Nhẹ như hơi thở, mềm như cánh chim

Đó là tự do.

Cách đây mấy tháng tôi về Bỉ chơi, K bảo tôi ” Để tao đưa mày tới khu vườn bí mật”. Tôi nhíu mặt ” Ở Louvain la neuve có cái gì mà tao không biết”. Thế mà đúng là không biết thật.

Lúc chúng tôi ra đường là 6h chiều, trời đã bắt đầu xế. Trời nhập nhoàng xanh đỏ mây sợi loằng nhoằng hằn vết. Mảng hoàng hôn bị cắt xẻ thành những mảnh vỡ con con, miếng xanh, miếng, đỏ, miếng tím, miếng da cam sáng. Trời sau mưa được bọc bởi vẻ nguyên sơ, mới mẻ, mát lành. Hai đứa cuốc bộ qua L’espanade, đi ra đường quốc lộ, leo lên phía khu rừng tối. Phía sau lưng, nhà cửa lên đèn, trời tối thật nhanh. Tôi lo sợ, chẳng hiểu K sẽ cho mình tới chỗ nào mờ ám đây. “Mày có chắc đi đúng đường không?” tôi luôn miệng hỏi, còn K bước đi xăng xái. Chúng tôi vào khu nhà ở là lạ, vài ngôi nhà gạch sơn trắng, lắt léo qua những con hẻm nhỏ, rất đẹp, rất khác với LLN thông thường. Nó có gì đó gợi nhắc tới hẻm ở Bruges, ý tôi là nó giống kiểu nhà ở vùng Flander hơn là Wallonie.

Sau cùng, cuối con đường hẹp, vài ba túp lều hiện ra. Mỗi túp lều mang hình bán cầu úp, giống một nửa trái đất vậy. Bên trong có ánh đèn vàng leo lét. Mỗi nhà một bóng đèn, kéo dây từ ngoài, một chiếc bàn đơn giản, vài tấm nệm ngồi quanh, một tủ sách, một cái nệm to làm giường, hết rồi đấy. Nhà làm bằng bùn đất, có lẽ là bùn đắp ngoài lớp khung, đơn giản, cửa ra vào gỗ lỏng lẻo, có nhà mở toang cửa mà không sợ trộm. Phía bên ngoài là bàn gỗ đựng những quả táo dại, vài cây rau nhỏ mọc quanh. K cũng hái cho tôi vài quả táo chua lòe trên cây dọc đường. “Họ không nghèo đâu, họ giàu lắm đấy” K vội vàng giải thích. ” Họ không phải dân Hippi, họ là những kẻ Ecologist”.

Khi cuộc sống thành phố đủ đầy, điện, nước, internet, nhà hàng, khói bụi, tội ác, thì con người lại thích trở về với thiên nhiên hơn bao giờ hết. Họ sống trong căn nhà tuềnh toàng, trồng rau, hái quả, và nước. Bọn tôi leo lỏi giữa những túp lều tới khoảng đất trồng rau. Có vài con mèo ú ụ đi lang thang theo chân hai đứa. Đây là rau chân vịt, kia là rau cải, ớt, cà chua, cả bạc hà nữa. Rất nhiều bạc hà nhé, K hái về uống trà, tôi cũng vậy, rồi bạn hái một bông hoa cúc dại cho tôi cài túi. K đến đây khoảng 3 tháng trước, vì có đứa bạn người Brasil rủ đi. Thằng nhóc đó thì có người bạn xa lắc, tới LLN thấy khu này hay quá, cũng mua nguyên miếng đất để đó trồng rau. Sau này người đó đi đâu mất, để lại cho thằng nhóc này cai quản. K với nó vẫn hàng tuần tới đó trồng trọt, hái lượm rau về ăn, và chơi với lũ mèo. Từ giờ mặc định tôi cũng là chủ vườn rau ấy. K quen nhiều người ở đây lắm, kể rằng họ rất cởi mở, thú vị, dễ thương, như cô gái có con mèo, hay ông bạn ở cái lều lợp ván ọp ẹp. Chúng tôi chui vào lều không tìm thấy ông ta đâu. Nhìn ra mấy cái xe ô tô loại nhà di động cũng không nghe thấy tiếng người. Tự nhiên hai đứa nhận ra không có ai ở đây cả.

