Nghệ thuật lọt vào Ireland

Sự khác nhau giữa giàu và nghèo chỉ ở chỗ kẻ biết lên kế hoạch, người không.

Người ta nghèo vì không biết cách tổ chức cuộc đời và thực hiện nó hợp lý. Người giàu thì ngược lại. Nhưng trong việc đi chơi thì khác, người giàu đi khi nào họ thích, người nghèo đi khi phải ki cóp, lo nghĩ cả tháng trời.

Sinh viên nghèo thì phải lên kế hoạch ăn chơi từ vài tháng. Canh vé máy bay rẻ nhất, chấp nhận đi giờ sớm tinh mơ, về giờ nửa đêm, rồi vạ vật ở sân bay. Chưa kể phải chịu cảnh ngày lễ người ta đi, ngày thường mình đi, cúp cua, bỏ lab, chỉ để tránh cái giá cắt cổ. Thế mà lần này đi Ireland lại là 1 quyết định bộc phát, kiểu như: Tự nhiên muốn đi quá, cứ mua vé rồi tính, mua muộn thì chết tiền. Thế là mua, cũng chả rẻ gì đâu, cũng đứt từng khúc dạ dày đấy. Nhưng chỉ nghĩ tới việc mình sắp lao vào cuộc phiêu lưu thú vị thì hứng khởi lấn át hết, như ăn được miếng ruột bánh mì, êm ngay cái dạ dày vừa xát muối kia.

Tôi định đi Ireland lâu rồi nhưng chẳng có visa Ireland và chưa từng có ý định làm. Cũng có một ngày vác xác lên tận ĐSQ, đánh vào tận đồn địch rồi, địch bỗng hỏi:

¨Mày đang đi làm à?¨

Ừ.

¨Vậy về xin thủ trưởng cái giấy chấp nhận cho đi chơi và hứa sau khi đi về sẽ cống hiến hết mình cho cơ quan. ¨ nghe cứ như giấy cam kết 322, 911.

Tôi sợ xanh mắt. Đã bỏ dở việc đi chơi còn đi xin thầy kí giấy thì ôi mặt quá. Thế là khẽ khàng chuồn ra khỏi đồn địch, hú hét một hồi giải tỏa sự bức tực, rồi về nhà kì cạch gõ ¨Làm thế nào để vào Ireland không cần visa?¨. Mừng là thời đại này chúng ta có Google và nhiều đứa thích chơi dại. Vài trang web đưa đẩy thì tôi cũng phát hiện ra khe hở to đùng, to như cái đường biên trên bản đồ chia cắt 2 miền lãnh thổ Ireland. Chính là hắn. Chẳng là Ireland gồm 2 nước: Bắc Ireland với thủ phủ Belfast thuôc lãnh thổ Anh và Cộng hòa Ireland thuộc chính nó. Tôi đang có visa đi Anh còn hạn 4 tháng, vậy là có thể ung dung bay lên miền Bắc. Sau đó chỉ cần ven đường bộ đi xuống miền Nam, thế là xong. Sự khôn lỏi của người Việt trẻ nổi lên, tôi quyết định ngay và luôn. Mua vé tới Belfast, rồi từ đó chuồn xuống Dublin. Nghe đồn giữa đường bộ không có trạm kiểm soát nào hết, điều duy nhất cho thấy bạn đã qua biên giới đó là khi Miles biến thành Km trên biển báo đường.

Tôi đến Belfast thậm chí không thèm thuê khách sạn trước. Cứ vác balo lên và đi, không cần nghĩ liệu bị bắt lại thì ở đâu. Tới sân bay Belfast, ai cũng phải làm tờ khai nhập cảnh, trong đó có đoạn điền địa chỉ liên hệ ở UK thì tôi tá hỏa: chết rồi, giờ phải làm sao. Tôi chẳng dám bịa địa chỉ giả ở Belfast, sợ họ nhận ra thì lôi thôi to, thế là quyết định ghi bừa địa chỉ ở xa xa, mãi London??? Lúc đưa bút xong thì thấy mình đã viết: 34 Barker Street, London. Hốt hoảng nhận ra Barker street là đường nhà Sherlock Holmes, lỡ trúng đúng số nhà thì toi (sau này search lại thì hóa ra bác thám tử ở 221b, hú vía). Tôi vội khai tờ mới, ý định là khai địa chỉ nhà Dương nhưng lúc đó cuống, nhớ không ra, viết vội: 10 Brian Street, London. Chẳng có mã bưu điện gì kèm theo, địa chỉ ma vẫn tự tin ra xếp hàng.

