Sài gòn ngất ngưởng trên cao

270085_10151282157292490_1508498816_n

Không hiểu đây là lần thứ mấy. Tôi cùng 2 cô gái uống rượu tay 3.

Chỉ biết lúc nào cũng phải hội kín 3 người, thành thế kiềng 3 chân vững chắc, thì mới an tâm say men. Lần đầu chắc là lúc chuyền tay nhau chai rượu vang Veneto loại dùng để nấu ở San Marco với Ly và Giang, chỉ vì trời lạnh. Lần khác trong công viên Valentino, uống heineiken cùng Ly và Huyền, chỉ vì trời nóng. Lần này, lại cùng Ly, thêm Tuyết, 3 đứa trèo lên tầng 26 của cao ốc Phúc Thịnh. Tôi vừa leo thang sắt vừa lăm lăm chai vang Côte du Rhône, lí do vì hành lí quá cân, cần phải tẩu táng bớt trước khi về Hà Nội. Vậy là 3 cô nàng trèo thang, vượt bể, cheo leo, chơi vơi trên nóc nhà Sài Gòn.

Thế đấy, tôi đang ở Sài Gòn. Khi máy bay bay từ Paris về Hà Nội lướt qua đây, tôi đã nhảy dù xuống thành phố rộng lớn này. Tin hay không thì tùy, về cơ bản là tôi đang trốn bố mẹ đi chơi vài ngày trước khi bị bế quan tỏa cảng.  Kế hoạch dự kiến rất hoành tráng, sẽ đi Phnom Penh, sẽ đi Siem Riep, sẽ tới Angkor tìm cái hốc bí mật của anh chàng trong In the mood of love . Nhưng cái lọ lại xọ cái chai, tôi chôn chân mình bốn ngày ở Sài gòn lạo nhạo.

Lần đầu tiên về VN mà lại tới một nơi không phải là nhà, cảm xúc thật hỗn loạn. Sài gòn xe cộ đi như mắc cửi. Ô tô, xe máy chen chân, đi đâu cũng thấy người và nhà. Nhà mặt đường gì mà thấp tẹt, giống nhà ở đường Láng hay Hai Bà Trưng. Leo lên taxi đi một hồi thì tôi với Ly kết luận: Sài gòn chính là trung tâm buôn bán của Hà nội mở rộng. Bởi đi đâu cũng thấy nhà cửa san sát, hàng quán như nhau, một màu một kiểu. Quận 3, quận 5 hay quận 10 cũng thế, chẳng phân biệt nổi đâu là quận chính, quận phụ, quận lêu hêu. Tuy nhiên đến ngày thứ 4, được rong trên con Lead thì hai đứa cũng đã thuộc vài tên. Tên đường ở Sài Gòn nghe thật buồn cười, kì cà kì cục, lạ hươ lạ hoắc, dài dằng dặc hơn cả con đường.

Người Sài Gòn thì đáng yêu, như cái anh lái taxi ấy, anh bảo: “Tụi em muốn ngắm cảnh thì thuê xe đạp mà đi, đi taxi làm gì?”. Tôi chọc ” Anh nói bé chứ, nhà đài nghe thấy, anh mất việc”. Anh cười hiền khô, nghĩ bụng dân sài gòn tuyệt thật, sau mới biết anh người Sa Đéc. Nghe xa lạ như nước khác ấy, thật muốn đến cái xứ thật thà đấy quá. Người miền Nam  thành thật, dễ thương, cảm giác dễ bắt nạt. Đến cái anh taxi ghê gớm từng chở tụi tôi qua Nhà Bè lúc tức giận cũng chỉ thỏ thẻ ” sao tụi em ác quá”. Hay anh xe ôm khi kì kèo xin tiền bo không được cũng chỉ cười ” Không được thì thôi vậy, biết làm sao”. Phải dân Bắc mình thì chắc ăn gạch hay dép cói rồi. Tuy nhiên 2 đứa cũng bị lừa tiền ngon lành vài vụ mua bán mà chỉ nghĩ bụng ” dân quê hiền mà cũng ghê gớm phết”. Chắc tại cái nóng Sài Gòn làm biến chất vài người. Sài Gòn phức tạp lắm.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ Sài Gòn như là Istanbul vậy. Phức tạp, biến hóa, thú vị. Bên này sông dân giàu có, sành điệu, chỉ qua phà Nhà Bè sang bên kia, nhà cửa lụp xụp, đơn sơ, thấy dân họ nghèo quá, thương quá. Lại nhớ chị Tư, truyện của chị về ngôi làng Thổ Sầu, nghèo nghèo lắm, đến nỗi họ biến nó thành làng du lịch, cho dân tỉnh về ngắm cái sự thô sơ, nghèo khó đó. Dân tỉnh chỉ trỏ cái nhà lợp đước, cái sành vỡ đầu hè, rau đắng hay ruộng nẻ nứt nắng. Người nghèo thì cứ cắm mặt xuống bùn đất, sợ lộ cái sự nghèo của họ, máu chạy rần rần, chỉ muốn đuổi hết lũ người kia đi. Họ muốn trốn đi như con lươn con trạch, rồi lại chẳng biết đi đâu ngoài vùng Thổ Sầu. Đi xuống Cần Giờ, tôi cứ nghĩ rõ đó cũng là 1 Thổ Sầu của chị Tư rồi. Sầu riêng, vui chung. Cần Giờ, ruộng muối, ao tôm, bãi cỏ lau, con người hiền hậu, trưa nắng nằm võng, chòi câu cá, nước ngập mặn, mắm, đước, vẹt, thòi lòi trèo cây, chem chép đầy đĩa, bụi cuốn, gió hắt mặt và nắng. Sài gòn, nóng, mệt, taxi, tắc đường, tiền, khói bụi, phức tạp, lằng nhằng, muốn được đi bộ, thèm mùa đông, cần thở.

