BỐ, CON GÁI, VÀ THẾ GIỚI

Dễ tới 3 tháng rồi con gái không gọi điện cho bố.

Chính xác là 3 tháng 2 ngày. Tại sao lại lâu như thế được nhỉ?con gái tự hỏi mình.

Lần cuối con gái cầm điện thoại lên là vào ngày sau sinh nhật bố. Khi con gái gọi, bố đang ở đâu đó ngoài đường, chắc bố có đôi chút giật mình “Tại sao tự nhiên con gái lại gọi điện?”, rồi khề khà ¨Thế à? bố cũng chẳng nhớ đấy¨. Bố phóng xe như cưỡi mây về nhà hớn hở ¨Này, hôm nay con gái nó gọi điện¨. Đã định giữ làm bí mật riêng rồi mà cuối cùng cũng vẫn khoe ra. Bố mặc định, con gái là con của riêng bố, chuyện của con gái là chuyện của riêng bố, và con gái chỉ gọi khi có 2 việc: hoặc mè nheo, hoặc có rắc rối.

Rắc rối và bố là 2 khái niệm hoàn toàn không đội trời chung. Khi có vấn đề dù to dù nhỏ, chỉ cần kể với bố là có cách giải quyết. Bố thật tài, lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần trực chiến, nghe có biến là bật ngay ra phương án tạm thời. Phương án triệt để sẽ ra đời ngay sau vài tiếng đủ để con gái an lòng rằng mình chưa gây chuyện tày đình. Dĩ nhiên bố có bực dọc, nhưng không dám cáu lâu, sợ mai này có động, nó không còn trông cậy tới mình. Còn vụ mè nheo thì chỉ trong tưởng tượng của các ông bố. Các ông luôn thích được con gái ôm cổ, nhì nhèo “ bố cho con mua cái này, cái kia nhé”, thế là họ sướng. Họ rút ví ra mà ngỡ như mình đã thành một ông bụt hiện đại. Chỉ cần một nụ cười, một cái ôm, một cái bá vai, hoặc chỉ cần nó đứng yên cho mình dụi râu vào má nó. Thế là nhất đời rồi. Đời chỉ cần có thế. Có chăng để gây khó dễ tí xíu, để lũ vịt giời ấy không được chân lân lên đầu thì các ông bố sẽ giả bộ ôm đầu, ngước lên trời rồi than “ Kiếp trước tội nợ nần gì, mà kiếp này tôi phải làm bố nó chứ”. Vậy nhưng con gái vẫn là con gái, bố vẫn là bố. Thứ sinh vật mềm nhũn, dễ thương ấy, chỉ cần hất tóc trái, xoay váy phải, là đổi được vạn nụ cười từ những mái đầu muối tiêu.

“Đời này ông nào không có con gái thật tội nghiệp” bố nghĩ thế, con gái cũng nghĩ thế.

Tóm lại là 3 tháng lẻ 2 ngày rồi cục cưng ấy chưa gọi điện về cho bố. Tại sao lại lâu thế nhỉ?

Bài vở, bạn bè, những chuyến đi, thế giới ảo, quần áo đẹp, cơn gió sớm, nắng đổ trưa, mặt hồ gợn sóng, lá xuân xanh mướt, hoa hồng khép vạn cánh trong đóa thơm hương, con đường lát đá, xe bus chen chúc người, một chàng mắt xanh đứng bên kia đường, con bé con mặc váy hoa tóc xoăn kẹp nơ, kem 3 màu 4 vị, ban công có con chim sâu nhảy nhót, tường nhà gạch, góc đường có người ăn xin già nua, lũ thanh nhiên nhào lộn trên giầy patin, sàn nhảy đầy mùi bia và nước tiểu, tiểu thuyết rẻ tiền, những bộ phim 3D, thầy giáo nhăn nhó, có ai đó gọi điện hỏi thăm, nhớ nhung một kẻ đã thành xa lạ. Tất cả là những gì trong não bộ, là những gì đã đang lởn vởn bủa vây con gái. Con gái quanh mòng mòng trong cái thế giới nhỏ bé, cô đơn, phù phiếm. Đêm nằm trong góc phòng khóc nhớ nhà, nhưng không bao giờ gọi điện về. Khi vui thì gọi điện, khoe mua cái váy mới, khoe chụp bộ ảnh đẹp, khoe tới vùng đất lạ, luyên thuyên tới nóng cả máy, tới cháy cả tai mẹ. Nhưng vẫn chỉ là những chuyện để dành để kể với riêng mẹ, mẹ mà thôi. Quần áo, thức ăn, các anh bạn, kẻ nhung nhớ, chỉ là chuyện dành cho mẹ. Chuyện dành cho bố là gì nhỉ?Chính vì “cái gì nhỉ ấy” mà 3 tháng lẻ 2 ngày rồi không nói chuyện, vì con gái tìm không ra điều gì để nói với bố.

“Khi 2 người giống nhau quá thì họ lại chẳng cần nói gì vẫn có thể hiểu nhau “ bố nghĩ thế, con gái cũng nghĩ thế.

Ngày còn bé, mỗi lần bố về, con gái cười ẫm ĩ, vỗ tay “ bố bố”. Khi bố đi, con gái khóc ướt yếm với tay đòi theo. “ Nó bám bố nó quá” ai cũng bảo vậy. Trưa nắng, bố mở nhạc Trịnh, bố ngồi lim dim, con gái ngủ khò. Chiều tối, bố khề khà chén rượu, con gái ngồi ăn lạc rang. Càng lớn, con gái càng hay nói, nói chuyện với bố nhiều hơn cả với mẹ. Con gái xưa nay chưa bao giờ tắt liên lạc, chưa bao giờ không nói chuyện với bố. Chỉ có bố mới có quyền không nói chuyện.

Lần đầu bố không nói gì là khi con gái còn chưa đủ nghĩ suy. Bố hứa cho hai chị em đi công viên mà đợi mãi đợi cả ngày không thấy bố đâu. Tối bố về, mệt mỏi, bụi mù. Con gái sửng sồ “ Bố nói dối, bố bảo cho con đi chơi”. 2 cái tát đầu tiên và cuối cùng. Con gái ngồi khóc ấm ức nhưng  vẫn được đưa đi chơi. Bố không nói gì, con gái thì líu lo. Mẹ bảo “ hôm đó bố đi mãi mới vay được tiền”.

Lần sau bố không nói gì là khi con gái làm mất chiếc xe đạp duy nhất. Trưa gắt, con gái lững thững đi về, bố buông bát cơm. “ Con làm mất xe rồi”. Bố không bưng bát cơm lên nữa, ông thẫn thờ. Mẹ nháo nhào hỏi tại sao, ở đâu, sao ngu thế. Cả ngày đó bố không nói gì, ông ngồi uống trà, tỉnh queo, không trách mắng. Tối trời, nhà bật ánh đèn tù mù, ông vẫn ngồi đó, tới giờ thì vào ăn cơm, vẫn không nói gì. Con gái lo, tại sao bố lại đáng sợ đến thế nhỉ. Câu đầu tiên bố nói sau 2 ngày câm lặng “ Không có tiền buồn thật đấy, rồi từ mai con đi học bằng gì?”. Con gái khóc òa lên, từ sáng hôm sau lặng lẽ ngồi sau xe đứa bạn. Sau này, con gái cũng từng làm mất một chiếc xe khác, còn giá trị hơn nhiều, bố chỉ cười, mẹ thì quát. Lúc này nhà đã có xe máy.

