Trên gác mái

(Truyện vớ vẩn nhân hứng đi núi về và đang bị nhiễm 1 William không phải Shakespeare)

Trên gác mái của ngôi nhà nghỉ này có một cô gái.

Hôm qua khi tắm xong đi ngang qua căn phòng đối diện, tôi thấy ở đó một cô gái. Cô ấy nằm trên giường, yên ắng, không tiếng động. Tôi cứ ngỡ cô ấy chết rồi ấy. Tôi còn chẳng nghe thấy nhịp thở nào thoát ra từ chiếc giường gỗ. Nắng từ trên ô cửa sổ mái  đang nhỏ xuống đều đều. Tất cả làm cô ấy sáng rực lên, sáng hơn hẳn cô gái giường bên cạnh. Ánh nắng mân mê trên da mặt non choẹt ấy, chạy xuống cánh tay, dọc qua từng sợi tóc đen ngắn ngủn. Cô ấy nhìn hiền lạ, không thánh thiện hay thiên thần gì chỉ là hiền hiền. Tôi cứ đứng đó dõi xem, liệu sợi nắng kia sẽ chạy thế nào, có chạy dọc hết cái thân hình trẻ con trong bộ đồ đen rock chick không? Một thứ chẳng phải ác quỷ, không phải thiên thần, là con người, ăn thở ngủ giống như tôi ấy mà. Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra ý nghĩ: cô gái này chắc là người Việt.

Tôi gượm giọng “này em, muốn ra ngoài chơi không?”

Cô ấy nhỏm dậy, quay ra nhìn tôi, cười nhão nhoẹt. Tôi cứ tưởng cô ấy phải cười tươi lắm khi bắt được một kẻ cùng dòng ở đây.

Thực ra thì tôi đã nhìn thấy cô gái ấy vài lần. Những khi ngồi uống cafe ở ban công, tôi ngó xuống thấy tiếng lao nhao ồn ào của lũ trẻ, cô gái ấy lẫn đâu đấy trong đám sinh viên. Cũng mặt non choẹt, cũng đôi mắt khờ khạo, chỉ có điều rụt rè hơn cái lũ Pháp ranh này. Cô ấy chơi, cô ấy tách ra, cô ấy lủi thủi. Tôi nhìn thấy cô ấy cô đơn giữa đám lạo nhạo kia mà không sao hiểu nổi sao cô ấy lại cô đơn đến vậy. Tôi đã nghĩ ngay cô ấy là người Việt.

6h chiều rồi, giờ này ở Việt Nam ắt đã lên đèn. Mọi người chắc đang lúi húi cho bữa cơm chiều. Thế mà ở đây trời vẫn sáng rực rỡ. Chúng tôi lôi nhau ra bãi cỏ ở triền núi. Từ đây nhìn xuống có thể thấy cả dòng nước xanh đang chảy ầm ù qua bản làng phía dưới. Núi nâu nhạt  còn đọng chút tuyết của mùa đông. Hè tới rồi mà sao mây quá. Mây từng đám to bự, phủ kín cả bầu trời. Ngày cứ thế, lúc nắng, lúc mây. Người ta gọi đó là giboulée en mars – là loại thời tiết nhập nhằng của tháng ba, sáng nắng chiều mưa giữa trưa gió. Một ngày ở Paris tôi mở mắt ra thấy nắng, nhắm vào thấy mưa, tự dưng tuyết  bay lất phất ngoài khung cửa, rồi từ đâu gió kéo tới. Rầm rầm, ầm ầm, gió thổi ù tai, kéo theo mưa đá rơi lộp bộp ngoài hiên. Tôi lôi lon Bavaria ra ngoài ban công thì trời đã nắng lên tự lúc nào. Nắng to, như đổ lửa, nóng nhức nhối lúc 7h tối. Trời đất đến kì lạ. Cuối tháng 5 rồi mà vẫn còn âm hưởng tháng 3. Tôi bực mình quá bèn bỏ lên núi chơi. Thế là tôi gặp cô gái ấy.

Saint Léger mùa này xanh lạ. Cây cối đã mang một sức sống mới. Trời đất lớp lang, xanh cỏ, trắng hoa, nâu thân, xanh tán lá, nâu tàng cây cũ, nâu đậm núi cao, trắng đỉnh, xanh trời, hồng mây. Lẽ ra phải hè rồi đấy, vậy mà ông mặt trời vẫn chưa được ngự trị đỉnh Alps. Sáng nay tôi leo núi, mưa ướt dầm dề, nước chảy từ trên núi xuống ướt hết cả quần, cả tất, cả giầy, thật ngao ngán. Giờ nắng đã lên, nóng vỡ đầu. Bãi bồ công anh đã kịp hong khô trong nắng gió. Bồ công anh cánh trắng bay rợp trời như bông tuyết, làm cô ấy cứ mãi dõi theo.

Cô ấy bảo “chị biết truyện Bồ công anh không”

Tôi bảo “chị mù chữ, ít học, chẳng biết gì”

Cô ấy gặng “truyện đó khi thổi bồ công anh điều ước thành hiện thực”

Tôi cười “nếu có ba điều ước em ước gì”

“Em á, để em nghĩ” , cô ấy làm như chuyện đó có thật.

Cô ấy bảo em muốn có Cửa thần kì như của Doraemon, có viên thuốc ném ra được cả cái nhà to đẹp như của Buma trong Songoku. Thế là em có thể đi mọi nơi em thích chẳng mất tiền xe, chẳng mất tiền ở. Em có thể về nhà với bố mẹ thoải mái luôn.

“Sao em không ước mình giàu, tỉ phú chẳng hạn. Em có chuyên cơ, có khách sạn, đi đâu ở đâu chẳng được. Thế thì chỉ mất một điều ước thôi” Tôi vẫn có cái tính keo kiệt, làm kinh tế.

Cô ấy bảo không được, đi về thăm bố mẹ mất thời gian lắm, có cửa thần kì khi nhớ thì nhoằng một phát là tới nhà rồi. Đi máy bay mất cả ngày, hết cả nhớ.

Vậy điều ước thứ ba

“Em không biết. Em để cho em trai em, hoặc bố mẹ”

Nếu những người khác cũng có điều ước hết

“Thế thì loạn chị nhỉ? Thế thì em ước bố mẹ sống dài lâu như em.”

Thế con em cũng ước vậy thì sao?

“Thì càng vui, có tận 3 thế hệ sống chết cùng nhau. Không vui sao?mà chắc gì con em đã có hiếu thế”

Em yêu bố mẹ vậy thì còn đi xa làm gì?

“Đi xa mới thấy yêu bố mẹ ấy. Mà em đi thì mới biết mình thích gì, muốn gì, làm được gì. Đi xa không thích sao chị?”

Chị hết thích đi xa rồi, chẳng thích khám phá nữa

Cô ấy nhìn sang, khó hiểu “Thế sao chị vẫn đang đi”

Đi xa chẳng vì thích cái mới, chỉ vì chán vùng đất cũ. Trong 4 bức tường với cái bóng thì các vấn đề sẽ bị giữ chặt lại, như cái nhà tù.  Chị chạy trốn đấy.

