anh bao

Năm 2014 gõ cửa thế giới đầu tiên trong đêm tối ở quốc đảo Samoa, trong lúc NewYork còn đang ngủ, người London đang trên tàu điện đi làm, Pháp rục rịch đi ăn trưa, còn dân Úc đang ăn một lễ tất niên vui vẻ.

Đồng hồ nhích kim dần dần. Mặt trời chạy đi dần dần. Tới New Zealand rồi tới Úc mọi người hoan hỉ mở sâm banh, cười nói rộn ràng. Đất nước mặt trời mọc đón năm mới cùng Hàn Quốc, sau đó chuyển giao cây quyền trượng qua Trung Quốc. Việt Nam, Thái Lan hào hứng năm mới trước khi nó leo lên đỉnh cao Everets, mang không khí hào hứng cho đất nước Nepal. Ấn Độ cùng Iran cầu nguyện cho năm mới, còn người Pháp một giờ sau mở rượu trên đại lộ Champs-Elyssées. Năm mới chạy qua eo Măng-sơ đưa mình tới với London, người Anh hướng mình về lâu đài Windsor chúc hoàng tử bé năm mới khỏe mạnh. Bên kia đại dương, người Brazil tưng bừng điệu múa. Năm mới đã chạm tới Canada lạnh lẽo và New York thả rơi quả cầu pha lê trên quảng trường Thời Đại. Hành trình kết thúc với điệu múa Aloha đáng yêu của người Hawai. Và tất cả chúng ta hét lớn ¨Chúc mừng năm mới¨

Ở Pháp, ngày tất niên 31/12 trùng với ngày thánh Saint-Sylvestre ( đây là vị giáo hoàng dưới thời Constantine (314-335 A.D)) và thường đi cùng bữa ăn Réveillion de Saint-Sylvestre. Bữa ăn thường diễn ra giữa bạn bè và gia đình, có rượu sâm panh, bánh crepe và món paté gan ngỗng (foie gras). Theo truyền thống, bữa ăn đặc biệt này sẽ mang tới sự giàu sang và may mắn cho những người tham gia. Bữa ăn cũng có thể tổ chức to cùng dạ vũ hội kèm theo. Ở phía Tây Nam Pháp, những cuộc nhảy múa diễu hành tới cánh đồng nho thường được diễn ra sau bữa tối. Năm nay, bọn tôi cũng bớt xôi thịt, đêm giao thừa, tổ chức ngày hội ca hát gọi là ¨Maisel got tâm thần¨ ở khu kí túc xá Maisel, mặc dù tôi cũng đề xuất tên Đêm thần thánh nhưng chỉ cái tên thứ 2 được chấp thuận. Đêm thần thánh là nơi mà ai cũng được hát múa dù bất tài vô sắc.

May mắn là Foyer hôm đó không đóng cửa nên cả lũ đột nhập vào. Tự nhiên loay hoay thì gặp được anh DJ, thế là gạ khéo anh cho mượn giàn âm thanh ánh sáng. Ampli được xách tới, đàn guitar điện cùng ghitar điện tử được đặt cạnh loa thùng. Sân khấu giữ nguyên nét thô sơ của gỗ và mấy chiếc ghế cao. Không gian giống như underground của bọn nghệ sĩ không chính thống. Vài két bia xách tới, ít rượu và nước ngọt cho cocktail, snack và vô số vứt lên quày bar. Mọi thứ được chuẩn bị như chuyên nghiệp. Tôi, Giang, Tiến chuẩn bị cho bài nhảy Jingle bells, trộn lẫn Scream and Shout cùng Summer nights. Chỉ có điều lên diễn một nửa thì quên mất điệu nhảy, may có thằng em chạy lên cứu nguy. ¨Chị cứ như con lật đật ấy¨. Thằng em thì khỏi chê, giật háng, lắc mông dẻo như kẹo kéo nên diễn sexy dance cùng anh Tèo như trai nhảy, trong nhịp điệu ¨Anh  không đòi quà¨. Các em gái xinh đẹp như Mai và Khánh cất giọng hát trên đàn đệm của Phong râu.

