Goreme của anh cao bồi (Phần 2)

“Tại sao mày chọn Cappadocia?”

“Vì nó hoang sơ, kì vĩ”

“Ừ, Cappadocia là nơi còn nguyên vẹn nhất, cả vùng đất này được Unesco công nhận là di sản, bởi từng tấc đất, từng ngọn núi, từng ngọn cỏ đều là kết tinh. Những thung vũng đỏ quạnh là sản phẩm của núi lửa, trong khi núi đá lại là sự kết tủa của thứ hợp chất kì lạ, bên ngoài cứng cáp mà bên trong xốp mềm. Chỉ cần lấy dao cạo nhẹ vào thành đá có thể thấy những mủn đất, những hạt bụi trắng liti như muối, đó là lí do vì sao dân ở đây có thể xây dựng được nguyên cả thành phố trên mặt đất và dưới thâm sâu. Nó cũng dễ dàng như thái một quả xoài thôi. Cappadocia mùa hè thì nóng ấm thế này, nhưng mùa đông tuyết phủ trắng xóa, lấp đầy hết. Lúc đó tao trở thành tay hướng dẫn trượt tuyết. Chẳng có nơi nào mà du lịch quanh năm suốt tháng như ở đây đâu, tao dù đi làm guide ở Đức, Hà Lan, hay những vùng khác của Thổ vẫn phải trở về đây”. Vốn là kĩ sư, tốt nghiệp trường xịn ở Ankara, vậy mà vì tình yêu với vùng đất này, anh cao bồi trở thành người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp. Anh luôn tự hào về nó, từ đất, tới người, tới những hạt dẻ cười rang muối, hay cốc rượu vang nồng trên tay.

Uống hết nửa chai thì anh rủ lên tầng 8 ngồi ngắm toàn cảnh. Tôi leo lên lần nữa, sống chết uống hết chai rượu mà vẫn chưa được ra về. Anh cao bồi bảo tao say rồi, tôi sợ quá chạy vèo xuống. Một phần vì thận biểu tình. Gặp ông chủ quán dưới mặt đất, ông hỏi “ mày thấy tầng 8 thế nào, tầng honey moon của tao đấy”. Nhìn ông cười hiền hiền mà run sợ, nhắn tin cho anh cao bồi giục xuống, cảnh dưới này đẹp hơn nhiều. Cảnh vật hoang sơ, nhà cửa nhấp nhô giữa núi đá, những lọ sành sứ, xe đẩy chơ vơ. Ông chủ quán lại đưa ra bao nhiêu bánh kẹo mời mọc. Tôi đang ăn dở chừng thì thấy anh cao bồi xuống, tưng hửng.

Anh đòi tôi lái xe mà tôi nhất quyết không chịu. Thuyết phục mãi thì anh cũng chắc tay, vèo vèo tới thung lũng Tình yêu. Love valley là nơi đáng tới xem nhưng lại chẳng một bóng người. Đường vào gập gềnh đá, bụi mù, cây cối chen ngang, đâm quàng đâm xẹo. Không một cửa hàng, một quán nước, không một người dân đi qua lại, tôi đập trống ngực ầm ầm. Xe scooter ì ạch lên dốc, tôi phải nhảy xuống vì quá tải. Leo hết con dốc thì quán cóc hiện ra. Quán bị bỏ rơi, chủ đi vắng từ lúc nào. Tôi thấy ớn lạnh, thì từ đâu có đôi vợ chồng người Ý tới, nên cũng vững dạ. Chúng tôi đi bộ vào con đường độc đạo dọc theo thung lũng. Những hòn đá dài khẳng, nhọn hoắt, cao vút, chọc thủng vào trời xanh. Đá trắng xen đá xám, co cụm từng đám, như những bó đũa khổng lồ. Những đám cây nho, cây bí ngô, cây almond nằm san sát mặt đất cứa chân người qua lại

“Mày thấy đá này giống gì?”

“Giống ngón tay vươn lên” tôi làm điệu đưa 5 ngón tay lên dọa.

“Ha ha, nhầm rồi, giống cái ấy ấy, mày không thấy giống sao?Xưa tao dẫn đoàn các bà người Bỉ, các bà nhìn rồi cười ầm lên, so sánh của trai Đức, trai Ý, trai Bỉ khác nhau điểm nào”

Tôi cười trừ, trong bụng bực bội “ thế quái nào mà tao biết được nó giống cơ chứ”. Anh cao bồi nhân nhượng “ Thôi thì cứ coi như ngón tay đi” nhưng chắc nghĩ con này nó giả nai. Rồi anh dẫn tôi đi len qua đám cây bụi lùm theo dọc con đường. Tôi kêu nắng nóng, mỏi chân đòi về. Anh mới tha con scooter đưa tôi tới bảo tàng Goreme, trên đường đi luôn miệng “ Mày hứa với tao là sẽ ở lại tối nay nhé, tao sẽ làm thịt nướng đãi mày” . “ Để tao nghĩ” trong khi bụng bảo dạ “ Làm sao thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt”

Love valley

Goreme open museum quả là nơi không thể bỏ qua ở đây. Là bảo tàng ngoài trời to lớn nhất vùng, nơi có đầy đủ quần thể nhà ở, nhà thờ, nhà nguyện. Những nhà thờ cũng cùng chung số phận như hầu hết những ngôi nhà thờ khác ở đây là bị đốt cháy hoặc những hình ảnh chúa và các vị thánh đều bị mất con mắt. Thế giới thiên chúa giáo nói người đạo hồi đã phá hủy những hình vẽ này. Người đạo hồi bảo không có, nếu tao phá hủy thì phá hủy nguyên cả người, cần gì mình con mắt. Sự thực là khi người công giáo di chuyển từ vùng này tới vùng khác, họ đã cậy con mắt mang theo tới vùng mới. Họ đắp vào những bức vẽ mới vì tin rằng những con mắt của chúa và các vị thánh có thể che chở họ qua khỏi hiểm nguy, ma quỉ. Ngày nay ở Thổ Nhĩ Kì, hình ảnh con mắt quỉ dữ màu xanh da trời, lòng trắng, điểm đen luôn được treo mọi nơi, mang theo mọi chỗ để tránh điều xấu xảy ra. Có lẽ tập tục này có từ thời đó.

Gorem open museum

Anh cao bồi dẫn tôi vào dạo quanh một vòng, xem qua những buồng ăn tối, nơi ngủ, gian bếp của các thầy tu. Giống hình ảnh những khu kí túc xá, bởi giường tầng, bàn ăn dài, ghế đá, cả những tủ lạnh dưới hầm. Anh cao bồi nói qua loa cho xong chuyện rồi chuồn ra trước, cho con bé tự tung tự tác, chụp, ngắm, ngắm, chụp. Ra cửa thấy anh tội tội, mua cây kem cho anh ăn xong, anh vẫn năn nỉ “ Tao xin mày đấy nghĩ lại đi làm, ở lại thêm 1 đêm, không có hostel thì qua nhà tao. Để tao có thêm thời gian bên mày”. “ Không được, tao hứa với đứa bạn là đi cùng nó rồi”. Anh ỉ ôi phát mệt, kết quả là anh buông xuôi, lái xe về bản, trên đường không thèm nói câu nào. Anh im ắng, tôi mặc kệ cho tới khi xe đậu bến 1 quán café ở trung tâm Goreme tôi mới thở phào “ từ đây biết đường về nhà rồi, chả sợ gì nữa”. Thế là ung dung, vào quán gọi hai cốc trà đen, nói chuyện luyên thuyên với ông chủ quán.

“Sao mày không ở lại?”