Đó là lí do cuối cùng kéo tôi lên cái nóc nhà 26 tầng. Tôi cần thở, cần hít hà hương đêm thành phố. Thành phố tối mát mẻ, tôi cần ôm tất cả vào lòng. Ly hay Tuyết cũng thế, chúng tôi đơn giản là cần thở và chút hơn men. Hì hà hì hục thì tôi cũng cậy được chai rượu vang. 3 cái cốc to như cốc vại được lôi ra. Cheo leo trên bức tường, gió thổi qua cái áo len lỗ, tung bay khăn của Ly, váy của Tuyết. Sông Sài gòn uốn khúc loằn ngoằn sáng đèn rực rỡ, thật bõ công bác Kiệt xây dựng đường dây 500kV, để giờ con đường tên bác được thắp dậy. Sông im lìm, như không trôi, không động, giữa lòng thành phố lao xao. Cao ốc, nhà máy, nhà dân, đường xá, hàng quán còn sáng mãi. Thành phố này đâu có ngủ, như khi 12h tụi tôi la cà quán nhậu vẫn đông nghịt khách. Đất như hóa trời, còn đèn hóa vì sao. Có ai đó bảo, cần bóng tối để thấy vì sao lấp lánh.

156977_10151286236267490_411741881_n602370_10151250646692490_954063662_n

Gió vẫn thổi, tháng 1 mà ngỡ như đêm hè phơi phới. Ừ nhỉ, giống như giấc mộng đêm hè vậy. Cần vài điều điên rồ xảy ra, cho hợp với Shakespeare. Cần kiểu như 1 nụ hôn bất chợt, ước mơ của Ly mỗi lần nghe Kiss me. Hay được cõng như một cô bé nhỏ, như khi nghe Big big world. Lâu lắm rồi mới nghe những thứ đơn giản xa xưa ấy, giống quay về thời cấp 3, với The tide is high và hình ảnh béo mầm của Lizzy Mcquire. Thú nghe nhạc của cô gái hiện đại như Tuyết lại thật xưa như trái đất. 3 đứa ngồi rung rinh, tôi đã uống tới cốc rượu thứ 4. Bỗng xoẹt xoẹt, có luồng sáng dưới con đường ven sông sài Gòn, đúng là có điều gì đó đã xảy ra.

Hai chiếc xe máy đi cùng nhiều tông nhau. Có lẽ một kẻ say loạng choạng bị phía sau đâm lên. Chiếc xe gây nạn chạy mất, người bị tông nằm xõng xoài. ” Khốn nạn”, bọn mình phải làm sao bây giờ. Đường tên gì vậy, gọi số điện thoại nào. 3 đứa con gái ngồi trên tầng 26, nhân chứng duy nhất của tai nạn đang cuống lên không biết làm gì. Bỗng, kì diệu nhỉ, người gây nạn quay ngược lại, ở phía bên kia, có lẽ do đường một chiều. Vài phút sau, những chiếc xe máy khác đã dừng quanh đó. Đèn đỏ chớp lóe, cứu thương tới, mọi người giãn ra, người gây nạn vẫn đang đứng canh xe máy cho nạn nhân. Hy vọng người đó còn sống, để thấy sự bình thường nhưng diệu kì của thành phố lớn nơi đang ì xèo những vụ giật đồ, trộm cắp, chém tay cướp xe.

