Mưa Paris

rainy paris

Ở Paris mà cứ mưa không ra khỏi nhà, thì cả mùa đông cớm không khí mất. Tuần nay, Paris quay vần với mưa tầm tã. Mưa ẩm ướt, lê thê, ướt cả vai áo, ướt cả bài hát, cả tin nhắn dọc đường. Mưa không mũ không ô, thấy mình hòa vào trong cơn mưa nhẹ nhàng ngọt ngào, thấy mình lại khỏe khoắn tươi mới như một cái mầm non. Mưa gì rơi khỏe, rơi cả ngày cả đêm, lúc lất phất lúc rầm rập. Nước sông Marne trào lên, đục ngầu, nước sông Siene cũng vậy. Dọc sông Marne, cây hoa Mimosa de Paris đã có những bông hoa vàng dịu dàng, những nụ non mới xòe một chút, hình như mùa xuân tới rồi sao?Mùa đông năm nay ấm áp quá, những đợt mưa như mưa xuân cứ rơi thanh thoát lừa cả cây cối mọi nơi. Từ những cành cứng khô, đen đúa đã mọc lên những búp xanh. Con thấy gì ở những búp xanh?

Con thấy trong búp xanh, có gió có mây. Mây gió mang mưa tới, cho chồi lên. Con thấy trong búp xanh có đất mẹ, có tình yêu. Và trong búp xanh có mùa xuân về hoặc ảo ảnh về mùa xuân. Cũng như con đang lạc lối trong vài cái ảo ảnh xung quanh. Có những hình ảnh đẹp, mơ hồ, tưởng như sờ tới, chạm tới, tưởng như túm được, nhưng rồi nó tan ra, vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Vậy mà có vài người nghĩ đó là hình ảnh thật, chạy tới xâu xé, bóp nát. Họ không xấu, là con xấu, khi có ảo ảnh. Ảo ảnh và những giấc mơ là thứ duy nhất thuộc về mình. Mình biết, đất trời chưa chắc đã biết. Có vài giấc mơ đẹp, vài giấc mơ buồn.

“Mưa ở đây sao không buồn như mưa Việt Nam ?” Nga thủ thỉ ” mưa ở đây lại thấy vui vui kì lạ”. “Mưa đâu cũng vậy, chỉ có lẽ ở đây lòng mình vui thôi”. Sư cô kể mưa Huế, mưa Huế buồn lắm em ơi. Sáng mùa xuân nhìn qua bên kia sông, thấy mưa bay xiên xiên thảm cỏ xanh sao mà đẹp. Đẹp lắm, đẹp vô cùng, tả không nổi. Đẹp mà buồn ghê lắm. Chẳng ai từ chối cái buồn tự thân của mưa Huế. Mưa chỉ thích lao ra ngắm, lao ra đạp xe, chẳng sợ ốm, sợ đau, chỉ hòa mình vào cái đẹp của thiên nhiên, rồi buồn ngẩn ngơ. Mưa Huế nó thế, thấm vào làn da, mong manh mà ngọt ngào, thấm hết cả nỗi buồn trời đất.

Mưa Sài gòn thì sao chị? mưa Sài Gòn sầm sập, ầm ĩ, nhộn nhạo quá em ơi. Mưa gì như thành phố, như con người, mưa xối xả, ào phát rồi thôi. Cứ như ai hắt chậu nước, sập phát rồi xong. Mưa vừa dứt, người ta ùa ra đường hưởng sự tươi mát. Xe cộ lại chen chúc, người người chen lấn, còi ở đâu mà ầm ĩ. Cứ như người ta khua chiêng trống để chào mừng cơn mưa sau hạn. Mưa gì chẳng chút lãng mạn. Cái thành phố nó thế thì biết làm sao em?

Còn em sao?mưa Hà nội thế nào? Thế nào nhỉ, em không biết, mưa Hà Nội giống mưa Paris vậy đó. Mưa xuân cũng dai dẳng, triền miên. Mưa phùn lất phất, hạt mầm sinh sôi. Mưa Paris thì đội đầu trần đi, mà mưa Hà Nội thì áo mưa, khăn mũ, sợ ngấm vài giọt là cảm. Ở đây chẳng cảm, chỉ mong mưa xuống cho cao lớn như cây. Mưa cũng hạt ngắn hạt dài, giọt to giọt nhỏ vậy đó chị. Mưa Hà Nội cũng cứng đầu, cũng dai tính, cũng mưa mãi không thôi. Nhìn mưa bay liêu xiêu qua tháp rùa, tí tách trên mặt hồ lại thấy lòng đẹp. Ngồi uống cốc cafe ở Hapro với ông chú mà thấy đời cũng nên thơ như ngồi với chàng nào. Mưa thì ở đâu cũng vậy, lúc vui lúc buồn, mưa từ tâm thôi.

Hôm qua tôi lại thấy mưa. Mưa Pontoise, cũng là Paris thôi mà mưa sập xuống, ào ạt mãnh liệt như mưa rào mùa hạ. Mới chạy được nửa đường đã thấy ướt hết tóc. Giời ạ, trời chơi khó lòng người sao?mưa gì chạy xiên từng đường dài vô tận. Từng sợi xiên xiên, song song, 45 độ phải không?mưa gì kì, mạnh mẽ phía bên đường tàu, mà ngó sang bên đường lại dịu dàng chạy trốn. Chỉ 2 phía nhà ga thôi mà mưa đã khác nhau. Một bên thỏ thẻ, một bên ầm ĩ, như Jazz Rock đánh nhau trên phím đàn. Mưa bên thỏ thẻ đã dứt, cầu vồng lên cong cong, có 7 màu không nhỉ?chắc chỉ 5, cong veo màu nhàn nhạt trên nền trời xanh, xanh lắm. Mới vài phút thôi, trời còn đầy mây xám giờ đã xanh không gợn. Đất ăn trọn hết mây rồi.  Nắng lên từ phía nào mà tạo nên sắc cầu vồng vui vậy. Lần đầu tiên ở châu Âu thấy được cầu vồng đi đón cơn mưa. Cầu vồng nhởn nhơ bên này nhà ga, bên kia mưa hết sầm sập, đã xiên nhẹ nhàng. Nắng ùa lên từ mọi ngách sau đám mây xám. Trời tạnh rồi.

