Có một thiên đường Puglia

 Đêm qua, Giang thép, bạn cùng phòng với tôi hỏi:

” Này thứ 7 đi Normandy rồi, sao thứ 6 mày còn đi Roma” 

“Ơ để tao xem vé. Vé đi tối thứ 5 về sáng thứ 7 mà” ngập ngừng

“Sáng thứ 7 cũng đâu kịp, thế mày tính chiều thứ 7 mới lên Normandy à?” cong môi, dẩu mỏ

“Ờ, mọi người đi trước, tao theo sau” ỉu xìu

“Thế sao mày lại tới Rome tiếp? Mới đi 2 tuần trước” nghi hoặc

“Ờ tao còn phải đi Alberobello” ngắc ngứ

Đáng sợ không? đêm qua tôi lại mơ bay tới Roma tiếp. Theo giấc mơ tôi sẽ bay ngay chiều tối nay. Hình như bây giờ trước mỗi cuộc đi chơi tôi đều có thói quen nghĩ hoặc mơ về thành phố này. Trời ạ, đến bị ám ảnh mất thôi. Nhưng sự thật là tôi cũng có cái hẹn ước với Alberobello mà chưa thực hiện được. Chuyện chỉ vì tôi có đôi bạn tới đó chụp ảnh cưới đẹp quá, làm tôi ham. Cô bạn ấy còn đệm vào “Nga đi đi, đi tới đó tiềm trạm trước, chú rể tính sau”. Ô hay, ý kiến đâu có tồi. Thế là trong đầu có ngay vài dự định cho phía gót giầy nước Ý.

-4KQ3K57t1rha2j_3yi1kcu5nwDpOiOTq_kppPCjX1U

Khi đặt chân tới Bari, rơi vào vùng Puglia xinh đẹp này thì tôi đã nghĩ ngay tới kế hoạch đi Ostuni và Alberobello. Đi họp mà cứ như đi chơi vậy. Mà cũng đúng thôi, đi họp thì chán và Bari về cơ bản cũng không có gì. Cảng biển, hải đăng, món Calamari rán giòn, kem 1.7e/ 2 vị , Corso Cavour, pizza vị pesto, biển xanh ngắt, quảng trường đá lát vòng, lâu đài cũ, chợ cá. Bari cũng chỉ là cái làng chài thôi. Người già ở khắp nơi từ ga cho tới quán ăn, trẻ con thì tập trung đầy các quảng trường đêm thứ 7. Người trẻ tuyệt nhiên không thấy đâu. Thành phố nhà cửa cũng dễ thương nhưng cũng không có gì đặc biệt thú vị. Đa phần dân du lịch chọn nơi đây chỗ nghỉ chân trước những cuộc dạo chơi tới những nơi nghỉ mát nhỏ xinh xung quanh. Như Alberobello hay Ostuni chẳng hạn.

Ôi thôi đừng nói về Alberobello nữa, không tôi đau lòng chết mất. Làng nhỏ xinh đẹp này nổi tiếng bởi những trully, tức là kiểu nhà ống tròn nhỏ có mái chóp ghi, về cơ bản là giống những chú lùn trong truyện Nàng Bạch Tuyết ấy. Kiểu nhà này từng rất phổ biến ở Puglia, tôi đoán là do nó kín đáo có thể tránh nóng, tránh gió, tránh cát biển. Giờ thì nó thành con giun béo mầm lôi kéo cá bơi về Puglia mỗi năm, trong đó có con cá mập tôi. Tới Alberobello cần phải đi bus FSE mất 1 giờ đồng hồ, mà chủ nhật thì xe bus hơi khó khăn nên tôi đành ngậm ngùi bỏ rơi con săn sắt này.

C6ci1s-xLsn82ennVrAdPG7M0hq9uvfe26gHEd6fK_8

Ôi tôi lại vừa nói về Alberobello đấy à, bệnh đãng trí của phụ nữ tuổi 30 không tha một ai mà. Thôi nhé, bỏ qua con săn sắt, bắt con cá rô. Ostuni ấy hả, Ostuni nổi tiếng hơn nhiều. Đây là một trong những thành phố trắng hiếm có trên thế giới. Tức là nhà cửa, đường phố đều trắng toát một màu thanh thoát ấy. Tôi đã tưởng tượng nó thật kiều diễm, như cái bánh sinh nhật nhiều tầng lắm lớp. Nhưng thực tế thì nó ko diễm lệ vậy đâu, nó chỉ rất ấm áp, thân thiện, đáng yêu, và cảm tình. Giống như thấy lại một thứ gì thân thuộc, trong lòng bạn luôn trỗi dậy những tín hiệu yêu thương, muốn ốm lấy, muốn giữ lấy, thì Ostuni cũng vậy. Thấy Ostuni tự nhiên bạn lại có cảm giác, nơi này không phải vùng đất du lịch, mà có cái gì đó thật thân thương. Những tình cảm dịu dàng lại tới như được về quê, về cái làng nhỏ của mình ở Bắc Bộ. Đại loại bạn sẽ không bị choáng ngợp, hay ngỡ ngàng, hoặc hoảng hốt, mà mọi thứ cứ diễn ra nhẹ nhàng, ngọt ngào như uống một dòng nước suối thanh khiết, tinh khôi.

wQnPm2UhT4qrz5b6SXrenBI5q-OpaNgEXj9NzQ0qOCQnJ6QmSP0t6VXgzO1DDx6Dtt29ugMfMg0V-vFTKaOpUM

Ostuni có khu vực cũ kĩ rất xinh xắn. Tường thành cũng màu trắng quây lấy cả cái thànhUqAKmsVw-ziXFIJ3lC-QJcVCBlvBqlt4-Ow9QjpeHcI phố nhỏ xinh này. Nó làm tôi nghĩ tới mô hình núi bé xíu mà Doremon lôi ra để ông Nobi có thể đi qua cánh cổng to nhỏ tới đó hái nấm hương, bắt cá suối. Ostuni cũng có địa hình như thế. Nhà xây nhỏ như đục vào lòng núi, nhà nối nhà tạo nên vòng quanh đúng dáng hình quả núi vậy. Nhà cao nhà thấp, những cầu thang nhỏ hẹp nối nhau đưa chân tới ban công các ngôi nhà, rồi đưa lên tận trung tâm thành phố. Có một ngôi nhà thờ nhỏ nằm ở đó, màu vàng, khác hẳn phần còn lại. Có đứa bé con ngồi trước cửa, trong nắng, đang nghịch nghịch cái áo. Bên kia đường, mẹ nó  có một cửa hàng lưu niệm bán các đồ thủ công. Chị đang vẽ lên những chai lọ thành phố này, hoặc những đóa hướng dương vàng rực. Lọ đựng olive, đĩa ăn, cốc uống, khăn trải bàn, tất cả đều một mình chị phết màu lên đó. Chắc bởi vì ở thành phố trắng này, họ không được quyền phết màu cho ngôi nhà của mình nên họ phải tìm tới những thứ nhỏ bé khác.