Tới phiên điều trần, anh cảnh sát mặt lạnh, mới vào nghề, dòm dòm, ngó ngó, rồi đăm chiêu. Tôi đánh trống trong ngực. Anh gọi một bác già hơn ra, hai người xúm vào hỏi cung tôi, về việc ở đâu làm gì, vào Anh có mục đích nào không . Tôi liến láo. Rồi tự nhiên bác vặn:

¨Ê mày, sao lại địa chỉ London?¨

¨Dạ cháu định, sau Belfast thì qua bển chơi. Tranh thủ visa đi vòng UK thăm bạn, hihi¨

Bác gật đầu rồi hỏi lịch trình cụ thể ra sao. Tôi lại liến láo. Rồi tự nhiên bác vặn:

¨Tới Belfast ở đâu?¨

¨Dạ ở nhà bạn, bạn cháu tới sân bay đón bây giờ nên chẳng biết địa chỉ nhà nó¨. Giờ thì tôi đánh trống cả trong hộp sọ.

Bác lại gật gù, nói dăm ba điều với anh cảnh sát mới vào nghề. Anh đánh dấu cái cộp rồi cả hai tươi cười chào. Tôi bước đi, người lạnh ngắt. Tháng 8 Belfast lạnh như mùa đông, gió thổi ào ạt, mưa chấp chới, sân máy bay ngoảnh lại không bóng người.

Trước khi tới Belfast, tôi chẳng tìm hiểu xem giá cả tàu xe từ đây tới Dublin như thế nào. Tới thẳng nhà ga mới biết vé đắt cắt cổ, tôi thành Nick-suýt-mất-đầu rồi. Nếu nghiên cứu trước thì tôi đã biết từ Belfast tới Dublin có thể mùa bus chỉ 15pounds/2 chiều, chí ít thì một chiều cũng chỉ 10 pounds. Trời ạ. Sau ngày ở Ireland, về Paris chiến đấu với cái nghèo thì tôi mới giận mình cũng lúc huếnh thế kia. Nhưng ơn trời, đi tàu trót lọt, tôi vượt biên thành công, sau giấc ngủ 2h.

IMGP2153

Borden

IMGP2055Cliff Moher

IMGP1821Dublin

IMGP2651Belfast

IMGP2422Giant’s causeway

Advertisements

Lang thang ở Ireland

Ở Dublin, tôi ở ngay trong phố ăn chơi chính Temple bar, sáng ra khách sạn ăn sáng, tối lại tới chỗ khác ăn tiệc, đêm ngất ngư quán bar. Đồ ăn ngon lành với Jameson nồng vị sồi, xem River dance lộp cộp và những bài ca cổ, tôi sống cứ như đại gia vậy. Tất cả chỉ để trang bị đủ sức lực cho hành trình hành xác những ngày tiếp. Dublin trong tôi đẹp tráng lệ với hương vị tuyệt hảo. Đêm cuối ở Dublin, tôi mới nghĩ xem mai nên đi đâu. Chọn Galway là điểm đến dù hơi xa, đi bus mất 4h, nhưng vì muốn xem Cliff Moher kì vĩ nên chả ngại gian khổ. 1 cái click là mua xong vé bus đi Galway. 1 cái click nữa cho hostel ở Kilarney (thành phố cách Galway 2h bus).

6h sáng tôi đã phải vác mặt ra bến bus đợi chờ, vừa tới nơi thì con bus của mình chạy mất tiêu. Gắng đợi con bus thứ 2 để xin xỏ lên, lên được rồi thì có sự việc hi hữu xảy ra là khách tới đông quá, tài xế yêu cầu xuống bớt. Bác tài bảo: ai chưa book trước chuyến này thì chịu khó xuống đợi chuyến sau. Tôi gan lì làm thinh. Có 2 chị to béo nhưng gan bé giơ tay, vậy là họ xuống. Tôi ngủ thêm giấc nữa thì tới nơi.