Sao mưa đông mà giống mưa hè Hà Nội quá vậy?Tại người ngắm là người có lòng ở Hà Nội phải không?Cảnh cũng như thức ăn, người thấy hợp vị người không. Cái chính là lòng mình lúc đấy thế nào. Có khi chạy mưa rào lại vui, có khi ngắm mưa xuân lại buồn. Như bây giờ, mới 5h chiều mà nhá nhem, mưa nhè nhẹ thổi qua mái trường. Cột khói bay lên cũng bị thổi lả tả. Có đứa bạn còn bảo cái cột khói đó là nhà máy tạo mây. Mây bay lên từ mặt đất, rồi mặt đất lại ôm mây.

Mưa thì hay ngồi nghĩ linh tinh. Lại tự hỏi “Mất bao lâu để xây trong mình một hòn đảo tự thân?”Phải gọi là nơi trú tự thân mới phải. Nó là nơi bạn gọi là nhà, nhà trong tâm. Để khi buồn vui bạn có nơi lui về hưởng an nhiên. Tôi bất an, nên không có ngôi nhà phi vật chất nào cả. Nhà của tôi bằng xi măng, có bố mẹ ngồi quanh bàn ăn nói chuyện thời sự. Nhà của tôi ở ngõ nhỏ phố nhỏ, chó mèo chạy loăng quăng. Thi thoảng có tiếng cãi nhau của hàng xóm vọng sang. Những lúc tôi ngồi đơ, lại tự hỏi mình ” Đang làm sao vậy?”

“Đang nhớ nhà”

“Nhà nào?cái nhà, bố mẹ, Hà Nội, hay quê hương”

Tất cả, tôi nhớ tất cả. Tất cả là một, có bố mẹ có nhà có Hà Nội có quê hương, mọi thứ là một không tách rời. Đó là nhà. Nhà đó ở đâu?ở trong tim ấy. Tim ở đâu?trong cái lồng ngực 7 cặp xương sườn. Vậy sao phải nhớ?vậy là nhớ bâng qươ. Chứ hạnh phúc thì lúc nào cũng có thể có, chỉ nghĩ mình hạnh phúc vậy là hạnh phúc rồi.

Không có đường về nhà, nhà là con đường. Mưa Paris thì vẫn cứ rơi, còn người tính tới lúc này thì vẫn vui. Say sưa thôi năm mới sắp tới rồi.

Advertisements

Năm của Istanbul

Năm 2012, năm đại họa có thể xảy ra với toàn thế giới, còn 9 ngày nữa là diệt vong.

IMG_6064IMG_6223

Tôi quanh quẩn ở Paris nghĩ ngợi về những điều cần làm trước ngày tận thế. Danh sách dài dằng dặng của tôi cũng được hoàn thành đôi phần, cái nào đáng được tuyên dương nhất nhỉ?Loay hoay và loay hoay. Khi  Holywood mang điệp vụ CIA qua giải cứu con tim ở Istanbul, rồi lôi anh 007 sang đó dìm chết lãng nhách dưới biển Marmara, thì tôi biết mình đã làm gì rồi. Khi Syrie từ từ mang bom ra nổ ở biên giới Thổ Nhĩ Kì gây chú ý từ người hàng xóm, thì tôi sung sướng hét lên ” Ái chà, mình đã từng đến Istanbul, thật kì diệu làm sao”. Năm nay Istanbul được chiếu đèn sáng rực, một mình độc diễn sân khấu, thu hút con mắt của thế giới.

Trước khi tới Istanbul, tôi chẳng biết gì nhiều về thành phố này, cậy có tour guide bản địa. Ai ngờ khi mình tới, bạn bận không đưa đi chơi được. Tôi đành lò dò tự tìm đường. Đêm trước, Gozde mang máy tính ra, tra google map, google earth rồi vẽ bản đồ bằng tay cho tôi đi hết những điểm di tích lịch sử. “Nhiều lắm, đi được bao nhiêu thì đi nhé” ” ừ ừ”. Chiều về, tôi cười trắng xóa ” Tao đi hết rồi” hớn hở như khoe được phiếu bé ngoan. Gozde cười thích thú, mắt ánh lên ” Đùa à?mày tài thật. Hôm nay tao nói với tụi cùng phòng là đã hướng dẫn mày đi như thế, ai cũng bảo mày sẽ lạc”. Tôi hếch mũi kiêu hãnh, không hề. Lúc sau gặp Selva, Gozde lại hãnh diện ” Mày tin được không nó đi hết vùng lịch sử của Istanbul rồi đấy”. Selva trợn tròng mắt. Ôi, cưỡi ngựa xem hoa là môn thể thao yêu thích của tôi mà.

IMG_6056IMG_6053

Cuộc sống sáng ở Istanbul

8h sáng, chuông báo thức vang lên từ mọi góc, Gozde và Selva tỉnh dậy, trang trí mặt mày, nước hoa thơm phức rồi gõ guốc lên đường. Tôi với con mèo ườn như nhau, 9h mới tỉnh nhìn nắng chói chang ngoài cửa sổ mà ngao ngán. “Lại 37 độ rồi” tôi quay sang than với con mèo, còn nó thì tỉnh bơ trốn vào cái ổ của mình. Mặc xác nó, tôi hí hửng váy quây, một chút the Beat, che chắn thêm cái denim, rồi nhào ra đường. Đến lúc phải khám phá cái nơi thú vị này rồi. Ayran cho một ngày mới năng động, thêm cái bánh nhân phô mai chết tiệt, ăn ngán ngắc ngư, tôi tí thì phá hỏng ngày đầu ra quân. 10ph sau thì tôi phá nó tan hẳn, khi điên tiết lên ở  metro Taskim, lúc nhìn từng token bị nuốt ngọt lịm như mía chui vào máy xay mà không qua nổi cửa. Tôi kêu gào, rống hét một hồi cho hả cơn giận rồi mới an tâm xuống metro đi về phía biển.

