Nebraska – giấc mơ của người cha

cover

Oscar năm nay thật may mắn khi quy tụ được nhiều bộ phim sáng giá, đa dạng, đầy thú vị. Cuộc tranh tài gay cấn ấy diễn ra giữa các người hùng được trang bị đầy đủ vũ khí như: diễn viên thời thượng (Leo, Jenfifer, Sandra, Tom), quảng bá rầm rộ, những câu chuyện khác thường (Her), công thức bắt đầu phim: Dựa trên một chuyện có thật (The wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club, Captain Phillips), hoặc kĩ xảo tối tân nhất (Gravity). Nằm yên ắng như Quasimodo giữa dàn các chàng Pheobus đẹp hơn mặt trời,  Nebraska thật sự là một bộ phim khác biệt, mang lại hơi thở đen trắng của những thập niên trước. Phải lâu lắm rồi người xem mới được xem những thước phim thô sơ giàu cảm xúc như thế sau chiến thắng ngoạn ngục của The Artist năm 2012. Liệu năm nay Nebraska có làm lại được điều kì diệu như người đàn anh khi mà nội dung phim không có được sự bay bổng lãng mạn? Sự thực thì nó khá khô ráp, thực tế tới phũ phàng.

12

Nebraska – một cái tựa thật Mỹ và là Mỹ miền Tây, tuy nhiên câu chuyện phim giản đơn đến nỗi có thể gặp ở bất kì nơi đâu trên thế giới này. Dàn diễn viên của Nebraska không hề đẹp, tất cả đều bị béo phì, hoặc chí ít cũng béo phì cấp độ 1. Họ kì cựu có thực lực nhưng kém ăn khách, khi diễn viên trẻ nhất Will Forte (vai David) đã 44 tuổi còn người đóng vai mẹ anh June Squibb mới ăn mừng sinh nhật tuổi 85. Những thước phim đen trắng, âm nhạc trầm buồn, cuộc sống nghèo nàn, những con người cục mịch, những con đường bát ngát, cánh đồng mênh mông, những lời cãi vã, không một nụ hôn, không một cái ôm, không lời nói ngọt ngào. Tất cả đều thô kệch, xù xì, cứng cáp, như chính con người vùng Montana. Vậy điều gì làm nên một Nebraska, khiến Viện Điện Ảnh Mỹ phải ưu ái mang tới một đề cử Phim hay nhất và 5 đề cử khác?

16

Câu chuyện phim bắt đầu ở thành phố Montana, trong một gia đình truyền thống, một gia đình hoàn toàn bình thường: 2 đứa con trai lớn ở riêng, cha mẹ ở với nhau, bao quanh bởi những cuộc cãi vã khi ông già ngẩn ngơ lãng tai (do Bruce Dern thủ vai) , còn bà già thì nhiều chuyện ( June Squibb). Một ngày ông già Woody lẩn thẩn đó nhận được một tờ quảng cáo thông báo rằng ông sẽ được triệu đô nếu số series trên tờ phiếu này là con số may mắn chiến thắng. Đầu óc lẩm cẩm khiến ông đinh ninh rằng mình trúng số triệu đô và ông khăng khăng lên đường tới Lincoln lấy giải, mặc cho vợ con can ngăn.

Đầu tiên ông già đi xe bus, sau ông tính đi bộ, rồi ông đòi lái ôtô cũ (chiếc ô tô đã nằm 10 năm trong gara) để tới Lincoln. Mỗi lần như thế, Kate-vợ ông lại ầm ĩ, gọi mấy thằng con trai tới để khuyên nhủ và kìm chân. Do không chịu nổi sự gàn dở của bố, David cậu con trai thứ quyết định lái xe đưa ông tới nơi nhận giải, để ông già an tâm sống những tháng ngày sau này mà không phải tiếc nuối vì đã mất triệu đô. Và thế là hành trình của bố, con trai, cùng những hồi ức bắt đầu.