8FQu_r8dNmqvGPYLajdrW85HXzNLCedUCk3MJ1D9RqsxTOUSFRJOGRfAxLRIOttJA7SoPdGAgRVdgq5xCY-KqQqFQdja45V73E0_sjRLuweddIJEsHVf22ikz1IFMYpwc,HDVtgNBltbofQTpilWOByelXGNGmF6zIWh_R429PFv4

Tôi lưu lạc ở Ostuni nửa ngày thì mặt trời đã chạy mất. Mây sa xuống dày đặc, không mưa không gió, nhưng trời cứ nắng cứ không. Tôi ăn một chiếc pizza ngon nhất ở đây. Pizza hải sản có con hàu ngọt lịm, con mực dai dai, miếng pho mát ngầy ngậy, còn chị phục vụ thì dễ thương. Chị còn cho bánh chou creme miễn phí tráng miệng nữa. Vì bánh chou của chị mà tôi lỡ chuyến bus về nhà ga. À nhà ga ở đây cách thành phố Ostuni tầm 30ph đi xe. Bình thường xe bus có liên tục, mà ngày chủ nhật thì 2h mới có 1 chuyến. Tôi hục hặc ” Trời ạ, 2 tiếng nữa thì chiều  rồi, lại trễ tàu về Bari mất”. Thế là ngúc ngoắc đi bộ dọc núi xuống đường quốc lộ.

Có những bãi cỏ hoa vàng lấm tấm chen cùng những cây olive thâm niên. Tôi tự nhiên nhớ tới cái hành trình nắng nóng của mình ở San Giovanni. Hồi đó cũng đi dọc lên núi thế này, mệt lắm, nhưng nhờ có bộ váy hoa tím li ti của Ly mà mới gọi được cái xe đi nhờ. Giờ váy tím không có, tôi biết tính sao? Tôi mặc kệ, dù khoác áo dạ đen dài tới gối như mafia và mặt thì hết sức hình sự, tôi lao ra đường vẫy tay. Một ông già đi qua, vẫy tay lại thân thiện” tao không chở”. Một vài xe khác ngó lơ. Đến chiếc này thì chị gái ấy dừng xe lại, hỏi thăm.

” Cho em đi ké về ga được không?”

“Được, lên đi, chị không biết đường nhưng không sao”. Ối giời.

Sau đó chị quay sang bảo anh bồ tìm biển chỉ dẫn đường tới ga. Chị đưa tôi tới ga đúng 5 phút trước chuyến tàu. Đội ơn chị vô cùng, tôi lao ra, mua vội vé tàu. Yên vị trên tàu mới nhớ ra còn việc nữa mình cần làm, không thể về thẳng Bari được.

Chuyện là trên chuyến tàu tới Ostuni, tôi ngồi đối diện một chị gái. Chị rất xinh, có cái khẩu hình miệng lúc nào cũng mỉm cười duyên dáng. Chị ngồi nhắn tin chí chóe, thỉnh thoảng liếc tôi vài cái hoài nghi. Sau khi thấy tôi làm đổ chai nước, thì chị túm ngay được cái cớ để bắt chuyện. Chị là cô giáo tiếng anh, nên thích buôn chuyện tiếng này khi có dịp, tôi đoán thế. Tôi hồ hởi tiếp chị ngay. 3/4 câu chuyện chị ca thán dạo này kiếm việc ở Ý khó như lên trời. Vụ này tôi có nghe anh bồi bán Pizza ở Bari kể, anh ta đổ tội tại Mafia thao túng quá nhiều và cái chính phủ bất tài của Belursconi đang làm tan hoang đất nước. Sự thật phũ phàng là mafia nắm hết những ngành quan trọng, còn chính phủ chỉ là con rối. Cả 2 người đều có cái thở dài ngao ngán và chua chát khi nói về tình hình kinh tế đất nước. Kì lạ, cả 2 đều hỏi tôi ” Ở Việt Nam, xin việc có dễ không? kinh tế của mày có bị suy thoái không?”. Tôi thật không biết nói gì.

Tôi chưa từng xin việc và tôi lại đang không ở Việt Nam. Thế đấy, trong khi chị nói chuyện thất nghiệp, tôi nói chuyện có lương và đi chơi. Tội chị. Tôi bảo chị tới Việt Nam đi, lương cho giáo viên tiếng anh tốt, dễ kiếm việc làm. Tôi thề là lúc đó mặt chị cực long lanh như thạch anh dưới ánh sáng. Chị hào hứng vô cùng như cái cọc cuối cùng kiếm được con trâu trước khi cha mẹ từ mặt. Tôi không biết việc tiêm nhiễm một ý nghĩ mơ hồ khờ dại như thế vào đầu chị có phải tốt không?nhưng cái ý tưởng chị tiêm vào đầu tôi thì rất tốt. Chị bảo tôi ” Đến đây hả? mày phải tới Polignano, phải tới, phải tới”. Trong khi nghe tôi nói muốn tới Alberobello và Ostuni, chị chỉ cười ” Ừ, cũng dễ thương”. Đấy, chính là cái việc tôi cần làm lúc này: nhảy tàu ở Polignano.

Việc này về cơ bản là dễ vì tàu từ Ostuni về Bari sẽ đi qua Polignano a mare. Việc chỉ khó khi người làm nghĩ nó khó. Hoặc chỉ khi người ta quá mệt, buồn ngủ, và không biết liệu có thức dậy đúng ở bến cần nhảy hay không. Kì diệu là tôi tỉnh ngủ ngay trước khi tới Polignano và dĩ nhiên là hạ cánh an toàn ở thành phố lần đầu nghe tên.

Trời gọi gió và mây về. Cơn giông chắc sắp ập xuống biển Địa Trung Hải, tôi thì đang lang thang trên một đường nhựa. Đường nhựa không bóng người cũng như bóng cây. Cái quái gì làm cho chị ấy nghĩ tôi phải tới đây nhỉ? Cái tính không kiên nhẫn làm tôi bỏ đường chính, rẽ vào đường con con. Bắt đầu có thứ để xem rồi đấy. Những đường bé con ở đây rất kì lạ, đường nào cũng có biển báo. Chỗ này biển báo cấm, chỗ kia biển báo một chiều. Nhưng điều kì quặc là không phải mỗi đường 1 biển mà mỗi đường vài chục biển. Mỗi biển báo được gắn ngay bên hông nhà, tạo ra mỗi chuỗi biển báo đẹp mắt. Nhà sơn trắng, biển báo màu đỏ trở nên nổi bật. Vẫn dáng dấp Ý, giữa các nhà là hàng dây phơi quần áo hoặc dây điện chập chùng có chim câu đậu. Nheo mắt nhìn thấy giữa hai hàng nhà có màu trắng sáng đằng xa. Ah, biển kia rồi, tôi chạy vù tới. Ôi trời!!!!!