“Tao hứa đi cùng bạn rồi”

“Nhưng mày không muốn ở lại chơi với tao sao?chẳng bao giờ tao có được cảm giác này. Biết đâu là định mệnh, là tình yêu đấy”

Tôi sặc nước trà “ Ôi, cảm xúc của mày là nhất thời thôi”

“Mày có bạn trai rồi đúng không?mày đang chạy trốn cảm xúc, tao biết”

Lần này thì sặc nước bọt luôn, miệng cứng đơ, gật đầu lia lịa “ ừ tao có bạn trai rồi”

Anh cao bồi liền cầm tay tôi lên, vuốt nhẹ, thơm thật nhẹ nhàng, tôi rụt tay lại “ Ôi mày làm tao sợ”

“Hả” anh cao bồi choáng váng, rút tay lại, xin lỗi rối rít, tỏ vẻ chạm lòng tự ái. Anh giận tím mặt, uống trà như hỏa tốc, rồi đứng dậy đi về. Anh vứt tôi về gần hostel rồi phóng xe đi mất. Thoát nát, con bé mừng tíu tít, thì 20 phút sau nhận được tin nhắn “ Ê, mày có muốn qua nhà tao chơi không?ngay cạnh hostel của mày ấy, qua uống trà và tận hưởng vài phút giây cùng nhau”. Mặc dù cực kì biết ơn anh về những kiến thức lịch sử thú vị, về việc anh đưa xe máy đi hang cùng ngõ hẻm, về sự tận tụy của anh nhưng tôi vẫn phải chối từ. Tắm mát, rồi chui ra trước cửa hang ăn kem, gió thổi hiu hiu qua mỏm đá. Thật tuyệt không gì bằng. Sắp xếp hành lý, ngồi đong đưa trên xích đu, tôi ngồi đợi từng con gió qua thị trấn này, qua hẻm đá kia, qua hoàng hôn đang bắt đầu rực rỡ.

Tôi đợi một chuyến xe bus đêm, lại một chuyến xe với một người bạn mới, tới một vùng đất mới. Lại một ngày mới nữa rồi…

Hostel đá và những căn nhà truyền thống ở Goreme

Advertisements

Goreme của anh cao bồi (phần 1)

Chuyện vì sao tôi quen anh cao bồi rất đơn giản.

Cũng như anh lon (Can Ulugag), tôi quen anh cao bồi do lên couchsurfing. Dù đã thuê phòng ở một hang đá trong thị trấn Goreme, tôi vẫn liên hệ với anh để hi vọng sẽ có dân bản xứ đưa mình đi hết các hang cùng ngõ hẻm. Trên couchsurfing, anh tóc dài, râu rậm, cưỡi con ngựa trắng, không giống hoàng tử, mà nhìn hao hao phù thủy Mustafa trong Aladin. Tôi vẫn liều một phen làm nàng Jasmine ục ịch.

Tôi hẹn anh cao bồi vào buổi sáng ngày thứ 2 ở thị trấn Goreme. Sau 1 đêm nằm trong hang, con cóc nhảy ra thấy mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ăn uống no say, nhắn tin cho anh cao bồi hẹn gặp sau đó cóc cụ vác máy ảnh lang thang. Ngày đầu ở Goreme còn bận đi tour, nên tôi chưa có thời gian khám và phá nó. Hôm nay đi mới thấy cái thị trấn tí hin này cũng xinh quá là yêu. Nhà cửa trong hốc đá trắng muốt, những cửa sổ nhỏ cỡ 2 mặt người mọc lộn xộn trên tường, bậc thang dẫn lên nhà màu xám nhạt, và những hàng hoa hồng phớt, tím nhạt nổi bật trên cái cửa gỗ sờn màu. Vài người dân đi dọc con đường cười nói hân hoan. Tiếng cười làm tôi lạc vào căn nhà của người thợ nhuộm.

Thị trấn Goreme và cây điều ước

Anh chạy ra chỉ tôi những vại thuốc màu, xanh đỏ tím vàng, mấy cái khung cửi giống ở vùng cao. Chỉ có điều ở đây họ ngồi trên chiếc ghế thấp tè, vươn tay vươn cổ lên kéo con suốt chạy khắp khung vải tới 2m. Tôi cũng xâu suốt, cho chạy từ trái qua phải, những họa tiết bắt đầu hình thành. Thảm, khăn, đồ thêu dệt là mặt hàng nổi tiếng của dân Thổ, khăn vải thô, lụa, casmir bày bán khắp nơi. Nhất là trong galery thảm ở Goreme, galery rộng chừng vài trăm mét vuông, đầy những thảm dài từ trần tới sàn. Trước cửa galary có cây cổ thụ, cây khô khan như đã chết lâu rồi, không lá, chỉ những cành khẳng khiu buộc chằng chịt dây vải. Tôi hỏi vài người ngồi uống trà gần đấy “ Này sao cây được buộc vải nhiều vậy”. “ Mỗi người phụ nữ ở đây đều buộc một mảnh vải lên cây để cầu cho ước nguyện của mình thành sự thật”. Ơ thế à, tôi tìm quanh quất không được mảnh vải vụn nào, không lẽ xé váy. Mấy người uống trà nhanh nhảu vào xưởng tìm ra đoạn vải thừa cho con bé “ Đây, buộc cao lên nhé”. Tôi nhón hết 8 đầu ngón chân, buộc vào một cành hơi cao, để hi vọng không ai sẽ tháo nó xuống. Để xem cái ước mơ ấy bay cao bay xa được tới đâu.

Xong vụ ước nguyện thì tôi ba chân bốn cẳng, theo các bậc thang chạy xuống trung tâm. Anh cao bồi đứng đó, cạnh cái scooter nhỏ như Mio, đeo kính mát, nhìn gần anh còn hom hem, yêu quái hơn cả ảnh. Anh cười tươi, nhe mấy cái răng đã đen thui vì thuốc lá, đưa cái tay gầy khẳng lông lá ra bắt “ ah, chào cô bạn VN, chào mừng tới Goreme nhé”. Tôi cười tươi lại, rồi vén váy ngồi lên sau xe máy. Thật là duyên dáng, bởi anh cao bồi bảo, tao không lái nổi nếu mày ngồi 1 bên, còn tôi chẳng muốn ôm thân cò.

Anh cao bồi đã ngoài 30, có mái tóc dài giữa lừng, cứng còng như rễ tre, đen thui và nồng mùi dầu gội X-man. Mỗi lần muốn nói chuyện, tôi phải nghiêng sang bên, vén tóc anh ra, để nó không bay vào mồm mình. “ Mày thích tóc tao lắm hả?mà cứ đụng vào” anh lại giàu trí tưởng bở rồi, tôi cười ha hả “ Không ạ, tóc mày cứng đâm thủng mặt tao rồi”. Anh có vẻ không hài lòng, lên ga rù rù, bụi mù mịt. Xe chạy có 50 km/h mà cảm tưởng phân khối lớn trên đường quê. Bên tai tôi gió rít, bụi xè, xe chạy giữa núi và vực hùng vĩ lắm. “Ê mày chưa bị rơi chứ?” “Không, tao sợ cát vào mồm nên không nói thôi”. “ Ờ đừng rơi nhé, tốt nhất là ôm eo tao”, “ ờ cảm ơn, khỏi đi”. Anh lại gia tăng tốc lực, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm trong cát bụi sáng nay.

Xe đi dần vào một khu làng nhỏ. Không chắc đó là cái làng, chỉ là một khu buôn bán đồ lưu niệm, chắc là gần địa điểm nổi tiếng. “ Xuống đi, tao đưa mày tới gặp bạn tao”, rồi chúng tôi đi lên một vùng đất cao, ở đó có một khối đá cao to lừng lững. Quán cafe có một không hai đấy nhé. Vốn là một khối đá lớn, người chủ quán đã đục sâu vào lòng  biến nó thành quán cafe 8 tầng, kì thú. Ông chủ hiện tại được thừa kế quán từ đời ông nội nhưng vẫn giữ quán y chang như lúc mới, bởi đá mà, tồn mãi với thời gian. 2 đứa leo thang sắt lên tầng 2 là gian to nhất, có những bàn thấp trên thảm, gối dựa màu sắc và một gian bếp xinh xắn. Tầng 3 tới tầng 8 chỉ là những gian phòng bụi bặm giống nhau dành cho khách uống trà. Tôi leo mải miết 8 tầng, tranh thủ chưa có khách. Leo tới tầng 8 thì có chút mệt mỏi, cố hít hà lấy tí không khí thì thấy toàn khói là khói. Cái tầng chóp nhọn, nhỏ xinh này được tập hợp các cô gái xinh đẹp đang dùng làm phòng hút thuốc. “ Lên hút cùng cho vui”, tôi đành rón rén đi xuống.