Tôi rờn rợn gáy. Lũ mèo thì cứ meo meo dưới chân. Bỗng xa xa có tiếng ồn ã. Tôi rón rén trèo qua 1 số rào, đi giữa các bụi cây, thì cũng thấy được ánh sáng. Trước một căn nhà gỗ, to nhất khu, có lẽ là quán bar, mọi người đang đốt lửa trại rôm rả. Có tiếng leng keng bia và tiếng cười nói vui vẻ. “Vào đó không?” K hỏi, “thôi mưa rồi, về đi”. Bỏ lại hội du mục, chúng tôi đi về uống tách trà. Người dân Syria nhà K vẫn đang đấu tranh vì tự do. Và nhiều nơi khác cũng thế, họ thèm một xã hội nhiều quyền tự do hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng nhiều khi xã hội độc lập chưa chắc đã tự do.

Bó bực trong một cái áo chật, trong 4 bức tường, trong một xã hội hay xoi mói để ý, trong các luật lệ, giáo điều, ai cũng có sự tự do trong một mức giới hạn. Có người tận dụng nó, có người lại tự gông cùm bản thân. Khi tới thiền đường, nhìn các sư cô khuôn mặt vui tươi, rạng ngời, nụ cười an nhiên, thân ái, tôi cứ nghĩ “thế họ hạnh phúc đúng không?”. Họ tự do, không ràng buộc bởi thời trang, phải chạy theo thời thế, ngày qua ngày một tấm áo nâu sòng. Họ không vướng bận tiền bạc, địa vị xã hội, họ sống nhẹ nhàng, không va chạm. Họ tự do trong tâm trí cao đẹp, không bị bức bối bon chen, ghét bỏ mọi người. Đó mới là sự tự do tuyệt vời nhất.

Khi đi thiền hành dọc bờ sông Marne, Nga bảo ¨Tự nhiên tớ nhớ bài I’m free của thầy Thích Nhất Hạnh¨. Ít nhất bạn ấy có khoảnh khắc thấy mình thật sự tự do, khi đồng bộ hơi thở và bước chân. Tôi thì đang choáng váng, vì nhịp thở không đều nên thiếu oxy lên não. Thấy trong đoàn có những người tự nhiên dừng lại, họ đứng ngắm những hàng cây lá vàng bên sông, mà trông xa tưởng hoa Mimosa nở. Những người Pháp ấy có đôi mắt mông lung, muộn phiền, trong khi những người tu có đôi mắt sáng rực, có lẽ họ đang nói ¨Cảm ơn cây, cây đã mang vẻ đẹp cho cuộc đời ¨. Điều tuyệt diệu nhất là trong không gian tươi đẹp ấy, mọi người đều mỉm cười khi nhìn thấy nhau. Tôi thấy sự tự do trong cái đẹp. ¨Một lá ngô đồng rơi, thu đã sang¨

Tự do vốn là thứ tương đối. Tôi thấy mình thế này là tự do khi tự sống, tự ăn, tự cười, tự khóc, tự buồn, tự cô đơn, tự yêu, tự quyết, nhưng chưa tự tại, tự tin. Bao giờ biết yêu thương mọi người, không bị bức xúc tâm trí thì mới thấy tự do hoàn hảo, còn hơn cả việc được thả rông bay như chim hay trôi dạt như bèo. Tự do chỉ là cảm nhận, như mẹ quẩn quanh trong nhà, nhưng lại thấy tự do quá nhiều, bố chạy nhảy ngoài lại thấy mình bị cùm kẹp. Nhưng bố mẹ có bao giờ tự do, khi mua cái áo cũng nghĩ còn đứa con đang phải lo ăn học. Tự do giống như thở, ai cũng cần, cần một nhịp thở nhẹ nhàng khoan thai. Chỉ sợ nghe mình não nề, thở dài như cả đợt gió mùa, sâu như hang động hun hút. Tự do thì tốt đấy, mà nhiều quá thì đại loạn, bố vẫn bảo vậy, vì vậy con đâu cần tự do nhiều. Con chỉ cần tự do suy nghĩ, không tự xây một khuôn phép phán xét ai, không nghĩ xấu về ai, không ích kỉ, nhỏ nhen, không bần tiện xấu xa, vậy là tự do. Còn vào giới tu thì con chịu, khi rượu bia không thể bỏ, và hơn hết không thể tránh việc nói dối, dù nghĩ pháp danh Chân Đất quả là hợp với mình.

 

Người thầy

Mẹ, cô Hương, cô Đào, cô Lan ăn liên hoan lớp 9

Khi bé biết yêu kính thầy cô, sau này mới thành người tốt.

Một người mẹ tốt, một gia đình tốt. Một người thầy tốt, một thế hệ tốt. Thế nên mình tốt hơn cứ làm con nít, cứ làm sinh viên, biết yêu quí tôn trọng thầy cô thế là được.