Há hốc mồm, mắt chữ A,mồm chữ O, trong đầu nghĩ ” Lạy chúa, người phải cho chị ấy kiếm
IPlvtMMo91qRtj6N6LDSq4s_F4YckwgLsBcxI_A19Xo,lUDrJzyAsfvsRVNJrieUCSCA3WcZyTmIq1en7ScF_RQ được việc làm sớm”. Chuyện gì đã xảy ra ở Tây Ban Nha? à chuyện là, đẹp quá, đẹp không chịu nổi. Biển Địa Trung Hải xanh thẫm trải dài không có điểm dừng, như tấm vải trong thùng thuốc nhuộm. Còn cái thành phố này, họ xây trên núi đá dọc biển. Nhìn xuống phía dưới thành phố, đá thô sơ màu nâu đậm bị cắt ngọt lịm thành những đường như thớ gỗ. Những ngôi nhà như có chân ấy, giống ngôi nhà của Howl ấy. Bởi đoạn núi đá có nhiều phần bị ăn lẹm vào giống như những cái hang, cái hốc, hoặc cái hẻm nhỏ. Những cái hốc này khiến núi đá bị tách ra giống như cái chân ấy, bạn có hiểu không?tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Chỉ là cảm giác giống thấy thứ gì kì vĩ phi thường lắm, ngôi nhà có chân đang đứng chắn dòng chảy của biển Địa Trung Hải. Tôi hét lên sung sướng, đó là một trong những việc cần làm trước tuổi 30 của tôi ” Hét như con điên trước biển hoặc trên đỉnh núi”. Tôi làm được cả hai ở Polignano.

TcrLOTlzZ2ToaQ2YHJYcBc3g8KfDVy0_YjfcrjLsnG0WdNzrqiPjiFVWto2cuQeHEh1QTMPJIXcaMSn_y2gkvQ


Lxpo3QfpjuHA8fpEf36vHVSAOsaqtm9vsU7qmQRY0X4,XAr20IbzVEPwUrfRqQWys35t1KOrx_irGE9rGtv6G7E
hqie-_TGPbsQpYTJ-g9-vhvRKnL4qFlvYfHF8ukh1KUyBZocfIp1dZvb_Bbbxb6fWt55SjMbsK_A-d568pUbrw

Những bức ảnh, những bức ảnh cũng không diễn tả hết sự kì vĩ ở đây. Ngôn từ cũng vậy. Ôi trời tôi biết nói sao đây. Đẹp vô cùng, đẹp lắm, phải đến đây là đúng rồi. Thành phố trên đá sát cạnh biển. Nghĩ lại tôi vẫn thấy óc mình rung rinh, loạn nhịp, cảm giác đặc biệt vô cùng khi từ trong bóng tối lao ra, thấy ngay nước, núi, nhà chắn biển, những đôi chân của người khổng lồ và đá khứa cạnh. Nghĩ về Polignano, tôi lại muốn tới Puglia tiếp. Có khi dọc biển ấy, còn nhiều thành phố tự nhiên thú vị như thế, như Gargano, như Pouilles. Mình không khám phá thì thiệt thòi quá. Thiệt thòi quá. Ước gì có một chiếc xe đạp để làm tour từ Bari tới Lecce nhỉ.

Tôi lại bị cuồng nước Ý rồi, trời ơi !!!!!

Advertisements

Lại là Roma

Cav Malta01

Không đùa đâu, tôi mới  tới Roma lần nữa. Vấn đề là tôi không có ý định quay lại  đây sớm như vậy, chỉ vì cái bài viết lãng nhác hôm 15/3.

Một sự việc nữa để khẳng định: Tôi cực độc mồm độc miêng, thuộc loại thiêng hơn chợ Viềng,  mai này đốt nhang muỗi cũng về.

Sự việc thứ nhất: tôi định đi sang Thụy Sĩ, nhưng vì không có thẻ cư trú nên lên phòng công an, nỉ non các anh ” Bạn trai em bên Thụy Sĩ bị ốm, em cần sang thăm”. Hồ sơ vốn chưa được đụng vào, nhưng nghe tôi sướt mướt, 1 giờ sau, thẻ cư trú tạm thời được cấp. Ngày tiếp theo, tôi phi ngay sang Thụy Sĩ thăm cậu bạn (thậm chí không thân, chỉ là bạn xã hội) cùng vài bạn xã hội khác tới từ Ý. Tới nơi gọi điện “Ê, ra dẫn tớ đi chơi”, ” Ôi tớ xin lỗi, sáng nay vừa đập đầu vào cửa kính, khâu 2 mũi, giờ đang ở bệnh viện”. Tim tôi đứng hình “Đạt ơi, tớ xin lỗi, tại tớ”, cậu bạn ngơ ngác “Sao sao???”. Nói thật xem, phải tại tôi không cơ chứ?

Sự việc tiếp theo: tôi lười học, nằm nhà, viết email báo thầy “Em ốm”. Ngày hôm sau ốm thật, 1 trận hoành tráng, nằm nguyên tuần không làm được gì. Thầy cô giận lắm, lại tưởng ốm giả vờ.

Sự việc lần này: sáng ngày thứ 6, trước khi lên đường sang Ý (sang Bari nhé) tôi bị tâm trạng Ý hâm đơ dẫn lối nên lại đặt bút viết về Roma “Ciampino hay Fumico, sáng nào đó máy bay lại tới”. Sau đó, tôi vác balo lên đường. Trên đường ra sân bay, tôi tự nhiên bồi hồi ” Kể có thêm thời gian phải ghé Roma thăm Giang mới được”. Cầu được ước thấy. Tôi tới sân bay, họ bảo cửa máy bay đóng rồi, mày đã bị trễ. Chuyến bay tới Bari đã chuẩn bị cất cánh, người nông dân phải làm gì? Thừa biết Ryanair lúc nào cũng trễ 10 tới 20ph, tôi giãy đành đạch và mắt đỏ au, tay chân khua loạn xạ vẫn không được vào. Dân Pháp cứng như kẹo lạc. Thất thểu mua vội ở sân bay một vé tới Roma với cái giá cắt cổ, nhưng đây thành phố duy nhất của Ý còn vé tới thời điểm 5:40PM. Alê hấp, vậy là tôi đang trên đường quay lại Roma không chủ đích với hy vọng sẽ kịp bắt chuyến tàu đêm về Bari.

Dĩ nhiên tôi bị hụt chuyến tàu đêm.

Máy bay trễ 20 phút, còn xe bus trễ chừng 15 phút chứ mấy. Tàu đi lúc 12h, còn tôi có mặt ở ga Termini lúc 12h 20 phút vài chục giây. Cái sự trễ tàu xe với tôi gần như cơm ngày 2 bữa rồi, nên nhiều lúc tôi thấy mình hoàn toàn tỉnh, không còn rối bời, khóc lóc loạn xạ, đau khổ gì nữa. Bạn bè tôi giờ có nghe chuyện cũng chỉ tặc lưỡi ” À, Nga mà”. Đêm tối, điện thoại không roaming, phòng giữ hành lý không mở cửa, tới cả cái toilet cũng đóng nốt. Người nông dân lại phải làm gì? Trong đầu thì nghĩ mình sẽ lang thang hang cùng ngõ hẻm, lãng mạn cỡ Celine trong Before sunrise, nhưng tay thì nhét xu vào bốt điện thoại công cộng, tôi gọi cho Giang.

Khuya rồi, Roma lạnh hơn cả Paris nữa, giá rét không trú nổi mộng mơ. Điện thoại tút lên những hồi dài bất tận, không người trả lời. Tiếng tút như rọi vào trong hũ sâu của sự chán chường, mệt mỏi. Nén hy vọng của mình lên từng đầu ngón tay.  Tạch tạch tạch…. Tút tút…..