Lần cuối, bố không nói gì cũng khá lâu rồi. Ông không nói gì, sau khi đã nói rất nhiều. Ngày đó, con gái nhờ cậu bạn cùng lớp đi mua đài cassette, vác về nhà đặt trễm chệ trên bàn.

Bố hỏi “ Sao con đi mua đài mới, đài cũ bố mua cho con đâu?”

“Đài cũ hỏng rồi, con có tiền mừng tuổi nên mua cái mới nghe cho sướng”

“Sao không bảo bố đi mua”

“Bố bận thế, mà bạn con nó biết chỗ mua đài cũ mà xịn, mà rẻ như đài mới”

Bố thẫn thờ “ Thế đấy, giờ nó không tin bố nó nữa rồi”

“Bố bận mà” Con gái òa khóc trong uất ức.

Bố lặng lẽ lau chiếc đài cũ cất vào tủ. Trong tủ quần áo, những chiếc áo sờn màu và quần sờn gấu. Con gái khóc như chưa từng khóc. Bố lên gác dằn vặt “cái đài nhìn vậy mà mau hỏng”. Sau hôm áy, bố đã không nói gì trong 2 ngày. Ngày thứ 3, con gái chịu không nổi nữa, ôm cổ bố, mọi chuyện là ngọt ngào trở lại. Bố cười xuề “ Bao giờ có tiền, bố mua cho cái đài mới kính cong”, con gái nũng nịu “ bố cứ chiều con làm gì”. Bố vẫn là bố, con gái vẫn là con gái.

Bố chỉ ước con gái được đi xa. Con gái chỉ ước được ở gần.

Khi đi xa, tuần nào con gái cũng gọi cho mẹ và chat với bố. Bố chỉ hỏi chuyện học, chuyện tương lai, nên tuần nào cũng chỉ có ngần nấy chuyện, quay đi quẩn lại. Cái gì nhàm chán cũng dễ bị lãng quên. Và thế là 3 tháng 2 ngày rồi. Bố ở nhà, giờ này đang làm gì nhỉ? Con gái tự hỏi mình, nhấc điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống. Gọi, không gọi, nói gì, không nói gì. Từ bao giờ con gái bắt đầu nghĩ suy trước khi gọi điện cho bố?từ bao giờ con gái không còn sáo sậu chích chòe với bố. Con gái cũng không biết nữa.

Bố, bố vẫn ngày hai bữa lên trường. Nắng, bụi, gió, tắc đường, cơn giông bất chợt, Hà Nôi lụt, học trò quậy phá, mấy bà hàng nước đầu cổng, bữa cơm trưa căng tin, hội trường, những lớp cao học tối, những lớp tại chức xa, những ngày xa nhà liên miên, những bữa cơm không giờ giấc, xe đạp cọc cạch, bãi đỗ ô tô, xăng tăng, vàng tăng, nhà đất hạ, bia hơi chiều hè, bắt đầu hói, râu lưa thưa bạc, mẹ nó đợi cơm, con gái ở xa có vui không nhỉ?Tất cả là những gì trong não bộ, là những gì bủa vây tâm trí bố. Đôi lần đi qua hàng truyện tranh, thấy Conan mới, lại nghĩ về con gái. Ngày con gái còn ở nhà, bố sẽ ngóng hàng sách báo để về kể “ Hôm nay có Conan mới, con gái mua chưa?”. Bố rút ví ra, con gái cười hớn hở, thấy mình như ông bụt hiền.

Con gái đi xa rồi, không thể lại gọi điện mà bảo “hôm nay lại có Conan mới”. Thế thì vô duyên quá. Chuyện tiền nong, cơm áo để nói với mẹ nó. Chuyện học trò, giáo viên để nói với mấy ông đồng nghiệp. Chuyện xã hội lạo nhạo để nói bên bàn bia. Chuyện gì để nói với con gái nhỉ?Lại giuc nó đi học, đi làm, lại giục nó lấy chồng, sinh vài đứa cháu dễ thương, thắt nơ xanh đỏ như con gái ngày xưa. Mấy chuyện tuần nào cũng nói, cũng hỏi, con gái toàn ỉu xìu “ Bố hỏi mãi, không chán à?”. Nó còn lo gấp mấy lần mình mà, bố tặc lưỡi. Dễ tới 3 tháng 2 ngày rồi, không nói chuyện với con gái.

Bố cầm điện thoại lên, đặt điện thoại xuống. Từ bao giờ mà goi điện cho con gái cũng đắn đo?Bố quay số con gái, ở đâu kia có tiếng Alo.

“Alo con gái à”

“Alo bố béo ạ” giọng con gái lảnh lanh. Bố cảm thấy cả nụ cười toe toét, 32 cái răng sáng ngời của con gái. Nụ cười vẫn y chang trong khung ảnh lên 3.

“Con gái à, khỏe không?”

“Con khỏe, bố khỏe không?”

“Bố lúc nào chả khỏe. Con gái ở bên đó vui không?”

Con gái tự nhiên xìu xuống, thấy mênh mang. Kính mờ đục, miệng ngọng đi. Cổ họng ứ đặc, chỉ chực nhảy vào ôm cổ bố như xưa. Tự nhiên không biết mình đang vui hay buồn nữa. “ Con vui, bố béo thì sao?”

“Nếu bên đó không vui thì về với bố. Ở nhà, không có con gái buồn lắm” bố cười khà khà.

Bố cười sao buồn thấy lạ. Con gái khóc, sao thấy vui miên man.

Paris, 1/6/2012

Mai Thanh Nga

( đăng trên truyenganhay.net rất lâu rồi (kỉ lục tận 400 likes),thấy ko update cho blog mình thì thật đáng trách:)) )

 

 

 

Aswan nơi dòng sông ngừng chảy

( Khi chán viết một bài văn dài, hãy ghép câu thành một bài thơ ngắn)

Aswan sáng mùa đông

Nắng chói và bụi mịt mù

Taxi chạy láo, đâm quáng quàng

Vào nhà nghỉ sập xệ, như tan nát.

Ngáp ngắn dài sau chuyến tàu đêm

Vượt hàng trăm cây số để đến

Nơi dòng sông ngừng chảy

 

Có thật là ngừng chảy?

Khi  Nile xanh sẫm vẫn buồm trắng

Cánh gió buông lơi.

Elephantine đảo chiều tà

Trời đong sắc đỏ vào tường nhà

Nhà không mái, bởi mưa có bao giờ buông tới

Cá sấu nằm khát giọt 10 năm.

 

Trong đêm tối

Người đàn bà Nubian cục mịch

Đầu đội thúng đồ, tay vẽ henna

Đứng khép nép, tránh lũ lạc đà về bản

Cát bao la như sa mạc hóa cả dòng sông.

