Nước Anh và cách xử đẹp nó

P1100117

Khi nói về nước Anh, sách dạy thường gọi nó “Xứ sở xương mù”, báo chí bảo “Ôi cái nước kiêu kì, kiểu cách, chảnh chọe, quí tộc ấy mà”. Bạn bè tôi, một nửa than “Làm visa đi Anh khó lắm”, nửa còn lại vượt biên thành công thì ai cũng ngán ngẩm ca thán về thời tiết xám xịt, mưa phùn gió bấc. Điều đó là tôi chán nản tới nỗi không biết nên đến cái đảo quốc ấy vào tháng nào cho hợp lí. Tháng 5 được tôi chọn chỉ vì có nhiều ngày nghỉ. Tháng 5 vốn vẫn chưa phải là khởi đầu của mùa hè, thêm cái năm kì quặc này thì nó đúng là mùa đông trở lại. Sau một tuần di cư tới Anh về thì tôi lăn ra ốm, ho như bà cụ, tàu lượn chính thức phải đi vào xưởng bảo dưỡng.

Nằm trong xưởng, tôi quyết phải viết vài dòng về cách xử lí ca bệnh khó trị mang tên Anh quốc này.

1. Làm visa

Ai cũng kêu trời khi làm visa Anh. Chính xác thì tôi biết 2 người đã bị từ chối và 1 người bị cho visa trễ ngày bay. Cái lí do quái quỷ gì mà khiến xứ ấy nó chanh hỏi chảnh thế? Mọi người bảo việc thắt chặt nhập cư này góp phần mang lại sự sạch sẽ cho thành phố. Qủa là so với Paris thì London sạch thật, rất sạch, và con người cũng không lôm côm đen, á, rệp nhiều thế. Đi ở London giữa con đường vắng vẻ Bryan road, cạnh sông Thames êm đềm  lúc 12h đêm, hay chui vào công viên Duran Wharf lúc 1h sáng cũng không làm bạn phát hoảng như đi ở bến metro Paris. Ơn trời, được cái an ninh, không thì tôi đau tim phát bệnh khi mà đêm nào mò về nhà bạn, điện thoại cũng tắt ngóm. Tuy nhiên 1 ngày sau khi tôi về Paris thì London xảy ra chuyện thật. Có 2 gã nào đó đã dừng xe, bắn tỉa bộ đội, mẹ tôi xem tivi mà phát hoảng. Thực hự chuyện thế nào tôi không rõ, nhưng biết là từ giờ tôi đi đâu thì mẹ tôi cũng run cầm cập (lần thứ mấy chuyện như thế này xảy ra rồi).

Về cơ bản, làm visa đi Anh chỉ quanh việc chứng minh bản thân: Thứ nhất chứng minh mình có tiền: (6 tháng sao kê – bank statement) để chứng minh nguồn thu đều đặn, nếu có lương thì nộp thêm copy của 6 tháng bảng lương (payslips). Thứ 2 chứng minh mình có quyền: thẻ cư trú (chứng minh là mình hợp pháp), thẻ sinh viên (chứng minh mình có học) hoặc hợp đồng lao động (chứng minh mình có sức). Những người bị từ chối visa đi Anh mà tôi biết hầu hết là do rắc rối vấn đề tiền. Họ không chứng mình được họ có tiền và tiền đều đặn. Tuy nhiên khi IGiang được visa Anh thì cái kết luận kia là sai bét. Bởi bạn ấy chỉ nộp có 3 tháng sao kê, tiền nong thì toàn nộp 1 cục vào tài khoản, chứ không có nguồn thu đều đặn hàng tháng. Đại loại giấy tờ cực kì mờ ám, đại sứ quán Anh làm ăn kiểu gì ấy mà lại cho nó trót lọt. Giận ghê. Giờ tôi nghĩ, được visa Anh là do may rủi, là do bà cô, ông chú xét duyệt có vui tính, mát tay không.

Hành trình làm visa sẽ như sau: đầu tiên là vào Worldbridge (https://www.visainfoservices.com), hoàn thành hồ sơ online, trả tiền phí 100e trước rồi đặt 1 cái lịch hẹn. Song song, vào ngay http://www.booking.com/ đặt ngay cái khách sạn nào mà không mất tiền phí cancel để lấy địa chỉ. Sau đó là in đống giấy tờ, chạy ra ngân hàng xin cái dấu cộp vào bank statement cho có vẻ chuẩn men. Rồi bạn lò dò lên, ném cái rụp 1 đống giấy tờ lên bàn bà thu hồ sơ kênh kiệu, tiếp theo ẻo lả qua phòng lấy dấu vân tay. Cuối cùng là về nhà, rung đùi 2 tuần, đúng 2 tuần chẵn thì đùi từ rung nhè nhẹ lên rung bần bật vì điện thoại báo có tin “Your document is ready to pick up”. Giấy tờ sẵn sàng nhưng bạn chịu không biết mình có visa hay không. Sắm cho mình bộ mặt vui tươi nhất có thể, như trẻ được nghỉ Tết, bạn đi như bay tới tụi worldbridge. Anh da đen sẽ nhoẻn miệng cười khi trao cho bạn 1 cái phong bì nặng chừng cả kí rồi dặn “Ra ngoài mới mở nha em”. Chắc vì sợ nếu bị từ chối visa bạn sẽ khóc toáng, hoặc cười váng như trúng thầu. Tay bạn run run, cửa kính vừa đóng sau lưng, bạn lập cập mở cái phong bì giấy cứng bìa vàng. Bạn ngoi ngóp trong đống giấy tờ thì cũng moi ra được quyển hộ chiếu. Bạn dở dở, lật lật, trái phải, đông tây nam bắc, sau tầm 3 lần lật thì bạn thấy cái visa nằm đó, hạnh phúc rạng ngời như nhận giấy trúng tuyển đại học. Vậy đó nước Anh thật biết cách làm thần thánh bản thân.

2. Xâm nhập

Hành trình đến cái ống này là hành trình vất vả nhất tôi từng thực hiện. Đầu tiên là việc mua vé tàu. Sau một hồi kiểm tra ngày nghỉ của tháng 5 (tháng này gọi là tháng lười nhác của người Pháp, 31 ngày nghỉ 15) thì tôi đã duyệt được nguyên 1 tuần tươi đẹp có thể đi chơi với số ngày phép là ít nhất. 1 cái click ở Eurostar, mua vé xong. 1 cái click nữa ở Eole, xin ngày nghỉ. 1 cái click nữa, cửa phòng mở ra, thầy giáo đi vào cười ý nhị “Ê mày, tính không đi báo cáo hội nghị hả?”

“Dạ, em đâu dám” sợ xanh mắt

“Sao vừa thấy mày xin ngày nghỉ vào đúng  3 ngày hội nghị?” quắc mắt, đăm chiêu

Vội vã cuống cuồng, cầm quyển sổ tay hồng hồng tuyết tuyết lên xem, “Thôi chết, đúng là dính 3 ngày hội nghị”. Líu ríu, mếu máo như con cáo giả mèo “Dạ em nhầm, để em hủy đơn xin nghỉ”.

Thầy giáo hài lòng, đóng cửa cái rầm sau lưng. Thầy đi mất, tôi ngồi lại tiu nghỉu, dở khóc dở cười. Cái vé tính sao, lịch chơi tính sao, ông thầy tính sao? Vậy là nhanh như con nai con hoẵng, dưới sự trợ giúp của các bạn cánh tả cánh hữu, tôi cũng bán xong cái vé, chưa kể đã nhanh nhảu mua cái vé khác, cũng re rẻ để ra đi vào ngày cuối của hội nghị (chắc mẩm ngày cuối chỉ có bế mạc). Tất cả như phi vụ này được thực hiện trên www.Trocdestrains.com. Bạn cũng có thể mua đi bán lại vé ở PasstonBillet, zePass, hoặc Kelbillet, đắc lực lắm đấy. Tôi hí hửng ra mặt vì sự nhanh nhẹn của mình, biết đâu trời thương.