IMG_6067IMG_6119

Tokapi palace và Hagia Sophia

Vượt qua cây cầu Galata là tôi đã tạm biệt bên châu âu đổi mới để về với thế giới cổ xưa mang đậm dấu ấn Hồi giáo. Đế chế Byzantine đã rót biết bao vàng bạc châu báu để xây dựng nên cả một thành phố sắc nét. Tôi nhảy tram xuống, tiến vào Topkapi palace. “E hèm, thứ 3, đóng cửa cả ngày”, tôi giận dỗi, ngày gì mà xui quá. Trời nắng, mệt, thấy cung điện có khoảng cây xanh muốn nhảy vào mà cũng không được. Cứ nghĩ nếu được hạ lưng xuống gốc cây kia thì chắc mình ngủ khì khì cả ngày mất. Thôi thì, Ayasofya (Hagia Sophia) thẳng tiến. Hagia Sophia vốn là thánh đường chính thống, sau thành nhà thờ hồi giáo. Với màu hồng nhạt nhẹ nhàng, mái vòm màu bạc, 4 tháp cao, Hagia sophia khẳng định vị trí vững chắc của mình trong nghệ thuật kiến trúc Byzantine. Cả 1000 năm, nơi đây giữ chức danh thánh đường lớn nhất thế giới, cho tới khi Seville ra đời. Bên trong Hagia Sophia có phần giản đơn chỉ là một căn phòng lớn, với những chùm đèn lộng lẫy, mỗi bóng đèn mang dáng hình như cái núm vú giả thật vui mắt. Tôi đi vòng xung quanh rồi theo con đường tối nhỏ lên tầng 2. Lối cầu thang man mát, tôi tối, làm tôi cứ nghĩ tới giáo phái thích tự hành xác của Dan Brown.

IMG_6085IMG_6092

Rực rỡ Hagia Sophia

Tầng hai không có gì, chỉ có vài bức tranh, và khoảng không rộng mở để nhìn xuống tầng 1. Mọi người đang chen chúc dưới đó, họ đang cầu nguyện gì nhỉ?họ có hạnh phúc không?họ sướng vui hay đau khổ?tất cả chỉ là cảm nhận. Họ đang kiếm tìm may mắn sao?khi xếp hàng để ướm ngón tay mình vào một hốc diệu kì trên cây cột đặc biệt. Tôi cũng bon chen, lau tới bóng cái lỗ, mong năm nay may mắn mỉm cười. Chỉ biết sau đó tôi đã mất tiền nhiều lần vô lý,  ốm 2 trận kịch liệt, nhận vô số lời chỉ trích nhiếc móc từ thầy cô.

IMG_6111IMG_6113

Tầng 2 Hagia Sophia với sự may mắn kiếm tìm

Trưa lên cao quá đỉnh cây cọ rồi. Biển ngay sát mà không có lấy một ngọn gió nào. Người tôi nhớm nhúa thứ mồ hôi không loãng. Tôi lớ ngớ đi sang Sultanahmet Cami (Blue Mosque) trú nóng thì nghe thấy tiếng chuông vang lên từ các Miranet. Người có đạo kéo tới, người vô đạo kéo ra. “Đến giờ cầu nguyện rồi, đợi tới 1h quay lại nhé kưng”, ôi nóng cái đầu thật đấy. Tôi leo lên một căn phòng nhỏ, nơi có diễn thuyết về đạo hồi. Không phải là họ đang tẩy não hay truyền đạo gì đâu, chỉ là giới thiệu nho nhỏ về đạo hồi, cũng thật thú vị, và quan trọng hơn là tôi có một cái ghế mây để ngủ. Khi buổi lễ kết thúc, thì tôi cũng kịp phục hồi được vài phần công lực để vào chơi Blue Mosque.

IMG_6128IMG_6137

Kì vĩ Blue Mosque

Blue Mosque có màu xanh xám, với 6 tháp cao, và vô số mái vòm nhỏ, vừa là nơi cầu nguyện, vừa là mộ của người sinh ra nó. Từ xa, Blue mosque là điểm nhất quan trọng nhất của Istanbul, khiến người đi trên biển đều nhận được từ xa. Bên trong Blue Mosque đẹp hơn ở Hagia bởi trần nhà cũng được điểm tô và những tấm thảm dài vô tận, nhưng không khí linh thiêng ấm cùng và dàn đèn lại không bằng. Mỗi khách đều được phát một tấm khăn xanh để quấn trên quấn dưới, sao cho đủ kín đáo mới được vào diện kiến đức Mohamed. Tôi cũng ngồi xuống giữa những người Hồi giáo để cảm nhận tín ngưỡng của họ. Tôi thích tất cả các tín ngưỡng, cứ có niềm tin là có hạnh phúc. Tôi chỉ không thích sự phân biệt nam nữ. Nữ bị lùa vào riêng 1 phòng để cầu nguyện. Nam được rửa tay ở ngay bên hông nhà thờ, nữ thì phải lùi ra sau. Có lí do gì mà nữ phải chịu đối xử như thế khi cả triệu năm nay họ cân nín phục tùng, xây đắp cho cái xã hội này.