Thấy đó, nửa chai rượu đâu làm tôi say. Chúng tôi quay sang cụng ly, chúc mừng một sự sống trong tinh thần. Có mầm cây nảy chồi trong đất cằn. Gió vẫn lồng lộng, 2h đêm rồi, hì hụi leo xuống trong cơn lâng lâng. Đêm nay thích thật, đi bộ từ Idecaf về chợ Bến Thành, dạo quanh Sài gòn đêm, được nghe lũ nhóc chơi nhạc dưới vỉa hè gần Rex hotel, và ngắm cả thành phố trên cao. Đêm sau đó, 3 bạn lại uống, trước nhà hát lớn, rồi dạo tới cảng trong những bộ váy sành điệu nhất. Cuộc sống du mục cứ thế trôi. Những kẻ ham chơi sẽ còn rong chơi mãi, phải không?còn tôi, tôi yêu các cô gái của tôi lắm.

Tuyết một mực nói ” Sài gòn to đẹp, sống ở đây thích lắm”. Tôi không biết nữa, thành phố ấy cần có thêm mùa đông.

Advertisements

Dạ khúc biển băng

163756_474029262006_7289759_n

Thật là tuyệt nếu được làm cướp biển. Công kênh con vẹt, tay đeo móc sắt hoặc giả chột 1 bên như Jack Sparrow. Hoặc làm Vikkings cũng đã, để ria vểnh, râu dài tết bím hay đội nón sắt cắm sừng như Asterisk, uống rượu trong vại lớn, răng vàng ệch cái khuyết cái sâu, đêm chao đảo trên biển và hò hét giống lũ con nít trong Đảo giấu vàng ¨7 thằng ku trong quan tài thần chết, ô hô hô và một chai rượu ruhm¨ (chẳng biết nhớ đúng hay không, cơ mà say thì ai quan tâm). Chỉ vì cái ước mơ điên rồ, xấu xí đó mà ba bạn (bạn Nga, bạn Thu và em ku) đã vượt biển lên tới Stockholm xa xôi vào mùa giáng sinh giá lạnh. Thuê một khoang trong tàu Vikkings khổng lồ, làm chuyến phá băng Baltic. Rào rào rào, băng vỡ vụn dưới chân tàu, rẽ nước sang Helsenkei.

Khi cả 3 đứa kì cạch tới được bến tàu, cũng là lúc chuẩn bị xình xịch ống khói. Lao như bay vào cửa check in thì vướng ngay cái dớp: vé và không vé. Dù đã kì cạch đặt vé online cả tháng trước nhưng nhân viên tàu vẫn nhất quyết 3 đứa không có vé. Sau một hồi chửi nhau trong hòa bình, xì tiền để cho nhanh thì cả lũ cũng mua được một khoang tuềnh toàng trên cái tàu hạng nhất, với giá rẻ hơn cả mua trước đó 1 tháng. Nàng Jack cố đi tìm cho được chàng Rose khí chất trên một con tàu 12 tầng, 2000 khách …

162944_474029347006_4005658_n167086_474029932006_6656686_n

Tàu vikking lines là một loại cruise sang trọng, nhìn đô con như Titanic. Với thiết kế như cái thị trấn di động thì tàu vikking thế kỉ 21 cũng có đầy đủ  là khu mua sắm, quán bar, nhà hàng, casino. Nay là ngày 25, mới qua noel nên trang trí noel vẫn còn rực rỡ lấp lánh. Ở tầng 7, 30ph một lần sảnh lại rộn ràng váy áo hát múa, xiếc, ảo thuật và các nhóc đứng coi ( có chúng mình bon chen trong đó). Có một chị dễ thương hay ngồi đó đánh piano những bài giáng sinh vui vẻ, với cái cốc thủy tinh đầy ắp tiền. Không có việc gì làm, 3 bạn hay ra đó ngồi bệt ở sàn gỗ, hóng chị, và chờ những màn biểu diễn tạp kĩ tiếp theo. Đi mua sắm, đi bar, lượn qua Casino, rồi vèo vèo lên cả tầng chót vào sauna và ra ngoài boong. Họ đặt tên là Moonlight deck ban đêm và Sun deck vào ban ngày.