9

Những con đường miền Tây nước Mỹ tưởng như dài vô tận. Cánh đồng bị đè nặng bởi những đám mây lớn kéo trĩu cả bầu trời. Chiếc xe ô tô chỉ là một cái chấm đen bé xíu, trôi giữa không gian xám đặc, u ám của một ngày gần như mưa khiến người xem cảm thấy bị nén chặt, khó thở, muốn bung ra. Giai điệu nhạc đồng quê vang lên, không vui tươi, nhưng đích thực là âm nhạc của những con đường. Trong xe, hai con người ngồi im lặng. Ông già Woody khi thì ngủ, khi thì dí sát mặt mình vào cửa kính, nhìn vào khoảng không đăm chiêu, chẳng ai hiểu người già nghĩ gì. Ông có thực sự đang suy nghĩ, hay chỉ nhìn là nhìn, để lảng tránh những câu chuyện của David. Không phải vì già lú lẫn, mà ngay từ xưa, Woody chưa bao giờ chú tâm vào bất kì câu chuyện nào của cậu con trai, ở trên xe hay ở quán bar. Ngay cả khi David nói “con và Noel chia tay rồi” thì ông cũng chẳng buồn bận tậm. Ông chưa từng biết tên cô bạn gái cũ của con trai dù David và cô ấy sống cùng nhau 2 năm.

Trong hành trình tới với bang Nebraska nhận thưởng, hai cha con dừng lại ở thị trấn Hawthorn, nơi Woody sinh ra và lớn lên. Ở quán rượu, Woody gặp lại những người bạn cũ, sau vài ly bia thì ông đã kể cho họ nghe sự thật hoang đường về tấm vé số 1 triệu đô của mình. Và thế là Woody trở nên nổi tiếng toàn thị trấn, thậm chí tòa soạn phải cử cả một thằng bé con tới để chụp ảnh. Những rắc rối của Woody bắt đầu. Những người bạn cũ tới đòi, những người họ hàng tìm cách vay, còn con cái ông tìm cách giải thích để rồi bị quy kết là đồ keo kiệt. Phần này của phim vừa hài hước, vừa châm biếm, nhạo báng vào cái thói kền kền của những con người xung quanh khi bỗng chốc thấy triệu phú trước mắt.

Tuy nhiên dấu ấn mà bộ phim của Tracy Payne mang lại không phải ở trường đoạn chua chát này, mà ở cuộc dấn thân của David vào thế giới của người cha ở Hawthorn – cái thế giới anh chưa bao giờ được nghe tới. David gặp những người bạn của cha để nghe kể về một thợ máy Woody chăm chỉ. David gặp người phụ nữ từng hẹn hò với cha để ngạc nhiên tại sao Woody lại lấy mẹ anh. David cũng sốc khi biết cha anh từng muốn bỏ bà ấy. Tất cả quá mới mẻ và nhiều cảm xúc, bởi người cha lâu nay anh biết chỉ là kẻ nghiện rượu.

Mẹ anh – Kate được coi người đàn bà hư hỏng nổi tiếng của thị trấn, người mà tất cả mọi người đàn ông đều khao khát. Kate khi kể với người đàn ông nào đó ở Hawthorn cũng luôn kèm theo “Hắn ta đã cố mò vào quần mẹ”. Cái vẻ đàn bà, ngông nghênh, ghê gớm vẫn giữ nguyên dù giờ Kate đã già, ục ịch, thì bà vẫn thản nhiên vạch váy lên tại nghĩa địa, trước mộ một kẻ từng say mê mình. Kate của Jane Squibb thực sự là điểm sáng thú vị, sống động nhất bộ phim với kiểu nói chuyện tưng tửng, chửi bậy và khuôn mặt bất cần. Có lẽ nhiều người sẽ chỉ hóng những đoạn nào có Jane để được cười sảng khoái. Một đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc không hề trao nhầm người.

13

“Tại sao cha phải cần triệu đô ấy?”

“Ta muốn mua một chiếc xe tải model mới và một cái máy nổ”

“Cha đâu cần 1 triệu đô để mua để mua hai thứ đó”

“Ta còn muốn để lại một chút gì đó cho 2 đứa nữa” Woody buồn bã nói.