 

Một sớm mai, trời chưa tỉnh giấc

Uà vào xe như đàn lợn, con gà

Abu Simbel hay hồ Nassel

Ramset oai hùng hay Neferiti kiều diễm

Tất cả đều ở đó, đẹp và buồn.

 

Trận chiến thắng Sudan và nỗi buồn bị chìm lấp

Dưới đáy hồ Nassel những ngôi làng Nubia than khóc

Với cá sấu và gió sông Nile.

Một chiếc cột Obelisk dang dở

Một cái đập sâu lòng và dư âm của Nga

Một buổi chiều tà, hoàng hôn ánh tím

Felucca cánh trắng

Và các chàng lái thuyền áo trắng

Sông Nile lạnh ngắt trong ráng trời

Nắng buông lơi và cuộc sống buông lơi.

 

Trong đêm Ả rập

Không gian ngưng đọng

Còn thời gian ngừng chảy

Aswan 12/2011

Nhật kí Ankara và những chuyện giờ mới kể (Phần cuối)

Ngày 5: Tưởng vậy mà không phải vậy

Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ được tới 1 nơi nào được gọi đúng là phòng chế tạo cả, nhất là còn chế tạo các thiết bị nano thì quá tuyệt cú mèo. Khi vào khu vực 1km2 này, cả lũ phải xúng xính quần áo bảo hộ trắng toát to đùng, y chang lũ gấu bắc cực. Thật may là vụ khai gian cân nặng không ảnh hưởng gì tới buổi thực nghiệm (quần áo vẫn hơn cả vừa). Vào nơi này, nhìn mọi người làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ, giống như công nhận bậc cao lành nghề và mệt mỏi. Công việc tưởng chỉ cần bàn tay,  mà còn hơn thế. Phải tận tâm yêu nghề lắm mới có thể ngày 8 tiếng trong bộ quần áo bí bách, mắt gắn vào kính hiền vi,và tay đong đếm. Cầm điện thoại lên, con gái nhắn một cái tin về nhà “ Mẹ ơi, mẹ bảo bố là con bỏ PhD đây”. Tới giờ tin vẫn nằm trong Draft đợi một ngày đẹp trời. Gía mà mẹ không huyết áp thấp, bố không xơ cứng động mạch vành.

Rời xe bus lúc 7h tối, cả lũ chạy như bay về nhà, tắm gội, ăn diện mới đi ăn tối được. Mặc một cái váy đen hoàn hảo cho người ngực bự, eo nhỏ, chân thon (không có cả 3 mà vẫn mua vì nó rẻ).  Dù sao cái váy cũng gỡ gạc được vài cái nhìn ngại ngùng. Khi tới gặp ông giám đốc khu chế tạo, ông giơ tay bảo “ Typhoon”. Tôi giật mình, khiếp mình làm gì mà quyến rũ cỡ lốc xoáy thế. Ngượng ngập quay đi, tỏ vẻ không hiểu, trong khi ông ấy cười rõ tươi. Sau này mới biết thực ra tên ông là Typhoon. Cái ông lốc xoáy thật là làm người ta ngại. Sau màn ngại ngùng thì mọi người được đưa lên xe đi tới nhà hàng cạnh lâu đài cổ kính. Từ trên cao thấy hoàng hôn màu đỏ tràn trên nóc nhà Ankara, quả thật là cực đẹp. Gái Iran lôi tôi ra chụp ảnh như mọi khi, trong khi lão Ấn không thôi ca cẩm.

Bữa tối với các món ăn ngon căng bụng mà cả lũ vẫn quyết phải đi bar. Khi xe bus rẽ vào trường đi qua bar Drunk thì thằng Thụy Điển  Alex hét ầm lên “ Drunk drunk, chúng ta phải say”. Lũ con giời bay khỏi xe tiến thẳng vào quán, nghe nhạc, uống bia và xem bóng  đá. Ung dung một Tequila sunrise, tôi ngồi cổ vũ cho Tây Ban Nha vì Pique, Casilas và vì anh chàng Felix nữa. Cuối cùng thì Tây Ban Nha cũng thắng, tuyệt vời. Hơi men hòa trong hơi đêm Ankara mát vô cùng, vài cậu trai nhảy nhót, gái Iran co ro trong vòng tay. Thế nào nhỉ, về nhà thôi, bụng to mắt díp rồi. Mai là ngày dài dài lắm, tôi phải học, phải làm bài để ngày kia còn đi thi cơ mà. Nhanh nhỉ, mới đó là còn có 2 ngày học thôi. Đời mới buồn làm sao?

Đời buồn vì phát hiện ra ông taxi tốt bụng chỉ lấy 30 Lira thật ra là một gã xảo trá vì gái Iran chi phải trả có 15 Lira.

Đời buồn vì phát hiện ra mình thật là ăn mày dĩ vãng, lớn rồi mà vẫn muốn làm học sinh.

Đời buồn vì nhiều người tốt với mình chỉ vì mình đã tốt với họ.

Có nhiều thứ nhìn vậy mà thực ra không phải vậy.

Ngày 6: Học, bia, báo cáo và thi

Nói chung là một ngày không có gì đáng nói nếu không kể tới chuyện cả lớp phải nháo nhác làm mô phỏng và presentation vào chiều ngày mai. Tôi và bạn Việt hợp lực thành một nhóm, 2 cái đầu ấu trĩ rõ ràng hơn một cái. Quan trọng là bạn Việt rất khá, nên tôi cứ bám bạn như tầm gửi vậy. Bạn làm từ A đến Z, từ 3h chiều tới 7h tối. Tới gần Z thì bạn dịu giọng “ Chịu khó tối về làm vài cái slides nhé, đừng có mà ngủ”.

 “ Ngủ sao mà ngủ, phải làm chứ” rất quyết đoán. Nhưng ai biết được chữ ngờ. Sau một cốc bia bự thì mí mắt của hai bạn dập xuống cả 4.

Vì là ngày cuối nên hai bạn sau 7 giờ liền tót đi chơi cùng anh Thổ. Anh Thổ như mọi khi lại lái xe tới đưa 2 đứa đi 1 vòng Ankara, ăn uống và bia rượu. Anh lại trả tiền bữa tối làm 2 đứa Việt nghẹn ngào không biết nói gì ngoài “ Khỉ thật, sao thằng này nó tốt thế”. 1h đêm anh vứt 2 đứa về kí túc. Bạn Việt về thức tới 3h sáng làm cho xong việc. Tôi lên giường ngủ thẳng cẳng, tới 5h sáng thì tỉnh dậy, vật vờ ngồi vẽ hình cái mạch điện. Trong cơn buồn ngủ vẽ sai lằng nhằng, tại đời không có internet. Sau khi vẽ xong thì lại leo lên giường ngủ một mạch.  Sáng bạn Việt tới gọi, giả bộ tỉnh dậy mệt mỏi như cả đêm đã thức làm việc vậy. Bạn Việt thương, không trách gì.