166856_474031257006_4780315_n164107_474030547006_4995896_n

Ôm nhau đi qua đám tuyết trơn trượt, tôi và Thu cố lên mũi tàu. Con tàu chạy êm ru, nhưng đã xé nước lao vào đêm. Xuang quanh bóng tối mịt mù, đại dương bao la. Trời không ánh sao, xung quanh không còn nhà cửa, không thuyền, không ánh sáng. Trước trước biển khơi vô tận, trong lòng người cái sợ hãi bao chùm, thấy mình bé nhỏ và may mắn. Vấn đề  lớn nhất khi đó trong đầu 2 đứa chỉ là dưới cái rét âm độ thế này, làm sao mà giang tay, nhoẻn miệng để  chụp ảnh như Jack và Rose cơ chứ. Hai đứa co ro, ra mạn tàu nhìn từng tảng băng trôi. Những tảng băng mỏng, nhỏ, rời rạc,  lướt qua 20% nổi, 80% chìm. Thật chẳng ai biết hết cái 80% đó. Chết mất thôi, nụ cười cũng đóng băng rồi, khi bọn tôi lôi nhau tới xuồng cứu nạn. Nếu là mùa hè thì lãng mạn lắm đấy nhỉ. Răng va lập cập, em trai bước sầm sập, cả lũ hùa nhau vào ngồi nghỉ, lấy hơi ấm rồi ra boong nghịch tiếp.

165680_474031502006_2197547_n167607_474029802006_3008396_n

Bọn tôi về lại cabin khi 12h đêm. Lạnh rét buốt hết các đầu ngón chân. Để đồng hồ để sáng mai dậy cho sớm ngắm mặt trời, thế mà tới khi tàu cập bến, tiếng thông báo vang lên dõng dạc cả lũ mới lòm ngòm bò dậy. Tôi lăn nhanh xuống coi đồng hồ, đã qua múi giờ khác rồi cơ đấy. Một ngày với Helsenkei bắt đầu trong cái rét -20 độ. Bước xuống khỏi tàu được 10 phút thì em giai yêu quí hét lên ” Em lạnh chịu hết nổi rồi, em về lại tàu”. Sau đó một mình nó lết về lại thuyền. Tôi nửa muốn về theo em, nửa muốn thử sự chống chịu của mình, nên lại dấn thân tiếp.

167523_474034687006_699003_n167745_474034462006_2605264_n

Trời rét căm căm, gió thổi khô cứng mặt mũi. Thu đi vẫn hăng say nên tôi cũng cố lết theo bạn. Vào nhà thờ lớn trên đỉnh đồi thì đã bị đóng cửa, hai đứa lại lập cập chui vào bảo tàng. Đến giờ trí não tôi đã xóa sạch, không biết mình xem gì trong đó. Chỉ nhớ đúng một điều hai đứa đã đến Helsenkei đúng mà sales nên lượm lặt được kha khá thứ. Tôi mua găng tay cho em, Thu mua áo, rồi mua một món quà cho cậu bạn tốt bụng cho ở ké nhà ở Stockholm. Thời gian trôi qua vèo vèo, tới khi đến được con đường trung tâm thành phố thì đèn đã bật lên. Cuộc đua với mặt trời chính thức chấm dứt. Helsenkei có đẹp không?hình như có, chẳng biết nữa, ấn tượng nhỏ như đầu kim vậy. Chỉ nhớ nụ cười dễ thương của em bé người Việt Nam bán hàng trong chợ. Một cái chợ nhỏ nhỏ ngay ở cảng, bán đủ thứ đồ ăn thức uống. 2 đứa lạnh quá, rét quá liền xà vào mua mấy chiếc bánh, trú ấm rồi lấy sức lê ra tàu.

5h chiều mà ngỡ như đêm, hai đứa vội vàng đi lên, kẻo tàu nhổ neo mất. Tha nhau về tới cabin thì mới an tâm đã an toàn về lại Stockholm. Cả ngày tôi đi mà cứ nơm nớp không biết thằng em về tới cabin không, tìm được đúng tàu đúng phòng không?khi gõ cửa mãi không thấy nó đâu thì còn sợ hãi khéo để em ở lại xứ lạnh rồi. Mãi sau cu cậu lò dò ra, mặt tươi tỉnh ” em ngủ được một giấc đã đời, hết cả đau chân”. Tôi mới thở phào, may quá, ít ra thì nó vẫn ổn, mình ổn, Thu ổn, cái tàu này cũng ổn. Ấm áp, bình yên thế. Những bài ca, tiếng hát lại vang lên từ đâu đó. Chạy một lèo lên tầng 4, ngồi cheo leo trên 1 cái ghế cao, tôi ngất ngưởng nghe chị xinh đẹp đàn hát. Nguyễn Công Trứ cưỡi lừa thì cũng ngông nghênh tới thế.