Nhưng một khi đã cháy nắng thì đen cả người. Cái đen này kéo cái đen kia. Trời chẳng buông tha, như mắc cái dớp vào thân, hai ngày sau ngày mua vé, tin sét đánh oành ngang tai “Báo cáo hội nghị vào ngay ngày bế mạc”. Thế là Lượm ơi, rụng bông hoa thị. Tôi lại cuống cuồng bán vé và mua vé. 4 ngày trước ngày báo cáo, cái vé vẫn chưa bán được. Tôi phải hạ giá xuống 3/4 thì vé chạy như tôm tươi. Thừa thắng xông lên, tôi mua ngay cái vé xe bus đêm rẻ tiền ở Megabus và đặt ngay một chỗ trên ôtô của 1 anh đẹp trai ở covoiturage. Ai ngờ đen vẫn chưa hết đen. Thẻ ngân hàng không thanh toán nổi, và trong tíc tắc thì cái vé rẻ tiền ấy cũng biến mất. Ngậm ngùi nhờ bạn mua cho cái vé đắt tiền ở Eurolines. Chuyến đi mắc dịch cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kế hoạch vạch ra: sau buổi báo cáo ở hội thảo thì tôi sẽ trốn thầy nửa ngày để chạy tới bến bus. Dĩ nhiên, một mật vụ sẽ được cắt cử mang giúp hành lí ra bến bus, thế phi vụ mới kịp thời gian được.

3. Di chuyển

Đến London ớn nhất vụ đi lại vì giá cả ở đây mắc muốn chết. Nếu đi lại trong thành phố, bạn phải trả 4.5 pounds/1 cuốc metro, 2.4 pounds/1 cuốc bus, đó là chỉ zone 1,2. Ra zone ngoài thì quá tầm hiểu biết của tôi rồi. Để tiết kiệm thì việc đầu tiên tới London là lao ngay xuống underground mua vé Oyster, bạn phải debit 5pounds, rồi nạp tiền vào đó tiêu dần, mỗi cuốc metro bạn chỉ phải trả 2.4 pounds và 1.8 pounds/1 cuốc bus. Sau này khi rời London bạn trả lại thẻ Oyster là có thể lấy lại 5 pounds làm kỉ niệm. Thẻ Oyster mua từ máy thì phải dùng thẻ visa hoặc tiền xu, nếu có tiền mặt thì thật méo mặt ghê, giống tôi đêm đầu. Nhưng với cái mặt tội tội thì tiền mặt sẽ thành tiền xu mấy hồi, thế nên đừng cuống.

Đi lại ở London đã đắt vậy đủ biết đi lại trong Anh sẽ đắt thế nào. http://www.thetrainline.com trở thành bạn thân khi ngày nào tôi cũng mò vào xem vé. Vào những giờ, ngày cố định thì sẽ có những vé tàu advanced rẻ tiền, rẻ bằng 1/2 có khi tới 1/4 tàu flexible bình thường, thế là tụi tôi mua ngay. Điều đó đã dẫn tới tình trạng gần như ngày nào 3 đứa tôi cũng chạy như vịt, với cái valy nặng cộp trên tay để kịp giờ tàu. Nếu có thời gian và không bị say xe thì bạn có thể thử mình với http://www.nationalexpress.com. Đây là nơi mua vé xe bus đường dài ở Anh, mà tụi nó gọi là đi coach đó. Xe này nói chung là thích, xe cao nhìn đường sá đã, có toilet trên xe, ghế thoai thoải không bị thoái hóa đốt sống cổ như Eurolines đâu. Hên nữa là đợt này tụi national express đang có khuyến mãi, mua 2 trả tiền 1, nên tôi mua vé cho mình và IGiang mất có 15 pounds/ 2 đứa đi từ Liverpool về London, ngang cho không.

Riêng đi Stonehenge có vẻ rắc rối và giá đi lại từ London tới Wilsbur cũng đắt nên tôi book tour ngày của tụi Evan Evans tour, có giá rẻ cho sinh viên. Đi tour Stonehenge + Bath hết 50 pounds. Đắt vậy mà vẫn là rẻ nhất trong các hãng tour rồi.

4. Ăn mặc

IMG_20130520_165052DSC_0770DSC_0772

Đây là vẫn là hạng mục mang nhiều cảm hứng nhất mỗi khi tôi viết về sự đánh chiếm của mình ở 1 đất nước nào đó. Nhưng tới Anh thì tôi nghĩ là mình phải để trống phần này rồi. Nếu muốn thì cứ thử chip&fish giống sách nói, cá giòn tan và khoai tây giòn tan, trời ơi tôi can. Thật là đồ ăn ở đây tệ lắm. Ngay cả vào Borough market, họ cũng chỉ toàn bán đồ ăn Nhật, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thổ, hay khi hỏi Dương về quán ăn ngon ở đây thì cô ấy cũng bắt đầu bằng ” Bạn thích đi ăn đồ Ý, Tây Ban Nha, hay Nhật để mình chỉ”. Cuối cùng bọn tôi phải kết thúc ở nhà hàng 4seasons của tàu để ăn món vịt quay Bắc Kinh ngọt tuyệt. Trời ạ.

Chỉ có khi ngồi trong cái pub cổ nhất Oxford tên The bear thì tôi mới thử lại đồ ăn Anh – burger và bia Fuller 5 độ. Đêm thứ 2 gọi là đêm burger ở đây, nên 1 set như thế giá chỉ 10 pounds, ăn no căng bụng. Burger có phủ mè đen kẹp thịt ức gà chiên và ham, cùng ít salad , dưa chuột muối và khoai tây chiên ăn cũng khá. Bia Fuller uống ngọt giọng, cũng giống Leffe, có lẽ là niềm tự hào Anh quốc. Ăn burger và uống bia, thảo nào dân Anh lại chả toàn béo phì. Tôi đến chuyển tới Anh để làm người mẫu mất thôi.

Nói về chuyện mẫu, không nói ăn thì nói mặc có được không. Mua quần áo ở Anh thật là thích, bởi mẫu mã đa dạng, hợp mắt và hơn hết là có nhiều hãng thời trang rẻ tiền. Primark với những dòng sản phẩm cho giới trẻ bắt mắt, chất lượng và hình thức đẹp mà rẻ hơn H&M hay Pimkie. Váy áo chỉ toàn tầm 10 pounds, ưng cái bụng. Dân Anh kì thị tụi này vì chúng bóc lột sức lao động của dân nước thứ 3, nhất là sau vụ sập nhà xưởng ở Bangladesh năm rồi. Tụi tôi thì sinh viên nghèo nên thích vô cùng. Ngoài ra có Select giá cũng rẻ và đẹp. Giàu hơn chút thì mua Miss selfridge, bọn này giảm giá thì mua cũng tuyệt, còn không thì hao hao Zara. 3 đứa bọn tôi đã lao đao ở Primark hơn nửa ngày sau khi được chị Dung mật báo cho cửa hàng này. Thật không biết Liverpool có gì ngoài Primark.

Đấy, xin chào mừng bạn tơi nước Anh.

 

Advertisements

London – sự ám ảnh ống

animals-album-cover

Về cơ bản, hôm nay là một ngày kì lạ.

Tôi có chị bạn là luật sư nhưng vẽ như họa sĩ. Nay chị vẽ về “Giấc mơ của con mèo”. Chị nói rằng, chị hay tự hỏi mình xem: con mèo thì nó thường mơ gì? Có lẽ nó mơ được ở cạnh cô gái đẹp với thật nhiều cá vây quanh. Chuyện đó có thể đúng, bức tranh cũng rất đẹp. Chuyện kì lạ là sau khi xem bức tranh ấy thì tôi đọc ngay 1 bài viết của Dương: “Nếu con cá biết nói”. Sáng nay, cô ấy đi chợ, thấy những con cá trên sạp và nghĩ “Nếu biết nói, con cá sẽ nói gì?”. Trong bức ảnh cô ấy chụp, đôi mắt con cá mở to, buồn thảm. Nó cố quẫy, trốn tránh tay người bắt, nó há miệng, nó nhe răng, nó chiến đấu đến phút cuối cùng. Những người bạn của tôi có suy tư thật kì dị. Họ mang chuyện con mèo, con cá tấn công tâm trí tôi. Nhân danh một con hổ suýt thành mèo, tôi chỉ mơ chỗ nằm ấm, mấy con chuột bông để chơi và món snack cá tanh tanh. Nhân danh một con người từng là cá, tôi chỉ muốn nói ” Ăn tôi cũng được, miễn đừng làm thịt hộp tôi”.