Cafe 8 tầng

Anh cao bồi đã ngồi yên vị ở tầng 2, cũng đang phì phèo ống khói. Anh chỉ tôi mấy tờ báo viết về quán cafe này, “độc và đẹp”. “Chủ quán là bạn thân của tao, xưa lũ tới nhà tao ở ké mà đông quá thì tao vứt tụi nó ra quán này ngủ, thích lắm” anh làm tôi cũng liêu xiêu về vụ được ở tháp lầu 8 tầng như Rapuzel này. Ông chủ quán người thấp bé, đeo kính dễ thương, mang trà đen cùng các loại hạt rang muối tới mời, rồi lăng xăng đi mua giúp chai rượu. Vùng này trồng nho nên rượu vang cũng là đặc sản, phải uống, phải uống. Mỗi kẻ một chén, anh cao bồi và tôi ngồi nói chuyện về đất nước mình.

 “Kể tao nghe 1 chút về VN đi, tao chẳng biết gì cả”.

“Tại tất cả những gì chúng mày biết chỉ từ phim Rambo”

 “ờ phim Mĩ lãng xẹt ấy mà”,

 “Vậy thì nước tao thế này nhé, 4000 năm dựng nước giữ nước … chữ việt khác chữ tàu… tiếng việt giống tiếng pháp…. vân vân và vân”. Anh cao bồi nghe chăm chú “ Thật là hay vì mày ở đây, thế mày biết gì về Cappadocia”. Tôi lắc đầu “ Chưa kịp đọc Lonely planet” . “ Fucking book, mày đừng tin, Lonely planet chỉ là thứ rẻ rách, không đáng 1 xu, thứ làm hư hỏng kiến thức của người ham du lịch, làm họ quay lưng lại với những tour guide chân chính” anh giận dữ. Thế rồi anh kể…

Cappadocia không phải là một thành phố, một thị trấn cụ thể, mà là tên gọi chung của một vùng, bao bọc bởi các thị trấn Aksaray, Nevsehir, Nigde, Kayseri và Kirsehir, ở vùng Trung Anatolia (Central Anatolia để phân biệt với East và West Anatolia). Trung Anatolia cũng chính là cái rốn của Thổ Nhĩ Kì, chỗ giao thoa giữa Âu và Á, là nơi cư trú của nhiều nền văn minh khác nhau như Hattis, Hittites, Phrygians, Galatians, Romans, Byzantines, Seljuks và Ottoman. Anh cao bồi vốn là dân guide chuyên nghiệp, mất tới 5 năm đọc sách lịch sử, ôn luyện qua bao cuộc thi lấy chứng chỉ hành nghề ( tới tận bây giờ năm nào cũng phải thi để làm mới bằng) nói rằng vùng Trung Anatolia là nơi phức tạp nhất, lịch sử văn hóa đều rất lâu đời, đa dạng, học tới 5 năm cũng chưa dám chắc mình biết gì. Nó hấp dẫn thú vị và khó nhằn hơn lịch sử của bất kì vùng đất nào trên thế giới. Đất nước Thổ Nhĩ Kì tới 13000 năm lịch sử được viết trên không biết bao nhiêu sách vở, cái đúng cái sai, cái vừa vừa, bao nhiêu tranh cãi lập luận vẫn chưa biết thực sự đâu là chính xác. Chỉ biết nó được khai thiên lập địa từ thế kỉ 11 trước công nguyên, bắt đầu từ khi bộ lạc Oguz Turk xâm chiếm vùng Trung Anatolia. Anh nói Anatolia có nghĩa là vùng đất chăn ngựa, bởi xưa kia khi dân châu Á tới chiếm đóng vùng đất này thì ở đây chỉ là các thảo nguyên rộng lớn, nên họ mang gia súc tới đây để chăn thả. Trong sách báo, wikipedia thì Anatolia chỉ có nghĩa là phía Đông, nơi mặt trời mọc, hay bộ lạc châu Á, nghe chừng anh cao bồi có vẻ đúng đắn và uyên thâm hơn. “Còn Goreme nơi mày đang đứng chính là trái tim của Cappadocia, trung tâm của Anatolia, trái tim của Thổ Nhĩ kì, nơi những ống khói đá vươn lên kiêu hãnh, thần thoại”

Đám cưới quê


¨Em ơi, những hẹn hò từ nay khép lại, chị 30 tuổi rồi, phải lấy chồng, sinh con thôi ¨

¨ Chị, em mua váy đẹp về mặc làm phù dâu rồi nha ¨

¨Ê ê, không cần bận đồ đẹp, về sớm một ngày nấu đồ giúp, cưới quê mà¨. Thế là tôi có cái hẹn 25/8 về Bỉ ăn cưới với valy đỏ gồm váy trắng, giầy hồng và giò chả cho món xôi thập cẩm.

Đám cưới chị diễn ra ở 3 nơi : Pháp, Bỉ và Buôn Mê Thuột. Chị xứ cafe lấy anh xứ rượu nho, rồi cùng nhau thề hẹn tại xứ sô cô la đắng. Đời lạ mà vui. Chị quyết định làm đám cưới ở Bỉ vì đại gia đình to lớn ở Louvain la neuve, những kẻ ham ăn ham chơi, hú là có mặt, nhanh gọn nhẹ, vì ai cũng yêu chị hết lòng. Với những kẻ đương thời như tôi, thì LLN là chị, chị là LLN. Chị hiền lành, dễ thương, lúc khó khăn thường cuống quít như con gà con mắc mưa ” làm sao, làm sao giờ em?”, còn khi vui thì cười ha hả ” thật là gay cấn, hấp dẫn phải hông?”. Chị 30 mà như con nít, vẫn 1m48 nặng 48 kg từ hồi lớp 6 tới giờ, chẳng lớn lên phân nào. Anh vẫn tự hỏi mình sao có thể lấy 1 cô gái dưới 1m50 được nhỉ, còn tôi chê chị bụng ỏng đít eo. Chị gắn kết mình với Louvain la neuve 4 năm, cũng là 4 năm yêu thương say đắm của anh chị, còn nơi nào xứng đáng để làm đám cưới hơn thế.

Chị quen anh ở Lyon, khi hai người cùng học master. Những ngày chị sắp chia xa đất Pháp, anh lò dò làm quen, hết xin đường rồi lại xin muối, lần nào cũng bẽn lẽn đáng yêu. Lần cuối thì đánh liều xin dạy chị tiếng Pháp. Đêm trước hôm chị về VN, anh sang, mặt buồn buồn, rồi anh ngồi khóc, anh bảo chị về anh nhớ. Chị thấy cảm động mà thương anh. Rồi sáng hôm sau, anh đưa chị lên Paris, vậy là thành người yêu. Chị về VN rồi vẫn không hết xốn xang, mà biết duyên không thành đành nói lời chia tay. Anh bay về VN  để gặp mặt chia tay rõ ràng. Anh ở chơi một tháng, tình càng đậm sâu. Chị apply học bổng, rồi sang Bỉ, đi theo tiếng gọi nơi anh. Anh Pháp, chị Bỉ, hàng tháng anh bắt bus 14 tiếng đi sang chị, chị bắt tàu, bắt máy bay qua anh. Họ yêu nhau như thế.

Ngày anh chia tay chị, tôi đi học tạt qua. Thấy chị nằm trên giường khóc sưng mắt, chị vật vờ, không ăn không ngủ, chị nói anh chia tay chị rồi. Anh bảo anh không thể chịu được nữa, anh vì chị mà thay đổi quá nhiều. Vì chị mà anh phải tíu tít nấu ăn, phải ăn đồ Việt, vì chị mà anh phải suy nghĩ chuyện ngày mai. Anh vốn yêu người cao mà sao chị lùn tịt, mũi tẹt, người gì mà đi xe 1 tí là say, đồ nặng không mang được. Anh lôi những lí do tí hin để che đậy tình yêu lớn. Anh là bác sĩ tâm lí mà không trị nổi cho mình, còn bị lây stress từ bệnh nhân khi mới thực tập nghề. Ai cũng có những tháng ngày đau khổ.