Cô ấy ra điều lưỡng lự. “Ai cũng có nỗi khổ mà” thật buồn cười khi khuôn miệng đầy lông tơ mà nói chiêm nghiệm thế. Cô ấy xòe tay khoe bắt được sợi bồ công anh. Nắng đang chiếu chênh chếch đằng sau tháp đồng hồ cũ. Phía trên đỉnh núi, một vòng sáng mở ra, như chúa cứu thế giáng trần, hoặc giống UFO sắp tới, hút tất cả nhà cửa, đàn bò trắng gặm cỏ, lũ pony nhởn nhơ, cả tôi và cô gái ấy. Trời sau mưa đẹp một cách kì lạ. Mây có màu sáng, có sắc hồng, có màu vàng nhạt, màu trắng, màu ghi xám, màu xanh nhạt. Rừng cây chia vạt nắng ra thành nhiều mảnh, tan nát trên cỏ xanh. Cô ấy bắt đầu hát vài bài hát linh tinh. Tôi bảo em hát thế bò nó chạy hết, thế mà cô ấy vẫn ngồi hát. Đến khi mưa rào đổ xuống thì cô ấy ngừng hẳn. Chúng tôi nằm trong mưa một lúc. Thấy nước mát lạnh chạy ròng ròng qua cuống họng. Nước chạy lòng vòng như con rắn đang ăn dần từng hạt nước trên khuôn mặt. Cô gái ấy chẳng nói câu gì, câu đầu tiên cô ấy nói là “Về thôi chị, em lạnh run người rồi”. Tôi lững thững về, châm một điếu thuốc, cố thổi thành vòng trong mưa. Đêm ấy tôi lại mơ giấc mơ cũ, tôi bỏ chạy, chạy mãi, chạy mãi.

Hôm sau, tôi ghé qua phòng gác mái lần nữa, thấy cô ấy vẫn nằm đấy, như chết rồi. Khuôn mặt hơi ửng hồng, nhìn vẫn hiền hiền. “Em này còn thức không?”tôi hỏi. Chẳng thấy có tiếng trả lời. Cô ấy đang sốt, mưa núi làm cô ấy cảm lạnh.

Tôi hốt hoảng “này em, em sao vậy?”

“Em không sao đâu mà, em sốt tí thôi”

Này em, em làm chị sợ.

“Chị ơi, em không sao?”

Có thật là em không sao không?chị lấy gì cho em nhé

“Chị lấy cho em quả cam đi. Em chỉ thèm mùi cam”

Tôi xuống bếp xin bà chủ cho bịch nước cam rồi lụi hụi leo lên. Lũ bạn học đã đi chơi bỏ rơi cô bé từ sáng. Cô ấy nhển cái cổ lên, uống lấy uống để bịch nước cam rồi nằm xuống. Mùi cam mát lạnh cũng không át được cái hâm hẩm, ngột ngạt của phòng người ốm. Tôi lợm cả giọng.

Chị đưa em đi bệnh viện nhé

“Em chẳng cần, xưa nay ở nhà em ốm chưa đi viện bao giờ”

“Chị ngồi đây với em nhé, cho em nắm tay giống hồi xưa mẹ em vẫn làm ấy. Khi nào em ngủ rồi thì chị cứ đi, em không nhiễu chị cả ngày đâu.”

Tôi chìa đôi tay to bản của mình ra. Lần đầu tiên tôi bất ngờ vì nó xấu đến thế. Khi xưa cũng có người cầm tay tôi và  khen đôi tay búp măng. Vậy mà sau những năm tháng xa nhà, tự mình chuyển đồ, đi chợ, bê nước, nó đã bạnh ra, thô kệch, nhăn nhó. “Giống tay mẹ em, đẹp quá”. Tôi cứ ngồi thế, cho cô ấy nắm chặt tay. Đôi tay bé nhỏ ấm rực như hòn than. “Tay chị mát quá”. Rồi hơi thở bắt đầu đều đều, cô ấy ngủ nhè nhẹ, hiền thật hiền. Giữa đêm, cơn rét ùa lên, cô ấy nhăn nhó, co rúm trong cái chăn bông nhẹ. Cơ thể bé nhỏ run lên bần bật, đấu tranh với cơn rét từ bên trong. Cô ấy sợ hãi. Tôi cũng sợ hãi, mang tất cả chăn bông từ mấy giường bên trùm lên. Lấy ngón tay trỏ di dọc sống mũi, khuôn mặt nhăn nhó ấy giãn dần ra ra. Chắc đang mơ gì khiếp lắm. Đến trẻ con cũng có những ác mộng bé thơ. Tôi cầm tay cô ấy thêm chút nữa, rồi nằm sang giường bên cạnh. Trong đêm có những tiếng rên hừ hừ. Tôi chong mắt lên, lo sợ, lỡ cô ấy chết thì sao? Một người xa lạ đang chết bên cạnh mình. Tôi quay cuồng trong việc ở lại và bỏ chạy. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình nằm im, câm lặng, không hãi hùng, chỉ ngủ.

Sáng bảnh mắt, chim chóc đã hót líu ríu trên căn gác mái. Nắng đã tạo khoanh trên sàn gỗ. Trong luồng sáng có hàng nghìn hạt bụi treo lơ lửng trên không. Cô ấy nhìn phờ phạch, xơ xác như con gà con sau bão. Mặt trắng bệch, môi khô khốc, tay buông thõng xuống sàn.

“Chị, chị ngủ à?”

Cô gái đã thức dậy, mắt dại đi, nhưng tay mát lạnh. Cơn sốt dường như chối từ  thân xác yếu đuối. Cơn cảm lạnh rũ áo ra đi rồi.

“Chị thấy không?chỉ cần cái cầm tay là đủ mà. Mẹ em vẫn bảo chỉ cần cái cầm tay thôi, chẳng thuốc thang nào bằng.”

MTN

Paris 21/5/2012

Advertisements

Chuyện kể ở Thụy Sĩ

Thụy Sĩ nói chung là một đất nước đắt đỏ, ngọt ngào với thiên nhiên kì thú và con người dễ thương. Và tôi thì có cả tá chuyện về đất nước này.

1. Chuyện ở GeneveKẻ cắp gặp bà già

Geneve vốn là thành phố nổi tiếng, không phải vì đẹp, mà vì nó chứa chấp các cơ quan đầu não của châu Âu. Nói chung nó là cái rốn của các bác chính trị, kinh tế châu âu ngó vào, nhưng không phải là chỗ cho dân du lịch sờ đến. Cơ mà mang danh thành phố châu âu, thành phố quốc tế thì tôi tưởng nó phải hoành tráng và quy củ lắm, ai ngờ… Chân ướt chân ráo bước xuống ga, tôi lê thân vào phòng đợi, đang cố nhét cái áo khoác vào valy to, thì tự nhiên thấy bên ngoài cửa kính có thằng rệp đang đập loạn xạ liên hồi. Coi bộ nó đang hỏi gì đó ghê lắm, tôi cứ chăm chăm coi nó định hỏi gì mình ( cái tính tốt bụng nổi lên). Bỗng dưng có cảm giác sởn da, tôi ngó sang trái, một rệp khác đang khẽ khàng lôi cái túi xách của tôi ( vốn để trên ghế) ra đi. Tôi túm lại ¨pardon!!!¨, thằng rệp vội thả ra rồi đi mất. Tôi ngó ra ngoài, thằng rệp kia đang chửi loạn xạ, bực tức, lại còn ra vẻ ¨nhờ tao báo mà mày biết có đứa tính thó đồ nhé¨. Tôi bị hẫng mất 5s thì mới nhận ra mưu đồ của 2 thằng ả rập. Trong lúc nguy biến,  miệng tôi cứng như trát si, không hét lên nổi, vốn từ vựng chửi bậy bỗng biến đâu mất, khẽ khàng nói mỗi ¨pardon¨. Tại sao mình đáng yêu quá thể.