IMG_6145IMG_6147

Phụ nữ thế giới và đạo hồi

Họ phải phản kháng chứ?làm giặc, làm phù thủy hay làm ác tinh như Medusa cũng được. Đi vào lịch sử như kẻ ác dã man, ai nhìn vào cái đầu rắn của mụ cũng bị hóa đá, Medusa là hiện thân của sự điên loạn và dục vọng. Nằm sâu trong lòng Yerebatan Sarnıcı (Basilica Cistern), 2 cái đầu rắn Medusa bị chổng ngược, chổng ngang làm bệ đỡ cho 2 cây cột trong nhà nguyện. Mọi người bảo thế là đáng kiếp mụ đàn bà ác độc, có người lại bảo bà ta bị oan. Chỉ Cistern mới biết bí mật trong lòng nó. Nhà nguyện Cistern có sự ma quái khó hiểu. Xây dựng sâu trong lòng đất, mang tới cái mát lạnh tới rợn gáy cho người thăm. Cả nhà nguyện giống như một hồ nước rộng lớn, giống nhà máy sản xuất nước thì đúng hơn. Các lối đi nhỏ ướp nhèm nhẹm và hoạt loạt cột chống chen chúc như rừng tre. Tôi thấy khoái nơi này nhất Istanbul, bởi sự mát mẻ giữa ngày nắng, và hơn thế nữa bởi những gì bị chôn cất ở đây thật đáng tò mò.

IMG_6188IMG_6170

Medusa và bên trong Cistern

IMG_6157IMG_6125

Sau lưng và đối diện Blue Mosque

Rời Cistern là điều khổ tâm nhất với con người thích hưởng thụ. Rong mình trên những con đường không cây, không bóng mát, dưới cái nắng thiêu đốt, đầu tôi muốn nổ tung. Tôi lượn qua lượn lại Aya İrini (Hagia Irene) và mấy nhà tắm kiểu Thổ mà không vào được. Tôi mệt, tôi khát, tôi nóng bực, tôi muốn vứt quách đôi xăng đan đế xuồng đang hành hạ bàn chân khổng lồ của mình. Lượn quanh mấy bazzar hương liệu nhỏ nhỏ ở gần Blue mosque không mua được gì, tôi đành dấn thân tới Kapalı Çarşı (Grand bazaar).

IMG_6213IMG_6216

Cái Bazaar này đã hân hạnh được anh James Bond lao xe máy xuống, sụt cả trần, vỡ cả gạchIMG_6211 lát. Nếu không có anh thì bazaar này cũng đủ lộn xộn rồi bởi đa sắc mặt hàng và vô số kẻ dẻo mỏ. Tôi cân nhắc mãi cuối cùng vẫn bị một anh lừa mua 2 cái khăn lụa cho mẹ và chị Thảo, anh khác thì lừa 1 đống kẹo delights lúc thử thì ngon mà khi về mở ra toàn thấy đường cục. Tôi đến bị tiểu đường mất thôi, nhưng thôi không sao tôi cũng tha thứ cho anh, vì tôi đã tán được anh khác bán cho đôi giày mầu hồng nhạt, xỏ dây cói thật dễ thương với cái giá đáng yêu vô cùng. Vậy là tôi có thể tung tăng tung tẩy đi khắp Bazaar ngó nghiêng thứ này thứ kia. Tôi thích cuộc sống ở chợ, nó phản ánh được một phần xã hội dung thứ nó. Có vài cuốn sách có ưu ái dành riêng chỉ viết về Grand Bazaar và cuộc sống lam lũ của tiểu thương nơi đây, rất thú vị. Uống một ly trà Thổ, ăn một chút hạt khô, rồi họ uốn lưỡi vài lần để chèo kéo, thế là khu chợ cựa mình. Cái chợ lớn này cũng như chợ ở Cairo, hay chợ Đồng Xuân tức là chỉ bán cho khách du lịch và người lao động. Tầng lớp cao như Godze hay em gái cô ấy thì ở Istanbul tới 10 năm cũng không biết Grand Bazaar là cái gì? là một cái nồi súp thập cẩm thú vị chứ còn gì nữa.

IMG_6210IMG_6212

IMG_6217IMG_6209

Nồi súp ấy giữ chân tôi cũng tới vài giờ. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới lúc hẹn với Godze, tôi chạy quýnh lên, lao như bay qua khu cổ tích tới biển. Hải âu đang tung bay lên từ mọi hướng và con người cũng đổ xa từ mọi nơi. Tan tầm rồi, hải cảng sầm uất quá, tôi biết đi đâu mà bắt tram về nhà đây. Tôi tìm toán loạn một hồi, cuối cùng đi theo tiếng con tim. Đi một lúc thì phát hiện ra tim đang dẫn tôi về phía châu Á Anatolian, hoàn toàn ngược với nhà Godze. Tim với cật, nằm trong lồng ngực cũng không yên. Tôi lại 3 chân, 4 cẳng lao lại về chỗ cũ. Điện thoại không có, rõ ràng là tôi đang bị lạc đấy, lạc 100%. Gió thổi vị mặn mòi, tôi hít lấy hít để, thấy tỉnh táo thông minh hẳn ra, xác định lại phương hướng. Như có thần thánh phụ trợ, tôi tìm được đúng tram, leo lên và hạ xuống Taksim an toàn, tỉnh bơ. ” Tao đã đi hết những nơi mày bảo, mua được đủ thứ, lại còn không lạc đường” tôi huyênh hoang. Đó là lí do Godze dẫn tôi đến Ortakoy để thưởng cho vài con sò và một cốc bia ở Bebek nữa chứ. Hạnh phúc gì hơn khi khát được uống bia, khi lạc gặp bạn, khi nóng có gió, và khi học ngoan được thầy thưởng một chuyến Thổ Nhĩ Kì tuyệt vời tới nhường này.

Nâng thêm vài ly nữa cho cuộc đời tự do, ngập tràn thú vị này nhé, zô zô. Ai có bia thì uống giùm đi, tôi đau họng, mất giọng rồi.