Sau này, khi nào kể về chuyện đấy chị cũng tức tối, nói khốn nạn, không hiểu nổi, còn tôi lúc nào cũng thấy vụ chia tay ấy quá buồn cười dù rất nghiêm trọng. Rồi anh chuyển sang Bỉ với chị, mặc kệ cả việc xin việc bên Bỉ không được, mặc kệ việc phải đi làm ở siêu thị mệt mỏi, mặc kệ tất cả.  Một buổi sáng, anh đưa chị đôi nhẫn và cầu hôn, chẳng giống trong sách vở hay phim ảnh. Chị đã từng nghĩ mãi sao hắn không cầu hôn mình, giờ nhận nhẫn rồi thì lo lắng ¨ Đính hôn rồi thì làm quách đám cưới cho rồi, còn sinh con cho mau ¨. Thế là kế hoạch đám cưới lập ra, diễn ra rầm rộ 3 nơi, thế thì thiên hạ mới ói máu chứ. Trâu chậm uống nước đục là thế nào. Chị viết email điều động cả đội quân hùng hậu từ Pháp, từ Hà Lan về cùng nhau chung tay xây dựng đám cưới.

Tôi về tới làng sớm 1 ngày thì đã thấy đội quân nhí nhố đông đủ, già trẻ gái trai đã tụ hội anh tài từ ngày trước. Mọi người đã tập hát cho đám cưới, còn tôi cho vào làm cảnh khỏi cần tập. Ngày tôi tới nơi, thịt gà, lạp xưởng, gạo nếp đã đầy nhóc, mọi người tay dao tay thớt sẵn sàng. Anh Hưng rửa gà, tôi cắt, chị Dung ướp ướp nhào nhào.  Tiếng dao băm băm, chặt chặt, vang lên đều đặn. Tôi cuống quít đồ xôi, trộn xôi, nóng ran. Minh quay cuồng với nồi bún bò Huế nóng hổi phục vụ bữa tối cho các lao động. Chị Vân đổ coca vào nồi phá lẩu lưỡi.  Mùi xả, mùi hành, mùi tỏi, mùi ngũ vị hương trộn lẫn trong không gian, thơm như ngày Tết. Người chạy tới chạy lui, đi chợ, rửa rau, ầm ĩ râm ran. Cô dâu còn bận xào tôm, chú rể còn lăn xả vào đống bánh cupcake cùng bà mẹ. Ông bố lo cốc chén, rượu bia. Đội quân hùng hậu những tiến sĩ, thạc sĩ đang  tay làm chân chạy cho đám cưới không phải của mình.

Mỗi người một tô bún, húp vội vàng, tay không kịp gặm móng giò, miệng còn rệu rạo miếng thịt cứng, đã lao vội ra phòng cưới. Có 3 tiếng cho việc xếp bàn ghế, trang trí, làm đẹp nhất có thể. Chị ong đầu với ý kiến sắp xếp của mọi người, của bố mẹ chồng, của lũ bạn. Anh vẫn bê bết giữa đống kem nhiều màu, muốn trang trí làm sao cho cái bánh cưới 3 tầng đẹp tuyệt. Anh Việt, Vũ, anh Hưng phồng mang trợn má thổi bóng hồng, bóng tím để Zoé đập bùm bùm. Jean Pierre mang tới dàn loa cồng kềnh, dây rợ, chuẩn bị làm DJ. Các ông bố bà mẹ trải ga bàn, trắng hồng, sắp đĩa, sắp socola. Trang bắt đầu đi thắt nơ. Tôi cắt dán tường, xe ô tô con bọ, khói tỏa ra là những trái tim bay bay, ngôi nhà nhỏ, cây cầu, dàn hoa tim, hàng rào, và ông mặt trời vẹo vọ. Dễ thương quá nhỉ, cả phòng một màu hồng trắng. Mỗi người 2 tay 2 chân nên công việc nhanh gọn đẹp. Ai cũng xuýt xoa sao mà yêu quá, căn phòng bỗng chốc ngập tràn yêu thương.

Xong xuôi, cả bọn dẫn nhau về Kot ăn đêm. Bún bò lại được bưng ra, phá lấu, sương sáo, hì hục ăn, đập phá, chụp ảnh. Chú rể trước khi về còn buông câu ¨Cảm ơn tất cả các người¨ bằng tiếng việt thật dõng dạc. Tối đó ai cũng thức thật khuya để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Anh chị bận ủi đồ. Đồng bọn bận làm slides chiếu tình yêu cô dâu chú rể. Phương Anh cắt gọt cà rốt ngó sen làm gỏi. Chị Vân dọn lại chiến trường hồi đêm. Tôi trang trí bảng tin nhắn. Lên giường chỉ mong trời sáng nhanh nhanh.

Chị dậy thật sớm, mắt nhắm mở tự mình tô vẽ bản thân. Chị Mĩ Anh tới gò đầu vấn tóc, đeo thêm mành trắng, giúp mặc chiếc áo dài trắng thêu hoa, vậy là thành cô dâu xinh đẹp. ¨Mẹ dặn đi đâu thì cũng phải mặc áo dài VN làm đám cưới¨. Tôi tỉnh dậy cũng không kịp làm gì, mặc váy, đánh son, quên cả dùng nước hoa, chạy sấp ngửa trên đôi giày 9 cm để đi cho kịp, anh Stephane đang đợi. Đến nơi gặp Phương Anh mặt mũi còn bơ phờ vì chưa kịp đánh cả son, tay còn lủng lẳng bộ đồ trang điểm. Rồi cả lũ giông thẳng tới commune xem lễ cưới chính thống. Commune dù là thứ 7 mà đông nghịt những đôi tới đăng kí. Thấy chỉ dân VN mình là đông nhất, ngôi chật cả phòng, căng thẳng bao quanh. Anh chị cùng bố mẹ ngồi trên bàn cùng người thành hôn. Chị quay xuống cười tươi ¨Hồi hộp gay cấn qúa ¨ làm mọi người hết cả hồi hộp. Buổi lễ diễn ra trang trọng, giản dị, ngắn gọn, tôi chẳng hiểu chữ tiếng Pháp nào cả, cũng thấy bùi ngùi. Chỉ mong mau mau về ăn trưa, đói chết đi được.

Súp, salade, bánh Quiche, gà nướng, xôi thập cẩm, chè trôi nước, bánh su sê, cupcake, coctail hoa quả, bánh gateau, những tét bia tươi phủ phê, champain mở không ngừng, vin đỏ, thật là đầy ngập chân răng. Cả phòng cụng ly tanh tách chúc mừng đám cưới, đâu đó tiếng việt tiếng pháp đá nhau chỉ tiếng zô zô là không lẫn vào đâu được. Cả làng cùng lên đồng ca Happy together, rồi Phương Anh và anh Điệp ngọt ngào trong Aimer. Mọi người hứng chí uống bia, hát karaoke, nhảy nhót, rồi lại uống, lại ăn, ầm ĩ rộn ràng. Các anh Tây cũng bắt đầu hát tiếng việt. Chị nói cảm ơn mọi người, chị kể tượng cô dâu chú rể cho bố mẹ anh, mang về phải hì hục sơn tóc vàng cho chú rể, kẻ mắt xếch cho cô dâu, chỉ vậy thôi chị biết mình được yêu thương rất nhiều. Tôi thấy mình cũng xúc động, nhưng tới khi chị Mĩ Anh đọc lời kết bằng tiếng Pháp về tình bạn tình yêu, chị ôm chầm lấy chị Mĩ Anh khóc, anh cũng khóc, mẹ anh cũng khóc, thì tôi cũng khóc theo dù thật chẳng hiểu chị Mĩ Anh nói gì. Tôi khóc, lúc sau về nhà vẫn khóc vì cứ nghĩ mãi làm sao để được yêu thương nhiều như thế, làm sao để học cách yêu thương. Một mai, ai sẽ đến đám cưới tôi, hát nhảy cho tôi, đọc những lời yêu thương chân thành đến thế.

Chị à, hạnh phúc mãi nhé.