2. Chuyện ở Lausanne

Lausanne là thành phố mang nặng âm hưởng Pháp, từ tiếng nói, con người, tới quy hoạch. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố cũng lộn xộn, cũng mỗi nhà một vẻ mười phân vẹn mười. Cái vớt vát lại ở Lausanne là có hồ rộng, trời xanh, núi trắng, đẹp hùng vĩ.

Chuyện cái xí xổm: xì, chuyện này thì có gì kì lạ, ở Việt Nam thấy hoài. Ừ thì thế, cơ mà Thụy Sĩ nơi chó ăn vàng, gà ăn bạc, đời sống nhung lụa trên mây trên gió mà còn tồn tại hình thức này thì cũng ôi thật. Trong toilette công cộng ở đây, chỗ ngồi bệt thì 2e, chỗ miễn phí thì xin bạn ngồi xổm nhé. Dĩ nhiên có xịn hơn Việt Nam chút vì có tay cầm, đảm bảo ngồi xuống được thì đứng lên được.

Ăn xin không biết tiếng:  Chiều hè nóng nực ở Lausanne, tôi hớn hở, váy hoa quây, chân tông, kéo valy đỏ dạo từ núi xuống hồ (bớt mỡ màng đi thì hót phải biết). Có gã ăn xin, răng vàng ệch, tóc xoăn xởn, đội mũ sờn và bộ quần áo cáu bẩn, ngoái theo nhìn “ ciao bella, va bene?”. Tôi cũng tỏ vẻ ” Bene bene, grazie mille”. Thế là xong, chẳng cái dại nào bằng cái ngu nào. Thằng cha ăn xin người Ý bắt đầu cao giọng ” Ah mày nói tiếng Ý à, làm ơn ở lại nói chuyện vài câu đi”. Tôi thủng thẳng ra đi. Lúc sau ngoái lại thì đã thấy cái thân hình đồ sộ ấy ập đến ” bella bella”. Thì sao, tưởng khen vớ vẩn mà ăn tiền được hả. Thế mà nó ăn được tiền thật. Nó cứ lẽo đẽo đi theo, nói tiếng Ý cả tràng, làm tôi nhức óc, có hiểu gì đâu cơ chứ. Biết có mấy từ xổ hết ra rồi còn đâu. Tôi chọc quê ” Sao mày không nói tiếng Pháp”. Gã nhễ nhại “ Tao không biết nói, thế tại sao mày nói tiếng Ý”. Tôi lại cái màn kể lể khoe khoang “dân Torino mà”, hắn vỗ ngực ” Tao Napoli mày, anh em rồi, giúp đỡ đi”.

Kết quả: móc tạm ví, lấy đồng xu còm duy nhất đưa cho gã. Gã nhe mấy cái răng vàng khè cáu bựa còn sót lại, cười mĩ mãn ” Cảm ơn người anh em nhé, tao sẽ cố dồn tiền để về lại Napoli”. “Ừ về lại xứ Ý đi, không nói tiếng Pháp thì mày sống ở đây thế nào”. Gã nháy mắt rồi biến thẳng, trong tai tôi văng vẳng ” Nàng rất là điẹp, ít trù“. Lòng thì hậm hực không thôi, dại trai mà đi toi mất cái kem rồi.

3. Chuyện ở Bern

Tôi hỏi “Thủ đô của Thụy Sĩ là gì?”

Hỏi 5 người thì 4 kẻ bảo Geneve, kẻ còn lại bảo Zurich. Cơ mà đích thực nó là Bern – Cái thành phố nhỏ tí hin, bao quanh bởi sông Aar – con sông dài nhất Thụy Sĩ ( Có lẽ nhờ có Aar mà Bern mới bán được bưu thiếp ấy)

Người hỏi “Bern có gì đẹp?”

Tôi bảo ” Nó chỉ dễ thương. Dễ chịu và thương được”

Hàng quán dưới lòng đường ở Bern: Lại balo 1 mình, tôi đến Bern và đúng là bị burn thật. Cháy đen lẹm dưới nhiệt độ 27 độ C dù mới cuối tháng 4, rõ kì quái. Khi mà nóng cháy đầu thì tôi chỉ thích lao xuống mấy cái hàng quán ở dưới tầng hầm. Ở Bern rất là hay, dưới mặt đường là vô số các hàng quán, có thể là tiệm cafe, hàng quần áo, rạp chiếu phim nữa. Tất cả đều hun hút và sâu thẳm dưới chân những ngôi nhà. Lần đầu tiên tôi thấy một con đường mà xen kẽ, 1 quán trên mặt đường, lại một quán ẩn sâu. Tôi theo dõi đôi vợ chồng già vừa chống gậy đi xuống quán cafe dưới đất. Liệu họ có leo lên được không? Đợi cả tiếng rồi, chẳng thấy các cụ đâu.

Nhà Einstein bị lụt, xin mời uống cafe: Trước khi đến Bern, tôi không hề hay biết rằng Einstein đã từng sống ở đây. Hóa ra ông đã ở đây trong thời kì đỉnh cao nhất của mình, từ nằm 1903 đến 1905. Riêng 1905 còn được gọi là “annus mirabilis”- năm của Albert Einstein. Từ căn nhà 49 Kramgasse, Einstein đã viết ra rất nhiều công trình khoa học, trong đó có Thuyết Tương đối- thứ tranh cãi mà mãi sau này mới mang về cho ông giải Nobel danh giá. Cũng từ 49 Kramgass, 2 người con của Einstein đã ra đời với người vợ đầu của ông Mileva Maric – một trong những người phụ nữ đầu tiên được vào học ở ZTH Zurich. Họ là bạn học rồi thành bạn đời. Nghe thật đẹp đôi vậy mà kết thúc trong chia tay. Einstein sau này đã lấy một người đàn bà đơn giản hơn, ít học hơn, nhưng hình như hạnh phúc hơn. Khi đọc truyện về Einstein, đến đoạn này tôi đã rất giận ông, vì khi bé nghĩ, người dốt thật chẳng ra sao cả.

Đến khi lớn lên, dốt dốt thì mới bắt đầu hiểu lẽ đời. Thế nên sống chết, tôi cũng tìm tới 49 Kramgass để xin lỗi thiên tài. Hơn hết là lúc đó muốn đi toilet quá mà tìm không ra cái công cộng nào, cần tìm nhà Einstein gấp mong cứu được cái thận. Ai dè tới nơi có cái biển khá to ” Nhà Einstein bị đóng cửa vì hư hại do nước, mời các bạn sang quán Cafe Einstein ngồi tạm”. Thật sự là đã chửi bậy khá nhiều sau sự việc này. Không lẽ lại cho họ biết thế nào lại bị hủy hoại bởi nước.

4. Chuyện ở Lucerne (Luzern)

Nhiều người bảo Lucerne là đẹp nhất Thụy Sĩ, nhưng lũ bạn tôi ở Thụy Sĩ đi về rồi đều lắc đầu ” Chẳng đẹp bằng làng của tao”. Lại nho còn xanh lắm, lợn chê cám đây mà. Nhưng quả thực Lucerne cũng không có gì nhiều, ngoài cây cầu gỗ (Chapel bridge) chạy dọc sông Reuss xanh chói lòa, tháp thủy điện, tường thành, cây cầu với điệu nhảy thần chết và tượng sư tử âu sầu- thứ mà Mark Twain bảo là “Bức tượng buồn bã và xúc động nhất thế giới”. Qủa thật bức tượng buồn, rất buồn, bởi sự tang tóc từ những cái chết của người Thụy Sĩ trong cuộc cách mạng Pháp ở quảng trường Tuilliere thế kỉ 19.

