Chúng ta sống trong tàu ngầm vàng

 P1100397

Chuyện bắt đầu từ khi thằng nhóc tên Paul McCartney – một tay chơi guitar kha khá, thích âm nhạc và ham bắt chuyện linh tinh. Một ngày trên đường tới trường, trên xe bus nó gặp một thằng nhóc ấm ớ, dĩ nhiên là cùng trường nên vui miệng làm quen. Sau một hồi chém hươu nai vượn sóc, thì hai thằng nhóc suy là chúng đều thích âm nhạc và có thể chơi tàm tạm. Thằng Paul có guitar, thằng còn lại tên Geogre Harrisons có cây banjo nằm nhà.  Thế là ngày qua ngày, chúng chạy sang nhà nhau cùng tập đàn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, có bữa thằng Paul vui miệng ngồi con buôn với thằng cùng lớp vê chuyện nhạc nhẽo (ở cái tuổi 14,15 chúng còn ít nhắc đến gái mà thời này trò chơi điện tử chưa thịnh). Thằng kia mới phổng mũi, xấc mặt lên khoe “Này tao có thằng bạn thân, bên trường Quarrel, thằng đó được lắm, lập nguyên cái band lóc nhóc tên Quarrelmen. Hay phải biết”. Thằng Paul mau miệng đòi làm quen.

Vây là Paul được sắp xếp cuộc hẹn với thằng thủ linh băng Quarrelmen, có tên John Lennon. Thằng Lennon lần đầu gặp, nghĩ “Chết, thằng này đẹp trai hơn mình, cho vào đội thì nguy”, cơ mà vẫn thử tài nó đã. Thằng Paul cầm ngay con guitar lên, đàn 1 bài tủ nhất trong các loại tủ, đàn say mê, hứng khởi, hay vô đối. Cả băng kia lác xẹc mắt, thằng John vỗ tay quá trời “Giỏi mày, vào đội tao”. Thế là thằng Paul có một chân trong ban nhạc. Hay ở chỗ, thằng Paul sau khi được nhận, lại muốn thử tài thằng John, nên bảo thằng John chơi 1 đoạn. Thằng John cầm đàn lên ư ử đúng 1 từ nhưng thành những giai điệu cực hay, khiến Paul phê lòi mắt. Thực tế thì thằng John ngốc nghếch quên xừ lời, nên đành phải hát nhảm. Chúng nó thành đôi thân thiết, cùng chơi nhạc cùng sáng tác từ đó.

Sau một thời gian lui tới băng, thì thằng Paul mới thỏ thẻ “Này mày, tao có thằng bạn chơi guitar thành thần, hay cỡ thằng cha trên tivi”.”Tao cóc tin”, “ok, mai tao lôi nó qua gặp mày”. Ngày sau người ta tìm thấy thằng John ngất lịm trong tiếng guitar thần sầu của Geogre, vậy là thằng này được sát nhập luôn. Không hiểu nguồn cớ cơ duyên sao đó thì vài thằng ra, vài thằng khác vào, trong đó thằng Pete Best vào chơi trống. Dần dà, thanh lọc qua các quán bar sặc khói thuốc của Liverpool thì ban nhạc thanh thiếu niên gồm 4 cậu bảnh trai, bẩn thỉu, luộm thuộm tên The Beatles thành lập. Có cô phóng viên phát hiện ra tụi này, đã PR cho tụi nó rất kinh. Sau rồi có anh gì đó, con buôn âm nhạc thứ thiệt xuất hiện, lôi tụi này ra, cắt tóc, cạo râu, mặc vest cho nghiêm chỉnh. Nhìn cả lũ đẹp trai thư sinh, sáng loáng cả vùng. Từ đó lên đường phiêu du.

Họ đã phiêu du khắp thế giới, khắp mọi ngóc ngách tâm trí tôi. Từ thời niên thiếu tới thanh xuân, cuộc sống của tôi gắn liền với Beatles. The Fab 4 mãi luôn là một tình yêu bất diệt. 

Những chàng bọ cánh cứng đã kéo tôi tới Liverpool. Ngoài các anh ra thì còn có bà chị họ dễ thương mới từ trên trời rơi xuống “Sang Liverpool đi, chị dẫn đi chơi”. Có một câu rất hay trên một bức tường ở thành phố này: Liverpool – the pool of life, tôi vẫn chưa biết dịch thế nào cho hay câu này, tôi chỉ nghĩ thực ra Liverpool phải là the pool of liver. Tại ở đây có loài chim thú vị tên Liver. Người ta nói con Liver này (không lẽ dịch là con chim gan) chỉ là một sinh vật huyền thoại sinh ra vào thời trung cổ, sau đó trở thành loài chim hiện thân cho thành phố vào thế kỉ 20. Hình ảnh con chim Liver ngậm cành dương xỉ rất phổ biến ở Liverpool. Bằng chứng sống động là ở công trình cao to nhất của Liverpool – Royal Liver building, chễm trệ tượng 2 con chim này. Chúng còn được họa thật đẹp trên logo áo đội bóng áo đỏ xứ này, dĩ nhiên không phải Everton. Sau này dân tình thấy con chim Comorant nhìn cũng hao hao con Liver nên coi nó là sinh vật biểu tượng, đáng bảo tồn ở đây. Họ đồn thổi, bao giờ chim Comorant tuyệt chủng, nước Anh rã đám theo.