Nơi chúng ta gọi là nhà

Louvain la neuve la nơi đầu tiên tôi đến khi đặt chân sang châu âu, nên khi nhắc về nó lúc nào lòng cũng dồi dào cảm xúc, khi trở về lúc nào mắt cũng rưng rưng. Chỉ cần tàu dừng két lại, nhìn ra ngoài thấy ngôi nhà gạch đỏ, bảng tên Louvain la neuve université sừng sững, lòng lại miên man, mắt nhói lại, tưởng như bị bệnh viêm mạc kinh niên.
Nhanh hơn cả bóng câu, thời gian phủ áo mình qua khắp nơi, tôi chui dưới nó ấm áp như cách người ta trùm chăn tránh bom, để tránh sự quên lãng. 3 năm trước, cũng khi gió thu thổi nhẹ qua hàng phong, tôi ngây thơ non nớt bước chân tới ngôi làng bé nhỏ, thấy chạnh lòng khi bị chuyển khẩu từ thủ đô về chốn hoang sơ, quê của quê ấy. Lại vác valy lên cầu thang, đi dọc qua gare tới Place université, nơi rực rỡ những chùm hoa rủ, mà chỉ hè sang thu tới mới có. Quán hàng đồ ăn Việt Nam vẫn đậu bến mỗi sáng thứ 7, vẫn y chang trong cái ảnh Alex khoe tôi ¨Này cô bạn VN, tao nhìn thấy có quán ăn dành cho mày ở LLN đấy nhé¨ trong những email đầu tiên, khi tôi đang háo hức chuẩn bị đi tây. Nhìn lũ sinh viên theo đuôi nhau đi tìm hiểu thành phố, tôi thấy lại mình – con bê con lạc lõng giữa đống sinh viên mới hòm xiểng hôm nào. Những ngày đầu vật lộn với nhà cửa, giấy tờ, internet, chăn màn gối chiếu, với nỗi nhớ nhà thoảng chốc và nỗi dằn vặt không nhớ người yêu.

Chạy về phía Grand place, thấy mình ngồi một mình, đợi nghe một tiếng gọi tên những ngày đông giá lạnh mà đợi hoài không có. Rồi dọc đường cây anh đàolên L’hocaille  nơi nhà thờ vẫn uy nghiêm, không bóng người, tượng thầy tu âu sầu, với hốc mặt xóay sâu như lỗ đen hút trọn cái sinh khí người đối diên. Tôi từng ngồi đây khóc sau ngày chia tay, gặm nhấm tất cả sự xấu xí ác độc của mình. Có lẽ vì thế mà mãi sau này tôi không tìm được ai thực tâm nữa.  Tình cảm dễ đổi thay, những người bạn cũng có lúc thay đổi, nhưng K thì dường như không. Khi lũ chúng tôi đua nhau ùa đi khắp châu âu, Thụy Điển, Đức, Pháp, Anh thì chỉ còn K ở lại bám trụ với LLN, là người bạn duy nhất còn lại trong đống bạn thập cẩm.

Bước qua nhà K, K rủ vào uống trà, bày ăn sáng. Bạn kể đã lâu không liên lạc được với gia đình. ¨Mày không biết chiến tranh ở Syrie sao?ở đó ngày nào bom đạn cũng nổ ra trên mái đầu những người thân, một ngày có 200 người chết. Giá vụ cách mạng này cũng nhanh chóng như ở Ai Cập hay Tunisie nhỉ¨. ¨Thế không email, điện thoại gì được à ?¨. ¨Bị phá sập hết hệ thống điện thoại rồi, huống gì internet¨. ¨Thế gửi thư tay thì sao? ¨. ¨Ở Syrie chưa bao giờ có bưu điện, thùng thư, tụi tao không có số nhà, nhà chỉ có tên chủ thôi, ông A ở cạnh ông B, không có số 1 ở cạnh số 3¨. K buồn buồn ¨ Tao có nước mà không được về, tình hình trầm trọng quá rồi¨. Lúc đó tôi mới thấm thía nỗi khổ của chiến tranh, thứ mà nghe bố mẹ kể cũng chỉ xa xôi như những đoạn tư liệu. Xa quê đã khổ mà không có quê để về còn khổ hơn. Những ngày này tôi lại đang đọc ¨Ai đã ăn hết những cây sing a ngày ấy ¨ về cuộc chiến nam bắc Triều nên lại càng thấy khốn khổ vì thèm một vốc đất quê. Trong tôi dấy lên thứ muộn phiền không chỉ vì thương cảm cho bạn mà còn thấy mình tự nhiên bơ vơ vì chưa bao giờ hình thành thứ tình cảm quê hương thật sự thấu đáo và trọn đầy. Thế rồi tôi luyên thuyên chuyện Arnab, chuyện Vengat, chuyện Alex cho K quên cái nỗi buồn không nhà. K vẫn tốt thế, hồ hởi phấn khởi mỗi khi gặp bạn bè, tốt hết sức có thể. Amit vẫn trêu ¨ K là anh hùng của mày ¨, cũng đúng phần nào khi cậu ấy giúp tôi làm tôi bài tập cho môn anten, cùng nhau làm nhóm môn mạch điện tử, và hơn bao giờ hết cậu ấy đang dạy cho tôi yêu thương hơn những thứ mình đang có mà không trông thấy. Tôi gọi điện về cho mẹ và thấy thương hơn tiếng nói mẹ mình, bớt phù phiếm với những ảo tưởng xa vời.

Rồi tôi chuồn khỏi ngôi nhà của người anh hùng, tôi cũng muốn mình thành anh hùng như thế. Lần nào gặp tôi, cô cũng bảo ¨ Gặp cháu cô thật vui, chỉ thấy nó cười là mình cũng vui lây ¨. Thế là tôi cuốc bộ lên nhà cô, tít trên cao tận Centre sportif. Cô vẫn hớn hở thế vì chẳng mấy khi lại được ngồi buôn với người Việt. Ai cũng thấy cô đáng thương nhưng lại sợ cái nếp cổ hủ, sự ấu trĩ, ham nói của cô. Cô kể ¨Năm sau cô phải rời khỏi căn nhà này rồi, thuê tới 11 năm rồi đấy. Vậy mà phải chuyển đi, trường không cho ở nữa, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu ?¨. Cô kể mà không vướng bận, không buồn rầu như mọi năm, thấy vui tươi lạ. Cô bảo ¨ Cháu nói đúng, cô giờ vui tươi rồi, cô về VN đi học thiền, học yoga, lên chùa vẫn không thấy sáng ra, nhưng giờ lại ngộ ra nhiều điều ¨. Đơn giản một lần cô ngồi nghĩ ¨ Nếu con người sống tốt kiếp này, kiếp sau lại được thành người, không thì thành súc vật, vậy sao dân số vẫn tăng? ấy là vì có nhiều con vật cũng đã tu thành người. Nhưng bọn nó vẫn mang thú tính¨. Tôi bộp chộp ¨ Vậy là với những hạng người vậy mình cao hơn hẳn, không phải chấp nhặt nhỏ nhen, sống thế thì khỏe ¨. ¨Thì đúng là như vậy, cô ngộ ra vài điều như thế, nên giờ thấy mọi việc đơn giản, sống khỏe và không lo nghĩ nhiều¨. Cô vẫn thế, vẫn suy nghĩ những việc không đâu, vận vào mình cho mệt, rồi lại vận vào mình cho vui. 3 năm khó mà đổi khác được, nhưng có vẻ cô cũng khá lên nhiều. Tôi coi là nhiệm vụ của mình hoàn thành nên thèm về lại nhà cũ. Chuyện K không có quê, cô không có nhà, chỉ làm tôi háo hức về lại 302 Place des Girofleés.