Ông, ông là người thầy đầu tiên của mình. Khi bố mẹ bất lực với đứa ngốc, thì ông phải cáng đáng đứa cháu ham chơi.  Ông dạy sao mà giỏi, 5 tuổi mình đã đọc thông viết thạo, nên bị ép chín cho tới trường luôn. Ông dạy mình hết năm lớp 1 thì ông mệt vì tối nào ông cũng thức cùng mình làm bài tập chương trình cải cách. Ông thấy mình vất vả với đống bài vở, đã tới cáu với cô giáo. Cô Lan sau đó giận mình lắm, nói lại với mẹ bảo ông thôi không tới đón mình, hoặc không cho mình đi học thêm cô nữa. Mẹ sợ mình không theo kịp bạn nên bắt ông ở nhà, ông vẫn vui vẻ. Mình nhớ hồi đó cặp mình nặng đầy sách vở, hộp bút đầy thước bút tới nỗi làm rơi vào chân ông mà ngón cái thâm đen vài tháng. Mình cứ nghĩ mãi về cái ngón chân thâm ấy mà thương ông vô cùng. Khi mình đòi thi Bách Khoa, ông thuyết phục bố mẹ ¨Nó là con gái mà có quyết tâm lắm, cứ để nó làm¨. Ngày mình được tin có học bổng du học, ông bị lẫn không nhớ gì, chỉ vỗ vai mình ¨Giỏi lắm, giỏi lắm¨. Khi nghĩ về ông, chỉ nghĩ tới cái ước mơ giáo viên, ông dành cho mình.

Hình như khi học lớp 4, học cô Hoa, cô Hạnh, mình cũng từng có ước mơ ấy. Cô Hoa có miệng rộng, cười tươi má lúm đồng tiền, trên miệng có cái nốt ruồi rất duyên. Cô người nhỏ thó mà tóc dài tới lưng, giọng sang sảng, mắt thông minh. Hồi học cô thì cô trẻ lắm, chắc chỉ tầm 23,24 tuổi, còn trẻ hơn mình bây giờ, vậy mà cô 1 chồng 1 con. Trước nhà cô có dàn hoa leo, mỗi lần đi học, lại bẻ hoa bìm bỉm kết thành hình công chúa. Cô Hoa trẻ xinh mà dạy lại hay, học sinh yêu, phụ huynh quí. Mình thích được như cô nhất là khi cô giảng bài diện tích hình vuông. Đại loại nhà ông A có một khoảng vườn hình vuông rộng mỗi cạnh 20m, ở góc vườn ông đào 1 cái ao cá hình vuông mỗi cạnh  5m. Hỏi mảnh vườn còn lại diện tích bằng bao nhiêu. Nếu ông trồng cam dọc vườn, mỗi cây cách nhau 1 m thì hỏi trồng được bao nhiêu cây ?Nếu ông muốn chia mảnh đất còn lại thành 3 phần bằng nhau cho 3 người con, thì phải chia như thế nào ? Ôi bài toán gì khó thế, học mãi thành thích, lại thích được dạy học như cô.

Lên lớp 5 học thầy Châu, cô Bồng. Cô Bồng tóc xu mì, má bánh đúc, người tròn xoe, giống hệt mẹ của nhóc Maruko. Cô có giọng nói lanh lảnh, mình không nhớ cô lắm, chỉ biết mình ghét đi học thêm nhà cô, vì nhà cô có cây bòng bòng nhiều sâu róm, mình đi học về bị ngứa toàn thân. Thầy Châu thì mái tóc bạc phơ, người thấp đậm mà oai phong. Thầy có 3 đứa con gái, vì đẻ đứa thứ 3 mà bị giáng xuống dạy lớp mình. Khi ấy lớp mang tiếng lớp chọn thành phố mà 72 bạn, chắc thầy khó nhớ hết tên, nhưng hình như thầy có nhớ mình, vì có thấy ảnh chụp riêng với thầy hồi ấy. Thầy Châu dạy học rất hay, thầy dạy bài toán Di rich lê, thầy dạy bài toán chia tam giác làm mình lại thích làm thầy giáo giống thầy.