P1100427

Đấy thế là xong cái lí giải tên thành phố, nơi sinh ra Beatles.

Trước khi trở thành huyền thoại thế kỉ, thì từng có các hãng đĩa từ chối âm nhạc của Beatles, coi nó là thứ chậm tiến và không có tiềm năng. Thằng cha ngu ngốc đó chắc phải ân hận cả đời. Thành công của Beatles thì cả thế giới được biết, chuyện của họ cũng vậy, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi 2 chuyện. Chuyện 1 là xảy ra rất lâu sau này, những vụ ẩu đả và tranh cãi tới giờ vẫn còn khi Ringo Star vào thế chân Pete Best một cách khó hiểu. Chuyện 2 xảy ra ngay từ những ngày đầu đó là sự công du của Beatles tới Hambourg. Đó là một thành phố cảng phồn hoa đô hội bậc nhất, dĩ nhiên tệ nạn cũng không chịu thứ nhì. Thuốc phiện, ma túy, gái gọi, thế giới chết vì cái gì, Hambourg sống bằng cái đó. Điều đó có lẽ đã ảnh hưởng tới Beatles không ít. Khi các câu trai trẻ mới rời ghế nhà trường, lần đầu ra thế giới và rơi ngay vào cái vũng chất độc này.

Beatles cũng như bất kì kẻ nào cùng thời kì đã có lúc họ thấy mình là thế hệ mất mát. Thế hệ trong chiến tranh và sau chiến tranh. Họ không biết chiến tranh để làm gì, và gần như không tìm được mục đích cho cuộc sống của mình. Họ giải tỏa với  thuốc phiện LSD trong Lucy in the Sky with Diamond. John Lenon đã nỉ non “Imagine” để hi vọng 1 thế giới hòa bình biết bao “I’m a dreamer, but I’m not the only one”. Cả thế giới hướng về tháp Imagine của Yoko Ono như một lời cầu khấn. Ở Liverpool người ta có cả con đường mang tên hi vọng “Hope”. Sự phản chiến được thể hiện thành công trong bộ phim âm nhạc “Across the universe” nơi tôn vinh âm nhạc của the Beatles. Một bộ phim quá hay cho những buổi tối nhạt toẹt. Beatles sẽ còn vang mãi trong mỗi ngóc hẻm của Liverpool. Trong quán Cavern pub, quán bar trứ danh nhất thế giới, họ vẫn hát Beatles mỗi tuần.

P1100422 P1100393

Gió thổi lạnh căm ở Abbey dock. Công trình UNESCO này nhìn thật to lớn và ảm đạm. Tàu bè qua lại, con người qua lại. Họ dừng chân ở Beatels story, vào trong, hòa cùng dòng âm nhạc của 4 chàng và Elvis. Kì thực cuộc sống như thế nào? không ai lí giải được. Mọi thứ chúng ta nhận biết đều hời hợt trên bề mặt, giống nguyên lý tảng băng trôi của Hemmingway. Thứ âm nhạc đơn giản, vui tươi ấy cũng chỉ đúng lớp vỏ ngoài, sâu thẳm trong đó những tình ý khiến ta xúc động, nghĩ suy. Vào bên trong lòng đất, đắm vào lòng đại lương, cuộn trào trong những cơn dòng vô tận của lava hay bọt biển, hay chìm sâu vào hồi tưởng, những mơ mộng, suy nghĩ khiến con người thấu đáo và lớn khôn. Tôi mơ ước được lên con tàu ngầm vàng, chạy về phía mặt trời, sống trọn vẹn tuổi trẻ yêu thương.

“So we sailed up to the sun
Till we found the sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine”

P1100414P1100454

Tết giết sâu bọ

Hôm qua nói chuyện với mẹ, mẹ bảo “Năm nay mẹ lại làm rượu nếp, gọi con Dung, thằng Ngọc sang ăn giúp. Háu nhớ mai là ngày tết sâu bọ không?” “Ôi, con chẳng nhớ gì”

Thế là một ngày tết sâu bọ nữa.

