Đi tìm cảm hứng cho mùa xuân

Sự việc bắt đầu có lẽ vì một người bạn không thân, hơi quen gửi cho cái tin nhắn chúc mừng năm mới ” chúc cậu tràn trề sức sống mùa xuân” thì tôi đọc xiên vẹo thành tràn trề cảm hứng mùa xuân. Thế là nghĩ ngợi. Phải đi tìm chút hứng khởi cho cuộc sống thôi. Nhưng sự việc cũng có thể được châm ngòi bằng việc đọc Forest Gump, cậu bác học đần ấy đã truyền vào tôi nhiệt huyết khôn nguôi.  Đơn giản hơn, gái hơi già cần làm điều gì đó cho cái bụng mỡ ngày càng nhiều ngấn của cô ả.

Sáng mùng 1, gái vác xe đạp ra đường, làm một vòng lượn quanh Hà Nội. Cái xe đạp đã quay không ngừng cho tới mùng 7, mùng 8, cho tới cả ngày sang Paris.

558148_10151258350442007_1506189122_n

Sáng mùng 1 luôn là ngày đẹp nhất của Hà Nội. Người ta đi di tản hết, giống như sơ tán thời chiến. Đường không hàng trống. Không mũ bảo hiểm, không khẩu trang, kể cả người đi xe máy, lẫn đứa đi bộ. 8h sáng, nhà cửa còn say giấc, mọi người còn quấn chăn thật chặt cho tan đi cái lạnh đêm giao thừa ngóng pháo hoa. Hôm qua, 12h đêm, đường xá cũng heo hút như thế, bố dẫn con gái đi dọc đường Cầu Giấy, nói về những ngày xưa cũ. Những ngày mà bố nằm ngủ, còn kể con nghe chuyện con gấu mút tay mùa đông. Đêm giao thừa, bố con lén lút ngó trước ngó sau, vặt cành bẻ lá nhà hàng xóm mang về làm lộc. Kiểu này lộc cả ngách về nhà mình hết, bố cười khoái chí, con phụ họa. Giờ này thì bố mẹ vẫn còn ngủ, chỉ có con gái dậy, đạp xe một mình.

Xe đạp lăn bánh. Bắt đầu từ đường Cầu Giấy, con đường mòn lốp thời cấp 3. Cấp 3 loanh quanh nhà – trường, trường -nhà, chỉ biết Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nghĩa Tân và đường Láng. Hồi đấy Cầu Giấy không sầm uất, mua muốn sắm vẫn phải lên phố. Giờ phố về Cầu Giấy, tự nhiên tỉnh dậy thấy mình sống giữa lòng Hà Nội. Hồi đấy Nghĩa Tân chẳng có gì, chỉ có quán Lộc Tài bán nem chua rán. ¨Nếu hài lòng hãy nói với bạn của bạn, không hài lòng hãy nói với chúng tôi¨, khẩu hiệu của quán là vậy mà bọn học sinh toàn làm ngược. Cơ mà không có gì ăn thì vẫn tìm đến quán, vừa ăn vừa rủa thầm. Hồi đấy đường Láng còn tối tăm, nhà cửa cấp 4 lụp xụp, chỉ toàn các hàng bán sách. Đến tận bây giờ, tôi vẫn hay có ý nghĩ ¨ chắc người ta phải khổ lắm mới đi bán sách¨. Cứ tưởng họ phải mang tủ sách ở nhà ra bán nên lại thương. Hàng tuần hay lóc cóc con mini bãi lên hàng cô đầu đường, chọn đi chọn lại mấy quyển toán nâng cao. Mang về học vài hôm, thấy không hay vẫn mang ra đổi được. Cô ấy bảo ¨Miễn cháu thích học, thì cô đổi sách cho thoải mái ¨. Sau này theo nhịp điệu chung thì quán cô cũng thành hàng cầm đồ, như mọi hàng ở đường Láng. Còn ở các đường khác, cửa hàng sách thi nhau đề biển ¨Rẻ hơn đường Láng¨.

Xuôi Cầu Giấy, chạy lên Kim Mã, đi qua vườn bách thú mới thấy hồ Thủ Lệ thật xinh đẹp. Cây rủ bóng, cầu vắt qua, thiên nga máy bì bõm. Hồ uốn chỗ này, cong chỗ kia, gợi cảm hơn cả gái mới lớn.  Nghĩ mới thấy Hà Nội có 3 đặc sản tuyệt vời. Không phải cốm, không phải sấu, không phải bún thang, không phải bún chả, không phải hoa sữa, không phải lộc vừng, không phải phố cổ, không phải phở chửi, không phải trà chanh vỉa hè, không phải thói chảnh chọe hoặc ngọt ngào xã giao. Đặc sản đầu tiên của Hà nội là hồ.

Hồ, chắc không nơi nào nhiều hồ như Hà Nội. Chỉ riêng nội thành Hà Nội cũng trên dưới 50 cái hồ.  Nhỏ xinh, vô vị như Ngọc Khánh, Đống Đa, thể thao như Nghĩa Đô, Thành Công, bát ngát như Hồ Tây, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, tới lãng mạn như hồ Thủ Lệ, Bách Thảo hay rực rỡ như hồ Gươm, thì đều toát lên cái xanh mát, quyến rũ. Ai đó bảo hồ giống như những giọt nước mắt trong lòng thành phố hạnh phúc vơi đầy.