Ở gian phòng đợi của bến bus, các công ty du lịch mang tờ rơi phát tận tay. Bước qua anh 1 đẹp trai, tôi tiến tới anh thứ 2 hói đầu, chỉ vì tour của anh rẻ hơn 5euros. 15e cho 1 tour đi Borden và cliff Moher, thế thì đi thôi. Trước khi lên xe còn kịp vớ cái sandwich gà kẹp xúc xích. Một ngày như mọi ngày ở đây, trời xầm xì, mưa ào ạt, gió thổi theo cấp số cao. Đường tới Borden ướt nhẹt và trơn như đổ dầu. Chiếc xe bus lao đi vội vã trong tiếng anh guide hùng hồn. Anh kể về mảnh đất hàng chục ngàn năm lịch sử này. Những phiến đá xuất hiện từ thời kì đầu của thế giới. Màu đá xanh đen, sáng lên trong mưa và ánh sáng yếu của ngày ảm đạm. Cỏ mọc xanh rì giữa những khe. Cảnh tượng ấy thật hùng vĩ, giống như quay lại với thời sơ khai, con người còn chưa xuất hiện. Borden mang cảm giác mạnh cho những người hiện đại, để khiếp đảm về quá trình hình thành phát triển của trái đất và loài người. Tôi bước đi trơn trượt, cố giữ lấy cái dù đang tốc ngược để đi vào thăm vào ngôi mộ cổ. Anh guide lại liến thoáng, còn tôi chẳng hiểu chữ nào nữa.

IMGP2130IMGP2142

 IMGP2007IMGP2147

Lúc này giặc đói đang chiến thắng giặc dốt. Tới cliff Moher đã 2h chiều, trời mưa như trút giận. Nước mưa xối xả, ào ạt xuống vai áo, mái tóc bết cả đôi dày bệt đã õng nước. Sau khi nghỉ ngơi và chén xong cái bánh mì trong gian bán đồ lưu niệm, thì mưa cũng ngớt, gió biến thành cái quạt khổng lồ vừa hong khô quần áo, vừa dựng đứng lông tóc. Nghe đồn có hôm còn gió thổi tạt cả một chị gái xuống biển. Dọc con đường trên triền vực, những số điện thoại của các bác sĩ tâm lý trưng đầy ¨Cần tâm sự, hãy gọi chúng tôi¨, bởi đây là một trong những điểm tự tử yêu thích nhất trên thế giới. Tôi đi như bò dọc con vực Moher vì sợ gió cuốn bay và vì đường trơn quá. Vực này cao 214m, dài 5km dọc bờ biển hạt Clare thực sự hùng vĩ ( nhân tiện bài From Clare to here rất là hay đấy). Vào ngày trời mưa thì nó còn có vẻ đáng sợ nữa bởi màu đá xám, chia tầng, khắc khổ, khô cứng.

IMGP2055 IMGP2059

Tôi mang sự ướt nhẹp mệt mỏi lên xe. Khi tiếng nhạc của những bài ca vui nhộn cùng nắng cuối ngày rực rỡ trên triền đá thì sự hưng phấn mới quay trở lại. Nó theo về Killarney, trong quán rượu nào đó, lại có anh ca sĩ hát thật hay, những cặp đôi ông bà già ra nhảy, họ đang tổ chức tiệc sinh nhất trong một cô gái. Lần đầu tiên tôi ở trong căn phòng chỉ có độc chiếc giường và cái giếng trời cách sàn tới 3m, giống đang ngủ trong ống khói vậy. Lại bắt đầu suy nghĩ xem mai đi đâu làm gì. Anh chủ gợi ý cho đi tour Ring of Kerry, để đi vòng hạt này. Tôi cũng nghĩ đó là điều nên làm nên mua tour với giá 15pounds. Sau đó mua thêm cái vé tàu tối để quay về Dublin, bởi dự định sẽ tới Belfast sau đó. Tôi đang đi từ Nam về Bắc, giống như đi từ HN tới SG và buộc phải ghế Huế.