Sau này lên cấp hai học thầy Hoàng lại thích tiếp. Thầy Hoàng là phó hiệu trưởng, tóc muối tiêu, cao như cây sào, răng hơi hô và cận thị bẩm sinh. Thầy Hoàng chỉ có 2 anh con trai, anh cả học Bách Khoa nghe nói chữa được sự cố Y2K rất ngầu. Anh hai học kiến trúc, anh hay đeo kính chỉ có một mắt, bọn mình vẫn cười thầm chuyện đeo kính làm chòe của anh. Thầy không có con gái nên rất quí tụi 8 đứa mình. Thầy chiều như con, suốt ngày cho tiền ăn bò khô, ăn chè. Đến nhà thầy học đúng giờ chiếu tập cuối phim Hoa cúc vàng, cũng mè nheo thầy cho nghỉ để xem. Thầy liền bật tivi lên cho cả lũ coi tới khi bố mẹ tới đón, phim chưa hết cũng cố xem xong, rồi ra bảo ¨nay con học hăng say quá¨. Thầy Hoàng từng tin tưởng sẽ cho mình thành một Nguyễn Thị Bình thứ 2 bằng cách cho mình làm lớp trưởng. Dự đoán này của thầy là sai, cũng như quyết định bắt đứa vô dụng như mình làm lãnh đạo là sai hoàn toàn thì thầy vẫn được ghi nhận là người đưa tình yêu toán học tới cho đứa ngốc.

Và thầy Long là người làm mình gắn bó với nó lâu dài. Thầy Long người nhỏ xíu, khí chất thông minh, thân pháp nhanh nhẹn tựa chim én Thầy thích làm thơ và kể chuyện cười. Ai học cũng yêu quí thầy vô cùng. Thầy từng bảo với mẹ rằng mình có cái thông minh riêng, từ đó mẹ mới tin cho mình đi học đội tuyển. Khi đi thi tỉnh, mình có số báo danh 256, thầy Long bảo 256 là 16 mũ 2, thế nào em cũng được 16 điểm. Mình được 16 điểm thật, được giải nhì. Mình nghĩ 1 phần mình đạt được là nhờ niềm tin của thầy. Mình chưa bao giờ là học sinh cưng của thầy hay ai cả, nhưng thầy làm mình học đầy hứng khởi và tình yêu toán học luôn tươi mới.

Lên cấp 3, tình yêu và sự hứng khởi ấy biến mất hoàn toàn. Mình chỉ thấy áp lực với việc học toán và mất cả hạnh phúc khi giải được bài. Tới khi thầy Hà trả bài kiểm tra, cho mình con 10 duy nhất. Đó là điểm 10 quí giá nhất vì thầy chỉ cho 10 cho ai có phương pháp giải hay và tối ưu. Mình nhớ chuyện đó cả đời, dù học với thầy mình học kém vô cùng.

Bao nhiêu người thầy cô đã đi qua cuộc đời mình nhỉ ? nhiều quá, ai cũng có kỉ niệm nào đó khó quên. Như cô Lịch dạy văn, người duy nhất khen mình viết được. Khi cô mất, mình đã buồn rất nhiều, nghĩ mai này ai sẽ đọc văn mình nữa. Cô Lịch là bạn thân nhất của mẹ, bố vẫn bảo là 2 chị em gái cùng cha khác bố. Cô Lịch có khí chất nho nhã, lịch sự, nhưng khó tính, làm cô thì sợ mà làm bạn mẹ thì vui. Giống mẹ, mẹ làm mẹ thì vui, làm cô thì sợ. Ngày lớp 6, mẹ dạy mình, mình còn non trẻ, cứ giơ tay đòi phát biểu bài, mẹ ngượng không dám gọi. Về nhà mình trách móc sao mẹ không gọi con. Mẹ ngượng lắm cũng phải gọi mình 1 lần, cả lớp cười rần rần, còn mình thấy thật oách.  Từ đó mẹ không dám vào lớp mình nữa. Lớp 9 không hiểu sao mẹ lại quay lại dạy vài bữa. Lúc này cả lớp và mình đã thôi trò giơ tay phát biểu, chỉ nằm ì như khúc gỗ. Đến khi kiểm tra, mình nhòm bài bạn bên cạnh, bạn bên cạnh mở sách, mẹ thấy, phải lờ cho cả lớp copy bài trắng trợn.

