xin-loi

Thực ra thì khi thơ bé, bố mẹ dạy quá nhiều điều, điều gì cũng kháng cự lại, nhưng có điều thì làm theo tới già, đó là “ngoan mới có thưởng”.

Ngoan tức là phải vâng lời bố mẹ, ông bà. Cái đó thì đúng quá, không nghe lời ông bà, không nghe lời bố mẹ thì nghe ai. Chắc chỉ có thể là nghe cô giáo. Đúng quá, quá đúng luôn, trẻ con đứa nào chẳng sợ cô hơn sợ mẹ, nghe cô hơn nghe mẹ, nhưng không bao giờ thương cô bằng thương mẹ. Với trẻ thơ, cô vừa là người uy quyền nhất vừa là thần tượng lớn nhất. Lời cô nói luôn đúng, luôn hay. Trên lớp, cô dặn: ngồi yên không đụng cựa, thì cả buổi cũng ngồi yên, ngứa không dám gãi. Mắt mở to tròn, miếng há ra nuốt từng lời. Cô bảo về nhà phải làm bài tập ngay, thì thằng bé về tới nhà, tung cặp ra là làm bài, làm tới gù lưng. Khi đứng dậy thì tụi bạn đã từ sân chơi kéo về ăn cơm. Cô dặn rồi: chưa xong bài chưa ăn. Trẻ con trong giấc mơ cũng thấy lời cô dặn. Mẹ nhăn mặt cáu kỉnh khi con lúc nào cũng:

“Không phải, cô con dặn thế này, cô con bảo thế kia”

“Thế cô sinh ra mày hay mẹ?”

“Mẹ, nhưng cô bảo thế này mới đúng mà”. Cãi mẹ nhem nhẻm vì còn nghe cô.

Bởi đơn giản “ngoan mới có thưởng”.

Hồi cấp 1, tôi vào lớp cô Lan. Cô Lan ghét vì tội chưa vào đã đòi chuyển sang lớp cô Tiến. Cô trù lắm nên càng phải ngoan phải giỏi. Sách vở luôn ngay ngắn, ngồi ngẩng cao đầu, nghe cô răm rắp. Cuối năm mới được loại giỏi, thậm chí còn nhất lớp, vì không chỉ học sinh ngoan mà bố mẹ cũng ngoan nữa. Đấy mới bắt đầu biết đi học đã biết phải học cái chữ ngoan đúng kiểu giáo dục nước nhà.

Ngoan đơn giản chỉ là lễ phép, không quậy, thì ở đây ngoan bị biến tướng thành khờ, thành ngu. Có mấy đứa học trò dám đứng lên nói: thưa thầy, thầy sai. Không phải là thầy không bao giờ sai, mà chỉ là đối với trò, thầy luôn phải đúng. Điều đó gây biết bao ấm ức cho lũ thấp cổ bé họng. Ngày học đại học, môn Điện tử số, thầy Khanh bước vào lớp tuyên bố “Toán học sơ cấp là thứ bỏ đi, cao cấp mới là nền tảng. Các anh chị chỉ cần biết 1 0 0 1 là được”. Lúc đó máu cũng trào não, nổi gân trên trán khi nghe thầy phỉ báng toán học sơ cấp, thứ tình yêu từ thời thơ bé. Giống như có ai đó thản nhiên chê Diễm Hương xấu khi mà mình ngắm tờ lịch in hình cô mãi không thôi. Giống như đang đưa miếng thịt gà ri luộc vào miệng thì  thằng bên cạnh buông câu: ăn gì cái thứ tanh hôi như cứt lợn. Cảm giác lúc ấy thật ứ nghẹn khó tả, nhưng chưa bao giờ dám đập bàn, đứng dậy nói rằng “thưa thầy, thầy sai toét, sai toét toèn toẹt”.

Sự thật thì “Ngoan mới có thưởng”. Sự câm lặng đó đã mang về một con 8 hay 9 gì đó.

Khi lần đầu tiên trong đời, biết nghiên cứu và yêu khoa học, cũng đam mê, dành những ngày hè nóng nực để sống với những mô phỏng anten, trong khi bạn bè đi nhảy sóng. Khi bài báo đầu tiên ra đời thì cũng là lúc thấy 1 lô lốc tên tuổi những người mình chẳng quen nằm phía sau. Sự thật thì điều đó chẳng hại cho cái đứa tác giả chính là mình, và càng chẳng hại cho những tác giả phụ kia dù đừng sau con bé hỉ mũi chưa sạch. Đó là sự cộng sinh thú vị trong đời sống khoa học nói riêng và xã hội nói chung. Phải học cách đón nhận những bất ngờ không thoải mái một cách thản nhiên nhất có thể.