Tôi nghĩ mình từng là cá. Không phải quay lại cái thời thủy tổ mà Darwin đề ra. Dĩ nhiên cũng không phải quay lại thời trong bụng mẹ. Tôi mới làm một con cá cách đây vài ngày, khi tôi bị chẹt cứng trong cái đường hầm xuyên eo Măng sơ trong hành trình chinh phúc nước Anh. Khi ngồi xe bus sang đây, tôi ngủ gà gật cả đường đi, nhưng vẫn cố chống mi lên để xem cho bằng được đường hầm danh tiếng này. Kì thực tôi không cần tự thức, khi tới gần Euro tunnel, người ta cũng xua chúng tôi xuống như gà vịt để xét duyệt giấy tờ, đóng dấu nhập cảnh. Sau một hồi lôi thôi, bác cảnh sát cười thật tươi: “Ồ, thật là thần kì, giấy tờ ổn, mày có thể vào Anh”. Ô hay, làm như tôi được cho phép tới thiên đường không bằng. Tôi cười giả bộ rồi lẹ làng chạy lên xe, hồi hộp chờ giờ phút vào hầm.

Thật sự cái hầm ấy, nó rất gớm ghiếc. Trong trí óc non nớt của một con bé 8+ (18), tôi đã nghĩ hầm này phải xây bê tông cốt thép, như mọi cái hầm chạy xuyên núi, dọc đèo. Tôi đã mơ mộng có thể thành hầm làm bằng kính, sẽ thấy cả thủy cung. Ai ngờ, xe ôtô dừng két lại trước một cái hộp sắt to bự, chạy ra ra biển rồi bảo đó là đường hầm. Định lừa trẻ con sao?thật buồn đó lại là sự thật. Cái đường hầm xây y như cái hòm công ten nơ, mấy lớp mấy ngăn, chỉ to hơn cái xe bus 1 chút. Khi chui vào, có cảm giác chui vào cái hòm đựng cá đông lạnh. Tôi giống như con cá mòi, nằm trong cái hộp, cái hộp lại nằm trong tủ lạnh, tủ lạnh trong một cái bếp, cái bếp của một căn nhà. Đại loại thế. Con cá chết chẹt, muốn quẫy, muốn thở mà không được. Tôi sợ quá, sợ mình bị ngộp, thiếu oxy, liền nhắm mắt lại. Sau đó tôi ngủ 1 mạch, cho tới khi mở mắt ra đã thấy ra ngoài ánh sáng.

Tôi đã thoát cái ống đầu tiên cho hành trình trượt ống của mình.

Đến London lúc 11h đêm, tôi lại tiếp tục loay hoay trong mạng lưới những ống khác. Ở London, người ta không khỏi tàu điện ngầm là metro, subway, underground hay bất kì cái tên nào mĩ miều có trong từ điển Oxford. Họ gọi nó là tube – lại là ống. Hệ thống ống này ở London cũng chi chít nhằng nhịt như Paris với vô số đường xanh đỏ tím dọc ngang. Mỗi đường đều có 1 cái tên thật mĩ miều như Victoria, Jubilee, Bakerloo, blah blah. Hay nhất là các ống này thường ghi đi theo hai hướng Đông và Tây, thay vì ghi Nam Bắc, hay tên của 2 điểm đích như ở Paris. Ống ở London coi vẻ không quá đông đúc, cũng sạch đẹp, hiện đại. Kì cạch mãi tôi mới mua được thẻ Oyster bởi tự nhiên thẻ visa chết tiệt không dùng được mà tôi không có một xu lẻ nào trong người. Loay hoay đổi tiền tới lui thì cũng mua xong, coi bản đồ thấy có vẻ phải mất công chuyển đổi ống mới về được nhà cô bạn, thêm chuyện cảm giác bị bí bách trong ống đường hầm vẫn chưa hết, tôi đi lên bắt bus 221. Xe bus chạy lòng vòng mất gần 50ph, sọc ngang London về đêm, rồi vứt tôi xuống Bryan road.

1h sáng tìm tới ngôi nhà 30 Bryan house thì tôi phát hiện ra điện thoại không hoạt động. Tôi bấm chuông cửa mà bạn vẫn không thấy đâu. Loay hoay tầm 30ph thì tôi quyết đi ra đường tìm bất kì một người lang thang nào để túm lấy xin gọi điện giúp. Đen ở chỗ, cái đường phố này vắng hoe hoắt, không một bóng người. May là sau tầm 30ph nữa thì có tiếng lộc cộc, một anh chàng đang cố dắt xe đạp vào khu nhà. Tôi gạ gẫm “Tao có bạn ở đây, gọi chẳng được, mày giúp tao vào với”, anh đẹp trai quay sang lạnh lùng “Tao cũng vậy”. 2 đứa nhìn nhau trân trân. May sao, 1 lúc thì bạn của anh ấy mở cửa ra cho vào. Tôi cũng lẻn theo, tới tận cửa phòng nhà bạn, gõ cộp cộp. Sau 3 cú cộp cộp thì Dương xuất hiện phía bên kia cửa, cười hớn hở “Trời ơi, lo quá”. 2 đứa ôm nhau thắm thiết, trời gì lạnh quá đi.

Đêm ấy tôi ngủ như chết. Sáng mai dậy, Dương mang cho ít sữa chua cùng museli, 2 đứa ăn và nghe nhạc từ cái đài gỗ. Tôi ít khi nghe nhạc giao hưởng, phần lớn thời gian tôi nghe rock.

Có một thời gian, tôi thích nghe Pink Floyd. Tôi bắt đầu bị mê hoặc bởi thứ âm nhạc dài dòng, thủ thỉ, chầm chậm ấy từ video đẹp ma mị, trừu tượng, đầy vẻ siêu thực (surreal) của High hopes. Tới sinh nhật năm kia, thằng em tôi quyết định tặng một siêu phẩm hoàn toàn phù hợp với chị nó ” Pigs on the wings” thì tôi nghe Pink Floyd rất nhiều. Bài hát này nằm trong album Animal với cái bìa đĩa ấn tượng được thiết kế bởi Hipgnosis. Thực ra thì bìa đĩa nào của Pink Floyd cũng hay đẹp, nhiều ẩn ý, nhưng riêng bìa đĩa này là một ngoại lệ. Nó không là những thứ trừu tượng, mà dựa trên điều có thật để tạo ra siêu thực.

Một con lợn hồng bay lửng lơ trên ống khói trạm năng lượng Battersea. Những cột ống đâm thẳng lên trời đó làm tôi nhớ mãi, đó là nỗi đau thời cuộc. Có thời công nghiệp nặng phát triển quá mạnh ở đây, London đã bị ám khói bụi mãi mãi. Tới tận bây giờ, những ngôi nhà cũ, những ga xe lửa ở đây vẫn xám xịt, đen đúa, không gột rửa nổi. Thời kì đó London ô nhiễm không chỉ thành phố mà cả con người. Điều duy nhất con người hơn động vật, đó là đạo đức. Vậy mà có lúc, hai giới cũng ngang nhau, như trong album Animal.

Những ống khói của Battersea quả thật là một hình ảnh đáng nhớ, nó lột tả được đời sống vật chất và tinh thần ở London nói riêng và nước Anh nói chung. Thập kỉ 1970 mang lại quá nhiều câu chuyện cho thế giới, từ nền công nghiệp, sự khủng hoảng kinh tế, hay Thatcher cùng ngón đòn mạnh tay của bà. Khi Thatcher chết đi, một nửa khóc thương “Thủ tướng của chúng ta ra đi rồi”, một nửa biểu tình “Con mụ già cuối cùng cũng chết”. Người bạn của Dương bảo “Thatcher đã ăn cắp sữa của tao” bởi sự cắt giảm phúc lợi xã hội bấy giờ. Những vấn đề của lịch sử phải để cho lịch sử. Không ai có quyền lên án hay chất vấn nó.

London bây giờ nhiều nhà cao tầng. Khu vực tài chính mới bên rìa thành phố hay ngay cả trong trung tâm phía bên kìa bờ sông Thames, nhà cao tầng chen chúc như những ống khói mới. Công nghiệp tiền tệ đang thay cho công nghiệp năng lượng ngày nào. Thành phố ấy có khuôn mặt trẻ thơ đầy nếp nhăn, vẫn đầy sự thủ cựu, cứng nhắc, khô khốc trong từng nếp nghĩ nếp nhà nhưng mới mẻ ở những công trình kiến trúc đương đại. Thành phố ấy làm tôi có cảm giác không hòa vào được. Ở London, không chỉ thời tiết khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hình ảnh rõ ràng nhất trong trí nhớ của tôi về London bây giờ là cái ống thẳng đứng của Tate museum,  thô kệch, xù xì, cứng cáp, rắn rỏi trong nền trời nhiều mây. Những cái ống ở London vẫn vươn cao và người ta vô cảm nhìn con lợn trên đôi cánh lướt qua bầu trời.