Thành phố đồng hồ: Nếu bình chọn, tôi sẽ bảo Lucerne là thành phố đúng chất Thụy Sĩ nhất, bởi ở đây tháp đồng hồ nhiều vô kể. Đồng hồ thật đa dạng, từ tròn vành, tới nửa vành, từ hình người, tới hình trăng sao. Với thiết kế tinh xảo, tới tức con lắc, từng dây chão, bọn tôi há hốc mồm ” Cơ cấu đơn giản nhỉ, nhưng mà chính xác tuyệt đối”. Cứ 12h kém 1 phút trưa, tháp đồng hồ cao nhất ở trên cổng thành sẽ kêu ping pong, rồi 1 phút sau âm thanh lan tỏa cả thành phố. Đồng hồ từ muôn phía của Lucerne hòa cùng thanh âm, như thứ sóng lan rộng lan ra mãi, nhịp nhàng ping pong.

5. Chuyện ở Echallens

Con người dễ thương: nói cho chính xác thì người Thụy Sĩ nhìn cũng cứng như đồng hồ vậy. Nhưng người dân ở vùng quê thì đáng yêu hết biết, như dân ở Echallens ấy. Khi tôi đang loay hoay chụp ảnh với cây hoa đào trước cửa, thì một quí bà chạy ra ” Mày làm gì trong đất nhà tao”. 

“Dạ cháu chụp ảnh ạ”

Ờ thế thì được” bà già cáu bẳn đi vào nhà. 5 phút sau lại chạy ra “ Mày người Nhật à”

Dạ cháu người Việt Nam, có cậu bạn đây người Nhật” nói đoạn chỉ sang Taka. Bà già có vẻ hài lòng, chạy vào nhà tiếp. 5phút sau lại chạy ra, mang theo con Ipad ” Ra đây tao cho coi”. Tiếp theo là 30 phút để bà chỉ cho 1200 tấm ảnh bà đã chụp ở Nhật, này thì cháu gái, cháu trai, bố mẹ vợ của cháu trai, này thì chị gái, ah kia là chồng. Này thì bà mặc kimono, ờ rồi bà đang ăn sushi nhé, Tokyo này, Kyoto nữa. Tôi chẹp miêng ” Cháu chưa đi Nhật mà bà”, bà vẫn thao thao. Kết thúc màn giới thiệu bà bảo ” Mày chắc thấy cây đào thì nhớ nhà hả, thôi đi chụp ảnh đi”. Tôi chút nữa hét lên ” Cháu Việt Nam ạ” nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà đi chụp hoa. Bà già đến là dễ thương. Gần bằng ông già mở cửa cho tôi đi ngang qua vườn để vào chụp cánh đồng hoa cải. Gần đáng yêu bằng ông bà già cho phép tôi trèo rào vào chụp cùng bò sữa “ Cháu chụp thoải mái đi, cẩn thận kẻo dẫm phân thôi”. Ôi, cái chốn nhà quê lúc nào cũng hiền hậu, dễ thương, yêu sao cho hết, nhỉ?

Đầu đất và những nghịch lí không lời giải

Một đứa đầu đất, tức là trong đầu chỉ đầy đất và mùn.

Có vài kẻ rất ghê gớm, tôi bảo đầu bọn nó có sỏi. Nhỏ thì thông minh mà lớn thì chai sạn, gạn đời. Thầy tôi thì hay gọi tụi nó là đầu góc cạnh góc. Thật đúng là bọn cạnh góc cạnh mà. Tôi thì đầu tròn, hơi dẹp, bẹt bẹt 1 tí, không phải oval hay quả trám gì, chỉ là đầu đất thôi.

Hôm nọ đầu đất ngồi trong quán bia, có một anh cạnh-góc-cạnh hoặc giả vờ thế hỏi:

“Đố em một con rùa và một con thỏ chạy thi. Con thỏ chấp con rùa chạy trước một đoạn, hỏi con nào về trước”

“Thế theo anh con nào về trước” đầu đất hỏi

“Con rùa” (kết quả đã được chính minh bằng ngụ ngôn Edop) Cạnh-góc-cạnh bảo

“Thế thì em cũng cho là con rùa về trước” Đầu đất hào hứng

“Tại sao” Cạnh-góc-cạnh xoáy

“Vì anh cho là thế” Đầu đất thành kiểu thư kí vàng hoe trả lời sếp ” Kết quả là bất kì số nào anh thích”

“Này nhé, giả sử ở thời điểm t0, con rùa ở vị trí A0, tới t1 thì con thỏ đến được A0, gọi là đuổi kịp rùa, nhưng rùa đã nhích tới A1 rồi, nó có còn ở A0 nữa đâu. Có đúng không” Cạnh-góc-cạnh chỉ điểm

Đầu đất ngậm tăm ” Nghịch lí nhỉ, cũng đúng”. Nghịch lí Zeno mà lị, phức tạp là phải, có phải nghịch lí do anh Cạnh-góc-cạnh cao hứng nghĩ ra đâu. Đầu đất đuối lí nên đưa nghịch lí bác thợ cắt tóc ra. Anh Cạnh-góc-cạnh gân cổ cãi như mọi anh Góc-cạnh-góc khác, tức là mình phải trả lời được mọi câu đố và mình phải đúng. Nhưng đời ấy mà, có vô vàn thứ không có lời giải đáp hoặc chẳng ai muốn nghe câu trả lời.

Ví dụ như vụ con gà, quả trứng cái gì có trước. Mọi người (các nhà triết học ấy) cãi nhau liên miên. Để rồi các nhà khoa học lái qua chiều hướng khác coi Protein (quả trứng) hay ADN (con gà) có trước kết luận “Sự sống bắt nguồn từ RNA chẳng phải từ ADN hay protein. Các đơn bào đa bào đều từ RNA mà ra cả”. Thật chả liên quan. Mấy cái thứ có lí ấy thường hợp lí mà lạc đề, bởi chả có tình chút nào. Đầu đất thì bảo ” Vẫn có câu “trứng mà đòi khôn hơn vịt”, ấy thì là vịt nên có trước, cái gì khôn hơn nên ra đời trước để dẫn dắt cái kia. Không thì đại loạn”. Ơ nhưng đó lại là vịt, không phải là gà. Chuyện con gà quả trứng vẫn còn đó.

Quay lại với Zeno. Thế nào nhỉ?nghịch lí không sai cơ mà không chặt chẽ. Gỉa sử nhé, nếu tới A0, con rùa ngừng chạy, ngồi sửa nhà, thì thời điểm t1 con thỏ đuổi kịp, con rùa vẫn ở đó. Gỉa sử nhé, nếu thời điểm t1 con thỏ đuổi kịp, con rùa bước chân lên A1, con thỏ cũng kịp nhảy 1 chân lên A2 cao hơn. Vậy là sau đó con thỏ đâm ra lại nhanh hơn con rùa. Gỉa sử nhé, nếu 2 con chạy trên đường tròn, thì chỉ 1 lúc (có thể là cực lâu) sau chúng nó sẽ gặp nhau đâu đó, nghiễm nhiên không ai biết ai đang đuổi ai. Đấy thế là Zeno ơi, đau đầu không?Hội các anh Góc-cạnh-góc chắc sẽ không đồng ý, sẽ phản bác lại. Mặc kệ thôi, đầu đất mà.