110606dsqxruounep02

Mỗi khi tết sâu bọ gần tới, mẹ rục rịch làm rượu nếp vì bố rất khoái món này, cả con bố cũng vậy. Mẹ đạp xe lên nhà bà ngoại mua cái lọ nhựa mới. Mẹ ra chợ mua vài cân nếp cái hoa vàng. Mẹ chọn gạo thật ngon, vo sạch, để ráo rồi đồ lên thơm lừng. Gạo nếp màu vàng vàng, hình như còn nguyên vỏ cám, khi được đồ lên có mùi thơm ngai ngái. Mẹ căng vải màn hoặc khăn mặt mới trắng tinh vào một cái rổ nan to đùng, rồi mẹ lấy muôi gỗ to, múc từng thìa gạo nếp cho vào. Hơi nóng bay lên hồng cả má môi. Khói cứ nghi ngút, nghi ngút, cùng mùi thơm kì lạ cuốn hút, tôi sán vào hít lấy hít để. Thấy mẹ vừa quay đi là nhón lấy cơm ăn. Cơm deo dẻo nhưng không dẻo dính như xôi, ngòn ngọt nhưng khô khô, vẫn còn thơm mùi trấu. Mẹ quay lại đã thấy miệng con dính đầy hạt cơm nếp. “Nóng đấy”. Rồi đợi cơm nguội, mẹ lấy những viên men màu trắng trộn lẫn trấu, giã nhỏ ra, rắc lên trên gạo cùng đường. Mấy viên men này tôi thấy suốt vì nhà bác Hùng Thọ vẫn hay làm. Mỗi lần tôi sang chơi với chị Thảo lại thấy nhà chị nồng nặc mùi chua chua từ những sàng men ở hiên nhà. Mùi chua khó chịu ấy còn tới từ những thau nhôm to đùng đựng nước gì trắng tinh, mà mẹ bảo là để làm bột sắn dây. Ngày đấy khu tập thể, ai cũng có nghề tay trái bên cạnh nghề giáo, người bán chè, người bán sách, người chạy chợ, bác Thọ thì làm men rượu, làm bột sắn dây bán. Thế nên khu tập thể lúc nào cũng căng đầy mùi sự sống.

Xong hết quá trình chuẩn bị,  mẹ để gạo ủ vài ngày. Tới sáng ngày Tết thì mới lôi hũ cơm  rượu ra. Mùi hương rượu bay đầy nhà, thơm lừng. Tôi lại sà ngay vào, lấy cái bát con con ra xin ăn. Mẹ không cho. Mẹ lấy mâm lớn, sắp lên đó, vải thiều đỏ rực, mận chín tím, dưa hấu, bánh đa vừng đen và vài bát rượu nếp con con, rồi mẹ đi thắp hương. Tôi ngồi dưới nhà ngóng. Khi hương cháy hết 2/3 mẹ hạ mâm xuống, cả nhà cùng ăn sáng. Rượu mẹ làm thường cay và nhạt hơn ngoài hàng, vì hình như chưa chín kịp ngày, nhưng ăn cũng ngon, lại còn hơi say say. Cả nhà ăn, mặt ai cũng hồng hồng, dễ thương. Ngày Tết, tôi ăn 3 bữa rượu nếp thay cơm. Bởi thực ra cũng chẳng có cơm, thường thì mẹ hay nấu cháo vịt rồi gọi cả nhà dì Hương lên ăn. Không hiểu sao những ngày đấy ăn vịt luộc thấy ngon hơn bình thường. Béo béo, ngậy ngậy.

Sau này bệnh lười xâm chiếm toàn thế giới, thì mẹ cũng thôi chẳng làm nữa. Mẹ bảo “Ra chợ mua cho nhanh, lại còn ngon. Làm bố mày chê, chán lắm.”. Hồi nhà vẫn còn gần khu tập thể, thì ngày trước Tết Đoan Ngọ thường có bà bán hàng rong đi qua mời gọi. Bà thấp chừng 1m3, mà bị còng nên lưng như dán xuống mặt đường. Mỗi ngày bà cõng 2 can rượu to , đi bộ hơn chục cây gánh gánh gồng gồng lên thành phố bán. Riêng những ngày này, bà chuyển sang bán rượu nếp. Mẹ hay mua ủng hộ, dù miệng vẫn cằn nhằn “Bà già bán đắt hơn ở chợ, thấy người ta thương nên lại hay lên giá”. Nhưng cũng may rượu nếp của bà ăn ngon, không bị ngọt quá, không bị chua, không bị sượng. Khi nhai, hạt gạo vỡ ra, từng giọt rượu chạy dọc lưỡi mềm mại, lâng lâng. Có lần ăn rượu của bà mà con giun cũng say, tôi tẩy thành công 1 con giun đũa, điều mà Fucaca từng thất bại.

Khi tôi lớn hơn tí, mẹ cho đi cùng ra chợ mua đồ chuẩn bị Tết sâu bọ. Sáng, hai mẹ con dẫn nhau ra cái chợ nhỏ dọc đường Ngô Quyền để mua vải tươi, mận ngọt, bánh đa và cả rượu nếp nữa. Bây giờ không phải chuẩn bị trước vài ngày, chỉ cần 7h dậy, đi mua bán là 8h có thể bắt đầu ăn sáng giết sâu bọ được. Khi ra chợ, đi tìm mua bánh đa, tôi đang loay hoay thì thấy có tiếng “Em chào cô”. Mẹ tôi quay lại, thấy bạn Hòa đang ngồi quạt bánh đa vừng đen phù phù. Bạn Hòa là bạn cùng lớp cấp 2 của tôi, nhà 2 đứa cách nhau vài trăm mét (Mẹ dạy Sinh lớp tôi năm lớp 6 nên bọn tôi đều gọi mẹ là cô). Bình thường đi qua hay thấy bạn ngồi bán hàng cho mẹ, hoặc bơm xe giúp bố. Sáng nay còn thấy bạn ngồi bán bánh đa giúp nhà, thì tôi xấu hổ lắm. Mình vẫn đòi cho đi ăn chè, ăn kem mà tới rửa bát còn lười nhác. Mẹ ghé ngay vào hàng bạn mua bánh. “Con mình mà cũng ngoan được thế thì hay”. Tôi làm ngơ, đòi mẹ mua thêm bánh đa kê phủ đường.