IMGP2317 IMGP2332

Ring of Kerry dài 5km, qua rất nhiều nơi đẹp đẽ, chủ yếu là chạy dọc biển Atlantic. Cứ mỗi chỗ đẹp, ông guide lại hò lên, bắt xuống chụp ảnh. Ông còn cho ghé vào những nơi buộc phải tiêu tiền như nhà ăn bên bờ biển siêu đắt hay những hàng handmade. Cái tour này chán nhất trần đời, bởi ngủ không kĩ, ăn không ngon, ông guide làm tiền nhưng cảnh thì đẹp. Một bên biển vỗ rì rào, một bên núi phủ bởi cỏ xanh mướt, cao nửa mét. Nhưng vì ở trên xe suốt và tôi thì bị bệnh cứ tàu xe là buồn ngủ nên liu diu cả ngày. Tôi đã chẳng tips cho ông guide này một đồng nào, để tiền ăn kem ở Killarney trong lúc đợi tàu về Dublin. Đêm đó, tôi đã được ở nơi xa trung tâm, nơi văn minh bia rượu không rọi tới, trong căn phòng 12 người nằm xếp lớp. Tôi tắm xong, mặc quần bò áo thun sạch đẹp, leo liên giường ngủ. 3 tiếng sau tỉnh dậy, khoác cái áo quân đội, rồi kéo valy ra xe bus, bắt chuyến xe đầu tiên tới Belfast.

IMGP2302IMGP2313 IMGP2297 IMGP2361

Mặt trời đang mọc phía bên kia sông. Đỏ nhẹ, đỏ hồng, đỏ rực, mặt trời chạy theo xe bus, kéo bóng theo. Tôi hồ hởi không ngủ được. Kê chân lên cao, nằm thẳng ở đầu xe, trên tầng 2, thấy con đường và cả thành phố chạy dưới. Belfast ơi, lại một hành trình vượt biên trái phép. Hành trình ấy là điểm cuối cùng cho cuộc khai phá Ireland. Tiền bây giờ đã rỗng túi, tôi chẳng dám đi tour 16e, mà lấy xe bus 9e để lên Giant’s causeway. Tôi thấy đó là nơi đẹp nhất, trứ danh như đúng những gì được nghe kể lâu nay. Cuộc đi thăm người khổng lồ vượt ngoài mong đời, và khó khăn ở Belfast cũng ngoài dự định.

Belfast là một trong những điểm đáng đến của năm 2013 nhưng cũng không có nghĩa là nó đông như hội thế này. Khách sạn đều kín hết phòng, không thể tìm nổi một chỗ ở dù cùi nhất. Đơn giản, vì tôi không hiểu hên hay xui, đến đây đúng đợt Hội thao lính cứu hỏa và cảnh sát toàn thế giới. Đường phố lúc này đầy những anh cao to, đẹp trai trong quân phục hầm hố. Những kẻ to con đó đang chiếm chỗ ngủ của tôi đêm nay. Tôi chỉ cần đêm nay thôi vì tối mai đã quay về máng lợn của mình. Thế mà trời cũng không thương. Trong một phút bốc đồng, tôi đã vứt tiền qua cửa sổ, trả tới gần 1/3 tiền thuê nhà 1 tháng ở Paris cho một căn hộ hơi ngoài rìa thành phố, lựa chọn cuối cùng của sự cùng quẫn. Khi tới nhận phòng, anh quản lý còn kể ¨Cách đây đúng 5ph người thuê không đến, nó mới lại có thể book trên internet. Hên quá đấy¨. Vâng tôi hên, chỉ có túi tiền là không thôi.

Căn hộ ấy cực đẹp và đồ ăn cũng ngon. Tôi có thể thoải mái sung sướng nguyên nửa ngày, trước khi rời đi với tour xe taxi đen và một vòng Belfast. Tôi có tiếc sự nông nổi của mình, nhưng cũng thấy vui bởi mình đã lao hết mình cho một điều gì đó. Giá như đó là công việc, thì tuyệt vời.