Đầu giờ chiều, tới lúc phải hội thao toàn quân. Các nhóm lên nói sao mà tung hoành quá vậy, tôi quay sang bạn Việt lo lắng. Bạn bảo chẳng sao cả, bọn mình làm tốt hơn tụi nó. Thấy không an tâm chút nào với cái hình vẽ bằng tay của mình, dù đã photoshop. Lạy lục bạn Việt mãi, bạn không chịu xóa đi, bạn bảo để cho vui. Bạn Việt vui tính quá đi, lúc người ta giơ tay hỏi các vấn đề kĩ thuật thì bạn giơ tay bảo “ Này nhóm tao có thể lên nói sau nhóm mày được không?”, chỉ vì 2 đứa sợ phải chốt sổ. Cuối cùng thì giờ G cũng tới. Tôi lao lên trước, nói phần lí thuyết và giải thích cho cái hình vẽ của mình “ Ờ, thì đây là hình tao vẽ tay, do không có internet. Hình hoàn toàn sai vì tao vẽ lúc vừa buồn ngủ vừa say rượu” Cả lớp cười vật ngửa. “À thực ra tao không say, chỉ là hơi ngây một tí” Thế là các bạn lại càng ầm ầm. Cô giáo cười ý nhị, thầy giáo bảo “ Thật là original”. Sau màn trình diễn sống động thì đành nhường mic cho bạn Việt. Bạn nói thao thao như giáo sư vậy. Tôi tựa cằm đăm chiêu, ra vẻ đang lắng nghe, nhưng thực ra là đang băn khoăn không biết tối nay làm gì. Bạn kết thúc màn đơn thương độc mã bằng câu hỏi “ Có câu hỏi nào không?” tôi nhào vào “ bài tụi tao đơn giản, dễ hiểu, đừng hỏi gì mà”. Cô giáo cười trừ, các bạn cười phá, tha cho chúng nó. Thế là tôi lại vào cái vòng an toàn của mình.

Vòng an toàn của tôi gồm lão ấn, giai Nga và gái Iran. Hiệp hội những đứa trao đổi bài trong giờ thi ấy mà. Tôi làm như không biết gì, vì quả thật không biết 1 tẹo nào cả. Thỉnh thoảng không đoán mò được thì quay sang hỏi gái Iran, vì nó đang liên kết làm bài với 2 đứa kia. 3 cái đầu ắt hẳn phải tốt hơn 1 mình mình. Tôi ngó nghiêng, giai Tây ban nha làm chăm chú, giai Việt lấc láo ra điều “Chẳng làm được gì cả”. Kết quả, giai Việt điểm cao nhất, tôi nhì, 3 đứa trao đổi kia thứ 3. Cả lũ đội sổ lớp. Cũng có bằng khen, chụp ảnh kỉ niệm, đến là não lòng. Cơ mà lòng ruột để chứa thức ăn, nuốt sao nổi muộn phiền.

Bữa tối cuối cùng hóa ra là bữa tối chán nhất. Ăn dở và bạn bè hâm đơ. Cả lớp đi cùng nhau, nên tôi nuốt không trôi hết đống chuyện của gái Đức, gái Đan Mạch, gái Ý, gái Thụy Điển, dù món salad của tôi rất dễ tiêu hóa. Phải làm chai Efes tôi mới tỉnh.  Samathan bắt đầu “ Ê, tao thích màn thuyết trình của mày lắm, làm tao tỉnh ngủ, thêm cái kiểu nhìn tao-đếch-cần-biết-mày-nói-gì của mày khi thằng bạn nói”. Samathan cười hỉ hả còn bạn Việt méo mặt, giận lắm. Thêm shot Tequila thì thằng Alex quay sang “ ê, mày nhỏ con mà evil”. “Tao biết”, “ Ê tao khen mày đấy”. “Tao biết”. Thằng bự con cười hềnh hệch. Tôi xong bữa rượu thì chuồn thẳng. Cùng bạn Việt và thằng tàu đang ngóng đợi, 3 đứa lôi xềnh xệch valy lên bus. Ankara sáng đèn rơi tõm vào đêm. Thanh bình, yên ả, hiếu khách, bình dị, chưa ở đâu thủ đô nhẹ nhàng, dễ thương đến vậy. Chào nhé, chắc không còn gặp lại. Cơm nóng muôn đời vẫn ngon hơn.

Chuyến đi lúc 1h sáng, qua vùng tối bao la, đón bình minh trên sa mạc. Mai là một ngày khác. Hãy yêu thương nhiều hơn nữa.

Nhật kí Ankara và những chuyện giờ mới kể (P2)

Ngày 3: Hiệp hội những con gà

Ngày đầu tiên đi học, í a là ngày đầu tiên đi học.

Dễ tới hơn 1 năm rồi tôi mới lên giảng đường, ngồi học 1 mạch 3 tiếng. Tôi học căng thẳng tới mức 12:30 lớp được sổ chuồng thì tôi chảy máu cam tới tấp, ướt mất mấy tờ giấy. Các bạn xung quanh thi nhau hỏi thăm “ căng thẳng quá à?”. “ Ừ, lâu ngày không dùng não nên tuần hoàn máu kém”. Nói thật đấy, không đùa đâu.

Lớp có 25 thằng lố nhố từ khắp nơi, trong đó có 1 thằng người Việt. Lúc giới thiệu tên tuổi xong thì nó quay lại nhìn tôi lè lưỡi trêu ngươi kiểu “ tao cũng là người Việt nhé”. Tôi toét miệng “ ừ đồng hương mà”. Giờ nghỉ uống café thằng Việt chạy tới mình bảo “ Chị người Việt hả?” tôi hơi giật mình tí, ơ hóa ra trẻ con.Trẻ con giờ giỏi thật, bé tí đã tiến sĩ năm 2. Học kém mình 1 khóa ở đại học, về cơ bản là bằng tuổi cơ mà thời đại này người ta gọi là anh chị dựa theo cân nặng nên đành tình chị em. 2 thằng người Việt gặp nhau, việc đầu tiên hỏi là “ Đi những đâu ở Ankara rồi?” trong khi 2 Tàu gặp nhau sẽ hỏi “ mày học ở trường nào thế?”. 2 đứa tự coi mình cool, khác tụi đầu to mắt cận kia. Mình biết ăn biết chơi còn nó biết chơi biết học. Có vẻ là thằng nhóc chơi được.

Lớp học từ 9h sáng tới 18:30 làm tôi mệt nhoài. Chưa bao giờ tôi học nhiều thế, thiểu não lắm, thằng Việt còn lại có vẻ khỏe re. 19:30,2 đứa nhào vào hội 1 lão Ấn, 1 gái Iran, 1 giai Nga, 1 chàng Tây Ban Nha. lên xe bus đi vào trung tâm Kirilay. Cả lũ không biết đọc thế nào cho đúng toàn đọc thành “ Kiss lay”, “ha ha” thằng Nga cười “kiss rồi lay down”. “What the F…inland” tôi cười lại (chả là  thằng Nga hiện đang làm PhD ở Phần Lan mà). May mà Kirilay là bến cuối của xe bus nên cả lũ cực kì tự tin bước xuống. Sau khi hỏi vài người Thổ không biết tiếng Anh thì cuối cùng cũng phát hiện ra mình đang ở đâu trên … bản đồ. Biết mình đang ở đâu nhưng lại không biết mình định đi đâu, cả lũ cãi nhau ầm ĩ. Giai Nga chỉ muốn lao vào công viên ngay cạnh chụp ảnh với Khủng long là đủ. Lão Ấn đòi đi mua quần áo cho con. Gái Iran đòi đi mua quần áo cho nó. Thằng Việt đòi đi mua đồ lưu niệm. ChàngTây Ban Nha không ý kiến. Mình đòi đi xem nhà thờ hồi giáo – Cami. Kết quả: cả lũ đi chụp ảnh khủng long rồi cùng tìm đường đi tới nhà thờ, hy vọng trên đường có nhiều cửa hàng bán đồ quần áo và lưu niệm. Đi được nửa đường thì đói quá, kế hoạch phá sản, ăn cái đã.