Cả cuộc đời Woody chưa bao giờ đặt tâm trí mình vào gia đình này, vào Kate vào những đứa con. Nhưng tới khi sắp chết, Woody vẫn muốn mình phải là một người cha thực sự, để lại của cải cho con. Đường đến Nebraska dường như không phải để lấy tờ giấy trúng thưởng nữa, mà để đạt lại niềm yêu thương mà Woody tưởng chừng như đã đánh mất.

Nebraska không có bất kì cử chỉ yêu thương nào, không có những lời nói ngọt ngào sáo rỗng, chỉ có những sự thật trần trụi, thô kệch, nhưng đó thực sự là câu chuyện về tình cha con mãnh liệt và sâu sắc nhất.

MTN

*************

Mình cũng thật chịu khó viết review phim. Người ta nói kiến tha lâu ngày đầy tổ, mình tha hoài vẫn chưa đủ lấp cái đáy trống là sao?

Ai rảnh thì link cái này cho mình, nghe đồn càng nhiều like càng nhiều tiền :))

http://cafebiz.vn/phim-hay/phim-hay-nebraska-giac-mo-cua-nguoi-cha-201402241109236170ca111.chn

Mimosa cho những người phụ nữ Ý

Mimosa

Tôi vẫn nhớ vào ngày 8/3 4 năm trước. Trong lớp học môn Tiếng Pháp, tôi quay sang hỏi  Alex  ¨Cậu biết đây ngày gì không ?¨, thì cậu ta ngơ ngác, rồi ngượng ngùng nhìn sang bên Vengat hỏi lại ¨Ngày gì vậy ?¨. Sau khi cả 2 cậu chàng ngơ ngáo không hiểu gì, thì tôi mới hào hứng ¨Ngày Phụ Nữ thế giới đó¨. Cả 2 đứa ồ lên thích thú, có nghe mà chưa bao giờ tổ chức nên thấy là lạ là tôi có thể nhớ được.

Alex phân trần ¨Ở Mexico có ngày của bà, của mẹ, ngày Valentine nên chẳng ai biết tới ngày Phụ nữ nữa¨. Còn Vengat kể ¨Ở Ấn Độ gần như 365 ngày lễ các thánh thần, chẳng còn trí nhớ nào cho ngày khác¨. Tôi thì hí hửng ¨Ở Việt Nam, bọn tao có tận 2 ngày cho Phụ nữ¨. Hai cậu bạn cứ cười lạ lẫm ¨Hay thật đấy¨. Sau đó, mỗi đứa một tay, lôi bàn tay tôi ra vẽ hình ngộ nghĩnh kèm lời chúc ¨Chúc mừng 8/3¨, sau đó kí tên rất oách ở dưới. Đó là món quà 8/3 duy nhất của tôi khi ở Bỉ, mặc dù tôi kì kèo đủ kiểu nhưng cả hai quyết không mua sô cô la hay hoa. Tôi đã không rửa tay nguyên ngày để tận hưởng cho hết tấm lòng keo kiệt của tụi nó.

Thực ra tôi kì kèo vậy thôi, nhưng tôi chả khoái ngày này từ bé. Hồi cấp 2, lớp thường không tổ chức vì khi đó còn là trẻ con nên gái trai bình đẳng. Năm lớp 9 các bạn nam đột nhiên lớn, bày đặt tổ chức với cả bánh kẹo, hoa quả thì tôi cùng bè lũ đùng đùng bỏ về. Cực kì vô lý, chắc do hồi đó mới lớn ẩm ương, khiến các bạn nam phải khóa cửa bắt ở lại. Thậm chí các bạn tặng cho cái postcard thì cũng gấp máy bay, phi luôn, vì cái card hình Hạ Tử Vi với Nhĩ Khang, trong khi tôi thích Tiểu Yến Tử.