Bạn Hòa giờ hình như có vợ có con, làm việc cho ngân hàng cũng oách lắm. Nếu giờ gặp lại không biết bạn hàng xóm còn nhớ những ngày hè nóng nực, ngồi gồng lưng lên quạt bánh mà vẫn chỗ chín chỗ cứng không. Những đứa trẻ 8x bọn tôi đều có một thời tuổi thơ như nhau, chúng tôi đến trường cùng nhau, ăn cùng thứ quà bán ở cổng, cùng bị bố mẹ mắng khi bị điểm kém, cùng vươn lên. Một thời kì khó khăn sau bao cấp vô hình tạo cho chúng tôi tính tự lập sớm. Dù tôi chưa từng bao giờ đói ăn đói mặc, nhưng cũng từng chứng kiến mẹ phải nhịn ăn sáng, nhường chồng con ăn cơm rang để có tiền trả nợ mua nhà. Chúng tôi uống nước dừa phải giữ lại cùi để mang đổi lấy vài bát chè khoai. Hay giữ lon vỏ chai đổi kẹo kéo. Những năm cấp hai, lũ 8 đứa sau giờ học vẫn ở lại, gom giấy vứt vương vãi ở các lớp học, rồi đưa Liên đi bán lấy tiền ăn thịt bò khô. Bạn Thái mèo xấu tính là thế mà từ bé đã biết nói “Con không ăn sáng đâu, để bố mẹ có tiền làm nhà”. Nếu bị ép lấy tiền, bạn cũng để cất lợn, cuối tháng trả lại mẹ. Cô Lan đã khóc khi kể lại cho mẹ nghe. Chúng tôi đã sống như thế, đầy sung sướng trong sự thiếu thốn của mình.

Tết Đoan ngọ khi tôi sắp lên lớp 10, lúc đó bố đưa ra Hà Nội để thi trường chuyên. Nhà vẫn khó khăn, bố phải gửi tôi ở tạm phòng trọ chị em gái anh Chi, vì hồi đó bố đang học thạc sĩ, ở phòng KTX với anh Chi và anh Sách. Phòng bố và phòng tôi ở hai khu KTX khác hẳn nhau. Tối Tết Đoan Ngọ, bố tới, gọi tôi ra. 2 bố con ngồi ở ghế đá trong sân KTX. Bố lôi ra 2 quả thanh long rồi bảo “Sáng mẹ mày gọi điện, bảo nay tết sâu bọ, bố con mình phải giết sâu chứ”. Rồi bố bóc vỏ quả thanh long ra, chẳng cần dao kéo gì, bố bắt tôi ăn hết nửa quả, bố ăn nửa quả còn lại. 2 bố con ăn no căng cả bụng. Ăn thanh long, lại còn ăn buổi tối, chả hiểu có con sâu nào chết nổi.

Đó là năm duy nhất chẳng có rượu nếp để ăn. Giờ thì cũng chẳng có cơ hội ăn nữa. Tình yêu mãnh liệt dành cho rượu nếp đã bắt đầu phai nhạt. Mẹ thì mỗi lần đi chợ, thấy người ta bán vẫn tự hỏi “Con Háu mà ở nhà, thì đòi ăn ngay đây”. Cũng lạ là mỗi Tết sâu bọ, bố lại vắng nhà, năm ngoái cũng gọi về “Bố có thanh long để ăn chưa?” Năm nay cũng vậy.

Bàn chải xinh xinh

Và có một dự án “Ngôi nhà cánh cửa” hay mỗi ngày 1 ý tưởng dễ thương đã ra đời.

Lí do vì sao tôi nghĩ ra chuyện dự án, chỉ là đang soi gương tự nhiên thấy vui vui, nghĩ nên làm điều gì đó khác lạ trong những ngày tới. Thế là quyết định làm dự án này, để tương tư về những điều dễ thương ngày trẻ con của mình.
Ngày đầu tiên luôn là ngày phải lưu dấu, nhưng mới ngày đầu đã không biết nói về điều gì . Tự nhiên bột phát trong đầu ra 1 từ : bàn chải đánh răng. Vậy là sẽ kể câu chuyện về bàn chải đánh răng nhé.