Ở Hà Nội đi chơi thì cũng chỉ có hồ và quán cafe. Tới cafe vẫn muốn có tầm nhìn ra hồ mới thích. Chả thế mà Cổ Ngư ở Thanh Niên, Phố Cũ ở Hàng Gai, Avalon ở Cầu Gỗ, chanh leo bệt ở Thiền Quang lại được yêu thích thế. Tối, bạn bè rủ nhau ra đường ven Hồ, ăn cá, ăn mực, chén tạc chén thù lai rai. Gió thu hiu hiu, tôi với Ly ngồi uống bia Hà Nội dưới rặng liễu Hồ Gươm. Buồn buồn, chạy ra cắn hướng dương, uống nước sấu ở Trúc Bạch cũng thấy đời vui. Ngồi cafe dưới tán trứng cá, thấy mặt trời đỏ au chìm xuống bên kia hồ, đường Thanh Niên ám màu vàng rực rỡ, hàng cây đổ bóng, người ta chạy xe qua lại như hình cắt giấy trong đèn kéo quân, mặt nước dâng lên cái sóng sánh màu nhiệm, đẹp khôn nguôi. Sâm cầm chẳng còn bay nữa. Trên cành trứng cá, đèn đặt trong vó hay nơm cá được thắp sáng lên thành hàng cây đèn lồng. Lúc đó lại chỉ biết xuýt xoa, rồi mong mau về nhà với mẹ. Trời chiều rồi, sao con còn lang thang.

Cho con lang thang thêm chút nữa. Con lên Nguyễn Thái Học xem tranh, con rẽ vào Văn Miếu xin chữ. Năm mới, câu đối đỏ, thầy đồ già, chõng tre la liệt.

DSC_0255¨Ông cho con xin chữ¨

¨Con muốn chữ gì?¨

¨Con chưa biết¨

¨Con mong ước gì?¨

¨Con mong mình làm việc gì cũng chuyên tâm, chăm chỉ¨

¨Vậy, cho con chữ Động, cho năng nổ¨

¨Con động đủ rồi, chỉ mong Tĩnh, động nữa chắc tan hoang cửa nhà :))¨

¨Vậy, cho con chữ Cần, trong chữ Cần có chữ Lực, là bộ động đấy, chữ Cần sâu lắm¨.

Cần trong chuyên cần, con làm việc chăm chỉ, Cần trong Cần thiết, con biết mình cần gì, muốn gì, nên làm gì, phải vậy không bác? Ông bảo ¨có khi chưa có ai xin chữ Cần, người ta chỉ xin Phúc, Lộc, Thọ¨. Suy cho cùng chỉ Cần chăm chỉ, mọi việc sẽ Thành, Trí sẽ sắc, tâm sẽ Minh, đời sẽ Thịnh, Lộc tới nhà, Phúc cũng có, thế là Vinh. Tất cả chỉ để an ủi cho việc mình đã một chữ tuyệt đỉnh xấu xí, nghe thật thô và cực kì dớ dẩn.

Đạp xe khỏi Văn Miếu, ghé nhìn Hiên trà trường xuân, tưởng như còn thấy mùi trà sen thơm lừng Ngô Tất Tố. Đi nhanh chân qua đường tàu, rẽ phải xuống chợ cửa Nam, vòng lên Hàng Bông. Cả thời cần gắn bó 235 Hàng Bông mua băng đĩa lậu, Norah Jones hay The Bealtes, Hà Trần, Thanh Lam, hay Small Fire. Lao xuống Quán Sứ, qua chùa, đi tới gần Cung văn hóa Việt Xô thì chạy ngược lại, sợ đi qua Trần Hưng Đạo lại thòm thèm chè 1975. Song song với Quán Sứ là Hàng Trống, đi thẳng chút tới nhà thờ lớn. Hallelujah vang lên rờn rợn, mới mùng 1, người ta đã đi nhà thờ đông thế. Người ta là muối cho đời. Đâm ngược lại Lý Quốc Sư, cháo gà hay bánh rán, đi qua ngõ Huyện, chè sắn hay cháo trai, chẳng ai bán hàng cả.

Lại làm một vòng hồ Gươm xem đường hoa ngày Tết.

537881_10151246047807007_1899352950_n

Hàng Gai, Hàng Đào mùa xuân, phố chăng hoa đỏ rực. Cầu Gỗ, Đinh Liệt, rồi Nam Ngư, người ta đi đâu hết rồi nhỉ, đường phố sao trống hươ trống hoắc, chả bù cho ngày thường 1m2 10 thằng đứng. Chỉ có qua Hàng Bạc, người mới nhộn nhịp. Sáng mùng 1 mà thanh niên tập trung ở quán cafe đông nghẹt. Nhắn tin cho mấy thằng bạn ¨Lên Hàng Bạc, tao mua cafe ¨, vậy mà tụi nó ngủ như chết, không đứa nào thèm tới. Tôi chán, đạp vào Đào Duy Từ, đạp tới Hàng Tre, Hàng Mắm, hàng Muối. Hàng Mắm sao giờ bán bia mộ, hàng Muối bán đồ gỗ, Hàng Mành bán bún chả, còn Hàng Than bán bánh cốm? Hàng Buồm chẳng thấy thuyền, Hàng Thùng không thấy gỗ, Hàng Trống không có da bò, hàng Gà không tiếng ò ó o. Chỉ còn hàng Tre bán luồng, phố Thuốc Bắc bán thuốc, hàng Bạc bán vòng, để an ủi chút Hà Nội 36. Điều tuyệt nhất là phố nào cũng có cây bàng.