Tôi đi dọc lên Centre sportif một chút, nhìn lại nhà của Dương, của Arnab. Vẫn nhớ cái cửa vào nước nhỏ giọt mà chị Dương kêu ầm lên là tại mình sống cùng lũ đen mà bị ngược đãi thế này, còn Arnab than vãn ¨thật là tao đang sống trong shithole mày ạ¨. Giờ thì chị Dương đã ở VN, Arnab thì đâu đó ở Damstat, suốt ngày í éo ì xèo gọi tôi sang chơi. Tôi nhớ ngày đông trước Noel, Arnab dẫn tôi đi trong tuyết, sợ trơn trượt, tặng món quà do bạn tự gói, thiếp bạn tự làm và đống chocolate truffle ngon ơi là ngon. Chẳng hiểu sao chocolate nào Arnab tặng ăn cũng thấy ngon, chị Dương cứ trêu mãi vì thấy hai đứa bisou tạm biệt ngay gần cửa nhà chị. Kể thì Arnab cũng làm tôi xốn xang đôi chút trước khi bạn đi theo Mirea xinh đẹp. Nhưng đó chưa bao giờ là sự yêu thích mà là sự ngưỡng mộ cho một con người tài giỏi, thông minh, chẳng phải ai cũng có được.

Tôi chạy ngược lại hồ, giờ đã đóng rêu, tù đọng bẩn thỉu, khác xa với những ngày thơ mộng, đầy tiếc nuối. Dọc lên con đường tới nhà Vengat, những hàng cây vẫn xanh, vẫn thênh thang mưa hạt nhỏ. Vengat sống bừa bộn bẩn thỉu, nhưng nhà to đẹp vẫn là chỗ cả lũ tụ tập hàng tuần, ăn pizza uống bia, ăn nem, ăn bryani. Cô bạn gái của cậu ấy nấu ngon tuyệt, khiến cả lũ lúc nào cũng chầu chực ở cửa. Alex nhăn mũi vì Anesh tử tế lấy tay trộn cơm sữa chua bón cho ăn còn Mirea thì gào thét vì cay quá. Tôi bá cổ Christine, còn Saru choàng vai trong bức ảnh Noel. Ngày đó người yêu Vengat dặn tôi sang Torino nhớ thuê nhà ở chung để chăm Vengat giúp cô ấy. Tôi không làm, cô ấy không biết giận tôi hay giận Vengat mà bỏ rơi cậu ấy khi năm hai chúng tôi tới Ý. Cậu ấy đi máy bay vội tới níu kéo mà không thành, để về nhà chìm đắm trong bia rượu. Khi say, Vengat xoa đầu tôi bảo ¨ Chỉ có mày là bạn tốt thôi, tao yêu mày lắm¨, thế rồi mai tỉnh dậy quên hết.

Tôi bước qua Martin V đầy nhóc học sinh ra ra vào vào dù là kì nghỉ. Nhớ Tết đầu tiên xa quê tổ chức ở đây, tôi kéo Hiền tới ăn tết cùng làng. Mẹ gọi sang làm tôi khóc, chị Vân bảo ¨ôi con nhỏ này, năm đầu có khác ¨. Rồi Thu béo gọi sang đang lúc tôi chơi bài ¨Mày ơi tao đang cúng, tao có cầu chúc cho mày đấy ¨, tôi lại đỏ hoe, anh Việt cứ trêu. Tết gì buồn quá, chơi bài thua hết tiền.

Tôi dọc theo hướng Aldi mà tiến. Ngày nào mình còn kệ nệ cả túi đồ, những pizza, lasagna, kem, chocolate, ăn tới béo ú. Tưởng cái áo thạc sĩ là quá khổ với mình, ăn hì hụi, tới lúc bụng to mắt híp tăng 6kg thì biết rằng mình đã quá nuông chiều bản thân. Xuôi con đường cái rồi bắt đầu hì hụi trèo lên dốc cỏ, đi thăm nhà cũ thì cũng phải đúng bài, đi siêu thị rồi leo dốc để có cảm nhận như ngày đầu. Dĩ nhiên nhà vẫn nằm đó, tuy rèm cửa da cam đã thành màu đỏ. Thấp thoáng sau rèm cửa là cái bàn cũng đỏ, thấy là lạ vì cái bàn xưa của mình màu trắng. Tự nhiên ngồi khóc dễ dàng, nước mắt cứ chảy tuôn vì thấy nhà không phải nhà mình nữa, tới cửa rồi mà không có chìa khóa vào. Thèm ngửi cái mùi nồng nồng của những bậc cầu thang, cái loãng không của căn nhà lâu không ai ở, muốn kệ nệ bê valy lên rồi ngồi lau mồ hôi, co ro trong cái chăn mỏng đợi ngày lò sưởi bật. Nhớ ngày vật vã cô đơn, khóc lóc vì trượt môn học đầu tiên trong suốt 20 năm đi học, nhớ lúc day dứt chia tay mối tình đầu. Tự nhiên muốn nói thật, muốn kể rằng tôi cũng từng trượt 2 môn học trong cái bảng vàng thành tích của mình, cũng như tôi từng biết yêu mà không đầy đủ, nhưng lại được yêu thương vô cùng. Bố dạy ¨ Dù làm gì, làm điều xấu, ăn cắp ăn trộm, cũng có thể chấp nhận, nhưng không được phép nói dối ¨, vậy thì sao phải nói dối bản thân. Thấy mình quá tội nghiệp khi phải sống trong những cô đơn nhường ấy mà vẫn cười. Cũng như khi ngồi khóc ở ghế gỗ trước sân nhà cũ mà không biết phải gọi điện, nhắn tin cho ai. Sao phải đơn côi tới vậy.

Gió thổi khô nước mắt khi tôi băng qua cánh đồng sau lưng nhà. Sao xưa thấy nó to lớn vậy, giờ lớn rồi thấy nó cũng thường thôi. Nhưng vẫn đủ sợ hãi nên đi đêm về, nghe gió rít qua những tán cây cao lớn, vẫn ngập ngừng khi thấy từng vệt trắng dài của máy bay lượn trên bầu trời, Ngân bảo ¨cái nào sẽ đưa mình về nhà hả Ngố? ¨, ¨Chíp hôi ơi mình chịu ¨. Ngân giờ ở Copen lạnh lẽo còn chẳng có bạn bè, lại thèm được về Bỉ để sáng sáng hai đứa gọi điện cho nhau đi học.

Đường Neuville kéo dài lại ra Place d’université, tôi leo lên Rue de Wallons nơi bánh xe Velo 24h vẫn quay không dứt. Tôi ngồi lại Place de Wallons dưới mưa phùn, nghe nhạc, đọc tiếp cuốn truyện dang dở rồi bò lên phía khoa. Những phòng học Saint Barbe tối tăm với những giờ học khó nhằn và anh thầy Harold dễ thương đến thế. Tòa nhà Reaumur đáng sợ vẫn đáng sợ với những môn học bảo mật, mạng máy tính mà tôi hoàn toàn mù tịt. Thấy mình đã can đảm lắm mới học được ngần nấy thứ, không có một tí tị nền tảng, học chỉ vì thấy thú vị. Ở Stevin, tôi gặp những người bạn của mình, nơi Jean Pierre vỗ vai tôi bảo cố lên nhé khi tôi đuối hoàn toàn giữa biển kiến thức mênh mông. Ông lúc nào cũng tận tâm, tốt bụng, đáng yêu thế.

Vòng ngược lại, rẽ vào Rue de la gare, nơi lần đầu tôi ngơ ngáo gặp chị Hiền. Chị dẫn về Kot carrefour, chị cho ăn pasta và tiramisu ngon nhất. Anh Greg đang mệt nhoài sau chuyến xe từ Lyon tới, 14h có phải chơi đâu. Anh chị vẫn còn nguyên ở LLN, một mai chị về VN, chắc tôi chẳng còn ghé qua nơi này. Chị Hiền và LLN là 2 phần trong 1, không thể tách rời, về LLN là tới nhà chị, tới nhà chị là về LLN. Từng người một rời bỏ làng, làng không còn là làng nhưng chị Hiền đi thì tôi sẽ không biết đi đâu về đâu nữa.

Trên phòng gác mái của Service des lodgements vẫn sáng đèn, đó là phòng của Alex. Phòng gác mái như thiêu đốt vào mùa hè, mặt trời chiếu sáng chói qua cả tấm che, khiến Alex gần như không ngủ trong những tháng hè năm đó. Vì vậy cậu ấy không thể học, tôi đã cố giúp hết sức mà những môn thi vẫn không thể cứu vãn. Đó là người bạn thân nhất tôi từng có.