Nhạc ri rỉ rì ri cái gì cũng có, từ nhạc đỏ tới nhạc trẻ, từ pop tới rock, từ ghita đệm tới độc tấu. Khi không còn tiết mục thì cả lũ ngồi bệt ra sàn, cùng hát bất kì nghĩ ra. Tôi với Giang thì thầm ¨Dạo này chúng mình văn minh thật¨. Khách mời tới cũng nhiệt tình hết biết, ca hát nhảy múa, tham gia trò chơi. Cuộc vui cực vui, rượu bia hết, ai cũng đầm đìa mồ hôi vì nhảy quá hăng. Vài vụ tình tứ diễn ra, vài anh chàng xoanh quanh 1 cô gái xinh đẹp, khiến cuộc vui thật thú vị. Chương trình dù chán phèo và chết lên chết xuống vì thiếu tiết mục nhưng ai cũng hào hứng. Nhất là khi bảo vệ tới đuổi về, vẫn gắng chơi tới 12h để nổ sâm panh, chuyền nhau uống, ôm nhau thật chặt rồi nói gì nhỉ ¨Năm mới rồi, vui vẻ nhé¨. Sau đó dẫn nhau lê la ngoài đường, vừa đi vừa nghêu ngao hát vì ông anh say xỉn của tôi cứ ầm ĩ lên ¨Tụi mày hát cho anh bài Đường Phố¨ mà tuyệt nhiên không ai hiểu anh nói gì. Tôi thì tỉnh queo, chẳng say tẹo nào, rõ chán. Cả lũ lang thang như thế ra tới sông. Tôi về nhà ở chuyến tàu đầu tiên, ngồi phịch lên giường lúc 6h sáng, hoàn toàn không lạnh, đói, mệt, hay buồn ngủ.

Cảm giác lúc đó không biết sao nữa, có lẽ giống đôi vợ chồng trong bài Happy new year bất hủ. Cảm giác trống trải, trống hươ trống hoác, bâng khuâng, vì lại thêm một năm mới. Thời gian trôi nhanh, con người thì vẫn vậy, thu lu trong  giấc mộng cũ. Mỗi người có một mai rùa nặng nề, bê đi thì đuối, mà thả ra thì  hết thành trì, trần truồng giữa sự mất tự chủ. Cái mai ấy đặt xuống chui vào là không muốn ra, nhưng như thế thì chỉ ì một chỗ. Ngày đầu năm, tôi đứng khóc khi làm một con gà.  Vì làm con gà quá khó, thịt da bầy nhầy, cái lưng nó như lưng con người vậy. Tôi nhìn mà phát hoảng, khóc vì có việc nhỏ như thế làm cũng không được, rồi khóc thương con gà, nghĩ kiếp sau mình làm con gà thì khổ quá. Dư âm năm cũ làm ngày đầu năm mới ủ rũ chỉ vì biết tất cả những việc năm cũ không đi cùng năm cũ. Tất cả còn đấy, chềnh ềnh, vậy thì năm mới có gì khác biệt ngoài con số. 2014 nghe như thời tương lai.

Ngày đầu năm hay còn gọi là ngày thánh Étrennes, được coi là một trong những ngày lễ cổ nhất của Pháp. Mọi người thường đi thăm gia đình bạn bè, chúc nhau năm mới đầy thành công, hạnh phúc. Lễ năm mới sẽ kéo dài tới tận ngày 6/1 với việc cắt bánh Galettes du Roi. Trong bánh thường được giấu một thứ đồ chơi nhỏ, ai ăn trúng miếng bánh đó sẽ trở thành vua của bữa tiệc, được đội vương miện và chọn hoàng hậu cho mình. Đây là ngày Chúa 3 ngôi, để kỉ niệm sự tích 3 người đàn ông châu Á đã tìm tới hang Berlem để tôn vinh đức chúa. Chưa tới mùng 6, tôi đã ăn bánh Galette, chưa từng trở thành vua, nhưng vẫn thích vị của bột hạnh nhân bên trong lớp vỏ ngàn lớp giòn tan.