Lại kebab, ăn cho qua ngày. Giai Tây Ban Nha và giai Nga có vẻ chán nản vừa ăn vừa bảo “ Ăn được ăn được, cơ mà burger king thích hơn”.  Lão Ấn và gái Iran không nói gì. Thằng Việt hài lòng, mình ngán ngẩm. Ăn xong thì đã 10h, thôi chết không về thì hết xe bus. Cả lũ dẫn nhau lại đường cũ. Dọc đường các cửa hàng bán đồ hương liệu, các loại hạt vẫn mở cửa. Dân Thổ  thích ăn hạt hướng dương như dân Việt, cũng cắn chắt khi xem phim hay uống trà. Dân Thồ còn tự hào họ có thứ hạt dẻ ngon nhất thế giới. Anh Can từng bảo “ Bọn tao xuất khẩu toàn hạt dẻ ngon, và giữ lại hạt thượng hạng”, mình chửi nó xấu tính. Nghĩ lại dân việt thì toàn xuất khẩu thượng hạng để hạt dở lại ăn. Thế mà sao kinh tế Thổ vẫn thứ 11 thế giới, hay thật. Gái Iran cũng ghé vào mua vài thứ hạt ăn thử. Tôi thì liếm mép trước hàng kem Mado. Hàng kem nhiều vị, kem dẻo kẹo ngon tuyệt, đặc sản Thổ mà. Tôi kêu 1 cái ốc quế 2 vị. Anh bán hàng không hiểu, đưa 1 ốc quế 2 cúp cùng vị sữa. Tôi đòi thêm 1 cúp kem vị cam. Anh luống cuống, múc thêm 1 cúp kem chồng lên, rồi đút vội 1 cái ốc quế lồng vào cái cũ. Tự nhiên tôi có 2 vỏ ốc quế, 3 cúp kem 2 vị và trả tiền gấp 3. Tiên sư anh, may mà kem anh ngon, không em giết anh rồi. Ngon thật, nhất là ăn kem dưới mưa. Thằng Việt cãi nhem nhẻm “ không ngon bằng kem Ý chị nhỉ” ừ, nhớ nước Ý há?

Mưa mỗi lúc mưa một to. Cả lũ chạy như vịt đi tìm bus. Sau một hồi tay chân mồm miệng loạn lên thì cũng tìm ra cái xe trở lại trường. Lên xe thì cả lũ ướt như chuột, nhưng vui dã man. Tôi ngồi tâm sự với gái Iran. Thằng Việt tra khảo giai Tây Ban Nha (anh này đẹp trai quá, lại hiền). Lão Ấn đang lảm nhảm với giai Nga. Cả cái bus chỉ có tiếng 6 đứa ầm ĩ. Gần giống cái chợ 1 tí nhưng mà tình cảm. Xuống xe rồi mà không đứa nào muốn về phòng. Lôi nhau vào quán café trong trường đã đầy nhóc sinh viên. Gọi vài chai bia cho có không khí, ai ngờ dân ở đây không chơi cồn. Giai Nga quay sang giai Tây Ban Nha thở dài “ tao thật dại khi không mua 1 ít ở duty free”. Cả lũ lướt thướt về nhà, hẹn nhau, mai lại cùng ăn sáng rồi lập kế hoạch tác chiến tối. Kế hoạch hay nhất sẽ là ngồi add FB của nhau trong giờ học lab. Háo hức ghê, ngày mai ơi, tới mau đi nhé.

Và thế là hiệp hội những con gà được thành lập.

Ngày 4: Con mèo lúc nửa đêm

Chuyện này thật ra xảy ra vào sáng tinh mơ ngày thứ 4, nhưng khi đó trời còn tối mịt mùng.

Con bé đang ngủ rất ngon trên cái giường hoa thì bụp. Như trời giáng, một vật thể lạ mềm mềm ấm ấm nhảy vào chân. Tôi giật mình tỉnh dậy, sợ hãi vì trời tối, công tác đèn thì ở xa. Trong bóng tối mờ mờ, tôi nhận ra dáng hình 1 con vật. Một con mèo đen tuyền. Cũng có thể nó tam thể hay loang lổ nhưng trong bóng tối thì quái vật ấy đen thui. Vậy đấy, nửa đêm, có con mèo nhảy bụp lên người mình, nếu nó nhảy vào chỗ hiểm thì tôi đã biết giới tính nó mà kể. Sau này khi kể lại cho các bạn nghe thì tụi nó hỏi “ Nếu lúc đó là thằng người thì mày làm sao?” “ Thì vui, làm tới thôi, chứ con mèo thì chỉ biết đá cái bụp”

Vậy đấy, trong cơn ngái ngủ thì tôi đã tung chân đá con vật nặng tới 4,5 kí lô ấy 1 cái nhớ đời. Nó rơi xuống đất êm ru, lặn vào bóng tối. Tuyệt nhiên từ đầu tới cuối, con mèo không kêu tiếng nào. Tôi mắt díp lại, buồn ngủ không chịu nổi nhưng đầu thì sợ hãi. Nếu con mèo vào được nhà thì con chuột cũng có thể vào theo. Có thể trên sàn đầy mèo hoặc chuột, hoặc có khi có thằng người nào cũng sẽ lẻn vào. Tôi hé mắt nhìn sang giường bên cạnh, laptop, máy ảnh, điện thoại ,ví vẫn còn nguyên. Thế là an tâm trộm chưa tới, để tiếp túc khò khò.

Bỗng bụp, con mèo lại tấn công lần hai. Tôi ngái ngủ lại đá bụp lần nữa. Lần này run chân hơn lần trước, thực sự cực kì sợ hãi. Con mèo vẫn không kêu câu nào. Tôi không biết nên làm gì. Muốn tỉnh dậy đóng cái cửa ra ban công vào nhưng lại sợ bước chân xuống dẫm phải con mèo. Có thể là cả chục con. Lại sợ đóng cửa rồi mà con mèo chưa ra, nó vẫn đâu đó trong gầm giường thì biết làm sao?Thế là lại cố ngủ. Tầm 20ph sau, mắt cứng ngắc, mí dính chặt dù con ngươi đảo long tròng. Có nhấc người dậy, mò trong bóng tối tìm công tắc. Cả căn phòng tối mờ ảo, nhìn đôi dép mà tưởng con mèo, chút nữa hét toáng. Cuối cùng cũng mở được điện nhà tắm, điện phòng. Dưới ánh đèn sáng choang, không thấy con mèo yên lặng đâu cả. Có lẽ nó đã lặng lẽ ra đi hoặc nấp dưới cái giường nào đó. Tôi không dám lôi ga lên kiểm tra, sợ nó lao ra cào mặt.