Khi trở lại Paris, tôi mởi mail nhận được thật nhiều thư sau 4 ngày đi vắng. Có email vui, emai buồn, lẫn trong đám đó có email của Alex ¨Ê mày tao xin lỗi vì mất liên lạc lâu nay. Mày khỏe chứ? tối nay tao buồn quá, tao nhớ mày, người bạn tốt của tao ¨
¨Alex à, tao vừa từ LLN về, ở đó tao nhớ mày vô cùng. LLN vẫn vậy, mãi là ngôi nhà của chúng mình và mày là 1 phần của LLN với tao. ¨
¨K à, đừng buồn, mày vẫn có một mái nhà, một quê hương LLN mà¨
Vengat, Arnab, Saru, Chengsui, LLN mãi nơi chúng ta gọi là nhà phải không?

Cùng làm thịt gà Tây

Gà Tây là Turkey, Turkey không phải là Thổ Nhĩ Kì sao?

Thổ Nhĩ Kì đất nước nghe đầy mê hoặc, ai chẳng muốn một lần đi cho biết, kì thú lắm đấy.

1.      Làm visa

Tôi là chúa ghét mấy cái trò giấy tờ hầm bà lằng nhưng nói đi phải nói lại nước nào đòi visa thì cũng hơn cả thú vị. Khi đã ngán ngán mấy thứ đẹp đẹp xinh xinh mơ mộng của Paris thì tự nhiên người ta lại muốn vác xác sang chơi với muỗi vàng, ruồi giấm Ai cập hay bụi bặm nắng nôi Thổ Nhĩ Kì. Ai mà biết được hàng năm có mấy vạn khách Tây mò đến hưởng khói Hà Nội? Con người chỉ toàn thích thứ mình không có và không hiểu.

Nhìn chung thì visa đi Thổ Nhĩ Kì khá đơn giản. Yêu cầu cần có: vé máy bay, đặt phòng khách sạn  hoặc giấy mời đi học (khoe khéo lần này không phải tôi đi chơi đâu đấy), bản sao thẻ cư trú, bản sao hộ chiếu, 1 cái ảnh và 45e. Thế là xong, mang lên nộp ở đại sứ quán, 2 ngày sau được triệu tập lên lấy về. Người ta than sao mà nhanh thế, nhìn vào hộ chiếu thấy hóa ra cái visa được cấp từ hôm lên nộp. Chẳng qua các bác làm hàng, giữ lại 2 ngày cho có vẻ quan trọng. Điều đáng ghi nhớ là lên đại sứ quán nộp thì đi từ 9h sáng tới 12h trưa các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6. Lên lấy  hộ chiếu về thì đi từ 16:30 tới 17:00 cũng các chiều 2,4,6. Chệch là mất ăn.

2.      Vé máy bay

Nhìn chung vé máy bay đi TNK có thể rẻ bất ngờ, như bạn tôi đi từ Milan-Istanbul mất có 130e 2 chiều. Cứ rình tụi Pegasus, bao giờ có vẻ rẻ thì đi thôi. Tôi thì trường mua nên nói thế này có hơi ngượng thật nhưng mình chả quan tâm giá nó thế nào, các bạn ạ.

3.      Đi lại trong ruột gà

Trong ruột con gà tây thì có nào là lòng mề gan cật, còn trong ruột TNK thì có nào là xe khách, tàu, máy bay. Tàu ở TNK đang thời kì không hoat động, máy bay thì đắt, nên xe khách coi bộ là rẻ và tiện nhất. Bến xe khách ở Ankara còn được coi là bến xe lớn nhất châu âu với lượng trung chuyển cao ngất ngưởng mỗi ngày. Chỉ cần ra trước giờ xe chạy 5ph là có thể đặt mua ngay tại đại lý mà nếu thích thì cứ mua trước trên mạng ở web của Pamukkale Metro, Nevsehir, hay Ulusoy. Thứ tự trên không theo alphabet nhưng theo chất lượng tăng dần đều. Tuy nhiên không phải hãng nào cũng có chuyến từ thành phố A tới thành phố B như mong muốn. Gía cả thì gần như y chag nhau, chỉ có các anh phục vụ đẹp trai là khác. Anh ở Nevsehir thì nói tiếng anh tốt, anh ở Metro lại đáng yêu, cho ăn bánh nhiều. Anh Pamukkale lại có thể phục vụ wifi tại xe. Thích anh nào thì chịu mất tiền cho anh đó.

4.      Kế hoạch ăn chơi

TNK có nhiều nơi đáng xem như vùng Istanbul và lận cận gọi là vùng biển Marmara, khu vực trung tâm, đông, nam Anatolia, vùng Ege và vùng Địa Trung Hải. Tùy quỹ thời gian mà đi. Tôi thì Ankara dã chiến 1 tuần học, 2 ngày Cappadoccia, 1 ngày Pamukkale và 3 ngày Istanbul, là hết nửa tháng trời rồi. Vậy là đủ để ở nhà đá ở Cappadocia, tắm hồ Pamukkale và cầu nguyện ở Haga Sofia – Istanbul.

Đi lại giữa các thành phố xinh đẹp toàn 10 tiếng ngồi xe bus. Mông chưa kịp ê, chân đã kịp mỏi, đầu đã nổi nóng. Không nóng sao được khi trên tuyến đường tới Pamukkale dài đằng đẵng, có đôi Thổ ôm hôn và làm abc xyz ầm ĩ bên hông. Chị bên hông còn lại thì ngáy to ngáy nhỏ. Không nóng sao được khi mình muốn tè thì họ không dừng, khi mình đang ngủ thì họ xua xuống đi tè. Đời thật lắm gian nan, mà vì ăn chơi phải chấp nhận hết, kể là việc yêu những chuyến xe bus dài đằng đẵng. Xe bus đi xuyên đêm tới sáng, mặt trời mọc đỏ lựng bên ngoài,  trồi dần lên từ mặt đất mềm mại. Bạn bên cạnh khẽ kéo đầu mình vào vị trí, lôi con Mp3 ra khỏi tai vì sợ mình điếc rồi bảo “ Ê, mặt trời rồi kìa, ngắm 5s rồi ngủ tiếp”. Tôi hé mắt mơ màng, sau 4s thì lại díp dịp. Xe à, cứ chạy êm ru đi nhé.

5.      Ăn ở

Về mục ở thì ở Istanbul rất đơn giản và vui. Chỉ cần bạn gửi thông báo “ Có 1 cô gái đi 1 mình, sắp tới Istanbul” thì sẽ có cực nhiều anh giai trên couchsurfing gửi lời mời tới nhà. Phải ngồi cả ngày để lọc anh này anh kia như chọn chồng vậy. Anh này có xe, anh kia có nhà trong phố chính, anh nọ lại biết nấu ăn, có anh lại đẹp giai như cao bồi. Đau đầu muốn chết, nhưng rồi cũng phải chọn thôi. Tôi chọn ở nhờ nhà 1 cô bạn, vốn ở cùng nhau ở Ý. Đăng thông tin chơi, để biết mình còn giá làm nộm.

Ở Cappadocia, không có gì tuyệt hơn là ở 1 cái hostel trong hang. Trong hang đá, giường được xếp tầng, tối ngủ, tay chạm trần thấy mát rượi. Cảm giác mình giống bà Nữ Oa, ông thần trụ trời, hoặc anh Hercules ngây dại ngày xưa. Gía phòng mỗi đêm 10e cũng đáng lắm.

Pamukkale thì nhỏ xíu, đi lòng vòng mất 4h. Uống một lon bia, ăn một cái sandwidch kiểu thổ, rồi quẩy mông về. Ngồi xe bus 10h để tới những thành phố khác, vậy là tiết kiệm được một đêm hostel.

6.      Cạp… đất mà ăn

Nói đi nói lại thức ăn vẫn là chủ đề có thể nói không ngừng nghỉ. Đồ Thổ ngon, dễ ăn, đa dạng, cứ nghĩ lại thèm. Ai bảo ăn đất không ngon chứ.