Không trở lại Torino

193181_10150114007507358_739742357_6651454_3877085_o

Khi đi tới một nơi mới, ở vài ba ngày, thuộc vài ba ngóc ngách trung tâm là có thể tự đắc ¨Mình thuộc nó trong lòng bàn tay¨, cơ mà lòng bàn tay rộng lắm. Ngộ Không bay cả ngày mây, tới tè ở cột thiên đình đánh dấu, tưởng thoát rồi hóa ra vẫn là ngón tay Phật. Thật khó thể nói ¨yên tâm đi, đã giữ chặt trong lòng bàn tay¨. Mênh mông quá, chẳng thể nào chặt nổi, chỉ lơ là, nó lọt kẽ tay rồi. Ở Torino tới 1 năm, ngày ngày chạy tram, chạy bus qua lại đường ngang ngõ dọc, sau 1 năm trở về lại tưởng mình ở nơi lạ. Lạ lắm, đau lòng mà không khóc nổi vì Giang bảo ” Nga à, không khóc ở Torino”. Thế mới biết một vùng đất chỉ thân thuộc khi có người thân thuộc ở đó. Đất là người, người là đất.

Về Torino vào ngày mưa. Không hiểu sao trời lại cứ thích làm mưa cho lòng nó sụt sùi. Bước ra khỏi cửa tàu nhận ra ngay gương mặt quen thuộc của Trọng. Bạn mình 1 năm rồi vẫn thế, vẫn ông già Kốt ta vít, vẫn bác học, mồm miệng tép nhảy dễ thương. Trọng đón tôi xong mà như lả đi vì không kịp ăn trưa. Thấy bạn xanh hốc hác, tôi cũng chẳng tha, bắt phải đưa về lại Polito, ngồi cheo leo nhâm nhi một ly Moccachino số 17,  cho Trọng 1 ly decafein Cappuchino số 29 phải không?Đã thật, đứng từ tầng hai, nhìn qua cửa kính thấy lũ học sinh lao nhao dưới đường  giữa những tàng cây úa lá. Nếu đang là giờ trưa thì nhất định túm tụm với Hằng, Kim, Huy, Hà, Cường, Nghĩa vào Mensa làm đĩa risotto mới về. Nhưng quá 4h chiều rồi, hai đứa bắt bus vào quán Wok ăn mì mà đi mãi cứ lạc đường. Không hiểu sao cứ ngỡ là trung tâm Torino mình đã đi mòn dép, thế mà lần này loạn mòng mòng trong những toà nhà cũ kĩ, ám khói. Thở dài ” Trời ạ, Torino xấu xí, cũ kĩ nhỉ”, thật là lúc đó mới nhận ra cái xấu xí cố hữu của nó.

16545_204140562507_713147507_2934327_331983_n16838_250089622507_713147507_3140404_900443_n16838_256705437507_713147507_3163908_4921687_n

San Carlo, Mole, và khu trung cổ

Ngày xưa cứ nghĩ về Torino lại thấy nắng vàng ươm trên Piazza San Carlo, âm nhạc bao bọc lấy cặp nhà thờ San Cristina và San Carlo kiêu hãnh, ngọt ngào dòng nước chảy róc rách từ tượng thần Po và thần Dora. Rồi lại thấy tram 16 xình xịch trên Via Po đâm về phía sông. Lại thấy các anh nhạc sĩ đường phố hát Unchained Melody thật ngọt ngào dọc Via Roma. Tôi ngồi uống bia trên Grand Madre, nhìn mặt trời lặn qua nóc tháp Mole hoặc hoàng hôn kéo sợi trên đỉnh Capuchini. Có tiếng con tàu nhỏ ì ạch kéo người lên Superga, một trong những ngọn núi thần ở đây, nơi có nhà thờ đức mẹ, và mộ của những cầu thủ Torino đã chết trong vụ đâm máy bay. Tôi nhớ những phiến đá xanh bóng, cứ loang loáng trong trời chiều, hay những ngày mưa ở Piazza Statuto. Trọng từng kể vua Vitorio Emanuelle III bắt phải giữ nguyên những phiến đá này để được nghe tiếng guốc ngựa khua dòn. Tôi mang trong lòng hình ảnh Torino ngày bông tuyết đầu mùa đúng giao thừa, mọi người nắm tay nhau đi về trong giá lạnh. Chiều hè nắng cháy, hoa nở vàng rực, hoa tím thơm hương, bãi cỏ xanh mướt,  chúng tôi nằm dài trên công viên cao tít, cao hơn cả Villa Regina nữa, nói vài chuyện bâng qươ dưới bóng cây. Tiếng tram 10 vẫn đều đều như phát ra từ hộp nhạc, trên con đường rợp bóng cây tới Polito. Ai có thể trả lại cho tôi hết những cái đẹp mịn màng, trong sáng ấy. Nó đi đâu, về đâu rồi?Để bây giờ Torino hiện lên trần trụi, xám xịt.

DSC_022416838_256705412507_713147507_3163907_1120999_n

Piazza Statuto và cổng vào castello Reale

Tôi với Trọng cũng đi về phía Castello, tôi còn đạp chân trên con bò khảm sáng cầu chút may mắn. Chúng tôi lại ăn kem sữa chua ngon miễn bàn. Gelato ở Ý vẫn nhất quả đất. Rồi hai ra hóng nắng giữa bầy trẻ con xem múa rối trước lâu đài Reale. Đã bảo lần tôi ngồi ở đây, giữa Reale và Maggeritta đợi mọi người, lần này lại thấy mơi mới. Tôi ngồi than phiền nhiều tới nỗi nếu không phải là Trọng thì bỏ đi lâu rồi. Trọng bảo ” Sao Nga đi về, sau 1 năm không gì thay đổi, vẫn  ánh mắt mông lung”. Một năm rồi mà chưa xác định được mình muốn gì, làm gì, thích gì. Trọng bảo ” Sao trên đời có người không biết mình thích gì được nhỉ?”, tôi cười chỉ vào mình, ví dụ trực quan đây. Làm sao trên đời lại có người luôn biết mình thích gì, cần làm gì, nên làm gì như Trọng vậy?