Dù cực kì sợ hãi nhưng tôi vẫn quyết định lên giường, ngủ cùng nỗi sợ dưới ánh đèn mật mờ. Cửa thì đã đóng chặt. Sáng ra, bạn Việt tới gọi mới tỉnh dậy, tóc tai bù xù mệt mỏi và máu cam ròng ròng. Nghĩ lại vẫn sợ, không biết con mèo trầm lặng đó đã thực sự ra đi chưa?

Dù sao thì tôi vẫn phải quên chuyện con mèo để đi học. Chàng Tây Ban Nha cười rạng ngời bảo “ Đấy con mèo xuất hiện lại rồi, tao cũng từng thấy nó”. Chao ôi, chúng mình có duyên nhỉ. Nghĩ vậy mà không dám nói, chỉ thỉnh thoảng trong lớp ngước mắt nhìn chàng chút xíu. Thời gian còn lại bận nghe giảng mà. Cô giáo dạy hay ghê, cảm giác có thể học như thế này cả năm. Thấy 1 năm qua đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc linh tinh. Nếu học hành chăm chỉ có lẽ đã không có những nỗi buồn không tên. Như bạn Việt ấy, làm trước tầm 1 năm mà đã có tới 10 bài báo rồi, bạn trẻ mà giỏi quá (giờ gọi là bạn vì thấy em học giỏi hơn chị. Học dốt mà nhận làm chị thì xấu hổ lắm). Học cùng bạn làm tôi thấy buồn buồn. Gía như mình là con trai nhỉ, tôi sẽ chăm chỉ học hơn và có mang tiếng học giỏi cũng không sao. Từ ngày thành gái già ế, tôi lại thích mang tiếng ham chơi học dốt, có thế mới mong đổi status nhanh chóng.

Tuy học dốt nhưng hôm nay đột xuất chăm học, khi về tới KTX thì các bạn khác đã bỏ đi chơi hết. 2 bạn lặn lội đi Tunali, hi vọng gặp được hội, còn nếu không thì coi như hẹn hò thôi. Hy vọng gái nhà bạn không phát hiện ra. Vừa lên bus gặp 1 bác Thổ già nói được tiếng Anh. Bác dẫn hai đứa đi hết con đường rồi mới chia tay. 2 đứa tính đi mua sắm tí chút mà không được gì nên ghé vào quán cá để ăn. Cá nướng thơm ngon mà từ ngày sang tây tới giờ tôi mới được thưởng thức. Đang ăn dở thì gặp bác Thổ đi lại, rủ bác vào ăn cùng luôn. Bác vui tính vào ăn cùng, buôn chuyện về Bodrum. Bác rủ đi cùng bác, bác có nhà ở đó. Tôi nghe tới đền Halicanard thì cũng muốn đi theo bác lắm, nhưng cái nỗi lo không đậu được khóa học này sẽ bị thầy cạo đầu bôi vôi nên đành ở lại. Dù sao gặp được bác cũng là cái duyên, chắc gì sau này còn găp lại 1 người thân thiện thế.

Đang rảo bước trở về trại tập trung thì tự nhiên gặp hội con gà. Tôi hét ầm lên vì sung sướng: định mệnh rồi. Cả lũ lại dẫn nhau vào hàng kem, rồi đi tới Mosque to nhất ở đây. Mosque tỏa sáng rực rỡ với 4 tháp cao, thật hoành tráng làm đứa nào cũng nghẹn ngào. Chụp được vài kiểu ảnh ngang dọc thì anh bảo vệ ra đuổi, tới giờ đóng cửa. Lếch thếch tìm về bến xe bus, đứa nào cũng tiếc rẻ, còn chưa có thời gian cho shisa và bia rượu.

Ngày mai thì sao nhỉ?à ngày mai cả lớp được vào phòng sản xuất antenna và thiết bị, còn được mặc đồ bảo hộ nhé. Hôm nay tôi phải khai chiều cao, cân nặng để họ kiếm quần áo hợp lí. Tôi đã khai man cân nặng, không biết liệu mai có làm rách quần áo không nhỉ?Kệ thôi, tôi vẫn hớn vì tối mai có bữa tối gala. Tụi mình sẽ được tới gần castle để ăn 1 bữa ăn tử tế. Gái Iran sẽ giúp trang điểm và mặc váy đen huyền bí, hí hí. Tôi có cảm giác tốt về chuyến đi này.

Mọi thứ lại bắt đầu, nói như Dương: tôi đã quay lại chợ.

Nhật kí Ankara và những chuyện giờ mới kể (P1)

Ngày 1: Sẵn sàng làm thịt gà (hoặc làm gà)

Không thể tin được, cuối cùng tôi đã đặt chơi tới Thổ Nhĩ Kì, sẵn sàng vặt cổ nhổ lông con gà Tây khổng lồ. Hào hức khó tả. Nhưng đồng thời cũng là hành trình ít mong đợi nhất, khi không có bạn bè đi cùng, cũng không ai đón đợi. Đại loại hoàn toàn lonely planet đấy.

Đặt chân tới Ankara lúc 9h tối, trời đã mù mịt. Không khỏi hoảng loạn khi đã quen với cái tắt nắng 11h đêm ở châu âu. Cảm giác như lạc lõng mà thân quen như về Hà nội, khi mà đường vào thành phố cũng hao hao, chỉ khác là có chăng đèn kết hoa. Đi được 1 đoạn thì tự nhiên thấy pháo hoa nổ đì đùng, giật mình tưởng chính phủ chào đón. Hóa ra Ankara đang có festival, số mình đến đỏ (chắc do đang đọc Istanbul hồi ức một thành phố của ông tác giả cuốn Tôi tên là Đỏ)

Đường xá Ankara đêm rồi mà còn tắc đường. Mấy cây cầu dành cho người đi bộ xập xệ, võng như con tôm nằm ngửa, chỉ sợ nó rơi ầm xuống đầu. Thành phố lên đèn sáng rực, cảm giác giống ở Nice, khi xa xa những ngôi nhà nhỏ đang thắp sáng ngọn đồi. Trăng đầu tháng to ngỡ ngàng, to gấp 10 lần trăng vẫn thường thấy, lại còn sa gần mặt đất như ngày tận thế. Trăng lủng lẳng trên trời giống một phần sáng của chiếc khinh khí cầu. Taxi đuổi theo mảnh sáng lắt léo xuyên vào thành phố. Khi thấy nó lửng lơ khắp nơi thì mới biết thật là trăng.

Bác tài không nói được tiếng anh mà rõ nhiệt tình, đưa vào tận nhà khách của trường. Đồng hồ mét báo giá 32.28TL, mà tôi moi móc mãi được có 30 TL, bác cũng cười bảo “ Mai, thế này được rồi” (câu tiếng Anh duy nhất nói hoàn chỉnh, chứ mình có biết tiếng đất đâu). Thế là tôi giấu nhẹm luôn 2TL còn lại vào đáy ví. Bác tốt ghê, không may gặp phải con xảo trá. Nghi ngờ là bác lần đầu tiên được chở 1 người Việt Nam, lại là gái nữa, nên thương. Cũng 11h đêm rồi, ít gì.