Quay lại với Zeno. Nếu sư việc kia là đúng thì bất kì ai có xuất phát điểm cao hơn thì mãi bỏ xa những người xuất phát điểm yếu. Có đúng không?Nếu những đứa trẻ thần đồng thì nó sẽ mãi mãi giỏi hơn mọi người sao?đâu có, không phải thần đồng nhảy cóc, học thẳng lớp 3 khi 6 tuổi, tới năm lớp 8 đã trì trệ, học sinh khá trong lớp lại thường xuyên trốn học sao?Hoặc có thần đồng toán học sau này thành gái gọi. Đầu đất đang làm việc cùng vô số người, bé không được học lớp chọn, lớn không được học trường chuyên, lớn hơn chút không được học thạc sĩ nước ngoài. Ấy thế mà đuổi kịp nhau và còn vượt mặt rồi ấy. Sai lầm ở đâu? Suy cho cùng Zeno chỉ đúng khi mà con rùa chạy ổn định, bảo toàn, nhưng Đầu đất thì chạy chậm dần lùi. Ấy chuyện nó là thế.

Quay lại với Đầu đất. Đầu đất có thích thành thiên tài hay thần đồng không? Trả lời không. Lí do 1: áp lực, trách nhiệm, mệt. Lí do 2: thiên tài là một hình thái của bệnh tự kỉ. Có đúng không?đúng. Hầu hết thiên tài đều có chút biểu hiện của bệnh này. John Nash chẳng hạn, ông bị thần kinh phân liệt. Và rất nhiều người bị tự kỉ ám thị có khả năng kì lạ. Con bé hàng xóm nhà Đầu đất chẳng hạn. Nó 3 tuổi mà không biết nói, mọi người hỏi không hiểu gì, dạy chẳng được. Một ngày, nó lấy điện thoại gọi điện cho mẹ nói rành rọt từng thứ nó muốn.  Không cần học, nó lấy máy tính ra dùng thành thạo hay chơi game trên điện thoại điệu nghệ như người lớn. Nghe đồn còn biết đọc sách nữa. Chỉ là thích gì thì sẽ chú tâm và làm được. Những kẻ như thế có phần não tập trung khác người, họ gọi đó là sự hấp thụ có chủ định. Đầu đất thì hấp thụ mọi thứ, kể cả đất. Lí do 3: chỉ khi đầu đất thì mới lấy được thiên tài. Sự hấp dẫn khó tới từ tính tương đồng, nó tới từ sự đối lập. Đầu đất thích như Marilyn Moroe nằm trong lòng thiên tài Miller và bảo ” Con chúng mình sẽ thông minh như anh và đẹp như em”.

Quay lại với Đầu đất. Một ngày, Đầu đất trốn vé bị phạt 40e. Ngoan ngoãn nộp không nói nửa lời. Vừa rời ga, thì làm rơi 40 cents, nằm vật ra khóc. Nghịch lí không?câu trả lời là gì?Gợi ý đọc lại chuyện con lừa và lão hà tiện. Đầu đất thần tượng nhiều người và quyết không làm bạn với họ. Đầu đất hơi khó chịu với một số người nhưng nói chuyện với họ suốt. Nghịch lí không?câu trả lời là gì? Thế đấy, Đầu đất là con lừa trong thành phố.

Nghịch lí thì luôn đầy tranh cãi, đau đầu để lí giải. Chắc nó luôn ước mình thành tiên đề. Những thứ rất khó giải thích cứ để nó tự nhiên diễn ra. Giống như mọi người hay hỏi nhau ” Tại sao anh yêu em?” (và ngược lại),cứ để nó tự nhiên diễn ra thôi. Đầu đất thì cứ tự nhiên thành đầu đất. Từ lúc nào không hay.

Những thứ nhàm chán to lớn và những điều thú vị tí hin


Hôm qua là một ngày giông tố. Sự việc bắt đầu bằng một lời tỏ tình (bất thành). Sự việc kết thúc là tôi ngồi nhà ngốn hai bộ phim về thời thanh xuân, vui vẻ thú vị, xem xong mà mất ngủ, trằn trọc vì thấy tiếc những điều chưa làm được trong quá khứ.

Đầu tiên tôi tiếc cho cuộc đời nhàm chán của mình. Trường chuyên, lớp chọn, gà công nghiệp, tuổi thơ không dữ dội, mọi việc đều đều, ngốc nghếch. Cái mác học sinh ngoan, giỏi, hiền, cứ gắn vào người như con dao găm mảnh giấy trên thân cây. Gió thổi, thổi thế nào đi nữa thì giấy cũng lung lay nhẹ thôi mà không di chuyển nổi. Cách duy nhất thoát ra là tờ giấy phải tự rách, đúng là một cách tự giết bản thân ấy mà. 25 năm rồi, chịu, không thoát khỏi con dao.

Tôi đã từng đánh nhau chưa nhỉ?ờ thì có, từ hồi 8,9 tuổi gì đó, một lần và mãi mãi. Trò đấy vui thế mà sao mình không ham. Đã bảo sinh ra là con gái đã khổ, sinh ra làm gái ngoan còn mệt hơn.

Tôi đã từng viết bản kiểm điểm chưa nhỉ?ừ thì có, một lần năm lớp 4. Lí do rất chuối, do đang chào cờ thì bỏ hàng, chạy lên bậc thềm lớp học để nhìn cô giáo ở trên cột cờ rõ hơn. Bữa đó, cô chủ nhiệm được nhà trường tặng thưởng. Cũng năm đó, tôi bị nhắc nhở “ này Nga nhé, trong lớp không được hí hoáy, nói chuyện riêng”, chỉ vì ngày đầu năm mới vào lớp, có bạn đẹp trai bàn bên quay qua hỏi ” Cậu cũng quê Nga Sơn à”, “Ừ”, thế là bị cô giáo tóm gáy. Từ đó không dám nói chuyện riêng với bạn Sơn nữa, để mà khoe ” Tên tớ là Nga trong chữ Nga Sơn, tên cậu cũng vậy đúng không”. Thật là đi tong mối tình quê hương thơ trẻ.

Tôi tiếc cho mẹ, mẹ chưa bao giờ bị gọi lên trường vì tôi phạm lỗi. Chỉ một lần được cô giáo gọi điện vì tôi có bài văn viết về mẹ hay quá, tới nỗi các cô giáo trong trường truyền tay nhau đọc. Sau này cô giáo của em trai tôi cũng gọi điện về vấn đề y chang. Mẹ chắc phải hạnh phúc lắm. Lúc nào cũng đươc mở mày mở mặt đi họp phụ huynh cho học sinh giỏi, ngoan. Mẹ bảo ” Gía mà đi họp phụ huynh cho Trung, mẹ cũng được sung sướng nhẹ nhàng như cho chị Nga thì tốt”. Ôi mẹ thật ấu trĩ quá đi. Mẹ cứ đẻ 1 tá những đứa như tôi thì tim mẹ chả bao giờ được tập thể dục nữa. Thật mừng vì có 1 thằng em không biết nghe lời và phá hoại.

Tôi tiếc là ngày bé, mình thật đầu to mắt cận. Không một mảnh tình vắt vả thời đi học là một chuyện khá đau buồn. Khi mà người ta trao nhau thư dưới ngăn bàn thì tôi đang cắm bút xem cái hàm log này phải làm thế nào. Để rồi, một ngày đẹp trời, tẽn tò lôi ra từ ngăn bàn một món quà nhỏ xinh. Lén lút chạy vào nhà vệ sinh mở ra, đọc thiếp, rồi sau đó đợi tan học, mang trả lại bạn trai tội nghiệp kia món quà ” Tớ xin lỗi”. Ôi cái thời cấp 3 rồ dại, chuyện xảy ra tương tự vào năm đầu đại học. Vẫn chưa hiểu vì sao 2 chàng đều tặng đồng hồ. Chàng thứ 3 tặng đồng hồ là khi tôi sắp đi Tây, trong thiếp ghi ” Tao tặng mày đồng hồ để còn nhớ tuổi về lấy chồng nhé”, giá mà thiếp ghi ” Tớ đếm giờ, đợi cậu về với tớ” thì có khi tôi đang khểnh râu ở Hà Nội rồi. Chàng cuối tặng đồng hồ thì nói thẳng ” Cậu toàn đi học trễ”. Giờ thì ai tặng gì tôi cũng nhận và còn muối mặt đi đòi nữa.

