¨Cứ mỗi độ thu sang

Hoa cúc lại nở vàng

Ngoài đường hương thơm mát

Ong bướm bay rộn ràng

Em rảo bước tới trường

Nắng tươi sải trên đường

Trời thu thay áo mới

Đẹp thay lúc thu sang ¨

Tính từ cái ngày tôi bồi hồi mẹ dắt tay đến lớp, tâm hồn trong trẻo thơ ngây như trong Ngày đầu tiên đi học của Thanh Tịnh, đã 20 mùa thu đi qua, 20 mùa khai giảng, 20 ngày đầu tiên. Tôi chẳng còn cầm cờ hoa, đeo cặp xanh đỏ, xòe váy pleat có quai. Mỗi mùa thu về, vẫn trọn nguyên sự háo hức, không sợ sệt, chỉ mong tới trường để khoe sách bọc hoa, nhãn vở đẹp, nắn nót bút mực xanh. Mẹ không còn dắt tay đến lớp từ khi tôi giã từ cấp 1, mẹ chẳng còn hỏi ¨ Ngày nào con khai trường?¨, mẹ chỉ còn hỏi ¨ Bao giờ con học xong?bao giờ con về?bao giờ Tết? ¨.

Mẹ, mẹ thì vẫn xốn xang những ngày mùng 5 tháng 9. Mẹ khoe ¨ Mẹ có áo dài đẹp lắm, nền đen hoa đỏ, quần đỏ bordeaux, lên ảnh nổi bật vô cùng¨ làm con cũng xốn xang lạ. Mẹ diện áo mới, trang điểm tươi tắn, đeo cái cặp da trơn láng, lên xe bus bước điềm nhiên giữa lũ học trò quê lâu nhâu.  Mẹ sống ở Hà Nội 1, đi dạy ở Hà Nội 2, trong cái trường làng, nơi học sinh chỉ thích chơi hơn học. Lũ trẻ trai mới lớn, nhà bán đất, mua xe máy phóng vèo vèo, đi qua cô giáo vẫn mời cô lên, mà mẹ nhát không dám. Lũ trẻ gái mới lớn, bắt đầu kẻ mắt tô môi trong lớp, mẹ ghét lắm, học không lo chỉ lo làm đẹp. Lũ nhóc tân thời đó kém gì tây, cấp 2 đã biết ý thức về việc làm đẹp, chẳng như lũ 8x, đầu to mắt cận, chỉ chăm chăm học để hơn bạn, thầy khen. Đến khi vươn vai đứng dậy, mới giật mình trăng rằm qua lúc nào. Khi thị trường cô dâu 9x đổ bộ, thì 8x mắt cận bắt đầu sợ sệt, làm tóc, mượt da, gỡ gạc xuân thì. Những kẻ đi làm thì quay cuồng với sự xói mói của họ hàng, xã hội còn đứa thoát ly đi học thì đã có cái cớ to đùng ¨ Cháu bận học¨, cơ mà học gì lắm thế.

Năm nay không có hè, cũng chẳng có ngày tựu trường, tôi đến lab cả ngày nắng ngày mưa, không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì ở đất này. Ngày đầu tháng 9, sinh viên mới tới, đổ bộ trong ngoài hành lang, cười nói rộn rã, tôi lách qua cũng thấy mình hồi hộp rung rinh. Năm học mới bắt đầu rồi đấy, chẳng biết sẽ phải làm gì cho năm nay. Thầy giáo ghé vai bảo ¨ Tao thấy mày không toàn tâm cho việc học, có muốn học tiếp hay không?¨. Thấy cái gì đó sắp mất, lại sợ hãi ú ớ ¨ Dạ làm chứ ¨, rồi lao đầu vào những con số.