Tàu lại đi vào biển rồi. Bóng tối lôi theo những háo hức tuổi trẻ, dìm nó vào đáy sâu. Những con sứa biển phát sáng đâu, những cái đập đuôi mạnh mẽ của cá voi đâu, còn cá mập nữa liệu có rình mò dưới chân vịt. Hành trình hạnh phúc của tôi sẽ kết thúc ở nơi nào? Tôi sợ cập bến đất liền, không ai chờ đợi, con hổ phiêu lưu lại tìm cách bỏ chạy, chạy mãi, chạy đi không ngoảnh đầu trở lại. Nó đi mang theo những niềm tin, hy vọng, những mộng mơ, mang theo cả hoài bão tuổi trẻ. Phía chân trời, mặt trời ló rạng. Trắng trắng hồng hồng, mặt biển lay động màu sắc. Nhà cửa hiện ra hai bên, có cây cối nữa. Đẹp Thu nhỉ?đẹp chứ, nhà cửa, con người, cuộc sống, chộn rộn chút thôi nhưng ở đâu có sự sống, ở đó có cái đẹp, và cảm hứng hạnh phúc, vui tươi của ngày mới bắt đầu. Xin cho tôi đứng đây, đón chờ một bình minh đẹp, giống ông già ấy ra cánh đồng ngô. Pautopski quả là phi thường, ông ấy cho một ông già ra hóng từng bình minh đón sự sống cùng hạnh phúc, để tôi thấy biết ơn hơn những điều tưởng như hiển nhiên đang có.

165537_474035697006_1963006_n162955_474033442006_8254831_n

Hơi thở của quỷ

life-of-pi02

Muốn biết rõ nó thế nào, thì hãy đến blog của cụ Alain.

Hơi thở của quỷ, nó là gì? đó là một loai thuốc ma túy, ma dược gây chứng ảo giác, tên Scopolamine. Ma dược này không màu không mùi không vị, gây ra ” những giấc  mơ kì lạ”. Người hít phải có thể dâng toàn bộ tài sản và cả bản thân cho kẻ gây hại. Họ hoàn toàn không biết mình đã làm gì kể cả khi thuốc hết tác dụng. Thật là thần kì. Chuyện thần kì hơn nữa là từ Colombia nó đã có mặt ở Việt Nam.

Tôi tự nhiên nhớ lại, cách đây 8 năm, có lẽ thế. Khi ấy tôi học năm nhất, chưa đủ tuổi đi xe máy, nên phải lọc cọc đạp xe tới trường. Một ngày trời xui đất khiến thế nào đấy, tôi ghé vào nhà sách mới cứng trên đường Xuân Thủy. Trong khi đang lúi húi chọn sách tiếng anh thì có một chị ra làm quen. Chị hỏi ” em học chuyên toán sư phạm đúng không?”, “vâng chị” nghĩ lại mới thấy tự nhiên hôm đó giở chứng mặc đồng phục cấp 3 nên mới bị tóm gáy thế. Sau đó chị nói chuyện trường chuyện lớp, chị bảo chị là chị gái của thầy dạy tin (giờ thì quên tên thầy rồi). Chị kể vanh vách tên thầy cô trong trường nên tin sái cả quai hàm. Sau đó chị bảo ” Em tìm mua gì vậy” “Sách tiếng anh ạ”. “Ôi chị có mấy quyển sách hay làm, thế này thế nọ thế kia”, rồi chị gạ theo chị về nhà ngay khu tập thể sư phạm. Con bé cũng lò dò đi theo. Lấy con mini đỏ kính cong chở chị về nhà. Tới gần nhà thầy Thanh dạy tiếng Anh, chị lay lay cửa nhà rồi bảo ” Ôi chị để quên chìa khóa ở trường rồi, cho chị mượn xe đạp, chị đi tẹo là về” . “Dạ”. Giao luôn cả xe cho chị, cặp sách trên giỏ cũng không thèm lấy.