“Alo, Giang à, Nga đây” hớn hở

Uể oải, ngái ngủ ” Ơ Nga à”

“Ừ ừ, đang ngủ hả?” ” Ừ”

“Kể cho chuyện vui lắm nhé. Mình đang ở Roma”

“HẢ. CÁI GÌ??? Nga đùa mình à” thất thanh với theo

“Không hề, đang ở Termini này. Cái lọ xọ cái chai, dài dòng lắm. Gặp nhau tí không?” xí xọn

“Ừ có chứ, vui quá. Mai gặp nhé” vẫn ngái ngủ

“Ơ, mình đang không có chỗ ngủ” xịu xuống

“Ah, thế à, về nhà mình đi. Gọi taxi đi nhé, có địa chỉ rồi đúng không” đã lấy lại thần sắc và sự tỉnh táo ùa về.

“Nhất trí quả bí, đi ngay đây. Tới nơi sẽ bấm chuông. Điện thoại không roaming mà. Vậy nhé” hồ hởi

“Ừ, đến đi” giọng lo âu.

Tút tút tút….

Tôi thả máy xuống, phi như bay ra ngoài Termini, thương thuyết được chuyến taxi đêm 10e cho quãng đường 5km. Ông taxi hớn hở, đưa ra nào là hóa đơn, nào là biển Taxi driver để khẳng định mình là kẻ kiếm tiền chính thống. Trời ạ, giờ này có bị lừa, tôi cũng lên, làm ơn chạy xe đi mà.

Xe chạy vòng vèo, qua Piazza Vitorino Emanuelle II, chạy qua gần nhà thờ San Giovanni, à gần ngôi nhà số 10 Monza đấy nhỉ? Xe đi qua khu cổng thành, rồi đi vòng vèo đâu đó trên những con đường tối, gập ghềnh xa lạ. Có phải tôi ra ngoại thành rồi không? Xe đi vào đường 1 chiều, đường cụt, chui vào rồi chui ra, cứ lòng vòng như thế tầm 10 phút thì cũng tới đúng ngôi nhà mới của Giang. Giang dĩ nhiên là vẫn mắt nhắm mắt mở, chạy ra ôm hôn thắm thiết “Gặp được nhau vui quá”

Đêm đó 2 bạn ngồi cười hí hửng vì sự cố thú vị này. Tái ông thất mã. Bao nhiêu kí ức Torino lại ùa về khi nói chuyện về Ly, về Đậu đậu, về Hà, về Hoa nhài, Hoa phượng. Nằm trong cái cũi của Giang, ôm con mèo dài đuôi của Giang, nói với Giang về những điều đang xảy ra, mới xảy ra, đã xảy ra trong nửa năm vừa rồi. Hứa hẹn sẽ cùng nhau đón mùa hoa anh đào tháng 4 Paris nữa. Mới gặp nhau tháng 9 vừa rồi mà ngỡ như lâu lắm, chuyện này cứ nối chuyện kia mà ngủ lúc nào không biết.

Sáng mai, 8h sáng mà nắng đã tràn ngập, như một ngày mùa hè. Phòng của Giang có cái cửa sổ to rộng, đón nắng lành lạnh tươi vui. Chợt nhớ tới cô bạn thích cửa sổ rộng đón gió trong lành vào nhà, rồi lăn trên nền nhà như con mèo vờn len. Ngoài kia, hanh khô nhỉ, có vài cây cherry hoặc anh đào đã nở hoa nhàn nhạt. Những cây cối khác còn đang ủ mầm, cành khẳng khiu giữa những căn nhà có nét rạn nứt cũ kĩ. Roma vẫn nghèo khổ, tội nghiệp như thế. Nhưng người dân thủ đô này vẫn có nếp như người vùng quê niềm nở, ham chuyện, thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ. Chỉ cần hỏi đường, họ sẽ bảo “Theo tao, tao chỉ cho”. Họ có thể giúp bạn mua vé tàu, gọi taxi, hay đi tìm đúng chuyến bus cho bạn, chỉ cần bạn lơ ngơ và dễ thương tí chút.

Sáng nay Giang có hẹn với Daniel đẹp trai đi xem nhà. Danile người ở Bern dễ thương và thú vị, anh chàng có cái áo len rách dọc ngang, cùi chỏ, bên hông sườn nhưng vẫn mặc vì nó dễ chịu. Tôi hẹn 2 đứa xế trưa làm xong nhiệm vụ nhà đất thì gặp nhau ở Termini. Lúc tôi còn đang quýnh quáng gọi điện công cộng cho Giang không được thì buột miệng “Có khi Giang đang ở metro A đi từ Re di Roma, thế nào cũng đi qua chỗ này”. Vừa quay mặt lại đã thấy Giang đang tí tửng nói chuyện với Daniel giữa dòng người. Hồ hởi gặp được nhau, thế là cả lũ lên tàu đi ra Colosseo. Tôi thì cũng chẳng định ngắm cái đấu trường này tiếp nhưng ngày đẹp trời nắng ráo thế này mà quăng mình dưới tàu cũng chán, thế là mò lên mặt đất. Hơn hết Giang bảo “Có chỗ này hay lắm, phải khoe Nga”.

Thế là chúng tôi lại một lần nữa lên Colosseo, đi bộ dọc Foro Romano giữa những hàng cây Tóc bồng. Cây Tóc bồng có lẽ phổ biến nhất ở Roma, đi đâu cũng thấy, mà tuyệt nhiên chẳng biết tên thật của nó là gì. Chỉ vì tàng lá của nó trôi lơ lửng trên cái thân, bồng bềnh như những đám mây mà tụi tôi có cả đống tên gọi cho nó, cây Tóc bồng, Tóc mây, hay Đám mây. Cái cây này quả thực xinh đẹp. Hàng cây Tóc bồng bắt đầu chạy từ Palatino tới Piazza Venezia. Palatino là 1 trong 7 ngọn núi của Roma, nơi này có hang động, chỗ người ta tìm thấy Romulus và Remus. 2 con người đã được sói nuôi dưỡng trước khi được người chăn cừu Faustulus mang về. Khi lớn lên, họ cướp lại ngôi, xây dựng nên thành phố, nhưng vì xung khắc mà Romulus đã giết chết người anh em sinh đôi của mình, mang lại cái tên cho Roma. Palatino cũng là nơi chứng kiến kẻ khổng lồ Cacus thất bại trước Hercules. Thần thoại nói thế.

Đi qua cái bánh kem Piazza Venezia, chúng tôi vòng lại, qua cái mồm sự thật, leo lên ngọn đồi Aventino. Daniel với Giang khẳng định, chúng ta đang đi lên một nơi cực tuyệt vời. Thế là cả lũ hì hụi trèo và trèo. Có một vườn cam trĩu trịt quả trên thảm cỏ hoa trắng li ti, cả hoa nắng nhạt nữa. Tôi cá là cam ở đây chua loét và đắng ngoét nên nó mới có thể ở yên trên cành như thế. Giang bắt đầu trò chơi của cô nàng “Nga nhắm mắt đi”. Thế là tôi nhắm mắt, còn Giang dắt tôi đi. Hơi sến nhỉ. Một lần nữa tôi tin tưởng hoàn toàn vào Giang, giống lần để mình trôi lơ lửng ở Sperlonga. Đi trong bóng tối đầy sợ hãi, quả thật là tôi không tin tưởng 100% đâu, nhưng không dám làm mất sự hứng thú của Giang. Đi tầm 5ph thì Giang bảo “Mở mắt ra đi, nhìn sang bên trái nhé”. Tôi mở vội, à kìa, có một dòng sông, nhiều mái nhà, những mái vòm. Roma đấy.

