busĐại loại có 1 bức tranh như thế này? Bạn nói xem xe bus đi hướng nào?

Tôi thành thật: tôi nghĩ nó đi sang phải.

Lí giải: Có thể do tôi thuận tay phải, nên luôn có xu hướng rẽ phải, đi phía bên phải, đại loại  : I’m all right  hoặc I’m always right, hehe.

Bạn thì sao? bạn bảo xe bus đi theo hướng nào. Đa phần Chí Phèo sẽ nói: Đi theo hướng nào kệ nó. Đa phần Thị Nở bảo: Anh thích nó chạy hướng nào thì nó chạy hướng đó ( chớp chớp nháy nháy). Đa phần (95%) học sinh tiểu học Mỹ ( phải là Mỹ nha) nói: Xe bus chạy sang trái đó cô.

¨Vì sao vậy?¨

¨Vì xe bus chạy sang trái thì tụi em mới không thấy cửa lên xe¨.

Ôi trời, những đứa bé  thật lí lẽ và logic tuyệt vời ( đừng nói là bạn chưa hiểu ra vấn đề nhé). Đành phải ngậm ngùi 2 điều: trẻ con thật giỏi và người Mỹ thật hay.

Trong phim Prestige về cuộc tranh đua của 2 nhà ảo thuật gia hàng đầu. Bộ phim cực kì đáng xem không chỉ về ảo thuật còn về sự hoán đổi thiện ác, nhưng tôi chỉ muốn kể ở đây 1 sự việc là: có anh chàng làm trò với con bồ câu , đại loại cho con bồ câu vào cái lồng, đập cái bẹp, con bồ câu biến mất, 2 phút sau lôi con bồ câu ra từ trong cái khăn, thằng bé con ngồi dưới đã kêu lên ngay ¨Thế con bồ câu kia đâu ạ?¨. ¨Con nào cơ?¨, ¨Con mà lúc nãy chú đập bẹp ấy¨, rồi nó khóc rống lên ¨Con ấy chết rồi¨. Sự thật đúng là thế, con bồ câu bị đập bẹp chết, rơi xuống hộc bàn, và sau đó sẽ lẹ làng vào thùng rác, con mới toanh được chào đón trong sự vỗ tay nồng nhiệt. Khán giả hò reo, ảo thuật gia sung sướng vì họ biết chẳng ai nhận ra được sự khác nhau của 2 con bồ câu, trừ những đứa trẻ.

Những đứa trẻ ấy có thể là những đứa trẻ kì lạ thuộc về số ít, nhưng 95% trẻ trả lời được câu hỏi về xe bus thì không ít chút nào. Chúng ta đang mất dần sự logic của mình, đang làm đại khái mọi việc, qua loa, sơ sài khi quan sát. Biện luận: tại chúng ta đang muốn làm đơn giản thế giới quan cho đời dễ thở. Thực tế thì người lớn mất dần sự nhạy cảm, trực giác và tinh tế, thậm chí lười suy nghĩ. Biện luận: có thể do chúng ta hấp thụ quá nhiều thứ để trở nên sáo rỗng, còn lũ trẻ con biết ít, nghĩ ít, nên nghĩ thường chuẩn và đúng. Các em cấp 3 ở quê thường thủ khoa, bởi các em ấy chỉ có 1 quyển sách luyện thi còn các em gà nòi thì có tới hằng trăm quyển sách luyện thi tới tẩu hỏa nhập ma. Không sai, nhưng vấn đề là chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ. Vì đâu mà ngọc hóa đá?

Có thể nào do chúng ta rơi vào sự phù phiếm, thị phi, bề nổi quá nhiều? Cái này thì chuẩn Việt Nam khi đã là con ca sĩ thì mày phải biết hát hay con nhà giáo là mày phải học giỏi. Bố tôi thường hỏi ¨Con xếp thứ mấy?¨ ¨Con xếp thứ 2¨. ¨Tại sao không phải là thứ nhất¨. Nếu bố nói khác đi thì có khi cuộc đời con đã thay đổi 90%. 10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn, 90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy tới đó. Để phản ứng với cuộc đời thì sẽ có 2 cách: tương tác với thực tế bên ngoài  hoặc tự phản ứng với bên trong để tìm ra lối thoát.

