Mặt trời mọc từ đâu?

Mặt trời mọc từ đất, đỏ, đỏ, đỏ hơn nữa với quầng sáng bao quanh. Mặt đất nhìn như hoang mạc, đá sỏi, cỏ lưa thưa. Mới sớm đã thấy bụi nhiều phía. Xe chạy đua với mặt trời xem xe tới đích trước hay mặt trời lên cao trước. Tôi ngủ gà gật, bị lay dậy ¨Mặt trời kìa¨, khi thằng bạn Trung Quốc đáng ghét ở phía trên thủ thỉ xuống. Cái thằng phá đám giọng như hoạn quan. Tôi nhắm mắt tiếp, kệ xác nó, ai thèm ngắm bình minh với thái giám. Lúc sau, bạn Việt lại lung lay ¨Ê dậy nhìn kìa¨. Tôi hé mắt, lần này mặt trời lên cao rồi, mọi vật đã sáng rọi. Xe bus đi xuyên qua bóng tối thần kì. Những ngọn núi đá hiện ra từ xa. ¨Ôi này, nhìn đi ¨ tôi hào hứng quay sang bạn. Những khinh khí cầu nhiều màu sắc đang bay cao trong ánh ban mai da cam hồng đỏ. Khinh khí cầu bay trên những ngọn núi đá, bay qua những thung lũng, những vùng hoang sơ. Cảnh sắc thật rực rỡ, hơn cả phim Up, hay bất kì bộ phim nào. Theo dấu khinh khí cầu, xe dừng lại tại lòng chảo Cappadocia, nơi đó gọi là Goreme, trái tim của đá.

Cappadocia là 1 vùng rộng lớn ở Thổ Nhĩ Kì, chứ không phải cái làng nhỏ bé ở Abruzzo nước Ý. Cappadocia gồm nhiều thành phố, làng mạc, thị trấn, nhưng ít thời gian nên tôi chỉ ghé Goreme. Sau này gặp anh cao bồi thì anh lên lớp “ Mày cần ít nhất 1 tuần để đi hết Cappadocia, ít nhất 3 tháng để đi hết Thổ Nhĩ Kì”, cô bạn người Thổ của tôi ở Ankara thủ thỉ “ Năm nào tao cũng tới Cappadocia chơi 1 lần, đi bao nhiêu rồi vẫn chưa xem hết”, Godze thì bảo “ Cappadocia là một cái gì đó rất khác, rất khác, không thể không đi, tại sao có ít ngày mà mày dám liều tới nơi kì thú ấy”. Thật quê kinh khủng với kiểu cưỡi ngựa xem hoa của mình.

Hành trình đá lần này tôi lôi theo bạn Việt. Bạn tính từ Ankara thì về thẳng Istanbul chơi 1 ngày rồi bay về nước, tôi liền ngăn cản “ Istanbul 1 ngày thì xem được gì, Cappadocia đặc sắc như vậy không đi phí lắm”, thế là bạn theo lên xe bus. Sau này ai hỏi bạn sao lại ở đây, bạn đều chỉ tôi “ Tại đứa này này, thảm họa đấy”. 3 thằng châu á duy nhất trên xe, tôi bạn Việt và thằng tàu thái giám. Ngày đầu khi mới quen thái giám thấy nó cũng hiền lành, tử tế, liền hứa hẹn cùng nhau đi Cappadocia. Ngày hai nói chuyện lại thì thấy nó quá là hoạn quan, ngày ba thì phát hiện ra thằng này không chỉ giọng eo éo mà còn tính đàn bà gà mái. Mọi chuyện đã quá muộn, nhưng không thể không cứu vãn. Vừa bước xuống xe bus, tôi và bạn Việt đã bày mưu tính kế, bỏ rơi thái giám ngay tắp lự. Thực ra vụ xử lý thái giám cũng khiến 2 bạn có nhiều băn khoăn, nửa thấy có lỗi, ăn năn, nửa lại thấy lưu luyến nó vì chỉ nó có máy ảnh. Bạn Việt không có máy, còn tôi để quên pin và sạc lại Ankara. Thật là trời đày. nên đi chơi cho vui vẻ, hay đi với cái gánh nặng ấy mà được chụp hình. Cuối cùng quyết định đưa ra là phải bỏ rơi thật khéo léo. Tuyệt vời, bạn Việt là 1 đồng bọn chân chính, cũng xấu tính và mưu mô.

Khệ nệ mang đống hành lý tới nhà nghỉ vào lúc 6h sáng, khách đang ngủ mà chủ cũng chưa dậy. Thằng ku phục vụ lon ton ra mở cửa phòng để đồ rồi rón rén vào bếp chợp mắt thêm chút nữa. Vì đã được Trang khuyên là nên đi và phải đi 1 tour ở khách sạn, tour cực hay, đi được nhiều nơi mà không quá đắt. Lựa chọn giữa Red tour và Green tour thì 2 bạn thống nhất Green tour cho hấp dẫn, giật gân, giá 90 lira ( cũng xấp xỉ 40e). Tour kéo dài từ 9h sáng tới 6h chiều, đúng giờ chạy của xe bus quay lại Ankara của thái giám, và khá xa giờ xe bus về Istanbul của bạn Việt. Vậy là chuẩn. Hai bạn sau khi thống nhất chọn tour thì giả bộ tiếc rẻ quay sang thái giám “ Bọn tao đi tour cho lẹ, cơ mà mày đi thì nhỡ xe về Ankara mất”. Thái giám có vẻ tiếc lắm, nhưng nó vẫn rất kẻ cả, đòi đi xem những agency khác. Trong trung tâm Goreme, agency nhan nhản như gà con ngoài vườn. Agency nào cũng có tour giống hệt, giá y chang ở khách sạn, thậm chí có chỗ kết thúc tour lúc 5h chiều. Thái giám đòi theo tụi đó, tôi bèn liến láu “ tao ở khách sạn nên đi tour khách sạn cho an tâm, lại còn được giảm tiền”. Thế là tình ta chia tay từ đây. Thái giám đi 1 agency, chúng tôi đi cùng khách sạn. Để ăn mừng sự kiện thoát thái giám, vua và hoàng hậu quyết định cả 3 cùng ăn sáng, uống café, uống ayran no say rồi mới nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé.

Khi đã ướt miệng, hai bạn quyết định đánh mặt trận nước bọt trên tinh thần giao lưu vui vẻ với anh chủ nhà trọ. Anh trọ nói “ Giá tour 90lira là rẻ nhất trần đời, mời gọi rồi. Đi cả Red và Green tour thì tao giảm, chứ đi một thì tao chịu”

Tôi thỏ thẻ “ 1 người đi 2 tour thì được giảm, vậy 2 người đi 1 tour cũng phải được giảm chứ?”

Anh trọ cười sáng trắng, lấp lóa cái răng vàng trong góc, lắc đầu nguầy nguậy, tay không thôi phe phẩy điếu thuốc. Nói một hồi lạc cả giọng, anh cũng giảm từ 90 lira xuống 85 lira, và bớt cho 1 đêm tiền nhà. Vậy ra lãi được vài chục ơ, coi như có bữa tối, hai bạn lấy làm hí hửng lắm. Hơn hết anh chủ còn tốt bụng, cho mượn con Nikon xài tạm, kèm theo bữa sáng miễn phí. Gió sớm nhè nhẹ, ban công vắng, ghế tựa dễ thương, đồ ăn đa dạng, dù đã ăn rồi các bạn vẫn nán lại ăn thêm. Cuộc sống thật tươi đẹp, thoát thái giám, có máy ảnh, trời không phụ người hiền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s