img008

Khác với thằng em răng sún, từ bé sinh ra răng tôi đã thẳng tắp, trắng tinh, nhỏ xíu xinh xinh như răng chuột. Mẹ bảo phải giữ gìn hàm răng ấy, để cười thật xinh, thật ngoan. Ảnh hồi tôi bé tí lúc nào cũng lấp lánh ánh cười tươi rói, mẹ yêu cái miệng xinh quá đi thôi. Tối nào mẹ cũng cho ngậm nước muối, chát lè, rất đáng sợ. Đến năm 5 tuổi thì bố đạp xe, đưa ra cửa hàng tạp hóa ở đối diện cửa hàng tổng hợp số 3 mua cho cái bàn chải. Đó là một sạp hàng rất bé, bé xíu, đứng ven đường, bán đủ thứ trên đời, trong đó có bàn chải cho trẻ em. ¨Con chọn đi¨ bố bế tôi lên, vươn cái tay ngắn cũn ra tôi chọn ngay một chiếc bàn chải tí hin màu hồng. Bàn chải lông trắng muốt, mềm như tơ, tay cầm màu hồng trong suốt, bên trong những hạt nhũ ánh bạc trôi lơ lửng, giống từng hạt trắng sáng bồng bềnh trong ruột kem đánh răng Close-up.

“Mẹ mua cho em bàn chải xinh
như các anh em đánh răng một mình
Mẹ khen em bé mà vệ sinh
thật đáng yêu răng ai trắng tinh”

Tối ấy mới 8h tôi đã đòi lên giường đi ngủ. Có ngủ sớm mới được đánh răng sớm. Lần đầu tiên được đánh răng hồi hộp lắm, cảm giác như mình lớn lắm rồi. Mẹ chỉ đạo, chải răng bên trái, bên phải, lên trên xuống dưới, chải mặt trong, mặt ngoài, ở giữa. Vậy là ngày hai lần, dậy sớm và ngủ sớm để được chải răng đều đặn. Đi khoe với mọi người ¨cháu đã được đánh răng¨ cũng oách lắm. Được vài tuần thì cái nhuệ khí ấy suy giảm, mẹ giục mới đi đánh, ăn kẹo xong cũng chẳng nhớ phải chải răng, có chải cũng qua loa. Tới ngày đau răng quá, la ó gọi mẹ, mẹ nhìn vào mới thấy hai cái răng sâu hoắm, đen mục, mẹ tét cho một trận tội lười. Chăm chỉ đánh răng thế nào cũng không cứu vãn được.

Một hôm có chú chữa sâu răng dạo đi qua. Chú khoe có loại nước súc miệng gì hay lắm, súc vào nhổ ra cả mớ sâu. Chú cho súc thử, rồi nhổ ra một bát thủy tinh thấy nhiều sâu trắng loe nghoe thật. Thích quá, tôi cũng về xin mua thuốc của chú mà bố mẹ đều quyết không cho. Lần khác lại có chú đến, chú cũng bán thuốc, thuốc gì kì diệu lắm, nếu uống vào thì sâu lại ra đường mắt. Giờ nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao các chú lại bịp thế. Từ sâu răng biến thành sâu mắt ai chẳng khiếp, còn ai dám mua, thế mà cũng có vài người thử chơi. Thế là cái bệnh sâu răng của tôi không khỏi nổi.

Đến năm lớp 5, cả trường có đợt khám răng miễn phí, các cô bác sĩ tới đông lắm. Các bạn xếp hàng dài vào phòng khám. Cả trường vang lên những tiếng la hét thất thanh, vậy mà tôi đi vào vẫn bình thản. Cô bác sĩ nhìn cái răng sâu của tôi thì hết hồn ¨Trời ạ răng thì sâu hết cả, còn mỗi cái chân, tội ăn kẹo nhiều đây mà ¨. Cô nhăn nhó mặt mày, nhìn khổ sở lắm, rồi lấy hết can đảm nhỏ cái chân răng. Mỗi khi nhìn bức tranh biếm họa chuyện cái bàn chải đánh răng và cái chổi đánh bồn cầu cãi nhau xem ai khổ hơn, tôi lại nghĩ tới mặt cô bác sĩ hồi ấy. Cô bác sĩ can đảm đã giúp tôi thanh trừ được một mối họa kinh hồn. Tuy nhiên còn cái răng sâu số 6 là răng sâu vĩnh viễn thì cô bó tay. Tôi cũng chẳng lấy làm muộn phiền, háo hức đạp xe ngay về trường mẹ để khoe. Chạy từ cổng trường vào hét toáng “Mẹ ơi, con nhổ được răng rồi”.