Năm cấp 3, lớp ít con gái và mình thì con gái hơn, nên rất thích ngày này để kì kèo thầy cô cho nghỉ tiết. Tuy nhiên năm lớp 10 bị một vố đau đớn là đúng 8/3 thì thầy giáo dạy văn lại hứng khởi chỉ gọi con gái trong khi cả lũ đinh ninh sẽ được ưu tiên chẳng thèm học bài. Hôm đó thầy bắt đọc ca dao, tục ngữ, mình cực kì trung thực đoạn nào không nhớ mình bảo: em không nhớ, rất thản nhiên. Thế mà tự nhiên thầy mắng ¨Cô này dám bịa ca dao¨, mình tức quá ¨Em đâu bịa, chỗ nào không nhớ em nói không nhớ mà¨. Thầy giận đỏ mặt ¨Cô này coi trời bằng vung, coi thầy bằng vung¨. Mình chẳng nói gì, lẳng lặng cầm con 4 về chỗ, khóc cả đêm, ước mai này được thành nhà văn để chọc tức thầy.

Lên đại học thì lớp cũng vẫn ít con gái, mỗi năm được tặng 1 bông hồng phát chuẩn: đỏ hơi thâm, bọc giấy bóng kính, heo héo, bỏ lên giỏ xe, vi vu về tới nhà thì rụng hết cánh, vậy là đỡ phải cắm.

Cái ngày này đến kì. Trên thế giới có rất ít nước tổ chức chỉ có Việt Nam, Trung Quốc, Nga và những nước Đông Âu. Phần lớn người châu Âu không có ý niệm gì về ngày này. Cậu bạn người Bỉ Pierre-Edourd còn cười ầm ĩ ¨Tại sao phải có ngày này ? thế ngày đàn ông đâu ?¨. Cậu ta không nói cả lời chúc mừng vì thấy chuyện này quá phi lý. Cậu ấy không cho rằng ngày Phụ Nữ là để trân trọng phụ nữ (như hầu hết chúng ta nghĩ) mà nó chỉ như nhắc nhở lại sự không bình quyền. Vì vậy, mùng 8 tháng 3 chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh chàng cà tửng này. Sự thật đúng là người Bỉ hay người Pháp đều rất thờ ơ với ngày mà phụ nữ Việt Nam nào cũng xốn xang.

Câu chuyện về ngày 8/3 ở Phương Tây sẽ không có gì đặc biệt, nó chỉ là một ngày bình thường lãng xẹt nếu tôi không từng sống ở Ý. Báo chí vẫn luôn nói rằng ¨Lãng mạn như người ݨ, điều đó thật không sai. Các anh chàng người Ý đốn gục bao trái tim không chỉ bởi mắt sâu, tóc xoăn, đẹp một cách điện ảnh, thậm chí hơi đỏm dáng, mà bởi vì họ biết có ngày 8/3 tồn tại. Họ còn tổ chức nó thật dễ thương nữa chứ. Điều đấy quá ư là kì lạ với một nước ở châu Âu. Thật đấy, tôi yêu nước Ý vô cùng.

Vào ngày mùng 8 tháng 3, trong nhà ăn trường Politecnico di Torino, một biểu ngữ được treo căng ¨Buona festa della dona¨. Ai nhìn biểu ngữ cũng tủm tỉm cười bởi trường kĩ thuật này toàn sinh viên nam, hơn nữa lại có nhiều sinh viên quốc tế, từ những đất nước không biết mùng 8 tháng 3 là ngày gì. Tôi đi cùng mấy cậu bạn lúc đó. Khi nhìn thấy biểu ngữ, tự dưng họ đồng loạt quay sang ¨Chúc mừng ngày phụ nữ nhé¨, cũng cảm thấy vui vui. Những nhân viên ở quầy tính tiền cũng quay sang ¨Chúc mừng ngày Phụ nữ¨, thấy hay hay. Trên áo các nhân viên nữ đều đeo một chùm hoa mimosa nhỏ. Tôi cười họ với ¨Chúc mừng ngày phụ nữ. Hoa của các chị đẹp quá¨. Các chị ấy nhoẻn miệng, rồi chỉ sang một cái bàn ở xa ¨Mimosa cho tất cả chúng ta¨