 

Những ngôi làng bốc cháy

IMG_3782

Tháng 7 nóng như đổ lửa, miền Nam nước Pháp giống cái chảo dầu, sôi sùng sục. Con cá bị rơi vào, vàng ròn, rụm cả xương. Những ngôi làng ở đó cũng như muốn bốc cháy. Trên đường đi, hơi nóng bốc lên như nồi nước Phở, vậy mà tôi vẫn đi.  Tôi muốn tìm con đường tới với lavender, nhưng sự thật thì con đường đó đã không kết thúc ở Valensole mà ở tận Saignon, Roussillon, cả Gordes nữa. Nơi mà chẳng mấy ai biết, kể cả cái làng chúng tôi ở trọ, ngôi làng mang tên ngắn nhất mọi thời đại- Apt.

Thực sự tôi có biết Apt là cái gì đâu. Cho tới khi lập kế hoạch xuống vùng miền nam nước Pháp thì tôi với chị Hiền mới nghĩ “Đã đi oải hương thì ghé Luberon luôn”. Luberon là vùng nông thôn hoàn toàn Pháp, với vô số những làng nhỏ lẻ mà không thể không ghé qua. Hai chị em sung sướng quá với kế hoạch rất Pháp của mình nên bắt tay ngay tìm nhà nghỉ. Tìm tới tìm lui nhà chỗ nào cũng đắt sắt ra miếng, thế là chán, hùa nhau tìm couchsurfing. Tìm thì cũng được thôi, nhưng nhà dân toàn xa xa phố thị, muốn tới với họ hoặc bắt taxi, hoặc chờ họ đi chợ huyện về đón. Ôi chao là rầu. Sau vài ngày lọ mọ, thì tôi kết thúc với thành phố tên lạ hươ lạ hoắc – Apt. Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đến, dễ đi.

Ngày lên đường, chị Hiền – cựu phượt tử, 35 tuổi, mắt tinh ranh, độc thân vui tính, cao chừng gần 1m7, vác trên vai con ba lô tầm 60 lít, nặng khoảng 15 kg, dài tới mông. Áo tím cộc tay, tóc cắt cao, quần jean, giầy thể thao, cười tới tai, vỗ vai 2 đứa “Nắng này nhằm nhò gì”. Tôi, 1m56 ngáp ngáp 57, đương kim phượt tử, cận 5 độ, độc thân khó tính, vác vai con ba lô 20 lít, nặng chừng 7km. Aó trong áo ngoài, quần dài tới mắt cá, chân có giày, cười nguệch ngoạc “Dạ đi thôi”. Bạn tôi, tên Tự kỉ, trai 1m6 có lẻ, không độc thân không vui tính, mắt lồi 8 điop, vác vai con ba lô 30 lít, nặng chừng chục kí, lúc lắc cái tripod bên hông, cổ lăm le con Canon chuyên dụng. Sơ mi xắn tay, quần Celio gấp vài gấu (do mua ở tây, cắt kiểu gì cũng không vừa khổ), tất cổ dài, mặt méo xệch “Chết nắng thôi”. 3 con người 4 tính cách lần đầu lập hội, lên đường chưa được 5 phút đã hồ hởi, háo hức, miệng 5 mồm 10 như quen nhau cả chục năm trước.

Tàu đi vun vút như tên lửa, băng qua đồng cỏ, lướt nhẹ như nệm chân không, chỉ một cái chợp mắt đã tới Avignon. Thêm một cái chợp mắt nữa, chúng tôi đã ở giữa đám đông. Mọi người đổ dồn về đây vì đang festival théatre lớn nhất thế giới. Mọi căn nhà đều thành phòng diễn kịch, mọi đứa trẻ đều thành kẻ bán vé, còn bố mẹ chúng thành diễn viên. Trên mọi ngả đường, người ta biểu diễn xiếc, ca nhạc, nhảy múa, mời chào xem kịch. Có anh da đen, chị da trắng, cùng tốp nhảy của họ đang thật hăng say. Giai điệu đó đã theo tôi vào cả giấc mơ những ngày sau này, ôi “English man in NewYork”. Chen lấn giữa đám người, chúng tôi cũng hoàn thành chỉ tiêu, tới tòa lâu đài giáo hoàng, tới cầu Avignon, và nghỉ ngơi một chút ở quảng trường lớn. Cảnh 3 người đi như hành hương phía bên kia bờ sông để tìm quán ăn chẳng khác gì trong phim. Trời thì nóng, người mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi, cái ba lô nặng như bao gạo, hay thùng đạn dược của chị Tuyển năm nào. Và tôi đã có món ăn chán nhất trần đời ở đây. Ăn chỉ để mà có sức vác tiếp hòm đạn. Cảnh lãng mạn tự tưởng tượng ra ở bên bờ sông cũng theo cái nóng mà ra đi.

IMG_2984IMG_3024

Avignon

Đến khi mò mặt được tới Apt, được cái dịu êm xâm chiếm tinh thần, cả 3 mới dịu lại, nói với nhau những lời hơi ngọt ngào,không gào thét. Đường lát gạch như gương, khiến mặt trời như được nhân 2. Tôi gọi đó là hiện tượng ảnh đất, gấp đôi ánh sáng, trang hoàng cho một buổi chiều tráng lệ. Tôi cứ tính ngồi đó lim dim, ngâm mình trong nắng muộn, gió chiều, nhưng bị dắt tay đưa về nhà nghỉ. Tắm một tiếng dưới vòi hoa sen mát xối xả, tôi nhoẻn miệng: nào mình đi vào thành phố. Thành phố này bé tí hin, gọi là phố thì oan mà gọi là làng thì tội. Hàng quán đã đóng cửa, đường lên đèn. Thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, trải bóng chân tới các quảng trường nhỏ xinh. Trong những con đường hẹp, không bóng người, không cười nói luyên thuyên, chỉ có ánh đèn vàng và đèn đường loang loáng. Ngồi nhâm nhi ly kem tưới sốt sô cô la trong cái gió khe khẽ của buổi chiều sao mà tuyệt diệu. Xa xa, luống hoa hồng nở he hé bên cây cầu cũ. Thành phố này cũng từng có quá khứ. Con người còn có, huống chi một tổ hợp gạch đá như thế này. Qúa khứ tôi nói là một quá khứ hào hùng, chứ không phải vài cuộc tình vẩn vơ.

IMG_3059IMG_3065  IMG_3076 IMG_3089

Apt

Tối đó, chúng tôi đi ngủ rất sớm. Ai cũng mệt như con lừa bị chất gạch làm nhà, tới cái áo thì ngã gục. Ngủ mà thở khò khè như có viên đá tảng trên người. Chỉ mong sớm mai dậy thấy mặt trời hiền hòa. Nhưng sợ thay, mặt trời như cô gái mới lớn, thích thoát mình khỏi sự thơ ngây, ngày một nóng bỏng, khiêu khích. Mới 7h sáng vương quốc mát lành của tôi đã bị mặt trời xâm chiếm. Chúng tôi quần áo là lượt, lên đường ra trạm bus để hỏi đường tới cánh đồng oải hương. Vài cái lắc đầu, vài cái cười nhẹ, vài cái nhún vai, chúng tôi biết mình không có cơ nào tới giấc mơ. Tất cả chỉ có sự cảm thông từ những người dân cho lũ lớn đầu mà dại. Đang là tháng nghỉ hè, xe bus hầu như không chạy, lấy đâu ra xe mà đi với chơi. Lếch thếch, như những Oliver Twist, 3 đứa hò nhau leo núi lên làng bé nhỏ, dễ thương Saignon (cứ như Saigon của chúng ta ấy).