485168_10151257430407007_1170672580_n

Cây bàng cành khẳng bên cột điện, bên những nhà mái ngói nâu, là hình ảnh không thể không yêu của một Hà Nội mùa đông dung dị, trong tranh của Phái, hay của bất kì ai yêu Hà Nội. Bàng thật sự là một đặc sản vô thức nhất, một thực thể sống hữu hình nhất, tạo nên cái chất riêng cho thành phố này. “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ” . Trịnh Công Sơn chỉ ra Hà Nội một lần cũng phải thốt lên như thế. Còn Phú Quang mải miết phổ nhạc ngân nga ” Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông…”. Lũ trẻ nhỏ có còn đùa nhau trên những cành bàng, chọc những quả chín mọng? Nếu sấu chỉ nhiều ở Phan Đình Phùng, thì bàng len lỏi trước nhiều căn gác, góc đường trong phố cổ và cũ. “Cây bàng ơi, tỏa bóng tháng năm dài “. Thiếu bàng, Hà Nội mất hết cái duyên ngầm của nó.

Người ta vẫn thèm chút lá bàng đỏ cho mùa thu thật mùa thu. Hà Nội luôn được gọi là thành DSC_0249 phố xanh, bởi hàng cây xà cừ ở Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, hay Phan Đình Phùng cứ xanh miên man bất chấp mùa và năm tháng. Chỉ đám bàng cớm vàng, rồi đổ đỏ mới mang lại cái phong vị ngày thu. Mùa thu cũng là đặc sản Hà Nội. Đi dọc đường Tràng Tiền mùa xuân, lại cợn rợn nhớ mùa thu năm trước. Tiết trời man mát, lòng người miên man trong hương hoa sữa ngan ngát vơ vẩn. Chạy hết Tràng Tiền, chạy qua Điện Biên Phủ, nhìn cột cờ Hà Nội phấp phới, lại càng đau đáu nhớ trời thu cao và  xanh.

Nếu là mùa thu, có thể thấy các gánh hoa cúc vàng rực đâu đó ở Trần Phú, Hùng Vương, hay Thụy Khuê.  Khi đó lại thích xuôi Hoàng Hoa Thám, ghé vào Vô thường, nhìn những dàn khế lúc lỉu quả vàng ruộm, uống một ấm trà mạn, và nghe nhạc Trịnh. Có thể lui vào Cuối Ngõ, ngắm bình hoa Bách Nhật tím, ngồi xổm uống rượu sán lùng, nghe guitar đêm thứ 6, với đống vàng mã bao quanh. Mùa thu là đỉnh điểm của sự nhớ nhung và tình thương mến. Mùa thu đâu rồi, mùa xuân ơi?

DSC_0250 DSC_0253

Mới đó đã đạp tới Lăng Bác yên ả, đầu năm có vài bóng người. Phía bên kia đường, đáng lẽ nơi này mùa xuân dịu dàng sắc hoa ban hồng phớt. Chắc tháng sau, đường Bắc Sơn hoa ban mới nở, còn trước Bách Thảo hoa sưa buông trắng dịu dàng. Đường xá bắt đầu đông. Họ chen chúc nhau vào đền Quán Thánh, vào chùa Trấn Quốc, vào hàng thạch dừa hay kem Hồ Tây. Tôi đi dọc hết Thanh Niên, leo tót lên Yên Phụ, đường này thường hoa cũng nhiều lắm. Tiếc đã không đi chợ hoa Quảng Bá mấy hôm rồi. Đi vòng ra con đường gốm sứ sông Hồng, rồi chạy ngược về lăng. Nếu bây giờ mà đạp ra tới Xuân Diệu rồi rẽ vào phủ Tây Hồ thì còn đông nữa.

DSC_0252-1

Đạp qua lăng, đạp về chùa Một Cột, đạp lại Hùng Vương, rồi lao ra Trần Phú. Khúc Hạo đâm vào con đường này bởi những quán cafe nhạc Chim xanh, Allign hay Like. Hết Trần Phú, lại ra Sơn Tây, đi chút ra Kim Mã, qua chùa Kim Sơn. Chạy dưới những hàng cây cổ thụ ở Vạn Phúc, Vạn Bảo, rồi lòng vòng về Liễu Giai, Văn Cao, rẽ vào Đào Tấn, Linh Lang, thấy quen quen lạ lạ. Phi một mạch lên con đường Bưởi bé xíu xịu, đổ dốc xuống Hoàng Quốc Việt. Nhớ ngày xưa có thằng bạn cấp 3, hì hụi toát mồ hôi mới đèo mình lên nổi con dốc này. Bên kia là Nghĩa Tân rồi đấy, chỉ cần đi vào Nguyễn Khánh Toàn, lướt qua chùa Hà nơi người ta đang rì rầm cầu tình duyên, chạy một mạch qua bên kia đường Cầu Giấy, vào ngõ 255 thế là tới nhà mình. Đúng kịp giờ cơm. “Con đi đâu mà lâu vậy, đi cả 4 tiếng trời”.