Như hôm nay, khi sắp đưa tay ấn nút submit cái bài báo còm cõi thì cô giáo bảo: cho thêm tên 1 bạn vào nhé. Mình thì cũng dễ thương, đồng ý ngay vào luôn theo đúng kiểu: được thôi, tất cả cùng không đau ( chứ không phải cùng vui). Nhưng sau đó thì cô bảo: trong trường hợp mà sau này bài báo được accept mà chúng ta (tức là mình hoặc cô) không đi dự hội thảo được thì chị ấy sẽ trình bày giúp. Lúc đó thì có nỗi đau nhè nhẹ tràn lên. Một kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng: chị đó sẽ đi hội thảo thay mình trong trường hợp tốt, trong trường hợp xấu mình gặm nỗi đau 1 mình.

Sự thật thì “ngoan mới có thưởng”. Mình ngoan ngoãn làm theo, bởi mình chẳng còn quan tâm tới việc được đi hay không nữa, mình chỉ cần bài báo được chấp nhận. Sự phẫn uất cũng qua rất nhanh. Làm đơn giản hóa thì sự việc này cũng chỉ như khi mà quẳng cái đồng xu xuống Trevis fountain. Bạn có quyền hi vọng là ước mơ của mình sẽ thành hiện thực, cố không nghĩ tới việc cuối ngày xe ô tô tới hốt sạch đám xu. Đồng xu nằm dưới hồ chưa chắc đã linh ứng nhưng vẫn có hi vọng, còn khi nó bị hốt đi thì mất trắng niềm tin. Cũng vậy thôi, mình vứt đồng xu đi rồi, không đặt 1 tẹo niềm tin hay hi vọng gì, bởi mình đã nhìn thấy cái ô tô lù lù trước mắt và quyết không để thứ gì khác ra đi (ngoài đồng xu ấy).

Suy cho cùng, mình vẫn đang làm theo lời bố mẹ. Một thế hệ những con gà, chỉ biết mổ thóc trong im lặng. Chuyện trường học cỏn con, còn không dám đứng lên nói sự bất bình của mình, thì sau này ra đời sẽ làm sao với những bất công. Như khi thuê nhà mới, cô chủ nhà tự nhiên bắt nộp thêm tiền vô cớ, cũng chỉ dám lí nhí “Dạ cháu không mang tiền ở đây, để cháu gửi cô sau nha”. Thì Giang đã lên tiếng hộ, đòi sự công bằng. Rõ là biết chuyện ấy vô lý nhưng miệng vẫn không dám cãi, bởi cảm giác sợ sệt, thích dĩ hòa vi quý, và suy cho cùng là do sống không nguyên tắc, không quan điểm rõ ràng. Cái cuộc sống và những suy nghĩ lộn xộn đang đẩy mình xuống hố. Trong cái hố đấy, tiếng nói không thoát ra được, sẽ chỉ biết ngồi yên trong đấy, mặc cho mọi người đi bên trên, tới chết cũng không biết kêu cứu. Không một sự phản kháng nhỏ nhoi với sự tác động từ xung quanh. Người ta gọi là đụt, là đờ, là ngu dốt, chứ không phải là ngoan hiền hay biết điều nữa.

Tiếng nói sinh ra cho con người hiểu nhau hơn. Nhiều hiểu lầm có thể hóa giải, nếu thấy bất công thì lên tiếng. Nhưng một khi đã được nuôi dạy như một con hến thì phải làm sao? Bố mẹ sinh ra,  nhà trường giáo dục, xã hội hình thành. Với kẻ chưa từng ra va chạm, thì vẫn mãi sống 1 cách đù đờ thế này. Sao bố mẹ không dạy con biết lên tiếng cho những sự thật và chân lý? Sao bố mẹ không dạy con cách nói tiếng của mình?

2 thoughts on “Sao bố mẹ không dạy con?

  1. Thật ra thì giáo dục gia đình hay nhà trường chỉ là nền tảng. Xã hội mới chính là nơi dạy ta phải đối nhân xử thế theo cách nào. Tính cách của con người là do trời sinh 1 phần, cha mẹ dạy 1 phần, còn 8 phần là do bản thân mình. Cứ thử một lần như Giang xem. Đằng nào ra xã hội cũng phải thử (và làm thật) nhiều lần nữa mà em 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s