừng lững nơi đó, làm tôi không tin vào mắt mình. Đời người cũng chỉ những phút huy hoàng đến vậy. Thật không gì tin nổi. Hơn cả một sự choáng ngợp, nghẹn thở, chỉ là … Ai Cập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s