Hà Nội chưa xa đã nhớ. Ở đây tầm chục năm chứ mấy, nhưng là những năm tháng biết nhớ thương vô điều kiện, biết yêu vô tư, biết cảm nhận sâu sắc, nên thành quyến luyến. Tôi yêu Hà Nội. Thật sự đấy, không hiểu vì sao, dù nó khói bụi và chua ngoa. Ngày nào cũng muốn đạp xe vòng quanh Hà Nội, hít hà cái se se lạnh. Mấy ngày sau về quê, tôi vẫn đạp, có ngày đạp 20 cây ra xem cái Cầu Ngói rồi về. Mưa phùn lâm thâm bụi chuối bờ đu đủ, mạ xanh mới cấy lưa thưa, bắp cải non mơn mởn, những dây bầu múp míp lan ra lề đường, mùi đất ruộng bốc lên ngấm vào da thịt. Lúc đó thấy hứng khởi vô cùng, một mùa mới bắt đầu, một năm mới vừa sang, một hành trình mở ra tít tắp.

Forest Gump dạy ta 2 điều: phải khác biệt và dám làm. Làm một thằng đần cũng được, còn hơn hòa tan vào số đông. Một thằng đần nó không bao giờ lo sợ điều nó làm có thành công hay không, nó chỉ làm thôi. Nhưng làm là làm thật. Hãy cứ làm việc chăm chỉ, thành công sẽ theo đuổi bạn, 3 thằng ngốc cũng từng nói thế. Vậy thì hãy sống như một thằng đần, làm việc chỉ để mong được một cốc nước chanh thơm mát trong ngày hè oi ả. Forest Gump cũng dạy ta thích phiêu lưu. Cuộc đời dài rộng quá, không phiêu lưu sẽ rất buồn.

Advertisements

Venezia, giấc mộng đêm hè

Venice

Venice là cái xứ gì chứ? khi mà nước nào có thành phố đèm đẹp cũng mang ra kêu Venice.  Này thì Venice phương Bắc (Bruges), Venice của Pháp (Amiens, Annency), rồi có khi có Venice Việt Nam (Hội An). Đến là đau đầu. Nhưng thật sự, chả có nơi nào được như phiên bản gốc, Venezia của Veneto, Venezia của Ý, Venezia của những giấc mộng đêm hè.

Có người đã viết Không chết ở Venice, tôi thì muốn viết Không sống ở Venice, vì sợ chai sạn cảm xúc mất. Ngày nào cũng thấy cái đẹp thì sao còn biết trân trọng. Tuy  nhiên người bình thường sẽ đơn giản thấy Venice nhàm chán. Còn các bạn gái cứ nghe thấy Venice là kêu lên “Thật muốn xách váy lên và đi tìm tình yêu ở đó”. Giời ơi, tôi đi tới mòn dép ở đó rồi đây này. Cho tôi gọi nó là Venezia nhé.

Tôi mon men tới Venezia 3 lần, vẫn nghĩ đây là nơi tuyệt vời nhất.  Lần một cùng gái, lần 2 cùng gái lẫn giai, lần 3 cùng… bí mật, hehe. Lần nào Venezia cũng mang lại những cảm xúc hỗn độn. Lần một đìu hiu như ban chiều,  lần 2 vui nhộn như buổi sáng, lần 3 lãng mạn là ban đêm,  một ngày trọn vẹn tuyệt vời với Venezia. Tự hứa với bản thân, lần sau quay lại phải đặc biệt hơn, hoặc đừng quay lại nữa. Những người đã đi cùng tôi cũng hứa với bản thân như thế. Và có lẽ kẻ nào tới Venezia cùng nghĩ vậy. Venezia đẹp thế, sao có thể chỉ đơn giản là đến rồi đi. Thực sự là thánh địa của sự lãng mạn và ngọt ngào.

Khi tàu dừng lại ở stazione Venezia Mestre, bước ra ngoài sân ga, tôi đã thấy ngay mênh mông là nước, xanh tới đau lòng. Màu xanh có lẽ đẹp như hay đẹp hơn cả màu xanh Cô tô của Nguyễn Tuân nữa Xanh như màu áo Kim Trọng trong tiết thanh minh, xanh như nỗi nhớ quê da diết. Giữa biển trời Venezia, mênh mang những ngôi nhà xây trên dòng nước, trước cửa cắm cọc cho thuyền ghe cập vào. Khi thường, nhà này còn chạy sang nhà khác được bởi khoảng đường bé tí phía trước, đến khi thủy triều lên thì các ngôi nhà tự nhiên bị biệt lập. Cuộc sống trong mỗi ngôi nhà thành hoang đảo giữa lòng thành phố. Sống thế mới sướng chứ, vừa xô bồ, vừa lặng yên, vừa hòa nhịp, vừa riêng mang. Khi đó, tôi không nghĩ được gì lãng mạn, chỉ nghĩ nếu vợ chồng đánh nhau, biết đường nào mà chạy. Giờ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu 2 người ở 2 ngôi nhà ở Venice, sáng gặp nhau rồi đêm chèo thuyền về, để nỗi nhớ cứ mênh mang cả đất trời, mưa biển. Tình yêu sẽ luôn tươi mới, khát khao. Khát khao, khao khát ngay trong tiếng hát từ những Gondola.