Tevere chảy hiền hòa giữa những hàng cây mùa đông. Mái vòm cao tít nhô lên của Vatican và vô số mái vòm khác của Bernini nữa. Có vài bức tượng ở trên ngọn đồi Vatincanus nhìn thẳng vào tòa thánh. Circo Massimo chiếm một phần rộng lớn trong bức tranh phong cảnh này. Nơi đây vốn là trung tâm ăn chơi giải trí với những cuộc đua sôi động thời Roman. Giờ nó là công viên với đống đổ nát vơi nửa. Daniel rủ cả lũ xuống đó làm cốc bia. Nghe thì cũng tuyệt đấy khi trời đang đổ gió và mây kéo giăng đầy trời. “Còn phải tới cái chỗ lỗ khóa thần kì nữa” Giang hào hức. Ở đâu vậy?Piazza dei Cavalieri di Malta (Quảng trường của những hiệp sĩ Malta) ngay trên ngọn đồi Aventino này thôi.

Đi tầm 5ph từ chỗ vườn cam thì tôi tới một cánh cửa gỗ. Nói chung là chỉ có 1 bức tường có cánh cửa gỗ đối diện một nhà thờ cùng đoàn người đang xếp hàng. Họ nhòm mắt vào cái lỗ khóa, mà họ vẫn gọi là Hole of Rome. Có thể có cái quái gì trong lỗ khóa ấy được nhỉ. “Ôi trời manifique”, à tiếng tôi kêu ấy mà, khi được tự mình ghé mắt. Trong cái lỗ khóa cỏn con ấy là một bức tranh. Hai hàng cây xanh ngắt kéo dài chạy thẳng tới nhà thờ San Pietro. Tức là trong cái lỗ khóa ấy bạn có thể thấy nguyên mái vòm Basilica San Pietro ở giữa, giữa hai hàng cây. Chỉ trong 1 cái lỗ khóa. Nhỏ xíu bằng đầu ngón tay. Tuyệt tác thật. Nếu bây giờ là hoàng hôn có thể còn thấy những tia nắng chiếu xiên qua hàng cây hay ráng trời đổ ập trên mái vòm nữa. Có thể đẹp hơn nữa sao?

Tôi nghĩ, bây giờ tôi vẫn mường tượng y nguyên cảnh sắc ấy, cảm xúc ấy nữa. Mặc dù sau đó tôi phải đi như bay, uống vội chai bia Moreti trong quán caferia gần metro Circo Massimo cho kịp giờ tàu chạy. Lỗi hẹn uống bia ở Circo Massimo rồi, nhưng đâu thể để lỡ chuyến tàu đi Bari lần nữa. Đến nơi, tôi vẫn kịp ôm tạm biệt Giang, chào Daniel, định thần 5ph, tàu mới chuyển bánh. ” Chuyến tàu đi băng ngang nước Ý sẽ đẹp lắm đấy”, vì câu nói này của Daniel mà tôi phải căng mắt ra không ngủ. Francesca Johnson à, tôi tìm tới đây.

À dĩ nhiên Francesca đã theo chồng qua Mĩ, định cư ở những cây cầu của hạt Madison, còn tôi thì chỉ mới đang trên tàu. Tàu đang đi qua những cánh đồng olive thâm niên, những cánh đồng nho còn chưa ra lá, và vô vàn đồng cỏ. Đồng cỏ nhanh mượt, chảy nhẹ như lụa Hà Đông từ đỉnh đồi xuống đường ray. Đồng cỏ mấp mô, uốn lượn, gợn sóng miên man. Xen lẫn là những đồng đất nâu, hay đồng cỏ lấm tấm hoa dại trắng, vàng, tím. Vùng quê của Ý thật ngọt ngào, trù phú, mơn mởn. Bầu trời thì lúc nắng lúc xẩm, mây từng đám trắng to trôi lửng lơ thật gần. Màn hình winxp cũng chỉ đẹp tới như thế. Thảo nguyên cũng không hẳn, không biết gọi tên gì nữa, chỉ biết là cánh đồng cỏ này nối tiếp cánh đồng cỏ kia, được cắt xén cẩn thận tươi tốt. Vài ngôi nhà gạch bỏ hoang trơ vơ. Vài cụm dân cư, với nhà da cam, xanh da trời bên khu vườn được chăng hàng rào gỗ có vài luống rau chân vịt. Cuộc sống yên ả trên muôn ngàn con đường quê. Cửa sổ tàu giống như cái màn hình lớn, chiếu những thước phim của National Geographic, còn tôi là đứa bé bị nhốt trong nhà, thèm bầu trời ngoài kia. Tôi không phải là con chim ưng để hát lên bài ca tự do, cũng chẳng phải con cú mèo chỉ thích rúc đầu trong thân cây, tôi chỉ mê đắm bầu trời, mặt đắt, biển cả, con người nữa.

Khi tới Bari đã là 8h tối, chợ cá đóng cửa, hàng quán lên đèn, lũ trẻ con ở đâu kéo ra ầm ĩ. Cầm trên tay cái bản đồ ẩm thực của khách sạn, chỗ này gelato 1.8e, chỗ kia pizza 2e, chỗ kia chỗ kìa nữa, tôi đi khám phá thành phố biển. Roma đã ở sau lưng rồi. Lần thứ 4 gặp gỡ, chóng vánh thôi nhưng lại làm tôi thấy thích Roma cực kì. Lạ nhỉ. Nhưng Roma à, không dám hẹn gặp lại nữa, sợ lại trễ những chuyến máy bay khác mà kết thúc ở xứ này. Thiêng lắm, cái mồm độc của tôi ấy. Hết tháng 3 rồi, tháng 4, tháng 5, tháng 6, xuân, hè rồi đông, sự rong chơi có bao giờ kết thúc.

Roma – sự sáng tạo của Bernini

1273080583

Giống như Paris, Rome là nơi mà ai tới Châu Âu cũng ghé.

Hôm qua cầm cuốn ” Một mình ở Châu Âu” của Phan Việt lên, cầm lên rồi đặt xuống, bởi Phan Việt bắt đầu chuyến đi với Rome, cũng như Anh Ngọc khởi đầu ” Nước Ý và những chuyện tình” từ Roma. Đọc Anh Ngọc, tôi bị cuốn theo cái sợi dây gắn bó với Roma của anh, chiếc cầu đầy khóa tình yêu và những trận bóng đá. Tôi sợ đọc Phan Việt xong, cái tâm tư tình cảm của mình về vùng đất này lại bị nhầm lẫn tiếp, lại bị pha vào cái nhìn của chị. Thế là tôi không đọc nữa, đợi tự viết cho mình 1 Roma mới đọc tiếp. Tuy nhiên thành thật mà nói, tôi cũng không biết mình nhìn nhận thế nào về Roma. Bởi ngày xưa tôi vẫn thường bị Ly, Huyền nhồi sọ tình yêu Roma, còn Giang sau gần 2 năm gắn bó với nơi này, mở miệng lại nói về nó. Chỉ thế thôi cũng làm tôi xáo động lắm rồi.