Tôi tiếc là ngày bé mình quá tự cao, tự đại, tự mãn. Ngày cấp 2, tôi chơi 1 nhóm nhỏ xíu xìu 8 đứa con gái và tự coi tụi mình là độc tôn của lớp, giỏi và hơn hẳn người khác. Thật là ấu trĩ. Tôi chẳng biết các bạn ở các lớp xung quanh, chỉ biết duy nhất lớp 9B và duy nhất 8 đứa con gái. Nghe có vẻ giống phim “Sunny” nhưng có điều chúng tôi là hội gái ngoan và học giỏi. Qúa nhàm chán. Nhưng nghĩ lại thì cũng vui khủng khiếp khi mà ngày lộng gió thả tay xe đạp trên dốc, ăn trộm táo trong vườn nhà người khác, trèo hái dâu nhà bạn Hùng, tranh cướp mì tôm trong căng tin và tụ tập xem Hoàn châu cách cách. Chúng tôi cũng từng giận nhau, chia nhóm, cãi nhau cãi nhau cãi nhau, để rồi mệt quá đành hòa giải bằng gói bò khô. Chỉ ước 10, 20, 30 năm sau này vẫn có thể tụ tập lại với nhau mà cãi lộn.

Ngày ấy, lớp có 2 bạn hot boys, nói sao nhỉ, các bạn học thật giỏi và hơi đẹp trai chút xíu. Tôi và Bình be thích bạn Sơn, 6 bạn còn lại thích Hoài Anh. Hoài Anh ấy à, thực tế thì cuối năm lớp 9 tôi cũng thích bạn ấy vì ánh mắt 100% thông minh khi giải toán. Còn Bình be xiêu lòng với bạn ấy khi các bạn ấy dắt nhau vào học cùng lớp cấp 3. Á trời, tuyệt chưa nhỉ, vậy là có thời 8 đứa chúng tôi cùng thích một chàng. Xem xong “ You are the apple of my eyes” tôi nghĩ khi Hoài Anh cưới, 8 đứa chúng tôi nên ngồi 1 mâm và để cái phong bì ” Dành cho chàng trai mà cả 8 đứa chúng tôi đều từng thích”, chỉ không ai từng theo đuổi. Tiếc ghê nhỉ, có nhiều tình cảm cực đẹp cứ đi qua đi qua, khi nghĩ lại thì không tìm nổi lí do vì sao mình để nó trôi.

Như ngày cấp 3, từng hồi hộp đợi email của một cậu bạn, đợi và viết, thấy cảm tình ghê. Hai bạn kể chuyện này chuyện kia, chả ai nói ai thích ai, nhưng hình như thích nhau đấy. Để rồi không hiểu vì sao lại thành tình cảm bị lãng quên. Đôi lần gặp lại bạn, tự hỏi lòng có tiếc một tình cảm học sinh đẹp như vậy, khi bạn giờ đã có một em trẻ xinh cắp nách. Và thực ra mình đã kịp có người yêu trước bạn tới 5 năm. Giờ bạn nói chuyện không còn kiểu chọc tiết gà, moi ruột lợn như xưa, nhưng gặp bạn, mình vẫn muốn nói ” Này tao từng thích mày đấy”. Thế thôi, nói để mà nói ấy mà. Cũng muốn nói điều đó với một người khác nữa, người cũng rõ ràng có tình cảm với mình. Nhưng khi bạn đưa cho tôi đọc bức thư tình của một em gái xinh đẹp thì tôi nhận ra tình cảm của mình chả là gì cả. Thế là vỗ vai bạn bảo ” Cậu phải cho em ấy một cơ hội chứ, em ấy yêu chân thành quá”. Họ thành một đôi, đã tan nhưng đã từng thành. Nghĩ lại thì không tin là mình từng có cảm xúc với bạn, giờ bạn có độc thân thì mình cũng mặc. Quyết định là 14/2 năm sau sẽ viết email cho tất cả các chàng trai mình từng cảm mến để nói “Tớ đã từng thích cậu đấy, nhưng xin lỗi tớ sắp có người yêu rồi” . Cảm xúc không giữ được lâu thì đành cho gió cuốn, nhưng email viết rồi thì chả xóa được, dễ sau này không dám gặp mặt vô số người. Thế mới vui.

Trong cái cuộc đời nhàm chán này, có người bảo ” Nga à, mày sống rất tích cực, ai nói chuyện với mày cũng cảm thấy năng lượng đấy” hay như ngày xưa Ngọc khủng khiếp bảo ” Nga thật sự có ảnh hưởng tới tớ đấy”, Hòa cũng bảo vậy, cả Ngọc Dũng nữa chứ (Hay nhỉ, các chàng trai đại học sao mà dẻo miệng và tốt tính thế). Tôi tin chắc có một người khi đọc tới đây sẽ cười ngu ngốc “Nga mà cho ai năng lượng chứ” chỉ bởi người đó quá thân.  Ây dà, nói chung thì tôi phải sống một cách tích cực và sáng tạo thôi. Sẽ làm gì nhỉ, sẽ làm vài điều tuyệt vời ngu ngốc mới được. Gỉa như lập một danh sách những việc cần làm trước tuổi 30. Nhiều điều ngớ ngẩn lắm nhưng sẽ phải làm cho hết. Vui mà. Sau khi lập xong thì đã kịp làm vài việc: đi Ai Cập coi kim tự tháp, mặc bikini đi biển cùng Giang, chạy ra ban công giữa đêm và tự nhiên hét ầm lên, chủ động ôm một người bạn. Một cái ôm chỉ là một cái ôm nhưng với bạn nó như là một lời động viên lớn lắm, bạn bảo  sẽ nhớ cả đời. Cảm giác mình làm được điều gì đó có ý nghĩa, bạn bảo “cái ôm của thần tượng một thời tuổi trẻ, sao mà không nhớ cho được”. Ấu trĩ ghê, mình mà là thần tượng của ai cơ chứ, nhưng cũng mong sau này trong đám cưới mình được nhận cái phong bì ghi ” Dành cho cô gái mà chúng tôi đã từng theo đuổi” hehe. Tự nhiên nghĩ chàng A, chàng B, chàng C, có ai tiếc khi tôi đi lấy chồng không?

Mọi người bảo ” Này mở lòng đi chứ”, cơ mà mở lòng gió lùa vào cảm lạnh chết. Ôi những cảm xúc lãng xẹt, nếu tất cả đều đơm hoa kết trái thì có cái gì sẽ thành kỉ niệm nữa chứ. Tôi vui vì mình có cả đống kỉ niệm, chứ không phải một mâm ngũ quả đầy.

Cách đánh chiếm Thụy Sĩ

Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với núi và tàu.