Chị phóng xe đi, phóng đi, đi mất. Tự nhiên như người tỉnh giấc, chạy theo, chạy theo, chạy theo chị mãi mà không kêu lên được câu nào. Đó là lần cuối được nhìn thấy cái xe huyền thoại. Sau này mẹ kể nhìn cái mặt thất thểu đi về của con mà tội, lần nào mất xe đạp cũng mất cả cặp cả sách là sao. Đêm đó mẹ còn mơ thấy cái xe đạp, gắn bó với mẹ cả 5 năm, mẹ giữ như li như lau, vậy mà. Có phải con bị thôi miên không?

Chắc bị một cái gì đó, nhẹ nhàng hơn Hơi thở của quỷ, một thứ hơi thở của sa tăng chẳng hạn.

“Lucy in the Sky with Diamonds”, chẳng phải bài hát dễ thương ấy tự nhiên viết hoa riêng ba từ. Vì nó là LSD, loại ma túy cực mạnh, gây ảo giác hoàn toàn, đưa người ta tới một thế giới khác lạc thú. Đến Beatles cũng đang hô hào cho chất gây nghiện ư? Trong thời kì nội chiến Mĩ, thanh niên chán chường, họ tìm tới chất gây nghiện. Họ nghĩ thứ thần dược này đưa họ tránh xa khỏi xã hội nhiễu nhương. Gretchen nghĩ cô có thể đi vào giấc mộng đó rồi tìm ra con đường hạnh phúc cho thế giới hoặc cho tâm trí cô. Kết quả, cô lăn lóc, vật lộn, giãy giụa, kêu gào, mất hồn, suýt chết. Cô gái duy nhất có đủ trí thức, trí lực trong ” 6 người đi khắp thế giới” cũng phải tìm tới ma túy, là đủ thấy cuộc sống mệt mỏi chừng nào.

Có thật ma túy thú vị như vậy không?

Hầu hết những kẻ sống trong thế giới ảo mộng Holywood, những kẻ tọa lạc ở Beverly Hill đều dùng tới cần sa, dù nhẹ dù nặng.

Nhiều khi người ta tự tìm tới cái chết theo con đường đầu độc lí trí, chẳng cần đợi những kẻ ác độc ra tay ám hại mình. Biết đâu những con thiêu thân đang tắm mình trong Hơi thở của quỉ để thấy những giấc mơ lạ kì. Trong đó, có thể có những rừng cây đầy nắng, chim muông hòa bình, hoa quả thơm ngát, những đóa hoa rực rỡ như trong Avatar, hay mặt biển sáng rực những con sứa biển như trong Cuộc đời của Pi. Một giấc mơ rất ngọt rất đẹp, cho những kẻ lênh đênh một mình trên biển mà không có nổi 1 Richard Parker đồng hành.

Nếu có thể một lần thoát khỏi cuộc đời chán ngán, chìm 1 phút trong mộng ước huy hoàng, kì diệu như vậy, thì thật thú vị. Liệu ma túy hay những độc dược có phải là chất nguy hiểm?Về mặt nào đó, nó nguy hiểm, khi làm người ta hy vọng vào viển vông, để đau khổ hơn khi quay về hiện tại.

Trong tình yêu, người ta hay bị lòa mắt, họ bảo mình dính bùa mê. Nhiều khi họ tự dính bùa mê để thoát cô đơn, nhiều khi họ bị mê hoặc thật. Ban đầu bùa mê mạnh mẽ, con người thấy mình được yêu thương, được quan tâm, được hạnh  phúc. Họ sống trong cơn mê hoặc ngọt ngào, tưởng như cứ thế này mãi thì cuộc sống tươi đẹp quá. Rồi một ngày bùa mê hết, người ta tự hỏi ” Thật là đã từng yêu?”. Làm sao để giữ cảm xúc luôn vẹn nguyên, như mới, khi tất cả đều là vô thường. Cần thêm 1 liều LSD mới, nhưng có khi lại tới từ một người cũng mới. Chẳng có gì có thể đảm bảo điều đó không xảy ra. Vậy có nên thử ma túy?Gretchen à, cô nghĩ sao?

Cô ấy bảo ” Tôi đã thử và tôi sai”

Vài người sẽ nói ” Hãy tìm giải thoát trong chính cuộc sống hàng ngày, hãy thiền, hãy tìm tịnh độ trong những điều đơn giản, hãy thấy niết bàn trong trần ai. Và hãy thiền yêu, có thể đấy”. Cái gì cũng có giải pháp, chỉ là chưa nhìn thấy hoặc cố tình không thấy thôi.