Ego và bên ngoài cái hộp

Ninedots-1Ego, ego là một từ tiếng Latin, được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh hiện nay, bởi vô hình nó đang cấu thành nên thế giới này. Ego nghĩa là I, hoặc self, nói về cái tôi căn bản của mỗi người. Thế giới này phong phú, kì vĩ, đáng sống cũng vì có sự đa dạng từ những cái tôi, hoặc đẹp đẽ, hoặc xấu xí, nhưng rất riêng.

Tối qua, trong bữa cơm, bạn kể ¨Hôm nay đọc được bài báo về sự bất tử. Những loài tảo hay thủy tức èo uột vậy mà có thể sống tới hàng trăm năm. Thời gian nó sống gần kề với sự vô tận.¨ Thực ra đó cũng không phải là sự vô tận, chỉ là những loài này sống lâu, sống dai hơn loài người. Thực sự loài người cũng thèm khát sự bất tử lắm. Võ Tắc Thiên ăn thịt trẻ sơ sinh hay Tần Thủy Hoàng xây lò luyện đan thì họ vẫn cứ chết. Vậy điều gì làm loài người phải chịu kết cục này sớm hơn hẳn loài khác? Bạn nói tiếp ¨Mọi thứ đều có sự đánh đổi. Loài người sống ít hơn nhưng đa dạng loài hơn bởi sinh sản đa bào. Cần sự kết hợp với nhau, chứ không đơn thuần tự mình chia tế bào. Con giun đứt ra làm 2, chúng giống hệt nhau¨. Còn chúng ta không bao giờ y chang bố mẹ. Sự đa dạng loài làm ta phải đánh đổi sự trường sinh của mình. Phải vậy không?

Nhưng đôi khi cái chết còn sung sướng hơn là phải sống như những con ma trong lâu đài Hogwatt, hay ông bạn thầy giáo Dumbledore sống quá lâu để đi tìm người giết mình, rồi cả những con ma cà rồng lang thang trong bóng đêm. Chúng có thể trẻ mãi, đẹp mãi như Dorian Gray nhưng hoảng loạn cô đơn trong thế giới bí mật. ¨Trăm năm cô đơn¨ của Garicas làm người ta sợ sự sống vô cùng. Khi hiểu hơn về cái chết, người ta không sợ nó, và thầm cảm ơn, nếu đúng như các nhà khoa học nói, nó là nguyên nhân thúc đẩy sự đa dạng. Mỗi cá thể riêng biệt không chỉ ở ngoại hình còn ở tâm hồn, suy nghĩ. Ego mới thực sự là thứ khác biệt.

Hôm kia, tôi đi đo cái antenna mới thiết kế. Kết quả ra không mĩ mãn như mô phỏng. Ông thầy bảo ¨Để tao đi đo lại với mày¨. Thế là thầy trò hăm hở đi xuống lab. Khi thầy đặt antenna vào máy VNA, trong đầu tôi ý nghĩ đầu tiên là¨Hy vọng kết quả y chang mình đo¨. Hóa ra cái ego còn cao hơn kết quả khoa học. Nếu kết quả đo mới tốt hơn thì không phải tuyệt vời hơn sao? Thứ ego thật đáng xấu hổ. Nó cũng tệ hại như việc Edison luôn bài trừ những phát minh mới của Tesla, vì sợ ông ta vượt mình, mà không nghĩ điều đó giúp ích cho loài người.

Tháng 7, em trai tôi đi xin làm thêm ở quán Phở Sài Gòn. Bà chủ quán có vẻ ghê gớm, bà trả tiền rẻ mạt và kèm điều kiện ¨Cháu phải tháo khuyên tai¨. Đó là vì cái khuyên mắt của nó đã bị rơi vào 1 ngày đẹp trời nếu không điều kiện đã không chỉ có thế. Em tôi về nhà giận dữ ¨Thà không đi làm chứ không bao giờ làm ở đó. Làm bồi bàn là đếch gì mà bắt người ta tháo khuyên này nọ.¨ Cái Ego của nó còn cao hơn đồng tiền. Tôi gọi đó là Ego đáng trọng.