185629_10150097399312007_4727891_n198261_10150097404682007_2554909_n

196421_10150097386007007_1962060_n (1)Gondola bé nhỏ lèo lái bởi các anh áo sọc đỏ đen, mũ phớt, đẹp giai và hát hay. Gondola dọc ngang Venezia chèo kéo, cưa cẩm khách lên cuộc sống thi vị. Tôi nghèo khổ nhảy vèo lên water bus làm hành trình xé nước đi tới quảng trường Saint Marco. Quảng trường chính của Venezia với tòa nhà thờ phong cách mosaic nằm cạnh cột đồng hồ to cao làm điểm nhấn từ xa cho bất cứ kẻ nào muốn tìm tới. Quanh quảng trường, hàng quán treo la liệt mặt nạ, màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ hoặc gớm giếc. Người tụ tập ở đây đông đúc nhưng vui vẻ rạng ngời. Chim bồ câu sà xuống đi bộ, béo núc ních. Người và chim chen lấn đất liền giữa lòng biển xanh. Xanh gì mà xanh thế.

Trong khi đợi Giang và Ly, tôi lên thuyền chạy ra Murano xem thổi thủy tinh. Những ngôi nhà màu sắc xanh hồng trắng giống như trong truyện vậy. Xinh xắn dễ thương, dễ ám ảnh các em gái. Em gái nào chắc cũng à ồ khi thấy cổ tích hiện ra giữa đời thường. Kênh rạch xanh ngắt len lỏi giữa những dãy nhà màu sắc. Con cầu nhỏ cong cong nối đôi bờ. Xưởng thủy tinh đỏ lửa, vòng tay, đồ chơi ra lò nóng hổi, trong suốt, giơ lên trời xanh lại ánh màu nắng tức thì. Hàng dãy quần áo phơi phóng giữa cửa sổ hai ngôi nhà đối diện. Có tình yêu nào  đang hong khô ở đó. Mọi người bảo, chăn màn, ga gối, cùng đồ lót phơi ở hẻm thật đúng là đặc sản Venezia đấy.

Những con hẻm ở đây thực ra là đường, là phố đấy. Nhưng Venice nhỏ hẹp, nên phố cũng chỉ 200620_10150105172577007_704858_nmột giang tay tóm gọn. Trên ban công nhà ai hoa phớt hồng buông rủ. Hoa trắng, lá xanh, hoa hồng, lá xanh, tươi mơn mởn trong mưa xuân. 3 đứa đi lang thang qua những gian hàng xinh đẹp. Lạc lối với đống biển chỉ đường. Lọ mọ trong góc khuất, trong đường cụt, rồi xốn xang khi được hòa vào dòng người đang nhảy múa trên đường phố. Sau này đi cùng em tôi, Thu và Trọng, cả lũ cũng bị xáo động với những nhóm hóa trang. Nháo nhào vào xin chụp hình cùng những nam tước, hầu tước, công chúa, hoàng tử. Lao nhao một hồi đều bị xô đẩy ra tới cầu Realto. Chen lấn giữa những người phía trước, tất cả cùng hóng hoàng hôn. Hoàng hôn xanh hồng về trên mặt nước, phản ánh chiều tà cả mặt biển, phủ cái buồn lên từng con thuyền. Đẹp thế nhỉ, mà buồn quá đỗi. Đẹp thế này nên mới buồn chia xa.

Tôi lạnh cóng người, ngồi chia nhau chai rượu vang cùng Giang, cùng Ly, rồi coi khai mạc carnivale. Mọi người đã tụ tập rất đông quanh đài phun nước. Mặc kệ chứ, thư thả ngồi uống chút đã. Rượu ấm mà người không nóng lên là mấy. 3 đứa ôm nhau trong cái gió thét gào từ biển. Đêm buông xuống. Như hai lần trước là tôi đã lao ra stazione để về nhà, lần cuối tôi đã ở lại. Thuê một giường trong dorm 4 của một hostel xoàng xĩnh đổ nát nhưng ngay trung tâm, tôi cần phải ở trọn ngày với Venezia.

188212_10150097385522007_480198_n189588_10150097391332007_2536397_n

Ghé lại Saint Marco, ngồi bệt xuống thềm trước nhà thờ, nghe nhạc. Gió biển vẫn không thương người, lạnh buốt. Từ các quán ăn, những nhạc sĩ đỏm dáng bên cello, violon, piano đang hòa nhịp. “My heart will go on”, “Love story”, ” Sway” vang lên từ nhiều phía. Bên trái hay, bên phải hay, đằng sau lưng, ban nhạc khác đánh cũng hay nữa. Tôi như chơi trò cút bắt với tâm trạng, khi não nề, khi vui sướng, khi trùng khi cao. Sức mạnh của âm nhạc thật phi thường. Mặt thừ ra, nghĩ là mình có thể khóc bất cứ lúc nào bởi  cái thời khắc ngắn ngủi này sao mà đẹp quá và nó sẽ trôi. Vậy đấy, là con gái thật điên, còn Venezia lúc nào cũng thật trên cả tuyệt vời.