pandoro-vs-panettone

Trên một chiếc bàn chữ nhật lớn, sâm panh được rót vào các ly nhựa cao, những miếng bánh Pandoro và Panettone vàng ươm được đặt ngay ngắn trên đĩa, kế bên từng chùm hoa mimosa nhỏ có cài kim băng xếp thẳng hàng. Bánh Pandoro xuất thân từ Verona, theo trào lưu làm bánh tráng miệng hoàng gia Áo, giống như bánh bông lan nhưng to gấp nhiều lần, có 8 cánh xòe ra, được phủ đường bột ở ngoài, bên trong thơm nức mùi vanile. Bánh Pandoro vàng ruộm ăn mềm, hơi ngọt, còn miếng của tôi là Panettone giống bánh mì, hơi khô, ít ngọt, có nho khô tẩm rượu Rhum, ăn kèm với rượu sâm panh thì ngon tuyệt. Panettone thì ra đời thế kỉ 16 ở Milan, thuộc loại bánh mì đắt tiền ¨pan del ton¨. 2 loại này hao hao nhau, đều là loại bánh truyền thống của người Ý, thường chỉ ăn trong dịp Giáng sinh và Năm mới. Thế nên thật kì lạ khi thấy nó ở đây, vào ngày mùng 8 tháng 3. Kì lạ hơn nữa khi có những anh phục vụ thật dễ thương, đẹp trai, tóc xoăn, đứng đợi để nói lời chúc mừng, cài hoa mimosa lên áo bạn, rồi đưa rượu, bánh, kèm theo một nụ cười.

Mấy cậu bạn tôi thấy vậy cũng đi tới để lấy bánh với rượu thì bị các anh phục vụ chăn lại hỏi các câu rất đáng yêu liên quan tới phụ nữ như ¨Ngày Phụ nữ bắt nguồn từ đâu ?¨, ¨Ở nước bạn có ngày này không ?¨ cho tới ¨Bạn đã có người yêu chưa ?¨. Phải trả lời xong thì mới được mang bánh và rượu về. Cậu bạn tôi không biết tiếng Ý, không hiểu câu hỏi, chỉ cười trừ rồi nói bằng tiếng anh ¨Tôi yêu phụ nữ¨, thế mà cũng được lấy đồ ăn. Nhưng hoa mimosa không được, mimosa chỉ dành riêng cho phụ nữ thôi.

Hoa mimosa rất phổ biến ở Ý, đó là biểu tượng của mùa xuân. Họ biết khi trên cành cây phủ ngập một màu vàng tươi thì mùa đông đã qua, mặt trời trở lại với Địa Trung Hải, và đó là khi bắt đầu những kì lễ hội. Ngày 8/3, đàn ông Ý chọn hoa mimosa, chứ không phải bất kì loại hoa nào khác để mang đi tặng. Có lẽ bởi hoa mimosa đẹp mong manh, hương thơm nhẹ nhàng nhưng tươi sáng, rực rỡ giống như những người phụ nữ vậy. Người ta không biết lí do của việc chọn hoa mimosa nhưng truyền thống này đã có rất lâu, từ Rome sau thế chiến thứ II. Đàn ông Ý tặng những cành mimosa nhỏ xinh cho mọi người phụ nữ quanh họ : là vợ, là con gái, là mẹ, là con gái, là các đồng nghiệp, thậm chí là một quen ngang qua (bởi cái tính lịch thiệp rất Ý). Khi bạn đang đi trên đường vào ngày này, bất chợt có thể sẽ có một quý ông đường phố đến tặng hoa mimosa nếu thấy bạn trông thật cô đơn. Đừng hoảng hốt mà hãy tươi cười đón nhận.

Hãy nhớ cài một cành mimosa lên áo những người phụ nữ, để họ biết họ được yêu thương rất nhiều.

Porto, rượu, cá, và những người già

P1100645

Tôi cứ nghĩ mình phải vẽ về Porto rồi mới viết về thành phố này. Tôi quá là thích nó. Hôm kia nghe tin Porto lọt vào danh sách 10 điểm đến thú vị nhất châu Âu năm nay thì tôi thực lòng phải viết vài điều về thành phố rẻ đẹp này.

