Côte d’azur nghĩa dải bờ biển xanh. Nó dài ngoằng chạy dọc miền nam nước Pháp, chứa chấp những thành phố nổi tiếng như Nice (nghe đã thấy đẹp), Monaco (nếm thấy vị vương giả), Cannes (đầy màu sắc điện ảnh), hay Grasse (thoảng hương nước hoa). Bắt con du thuyền giong gió ra khơi Địa Trung Hải là có thể chu du hết cả khu vực này hoặc cứ theo cánh hải âu mà lướt.

Cuối tháng 3, mùa xuân về Torino rồi, mà cánh én vẫn chưa bay qua được bên kia dãy Alps. Dù biết trời ở Nice không nắng đẹp, nhưng khi tinh thần đã lên, thì lũ sinh viên ham chơi biết nơi đâu cũng có nắng. Cùng lũ bạn chập cheng, trắng đen vàng lộn xộn chúng tôi lên đường khám phá bởi Sunil bảo ” Nice là thiên đường đấy, bọn mình không đi sao được”.  Đi chứ, dù để đón mưa. “Số đen gì đâu” Trọng vẫn hay nói thế, đen thật vì Nice quanh năm nắng chói chang, chỉ đè đúng dịp tôi tới là mưa xầm xì phát sợ.

Bắt chuyến tàu cũ rích, hôi rình vượt dãy Alps để tới Nice. Chuyến tàu gần 5h đồng hồ trôi qua quá nhanh và tuyệt. Là con tàu kì lạ nhất, bởi đi xộc xệch từ vùng núi Piemonte, lướt nhẹ qua khu trượt tuyết Baccedonia, rồi trườn trên đường ven biển. Ở Baccedonia  tuyết vẫn dày đặc những ngày cuối tháng 3. Những ngôi nhà gỗ chơ vơ trên những ngọn đồi nâu nhạt. Cây cối còn khẳng khiu thật buồn. Cây, nhà, núi lẩn khuất vào nhau, chỉ có đám khói ấm nóng vươn lên kiêu hãnh và tuyết. Tuyết nổi bật một màu tinh khiết và sáng rực lên trong nắng. Kì diệu không? khi nắng và tuyết có thể chung sống hạnh phúc thế, đôi khi những thứ khác biệt kết hợp lại thành một điều hoàn hảo.

Những lần tàu khác tôi đi cùng Ly, có lần cùng Ly và em Cường, đón tàu từ Torino tới Nice dọc Linguria xanh biển, hoặc qua Cuneo, nơi núi đá ngổn ngang. Tàu chạy dập dềnh trên cây cầu cao chót vót của vùng đất mang hình cái then chặn cửa. Bên dưới, sông suối lắt léo qua bãi đá, trên cao những ngôi nhà khắc vào lòng núi hiên ngang giữa trời. Đến khi qua Ventimiglia, leo lên tàu của Côte d’azur thì biển đã chạy dài theo bước. Bên này núi hoa vàng mọc, bên kia biển xanh vỗ rì rào. Cả lũ mê mẩn đúng kiểu dân núi lâu ngày gặp biển, chạy từ bên này sang bên kia để đuổi theo con nước.

Tháng 3, nước vẫn lạnh tê cóng như trong tủ đá. Nhón chân qua bờ biển toàn sỏi và sỏi, tôi nhảy xuống nước biển trong xanh. Lôi kéo Thu,Vengat rồi Duy xuống biển mặc cho tất cả đều dúm dó. Cả lũ chơi và chạy nhảy tí chút, chứ cái đống sỏi lạo xạo dưới chân làm tôi đau ê ẩm không yên. Mưa thì vẫn buông rơi từng hạt nhỏ. Nước biển tí tách theo, trời nhàn nhạt ủ dột, hải âu thì không biết đã bay đi nơi nào. Dù có lên trên đỉnh Chateau ngóng mỏi mắt thì vẫn không thấy một cánh chim. Chỉ có xa xa, ngọn hải đăng trơ chọi bên hải cảng những du thuyền. Và vịnh những thiên thần tròn xoe như ngọc bích. Tôi ngóng hoàng hôn từ đây mà không thấy, bởi mặt trời đã đi ngủ bên kia ngọn núi. Chiều lắm rồi.

Chiều về trong lòng phố. Phố cổ của Nice cũng nhỏ, cũng đẹp, cũng lắt léo dễ thương như Venice. Những gian hàng rực rỡ đồ thủ công khoe sắc tím oải hương, khoe tiếng kêu kríc kríc của con dế sứ. Bọn tôi đi qua đi lại, leo thang, xuống dốc, tìm cho được hàng kem 100 mùi. Kem xương rồng, kem vị bia, kem vị hoa hồng, nhiều mùi vị kì lạ mà tôi chỉ dám thử vị ổi, vị chè xanh, cũng ngon mà ngọt quá. Dân Ý mà qua đây ăn kem cũng quê thật. Ở Pháp mà mua bia Bỉ cũng quê chẳng kém. Thế mà bọn tôi vẫn lôi về cả tá bia Lefle, Duvel, bia Hà Lan rồi chai Tequila to bự. Không có cốc, cả lũ chuyền tay nhau uống vòng tròn, xong vòng tròn thì mỗi đứa đều quay tròn trong đầu, riêng Thu lại tỉnh để còn đi can thằng Depak đang cà kịa với ông khách trọ trong phòng.