Tôi đang đọc Dorian Gray. Truyện này rất hay nhưng đọc nhiều khi khó hiểu, nhất là ngồi nhằn bản gốc với vô số từ chẳng biết. Dorian Gray từng yêu, rất yêu Sybil Vane khi thấy sự hóa thân của tuyệt diệu của cô ấy trong những vai diễn Roseline hay Juliet. Khi ôm cô ấy, Dorian cảm thấy mình ôm cả những nhân vật của Shakespeare. Dorian cảm thấy mỗi ngày mình lại yêu 1 người mới. Sự đa dạng trong nhân thân của Sybil lôi cuốn Dorian cho tới ngày cô ấy bộc lộc ego. Ngày mà cô ấy nhận thấy tình yêu thật sự, vượt lên cao hơn mọi lời sáo rỗng trong kịch, cô ấy không thể nào hóa thân thành những nhân vật sáo rỗng của Shakespeare nữa. Ngày đấy Dorian bỏ rơi cô ấy, bởi cái ego nông cạn thực tế không phải là cái chàng ta tưởng lâu nay. Sybil tự tử, Dorian không tiếc thương gì, chỉ tôn trọng hơn bởi ít nhất cô ấy có ego khác biệt. Ngoài đời hẳn nhiều người đa nhân cách, nhiều ego, nhưng cũng có những người nhạt nhòa, ego yếu. Họ tạo cho mình lớp vỏ bọc mới, mọi người vỡ mộng khi những chiếc mặt nạ rơi xuống.

Mượn lời Lord Henry, Oscar Wilde nói: ¨Trên đời có 2 dạng đàn bà: trắng tinh hoặc màu sắc¨. Đàn bà trắng tinh làm ta thoải mái, muốn cưới làm vợ. Đàn bà trắng tinh cũng thú vị như đàn bà tuyệt đỉnh thông minh bởi đó là hai dạng khó tìm nhất. Dạng đàn bà sắc màu, chẳng qua là nàng ta tự tô sắc lên mình, có thể là sắc khéo léo, thông minh, ngây thơ, hoặc sâu sắc. Dạng đó không thật và có thể làm người ta ghê tởm nếu đàn bà 40 còn trưng diện màu hồng với bộ mặt thơ ngây như thiếu nữ. Ego là thứ bản chất con người sinh ra đã có, nó có thể thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian, chỉ 1 chút thôi, chứ không thể tô đen thành trắng hoặc ngược lại. Chẳng áo giáp, mặt nạ hay sơn màu nào che giấu được. Ego tự mình toát lên.

Trong một bộ phim thú vị hiếm hoi của Hàn Quốc. Có một cô gái Cheo-mi dễ thương, lém lỉnh, ego cao. Cô ấy yêu 1 anh chàng khoảng 10 năm, hợp tan tan hợp. Cô ấy đam mê, yêu thương và căm ghét anh ta cùng lúc. Khi anh ấy ích kỉ, tàn nhẫn, cô ấy cũng tàn nhẫn ích kỉ lại. Khi anh ấy cuồng nhiệt, quan tâm, cô ấy quan tâm cuồng nhiệt. Nhưng đa phần thời gian, anh ấy đóng vai xấu và cô ấy đóng vai ác. Anh ấy thường nói ¨Em xấu tính, ích kỉ, ác độc¨. Khi họ chia tay, cô ấy tìm thấy một tình yêu mới, một anh chàng trẻ hơn, tốt hơn, yêu chiều, chăm sóc, dịu dàng hơn. Anh ấy luôn nói ¨Em là cô gái trong sáng, thánh thiện đáng yêu nhất¨và cô ấy tự nhiên trở thành thế thật. Cách người ta đối xử tạo dựng nên cô ấy. Đôi lúc Cheo-mi khóc vì không hiểu mình là người thế nào? Thực chất thì cô ấy vẫn luôn dễ thương như thế, chỉ là hoàn cảnh và con người làm méo mó đôi chút ego. Liệu có ai không có ego?