Trường METU( Middle East Technical university) to vật vã, to như cái thành phố thu nhỏ, có khi bự bằng cả Louvain La Neuve ấy. Đi từ cổng vào tới nhà khách mất 15 ph taxi, mà bác tài còn phải gọi điện cho bà giáo hỏi đường vì mòng mòng quá. Đi qua mấy lần cửa kiểm soát an ninh, tự nhiên lại nhớ trường Seoul national university.  Tự nhiên nhớ bố và Hàn Quốc. Nhớ tới bụng sôi sùng sục, cả ngày chưa ăn gì, đói chưa tới mức lả, chỉ hy vọng mai bụng nhỏ mặc váy đẹp. Nước Thổ làm tôi  muốn ở thêm lâu dài. Ankara mới gặp đã quyến luyến.

Mai hẹn 1 anh Thổ đi chơi, chẳng biết thế nào, hy vọng anh tốt. Đừng làm thịt em, anh nhé.

Ngày 2: Học cách tin người lạ

Không hiểu có phải do bồi hồi vì sắp gặp anh Thổ không mà 5:30 sáng con bé đã thức dậy, tuyệt nhiên không ngủ được nữa. Ngoài trời đã nắng lắm rồi, chim chóc đang í ới trên cành. Mở cửa ra ban công mới thấy cái trường này rộng khủng khiếp. Trời ạ, các khu nhà nửa mặt trong nắng, nửa mặt dưới bóng râm của một khoảng rừng lớn. Giống như là đang sống trong khu sinh thái hay trại nghỉ dưỡng vậy.

Sau bữa sáng, xỏ xăng đan, mặc váy, đánh son, rồi vác con máy ảnh to đùng chạy ra ngoài (dễ thương chừng này mà vẫn ế là sao?). Vậy là hành trình khám phá rừng rậm bắt đầu. Rừng thông già nửa thế kỉ nối tiếp nhau xanh cao, vững chãi, táp bên lề ngóng đường xá xe cộ chạy ào ào. Nhà băng, tạp hóa, siêu thị, khu mua sắm, khu thể thao, khu nhà ở, thư viện, trường cấp 3, nhà văn hóa, đúng là ti tỉ tì ti cái gì cũng có vậy. Tôi khoái cái cuộc sống cách biệt này quá, nhưng cái chân tôi thì không khoái tẹo nào. Vừa đi vừa chụp ảnh mất đúng 1h để đặt chân tới cái cổng trường. Thật đúng là một khu tự trị đẹp đẽ. Lần đầu tới cuộc hẹn sớm 3 phút, cũng có chút tự hào, đợi 5 phút thì mất bình tĩnh nhắn tin cho anh Thổ. Anh lạnh lùng: xe bị hỏng, đang sửa. Sau này thì anh đổ tội “ tại mày có điềm xấu, đi đâu hỏng đó ấy” sau khi nghe mình kể là có duyên tới mấy chỗ bạo loạn, bom đạn. Lúc bị anh kết tội, cũng giật mình, hình như đúng. Lần trước qua Thụy Sĩ mới đặt chân tới thì thằng bạn ở đó đập mắt vào cửa kính, khâu 2 mũi. Thế có ác nhân không cơ chứ.

Anh Thổ dễ thương tên là Can, dù mặt anh không dài như cái lon. Anh hiền hiền, đi con xe trắng nõn mà tôi chịu chả nhớ nó là xe hãng nào, dòng nào, chỉ thấy nó cũng đèm đẹp dù 1 cửa sổ hỏng. Leo tót lên xe người lạ, theo anh đi tới cái lăng cụ Atartuk. Anh Can hỏi “ Biết cụ chứ?”, tôi bảo không. Anh mất nguyên 30 phút ca than “ làm sao mày có thể sang Thổ mà không biết gì về nước này và về cụ nhỉ?”. Tôi ngượng ngập “ Thế tao mới cần mày”. Anh hạ hỏa và giảng giải.

Atartuk  chính  là tổng thống đầu tiên của nước Thổ mới. Vốn xưa là một Pasha- chỉ huy ấy, cụ có công chuyển thủ đô từ Istanbul về Ankara để tránh bỏ sự ảnh hưởng của chế độ Ottoman, đồng thời tạo nên ngôn ngữ Thổ mới. Cụ cũng là người đưa nước Thổ qua cuộc chiến tranh thế giới lần I và kiến thiết đất nước sau đó. Khi chỉ có đồng minh là Đức quốc xã, dân Thổ dám chống lại cả liên minh Nga, Anh, Mĩ, rất oai hùng và điên khùng. Dù bị tổn thất nhiều nhưng dân Thổ (đặc biệt anh Can) rất tự hào vì sau chiến tranh nước này chỉ mất 50 năm để phục hồi và chạy kịp những gì các nước khác đã làm trong cả 100 năm. Kinh thật đấy. Tự nhiên nghĩ tới nước Việt mình, dù chạy cong cả mông, vẫn sau lưng người ta cả 100 năm. Ức nhỉ, trong khi anh ấy là người, tôi cũng là người. Đẹp đẽ và thông minh như nhau (tôi còn có phần láu cá hơn).

Tuy nhiên dân Thổ có giống dân mình ở chỗ quá là thần tượng lãnh đạo. Cụ Atartuk cũng như cụ Hồ có nguyên một cái lăng to huỵch. To lắm ấy, chỉ có điều xác cụ Atartuk bị cất giữ kĩ dưới lòng đất, không cho ai xem. Nhưng mà đồ dùng, quần áo, sách vở, xe cộ thì được mang ra khoe hết và đâu đâu cũng thấy tượng, ảnh cụ, dĩ nhiên cả trên đồng tiền nữa.

Đường vào lăng cụ Ataktun có con đường sư tử quỳ hàng. Con sư tử trong tư thế quỳ biểu hiện cho hòa bình, nhưng đầu nghển tỏ vẻ sẵn sàng vùng lên đánh nhau nếu bị tấn công. Con đường giữa hai hàng sư tử được lát đá nhưng luôn có kẻ hở giữa các hàng, để người đi vào phải cúi xuống nhìn chân mình, cẩn thận kẻo bị sập vào mấy kẻ hở. Cách đi cúi đầu  để thể hiện sự tôn trọng thành kính tới đấng lãnh đạo (cái này thì tôi thấy làm hơi quá). Nhưng tôi cũng phải vừa đi vừa cúi, cho tới khi vào khoảng sân rộng. Phía bên trái là lăng mộ cụ Atartuk với các anh lính canh đẹp giai, cùng bảo tàng đồ dùng của cụ, trong khi bên trái là nơi để tàu vào ô tô. Xa xa nhà cửa nhấp nhô, ổ chuột, cao ốc, xa lộ, ngõ nhỏ. Thành phố này bụi bẩn và dân dị thật đấy. Tôi nghĩ ngợi một hồi “ Cụ ở nơi cao nhất Ankara rồi đấy hả?”. “ Không chắc lắm, có lẽ lâu đài cổ cao hơn đấy” anh Can nói rồi chân bước nhanh ra xe, phải chạy đuổi cùng mặt trời.