Tôi đến Roma 3 lần mà có thể sẽ tới thêm vài lần nữa, vì Giang vẫn còn cắm rễ ở đây, gọi mời.

Lần đầu tới Roma là giáng sinh 2 năm trước, 2 chị em lếch thếch trong mưa gió tìm về camping. Camping ở tít bên ngoài thành phố, trèo qua vài cầu thang nhỏ mới chui được vào cái nhà gỗ âm ấp. Nhà ọp ẹp, gió thổi bên ngoài, quần áo ướt nhẹp. Lòng tự hỏi sao mình lại tới cái thành phố xập xệ này, chỉ vì thằng em bảo ” Em muốn đi nơi nào đó hào hùng”. Ừ  những Colosseo, những Foro Romano hoành tráng thật đấy, hào hùng thật đấy, nhưng đi vào tới gần piazza Spagna nhìn từng lớp gạch đường gồ gề long lên, hay những mảnh tường Grafiti bẩn thỉu và nước tiểu gần Re di Roma thì lại ngán ngẩm. Roma cũng như Athens là những cái tát yêng hùng vào mặt cha ông. Vậy đấy.

Hậu sinh khả ố, sao nghe giống gia đình tôi vậy. Bố mẹ tôi cũng phiền lòng lắm, gần như sự phiền lòng với Roma. Lúc mới tới đây, kéo cái valy về nhà trọ trên con đường tăm tối, bẩn thỉu, lát xi măng và hàng cây ngắn cũn từ Tirbutina về nhà trọ, mẹ bảo ” trời ơi, cũng như Hà nội”, còn bố thì chê ỏng eo ” Đồ ăn Ý sao mặn vậy” khi lỡ miệng ăn cái pizza đêm. Ông vẫn giữ nguyên cái định kiến đấy cho tới ngày rời Ý sau khi thử cả pasta, gnocchi, đến kem Ý cũng không làm cụ hài lòng. Mẹ tôi thì khoái lắm, lúc nào cũng bảo mẹ nhớ kem Ý và con đường ở Barca. Tuyệt nhiên cụ không nhớ tẹo nào về cái đấu trường nổi tiếng, hay cả khu vực di tích La Mã. Cái nắng 37 độ che mờ hết sự đổ nát hoành tráng. Vậy đấy, tới cả tàn tích và đồ ăn cũng không mê hoặc nổi bố mẹ. Người hơi già thế mà hay, họ thường không a dua theo số đông.

Tôi thì a dua khỏi nói. Dù không thích Colosseo, nhưng tôi lại khoái cái khu vực  Foro Romano. Con đường lát đá trơn láng, sáng choang như gương khi mưa tới, lồng lộng gió về trên những cây thông đổ nghiêng làm tôi thấy mình cũng phơi phới theo. Thực ra cây đó cũng chẳng phải cây thông, tôi gọi nó là cây đám mây, bởi tán lá chụm lại như những đám mây xanh lá, còn nếu tuyết trùm lên thì đúng là đám mây thực sự. Bạn gọi đó là cây tóc bồng. Anh chàng Simone đẹp trai cũng không biết tên của nó. Ở đây, anh đã dạy tôi và Giang chửi bậy. Anh này vốn là tay thợ ảnh trong bảo tàng Mole ở Torino, nhưng sau ức chế với kiểu ăn tiền của lão chủ trước người tàn tật thì anh bỏ việc. Simone về Roma, tính học 1 lớp chụp ảnh tử tế rồi hành nghề phóng viên. Ước mơ của anh là đi đó đây chụp ảnh, bao giờ anh ấy làm được nhỉ? một người tốt tuyệt vời, chụp ảnh có hồn và tinh thần cầu tiến như thế mà không được ưu đãi thì thật chán. Chính anh và cái phóng sự lâu đời của Discovery đã đưa vào tôi cái ý nghĩ Roma là của Bernini, giống như Barcelona thuộc về Gaudi, còn Paris mang dấu ấn Haussmann.

Chuyện là sau khi đi khắp khu vực di tích, anh Simone cho tôi và Giang len lỏi đâu đó sau Piazza Venezia, đi tới tòa thị chính Roma thì phải, leo lên cao 1 chút, nhìn toàn cảnh thành phố. Piazza Venezia chính là nơi ngự tòa nhà trắng muốt như bánh kem với những bậc thang cao vời vợi ấy, noel ở đây luôn có 1 cây thông thật lớn lấp lánh, lấp lánh. Lên tới điểm cao, Simone hỏi “Em thấy thành phố này có gì hay không”, “có nhiều mái vòm sao?”(Giang lúc đó đang ngẩn mặt, mái vòm nào, đâu đâu?)đúng thế, Baroque đấy, Bernini đấy. Từ khi Bernini đặt mái vòm lên Roma, thành phố này hình thành, tôi nghĩ là thế. Thật ra không chỉ Roma mà nhiều nơi khác trên nước Ý cũng được Bernini đặt tay xây vòm. Nhưng chỉ có Roma nơi ông hoạt động chính là để lại nhiều dấu ấn nhất.

Chương trình của Discovery về chuyện kiến tạo mái vòm và cách đặt nó lên đỉnh tòa nhà như thế nào, tôi xem từ cách đây lâu lắm rồi. Giờ chẳng còn nhớ gì đâu, chỉ nhớ nó vô cùng phức tạp và khó nhằn. Công trình hoành tráng nhất để người ta còn mãi nhắc tới Bernini là nhà thờ thánh Pietro. Cái basilica này nổi tiếng bởi nó thuộc về Vatican và đương nhiên giáo hoàng của cả thế giới Catholic đang ngự trị ở đây. Francis mới lên ngai vị hôm qua, người ta tự hỏi giáo hoàng Latinh đầu tiên này sẽ làm gì để dọn dẹp sạch đống scandal. Ít nhất cái nhẫn bạc, cây thánh giá sắt của ông cũng được tin tưởng hơn những thứ vàng sáng choang mà Benedict XVI mang trên mình trong ngày đăng quang. Họ chỉ lo sợ với 1 lá phổi ông cũng sớm từ chức vì ốm yếu. Dù sao, khói trắng bay lên từ nhà nguyện Cistine cũng đủ làm dân chúng và phóng viên hớn hở.  Họ đã nhiều ngày đu bám ở Piazza Pietro, họ bu kín hai vòng tay chúa để mong ngóng một ánh hào quang mới. Tại sao lại là cánh tay chúa?