Porto chỉ như một cái tên ngẫu hứng được chọn ra, khi chúng tôi chuẩn bị đi Bồ. Khi đó, tôi, iGiang và Trang còi dự định sẽ cùng nhau đi 1 chuyến châu âu, trước khi đứa nào đó bị mua ra khỏi sạp. Nhưng hóa ra dù đã mua vé máy bay từ Việt Nam sang Pháp thì cái dự định đó vẫn khó mà thành, cũng như chuyện 1 trong 3 sẽ có thể rời sạp sớm. Trang không bay qua được nên tôi với Giang tụ hội cùng vài em gái nữa làm một biệt đội cá, bơi từ Paris qua Lisbon rồi ngược dòng Duoro cập Porto.

P1100896 P1100711 P1100644

Porto nằm ở phía Bắc Bồ Đào Nhà, nằm trong thung lũng sông Duoro, xây trên núi, sát biển, có cát trải dài, cá tung tăng, rượu tưới bốn mùa. Mùa nào tới đây có lẽ cũng thấy vị khách Nắng thường trực trong những quán rượu, quán ăn chăng ngoài vỉa hè. Vùng Duoro này vốn trù phú, bạt ngàn cánh đồng nho, làm nên thứ rượu vang nổi tiếng, mà mãi sau nhờ dân Anh tới khai phá, chất lên thuyền mang đi khắp thế giới mà mọi người mới biết tới vang Porto. Ngày nay các nhà chứa rượu, xuất rượu lớn vẫn còn, nằm dọc Duoro cho tới biển. Dĩ nhiên ở đây không có mỗi rượu, nhưng nhờ có rượu mà có thêm nhiều thứ. Ở đâu có rượu ngon, ở đó văn hóa nghệ thuật phát triển. Các thánh đường, nhà thờ, những công trình trám Azulẹjos xanh ở khắp nơi, hòa trong ánh mặt trời.

Tháng 9 tới đây mà nóng như đổ lửa. Ở Paris cả lũ đang áo đơn áo kép, sang đến đây vứt hết, xỏ ngón, quần đùi ra đường. 5 đứa diện đồng phục áo Lisboa xanh hồng đỏ đi khắp phố. Như mẫu số chung của mọi đất nước, dân tỉnh luôn ghét dân thủ đô ¨Cái tụi lạnh lùng thạch sùng, thô lỗ như gỗ, lại còn kiểu cách nhức nách¨. Thế nên đi đến đâu cũng bị mấy ông già ham chuyện lôi lại hỏi ¨Này tại sao lại mặc áo Lisboa ở đây¨. Ấy thế mà 5 đứa vẫn mặc nguyên 1 ngày, dù cho anh Joao chủ hostel nhìn ái ngại ngay từ phút giây ban đầu.

Anh Joao và chị Marta là 2 cá thể thú vị, đáng yêu nhất ở Porto. Anh Joao lùn tịt, 1m65, tròn tròn, có ria, có râu nhưng nhìn vẫn như trẻ con dù anh sở hữu cả cái hostel to đẹp. Hostel của anh thực ra cải thiện từ nhà ở, nằm trong một dãy phố toàn nhà lụp xụp. Tự nhiên đang đi qua các ngôi nhà nâu đất, ngói đỏ, những người đàn bà mặc tạp dề đứng phơi quần áo thì tự nhiên có cái gì đó sáng chói lên – là cái cửa kính duy nhất của cả con đường, nó thuộc về hostel Gaia của anh Joao. Hostel Gaia 5 tầng với gác thượng là một khu vườn, có quán bar, chỗ uống cafe, nhìn ra sông. Phải nói hostel nhà anh view đẹp hết sảy, có lẽ may mắn là hostel anh nằm bên phía Gaia, tức là bên kia sông, không còn thuộc Porto nên giá cả rẻ. Hostel có những cầu thang dốc, ngắn, được thắp nến mỗi đêm, còn các phòng đều mang tên của các thánh. Cả lũ thuê căn phòng St Joao, tối được anh cho bánh gateau, sáng anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng thơm ngon.