Nhờ vậy mà có 2 kiểu người hướng nội và hướng ngoại. Hôm qua tôi đọc quyển sách Introvert Power, trong đó có 1 thống kê rằng 53% con người là hướng nội. Thật là quá nhiều khi hằng ngày vẫn nhìn thấy những kẻ liến thoáng trong đám đông hơn đứa đứng trong góc phòng. Kết quả như thế thì có đáng tin không? Có chứ, bởi xã hội đã bị nhầm lẫn quá nhiều khi phân tách rõ 2 đối tượng người mà không nghĩ rằng: người nào cũng có chút hướng nội, bởi  đơn giản ai cũng bắt nguồn sự sống từ nội tại mình, chỉ có biểu hiện bên ngoài sẽ đi theo những hướng khác nhau. Đấy chúng ta thật dễ rơi vào mù quáng và mất ngay cái logic tối thiểu của mình. Đáng sợ nhất là mù quáng về cuộc sống của chính mình.

Dĩ nhiên đứa đứng trong góc phòng kia là kẻ hướng nội, nhưng đứa liến thoáng trong đám đông không hẳn là người hướng ngoại. Ví dụ: bạn có thể nói như đạn bắn trong đám bạn nhưng lại câm như hến nếu rơi vào đám bạn của người khác hay luôn loay hoay không biết nói gì với những người lớn tuổi. Bạn có thể là kẻ hướng nội khi mang đầy đủ biểu hiện: đọc sách, vẽ vời, viết lách, thích nghĩ ngợi, thích tưởng tượng, thích tạo ra ý tưởng, thích coi phim một mình, thích nơi trốn. Nhưng khi gặp khó khăn, lại thường bù lu bù loa, thay vì việc ngồi nghĩ xem: nên bắt đầu từ đâu? nút thắt này phải gỡ như thế nào? phải mất vài ngày hoảng loạn thì mới biết mình phải làm gì, nhưng tuyệt nhiên chưa từng xin ý kiến từ người khác (vì biết chỉ mình mới hiểu rõ vấn đề của mình). Tưởng như bạn có chiều sâu, nhưng bạn cũng quá sức bề nổi khi thích thể hiện, nói nhiều, thấy ngượng ngùng nếu đi trong đám bạn mà không gây được không khí, thích kết bạn, thích được chú ý, thích theo xu hướng, thích bàn tàn về người khác.

Họ nói: người tầm thường nói về người khác, người bình thường nói về sự kiện, người phi thường nói về ý tưởng. Họ cũng nói: người hướng nội thích nói về ý tưởng, người hướng ngoại thích nói chuyện tào lao về người xung quanh. Bạn có thể là cả hai: tầm thường và phi thường, hướng nội và hướng ngoại: nghĩ về ý tưởng, nói về người xung quanh. Bạn có thể là hỗn hợp xăng pha nhớt như thế, luôn không hài lòng về cách thể hiện cũng như cách sống của mình. Phải làm sao khi ngày có 24h mà bạn không dành được lấy 1ph cho con người nội tại của mình để hiểu và cảm thông với nó. Thay vì suốt ngày tự chửi mình đần độn thì hãy làm cho mình bớt đần độn. Nội lực ai cũng có, chỉ không phải ai cũng biết sử dụng. Đừng quá sợ việc cô đơn, một mình, đó là môi trường tốt để bạn khám phá mình. Cái đáng sợ là lạc lõng giữa đám đông: đám đông biết họ làm gì, còn mình thì không.

Sự thật thì chúng ta mới sử dụng vài phần trăm bộ não. 80% những gì bạn có, có thể chỉ được sinh ra từ 20% nội lực, hoặc ngược lại :). Tôi đang cố nghĩ theo chiều hướng tốt để biết rằng mình còn làm được nhiều điều lắm, nhưng không mù quáng và ảo tưởng về bản thân. Thật là khó để làm cho mình bớt mù quáng, nhưng không quá khó để hiểu cái xe bus đi theo hướng nào. Hình như thế.

9 thoughts on “Mù quáng hay xe bus đi hướng nào?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s