Năm nay hỏi mẹ, mẹ nhận được nhiều hoa không ?mẹ bảo không, 7 năm nay dạy ở trường Hà Tây chẳng còn hoa nữa. Mẹ dạy Sinh nên không ai quan tâm. Thấy tội mẹ ghê, đi dạy hơn 25 năm rồi mà tới ngày chẳng hoa chẳng quà. Sáng mẹ dậy từ 5 giờ, kể cả mưa gió, trưa lại chen lên cái xe bus chật chội, để đi dạy tụi học sinh chẳng ngoan ngoãn gì. Bố mình cũng đánh đông dẹp bắc khản cổ, có đợt bị mất tiếng. Làm giáo viên, phải có cái tâm, phải yêu nghề, phải chịu khó, làm giáo viên phải vĩ đại lắm. Trên mộ tổ nhà mình có cái nghiên mực, con cháu cả nhà theo nghề giáo. Mình đôi lúc cũng muốn làm giáo viên, nhất là giáo viên toán lớp 5, để có thể lắng nghe và yêu thương những người khác, nhưng cứ nghĩ 25 năm của bố mẹ lại thấy sao khổ thế.

Khói bếp tập thể

Cái khu tập thể ấy thật vui, thật đông. Có tới chục hộ gia đình quây quần dưới mái nhà cấp bốn. Nhà tôi nằm giữa nhà bác Đào với bác Lan, xa xa có bác Huệ, cô Mai, cứ như ở giữa vườn hoa vậy. Tình cảm láng giềng ngạt ngào cả bốn mùa. Nhà tôi khi ấy sơn cửa xanh lá cây, bằng loại sơn gì mà cứ trời mưa xong lại mục, lại tróc ra cả mảng. Tường nhà màu vàng, chân tường nâu đỏ, tới lúc mưa ngấm cứ loang lổ, mốc khắp nơi. Mẹ tôi than ra than vào, bố lại bảo như bức tranh đẹp. Tôi ở đó hết năm lớp 1 thì chuyển đi, chuyển tới chỗ này chỗ kia, qua 9 cái nhà rồi mà vẫn nhớ bức tường ngày đấy. Lúc lũ, bức tường ấy giống như cái điện thoại không dây. Khi mà bàn ghế bơi trong nước, mưa xối xả từ mọi kẽ mái ngói, nhà 3 người thu lu trên giường, che ô, í ới qua hàng xóm “ Nhà chị thế nào?” “Dột chẳng còn chỗ nào để trú”, chẹp miệng “nhà em cũng rứa”. Con lợn tăng gia của mẹ kêu ầm ĩ từ cái chuồng tí hin sau nhà, đàn gà nhà bác Đào cũng hòa theo phụ họa. Mẹ tôi đội áo mưa, chạy ra bế con lợn lên cao, cười sang nhà bên “ Qua vụ này cả khu mình thịt nó”. “ Ừ, thịt luôn mấy con gà”, lũ gà càng oang oách, nỗi ớn lạnh bị thịt còn hơn cả bộ cánh ướt rũ.

Lúc mưa ngớt, bố đội nón, kéo quần tới bẹn, lộ cái chân trắng hếu mà mẹ vẫn khen đẹp hơn chân người mẫu, rồi bố bì bõm lội nước đi chợ. Cả tiếng sau bố về, mang cho mẹ vài lạng thịt bèo nhèo, “ loại thịt kinh khủng nhất có thể” mẹ than thế. Mẹ méo xệch mặt mà đành chịu, vì sợ đỉa nên mới phải nhờ cậy người đàn ông chưa bao giờ vào bếp. Mẹ xẻ nửa thịt mang sang nhà bác Đào. Lúc sau lửa đã nổi lên nhưng không từ cái bếp chung của hai nhà. Giờ cái kiềng 3 chân trôi dạt nơi nào rồi. Mẹ quạt bếp than trên giường, bác Đào chắc cũng vậy. Con ăn nạc, bố mẹ ăn mỡ, rồi cũng xong bữa cơm lũ. Cả khu nằm đợi mưa rút, thỉnh thoảng lại nói chuyện qua bức vách. Chị Hà đang hát, bác Đệ vỗ tay, tôi díp cả mắt khi đèn dầu khơi lên.

Ngày không mưa những năm sau, khi cái kiềng 3 chân đã lên tàu về dĩ vãng, nhà nhà người người hì hục mang bếp than ra thổi thổi, quạt quạt. Cứ 5h chiều, cả xóm ngập trong khói. Mẹ bê cái bếp gạch nung ra trước cửa, rồi đốt giấy, châm củi nhỏ, cho than hoa vào, sau đó lấy quạt nan ra phần phật nửa tiếng thì mới sẵn sàng nấu bữa tối. Nhà bác Thắng hình như dùng than tổ ong, những ụ than to đùng, cái bếp cũng to, bọc nhôm sáng choang làm tôi lóa mắt. Tôi đã ước nhà mình dùng cái bếp oách thế, cũng như ước có cái xô tí hin trong bộ đồ chơi của em Trang. Nhà em Trang rất hay, nhà ấy chuyển về khu tập thể muôn, chẳng còn phòng nào để ở, nên lơp tạm 4 bức vách bằng nứa chỗ nhà giữ xe. Nhà nghèo hơn chút nhưng bếp than thì chẳng kém cạnh chút nào. Em Trang thường chu cái mỏ xinh thổi phù phù tới đen cả mặt. Chiều nào cũng thế, nhìn em má đỏ hây hây rất dễ thương, mẹ lại quát tôi chỉ biết chơi là giỏi.