Ngoài bức tượng ở khu ban thờ, sự hào nhoáng cầu kì quá sức bên trong Basilica Pietro, Bernini còn hữu hình sự tài hoa của mình ở kiệt tác bên ngoài – quảng trường Pietro. Những hàng cột đá cứng, to lớn 2 người ôm được dựng lên thẳng tắp, đỡ lấy những bức tượng các vị thần, khum khum giống 2 cánh tay chúa đang vòng lại ôm các con chiên. Hàng trăm cột, hàng trăm tượng đủ để phô hết sự sung túc, uy quyền của thánh địa này. Thánh địa dựa lưng vào thành phố bé nhất thế giới Vatican, nơi quân đội Thụy Sĩ đang canh gác, chẳng khách du lịch nào có quyền lai vãng. Chúng tôi chỉ được vào trong bảo tàng Vatican. Tính tới lúc này với tôi đây là bảo tàng đẹp nhất, hơn cả Louvre hay bảo tàng ở Hy Lạp. Không phải vì tôi bị ấn tượng bởi những dãy hàng lang dài trần phủ tranh phức tạp hay những bức thảm dài cầu kì. Tôi bị mê hoặc bởi bức tranh Papa Govanni với tấm lưng to như đang che chở ai đó giữa không gian mịt mùng xanh thẳm. Bức tranh làm run rẩy những tình thương như khi thấy vòng tay yêu thương của Chúa ở Piazza Pietro vậy. Tôi đưa bố mẹ ra ngồi bệt ở một ngách nhỏ đối diện Vatican, sau lưng Piazza. Cửa hàng này có vài chục loại pizza, bán theo cân lạng, ngon tuyệt cú mèo. Ngon gần bằng pizza ở Pizzeria nổi tiếng Rosso Pomodoro, đâu đó đối diện Largo Argentina, nơi mèo hoang tới tụ tập, gào thét hàng đêm, đâu đó gần đường vào Navona.

Navona là nơi tập trung cả các họa sĩ, họ vẽ hoặc trưng bày tranh. Buổi tối mát trời, từng nhóm nhỏ tới hát múa, nhảy nhót, là nơi yêu thích nhất của tôi khi tới Roma. Cùng đi với Giang, Châu, Daniel, chúng tôi kiếm một cái pizza có lớp phô mát Ricorta béo ngậy và một Magerita truyền thống ở Rosso Pomodoro. Trời hè gió mát lộng, thổi hơi nước mát lành từ đài phun nước 4 dòng sông – Fountana 4 Fiumi của Bernini. Ôi thích quá đi. Bernini đã mang sông về lòng thành phố.  Ở bất kì quảng trường to bé nào cũng có đài phun nước đài phun nước nào cũng cũng lấp lánh những đồng xu nguyện ước, nổi tiếng như Fontana Trevi hay vô danh. Đưa tiền cho Poseidon để ước mơ thành sự thật, bạn phải nhắm mắt, tung tiền qua vai, keng, thế rồi đợi nhé. Có lẽ người đầu tiên nếm đồng xu xuống Trevi đã ước ” Ước Roma có nhiều fontana”. Và nó thành sự thật. Cũng chẳng đâu nhiều vòi nước uống như Roma, nước ở đây tinh khiết nhất thế giới. Những dòng nước mát lành chảy ra từ những chiếc mũi dài (nezo, cách người Ý gọi vòi nước ngoài đường) đưa lại sức sống cho cả phái đoàn già trẻ, bố tôi hồ hởi ” Ở Ý khoái nhất cái này, ngon và miễn phí”.

Tôi thì thấy Roma còn nhiều thứ ngon lắm. Kem chẳng hạn, Tiramisu ở Pompi chẳng hạn. Quán này ngay gần nhà Giang, tối đến 2 bạn lên cơn thèm ngọt thì có thể lao ra đó ngay. Nếu không lười nhác có thể chạy ra Piazza Spagna. Quảng trường với vô số bậc thang này  thật lãng mạn, bởi Simone kể về mối tình dài lâu của anh, bởi nàng công chúa và chàng phóng viên đã hẹn hò ở đây trong ” Kì nghỉ ở Rome”. Hình ảnh nàng yêu kiều phóng Vespa đèo chàng lượn lách đường phố Roma làm cho nơi này bỗng chốc thành nơi tình yêu lãng mạn nhất trên màn ảnh nhỏ. Người ta nhớ mãi Andrey Hurbern xinh đẹp, hoặc họ sẽ nhớ tới Roma trong ” La vita è bella”. Cuộc sống tươi đẹp lắm, chàng nhà văn và những người tình. Thói đa tình của người Ý vẫn luôn là đề tài bất tận. Khi Simone chỉ chúng tôi con đường quay bộ phim này Via Veneto, cảm giác về sự tươi đẹp chưa kịp tới thì anh đã kéo ngay vào 1 nhà nguyện trên con đường đó. Capuchin crypt, tên nó là thế.

Ít người tới Roma lại đi thăm nơi này. Bởi đây là thế giới của người chết, giống Catacomb ở Paris. Con người thì thường thích sự sống hoặc thần tiên. Ví dụ các thiên thần có cánh dễ thương như culpit hoặc những thiên thần cao to đẹp giai ở Ponte Angelo chẳng hạn. Castelo Angelo tọa lạc bên dòng Tevere, kéo dài sự bành trướng của mình ra cây cầu thiên thần phía trước. Lại là Bernini. Ông nối một đường kẻ chỉ từ Piazza Pietro ra tới Castello này tạo nên một thánh địa tôn giáo. Những thiên thần áo chùng, áo tonga có lẽ thế, có cánh, cầm giáo, nhìn về xa với ánh mắt sâu thẳm, cái mũi cao, khuôn miệng chúm chím và tóc xoăn lòa xòa. Bức tượng trắng tinh in lên nên trời xanh thẳm những thánh thiện, tươi vui.

Vậy cho nên mọi người đâu thích nổi Capuchin. Nơi nhuốm một màu u ám, khói xám, nâu khẳn của xương, tro. Ở đây giữ xác của vài nghìn thầy tu, chỉ thầy tu thôi. Những người anh em của họ để tưởng nhớ, đã lấy xương người chết mang dán lên tường, tạo thành những bức tranh. Bức tranh từ xương chậu, từ xương cẳng tay, cẳng chân, xương cổ, và vô vàn xương sọ. Capuchin chỉ có 5 phòng, nhưng hình ảnh về cái chết đầy ám ảnh nghệ thuật. Họ viết “Này lũ người kia, hình dạng chúng mày bây giờ, tao đã từng. Hình dạng tao bây giờ là chúng mày trong tương lai”. Thật ớn lạnh, sợ chết khiếp.

Bernini giờ cũng là một trong bọn họ. Ông hóa thạch lâu rồi, những công trình đất đá của ông cũng vậy. Ai cũng phải ngả mũ trước Basilica Pietro, thán phục những bức tượng điêu khắc, còn 4 dòng sông cứ chảy mãi kéo sự thi vị, các nghệ sĩ về với Navona. Xa xa, những nhà thờ, những nhà nguyện mang mái vòm dấu ấn Bernini. Với bàn tay vô hình, ông mang tới cho thế giới một Roma đầy nghệ thuật trong từng đường nét thô sơ. Roma bẩn thỉu, lộn xộn, nhưng không ai chê nổi các công trình tôn giáo của nó. Tôi thích Navona, piazza Spagna, thích ăn kem vị ổi, thích nhâm nhi Macchiato cùng Giang, nghe người bạn khen đội bóng Roma và Lazio. Tôi nhớ buổi tối mát mẻ đi bộ ở Colosseo, nhớ cả cái chợ đồ cũ bên ngoài Roma, nhớ ngôi nhà số 10 Via Monza. Có những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Như khi mưa chảy có ướt hết ngôi đền không mái Patheon? như tôi có thích Roma không nhỉ? Ciampino hay Fumico, sáng nào đó, máy bay lại tới.

p/s: Tệ là tự nhiên không tìm thấy cái ảnh nào của Roma, sẽ cho lên sau vậy 😀

Ai không thích Cơm Có Thịt?