Thật mừng là chuyến hành hương 5 km đã có thành quả bước đầu. Đi được tầm 1km thì chúng tôi thấy ruộng oải hương. Tím ngắt hoa, xanh rì lá, ong vởn vơ, vo ve, và không có hàng rào. Lao ngay vào như chết khát gặp giếng nước, buồn ngủ gặp chiếu manh, 3 đứa vui sướng như những đứa trẻ ngày đầu tựu trường. Chụp ảnh, tạo dáng, quay phim, hít hà mùi hương trong nắng. Chị Hiền quay sang “Cũng đáng, cũng đáng”, hai đứa tiến sĩ ngơ ngẩn “Chưa đáng, chưa đáng”. Mới có chút xíu thế này đâu bỏ, phải đi tiếp chị ơi. Vậy là hò nhau đi thêm, đi thêm nữa. Càng đi càng mệt mỏi, càng thấy quyết định của mình là sai lầm, sao giống cái hành trình làm tiến sĩ. Có vô vàn ruộng oải hương, ở xa tít tắp, nhìn mà không với tới. Có vô số ruộng oải hương, ở gần, chỉ cách một tầm tay và hàng dây thép gai nhúng điện. Đuối quá, chúng tôi ngồi bệt xuống vệ đường, tôi chạy ra xin xe. Cái nước Pháp quái quỉ này chỉ đi qua, làm thinh, ngó lơ hoặc dừng lại nói “Xin lỗi, tao không cùng đường”. Chúng tôi thì cùng đường thật rồi, không biết nên đi hay về. Bỗng như thấy đất liền, hoa tiêu reo lên “Làng trên núi kìa”. Qúa ấn tượng, chạy lên thôi. Chạy chừng 10m thì lại đi bộ rồi bò rồi lết. Là Saignon.

IMG_3120IMG_3138 IMG_3160IMG_3161 IMG_3181IMG_3191

Oải hương trên đường tới Saignon

Saignon là cái làng nhỏ dễ thương, xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Mất tầm 30ph thì bạn đi quanh được 1 vòng. Đặc sản ở đây gồm: dây leo lá nho xanh mởn, tường gạch, những bụi lẳng lan cam đỏ, đường hẹp thật bé, đá lát bóng, những chồng củi khô cho mùa đông, vài khóm oải hương ven bờ, một cái thành lũy đã vỡ nát, một quảng trường lớn thật đẹp, con cún dễ thương, cây mận trĩu quả và cái nắng vỡ đầu. Nếu giả sử chúng tôi là gia đình: chồng đẹp, vợ xinh, vài đứa con dễ thương. Sáng chúng tôi dậy ngắm toàn cảnh phía dưới, trưa ra ngoài quảng trường nhâm nhi ly rượu, tối chúng tôi dắt tay nhau ngắm hoàng hôn trên tường thành, thì đó ắt là cuộc sống tuyệt vời, đáng sống. Còn nếu chúng tôi là 3 kẻ ấm ớ, mệt nhoài, thở không ra hơi, chia nhau cái sandwich khô khốc, ừng ực cả chai bia 1664 mà không cảm giác gì, thì Saignon cũng chỉ là một cái postcard đẹp dính trên bức tường trắng.

IMG_3201IMG_3204

IMG_3252 IMG_3262 IMG_3338IMG_3247

Saignon

Tôi nghĩ mình quá là già mồm. Nhưng xin khẳng định lần nữa, Saignon đẹp, đáng để đi, oải hương và nắng. Chỉ là chọn đúng thời điểm hoặc phương tiện để đi thôi.

Chà nếu Saignon đẹp thì Gordes thế nào? Gordes đẹp và ấn tượng. Khi bắt xe bus tới GordesIMG_3598 chúng tôi đã được ngắm nhìn nó từ bên dưới. Cứ tưởng tượng một thành phố hoàn toàn bằng đá cheo leo ở tít trên cao, lơ lửng giống như lâu đài giữa trời ấy, giống ngôi nhà của thượng đế trong Songoku, có thể đấy. Đại loại cả 3 đã choáng ngợp cực kì. Thành phố nhỏ xinh ấy, nhà cửa bằng đá ngà ngà, hoa nở khắp nơi, cái gì cũng xinh, cái gì cũng đẹp, mà kể ra lại không thấy có gì. Trong cái không có gì ấy là một cái thật kì vĩ. Cứ nghĩ họ đã leo tít lên cao như thế, đục đá làm nhà, sống yên bình thảnh thơi, không đáng kinh ngạc sao?Chỉ có điều lên Gordes khó, mà từ đó sang chỗ khác cũng khó. Đi hết Gordes chân mệt nhoài, thì tôi tham lam đòi qua cả Roussillon nữa, nên anh em đành chiều gọi taxi cho đi.

IMG_3534 IMG_3554

Tại sao lại là Roussillon? ôi tại vì nó lạ. Nó là phần khác hẳn của nước Pháp. Một khu vực rộng lớn đất đỏ là nơi sống của người Roussillon thời xưa. Nổi bật trên nền trời là những ống khói đất cao thật cao. Các gia đình xưa sống trong lòng đất, làm ống khói cao lên, để đi xa, vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà chạy về. Những rẻo đất đỏ càng trở nên oi bức trong cái nóng ngày hè. Những vạt đất bị cắt gọt, uốn lượn làm tôi nhớ giấc mơ Grand Canyon của mình. Bao giờ mới có cơ hội đặt chân tới nước Mĩ, cho một giấc mơ thực sự. Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết mình đang cháy tới khô cong dưới mặt trời và sự cuồng nhiệt với vùng đất đỏ.

IMG_3666IMG_3634 IMG_3607 IMG_3613

IMG_3676IMG_3710

Buồn cười là chúng tôi có 3 người. Chị Hiền lúc đó đang có anh người yêu, chị thích Saignon vô cùng vì nghĩ cảnh cùng người yêu ngắm hoàng hôn ở đây. Tự kỉ thích Gordes vì mê mải cảnh thành phố đá trên cao, còn tôi lại thích Roussillon vì là một điều gì đó thật mới lạ. Cả Gordes và Roussillon đều được xét là những làng đẹp nhất của Pháp. Năm ngay ngồi lại nói chuyện với nhau, cứ nghĩ về những ngày hè ấy lại thấy đuối lòng. Nắng gì mà nắng ghê thế. Nắng làm tiêu tan hết mọi kí ức đẹp về một vùng đất. Nắng làm nản chí con người. Tự kỉ nghe nhắc đến từ oải hương là rú lên “Không, tớ không đi đâu nhé”. Ai rủ cậu đi nữa? đến tớ còn chẳng biết mình có lết nổi không.

Trong nắng hè năm nay, tôi sẽ phơi mình ở đâu đây chứ?

  IMG_6728 IMG_3273 IMG_3368

Saignon

Thế giới những người già

que 09 014IMG_0537

Người ta thường bảo phụ nữ Dương Cưu mãi mãi tuổi thanh xuân. Khi phụ nữ các cung khác đã xập gụ tủ chè, thì Dương cưu vẫn phơi phới đôi mươi. Cơ mà với thời đại làm đẹp như hiện nay thì gọt mông, công ngực, là da, nối gót, cấy mi, nhuộm tóc có thể làm các cung khác cũng mơn mởn y như Dương cưu. Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không có chồng cho tiền làm đẹp. Tôi Dương Cưu và tôi vẫn trẻ. Trừ cái tuổi vật lí ra thì tôi thật sự rất trẻ (tuổi sinh lí bảo vậy). Vì không chịu lớn, nên tôi vẫn chưa gia nhập thế giới trưởng thành, nói gì đến hiểu thế giới người già. Tôi và những người già quả là hai hành tinh riêng biệt trong vũ trụ bao la.

Hai hành tinh mang tên Sao Hôm và Sao Mai. Bởi luôn tồn tại những mối quan hệ vô hình kì lạ giữa người già và trẻ nhỏ. Không chỉ giữa ông bà và cháu chắt mà có thể với thằng nhóc đầu xóm, con nhóc làng bên, tuyệt nhiên không huyết thống ( hoặc cũng có thể mà không được pháp luật xác minh).  Khi chui vào thế giới của Yumoto Kazumi với ¨Mùa thu ở cây dương¨ và ¨Khu vườn mùa hạ¨ thì tôi cũng gõ đầu cái cốp ( như cách bố tôi vỗ đùi cái rộp) ¨Chao ôi là đúng¨.Thật sự có cái gì đó giữa cụ già và trẻ nhỏ, điểm đầu và điểm kết của vòng đời. Mà đã là vòng thì làm gì điểm riêng biệt ngoài hồng tâm.

