¨Tháng 4 về, gió hát mùa hè

Có những chân trời xanh thế¨

Trên đường Phan Đình Phùng, hoa sưa có lẽ đã rụng. Còn loa kèn vẫn phủ sóng khắp hang cùng ngõ hẻm Hà Nội và internet. 36 phố phường ngập trong màu trắng tinh khôi của huệ tây và các em gái áo dài tạo dáng. Tôi ngồi lục lại khoảng trắng những thứ xưa cũ, trong hòm thư có những hẹn hò không chịu khép vào tháng 4.

Tháng 4 năm nào, tôi lang thang ở Hà Lan, bên vườn hoa Keukenhof, ngập trong những đóa tulip nhiều màu. Nơi đây, tulip bạt ngàn chỉ chờ tới tháng 4 là bung hương, xòe sắc, choáng ngợp thế giới. Tôi hẹn hò Ngân, cùng những người bạn EM đi ngắm hoa, dạo phố đèn đỏ, uống Amstel và ăn gỏi cuốn. Cuộc đi chơi thật mĩ mãn cho những kẻ không chịu cô đơn. Tôi mà, chả bao giờ chịu được cô đơn cả. Khi Keukenhof tàn hoa thì tôi cùng chị Dương, chị Hương ghé vào vườn hoa rực rỡ của Hoàng gia Bỉ. Hoa treo như ngàn ánh sao đa sắc rơi xuống, lấp lánh lấp lánh.

Keukenhof rực rỡ – Hà Lan

Tháng 4 năm ngoái, tôi tính cưỡi lạc đà trên sa mạc, Giang sẽ lon ton chạy theo, còn Ly thì ngược về Chianti làm giấc mộng dưới giàn nho. Chúng tôi đều có những kế hoạch, những hẹn hò sẽ gặp lại để kể cho nhau nghe về cuộc phiêu lưu tháng 4 của mình. Dưới cái nắng ấm ở khoảng sân trước Aula Magna, Ly thao thao về hành trình ¨ngắm hoa¨ ở Hà Lan với bộn bề các anh trai ¨thú vị¨, còn tôi mải nghĩ lại về hành trình nước Ý đầy lãng mạn với thằng em giai.

Forsythia trong Parco Valentino và trên tường cổ Verona – Ý

Những ngày tháng 4 năm ngoái, chúng tôi lôi nhau ra công viên Valentino chụp ảnh. Hoa Forsythia nở vàng rực, vàng tới chói mắt. Có người bảo đó là hoa Mimosa de Paris, có lẽ bởi Paris trồng loài hoa này nhiều vô kể. Bên góc đường, trong sân nhà, bên hàng rào hay trong công viên, thứ Mimosa bụi lùn này nở toe toét như niềm vui bất tận. Vậy mà ở Ý chả mấy chỗ có Forsythia, khi tới Verona nhìn cả tường hoa Forsythia vàng rực, tôi đã thất thần. Chị Giang – kẻ bám trụ với Giulietta bảo ¨Mỗi lần tường đó vàng hoa lại nhớ gái¨. Tôi cũng vậy, mỗi lần thấy góc đường hoa vàng lại nhớ ngày lang thang Verona gió, ngày chịu nắng cháy đầu ở Torino để chụp ảnh và thổi bồ công anh. Bồ công anh vốn là thứ lang thang, tôi cũng hao hao thế.

Những ngày tháng 4 năm ngoái, tập đoàn gái Torino hò hét nhau chụp với những tán cây mơ cây mận trắng xóa sau lưng Polito. Năm nay tản mạn, đứa ở Rome, đứa ở Torino, đứa ở Hà Nội, đứa Vũng Tàu, còn có đứa trễ nải ở Paris. Trễ nải tới mức Parc de Sceaux hoa anh đào nở hồng, bát ngát cả khoảng trời rộng cũng không thèm đến coi. Những ngày đầu tháng, tôi háo hức lập kế hoạch picnic, kiếm quần áo đẹp, rồi hẹn Giang sang chụp ảnh cùng anh đào. Giờ G điểm, trời bỗng nhiên mưa bão, gió thúc từng cơn lạnh tê người, tôi với Giang bảo nhau ¨Thôi ở nhà ăn Ramen cho khỏe¨. Hai đứa ôm hai tô ngồi xì xụp rồi coi phim.