SONY DSCSONY DSC

Piazza Vittorio Veneto và Grand Madre

Chiều đã về rồi, kéo theo cơn gió lạnh buốt. Tôi vẫn cố lết ra sông Po mà sao nước đục ngầu đến thế. Những tàng hoa trắng hồng bị gỡ đi rồi. Tram 13 vàng rực chạy rề rề qua Piazza Vittorio Veneto. Quanh Morati vẫn khai khẳm và đầy grafiti như thế. Tôi tiêng tiếc, lá chưa vàng rực phía bên kia sông nhỉ?mùa thu trốn đâu mất rồi. Gió như thổi bay cả thân hình gầy gò của Trọng khiến bọn tôi phải trở về. Lần này về, tôi ở ké nhà của Hòa. Hòa là bạn thân đại học của tôi, giờ ít nói chuyện. Tối về, phát hiện ra bạn rất tỉ mẩn, cẩn thận, nấu ăn đúng cách, như 1 ông già thì bất chợt phát hiện ra chẳng biết gì về bạn. Nhà Hòa trước có 4 anh chàng Bách Khoa từ HCM, ĐN, HN. Từ cái ổ dịch đó, có chàng đi Na uy, chàng đi Úc, chàng ở Mĩ, giờ Hòa về Việt Nam nữa là chuẩn bốn châu. Tôi ít khi lui tới đó vì vùng Induto này xa quá, đi mất cả tiếng mà các bạn cũng chẳng bao giờ mời tới chơi.  Tôi chỉ hay ra vào cái hang ổ của Ly, của Giang, của Huyền ở Olympico Village. Trời mưa, tôi với bạn từng chạy vội qua cây cầu đỏ Ligotto, niềm tự hào của Turin. Lãng mạn thật đấy, không hiểu bạn còn nhớ không?

12636_168108807507_713147507_2708896_4369846_n59525_433571067507_713147507_4855989_3471331_n

16838_256705472507_713147507_3163909_2482609_n20638_215062632507_713147507_2971324_2602051_n

Tối nay tôi về nhà Hòa, vì Thu mới xuống đó ở ké. Thu là bạn đại học, là người làm cả lũ con trai lớp tôi điếu đổ, còn tôi liêu xiêu vì phải giúp chúng. Ngày đó hay nghe chuyện đồn về Thu, sau chơi với Thu mới thấy bạn đơn giản, dễ thương, chân thành. Thu chỉ hay cãi nhau với Hà. Hà thì là cả một câu chuyện. Hai đứa còn từng ấp ủ project ” Torino, học, yêu và sống”, Hà chụp ảnh, tôi viết. Dự án chưa bao giờ bắt đầu. Bây giờ gặp lại, Hà vẫn vui, Hà bị chọc hay phụng phịu ” Xưa mình cưa Nga không được?giờ nói sao cũng đành chịu”. Gặp lại Hà, Hà bế lên xoay 1 vòng, sợ quá không ngờ nó khỏe thế. Hà trách ” Sao bảo về dự mình tốt nghiệp?” , ” Thì đây”, “về muộn quá, tốt nghiệp từ trưa mà”, tôi cười ngập ngùng ” cũng là về mà”. Hà vẫn thế, nói được vài câu tử tế, rồi quay ra chọc tiết nhau liền. Giờ có thêm nhiều người mới làm tôi bị khó xử, không biết phải cư xử thế nào cho hợp lí, chỉ sợ họ không thích mình. Thế rồi mọi việc vẫn êm xuôi cả.

Ngày hôm sau  đã đường hoàng cùng Thu dẫn ma mới vào trung tâm. Vui nhất là gặp lại Giang, vẫn nhí nhảnh, vô tư như mọi khi. Hẹn hò gặp nhau ở Torino nên Giang đi từ Rome lên, tôi Paris sang, em Hiền từ Pontedera về. Cả lũ lại đi dọc Via Roma, nơi mệnh danh là đường mua sắm có vòm che dài nhất Ý. Lại cùng nhau ăn 1 cái pizza kebab với kem Grom, y như lần đầu gặp nhau ở trước trường các bạn. Có Ly và Huyền nữa thì tuyệt, có thể cùng nhau đi uống Aperativo như sinh nhật em Hạnh năm ngoái. Aperativo là đặc trưng rất Ý, giống Happy hour ở các nước khác, với 10e bạn có 1 cốc bia hoặc cocktail và ăn thoải mái từ bàn buffet. Aperativo vừa như bữa uống, vừa như bữa ăn tối. Cả lũ cả mới lẫn cũ tới 20 đứa chui rúc vào một quán bar lạ hoắc lạ hươ ở Via Dante, tới tìm đường mà tụi tôi còn cần GPS. Chỉ ước có thêm thời gian để làm ly bia ở Shamrock inn, nhưng kết thúc bằng một que pistachio con yogurt cũng tuyệt hảo rồi. Tôi quay sang em Hiền ” Sau nhanh quá em ơi?12 đêm, trời mưa bão, tại quán Grom cách đây 2 năm, mình cũng ăn như thế”. Nếu Ly ở đây sẽ mua cho Ly Nocchiola con pistachio, Ly nhỉ?

193863_10150167484135941_543065940_8770726_895440_o (1)DSC_0122191387_10150167479670941_543065940_8770670_2526986_o (1)

Superga, Villa Regina và bên trong bảo tàng điện ảnh thú vị nhất Mole Atoliana

Sáng chủ nhật, trời còn tối om, giun dế và con người còn ngủ, chúng tôi lục đục lên đường đi Grand Paradiso Parco. Cả lũ đi co ro qua Duomo, qua khu mediaeval, qua bên kia sông mới bắt được bus. Bus chạy về vùng làng quê, tôi hoàn toàn không có ý niệm gì về vùng này. ” Có thật mình từng ở Torino không nhỉ?”. Đến khi trở về, xe đi qua khu làm Permesso thì tôi mới ngửi thấy mùi thân thuộc. Chỉ cần rẽ vào kia, đi một chút nữa, một chút nữa là tới nhà tôi rồi, Sponda Verde ấy, với ông lão canh cửa thật dễ thương. Tôi nhớ cảm giác lần đầu tới, ông hỏi han, dẫn lên phòng, tôi gặp Gozde trong thang máy, thấy khó chịu với sự bảnh chọe của cô nàng. Camila thì đang ngủ khì, thật thân thiện dễ thương. Tôi bước ra ban công, tháng 10 gì mà ngột ngạt, mặc có cái áo sơ mi mà toát hết cả mồ hôi. Đợt này cũng tháng 10 mà đã hơi lạnh rồi đấy. Tôi thấy nghẹn thở, thấy xấu hổ như mình là kẻ chạy trốn, vì không hề bước qua Sponda Verde một lần nào. Tôi muốn lắm, muốn bắt chiếc 52 từ chợ Palazzo để về nhà.