Người già đầu tiên trong thế giới của tôi là ông ngoại. Ông móm mém, hiền từ, và uống rượu thay cơm. Bố tôi thường bảo ¨Người uống nhiều rượu là người yếu đuối¨, ông ngoại có lẽ vậy. Hình ảnh ông trong trí óc tôi giờ mờ nhạt lắm. Tôi chỉ nhớ về khuôn mặt ông như tấm chân dung trên bàn thờ, nhưng mỗi lần nhớ vẫn cảm thấy có con mối đang gặm nhấm trái tim gỗ của mình. Khi không phải đi nhà trẻ, mỗi sáng dậy, căn nhà yên ắng, mẹ đi làm, bà đi bán hàng, bố đi công tác, cậu đi học, chỉ thấy có ông. Ông đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2. Cơm rang hoặc cháo trắng thịt băm ¨Hôm nay Háu ở nhà với ông nhé¨. “Dạ” rồi lon ton đi rửa mặt, ngồi khoanh chân trên ghế, hai ông cháu lặng lẽ ăn.

Ông ngoại có một cái hàng nước rất bé, nhưng tọa lạc ở mặt đường thật to, to nhất thành phố ấy. Tôi ra chầu chực ở quán hoặc vì nhà chẳng có gì chơi, hoặc vì mấy gói bò khô rất ngon.  Gói bò khô bé xíu, bằng nửa bàn tay, miếng thịt cứng còng, lộ rõ từng thớ, ướp húng lìu vàng vàng ngọt ngọt. Ông bán thì ít, cho con cháu ăn thì nhiều. Mẹ bảo ông bán hàng đến lỗ, mở quán chỉ để có rượu uống hàng ngày. Ngày trẻ ông đẹp trai lắm, ở bên Thái ông làm nhạc công violon nhiều người theo đuổi. Về nhầm thời cuộc, thành người chở thuê, rồi thành ông hàng nước lúc nào không hay. Ông có máu nghệ sĩ đầy mình, mà sinh 4 đứa con cứng như kẹo lạc, khô như khúc củi. Chắc ông buồn. Ông thương nhất bố tôi vì cùng hâm hâm, thơ thẩn. Hai bố con còn đi chơi cùng nhau, ông vỗ vai “Bố coi mày là con trai, tán gái thoải mái đi”.

Ở với ông được một năm, thì nhà chuyển về khu tập thể. Mỗi sáng chủ nhật, lại thấy dáng ông liêu xiêu tới. Mẹ thường tất tả nấu giả cầy, hầm thật mềm cái móng giò, cho ông móm mém. Ngày ông mất, tôi đang đi chơi ở Hà Nội. Bố bảo ” Sửa soạn đi, ông mất rồi”. Tôi điềm nhiên ngồi xem hết tập phim, bụng vẫn nghĩ ¨Tin lừa đảo¨. Thế mà ông mất thật, đến giờ tôi vẫn không tin. Tôi nhớ như in cái cảm giác dửng dưng của mình, cảm giác nghĩ mình đang trong một bộ phim mà có kẻ xấu gọi điện trêu chọc, lừa đảo. Tôi đã khóc cả quãng đường. Mẹ bảo ông cố đợi tôi về, vuốt mắt mãi không được. Tôi tự hỏi ¨Liệu giờ ông còn nhớ tôi khi tôi đi quá xa rồi¨. Tôi thì quên cả cái giọng Quảng Bình trọ trẹ. Khi ông ốm nằm trên giường, giống như cái xác khô, nhỏ tẹo, ông cầm tay, gật đầu khi tôi khoe cháu sắp thi quốc gia. Tôi quên ông thật rồi. Mẹ tôi thỉnh thoảng hay nhắc tới ông, trong câu chuyện bao giờ cũng có hình ảnh mũm mĩm của tôi. Đó là người già tôi yêu thương nhất và thương yêu tôi nhất.

Tôi lớn hơn chút, tôi đi học. Tôi có nhiều bạn ở trường, nhưng chỉ thích chơi với ông bảo vệ. Đó là một ông già hiền hậu với dáng như một người lính. Những lúc tan học đợi mẹ đón, tôi hay vào phòng bảo vệ ngồi. Tôi luyên thuyên đủ thứ như nhà mình (chẳng biết ông có nghe không nữa). Về nhà thì tôi luyên thuyên chuyện ông bảo vệ. Những ngày chủ nhật, họp phụ huynh, mẹ vẫn đèo tôi đến trường. Mẹ họp, con chơi. Ông bảo vệ cho tôi cầm dùi đánh trống. Ông cho tôi cả cái mũ lưỡi chai đứa nào đó để quên, đội về đỡ nắng. Ngày ông đi khỏi, cả trường như vỡ tổ bởi cuộc tranh cãi của ông và cô hiệu trưởng. Ông đến đòi cô hiệu trưởng tiền lương mấy tháng. Cô sùng sục kéo ông ra khỏi sân trường. Tôi ở trong lớp học hóng ầm ĩ  bên ngoài mà không dám chạy ra chào tạm biệt. Có cái gì đấy nghẹn ngào như khi Tottochan nói ¨sayonara¨ với anh bảo vệ lên đường đi lính. Ông không đi lính, chỉ là bước đi qua những hàng trúc anh đào. Cánh cổng khép lại và không bao giờ còn gặp nhau.

Rồi ông nội tôi bước vào. Ông đã bước vào lâu rồi, từ khi tôi ra đời ở nhà ông, từ khi ông dạy tôi a bờ cờ, từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ là khi có nhiều người xung quanh tôi bất chợt không nhận ra. Xưa bé tôi nghĩ ông là Tô Vĩnh Diện, anh hùng chèn pháo. Lớn hơn chút, tôi nghĩ ông là Võ Văn Kiệt. Nhưng quả thật, với tôi người lính nào nhìn đôn hậu, anh dũng đều giống ông nội. Có lẽ trong cả tuổi thơ mình, tôi chưa từng thấy ông cáu gắt dù phải dậy đứa ngốc nghếch như tôi ( điều bố mẹ tôi làm chỉ 5 phút sau khi bắt tôi mở sách vở). Ông bảo ¨Nó có khiếu đấy, phải cho đi học sớm thôi¨. Có lẽ nhờ ông mà con đường học của tôi mới suôn sẻ đến thế. Bao giờ ông cũng nói ¨Con bé này giỏi lắm¨. Dù có những lần tôi nói dối đã làm xong bài để đi chơi, ông vẫn tin. Ông vẫn thức hàng đêm để lo cho nó làm xong bài tập lớp thức nghiệm. Sáng ra lại lọc cọc đạp xe chở tôi tới nhà cô giáo học thêm, trưa đưa về ăn cơm, chiều lại lên lớp. Hôm nào lớp học thêm tan trễ, ông lại đứng gắt từ tầng 1 vọng lên ” Bắt tội bọn trẻ con học nhiều thế”. Cô giáo chủ nhiệm đã rất giận gia đình, đến nỗi mẹ phải mời cô tới nhà ăn giảng hòa.

Năm lớp 3 ông bắt mẹ cho tôi về trường thường học. Để năm lớp 4, mẹ lại nhồi vào trường chuyên. Cái cặp sach xanh lơ nặng trĩu, cái hộp bút đủ thước bút cũng nặng trĩu, có lần nó rơi xuống chân ông. Ngón cái chân ông thâm xì, đen đúa, tới tận bây giờ tôi vẫn nghĩ “Hẳn là móng chân ông còn đen”. Ông tận tụy với sự nghiệp học của cả 4 đứa cháu. Sáng ông dạy học, trưa lại nấu cơm cho ăn. Bố mẹ đi vắng, ông băm con bồ câu ra làm thịt, mỗi đứa thi nhau ăn 4 bát dù cho xương dăm cắm trầy lợi. Rồi ông khóc, ông bảo “phải đưa nó đi khám bệnh” khi thấy tôi cứ chảy máu cam mỗi. Rồi ông viết thư khi cháu ở xa. Rồi ông rán cá mòi, mỗi khi cháu về. Rồi ông dẫn vào buồng, dúi thêm tiền mừng tuổi “Cháu lớn nhất, đã biết tiêu tiền”.