Khi tôi hết biết chơi, chỉ biết học, thì mẹ chuyển qua dùng bếp dầu cho sành điệu. Nhà ai giờ cũng dùng bếp dầu hết, khói bếp dầu bay lên từ mọi góc bếp nồng hắc khiến đứa bé nào cũng gớm ghiếc. Chắc chỉ có nhà bác Hoa còn dùng bếp củi, bác dùng để nấu xôi bán hàng. Sáng nào bác cũng gọi bọn trẻ con trong xóm dậy, sờ vào gánh của bác lấy may. Thấy mẹ bảo bác ưng ý khi tôi mở hàng lắm, nhưng tôi toàn dậy muộn. Ngày đó giáo viên phải làm thêm việc này việc kia để kiếm sống. Mẹ tôi mở hàng chè với bác Đào, rồi sau đó chuyển sang sạp bán sách với ông, tới khi đi bán quần áo cùng cô Mai thì mẹ nhận ra mình không có năng khiếu. Mẹ hay bán rẻ cho người quen, biếu không họ hàng nên còn lỗ hơn cả khi chưa bán. Bố bảo thôi dẹp, mẹ đành quay về làm lưu trữ hay gì đó. Chỉ biết nhà tôi cả đống giấy thừa, mỗi lần châm bếp dầu mới thấy tác dụng. Cái bếp dầu ấy mỗi khi bê ra đặt giữa nhà, là tôi biết mẹ chuẩn bị rán bánh, bánh cravát, bánh con sâu, bánh khoai, bánh chuối. Miếng bánh nỏng hổi mẹ vừa bỏ vào đĩa, hai chị em đã tranh nhau phỏng tay. Bếp hàng xóm hình như cũng vậy.

Nhà ở tập thể, tức là trẻ con rất đông. Trẻ con hay chơi quanh cái sân, đến khi bố mẹ la khản giọng cũng không chịu về. Tôi thì thích chơi ở giếng, ở đây mát, lại có nước rửa sạch tay chân. “Chị Nga này, chị yêu ai hơn” “chị yêu bố hơn”, tôi với em Trang hay hỏi linh tinh thế, nhưng rồi cô Đông nghe được về mách mẹ. Bữa đó mẹ có vẻ giận lắm, cứ hỏi đi hỏi lại “ vậy con yêu ai hơn?”. Ở giếng, tôi khoe đôi tất giấy lần đầu được đi, cảm giác như thành thiếu nữ. Các bạn ghen tị lắm khi thấy tôi được mẹ ưu ái. Ở giếng, mẹ tôi khản giọng, lấy cái sào ngoáy tung lên, sợ em tôi rơi xuống, vì tìm cả ngày mà không thấy đâu. Khi cái giếng bị lấp thì nhà tôi chuyển đi. Tôi cũng chẳng nhớ hết chuyện gì đã xảy ra với khu tập thể ngày ấy. Chỉ biết trong các căn bếp, bếp dầu, bếp than đã bị thay thành bếp điện, rồi bếp ga. Các gia đình đều đã chuyển đi. Bác Lan ở vậy, cô Đông lấy chồng, bác Hà li dị, còn cô Hằng đã mất. Đã lâu rồi nhưng khói bếp than ngày hè nóng nực khi các bà các mẹ mồ hôi nhễ nhại, quạt tới quạt lui thì vẫn bay, cay mắt mọi người.

Paris, 14/11/2012

Bầu trời sụp đổ

Cái gì sụp đổ?bầu trời sụp đổ?thật không?bầu trời nào?sụp ở đâu?tại sao sụp?

