IMG_20131017_102323

(Vẽ lại Alfama theo 1 photo từ internet 🙂 )

Alfama là gì?

Alfama là khu phố cổ của Lisbon. Nằm trên đỉnh đồi cao chót vót, cạnh lâu đài Lisbon, ngó nhìn hiên ngang xuống dòng Tejo. Alfama như thế nào? đẹp không? hay không? thú vị không? à cái này, tôi chịu. Tôi đã tới được đó đâu mà.

Ối giời, vậy mà cũng kể. Biết sao được, nhiều chuyện mà.

Chuyện là: ngay từ ngày đầu đặt chân tới Lisbon, em Mực đã khí thế lôi ra khỏi valy 2 quyển sách màu, bóng loáng, có vẻ dày: 1 quyển Portugal, 1 quyển Lisbon, kèm theo cái bản đồ thó được ở khách sạn, rồi lấy bút khoanh tròn rất to: ALFAMA. ¨Chúng mình phải đi Alfama chị ạ, em nghiên cứu kĩ rồi¨. 4 đứa còn lại nhìn nhau ngơ ngác, chẳng biết Alfama là gì? khi tới Lisbon chỉ nghĩ về anh Fernando và món cá. Anh Fernando đẹp trai, sáng láng, ân cần trong ¨Chuyện tình Oxford¨ ấy, còn món cá thì ở biển, tất nhiên rồi. Bây giờ, được biết thêm Alfama: phải đến, nên đến, và sẽ đến.

Đêm đầu tiên, biệt đội Bacalhau chạy loanh quanh thì cũng đã vào tới 1 trong những khu phố cổ ở Lisbon. Đường xá ở đây hay tuyệt, nhỏ xíu, lát gạch trơn bóng khắp nơi. Trời mưa thì dập mặt chắc luôn, mà giày dép đế mòn thì cũng dễ gẫy sống mũi. Tuy nhiên dưới ánh đèn, đường sáng lên, óng ánh nhìn thật đẹp. Những con đường nhỏ xíu, lên rồi lại xuống, uốn lượn ngoằn nghèo, đi mệt gì đâu. Lisbon thật tội, được xây dựng trên địa hình đồi núi nên di chuyển rất vất vả. Nhìn ô tô cố gắng lao lên những con dốc gần như dựng đứng, với cái góc nghiêng quá 45 độ, hoặc nhìn xe bus đâm thẳng xuống con dốc 60 độ, và mình thì đang đứng cuối dốc mà thầm đau tim, ngưỡng mộ người Lisbon. Họ lái xe thành thần. Chỉ tội mấy anh xe máy, phóng xe, rồ máy ầm ầm mãi mới lên nổi con dốc đó. Kì lạ là đường trơn như thế mà xe đi vẫn rất thẳng thớm, không xô nghiêng, ngã dúi, hay có bất kì động thái lạng lách nào. Chỉ có người đi đường là sợ nơm nớp khi nghe tiếng bành bạch sau lưng hay thấy cái đèn pha nào đó đang dọi thẳng xuống.

Đường ở Lisbon nhỏ bé nên cái vỉa hè cũng khiêm tốn vô cùng. Đá trắng lát bóng loáng được mọi người lao ra ngồi lúc nhúc. Giới trẻ ngồi uống bia, hút thuốc. Các bác già mang ghế ra ngồi, ngóng vào nhà xem phim rồi bàn tán cùng nhau. Cảnh tượng thân thương như các khu tập thể Việt Nam những năm đầu 90. Những ngôi nhà đã xập xệ, có nét đổ nát tang thương. Tường nhà đã tróc ít nhiều, được sơn màu xanh, đỏ, cam bắt mắt. Cửa sổ gỗ màu xanh lá hay xanh da trời lung lay trước thời gian. Những ngôi nhà khá giả hơn chút thì ốp gạch men trắng xanh Azulejo – là nét đẹp truyền thống của Bồ Đào Nha.

P1100561P1100543

Loại gạch men có họa tiết xanh da trời này giống men sứ Trung Quốc, có lẽ đã được du nhập P1100537vào đây vào thời kì Khám phá khi dân Bồ biết tận dụng thế mạnh cảng và trái tim dũng cảm của những con sói biển. Azulejo phát triển mạnh ở cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ thế kỉ 15 và đạt thịnh vượng vào thế kỉ 17,18. Trong thời kì nở rộ, Azulejo có thể tìm thấy ở bề mặt các nhà thờ, bên trong các nhà ga, ở các cung điện, tôn thêm sự xa hoa, lộng lẫy, cầu kì của trường phái Baroque. Ở Lisbon đã nhiều nhưng ở Porto, Azulejo còn ở khắp nơi. Tuy nhiên khi được ốp trên bề mặt các ngôi nhà, đã ám vàng và khói bụi thời đại, tróc lở ít nhiều thì những viên gạch men Azulejo nhìn cũng thường như gạch ốp toilet và có phần nghèo thảm. Thỉnh thoảng lắm mới có vài ngôi nhà, họa tiết Azulejo tinh xảo phải à ồ. Kí ức thực dân và những hành trình vượt biển huy hoàng biến mất ở những ban công sắt cũ rỉ với người đàn bà mặc váy thùng thình, tạp dề ca rô đang chăng dây phơi đồ. Người đàn bà khác đang tưới cây ngoài cửa nói chuyện vọng lên, bà bạn tóc tai bù xù đứng hút thuốc, cười dễ mến. Bồ Đào Nha thật xập xệ và đáng yêu.

P1100592 P1100586P1100554

Hành trình vào Alfama bị gián đoạn bởi các hàng giầy da giá siêu rẻ và những quán ăn ngon. Đi từ 10 hsáng mà 5h chiều mới tới nơi, trong khi theo đúng tiến độ chỉ mất tầm 40ph. Điểm đầu tiên báo hiệu đã tới Alfama đó là những chiếc xe điện vàng. Xe điện vàng neo đậu vào mạng lưới dây chằng chịt trên trời, chạy lừ đừ như ông từ vào đền. Xe điện vàng sống lâu năm, gắn bó với hình ảnh của Lisbon trên mọi postcard hay tranh vẽ. Xe điện vàng đi từ khu sầm uất lên khu cổ xưa. Trên đó có lâu đài, có những nhà thơ to đẹp, có các ngôi nhà màu sắc, vẫn cổ xưa, tan nát. Nhưng từ Alfama nhìn ra sông Tejo khi trời chuyển từ chiều sang đêm thì đẹp vô cùng. Đang đói mệt mà lao được lên đây, nhìn xuống những mái ngói nhấp nhô, sông mở rộng như biển, trời chia màu phân khúc: xanh, hồng, đỏ, gió thổi như muốn cuốn xuống, thấy đến Alfama thật đáng. Những xe bus đang tránh nhau lên xuống dốc, đèn pha loang loáng mặt đường, trời tối sầm sập, người qua lại huyên náo, biệt đội ngồi trên thềm đá của ngôi nhà thờ rủ rỉ ¨chị ơi em muốn ở lại Lisbon thêm nữa¨.

P1100639P1100630

P1100626 P1100612

¨Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày…¨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s