Tôi như muốn hét lên, muốn khóc, khi nhớ lại cảnh đứng chờ bus số 10 ở chân nhà. Trời đong tối đầy mắt, nỗi buồn của đứa trẻ đợi mẹ, của đứa trẻ không nhà, của người không biết bao giờ bus tới, không biết làm sao để với tới thế giới ngoài kia. Tôi vẫn đau nhói tim mỗi lần nghĩ lại cảnh đấy. Sao không khóc nổi nhỉ?Chắc vì mùi hôi hám nồng nặc từ chợ trời Palazzo đẩy lùi hết cảm xúc. Tôi thèm một gói cherry thơm mát, ngọt lịm như mua từ mùa hè năm ngoái. Tôi muốn chui vào cái chợ cá tanh tưởi kia, cùng em Hằng lựa con cá chép, về nấu canh cho Hà , rán cá cho Nghĩa. Rồi chúng tôi làm bắp cải cuộn thịt vì Trọng muốn ăn. Có món cơm tấm Hà thèm và bún thịt nướng Huy thích thì vẫn chưa có dịp. Huy có được ăn ngon hay không cũng chỉ tủm tỉm cười, rất kiệm lời mà dễ thương. Hằng thì ăn gì là reo ngay, nấu ngon, thích làm bánh nướng socola, Ly làm caramel, Giang cứ làm bánh táo, còn tôi thích làm bánh qui choco-nut. Nhớ lần cho Hà mấy miếng bánh qui đầu tay mà bạn xúc động lắm, em Cường bảo vậy. Về Torino thiếu nó thấy cũng hụt hẫng nhiều phần.

Ngày cuối ở Torino, tôi phải dậy từ 6h sáng. Khi tỉnh dậy, mọi người đều đang ngủ. Thu ngóc đầu lên nói vài điều, Hòa tỉnh dậy tiễn ra cửa. Tôi kéo valy đi một mình trong trời đêm, thấy tủi thân. Đã nghĩ, bạn sẽ đưa mình ra bến tàu, hoặc ít nhất ra bến bus. Chưa bao giờ tự đi, nhưng may mà tôi không bắt nhầm xe. Tôi tới Porta Nouva sớm cả tiếng, kịp vào một hàng bánh mì, mua bánh mì que phủ vừng đúng đặc sản Torino. Tôi tới bên cột xe đạp, tính mượn một con đi trong trời mưa lãng đãng mà không thành. Tôi thèm đạp tới Statuto để xem lại những viên đá xếp vòng tròn trên đường, mà tôi từng khoe bạn là giống Montmatre. Thực ra chẳng giống gì, nó đẹp hơn cả ở Montmatre ấy. Loay hoay một hồi không được, đợi mãi không có con tram nào ra Porta Susa, tôi đành bắt metro. Metro Torino mới kính cong, thơm lừng, khi tôi sang mới đưa vào sử dụng, metro chỉ có 1 đường nhanh lẹ. Chỉ 3 phút sau tôi đã ở Porta Susa, vẫn còn nửa tiếng nữa tàu mới về Paris. Tàu lại trễ thêm 30 phút nữa. Tàu nghĩ tôi luyến tiếc Torino sao?

Không, tôi chỉ muốn trốn chạy thật nhanh, thật nhanh. Torino cho tôi nhiều nụ cười, nhiều nước mắt. Như mỗi lần tiễn em trai ra bến Eurolines lại về nhà khóc như bị mất cắp, khóc nức nở, đứng lên ngồi xuống, như thể mất điều gì to lớn lắm, dù biết chỉ vài tháng nữa lại gặp nhau. Có người bảo ” Bao giờ, cậu khóc được như thế cho người khác, thì là cậu biết yêu”. Tôi cũng có lưu luyến vài người bạn ở bến tàu, có người kịp nói chia tay, người không. Lần này tôi tới sớm mà sao không có ai để có thể nói tạm biệt rõ ràng.

À thì là có đấy, một người như trong truyện, một người có thể tôi tưởng tượng ra, một người mà làm tôi càng muốn trốn tránh khỏi thành phố này. Những cảm xúc khác nhau ào tới, níu giữ, buông tay, yêu thành phố này hay ghét bỏ nó. Tàu sẽ về Pháp trong 5 tiếng nữa. Chỉ 5 tiếng thôi, nhưng tôi không muốn quay lại Torino lần nữa. Torino kì lạ lắm, nó đâu còn là nhà, không thể trở về nữa rồi.

Tận hưởng sự câm lặng

IMG_6725

Có người nghĩ màu sắc là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới, có người lại nghĩ âm thanh mới làm nên điều huyền diệu. Người ta sinh ra có 6 giác quan để cảm nhận thế giới một cách ngọt ngào và hoàn hảo nhất. Thị giác, vị giác, thính giác, xúc giác, cảm giác, vậy nói trắng ra cái miệng chỉ ăn.