Một hôm, anh Góc-cạnh-góc lại đố ¨Đố em vẽ 4 nét không rời bút có thể đi qua hết 9 điểm của hình vuông 3×3¨. Tôi và vài cậu chàng khác thi nhau hí hoáy. ¨Suy nghĩ ra ngoài hình vuông đi¨. Chúng tôi vẫn chẳng nghĩ ra, 2 kẻ bỏ cuộc, tôi nằng nặc đòi suy nghĩ thêm. Câu đố làm lộ rõ ego của mỗi người. Câu trả lời dễ hơn bạn tưởng, nhưng cách suy nghĩ bó khung che giấu mất nó.

Ego quả là thứ nên bảo tồn, nhưng chỉ nên phát lộ đúng nơi đúng lúc. Nó làm gia tăng sự đa dạng, đấu tranh và phát triển cho thế giới. Nhưng sự bảo thủ của nó cũng gây nên trì trệ. Ego à, hãy suy nghĩ ra ngoài cái hộp.

9-dot-puzzle-solution

Guiness, nhạc và hoa

Khi tôi tới Dublin, tiếng chuông đồng hồ 11h đêm điểm ping pong, ping pong. Nhà ga cuối ngày vẫn còn vài người, tàu điện chạy rù rì trên đường, bóng tối tưởng như đã nuốt trọn thành phố. Trong bóng đêm, ánh đèn đường vàng tỏa hai bên, tàu điện vẫn chạy rù rì, có vài người say bên kia vỉa hè, tôi nghĩ thành phố này sắp ngủ.

IMGP1821Tàu dừng bên này sông Liffey, đại lộ O’Conell thênh thang, sáng lên tượng con người ghi dấu ấn. Âm thanh từ loãng tới đậm dần, như Hà Nội lúc 5h sáng, khi người bán rau đầu ngày đang đạp xe hối hả đi lấy hàng, trong tiếng còi bíp của người chở lợn trên honda cà tàng, để rồi họ cùng về ngồi yên một góc trong chợ Dịch Vọng. Âm thanh của ngày mới, hơi sống sượng, chưa tươi vui. Dublin cũng thế. Bên này sông, âm thanh còn thưa thớt, nhưng tới khi băng qua cầu sang Aston Quay, rồi lách mình qua những con đường nho nhỏ vào cái rốn của sự náo nhiệt: Temple bar thì bùng nổ.

  IMGP1878IMGP1881

Cảm giác của tôi khi lần đầu tới Dublin đúng là choáng ngợp: âm thanh và ánh sáng. Thật hạnh phúc khi tới thành phố về đêm, thấy được cuộc sống của những con cú mới rời tổ, loạn xạ đầy sinh khí. Đèn sáng rực, những chùm hoa tươi sắc như chưa bao giờ tươi hơn thế, buông xuống cửa mọi quán bar ở đây. Tiếng hát vang lên mọi nơi. Ở Châu Âu già nua, nhạc sống là thứ quá xa xỉ, trong những quán bar họ bật thứ nhạc cũ kĩ, nếu có Maroon 5 đã là một hạnh phúc không ngờ, thực ra chỉ là sự thỏa mãn có chừng mực. Nếu muốn nghe nhạc, bạn trả 12e cho một cốc Guiness trong một cái hầm tối om ở Paris, ở đó, ngỡ như chỉ một kẻ hút thuốc, sẽ có nguyên một bầu không khí lãng đãng, mịt mù như sương giăng mặt hồ đầu thu. Thế mà tôi đã biết ơn lắm rồi. Trong khi điều đó gần như là hiển nhiên ở Dublin: nơi có bia, có rượu, sẽ có nhạc, có hoa.

IMGP1817 IMGP1980

IMGP1939 IMGP1919

Tôi cứ tự hỏi mình ¨Dublin sẽ ra sao khi hè qua, hoa tàn?¨ Hoa như một phần không thể thiếu để điểm trang cho thành phố này. Hoa ở khắp nơi dịu dàng, nhẹ nhàng, dung dị, khi tím khi hồng, mang sự trẻ trung rực rỡ. Thành phố căng tràn sức sống bởi màu sắc kia át cả sự ảm đạm của mưa trong 365 ngày. Kì lạ chỉ quán bar mới có hoa treo nhiều thế, quán nào cũng có, còn đường phố hoa cũng chỉ nơi này nơi kia. Hoa làm người ta thấy yêu Dublin như thể Dublin là hoa, hoa là thành phố. Những ngày đông sẽ ra sao, tôi không tưởng tượng được.  Một cô gái không mặc gì có khi còn đẹp hơn váy xòe áo hoa, còn một thành phố trần trụi sẽ như thế nào?Nó có gì không?