Anh đào ở Notre dame – Paris

Qua ngày mưa bão, hoa cũng rụng phần nào. Có chút nắng trong cái khô lạnh, tôi lôi Giang cùng Mai ra Notre Dame chụp ảnh. Anh đào ở đây, cũng đẹp, cũng hồng, cũng vui, vơi chút thương nhớ. Lại một mùa anh đào nữa qua đi. Cánh mỏng tang đã rụng đầy góc phố, con đường, khi tôi chạy bộ (lại một thứ lãng mạn bị thực hiện cùng em trai).

Có những con đường dọc ngang nước Pháp đang nằm yên chờ đợi. Chờ đợi sự lụi tàn của sắc Colza. Hoa cải dầu đẹp miên man ở những miền quê nắng gió. Từng cánh đồng trải dài từ chân núi tới vệ đường. Tôi ngồi trên ô tô từ Rennes về Paris mà hoa cả mắt. Trong giấc ngủ chập chờn, màu vàng tươi của hoa cải làm tôi đau đáu. ¨Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông¨ còn có những cô gái, cứ mãi trong đợi chờ. Tôi cũng đang đợi chờ phép thần thông hiện ra, kéo tôi tuột ra khỏi cái lab chán phèo này, đưa vào cánh đồng colza chụp ảnh cho thỏa thuê mê mỏi.

Khi tháng 4 của colza kết thúc, hoa hồng từ L’haye de rosie sẽ hồng lên từ mọi ngóc ngách tháng 5. Hương phai nhạt là lúc lũ coquelicot đua màu đỏ mỏng manh, dọc những cánh đồng lúa mì lúa mạch. Tháng 7 sẽ về cùng oải hương thơm nức, chìa tay đón hướng dương rực rỡ ngỡ ngàng. Tôi nghi là mình sẽ bỏ lab chạy tới Aix en provence vào những ngày hè nắng chói chang, có thể lại hẹn hò cùng chị, cùng em, cùng bạn. Để tháng 9 trở về, vùi đầu trong cây cỏ chớm thu. Hãy cứ để hoa cỏ nở thơm từng góc kí ức.

Góc đó có thể là ngôi nhà gạch, mái nâu, hàng rào cuốn bởi ngọn tầm xuân hoa bé nhỏ hồng hào, trong sân nhà có người đàn bà ngồi viết. Kì diệu thật, cảnh đó y chang phim, như trong những tác phẩm chick flick dành để dụ dỗ các thiếu nữ tới rạp. Vậy mà tôi bắt gặp ở Louvain la neuve, khi buổi chiều tháng 6 chạy long nhong ở Place de la neuve ville. Người đàn bà đó đang viết gì đó, có thể là mấy thứ đáng chán như đơn li hôn hay phiếu đòi nợ, nhưng cảnh đó vẫn đẹp hãi hùng. Hoa hồng trước cửa nở rộ, đóa hoa to như cái bát cơm mà không ai nỡ ăn. Góc đó có thể là tường nhà hát cũ mọc dầy hoa Tử đằng tím, hay cánh đồng hoa đủ màu ở L’hocaille. Thật hiếm có nơi nào mà hoa lại đẹp và yên bình như Louvain la neuve. Hoa hồng, hoa cúc, rồi hoa táo cứ êm đềm nở bung trong nỗi cô đơn. Góc nhỏ của tôi cũng có thể là ngôi nhà nào đó ở Paris. Khi sau bữa trưa, tôi bước chân ra sảnh, nhâm nhi cafe nhìn qua bên kia đường, những ngôi nhà bé nhỏ với chậu hoa tươi rói trước cửa. Góc sân, Forsythia hay cây anh đào bé nhỏ đưa sắc dịu dàng. Vườn nhà ai đó có hoa, mà khiến lòng mình cũng có hoa nở rộ.

Hoa tử đằng và hoa treo ở Vườn hoàng gia Bỉ

Mỗi năm có bao nhiêu mùa hoa, đời người có bao nhiêu năm. Lại những mùa hoa nữa trôi qua, tôi thương sao cho hết. Có những cô gái nhìn mùa ra đi mà lòng tẩn ngẩn ¨Có phải mình khó tính quá hay không?¨.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s