Sau này, răng sữa ly khai, răng mới mọc. Răng mới cái nào cái nấy to như hạt ngô, hai cái răng cửa án ngữ như răng con chồn. Hàm dưới vẫn trắng đẹp vậy mà hàm trên lao xao đòi chạy ra. Mẹ vẫn hớn hở ¨Hơi hô chút, nhưng răng vẫn trắng đẹp, đều tăm tắp¨. Mẹ rất hài lòng với sự thay răng của hai chị em tôi, đứa nào cũng thẳng hàng, đẹp đẽ không nhấp nha nhấp nhô như mấy đứa em họ. Bố hỉ hả “Nụ cười con vịt vẫn thế”. Từ ngày thay răng, mẹ không cho ăn kẹo tối, bắt đánh răng đều đặn. Tôi ngoan ngoãn nghe lời mà tới năm lớp 9 đã bị sâu nguyên 4 cái. Em trai không đánh răng gì thì lại khỏe mạnh cả hàm. Bao nhiêu đời bàn chải đã ra đi, mà răng lợi vẫn không cứu vãn nổi. Cả bộ nhai của tôi đều bị sâu đục, hàn chằng hàn chịt, thực ra chỉ sâu tầm 6 cái chứ mấy. Giờ thì mỗi lần về VN, việc đầu tiên là tới nha sĩ, hàn vài cái, bọc vài cái, răng hỏng học tứ bề, do cái thói gặm nhắm suốt ngày. Mẹ đổ tội tại men răng gia đình không tốt, nhưng vẫn đau lòng khi thấy đứa con ăn gì cũng kêu đau, kêu xót. Bố an ủi ¨Không sao cả, nhìn bố này, răng đen thui mà vẫn lấy được vợ¨. Bố mà, AQ lắm.

Điều cuối cùng tôi muốn kể đó là giờ ở nhà tôi có khoảng hơn chục cái bàn chải đánh răng trong lọ. không phải tôi ham thích đánh răng mà vì nhiều bạn bè tới. Các bạn tới ở thường hay để quên bàn chải lại. Lại có những bạn đến không mang theo, tôi luôn có sẵn dự phòng, các bạn dùng xong rồi cứ cắm luôn trong ống. Giờ nhà nhiều bàn chải, mà không dám vứt đi, biết đâu bạn sẽ trở lại. Chỉ cần bạn trở lại sẽ luôn có bàn chải để dùng. Cảm giác sẽ giống về nhà, nếu khi gói gém đồ đạc lên đường không phải nghĩ tới chuyện mang bàn chải và khăn tắm. Chỉ có điều, chưa chắc các bạn nhận ra đâu là bàn chải của mình.

Tôi có chị bạn, nhà bằng đá xinh, xung quanh có vườn, hoa mọc lởm khởm dễ thương. Ngày đầu tiên tới nhà chơi, chị dắt lên phòng bảo “Phòng của em đây nhé”. Thích quá, tôi vứt lại nhà chị một cái bàn chải của mình, để bất kì khi nào muốn tới là tới liền, muốn ở lại là ở, không lăn tăn. Ở đâu trú cái bàn chải thân thuộc, ở đó có một nếp nhà.

p/s: Mình đang bon chen với đời, chỉ mong có quà tặng cho mẹ, giống ngày nào được giải của Ngoisao.net 😀

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nuoc-phap-toi-yeu/2013/06/lenh-denh-long-pho-paris/

Đi tìm cá voi trắng

P1090978 P1090984

Thật ra tôi chưa từng mơ ước tới London.

Tới năm ngoái, tự nhiên buồn buồn, viết cái email cho Dương. Dương là cô bạn cũ cũ, không hẳn là thân, nhưng có cái mối quan hệ cũng hay. Dương cùng hội học bổng cách đây 4 năm, gặp nhau tầm 3 lần, nhưng cũng có sự thân thiết nào đó, không giải thích được. Thỉnh thoảng lại ra vào blog Dương, Dương có sự tinh tế, nhẹ nhàng, nhạy cảm khủng khiếp. Thỉnh thoảng hay nói chuyện bâng qươ hỏi nhau xem “Sống ra sao?định làm cái quái gì?vẫn ế đúng không?”. Toàn chuyện linh tinh thế, nhưng trong vài cái email thì Dương bảo “Mình muốn về VN thật rồi, nhưng London ở 4 năm như là nhà vậy, khó ra đi”. Lúc đó thì tôi mới nghĩ quả là chẳng có gì cho Dương ở London, chỉ có công việc và một căn phòng con con. Những lúc chán, Dương bảo chẳng còn dám viết, sợ viết lại khóc, thế nhưng khi thất tình vẫn lạc quan “Nga, I’m back to the market”. Lúc đó tôi đã hứa một cách trang trọng “Tớ sẽ sang thăm Dương”.

Khoảng một năm sau thì tôi làm điều đó. Lúc đó cô ấy không còn trên sạp hàng nữa rồi. Cô nàng mong manh của tôi không còn mưu cầu chống sự cô đơn nữa, tức là đã có bồ, hehe. Cơ mà tôi vẫn sang. Sau khoảng 50 cái emails thông báo hẹn hò các kiểu về chuyện sẽ sang London, thì cuối cùng tôi cũng đặt chân được tới trước cửa nhà cô ấy.