Tất lẽ dĩ ngẫu

521550_10150863819227007_969394188_n

Elisơ, nàng làm gì trong hang đá sâu thẳm

Nàng dệt tầm gai

Cho ai?

Máu lã chã, ngón tay xước đau, những tình yêu lặng lẽ

Còn em?

 

Em ngồi bên khung cửa

Đợi gió mùa về, từng đợt…

Ngón tay tê dại, em đan khăn

Cho anh, cho anh, cho anh, cho anh nữa…

Mỗi mùa đông, mỗi tình yêu, mỗi niềm tin, mỗi hạnh phúc

Anh quàng khăn, anh khen ấm, anh khen đẹp, em cười xinh

Rồi anh đi, trên con đường vội vã

Anh hẹn người con gái khác, cuối đường.

 

Em rút ruột mình, như thần mặt trời rút từng sợi tóc

Đan thêm một chiếc khăn từ sợi tình còn ấm

Có sợi vui, sợi đợi chờ, sợi nỉ non

Anh cũng sẽ cười, sẽ đi, đi mãi…

Tất lẽ dĩ ngẫu, anh sẽ đi.

 

Ai cũng muốn được hôn những bóng hình

Muốn ôm trọn những mối tình vô cớ

Nhưng ai chẳng như ai…

Đi tới cuối con đường với người nào đó

Không phải người tình, chỉ là người mình cần có

Người lấp cô đơn hoặc người cuối cùng ở lại, chẳng sợ thất bại, cầu may.

 

Có ai khác ai?

Không vội vàng, vẫn đợi

Những khoảnh khắc vời vợi hạnh phúc, không bền lâu…

MTN

Hà Nội 3/2/2013

(Tự nhiên đọc Phong Việt và bị nghe quá nhiều Dệt tầm gai)

Muôn trùng biển khơi

“Biển đánh bờ,

Xôn xao bờ đánh biển”

Biển nghe đã thấy quá đẹp, biển Địa Trung Hải nghe còn thấy miên man.

Khi hai mặt là biển thì dân Ý biết mình chỉ cần phô trương làn da rám nắng thì ối kẻ phải kéo tới những bãi biển xứ này. Từ Bắc xuống Nam, nước Ý bị nhúng ngập trong màu xanh thẫm ngọt ngào ấy. Tôi từng làm cú trượt đã đời vào lòng nước Ý, vèo vèo như Alice rơi động thỏ: Venice, Genova, Cinqueterre, Viagiorre,  Sperlonga, Napoli (ái chà, trượt tới mòn cả mông).

Cuộc sống bắt đầu từ những điều bình dị. Vậy hãy bắt đầu từ Genova nhé.

60517_10150280495520328_1262417_n61897_10150280506435328_2988407_n

Genova à, hừm. Có một nỗi thất vọng mang tên Genova. Nó có biển, có Aquarium to nhất châu âu, là nơi sinh ra Christophe Columbus rồi dại dột để ông ấy đi phục vụ cho nữ hoàng Tây Ban Nha. Thế thôi. Tôi tới đây vào ngày mưa xám xịt nên không có cảm tình gì. Ly và Huyền cũng thế, kêu la ầm ĩ về nơi này khi từng bị say ô tô trên đường rồi phải thưởng thức đặc sản pasta pesto xanh như nước dãi sên. Chúng tôi mỗi người có một sự chán chường riêng cho Genova. Nhưng khi nghĩ về nó, tôi cũng đôi phần thích thú.

Tôi từng tới đây với Kathe, Camila, Mesut và Atakan vào tháng 10, khi thành phố đang nhộn nhịp tổ chức Ortokberfest như bên Đức. Cả lũ mê men được lùa vào lều. Lều khổng lồ phải chứa hàng trăm người, có bia vại, có xúc xích, và các em gái ăn vận kiểu xưa cũ. Gọi 2 vại bia mỗi đứa, chúng tôi chơi trò với các đồng xu. Giờ nghĩ lại thật không biết mình chơi gì, nhưng chơi rất hăng. Tôi thắng nhiều, chỉ Kathe và Camila bị phạt uống bia xong trước nhất. Tôi lê lết cũng được vại rưỡi rồi đồng bọn phải giúp. 12h đêm cả lũ mò đi thuê khách sạn, ngon lành là cũng kiếm đượcn 1 cái. Cả chặng đường đi, tôi như bay trên không trung vậy. Tôi đã bay trên phố biển đêm. Thật đấy, giống Peter pan vậy. ” Này mày muốn đi làm hình xăm không” Mesut gạ gẫm, ” Đi chứ, tao muốn hình xăm vào ngón tay nhé, ngón trỏ, hình thanh gươm ấy” tôi hét ầm lên. Dĩ nhiên sáng mai tỉnh dậy không có hình xăm nào, nhưng từ sau đó, tụi nó gọi tôi là Tatoo.