Từ khi bà mất, ngày ông ngủ chỉ tới 3h sáng, rồi dậy lụi hụi làm thơ, viết gia phả. Thơ ông chủ yếu viết về bà. Ngày mới lấy bà, ông viết “ Gửi nón cho em gửi chữ tình. Che mưa che nắng giúp cho mình. Bây giờ nón cũ không còn nữa. Chữ tình vẫn thắm nón trong tim“. Ngày đi lính, xa nhà ông nhớ “Nằm hầm âm ấm tưởng bên em. Pháo sáng đung đưa ngỡ tưởng đèn”.  Khi hòa bình ông về, ông lo hết việc nhà, ông vẫn yêu bà như ngày đầu “Hôm nay lành lạnh tiết xuân sang. Chợ mới bà đi dưới nắng vàng”. Ông giao tôi trọng trách gõ thơ, viết lời mở đầu cho ông. Và tôi kì cạch “Tôi là một người lính. Tôi không làm thơ, không viết văn, tôi chỉ ghi lại những tháng ngày mình đã sống, đã chiến đấu, và đã yêu”. Bố lo làm bìa, có tới mấy chục quyển thơ đã được in ra, phát cho bạn bè, anh em, cho cả cô giáo dạy văn của tôi nữa. Ai cũng phục.

Ngày ông bắt đầu lẫn, ông không còn nhớ những người xung quanh, con cháu thì vẫn láng máng. Ông vẫn cười khi tôi khoe sắp đi du học, rồi ông mất trước khi tôi bay. Họ cho ông vào một cái hòm nhỏ, thừa chân, thiếu chỗ. Bố tôi cáu gắt nhặng lên, cô tôi gào khóc. Vậy mà họ cũng nhét xong. Ông được đưa ra cánh đồng, khi qua cầu mẹ tôi phải nằm xuống, cho xe đi qua. Mẹ nằm ở gầm xe sợ thon thót, mà vẫn phải bắc cầu cho ông về bên kia.  Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ ông đang ở quê. Nghĩ về ông, tôi hay nhớ bài thơ của Trần Hòa Bình ” Thêm một chiếc lá rụng, Thế là thành mùa thu.” Thêm một người ra đi, thế gian thành trống hoắc.

Thế gian ấy của tôi có hình ảnh lờ mờ của bà nội chơi rải gianh, chơi ô ăn quan cùng. Bà mặc áo chẽn, eo nhỏ xíu, tóc xanh mướt, răng đen hạt bắp, cắp cái nón đi về phía hợp tác xã mua cocacola. Có bà ngoại tập thể dục, lắc hông bên cái ghế, và hò hét mỗi trận bóng đá. Bà ngoại trọ trẹ tiếng huế, thích kho cá cơm khô, canh cua “Ngon Háu hè. Con ni chỉ thích ăn rứa”. Giờ tôi chẳng còn ông bà nào. Đôi khi tôi nhớ bà dì tập tễnh cái xe đạp không phanh, lao vào sân nhà. Có người đàn bà gánh rượu qua nhà tôi mỗi trưa vẫn gọi mời. Bà từ Hậu Lộc, ngày đi bộ 20-30km lên thành phố bán rượu. Gánh rượu đè nặng, lưng như bám vào mặt đường. Còn bà già bán bim bim ở ngõ 255, bà sao rồi? Bà chắc tầm 90 tuổi, vẫn ngồi suốt cả thời cấp 3 của tôi “Cô mua giùm tôi gói bim bim”. Mắt bà mờ đục, không nhận biết nổi mặt đồng tiền, ai đưa gì cầm nấy. Ngày mưa bà hay than “Khổ quá, sao ông trời không cho tôi chết đi”. Tôi cũng chẳng biết nói gì. Lâu rồi cái ngõ đó không còn dáng còng nữa.

Những người già, nghe sao buồn?Ai rồi cũng sẽ già, mà sao không muốn chấp nhận. Tháng trước thấy cô giáo dạy tiếng Pháp còn khỏe mạnh, tháng này thấy cô đã mệt mỏi rồi. Cô trước là y tá bệnh viện, về già rảnh rang nhận làm giáo viên cho tụi nước ngoài. Cô cũng không chồng, không con, có ông người yêu tên Michel ở xa lắc. Cô bảo ông ấy vẫn tị nạnh vì cô dành nhiều thời gian cho học sinh. Giờ thì cô có vẻ mỏi mệt, cô không còn hẹn tới học, chỉ bảo thỉnh thoảng qua chơi. Xưa cô một thời ngang dọc, đi chơi đủ nơi, cô vẫn bảo ” Mày còn trẻ, đi nhiều vào nhé“. Cô khí phách là thế, mà giờ có vẻ ìu xìu. Thấy buồn lạ, giống như thấy trước tương lai của mình vậy.

Hôm nọ gọi về cho mẹ, mẹ bảo bố bị cao huyết áp. Ốm nằm nhà 3 ngày, biểu hiện giống hệt ông nội. Cảm giác thật bất lực, căm phẫn với thời gian. Ai rồi cũng sẽ già. Đó lại là một phần không thể chối bỏ trong cuộc đời. Phải học cách sống sao cho thú vị, về già không phải tiếc nuối. Đúng như bố bảo “Phải học cách chết, để sống sao cho xứng đáng”. Mà khó quá.

Hãy thở cùng Paris

DSC_2218

Bạn tôi vẫn nói ” Chẳng cô gái nào đỏng đảnh như Paris”.

Tôi cũng không lấy làm buồn phiền, bởi Paris, hay bởi gái. Gái thì phải đỏng đảnh thôi, dù ít dù nhiều, từ ngày lên cơn vài bận, cho tới tháng lên cơn 1 lần, thì tịu chung họ vẫn rất hay. Nếu con gái sống quá biết điều, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng khúm núm trong mắt nhìn thiên hạ thì có phải là quá nhàm chán không? Thằng cụ non bảo ” Em ghét nhất lũ như thế. Một điều xin lỗi, hai điều cảm ơn. “. Sự thực thì có những người ép mình sống như thế, có những người sinh ra như thế, đời họ có vẻ buồn. Cô bạn tôi bảo ” Tao nghĩ trong cuộc tình của mình, tao đã nhường nhịn quá nhiều. Tao thấy tao sai rồi”. Đúng hay sai thì cuộc tình một phía như thế cũng đã kết thúc. Phải có người kéo người đẩy thì mới giữ thăng bằng được. Nhiều lúc phải điên một chút mới vui. Như Paris đây này, sáng nắng, trưa mưa, tối gió. Người ta sáng đi làm mặc áo mỏng còn sợ nóng, trưa đã co ro, tối ho sù sụ. Lúc nào cũng thường trực nỗi sợ mình không thay đổi kịp với thời tiết, với thời cuộc, hay thời gian.

Sáng nay, tôi tỉnh dậy 8h. Nắng rực rỡ bên ngoài tấm rèm cửa trắng. Cửa sổ mở toang. Ánh sáng rọi lên, chảy qua cái chăn đỏ, in rõ đường nét thằng em to con đang nằm thù lù. Cái giường ấy mà hay, được xếp lại gần cửa sổ, nên lúc nào nằm ở đó cũng đón gió đón nắng, thấy mùa về trong giấc mơ. Mỗi lần được nằm trên giường, tỉnh dậy tôi thích ngó ra nhìn bồn bề, rồi lao ngay xuống cái sân bóng phía dưới, là lao vào không trung ấy. Giường ấy mặc nhiên dành cho thằng em. Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy nó nằm đó như cục đá tảng, không thấy nặng nề chỉ thấy yên tâm, nhất là những hôm ngủ không khóa cửa.

Sáng nay tôi cố xách mông ra khỏi nhà sớm. Chạy dọc theo đường Tolbiac, chạy theo Alesia tới tận nhà thờ nơi giao với General Lerclec. Mỗi ngày cố chạy 30ph để mình tự hài lòng hơn với bản thân. Trên đường Tolbiac có cây gì đó rất hay. Mùa thu thì hoa trắng tinh, rụng đầy đường như hoa sưa phơ phất. Mùa xuân lại có hoa, hay lá, hay thể phức hợp của chúng màu xanh biếc, rụng đầy đường sau trận mưa đêm.  Cái thứ kì lạ đó xanh như lá, mỏng như hoa, kết chùm giống anh đào. Đứng từ ban công nhà Mark có thể với tay ra chạm lấy. Lúc ngồi uống bia với nó tôi cứ cà kịa ” Mày bảo là hoa hay không phải?”. Hôm nọ tới Notre dame, rẽ vào công viên bên cạnh, giữa nhưng cây đào hồng rực, lại thấy cái cây kì diệu này xanh ngẩn ngơ. Với tay lên hái bông chùm nhìn rõ là hoa, mà vẫn nghi ngại không biết có phải là hoa không nữa. Mấy cái thứ không rõ ràng ấy thật thú vị, làm người ta háo hức tò mò, giống như khi mới bước vào không gian tình cảm nhừa nhựa tình yêu.