1239084_541969812544485_1956009285_o 1277825_531429013598565_1221407949_o 1236154_10151890771414228_938670182_n

Chị Marta vợ anh thì xinh đẹp, ăn nói có duyên, cao hơn anh Joao cả tấc, luôn nhìn nhau âu yếm. Chị đẹp nên chỉ chả phải làm gì cả, tối có tiệc thì chị diện váy đen bó quyến rũ, răng trắng tắp, mắt long lanh, tóc tết. Còn ban ngày chị không tới làm, chỉ có anh lo cả hostel, cùng một người đàn bà lầm lũi lo chuyện lau dọn mà lúc đầu mấy đứa còn tưởng nhầm là vợ anh. Sáng dọn dẹp, tối hóa Lọ lem xinh đẹp. Mấy đứa khi tưởng thế thì phấn khởi lắm, tưởng tượng cái hậu sự tươi sáng sau này của mình.

Tươi sáng như Porto. Porto nắng ấm chan hòa. Từ phía Gaia cao tít nhìn sang bên kia thành phố, nhà cửa nhấp nhô bên sông, cuộc sống trên bến dưới thuyền thật nhộn nhịp, khác hẳn mọi thành phố khác của châu âu. Ở đây, trên sông người ta vẫn neo những thuyền giả để tạo không khí thuyền thương một thời. Những chiếc thuyền gỗ cũ kĩ, cột buồm cao nhọn, chất đầy những thùng đựng rượu vang, nằm ngoan như những con vịt cổ xanh tắm nắng. Trong khi hai bên sông, những phiên chợ nhỏ màu sắc được dựng lên. Người ta bán các mặt hàng truyền thống như đồ đan, đồ thuê, đồ gốm, những chiếc vòng da, cơ man những thứ mà con gái đứa nào cũng chết mê.

P1100726 P1100724

P1100729 P1100730

P1100733 P1100734

Điều hay nhất ở Porto không chỉ những căn nhà Azulẹjos mà có lẽ phải kể tới cầu. Có khoảng 5 cây cầu bắc qua dòng Duoro nối Porto và Gaia lại với nhau, trong đó cây cầu chính, to nhất Dom Luis, được xây dựng dưới sự giúp đỡ của Eiffel, một thời được coi là công trình sắt lớn nhất trước khi tòa tháp mang tên ông được dựng lên ở Paris. Cây cầu này cũng là cây cầu vòm lớn nhất khi nó mới ra đời, khi mà dân Mỹ và Trung Quốc còn chưa lớn mạnh và khoái xây dựng hoành tráng. Tuy nhiên Dom Luis hay bị nhầm với cây cầu Maria Pia cách đó tầm 1 km. Điều khác biệt của chúng đó là Dom Luis dẫn tới Serra do Pilar, giống như 1 tu viện cổ, là nơi cao nhất bên phía Gaia mà chúng ta có thể thoải mái gom cả thành phố Porto đèn sáng rực rỡ vào võng mạc.

P1100748 P1100754 P1100756

Bên Gaia nghèo hơn, người cũng lành, không có nhiều công trình đặc biệt ngoài mấy nhà thờ, công viên và hầm rượu, tới đây mua trái cây ở đây rẻ bất ngờ lại còn bạt ngàn loại : quả vả, nho muscade, ổi, táo, bưởi, mận tươi rói. Người dân thì hiền quá, vào quán ăn cơm 5e 1 suất mà mỗi đứa còn được tới nửa lít vang, cùng rượu Duoro miễn phí. Phía bên kia Porto thì đắt đỏ hơn, vào nhà hàng cạnh sông buổi tối, ăn Franchescina thì cũng đắt như ở Lisbon, nhưng cảnh sắc thì tuyệt mĩ. Hình ảnh của thành phố này khi đèn lên có sự choáng ngợp kì lạ. Điều mà Lisbon không thể nào làm được. Porto bé nhỏ, nhưng có sự xa hoa, lỗng lẫy kì diệu. Trong bóng tối, đèn trên mọi cây cầu được thắp sáng, nhà dân thắp sáng, hàng quán thắp sáng, đèn ở những thuyền làm cảnh cũng sáng, cả Sellar do Pillar nữa. Trên bến cảng lúc đó hàng quán dọn bớt, dân tình xáo xác trong các quán ăn ven sông, phi đội cá ra ngồi ở bờ kè mát lộng, nhìn sang phía bên kia trùng điệp sáng rực rỡ.