33637_10150280534635328_6908699_n33637_10150280534645328_3677666_n

Sau này, khi vào cuộc vui nào, chúng tôi cũng nhắc về đêm Genova. Bia, cười nói, giết nhau, chơi hội đồng, cá cược, hình xăm, bay trong gió, ngã vật ra đường, mệt, vui kinh khủng. Camila hay Kathe vẫn nói, đó là chuyến đi vui nhất của họ. Chuyến đi ấy làm chúng tôi thêm gắn bó, để rót tình yêu thương đầy đủ cho cây Eramus mà sau này Mesut để lại tôi chăm. Ngày Mesut về nước, Camila phải trốn đi ra ngoài. Ngày Atarkan về thì cậu ta đã sướt mướt thật. Còn ngày Kathe ra đi, 4 đứa chúng tôi đã uống rượu tới khuya rồi ngồi khóc như những đứa hâm dở. Sayonara, tôi đã viết gì đó đại loại thế. Cảm giác trống trải vì đơn giản, có những người chắc sẽ mãi không gặp lại, như khi Tottochan phải tạm biệt người bạn đi lính hay ngôi trường của thầy Tomoe.

Từ Genova đi tàu chừng 2h sẽ tới thiên đường. Từ thiên đường đi thêm 2 tiếng thì tới Viaggiore. Thiên đường là bí mật sẽ bật mí.

Còn Viaggiore, là thành phố nằm ngoài dự định cho cú trượt vào lòng nước Ý. Tôi tới đây chỉ vì tháng 4 nóng mệt quá, và em Hiền bảo ” Có một bãi biển có cát và sóng ở đây”. Ở Tuscany mà có bãi biển, có cát để dấu chân, có sóng để nhảy thì phải đi thôi.

223534_10150167476052007_2046940_n225859_10150167476857007_3839295_n

Dù bắt tàu nhầm tới Firenze, tôi cũng không cho thằng em yêu nghệ thuật ghé vào đây, mà bắt tàu ngược lại về Viaggiore. Sau này, đó trở thành quyết định ăn năn nhất của tôi, khi thằng em chợt hỏi ” Em đã tới Firenze chưa nhỉ?thật muốn xem cái Duomo của nó”. Xin lỗi, chị thật là thiển cận, chỉ nghĩ tới biển là muốn lao tới rồi. Nhưng biển ở đây đâu xanh như biển Địa Trung Hải vốn có. Vì có cát nên biển đục ngầu. Nó làm tôi thất vọng từ đầu tới chân. Chẳng thèm tậu bộ áo tắm, tôi cứ thế quần dài áo phông lao xuống. Biển mát lạnh, trong lành, dù nắng táp vào mặt. Hai chị em thi nhau đua xem ai có thể chôn chân trong biển sâu hơn. Lẽ thông thường, độ sâu tỉ lệ với trọng lượng, tôi thắng. Hai đứa nhảy nhót một hồi cho bõ công tới đây, dù bụng bảo dạ “Thật tệ quá, thua biển Việt Nam”.

224394_10150167476672007_3838806_n230919_10150167476362007_5548546_n

Nhưng sau này, khi không còn đi du lịch cùng nhau, thì tôi thấy quí thời điểm phượt tại Ý vô cùng. Nhất là Viaggiore, nơi bọn tôi quay lại thời thơ ấu, nhảy sóng, nghịch cát, tìm ốc biển. Giống thời bé đi Sầm Sơn, có thêm bố nữa. Bố kéo tôi ra xa, sóng ập vào ướt mặt ” Bố định giết con à”, tôi kêu ầm lên. Bố thì vẫn vui vẻ, bố chỉ giận khi lên bờ thấy lạc mất em. Thằng em chạy chơi, lạc mất, tìm mãi không thấy. May sau đó nó còn biết đường tìm về bãi, bố sợ xanh mắt, không còn cho đi biển nữa.

” Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận

Cha nhận ra mình trong tiếng giấc mơ con”

Lần nào ra biển tôi cũng nghĩ tới bài thơ ấy. Số tôi sao ấy, sinh ra ở nơi có biển, đi đâu cũng muốn tới biển. Biển xanh vẫy gọi và những chàng trai chài lưới.

Nghĩ tới các chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ lại nghĩ tới Giang. Bởi tiêu chuẩn đầu tiên của Giang khi nhìn 1 chàng trai là phải khỏe và đẹp. Giang thì buồn cười, đáng yêu lắm. Giang bảo ” Đố Nga viết về Sperlonga mà hay được?”

Chuyện không thể hay được là vì khởi đầu của nó rất chán. Khởi đầu bằng việc, loanh quanh ở Rome 1 tuần thì tôi đòi ra biển đổi gió. Sau khi chọn lựa chán chê thì quyết định đi Sperlonga gần nhất dù đẹp thì không phải nhất. Hai bạn hăm hở váy áo lòe xòe, ra tới ga thì tàu sắp chạy. Xách váy lên và marathon thì cuối cùng cũng lên được tàu. Hai đứa lên đúng khoang có bác kiểm soát vé. Bập bẹ tí tiếng Ý thì bọn tôi cũng giải thích xong vụ hai đứa chưa kịp mua vé thì tàu chạy rồi. Không hiểu bác có hiểu ý không, mà cứ bảo hai đứa đứng ngay đó, không được đi đâu. Mấy người xung quanh xúm xit vào giải thích, hai đứa vẫn chưa hiểu mô tê gì. Sau một hồi thì đoán là bác không thu tiền, cho hai đứa đi chui, nhưng phải đứng ngoan. Vậy là yên dạ, đứng yên 1 chỗ buôn chuyện với xung quanh hỏi thăm xem Sperlonga nó là cái gì? Thông tin góp nhặt chữ được chữ mất nhưng hai bạn cũng gật gù ” Hình như sự lựa chọn của chúng mình là sáng suốt”.