Phải ra khỏi nhà vào buổi sáng mới thấy Paris đẹp. Người chụp ảnh bảo nhau ánh sáng đẹp nhất khi mặt trời mới ló, hay khi nó chuẩn bị tàn. Bình minh hay hoàng hôn đều mang lại sự tráng lệ riêng cho thành phố và con người. Nếu mỗi ngày được chạy ở Paris vào sáng sớm và chiều tàn thì chẳng còn gì sung sướng hơn nữa. Sáng ra cây cối mơn mởn, con người mặt mũi dễ thương, đường phố đầy khoan khoái. Nhịp thở 2 2 cứ thế đều đều. Qua ngôi nhà có lá xanh che kín thấy nó hết cả sự bí ẩn dị thường. Cạnh nó, con đường Réne Côty hai hàng cây xanh tăm tắp chạy miên man, chẳng hiểu sẽ tới chân trời nào nữa. Hóa ra 2 đầu đường, 1 đầu tới thiên đường tràn ngập ánh sáng, hoa lá, chim muông – Parc Montsouris, 1 đầu lại tới địa ngục Catacomb chứa xương người chết. Chạy bộ một lúc tới nhà thờ Alesia, chạy vòng về, nghỉ chân ngay ngã giao với Rue de la Tombe Issoire. Chỗ đó giống như quảng trường nhỏ, có hoa, có bệ nước, vài con bồ câu và gạch lát xếp vòng tròn.

Thỉnh thoảng theo chân mọi người, 7h tối rời khỏi lab, tôi chạy đều về phía parc Montsouris. Chắc đây là một trong những công viên lớn nhất ở Paris. Mùa này tulip nở đầy đủ sắc màu, trắng hồng đỏ. Cỏ xanh mơn mởn, bồ công anh tung bay sợi trắng, hoa dại bừng rộ dưới chân người. Mặt trời hắt sáng sau những cây cổ thụ, lũ vịt bơi dưới hồ, hồ xanh thẫm. Buồn buồn mà đẹp. Con vịt mẹ đen xì đang dẫn đàn con lông vàng óng đi dạo. Ngày đầu chạy được  2 vòng, ngày sau 2.5 vòng, cứ nghĩ có ngày mình có thể tham gia demi-marathon 20km ấy chứ. Ai biết được con người tiềm ẩn lắm. Paris cũng tiềm ẩn, ngoài những vẻ đẹp lồ lộ trong sách du lịch, vẫn còn những ngõ hẹp, cây con, những cuộc dạo chơi dưới mưa, dưới nắng. Con đường Alesia 8h tối mùa hè như chạy thẳng về phía mặt trời. Mặt trời thành quầng sáng, thật gần mặt đất, chói mắt, người ta cứ phải nhắm mắt mà chạy. Hàng hoa bên đường nở chụm lại. Bông hoa kí ức nào sẽ bung lên trong khu vườn hoài niệm nếu rời xa nơi đây.

Mới đêm qua có trận mưa nhẹ, đêm nay hoa xanh đã rụng đầy. Lúc rơi xuống chạm vào mặt đường, hoa đã khô cánh mỏng, xác xơ như cánh tigôn, trắng phủ đầy lối đi. Sáng ra, trời lúc nào cũng gió chút, mưa chút, hoa bay chút, thấy không gian như đầu đông chớm lạnh, khi lòng người se sẽ, ngài ngại. Trưa nắng lên tưng bừng, ông già mang accordeon ra chơi sau bao nhiêu ngày trốn kĩ. Tôi chạy dọc Alesia về, lại nhảy vào quán Le Circus làm ly cafe au lait, ăn croissant ròn tan, vừa nhai vừa rơi vãi. Anh chàng bên cạnh đang vẽ cây lá xanh biếc dọc phố. Lá đung đưa trong gió sớm. Bà già bán hàng ở Paris Affairs nhoẻn miệng chào. Chiều nay, tôi đã lập kỉ lục cuộc đời mình. Chạy long nhong từ nhà tới tour Montparsse, xuyên qua con đường thật tĩnh lặng, 2 hàng cây xanh mơn mở, giữa hai bên nghĩa địa. Vài kẻ vô gia cư đang cắm lều trước đó. Người sống và người chết chỉ cách nhau một bức tường. Bức tường kì dị.

Tới tour Montparsse mới hiểu sao dân Paris từng chửi công trình này nhiều tới vậy. Một cú tát chí mạng vào cái đẹp mộng mơ của Paris. Tòa nhà xù xì cao chót vót đen thui như cột ống khói, xếp ngang hàng với Eiffel. Người ta tới đây chỉ để có đủ tầm mắt mà ngắm gã khổng lồ Paris. Tôi dừng 5 phút, hít hà khói bụi. Chân mệt nhoài mà bạn không cho nghỉ, bắt chạy tiếp. Hì hà hì hục trên những con đường phố phường nhộn nhịp. Ai hỏi ” Mày thích sống ở phố hay quê?” thì chắc chắn tôi sẽ bảo tôi thích thành thị. Nơi thôn quê tĩnh mịch chỉ giữ tôi được vài tuần, vài tháng, nhưng tôi vẫn chuộng sự sầm uất đầy sức sống phố phường. Chạy một lúc thì lóa hết cả mặt. Chẳng phải vì mệt mà quỵ, chỉ vì thấy cái vương miệng vàng sáng lấp lánh lơ lửng trên đầu. Ơ kìa, Invalids, chỗ yên nghỉ của Napoleon. Ái chà tôi chạy được 6 km rồi cơ đấy.

Trước Invalids là khoảng đất trống. Mặt trời đang rọi sáng rực những phiến đá và bãi cỏ xanh. Người ta dừng mắt lại, tò mò, có gì trong quả cầu lửa ấy. Sao lại có thể huy hoàng, tráng lệ, mông lung tới thế. Nắng đỏ rực, hàng cây cũng nhuốm màu, gió thổi bát ngát hơn bao giờ hết. Tôi lẩm nhẩm ” Nothing is real” trong lời bát hát ” Strawberry field” của the beatles. Thật quá sức tưởng tượng. Mơ màng trong gió, nắng ở cầu Alexandre III, cây cầu huyền thoại của Paris. Tượng thần chiến thắng, thần chiến tranh dát vàng óng ánh, lấp lánh trên cao. Bên kia dòng Siene, petit và grand palais đang kéo mặt trời vào lòng nó. Ai đó kể ngày xưa Grand Palais đã từng là tâm điểm chỉ trích bởi kết cấu sắt thép xù xì khác biệt của nó. Cũng bàn tay Eiffel tạo nên, nên cung điện này và tháp sắt đều chịu chung số phận. Khung sắt có thể khô cằn đấy, nhưng lớp kính bao quanh mái vòm đã làm nên sự khác biệt cho Grand Palais. Để khi chiều về, mặt trời trôi quá đó, ánh sáng phản xạ khỏi kính, cung điện sáng bừng lên. Bây giờ mấy ai được vào đó, chỉ khi nào có dịp lễ.

Tôi tần ngần ở đây hồi lâu. Cuộc sống đẹp đẽ quá. Điều lớn nhất tồn tại trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ là “Làm sao có thể giữ niềm yêu thích lâu dài”. Làm tốt một việc không phải quan trọng, quan trọng là lúc nào cũng thích thú khi làm nó.  Điều ấy thật quá khó, như khi cố để giữ thói quen chạy hàng chiều.

Tôi ở đây hơn 1 năm rồi đấy. Có người yêu, người ghét Paris. Họ chê thành phố này bẩn, hôi, cục xúc. Người dân thì bất lịch sự, gớm ghiếc, đáng sợ. Tôi không va vấp nhiều nên vẫn thích thú với nó. Mỗi ngày có thêm một cái nhìn mới về Paris. Mỗi ngày lại có thêm nhịp thở, 1, 2,1,2. Sáng ngắm Paris, đêm nằm xem nhạc kịch “Notre dame de Paris” lại thêm thương mến.  Esmeralda vẫn hát về Phoebus “Il est beau comme le soleil” , còn tôi nói: Paris, đẹp như mặt trời vậy.