Sunil vác cây ghita của khách sạn ra nghêu ngao “Give me some sunshine, give me some rain. Give me another chance, wanna grow up once again”. Sunil trông thì cục mịch nhưng giọng hát ấm áp và hay ho vô cùng. Tôi uống bia và nhảy nhót cùng Vengat. Nếu cho mưa, cho nắng thì tôi cũng chả muốn lớn lên lại. Cả quá trình trưởng thành là một con đường khó khăn, phải chọn lại, phải nghĩ lại thì mệt lắm. Cứ để nó thế thôi, bởi đâu có gì tiếc nuối. Tôi chỉ tiếc một chút là cả lũ không vào nổi cái disco nào. Nửa đêm, lũ say sưa kéo theo cô nàng Tây Ban Nha và anh bạn Latin nào đó đi lang thang ngoài quảng trường Massena, vừa đi vừa nhảy nhót. Depak đang dạy Thu điệu bunga bunga, ngoáy mông nhiệt tình. Vengat say quá vừa đi vừa ngã quỵ. Mấy thằng bạn của tôi  hét hò ầm ĩ rồi đi tìm những góc khuất trong Marche de fleur (chợ hoa) để tè bậy. Nice thật đáng thương, mấy cậu bạn Việt Nam thì nhìn tôi  thương cảm ” Nga mà đi một mình cùng lũ này thì chết”. Chết sao được, vui bá cháy mà. Vui nhất sau vụ đi chơi này chàng khổng lồ Vasile đã bắt sóng được một em Mĩ, hẹn hò gặp nhau ở Paris. Thật lãng mạn làm sao.

Lãng mạn gần bằng việc nằm rình trời sáng để ra biển đón bình minh mà không thành. Phải lãng mạn chứ, Pháp mà, dù có hơi bụi bẩn và nghèo đói. Thế mới nói, Monaco thật khác biệt, dù cái công quốc tí hin ấy nằm trong lòng chú gà trống. Ferrari rồ máy khắp đường, Lamborgini thì thoắt ẩn thoắt hiện. Đường đua công thức I chạy vòng vòng bờ biển. Casino Monte Carlo mở toang cửa cho kẻ hám giàu, tôi nghe trong lòng nhảy nhịp “I wanna be a billionare, so f* badly”. Tulip cũng đang nhảy nụ xòe hoa ngoài kia. Cây cối trong vườn xứ lạ đã xanh mướt.  Ngõ ngách Monaco làm Thu thấy yêu xứ này kể cả ngày mưa ảm đạm. Tôi thì chẳng nhớ gì về Monaco nữa, ngoài trừ những xe bóng lộn, những du thuyền hạng sang đậu trên bến cảng. Có người bảo “Du thuyền nào trên thế giới cũng nên cập cảng nơi đây một lần trước khi nghỉ hưu”. Chắc là thật.

Kể mà có cái du thuyền như thế để lướt trên biển tới Grasse thì tuyệt. Chứ tôi và Ly một lần khác ghé thăm Nice đã bắt bus lên vùng đất nước hoa mà nôn ói cả dọc đường. 2 đứa mệt bải hoải mà cứ đăm đăm phải tìm cho ra vườn hồng, vườn nhài, vườn oải hương. Dĩ nhiên với 2 con gà mờ thì việc đó là không thể. Chúng tôi chỉ lê được thân tới nhà máy sản xuất nước hoa là đã mệt lắm rồi. Hít hà hương liệu, nghe về cách làm nước hoa, làm 2 đứa quên cả chuyến tàu về. Tối đó bọn tôi mắc kẹt lại ở Nice. Thế mới nói ở Nice tôi có nhiều kỉ niệm đã đời. Trong đêm tối, có tiếng hò reo say xỉn của bạn bè, trong đêm tối có tiếng hát của Ly, trong đêm tối tôi vẽ nghệch ngoạc mặt em Cường do thua bài. Và trong đêm tối sóng biển vỗ ầm ù.

Thật chỉ có biển là đặc sản của Côte d’azur, những bãi tắm, những em gái nóng bỏng ngực trần, và cả mùa hè bát ngát. À, còn rất nhiều niềm vui nữa, bởi ở đâu có bạn bè, có bia có gà nướng là vui, chẳng cớ Nice hay bất kì nơi nào. Tôi giang tay đón lấy gió đại dương. Phía bên kia là biển là màu xanh bất tận, phía bên này là con người là cuộc sống sinh sôi. Ở bên kia đong đầy hi vọng, ở bên này lại quá mệt nhoài. Mỗi khi mệt mỏi, buồn vơi, đi về phía biển, để thấy phía bên kia màu xanh, là tất cả những gì mình cần.

One thought on “Côte d’azur – Phía bên kia màu xanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s