Món nổi tiếng nhất đương nhiên là Kebab, nhưng là kiểu hoàn toàn khác những thứ trá hình đang ở khắp nơi từ Pháp tới Việt Nam. Kebab ở đây là những miếng thịt được xắt nhỏ từ cuộn thị nướng lớn, được xiên lại vào những xiên nhỏ, mang nướng thêm chút nữa cho mỡ cháy lèo xèo. Khi dọn ra kèm với salad cà chua băm nhỏ, salad dưa chuột, ớt xanh nướng, bánh mì siêu mỏng tròn xoe như cái mâm. Ăn thật là ngon khi uống kèm Ayran, một loại thức uống làm từ sữa chua loãng nguyên béo có muối. Ban đầu tôi uống thấy thật kinh tởm, thế mà tới lần 2 thì mê mệt, mua ngay chai 1.5L về uống dần dà. Trời 37 độ mà có ly Ayran thì thấy tê lạnh cả lòng, dù có là kebab hay ăn hòn lửa thì vẫn mát rượi chứa chan. Để xoá tan cái nóng bức, dân Thổ  chuộng những xe chạy rong bán các loại nước củ quả muối, nhìn chua khè, mằn mặn như chanh muối, cà rốt muối, hành muối. Nếu là đêm hè thì cứ ra biển, hóng gió táp vào mặt, trăng lơ lửng trên đầu làm một chia Efes – loại bia nổi tiếng nhất của Thổ, nhẹ mà không nhạt.

Kebab thường làm từ thịt cừu nướng, có mùi thơm và hoi đặc trưng. Thứ mà thịt gà nướng chạy nhanh như đà điểu cũng không đuổi theo kịp. Tuy nhiên nếu ăn cá nướng thì cũng ngon lắm. Cá nướng hơi cháy, được đặt trên chảo gang, kèm ớt nướng, salad, ăn nóng mà mát trong lòng. Từng thớ cá trắng tinh thơm lừng sau lớp da cứng lộ ra, khiến trời nắng cũng hết ngột, nước miếng thì tứa ra như suối. Cá, tôm, ngêu, sò, hải sản luôn là niềm vui bất tận. Cầm con moule to cỡ 2 ngón tay lên, mở miệng nó ra bất ngờ thấy có cơm cùng thịt moule trộn lẫn với gia vị như của dân ấn độ. Ăn mát, mềm, cùng ít nước chanh vàng, Gozde cô bạn từng ở cùng phòng với tôi, ăn tới tập cả hộp “ Ngon nhỉ, tao biết mày sẽ thích mà”

Nếu ăn không nổi thịt cừu nồng, thịt gà nhạt, cá tanh, thì thịt bò thơm không thể bỏ qua được. Thịt bò băm, được nắm thành như viên thon dài, nướng hơi cháy, gọi là Kofte, giống y chang Keftedes của Hy Lạp. Có thể ăn không, hoặc kèm sốt kem, hoặc cà chua. Bạn Việt khoái nhất món này, làn nào cũng gọi rồi tấm tắc một mình, không cho người khác miếng nào.

 Tuy nhiên bạn Việt rất tội vì chưa được thưởng thức đặc sản Istanbul, gọi là kokoreç, đó là món bánh mì kẹp ruột già cừu. Ruột già cừu được cuốn lên thanh nướng, trong y chang như cột kebab bình thường. Người bán sẽ cắt từng thớ ruột, băm nhỏ cùng xả, ớt, sau đó trộn cùng cà chua băm hạt lựu, cho vào giữa ổ bánh mì. Tôi thích mê món này, ăn ngon kinh khủng. Kể không biết nguồn gốc thì cũng chẳng ai kinh tởm đâu vì vị ngon tuyệt hảo. Godze nhìn tôi nhăn nhó, trong khi em gái cô ấy, con người thanh lịch như Audrey Herpun ăn ngon lành. Cô ấy bảo “ Món này tuyệt đỉnh, mày ăn thì cũng mê thôi. Khi bọn tao xuất khẩu cừu vào châu âu, châu âu từ chối tiêu thụ ruột già cừu. Chúng tao mê Kokorec quá nên không thèm tham gia luôn. Đây là đặc sản Thổ, ai cũng thích hết”. Thật là chết vì món ăn, khác gì cụ Khuyến rớt đũa với cái lòng cá quả. Tự nhiên thấy thèm canh chua.

 

Mùa hè mà có chút chua mát của chanh thì còn gì bằng. Cầm một miếng pide mỏng toẹt, bên trên có chút thịt bằm,hành, vắt chanh lên, ăn đỡ ngán hơn hẳn Pizza Ý, mặc dù Pide được coi là Pizza Ý phong cách Thổ. Đế và nhân Pide mỏng chỉ bẳng nửa để pizza Napoli dù đây đã là loai đế mỏng, chứ Pizza Piemonte dầy cộp thì khỏi nói rồi. Pide là món ăn lót dạ qua đường cho vui, dù cũng có thịt có rau.

 

Trong khi Kumpir nổi tiếng như đồ ăn chay thì lại no bá cháy. Kumpir vốn chỉ là khoai tây và khoai tây. Củ khoai tây to bự, cỡ chừng nửa cân được mang ra khỏi lò nướng. Người bán khéo léo bổ đôi nó, nhét vào ít phô mai sợi rồi nhanh tay dùng thìa đảo đều cho khoai và phô mai hòa tan quyện lẫn vào nhau. Hỗn hợp deo dẻo thơm thơm này, có vẻ giống Puré của Pháp nhưng đặc và mướt hơn. Sau đó người bán hỏi luôn miệng, làm luôn tay “ Mày thích cho vị gì vào khoai tây nào”. Người mua tay chỉ, miệng liến thoáng trước cái tủ kính 7 màu những ngô ngọt, đậu hà lan, xúc xích đỏ, nui, dưa chuột muối… Tất cả đều được băm nhỏ hạt lựu. Khi các vị thêm thắt đã đầy ú củ khoai tây, thì khách tay muỗng tay thỉa, bắt đầu đảo đều khoai và các loại rau cùng xúc xích. Vị ngọt của khoai, dẻo của phô mai, chua của dưa chuột muối, bùi của đậu hà lan, mằn mặn của xúc xích sốt đỏ, làm tôi ăn một lại muốn ăn hai. Cơ mà nhiều tinh bột quá đành thòm thèm chịu chết.

 Ăn thứ gì ít tinh bột hơn như ngô nướng, hay ngô ngọt còn đỡ. Ngô luộc kĩ, vớt ra, tách hạt cho vào cốc, trộn cùng muối, ớt ăn cũng ngon cũng hay, giống như thứ quà dọc đường. Bạn Thổ bảo món đó từ Phillipin, còn tôi bảo ngô nướng chắc từ mùa đông Việt Nam đấy. Kể có chút giá lạnh mùa đông thổi tan nóng nực thì tuyệt. Thì tôi đã chẳng phải lao đầu vào những hàng kem. Những hàng kem dẻo quẹo nổi tiếng, dẻo tới nỗi các anh bán hàng vẫn dùng những cây sào lấy kem dài ngoằng  chơi đùa với khách hàng, lúc thì cho kem, lúc lại cho mình ốc quế. Dễ thương hết sức, chỉ cần nỉ non 1 chút là các anh lại cho thêm, 1 chút, nhiều chút, rồi cả cây kem mới. Tuy nhiên kem ngọt quá nên anh có cho cũng chẳng dám lấy. Ngọt gì mà hơn cả kẹo, hơn cả Turkish delight nổi tiếng ấy. Delight là loại kẹo dẻo, có nhân hạt dẻ cười, hạt dẻ khô, lạc, phủ bột, đường hoặc dừa nạo. Loại kẹo này do Bekir Effendi sáng tạo ra, khi tới Thổ Nhĩ Kì  ông thấy toàn kẹo cứng như đá, nên tạo ra loại kẹo dẻo mềm cho đại chúng. Sau này nó đã trở thành 1 phần không thể thiếu ở đất nước 2 lục địa.

Ăn chơi ở đất nước Thổ thật tuyệt vời ông mặt trời. Ăn no say rồi thì ngựa ô thương nhớ lại lang thang trên những con đường.