Ai cũng bảo ” Ôi đường tàu mùa xuân ở Thụy Sĩ đẹp mê li hút hồn, không đi không được”. Đấy, để một lúc có thể thưởng thức cả 2 đặc sản núi và tàu này thì nên làm 1 một đường tàu 1 mùa xuân. Cơ mà không chỉ tàu mà cái gì của Thụy Sĩ cũng đắt nhứt châu âu, làm sao bây giờ. Đi chơi thì ai cũng ham mà tiền thì ai cũng không có, vậy phải làm như thế nào để tốt cho cả hai?Tèn ten ten ten, trong cái khó nó ló cái véo vó, trong cơn hoảng loạn mình ngồi tìm tìm lục lục, coi cách đi và chơi nào ngon, bổ rẻ tới bển, và đây là 1 vài ngu ý:

1. Đi từ Paris sang Thụy Sĩ (có 4 cách)

– Đi Eurolines http://www.eurolines.fr/fr/: Paris- Geneve (không có bus từ Paris sang các thành phố khác) mất tầm 60e/2 chiều, mỗi chiều mất tầm 10h đi xe, nhưng là đi xe đêm nên cũng khỏe và tiết kiệm ối tiền hostel.

– Đi tàu TGV http://www.voyages-sncf.com/: Paris – Geneve hoặc Paris-Lausanne là 2 chuyến rẻ nhất, giá sêm sêm, rẻ nhất 50-60e/1 chiều dành cho kẻ có vé giảm 12-25. Tức là trên 26 tuổi thì cứ biết thân biết phận là vé sẽ trên 100e/1 chiều –> quá đắt, nhưng đi nhanh nhứt chỉ mất 3h30 – 4h

– Đi car sharing http://www.covoiturage.fr/: Paris – Geneve hoặc Paris -Lausanne là 2 chuyến đường dễ có người offer chỗ nhất. Gía cả phải chăng hơn, tầm 35-50e/1 chiều, mà lại có người nói chuyện thú vị, đỡ buồn ngủ, chỉ có điều đi mất tầm 6-7h, tùy bác tài.

-Đi máy bay http://www.govoyages.com/  http://www.tripadvisor.fr/ hoặc  http://www.skyscanner.fr/ để tìm vé rẻ, nhưng theo ý kiến chủ quan thì Pháp – Thụy Sĩ khá gần, không nên đi máy bay, mất cơ hội ngắm cảnh. Thụy Sĩ thật không có gì ngoài thiên nhiên, mà mình chỉ có thể ngắm dọc đường đi thôi.

2. Đi trong Thụy Sĩ

– Lẽ thường đi trong Thụy Sĩ thì mọi người thích đi tàuhttp://www.sbb.ch/en/home.html là trang chính thức về tàu hỏa Thụy Sĩ, vé đắt cắt cổ. Tuy nhiên thỉnh thoảng hay có promotion ở đây. Vì vậy nên thường xuyên check mục Travelcards and tickets, sẽ có các offer như: April offers, supersaver tickets. Mình đi đúng dịp có Supersaver tickets nên nhào luôn em ấy. Vé này chỉ available trên mạng nên thủ tục cực nhanh, chỉ việc nhập tên tuổi, ngày sinh vào rùi search thôi. Vé có khi rẻ = 1/3 vé thường nên thích thú vô cùng. Khi đi tàu thì mang cái e-ticket đó cùng passport để đối chiếu nhân thân là ổn.

– Cách khác đi rẻ hơn tàu nhiều đó lại là car sharing. Ngày mình sang đó thì mình đặt chỗ ở xe 1 chị gái xinh đẹp trên trang http://www.covoiturage.fr/, nên vé đi từ Lausanne – Bern chỉ mất 6e 1 chiều, trong khi đi Supersaver rẻ nhất là 12.40 CHF và giá thường là tầm 24 CHF, đắt lòi mắt ấy. Khi đi xong chuyến đi vui vẻ thì chị Aureline ấy mới thỏ thẻ ” Ở Thụy Sĩ cũng có trang car pooling đấy em”, mình mới nhìn ngó và đoán là trang này http://www.karzoo.ch/en/home. Thật tiếc vì không biết sớm, nếu biết đã không mất tiền oan cho tụi tàu SBB 😦

– Cách cuối cùng do một bạn khác thủ thỉ là bạn ấy mua Interrail Global Pass, 145e/ 5 ngày, nghe cũng khả thi đấy. Ai thích thì coi ở đây http://www.interrailnet.com/interrail-passes/interrail-global-pass, mình thì khá hài lòng với cách đi cũ của mình rồi, rẻ hơn mà lị 😀

Túm lại mình đi như sau:

Lausanne – Paris: TGV 60e, Paris-Lausanne: covoiturage 40e

Lausanne – Luzern: Sbb supersaver 40e/ 2 chiều

Lausanne-Bern: covoiturage 6e, Bern-Lausanne: SBB supersaver 11e

Lausanne – Echallens: La ligne verte 10e/2 chiều (1 kiểu tàu con con, được gọi là con tàu màu xanh dùng để đi khám phá thiên nhiên vùng Vaudoise), tàu bắt từ Lausanne Flon đi 30ph thì tới Echallens. Đây là thị trấn nhỏ xíu không có gì, nhưng mình search 1 hồi trên mạng thì khám phá ra đây là nơi có cho mượn xe đạp miễn phí ở nhà ga, chỉ cần mang theo passport và 20e đề deposit là có thể đạp xe cả ngày (Mình thật phục khả năng tìm thông tin của mình quá 🙂 ). Tụi mình đạp xe từ trung tâm ra các  cánh đồng hoa cải dầu và lúa mì, vào thăm các farm trồng táo và sản xuất sữa để chụp ảnh cùng bò :)). Đi kiểu dã ngoại picnic thế cực kì thích. Vào tầm tháng 7 thì ở đây sẽ có các lễ hội và có tour du lịch Chemin de blé cho mọi người đạp xe đi dọc các vùng trồng lúa và coi sản xuất bánh mì.

Thông tin cụ tỉ này http://www.leb.ch/ nếu nhác thì tới Lausanne Flon bắt tàu 1 bến tới Lausanne Chauderon, ở đó có Information office, tới lấy brochure và hỏi thăm là xong ấy 😀

3. Metro, bus, tram

Mình phục tụi Thụy Sĩ, yêu môi trường cực kì, tới bus cũng là bus điện. Tram thì đẹp đẽ sạch sẽ, metro thì ít nơi có. Gía thì đắt như từ hành tinh khác. Ở Bern đi 1 lần mất 4 CHF (3.3E)/1 lần, Lausanne 1 lần đi mất 3 CHF (2.5E) trong 1 giờ, mà chỉ đi được 1 zone thôi đấy. Lausanne có tận 14 -15 zones nên đi lại khá méo mặt, chả trách mình toàn trốn vé :D. Thực chất các thành phố ở Thụy Sĩ khá bé, nếu khỏe (như mình) thì cứ thẳng chân mà tiến thôi. Tuy nhiên nếu thuê hostel ở đây sẽ được phát cho cái thẻ Mobilis đi lại từ zone 11 đến zone 19 miễn phí (chú thích zone 11 là zone trung tâm , còn zone 19 là chỗ trên núi (Gavaux) có thể lên và ngắm toàn cảnh thành phố rất đẹp ấy). Kể ra hostel Thụy Sĩ đắt mà xắt ra miếng thật.