67353_482174471844436_2098661932_n

“Ngày cháu ăn mấy bát cơm?”

Hớn hở ” Ngày cháu ăn hai bát”

“Cháu ăn cơm với gì?”

Đếm ngón tay, “Cháu ăn cơm với thịt này, cá này, cả rau nữa. Mẹ bắt ăn cho mau lớn”, phụng phịu.

Ngày bé, các bác hay làm khó cháu, cháu không thích nên cứ ngúng ngẩy trả lời. Môi cong tớn lên, còn mấy sợi tóc lơ thơ cứ lắc qua lắc lại. Cháu ở thành phố, cháu có bố bế, cháu có mẹ chăm. Hàng ngày bà ru cháu ngủ, ông dạy cháu học. Mẹ nấu cơm dẻo, mẹ kho thịt ngon, mẹ đút cơm tận miệng, cháu vẫn thờ ơ. Bữa nào bát cơm cũng nguội lạnh một nửa, mẹ ngán ngẩm lắc đầu. Cả tá người xung quanh dỗ dành cháu khi ngã, động viên, mua vui mỗi giờ cơm, cháu vẫn khảnh ăn. Bạn cháu thì sao?

Bạn cháu ở vùng cao, ở tít trên núi ấy, cao lắm, lạnh lắm, xa lắm. Ở trên đó, có núi chạm tới mây, nhà chạm tới trời, chân không biết mặt đất. Ở đó họ không hỏi “Ngày cháu ăn mấy bát cơm?”, họ hỏi ” Bao lâu rồi chưa có cơm ăn”, ” bữa nay đã có hạt gạo chưa”. Ở đó họ không hỏi ” Ăn cơm với gì?”, họ hỏi ” có cơm nóng chứ”. Ở đó họ không hỏi ” Cháu học trường nào?”, họ hỏi ” cháu có tới trường không”.  Ở đó họ càng không hỏi ” Trường của cháu ở đâu?”, họ hỏi ” tới trường đi mấy quả đồi”. Thế đấy, bây giờ, những năm 2013 họ vẫn hỏi cháu thế, bạn cháu cũng thế. Bao giờ bạn cháu có thể ngây thơ, hồn nhiên, trả lời giống cháu?

Mỗi đứa trẻ sinh ra, chúng có quyền sống. Sống một cách thực sự. Chúng cần cơm ăn, nước uống, cần học hành, và tình thương. Khi tôi lên Mai Châu, thấy có đứa bé con, chừng 4 tuổi, nó cưởi truồng chạy trước cửa nhà, ngộ nghĩnh lấm lem. Nó nhỏ xíu mà bụng giun tròn xòe, mắt ngơ ngác. Nó đứng chơi một mình, mặc cho nước mũi chảy tèm nhem khuôn mặt. Chơi chán, nó chạy lên cầu thang, nó lấy con dao dựa dài hơn cả cánh tay nó để chơi. Tôi lao tới, xin xỏ, van nài “Cho chị con dao nhé”, nó quyết không buông. Nó cầm con dao sắc lẹm một cách chắc chắn để gọt đũa. Tôi chạy đi tìm mẹ nó. “Kệ đi, để nó chơi, nó chơi quen rồi”, tôi nghe sống lưng mình rờn rợn. Những đứa trẻ ở đây, chúng sống như thế. Chúng chạy chân đất, giun sán đầy người, chơi với dao rựa, bệnh tật, thất học, và thậm chí chẳng nổi một bữa no. Cơm có thịt nghe thì đơn giản, tầm thường, nhưng thật là khó ở những nơi miền núi nghèo đói.

Người ta tự hỏi mình? mình có thể làm gì cho những đứa trẻ vùng cao ấy. Những đứa trẻ đáng yêu, đôi mắt to tròn, đôi tay mũm mĩm, cái chân lũn cũn, cái đầu nghênh nghênh. Khi gặp người lạ, chúng thường không biết chào hỏi, nhưng cho quà bánh vẫn biết cảm ơn. Lũ trẻ  vô tư lự ấy, đang lớn lên như cây cỏ trên thảo nguyên. Họ bảo ” Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Trời sinh ra những đứa bé vùng cao khỏe mạnh, còn ai sinh cỏ đây? Chúng ta có thể, chúng ta có thể, làm chuyện đó một cách giản đơn.

Mỗi ngày bỏ một ly cafe 40 cents, hơi khó nhỉ? vậy 2 ngày bỏ 1 ly cafe, một tháng con heo đất đã có 6e. 1 năm 70e cho Cơm Có Thịt, lo đủ bữa trưa cho đứa trẻ tới trường cả năm.

Lòng tốt, là thứ tài sản có sẵn trong mỗi người. Làm nó phát lên như ngọn lửa, hay lụi tàn như đóm trước gió, tùy người. Nhiều khi lòng tốt bị mang cái vụ lợi, cái mục tiêu xấu xa nào đó. Người ta tốt với bạn vì mong bạn tốt với mình. Người ta tốt với người khác, vì mong gieo nhân tốt, gặt quả ngon. Người ta đi từ thiện vì mong để phước cho đời con mình, hay mong cái phước duyên ấy kéo dài tuổi thọ. Người nổi tiếng mang lòng tốt ra đánh bóng bản thân, còn công ty lớn mang lòng tốt ra rửa tiền. Những tính toán đó làm hoen mờ lòng tốt. Lòng tốt phải thực tâm, đó là từ bi. Từ bi là hoa nở của tình yêu. Ai  biết yêu cũng mang trong mình sự từ bi. Cứ để nó âm thầm lan tỏa. Hãy cho người khác thứ mình muốn chia sẻ, không hẳn chỉ vì họ cần. Làm vui người khác, không phải vì họ vui mình vui, mà trước hết là để họ vui cái đã.

Có cơm, mình mang cơm ra sẻ. Có tấm lòng, thì trải lòng ra. Đem tình thương yêu quan tâm cho những người bất hạnh hơn. Vì cuộc đời này cần thật nhiều nụ cười. Các em bé vùng cao cũng cần những nụ cười no bụng, no tri thức. Cơm Có Thịt ra đời vì thế. Nó hoạt động mạnh, sâu, rộng (Anh, Úc, Mỹ, Đức…) một phần vì bắt đầu tác động từ những người đi học. Những con người có nhiều hơn 1 chút thời gian để quan tâm tới người khác. Hơn hết, họ ít tính hoài nghi, họ sẽ sẵn sàng bỏ 20 cents 1 ngày mà không lo ngại tiền đó đi về đầu. Chỉ là 20 cents và lòng tin thôi mà. 20 cents mất không là gì, mà không có niềm tin là mất tất cả.

Đánh cược một niềm tin lớn cho Cơm Có Thịt. Chương trình này sẽ giúp ánh lên trong những đôi mắt thơ ngây kia có thịt, có cơm, có con chữ. Hạnh phúc là sẻ chia. Ngày xưa, có cô công chúa nói ” Con yêu cha như thịt yêu muối”, bởi thịt luôn cần có muối. Còn ngày nay, cơm cần có thịt, như một niềm vui tròn đầy. Dĩ nhiên bạn có thể ăn chay, nhưng không phải là những đứa bé như mầm cây mới nhú.

Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, hạnh phúc bắt đầu từ nụ cười em nhỏ.

Mai Thanh Nga (CCT Pháp)