Ờ, chẳng có gì sụp cả, có chỉ có hệ thống rạp chiếu phim toàn thế giới đang sụp nát trước cái sôi sùng sục, nóng hừng hực của bộ phim mới nhất về điệp viên 007. Như mọi khi mọi người háo hức tới rạp để ngắm các Bond girls xinh đẹp ngất ngây cùng anh James cơ bắp, góc cạnh, men lì trong bộ veste Tom Ford. Tuyệt phẩm của Sam Mendes lần này cũng không làm mọi người thất vọng, ít nhất về 2 mục đích trên, ngoài ra còn được thêm cái khoái cảm đắm chìm trong giai điệu đẹp và những khuôn hình đầy chất nghệ. Bond chạy trong đêm, đằng sau tử địa bốc cháy, bóng người bé nhỏ lạc trong ma trận lửa khiến người xem thảng thốt, nghẹn thở, sợ hãi cũng như cảm giác khắc khoải khi chàng rơi từ từ vào lòng biển Marmara, giọng Adele vang lên da diết ¨Hãy để bầu trời sụp đổ, khi mọi thứ vỡ tan¨. Bàn tay thượng đế kéo chàng sâu vào lòng biển, tôi cũng chết chìm theo trong chậu Tưởng kí.

Ở Istanbul, cũng từng có những thứ sụp đổ, người ta gọi là sự sụp đổ của Constantinople. Constantinople được đế chế Byzantine kiến thiết khoảng năm 300 trước công nguyên, rồi bị chinh phục bởi Ottoman năm 1453, sau khi đế chế này đã ăn gọn phần quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kì – Anatolian. Đế chế Ottoman hùng mạnh rồi phải ra đi, khi nước Thổ thống nhất được dựng nên bởi Atartuk năm 1923. Đế chế sụp đổ, sự suy tàn của những Pasha ( các vị tướng), các dinh thự đổ nát, cuộc sống và xã hội náo động. Đó là khi Orhan Parmuk bắt đầu có nhận thức, để vẽ lại bức tranh thành phố của ông trong ¨Istanbul hồi ức một thành phố¨. Ngày đông, tuyết trắng, con người trong những tấm áo khoác đen đi lại uể oải như hồn ma, vật vờ trên đường phố, hơi thở lạnh buốt, khói xám, tàu đen, dòng nước trắng, Istanbul đen và trắng của một thời. Lúc đó, họ mở miệng nói về Istanbul là nói về Huzun, từ để lột tả thứ còn cao hơn cả nỗi buồn.

Khi nói về sự sụp đổ, người ta nghĩ về tàn tích, vài người khác nghĩ về cái mới manh nha. Khi buồn, người ta thường gặm nhấm quá khứ, vài người đi tìm những nhánh cỏ xanh mới mọc. Vào thời kì hỗn loạn, những đứa bé ở Istanbul hay được cha mẹ cho tới Bosphorus hóng gió, nhìn ngắm sự sinh sôi trên dòng nước. Với Orhan thì khi thành phố tàn lụi, tủi nhục, Bosphorus là hiện thân của sự hoan lạc. Bosphorus là eo biển nơi ngày xưa các Pasha thi nhau tới xây dựng dinh thự mùa hè. Những Yali màu sắc đó giờ còn vài chiếc, xen kẽ nhà dân, hoặc nằm cạnh khu trường quân sự, mà đi tàu ở vịnh Bosphorus đều lướt qua. Chuyến tàu chỉ 1 giờ dọc biển mà Gozde bảo tôi là mày phải đi, phải đi, để thấy đôi bờ lục địa. Sự đối mặt của 2 châu lục thể hiện rõ nhất trong sự tồn tại của 2 pháo đài ở nơi hẹp nhất của vịnh: Rumeli hisari ở châu âu và Anatolian hisari phía châu Á.

Rumeli được Sultan Memed II dưng nên ở vị trí quân sự chiến lược, nhằm kiểm soát sự thông thường giữa biển Đen và biển Marmara, để chặn sự trốn chạy của quân Byzantine, uy hiếp đội bạn phía Anatolian, và là bàn đạp để chiếm toàn bộ Costantinople. Pháo đài Rumeli rất kiên cố, với 3 tòa tháp lớn mang tên các Pasha, cùng những tòa bé, được trang bị súng hỏa tiễn khắp tường thành. Gozde bảo ¨Rumeli là nơi tao đến mỗi khi mệt mỏi chán chường,  kì lạ là nó luôn mang lại nguồn cảm hứng cho tao¨,vì thế mà bất chấp nắng nóng tôi phải dẫn xác đến đây. Lao lên cái xe bus bất kì từ Ortakoy, với niềm tin bất diệt xe nào cũng dẫn tới Rumeli, tôi cũng may mắn đến được tòa thành. Xây ở địa thế cao, giáp mặt với biển, nên khi leo đến ngọn tháp cao nhất của thành, thở hồng hộc nhưng thích thú khi gió thổi bay hết mồ hôi rịn gáy. Trời sáng, nắng chói lòa từng mảng biển, tàu lướt đi nhẹ nhàng, yên bình về trên tàn tích chiến tranh.