4.  Ăn uống chè chén

Mình đi covoiturage cùng 1 chị nửa Pháp nửa Thụy Sĩ nên được chị gợi ý vài món đặc sản Thụy Sĩ (có lẽ là sự pha tạp giữa Đức và Pháp) như sau:

Fondue au fromage: là món lẩu pho mát ấy, họ có nhiều loại pho mát khác nhau cho vào nấu lẩu, rất thơm  ngon và ngấy. Bữa tụi mình ăn là loại demi-demi thì trong đó có 1/2 là pho mát Guyère nổi tiếng của Thụy Sĩ cùng 1 loại khác. Bánh mì được phục vụ kèm, ăn bao nhiêu cũng được. Nhúng bánh mì đẫm vào pho mát nóng nghi ngút, thơm nức lòng, ăn vừa ngậy vừa bùi. Lúc đầu ăn hơi mặn 1 chút, càng ăn càng ham, được tầm 10 ph thì ngán tận họng :D, nhưng mình mê đắm mùi thơm của pho mát nóng. Ấm gì mà nồng quá.

Croûte: Món này đơn giản là bánh mì nướng dòn được dưới lên một lớp sốt ngọt ngào. Tụi mình chọn croûte aux champignon, tức là bánh mì nướng kèm sốt nấm kem. Sốt nấm kem ăn rất ngon, rưới lên làm cho bánh mì mềm nhưng đường viền vẫn dòn dòn. Ăn ngon mà không bị ngán.

Rösti: Đây cũng là một món rất truyền thống của Thụy Sĩ (có hơi hướng Đức), theo mình thì nó ngon và dễ măm măm nhất. Khoai tây được cắt sợi, rồi đem trộn cùng hỗn hợp bột mì,  trứng,  chiên dòn lên, giống kiểu bánh khoai lang bán ở vỉa hè nhà mình ấy. Sau đó người ta làm các loại sốt khác nhau cho lên. Tụi mình khi đã rất ngán pho mát thì quyết ăn chay bằng món Rosti aux légumes, tức là khoai tây sợi chiên cùng sốt rau (súp lơ xanh, carot, đậu hà lan). Khoai tây dòn ngoài, mềm trong, thơm thơm, ngầy ngậy với sốt. Chắc mình thích món Rosti này nhất, nhưng suy cho cùng nó quá dễ làm so với cái giá chát như chuối xanh.

Raclette: Món này cũng là món cổ truyền ở cái xứ chỉ biết tự hào về bò và các sản vật của bò. Mình đã xực Raclette rùi nhưng không phải ở Thụy Sĩ mà là ở nhà một cô người Bỉ. Raclette được làm với sự trợ giúp của một cái bếp chuyên dụng. Bếp này có bề mặt có thể nướng đồ ăn hoặc làm bánh crepe, trong lòng lại có thể nhét các muỗng inox dùng để đun nóng chảy pho mát. Pho mát cứng, được cắt lát, cho lên muỗng này rồi nhét sâu vào trong bếp. Vài phút sau pho mát tan ra, thành lớp chất lỏng quánh đặc, đổ lên bề mặt hồng hồng của miếng ham và trắng phau của bánh mì. Khi ăn thấy pho mát kéo dài thành sợi, dai dai, bùi bùi, quyệnvới vị ngọt của bánh mì và hơi mằn mặn của ham, thật ngon gì đâu. Cơ mà ăn béo chết.

– Ngoài ra tụi mình cũng thử món Tartare de beuf, là một món nguội làm từ thịt bò xay trộn cùng dầu olive. Thịt bò mềm ơi là mềm, ngọt ơi là ngọt, ăn cùng salad và bánh mì làm món khai vị cực chuẩn. Mình thích mê cái thịt bò này, ăn tươi nuốt sống mà ngon dễ sợ, tuy giá cũng đắt dễ sợ. Mình thì không nghĩ đây là món Thụy Sĩ, cơ mà bò chắc là bò Thụy Sĩ 😀

Ăn ở Thụy Sĩ thì đắt thôi rồi, cơ mà nếu muốn thử một lần cho biết thì mình bảo này, đi ăn ở nhà hàng Café vieil d’Ouchy gần cảng Ouchy ở Lausanne ấy. Quán nhỏ xinh, nhạc hay, đống ơi là đông, bà chủ thân thiện dễ thương, đến nỗi mình khen “Bà thật là tốt ấy” thì bà ấy cười tốt “ừ, đúng rồi”. Gía thì Croute tầm 20 CHF (16e), Rosti 20-25 CHF (16-20e), fondue 24CHF (20e)/1 người. Bọn mình 4 người gọi 1 nồi fondue 2 người mà ăn còn không hết vì ngán, nên dù đi hội đông cũng gọi 1 nồi fondue 24 CHF là đủ thử vị rồi, để xiền mà ăn thứ khác, hoặc để uống rượu vin Lausanne chẳng hạn. Các quán khác được gợi ý trong Lonely Planet đều đắt cắt thịt, giả như quán Café Granchy chẳng hạn, cho mình can.

http://www.itaste.com/list/restaurant/fr/lausanne/cafe-vieil-ouchy.html.

– Uống thì ở Lausanne mình cũng vào vài cái bar, khuyên nhủ không ai dại dột gì gọi đồ uống khai vị ở đó Aperitif ấy, cực dở. Uống bia có vẻ khá, như vào Les Brasseurs chẳng hạn, 6-8e 1 cốc bia, uống cũng được, dù không nhiều và không xi nhê gì với mình. Mình ghét bia ở đây.

– Chocolate, phải mua chứ, nổi tiếng mà. Nhất thì là Lindt rùi, nếu muốn coi nhà máy sản xuất chocolate ở đây thì tới Fribourg (nằm giữa Lausanne và Bern) đi, ở đó có cả nhà máy sản xuất bia nữa, có vẻ hấp dẫn.

– Đồ ăn Việt ở Lausanne cũng ngon và đắt, 1 bát hủ tiếu hoặc phở giá 18 CHF = 15 E, huhu

– Ghi nhớ ăn kem nhé, Movenpick – the art of Swiss ice cream, 4 CHF (3.3e)/1 vị, huhu, đắt gì đâu, cơ mà mình ăn vị xoài kem tươi, hài lòng vô cùng 😀

5. Hội hè miên man

Mình thì không cho rằng Thụy Sĩ khoái ăn chơi, nhưng cũng không phải không có cái để ăn và chơi.

– 1/8 là ngày quốc khánh Thụy Sĩ, lúc đó các farm ở đây mở cửa cho khách tới tham quan và dùng bữa ăn homemade, ngon bỏ rẻ và no kềnh càng.

Í a, web này http://www.brunch.ch/fr/

– Tháng 7 ở đây có vụ các thành phố vào cuối tuần sẽ chặn một số đường để dành riêng cho dân chơi trượt patin, nên nếu ai thích trò rolling skate này thì nên tới vào thời điểm đó, để du hí trên cái bốn bánh tí hin đi ngang dọc các thành phố Thụy Sĩ

– Tháng 5 này thì lễ hội sẽ tung tẩy khắp nơi, carnival de Lausanne sẽ từ 3-5/5 ấy, nhưng mình không dám chắc là nó có gì vui không nữa.

– Ở Thụy Sĩ thì trò vui phổ biến nhất vẫn là leo núi. Khi mà bao bọc trong lòng các ngọn núi tuyết thì khát khao chinh phục đỉnh cao được đưa tới không chỉ dân Thụy Sĩ mà cả dân nước ngoài nên cố gắng đừng bỏ qua nhé. À cả trượt tuyết nữa. Mình thật sự thèm một lần đi cáp treo vù vù lên đỉnh Alps coi mái nhà châu âu thế nào nhỉ (mơ màng, mơ màng)

Phù phù, thế thôi, có 4 ngày ở Thụy Sĩ mà cứ như chuyên gia rồi ấy (viết vội kẻo quên) :))