P1100010 P1100013

Trên chuyến bus về nhà Dương, qua những ngôi nhà kiểu Victoria bằng gạch đỏ, tôi đã nghĩ “Mình muốn được sống ở đây một thời gian”. Bởi tôi bị thích những ngôi nhà có bậc thang trắng, đằng sau đó là cửa sổ ló ra của căn hầm. Ở Pháp nhà nào cũng có tầng hầm nhưng gần như không thấy có cửa sổ, ở đó họ dùng làm phòng giặt đồ hoặc nhà kho. Ở Anh, các cửa sổ được mở rộng, cũng xinh xinh như ở những căn phòng phía trên. Tôi lúc nào cũng mơ ước được ở trên căn phòng áp mái, với cái cửa sổ to bằng cả bầu trời, dốc một góc 45 độ. Mỗi sáng ngủ dậy, đầu đập vào trần nhà, có thể thoải mái chửi bậy. Nếu không được ở gác mái, thì tôi muốn ở tầng hầm, có cái cửa sổ con con, để hàng ngày có thể nhìn thấy bàn chân người bước trên mặt đường. Cái cảm giác giống như ở tù, giống như ở thế giới khác, ngắm nhìn sự chộn rộn ngoài kia như xem phim. Charlie Chaplin hay chàng trai si tình trong Perharps love đã làm tôi chết mê cái không gian ẩm thấp ấy. Thật sự những ngôi nhà đó đã làm tôi ghen tị với Dương, muốn được sống ở London như cô ấy. Cho dù Dương chẳng sống ở bất kì căn hầm nào.

Phòng Dương rất bé nhưng ngăn nắp. Cửa sổ nhỏ mở ra phía sông. Nếu mùa đông cây trụi lá là có thể khoe nhà tao có view sông Thames. Mùa này lá đã xanh rì, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy cây địa lan tím rắn rỏi nở hoa. Dương không có tivi, cũng không thích dùng laptop ở nhà nên chỉ sắm cái đài gỗ nhỏ. Sáng tỉnh dậy bật FM lên nghe rất tao nhã. Nghe xong bản gì đó của Bethoven thì hai đứa lôi nhau ra đường. Đầu tiên là cứ theo mùi phân mà đi, thật đấy, gần nhà Dương có cái trang trại nuôi heo, bò, dê cho tụi con nít tới xem nên toàn mùi phân bò ngai ngái. Cứ lần theo cái mùi ngai ngái ấy là vào bên trong trang trại, đi dọc theo con đường ven sông. Hóa ra sông Thames là thế này đây, rộng, sâu, vứt dây xuống mất sợi. Dương kể khu vực này vốn là chỗ giao thương với phía Bắc nên những bến ở đây sặc mùi ở đó: Russian dock, Norway dock, cả Quebec quay nữa. Tàu bè ở đây vẫn còn nhiều, đậu san sát, nhưng các nhà kho, nhà xưởng ngày xưa để bốc dỡ hàng đều đã bị dân hóa hết rồi. Biển còn bị người hóa, huống chi cửa sông. Chúng tôi thị sát ở đó hơn nửa tiếng mới vội vàng lao đến chỗ gặp IGiang và Linh.

Hẹn hò nhau 10h ở London’s eye, thế mà 11h tôi tới vẫn chưa thấy 2 chị chàng đâu. Gần 12h các nàng vác xác tới với lí do lãng xẹt mua nhầm vé, lí do thực chất là bận shopping ở Victoria station. Tôi biết mà, đi chơi với hotgirls khổ lắm.

Khổ nữa là trời London sao mà chẳng có tí xanh. Cứ mây mây, xám xám, thỉnh thoảng lắm mới rọi chút nắng ban ơn. Gió sông Thames thổi như điên dại. Dương chỉ tôi con mắt London và lâu đài Westminster. Tôi thấy cái con mắt ấy chẳng hấp dẫn chút nào, dù nghe kể nó là cái vòng quay to cao thứ 2 thế giới. Tôi thấy nó nhảm và chán òm. Westminster thì khác, tòa nhà quốc hội nào rất bề thế, phức tạp, cộng thêm sự trợ lực từ khổng lồ Bigben nên nhìn cũng đỏm dáng. Tôi thấy nó là thứ đẹp nhất ở London rồi đấy. Những chỗ nổi tiếng khác  có phần kém sắc hơn nhiều. Như cây cầu Tower bridge nổi tiếng ấy. Với tôi nó chẳng khác gì lâu đài trong Walt Disney, tức là tối thì phát sáng lung linh, ngày thì dây ruy băng xanh xanh đỏ đỏ, vậy mà 2 cô gái kia thì thích mê tơi. Công nhận là công trình cũng tinh xảo công phu thật, cơ mà khi đã đi quá nhiều lâu đài ở Pháp thì bạn thấy nó cũng chỉ là một cây cầu thôi. Nó cũng chỉ giản đơn như London bridge hay như Milenium bridge cây cầu nói quá khứ và hiện tại, nối bên xưa cũ tới những khu chọc trời.