Không kể vụ len lén ra ghế ngồi 1 lúc thì có thể nói tôi và Giang đã đứng chui rất ngoan. Bác soát vé khá hài lòng, coi như hai đứa được chuyến đi biển miễn phí. Đấy khởi đầu như thế, thì lấy đâu ra lãng mạn mà kể. Lãng mạn càng không có, khi mà từ ga còn phải bắt bus đi xa cả tiếng mới tới biển. Khà khà, 2 giờ từ Rome đã thấy biển rồi đấy. Xe bus dừng ở chân núi, thành phố lại phía bên trên. Vẹo vọ người một lúc thì cũng quyết leo lên tới đỉnh. Váy dài thườn thượt nhưng tôi và Giang không nhụt chí, khi càng đi càng thấy đẹp.

Những con đường nhỏ xíu len lỏi giữa các căn nhà đưa hai đứa lên thành phố. Cũng giống như leo trèo ở Capri vậy, chỉ có nhà và lối đi. Trời nắng, những quán bia đã kéo ra ngoài, người người ngồi tắm nắng thư thái. Morreti, kem và mùa hè. Những quán hàng bán váy trắng thủ công rạng rỡ. Những ngôi nhà cũng trắng lên trong nắng bên cánh cửa màu xanh. Hàng hoa nhà ai dễ thương chưa kìa. Cây thông xanh thì cứ nghiêng ra biển. Những vòi nước tuôn chảy mát lành, điều tôi yêu thích nhất của nước Ý đấy. Những quảng trường nho nhỏ lát gạch, một cái giếng nước trong veo, thế là tới trung tâm rồi đấy. Lên trên cao, nhìn xuống thấy biển vỗ rì rào, chỉ muốn chạy ào xuống.

296825_10150398510595030_566428747_n313520_10150398510635030_851943031_n

Theo chân lũ mèo, hai đứa mò mẫm tìm đường dốc xuống. Hoa, cây cối, nhà nhỏ, ban công nhô, quần áo phơi kiểu Ý, cầu thang dốc, dốc hơn. “Đẹp quá Nga ạ, chả phí công tẹo nào” Giang thì cái gì mà chả khen được. Tôi cắm mặt đi, lao ngay xuống bãi cát. Cát mềm chân quá. Biển giờ này cũng vắng, lèo tèo vài người. Thay bikini xong thì hai đứa cũng nhập hội cùng họ. Cái bikini hồng của Giang cho mượn làm tôi thật ngượng với sự chói lọi của mình. Bất chấp tất cả khi biển đang vẫy gọi. Giang cho tôi nằm ngửa trên mặt biển rồi đỡ lưng. ” Nga thả lỏng đi, Nga đang nổi như con sứa đấy”, ” Ôi ôi, đừng thả tay Giang ra nhé, mình không biết bơi đâu”. Tôi khoái cảm giác dập dềnh này quá, dù sợ chết khiếp lỡ Giang thả tay. Trời xanh, mây trắng mỏng mảnh, lơ lửng trên mặt biển, chưa bao giờ tôi có cảm giác khoái chí thế. Yêu Giang quá, Giang ạ. Tôi đang là một bông bèo hoa dâu đấy, tự nhiên nhớ lại, bố từng bảo ” Kiếp sau bố sẽ làm bèo, vô ưu, tự tại”. Làm bèo cũng tuyệt đấy bố ạ, giống như mình được thả trôi mọi thứ, kể cả bản thân.

316425_10150398510745030_1771832779_n312576_10150398510850030_5614107_n

Giang hầu tôi được một lúc thì đuối. Thả cho tôi chơi dọc bờ, Giang bơi đi mất. Giang bơi khá303079_10150398511035030_605586639_n thật, nhìn đẹp như con cá ấy. Lần đầu tiên thấy Giang oai thế. Tôi ao ước giá hồi bé mình đi học bơi. Tôi cứ lang thang trên bờ mãi, thỉnh thoảng nhảy sóng, rồi đợi Giang vào. Giang bơi chán thì hai đứa mới về. Biển hơi lành lạnh rồi. Đi con đường mới vào thành phố, thấy có hoa trên núi đẹp tuyệt. Xe bus kéo chiều về. Con đường sáng loáng đèn pha, mặt trời da cam, mặt đất xám, cả chân trời cũng xam xám. Trên xe bus về, hai đứa ngỡ ngàng với hoàng hôn ở đây. Đẹp diệu kì đấy, không biết phải nói sao nữa, chỉ nhớ là có cảm giác rất sâu sắc khi trời chuyển sang đêm và gió lồng lộng.

Sperlonga thực ra cũng đâu có đẹp, chỉ đáng yêu, nhưng buổi trời chiều thì không sao quên nổi. Giống trời của ngày trước bão, quả là bão thật, là bão cho tôi, khi được thông báo phải về nước do hết hạn giấy tờ. Người gì mà xui. Tái ông thất mã. Đợt về VN bất ngờ ấy lại vui tuyệt vời. Cuộc đời thật thú vị, tùy cách mình nhìn nhận nó.