Vừa tới chân lâu đài thì 2 đứa lao ngay vào quán Kebab, đói quá rồi. Xiên thịt cừu nướng thơm nức, salad cà chua, ớt nướng, hỗn hộp ớt cà chua hạt mùi, thứ vỏ bánh mỏng tang như giấy, thật thơm ngon cùng Ayran. Ayran là thứ nước sữa chua tươi có muối, mới uống thì thấy ghê, nhưng uống quen thì nghiện, đã khát lắm. Tối đó về, tôi đã mua nguyên 1.5L Ayran uống dần. Ăn no uống say thì hai đứa leo lên… tường thành cổ. Có con nhóc người Thổ dễ thương chạy theo kể chuyện. Em bảo chỗ này vốn giống Colosseo bên Ý là nơi để đấu sĩ hoặc các con vật đánh nhau. Sau này kể, tất cả những dân Ankara còn lại bảo “Không phải, tụi tao làm gì có trò man rợ đó”. Thế nên tới bây giờ tôi cũng chẳng biết thành cổ đó để làm gì, chỉ biết khu tường thành có 9 căn phòng nhỏ biệt lập. Có tưởng nối sang một khu lâu đài khác nhưng bây giờ đã bị phá tan. Khu lâu đài bên kia là nơi ở của Atartuk khi lần đầu tiên tới Ankara, do vậy hàng năm chỉ có vài ngày là nơi này mở cửa cho khách vào thăm, như ngày độc lập và ngày Atartuk tới Ankara.

Xem xong khu tường thành thì nhìn lại mặt tôi đã đỏ au như mặt trời. Trời nóng 36 độ, chỉ thèm vào nhà nằm điều hòa. Anh Thổ bảo “ Mẹ tao nghe tin tao gặp một con người Việt đã bảo muốn gặp mày ngay, muốn về nhà tao không?” . Tôi gật đầu cái rụp, dù tim đánh trống, đầu bảo đừng đi. Nhưng đôi khi cũng nên biết tin vào người khác 1 chút. Anh Thổ dẫn tôi vào khu nhà bậc trung, trước khi vào anh còn ghé hàng mua 1 cái bánh ngọt. Anh bảo “mẹ bắt mua đãi mày”.

Bà già người Thổ ra mở cửa. Bà có nụ cười hiền, đôi mắt sâu, hiền hậu. Bà ôm chầm lấy tôi, hôn 2 cái rồi lại ôm. Bà đưa qua phòng gặp chồng bà rồi giới thiệu những mô hình nhà cửa do ông làm lúc rảnh. Bà kể đầy tự hào bằng tiếng Thổ, mình cười hớn hở “ Đẹp quá” bằng tiếng Anh. Cả hai có vẻ rất hiểu và thích nhau. Sau đó bà bảo “ Thích thì mang về Pháp vài cái mô hình chơi” tôi tiếc hùi hụi nghĩ tới cái hành lý tí hin của mình. Bà hơi thất vọng, lôi tôi vào bếp cho 1 đống vòng tay, hoa tai bảo làm quà. Bà đeo cho tôi và nói gì đó. Anh Thổ bảo bà ấy nói bà ấy yêu mày. Tôi thích quá nhảy vào ôm hôn bà. Bà pha trà, cắt bánh, cắt dưa hấu rồi đưa hũ kẹo. Truyền thống Thổ là thế: khách đến nhà là phải mời kẹo tỏ thân tình. Tôi nhón một cái kẹo rồi ngồi xuống ngấu nghiến miếng bánh ngọt. Bánh ngọt giống black forest nổi tiếng của dân Đức. Có socola vụn và bột hạt dẻ cười phủ ngoài. Bên trong từng lớp bánh mềm xen caramel và socola lỏng cùng một loại hạt ăn mềm như hạt đậu mà bùi như hạt dẻ. Bánh ăn vừa mềm vừa ngon mà không ngọt. Có lẽ là một loại Velvet, anh Thổ bảo “ tụi tao gọi nó là bánh ướt”. Tôi ăn ngon lành, trong khi mẹ anh Thổ gọi điện cho bà anh kể chuyện. Bà anh đòi tôi sang nhà gặp bà ngay. Mẹ anh lại gọi cho con em gái ảnh, em gái ảnh đang đi thi, đòi tôi chụp hình với gia đình anh cho nó xem. Trước khi về, mẹ anh bảo “ mày thích thì tao chuẩn bị cho 1 phòng ở sống ở đây. Bao giờ mày tới Ankara cũng được chào đón ở nhà tao nhé” (vì anh Thổ dịch nên không biết là ý anh hay ý mẹ nữa). Mẹ anh còn bắt tôi lấy số điện thoại nhà để có việc thì gọi ngay cho họ. Chưa kể tới chuyện họ lôi tôi sang giới thiệu với hàng xóm.  Không hiểu cái chân to, cái bụng bự, mắt 1 mí, da vàng của tôi làm họ thích hay trong đời cơ hội gặp người Việt có khi chỉ 1 lần. Dù thế nào tôi cũng yêu thương cái thành ý của họ. Người Ankara dễ thương quá mà. Nếu có thời gian có khi tôi còn bị lôi sang nhà bà anh thật, nhưng mình còn bận đi Aquarium mà.

Aquarium nằm xa thành phố, mới mở nên cũng không có ai tới nhiều. Chỉ như chỗ tập hợp các loại bể cá, không có gì đặc biệt, nói chung tôi cũng không khoái lắm. Không khoái bằng việc đi xem phim 5D, 7D. 2 đứa coi mấy phim rùng rợn, cũng rùng rợn phết, khi đi qua hồ còn có nước phun vào mặt, có gió thổi vào, lại bị đấm từ phía sau về và từ chỗ ngồi lên. Vui dù hơi trẻ con. Anh Thổ có vẻ thất vọng vì tôi không sợ lắm, dù sự thật là tôi sợ quá nên nhắm mắt nên chả thấy gì mà kêu nữa.

Khi chia tay, tôi bảo anh Thổ “ Hôm nay vui ghê, làm được bao nhiêu việc nhưng việc hay ho nhất vẫn là được gặp gia đình mày. Đời tao chưa bao giờ được đón tiếp chân thành như thế”. Anh Thổ bảo “ Chỉ ở nơi an bình như Ankara mới thế, mày không bao giờ thấy thế ở Istanbul được đâu”. Công nhận người Thổ tốt thật, ví như đi ăn, anh Thổ toàn tranh trả tiền, xem phim cũng thế. Anh còn gallant hơn cả dân Việt, anh bảo “ Người Thổ là thế mà”. Anh Thổ còn trêu mình “ Mày thật may mắn vì đi chơi chả biết gì còn tìm được tao, ở đây không có ô tô thì mày chả đi đâu được cả”. Mình định cãi lại “ tao vừa may mắn nhất nhưng cũng dũng cảm nhất khi dám bước lên xe một người lạ”.  Người Thổ dễ thương làm mình thấy tin hơn ở con người.

Hình như, còn rất nhiều niềm tin ở cuộc đời ngoài kia.