P1100054 P1090962

 Thật ra đến London tôi luôn kì vọng sẽ thấy những thứ tinh tế, thủ cựu, trang nhã giống như Victoria Beckham và mẫu váy thanh lịch của cô ấy. Thưc tế nhà cửa đơn sắc gạch đúng là khô khốc, đơn giản, nhưng không thấy sự tinh tế. Thêm vào đó những căn nhà kính mới xây lên, chen chúc, lộn nhộn, như căn nhà cao nhất châu âu nhìn vẫn như dang dở, rồi nhà quả dưa chuột hay nhà cái chum vốn là tòa thị chính bây giờ đều làm tôi thất vọng ghê gớm. Vẫn biết những ngôi nhà cổ đều bị cháy trụi sau trận hỏa hoạn lịch sử 1666 do một người thợ làm bánh gây nên, thì tôi vẫn không hết thất vọng khi nhìn di chứng giờ chỉ còn London tower cùng một vài nhà thờ nhỏ. London tower được coi là một trong như di sản UNESCO, vốn chỉ là một nhà tù. Những kẻ xấu số ở đây khi tử hình thường bị mang ra London bridge để cặt cổ treo ngay tại đó. Dương kể có một kẻ tài phiệt Mỹ đã mua lại hết đống gạch đá của cây cầu đẫm máu này mang về Mỹ khi dân Anh quyết định làm mới cây cầu của họ. Hài hước ở đây là tài phiệt đã tưởng nhầm cây cầu London bridge là tower bridge nên mới mua. Dù biết sai, nhưng gã vẫn cho xây lại cây cầu này trên đất Mĩ. Tiền thu phí du lịch ở đây đủ để sửa chữa hết một phút sai lầm. Dân Anh chê Mĩ kiếm tiền từ gạch vụn của họ, còn tôi khen cái tài lanh con buôn của hợp chủng quốc.

P1100066P1100127 P1100022 P1100019

London chỉ thực sự thay máu từ 20 năm trở lại đây, còn trước đó nó xám xịt, ám khói, xấu bẩn. Luồng gió mới mẻ hiện đại đang quét qua đây trên từng ngôi nhà cao tầng. Bảo tàng Tate nơi được khách du lịch tới nhiều nhất ở London là bảo tàng nghệ thuật đương đại. Trong bảo tàng những Picasso trừu tượng hay Dalí siêu thực đều làm người ta hoài nghi về sức sáng tạo và tưởng tượng vô biên của con người. Nước Anh đã vô cùng tiếc nuối, ngậm ngùi nhìn tác phẩm “Child with a dove” của Picasso rời đến Qatar tháng trước, trong nỗ lực huy động tiền vô vọng. Tôi thích Dali, thích Milo, không thích Picasso ngoài những bức về bồ câu của ông, tôi thích Pink Floyd, thích cả cái bảo tàng Tate. Sau ngần ấy thứ thich, với tôi một nước Anh gần như là siêu thực, lờ mờ hiện lên.

P1100161P1100159

Sự thật khi ở London, đi qua nhà thờ Saint Paul hay cung điện Buckingham, đi qua quảng trường Trafagar hay ngắm nhìn nhà ga King cross, cũng không để lại cho tôi kí ức sâu đậm.  Tôi cũng chẳng nhớ rõ sự sang trọng tiền tỉ của những căn hộ ở Harold. Tôi chỉ nhớ rõ cái nhà cao chọc trời, giống một cái ống khói lớn, xù xì, xấu xí, vốn sửa lại từ nhà máy điện, nay là bảo tàng đương đại Tate. Tôi chỉ nhớ cảm giác sung sướng khi nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng phát sáng lấp lánh bên kia sông ở Duran wharf lúc nửa đêm. Tôi chỉ thích cái không khí pha tạp, đa dang đồ ăn ở Borough market: bữa trưa của chúng tôi với món thịt bò muối cùng dưa chuột chua ngọt trong cái donut có lẽ kiểu Đông Âu, món cơm Paella của Tây Ban Nha, cả món bánh mì với thịt bò bằm kiểu Anh. Tôi cũng nhớ không khí ầm ĩ ở quán bar The range bull, lạo nhạo mua bán vé xem kịch, nhạc kịch, hài kịch ở Cavern Garden. Tôi thật không biết linh hồn Anh là gì cả, không biết sự xưa cũ truyền thống của họ như thế nào, tôi chỉ nhớ những sự mới mẻ, lai căng, có phần xấu xí và hiện đại. Cũng giống như tôi nói: tôi không biết Sheakespeare, tôi chỉ biết cô nàng nghiệp ngập Amy Winehouse.

London kì lạ thật, chưa vào thì nghĩ nó cổ kính, kiểu cách, vào rồi lại thấy nó cũng phức tạpP1090955, mới mẻ. London nhìn xa khác, nhìn gần khác. Những điều mình thấy vậy mà không phải vậy. Tôi mơ mộng về nước Anh khổng lồ, để rồi thấy nó bé tí. Người Anh dường như vẫn đang đi tìm một điều gì đó tráng lệ, bề thế, gây dựng lại một thời mặt trời không bao giờ lặn, như giấc mơ bắt con cá voi trắng Moby Dick. Suy nghĩ ngẫu nhiên này cũng chỉ vì ám ảnh cái tên quán bar nhìn rất chất ở gần nhà Dương – Moby Dick.