Chiều buông xuống là khi hò hẹn bắt đầu. Tôi quay đầu về lại Beşiktaş, chờ Gozde. Hai đứa đi dọc biển, qua Beşiktaş Dolmabahçe Palace, giờ đã là khách sạn nên chẳng được vào. Rồi đi bộ thêm lúc nữa dưới những hàng cây xanh, dưới những khu vườn rợp mát, xem tắc đường khói bụi thì cũng tới được Ortakoy. Ortakoy với các khu nhà màu sắc xanh đỏ tím vàng vui mắt, vốn là làng chài. Người ta bảo để thủy thủ đi xa nhận ra nhà mình mà họ mới sơn nhà vui nhộn như thế. Giờ Ortakoy là khu ăn uống, mua sắm vỉa hè, với các quầy hàng dựng san sát nhau, vị biển tanh tanh từ món hàu nhân cơm đen óng thơm mùi chanh vàng, xếp cạnh mực,cá, tôm chiên giòn ăn kém sốt ngọt. Waffle thơm kem sữa đầy nhóc hoa quả cạnh tranh với món khoai tây nghiền trộn, ngon tuyệt. Mỗi đứa làm một đĩa hàu rồi ra ghế đá ngồi uống bia. Khi Selva tới cùng bánh mì kẹp ruột già Kokorek thơm đượm xả thì tôi tự hứa sẽ phải phi tới Ortakoy vài lần nữa, hoặc tới Bebek. Bebek nghĩa là đứa trẻ theo tiếng thổ, là nơi tụ tập của thanh niên, nơi thưởng thức cuộc sống đêm ở Istanbul. Giữa những quán bar xập xình, các cô gái sành điệu của tôi chọn quán xịn nhất, đẹp nhất, long lanh nhất, để nhìn thấy toàn vịnh Bosphorus. Nhà cửa bên phía châu Á sáng đèn, trăng to tròn treo trên đỉnh bầu trời, biển gợn lên uống lấy mọi nguồn sáng vào sự u tối vĩnh hằng. Chúng tôi uống Mojito, uống Effes, ngả nghiêng trong gió hè với những chuyện nhảm về các chuyến đi. Trên taxi từ Bebek trở lại Nisantasi nhà của Gozde, cô ấy bỗng giật nảy lên ¨Phải rồi, phải rồi, mày phải đi xem Nisantasi nữa¨. Gozde vẫn hay điên điên thế.

Nisantasi thì có gì?sau này đọc lại sách của Orhan thì hóa ra Nisantasi chẳng phải trò đùa, đó mới là sự bắt đầu lại của thành phố. Khi Ottoman tan rã, cuộc sống theo chuyến tram xình xịch thoát khỏi vùng châu âu già cỗi chạy qua cầu Galata rồi đậu lại ở Nisantasi. Nisantasi nghĩa là bia đá, bởi những các Sultan cho dựng các bia đá ở phía đồi ở đây làm nơi săn bắn. Sau này khi thích Tây phương hơn, các Sultan chuyển cả cung điện từ Topkapi tới Bekistas.  Ở Nisantasi vẫn còn nhiều ngôi nhà cổ xưa, lẫn trong nhịp sống mới, nơi các cửa hàng như Louis Vuiton mọc lên khắp nơi, có lẽ giống như sự chuyển hướng của Hà nội lui về Cầu Giấy hay khu công nghiệp Hòa Lạc. Tôi long nhong nửa ngày ở Nisantasi thấy không thấy gì thú vị lắm ngoài những hàng bánh vòng Kebek. Tôi ra siêu thị, vác 2 lít nước khoáng về, để lại lời nhắn cho các cô gái ” Này, cuối cùng tao cũng nhớ mua nước cho chúng mày. Cảm ơn nhiều nhé, tao sẽ nhớ mày, cô em gái sexy bitch và con mèo ngốc ngếch lắm đấy. Nhớ chơi với nó nhiều vì bây giờ nó đang nghịch chân tao, có vẻ thiếu thốn tình cảm”. Rồi tôi kéo cái valy đỏ đi, hòa vào dòng người Nisantasi, gọi một chiếc taxi ” Đưa tôi tới Taksim”.

Sự kết thúc nên ở chính nơi bắt đầu.