  IMGP1891 IMGP1983 IMGP1935

Có bia, Dublin vẫn còn có bia và nhạc nữa. Ở Temple bar, các quán bar mọc lên san sát cạnh nhau, nhạc chan chát qua vác tường. Có cô ca sĩ đang hát bên này, bên kia một nhóm các ông già trình diễn. Họ chơi banjo, guitar, chơi trống, chơi kèn, chơi những thứ thật dân dã với nhịp điệu vui tươi như tiếng ngày mùa, tiếng ngựa khua, hay tiếng gọi dê về trại. Có tiếng giày gõ trên nền, các cô gái xinh xắn váy phồng, các anh chàng áo bóng, họ khoác tay nhau cùng nện guốc. Cộc, cộc, cộc, riverdance khiến người ta cũng vô tình thấy chân mình đang đập xuống sàn theo. Rồi tiếng keng keng, những vại bia cụng vào nhau. Bia tươi tuôn chảy hối hả từ vòi sau quầy bar gỗ. Người ta cho bia chảy vào lưng cốc rồi ngừng lại, đợi bia lắng xuống, lại mới mở vòi tiếp. Dòng bia chảy xuống xối tung bọt trong lòng, rồi từ từ bọt trồi lên, lấp kín miệng cốc. Mỗi vại bia chừng nửa lít, đen óng, bên trên có lớp bọt nâu thật mềm, uống vào đắng đắng mà ngầy ngậy. Uống Guiness, tôi có cảm giác như Harry Porter lần đầu uống thử bia bơ, chắc cũng ngậy và thơm như thế. Bia Guiness khó uống, giống thuốc bắc như không để chữa bệnh. Khi uống xong lại thấy ngòn ngọt, lại mê mê, nghiền nghiện. Rồi tối nào cũng phải lôi nhau ra bar, gọi một cốc Guiness cho đỡ nghiền, rồi đứng ngó ông già hát bài dân ca nào đó.

Dân ca Ireland khó mà nghe cho ra bài. Lời hát của nó dài lê thê, khó hiểu, thật sự không nghe được gì. Giai điệu da diết của nó làm người ta đôi khi buồn. Tôi nghĩ tới bài hát về con hải cẩu. Có con hải cẩu lên bờ vì yêu một cô gái.  Cô gái sinh cho nó đứa con, thì nó phải trở về biển. Cô gái lấy chồng, con hải cẩu khóc, nó nói: rồi đây chồng của cô sẽ bắn chết cả nó và con trai. Bài hát ấy thật buồn qua giọng hát của Joan Baez – người tình của Bob Dylan và có thể của Gretchen trong 6 người đi khắp thế gian. Những bài dân ca cổ của Ai len có sự ám ảnh kì lạ.  Nếu người ta nghe nó qua miền mưa ở Dublin thì thật buồn thảm quá. Vậy nhưng những ngày ở Dublin tôi không thấy buồn gì, thấy vui là đằng khác. Tối tối lại được hẹn hò ra quán bar, chọn nơi có nhạc vui nhộn, ngồi trên ghế, hét vào tai nhau, cụng vại bia Guiness, thi thoảng lại thử Jameson nồng mùi gỗ sồi. Con chim Tucan khoe cái mỏ của nó trên poster quảng cáo. Guiness như là nhịp đập của thành phố này. Mà có lẽ của cả đất nước, vẫn bia, vẫn hoa, vẫn quán bar, tôi thấy một Killarney hao hao Dublin. Ireland có thế: Guiness, nhạc và hoa.

IMGP2683( Và đây là Dublin trong tay bạn Nga 🙂 )