Ngày xưa, tôi thấy bố ngồi chăm chú xem 1 bộ phim Trung Quốc, hình như có anh chàng láu cá Bạch Cảnh Kì trong  Danh gia vọng tộc đóng, hoặc ai khác mà tôi chỉ nhớ mờ mờ. Bộ phim tên là  ” Không còn gì để nói”, bộ phim nói về một ông quan chức, bị đưa ra vành móng ngựa vì tội tham quan. Họ bảo ” mày bào chữa đi?”, ông ta liền đi lần về dấu vết thời gian. Bà vợ, cô con gái, cô bồ, bạn bè, mỗi người xuất hiện trong những phân cảnh khác nhau, họ nói với ông ta, họ nói về ông ta. Mỗi người một câu chuyện, họ nói thay lời nhân vật chính xây dựng nên chân dung, cuộc đời người đàn ông. Cả bộ phim chỉ có những ý nghĩ của ông ta vang lên trong đầu, câu đầu tiên ông ta thốt lên là trước tòa “Tôi, không còn gì để nói”. Phim kết thúc, bố tôi tấm tắc khen, tôi thấy thật nặng nề. Sau này Việt Nam cũng có phim y chang, cũng “Không còn gì để nói”, tình tiết cũng vậy.

Dạo này ở Hà Nội đang ồn ã, ầm ĩ với trào lưu phim câm “Silent night” của Thổ Nhĩ Kì, “Song of Silence” của Trung Quốc, rồi “Silence” của Hàn Quốc. Bộ phim nào cũng đặc màu khói, tối tắm, yên ắng, ám ảnh, nặng như chì. Người xem toàn bị cái yên lặng làm cho sợ hãi, cho mệt mỏi, muốn vỡ tung lồng ngực mà hét lên “Tôi biết nói”. Gía trị của sự im lặng là làm con người nhận ra những sự thật đằng sau, nhận ra những góc tối, những ẩn ý mà lời nói chưa chắc diễn đạt được. Trên tất thảy, im lặng làm người ta sợ sệt. Chẳng có những rung động âm, nhưng im lặng với bàn tay nhẹ mềm chạm tới những mảng tối con người cố che giấu, những vết sẹo cuộc đời, hoặc đơn thuần chỉ là những thói xấu. Lũ trẻ không sợ đòn roi, mà nó sợ khi mẹ ngồi im lặng, không nói gì. Khi con người im lặng với nhau, cuộc đấu trí căng như dây đàn, mảnh như tơ nhện, chỉ khẽ có một âm thanh hơi mạnh là đứt sợi tình.

Khi bố tôi giận, ông thường chẳng nói câu nào, cả nhà bị sự yên ắng làm cho chật chội, ai cũng và nhanh bát cơm rồi tìm mọi cách chạy trốn. Đứa nghe nhạc, đứa xem phim, chỉ mong sao phát tan khối băng vô hình. Khi bạn tôi sống một mình, nó bật nhạc thật to, xem ti vi thật lớn để nghĩ rằng còn có ai đó bên mình. Đầu óc tôi thường căng phồng lên nghĩ xem làm sao phá tan mọi sự tĩnh lặng trong đám đông. Khi đi cùng bạn bè cố gắng nhí nhố hoạt ngôn vì sợ bị chìm vào sự yên lặng ngượng ngùng. Thế là nói nói nói, nói nhiều quá, tới ngày cái cổ họng đình công.

Mấy hôm nay tôi bị ốm. 4 ngày rồi không nói được từ nào. Em trai bảo “tự nhiên thật ngoan ngoãn dễ thương, cứ thế này thì có người yêu lâu rồi”. Mấy anh bạn nhìn thấy đều bảo “chưa bao giờ thấy nó dễ thương thế này”. Thế mới nhận ra cái tính lanh chanh, hay bắt bẻ của mình lại là sự khó chịu cho người khác. Cứ những lúc thế này mới biết lâu nay mình chỉ nói cho mình, chứ chưa nói vì người khác. Mình nghĩ nói thế là hay, là giỏi, là vui, hóa ra không phải. Lưỡi là thứ không xương mà có khả năng sát thương cao nhất. Vẫn biết thế nhưng tính hiếu chiến vốn có, khó mà bỏ, khó mà ngồi nghe một điều không đúng lại không phản kháng lại. Như là cái bệnh thâm căn, thành phản ứng tức thời lúc nào không hay. Khi được nói, nghe điều không phải, nói lại liền, nếu không nói chỉ vì không thích bạn đối tác hoặc chả thèm, cái nét mặt lúc đó khó coi, đầy chịu đựng. Bây giờ, không nói được lại hay, khi bạn nói, mình chấp nhận với sự hiền hòa cao nhất.

Lợi thế của tuổi trẻ là khiêm tốn, biết lắng nghe và xấu hổ. Phải tận dụng tối đa.

Không được nói có vài ngày, tôi thấy mọi người yêu quí hơn. Họ thấy mình không nói được đều thương, đều cười, xoa đầu ngoan. Tuyệt vời là tôi nhận ra thường ngày mình thật sự kinh khủng chừng nào. Em trai bảo “Nghĩ cảnh chị chỉ trỏ, zô zô trong bàn tiệc mà gớm”. Đánh mất chính mình chưa phải đã dở, đánh mất giọng nói chưa phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là mẹ vừa gọi điện thoại hỏi xem đỡ chưa, gắng với mẹ được đúng 3 từ ” vâng, con khỏe” rồi thều thào cụp máy, nhắn tin lại. Mẹ chắc không nghi ngờ gì. Nghĩ thật đau lòng biết bao nếu gọi điện cho 1 đứa con mà nó chỉ nói với mình 3 từ, hoặc tệ hơn là nó không thể nói với mình, tệ nhất lại là nó không có gì để nói.

Người ta tận thưởng sự yên ắng của trời đất, nghe gió thổi, lá bay, ngắm dòng sông trong sự an nhiên rất mới, còn tôi, tôi tận hưởng sự im lặng của mình.

“Tôi đang lắng nghe,

tôi đang lắng nghe

Im lặng đời mình” -TCS

Chiều nay đi khám bác sĩ, hy vọng họ có loại thuốc, nói đúng nơi, câm đúng lúc. Thế thì tuyệt nhỉ?