Vài người bảo can đảm ¨con gái mà học tiến sĩ¨, bản thân thấy đê hèn ¨ không đủ dũng cảm để buông tay cái bến an toàn này¨. Tìm việc, tắc đường, khói bụi, suy thoái kinh tế, tù túng, chê trách, mọi người để ý, cô đơn giữa  bạn bè, náo loạn, không có ai, xã hội… tất cả cứ đảo quanh quay quay như lũ đồ chơi treo trên nôi trẻ. Không suy nghĩ nhiều chỉ thấy con đường cũ là đi tiếp, kể ra học hành cũng có cái thú vị. Có người nói hãy để đam mê đuổi theo bạn, đừng mải đuổi theo đam mê, bởi đam mê rồi cũng hết, sớm hay muộn. Hãy thích những việc mình làm, đừng chỉ làm những việc mình thích. Nghe thật sáo rộng, là vô trách nhiệm với bản thân, nhưng thực tế. Hãy thực tế để không bị ê mông vì ngã ngựa viển vông.

Và thế là tôi đã ở Pháp mùa thu thứ 2, năm thứ 2, thời gian bắn vèo vèo qua cửa. Năm ngoái còn đang đắm chìm trong thu Hà Nội, hương hoa sữa ngạt ngào đường Nguyễn Chí Thanh, hàng xà cừ còn xanh ngắt Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, năm nay đã ở sẵn Paris rồi. Paris mùa này đáng ra đẹp lắm. Vường Luxembourg hay Versaille đáng lẽ đã thu vàng như tranh. Hạt dẻ vẫn đang rụng đều đều trong những khu rừng hay trước cổng Trúc lâm thiền viện. Nhìn từ cửa sổ phòng làm việc ra ngoài, bên kia, bức tường nhà nào đã đỏ cây. Cây lá đỏ leo trên gạch, tạo dáng như cây thông noel rực rỡ. Vài cây ở Agustu Blanqui đã vàng lá, xào xạc chân người. Mà chỉ vài cây thôi.

Năm nay trời mưa mãi, mưa không thôi làm cây không thay màu nổi. Cây cối xanh mượt mà trong nhịp điệu mưa. Mưa gì rơi mãi, lúc lất phất, lúc sầm sập, buồn lênh láng trời đất. Trời thu không trong xanh mà xám xịt, mây kéo cả bầu trời che không một tia nắng. Tiết trời se lạnh, cuộn mình trong chăn thích mà ngồi nhâm nhi ly cafe long cũng thích. Chỉ tội con bạn sáng dậy từ khi trời tờ mờ, co ro trong áo phao mỏng, ngồi metro 1h mới tới trường, vật vã cả ngày lại bắt tàu 1h về, chỉ ao ước có một chiều thong dong pha 1 phin cafe Mai sữa đặc.

Từ ngày Giang sang đây, đi học về là có đứa tíu tít, ca nghèo kể khổ, thấy đời mình cũng vui lên nhiều phần, giống như có thứ gì đó cứu rỗi. Giang hay nói ¨ Nhiều khi nghĩ không biết mình đang làm gì ở đây, có đáng không mày?¨. Câu này tôi không trả lời nổi, vì cũng luôn tự hỏi mình thế. Dù biết nó khóc, hoang mang vẫn giữ nó ở lại trải nghiệm cô đơn và tự do. Chí ít, nó cũng đang cứu vớt 1 con người. Khi buồn buồn, hai đứa đạp xe long dong Paris, nhìn ánh sáng thấp thoáng từ những Bateaux dọc sông Siene, hay Eiffel lấp lánh, giống như thấy ảo vọng; lại bị níu chân. Paris đẹp thế này, về thì nhớ lắm. Có bao nhiêu người bỏ cuộc về, về rồi lại tìm cách sang, vì không ưa nổi sự chật chội của thành phố và  lòng người. Nhiều khi sự xấu xí thời cuộc đẩy người ta đi mãi.

Mỗi người đều có quyền chọn lựa hạnh phúc: Níu tay hoặc buông tay. Cuộc đời cơ bản là vui, chỉ khi làm biếng mới sinh ra buồn. Mùa thu cơ bản là đẹp, kể cả mưa rơi và lá chưa vàng. Ngoài kia, thu trượt nhẹ nhàng qua lọn tóc, kẽ tay. Thu tới chưa hay nó đã qua mất rồi? Paris à, chỉ vì mùa thu em ở lại.

¨Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang¨ – TCS

9 thoughts on “Paris thu muộn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s