Năm mới đúng ngày dành cho gia đình, ở nước nào cũng vậy Pháp hay Việt Nam. Tôi đã làm đúng như vậy, nhưng tôi quên làm vài tục lệ tạo điều diệu kì như Mark chỉ dạy. Mark là người Peru nơi tôi thèm muốn được đến nhất. Nhà cậu ấy ở ngay Cusco, cạnh Machu Pichu nên cũng có tí gốc gác da đỏ. Mark hay bảo ¨Tao luôn chào mừng mày ở Machu Pichu¨ làm tôi có thêm động lực cho kế hoạch đi xa. Hồi viết báo về ngày Tết, chính Mark chỉ tôi các tập tục của quê hương bạn. Bạn kể:

Người Peru và người châu Mỹ Latin nói chung có mối liên hệ tâm linh nhiều hơn người Phương Tây và họ rất tin vào những điều kì diệu. Vì thế họ thường thực hiện nhiều tập tục để tạo nên một năm mới tốt đẹp. Vào ngày cuối năm, người Peru mặc cho búp bê hoặc bù nhìn quần áo cũ rồi đốt cháy chúng, để rũ bỏ những điều cũ kĩ, đón chào những sự khởi đầu mới. Người Peru tin rằng quần áo mới mặc vào ngày năm mới sẽ mang lại may mắn nên các chợ trời thường giăng quần áo mới trên các con đường vào ngày cuối năm. Nếu bạn không có quần áo mới, đồ lót sặc sỡ có thể là một sự lựa chọn tốt : màu vàng là màu phổ biến nhất để mong muốn may mắn và hạnh phúc trong năm mới. màu đỏ nếu bạn mong muốn có người yêu, màu trắng cho sức khỏe tốt, còn màu xanh lá tượng trưng cho tiền.

Tôi muốn năm nay rủnh rỉnh tiền để đi du lịch nhiều mà quên mất lúc giao thừa nên để vào túi những hạt đậu  rồi kéo một chiếc valy rỗng rồi đi dọc phố phường. Còn cả chuyện lấy may mắn khi ăn 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng trong năm tới vào 12 giây cuối năm.

Một tập tục cổ truyền nữa là đặt 3 củ khoai tây dưới ghế hoặc sofa : 1 củ gọt vỏ, một của gọt một phần, một củ nguyên vỏ. Vào 12h đêm, bạn cần phải chọn mà không nhìn một trong 3 củ khoai tây đó, đó sẽ là lời tiên đoán về tình hình kinh tế năm nay của bạn. Củ khoai tây không vỏ tức là không có tiền, củ khoai tây gọt một ít là một năm bình thường, còn củ khoai tây nguyên vẹn tượng trưng cho một năm đầy ắp tiền bạc. Ngoài ra, nếu bạn vứt 10 cents qua vai, bạn có thể rủ bỏ sự nghèo nàn của năm cũ. Một số người khác thì rải gạo quanh nhà, hi vọng có được tiền và may mắn. Một số người thả nhẫn hoặc 5 điều ước vào cốc sâm banh để uống. Một số kẻ lại chạy lên xuống cầu thang, hoặc chạy quanh khu nhà. Họ có thể đặt tiền xu vào giày rồi đi chúng để mong có sẽ kiếm thêm được tiền vào năm sau. Tôi làm điều đó ngay đây, dù biết chả được cái gì, nhưng ít ra còn cái niềm tin không phai chột.

Công việc cũ, con người cũ, hứng khởi lấy ở đâu?Năm mới à, thật nhiều điều muốn làm, xin cho con bụng nhỏ, túi to ngược lại với mọi năm. Và hơn hết, xin cho con chăm chỉ làm gì cũng được, miễn là không nằm ì trên giường than vãn. Nhưng biết sao được, cái lưng đau quá, cần lắm 1 cái giường.

6 thoughts on “Bình mới, rượu cũ, làm sao say?

  1. Đọc blog của Nga thấy bài nào cũng phảng phất chút buồn, chút hoang mang về nghề nghiệp đã chọn…không biết có đúng ko…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s