Khi ấy tôi có cảm giác mình đang ở nơi phồn hoa lắm, vì bên Gaia cao chót vót kia mang thứ ánh sáng màu nhiệm, dễ làm người ta lóa mắt. Bên kia, nhà cửa xây ở trên tầng tầng lớp lớp, tạo không gian nổi chìm, cao thấp, hiệu ứng rất 3D, không 2D kiểu một lớp nhà như London bên bờ sông Thames, hay cả Paris bên Seine. Đặc quyền này thực sự chỉ có ở thành phố xây trên núi. Sự choáng ngợp này thổi bay mất cái ánh sáng đẹp đẽ của khu trung tâm Porto. Khu quảng trường này mang lại cho tôi cảm giác gần như giống ở Prague cách đây 3 năm. Còn nữa, nó làm tôi biến mất cảm giác xa nhà khi thấy trời hồng nhạt trên đỉnh của tòa tháp Torres dos Clérigos khi cả lũ sục sạo thành phố này. Ánh sáng đô thị đúng là cực kì, ám ảnh lộng lẫy với ấn tượng sâu khắc. Thiên nhiên kì diệu mà con người cũng quá ư diệu kì.

P1100761

P1100802

Núi, sông, biển, và cát. Đã lâu rồi ở châu Âu tôi mới thấy lại biển cát và nhiều cát tới thế. Bắt tram tới Matosinhos khi cũng chiều lắm rồi, bởi cả ngày các bạn còn bận đi mua sắm giầy. Nghe nói da bò ở Brasil được mang qua quốc mẫu này rất nhiều nên giầy ở đây mới đẹp và rẻ thế. Thực sự từ Lisbon tới Porto cả lũ trong đầu chỉ nghĩ tới giày và cá. Ngay cả hành trình tới Matosinhos cũng chỉ vì muốn ăn một đĩa đầy hải sản tôm cua cá mực. Ngày chủ nhật, cả cái làng này nằm ngủ. Hàng quán đóng cửa, gió thổi vù vù, lạnh toát, bọn tôi giống như đi vào chốn không người, cho tới khi ra đến biển mới thấy có chút xôn xao. Tháng 9 nên nước lạnh như đá, chẳng có ai tắm, chỉ có các gia đình mang con ra nghịch cát. Thấy biển thì thích quá mà không được nhảy xuống, giống như đưa bánh ngọt cho bệnh nhân bị tiểu đường. Mặt nước sống động do gió thổi và mặt trời đang chìm dần vào.  P1110020

Mặt trời lúc đầu ở bên tay phải, trôi dần về trái, từ trên trượt dần xuống dưới. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì thấy chạy mất rồi, kéo lớp trời vàng đi mất chỉ để lại ít lớp màu xanh hồng. Lúc đầu thì phân tách rõ rệt, sau hòa vào nhau thành thứ màu trung tính, nhìn đẹp mà buồn buồn. Giữa cát sóng, hai đứa thấy thật hoang mang, như kiểu đối mặt với cuộc đời mà không biết nên làm gì. Chỉ biết đi theo mùi khói bếp thơm lừng, tìm đến một nhà hàng có người đàn ông đang nướng cá trích, vừa nướng vừa phủ muối biển hột to lên. Ông già cười thân thiện, ông bồi cũng thân thiện, xung quanh là các cặp vợ chồng già thật già, cỡ 60-70 gì đó, vừa ăn vừa ngồi xem tivi như đang ở nhà họ. Không khí xung quanh ấm cúng, thân thuộc, giống như ngồi ăn cùng ông bà mình, khi chốc chốc ông bồi lại hỏi ¨Ăn ngon chứ¨.

Tôi nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn, hay một mình ở Porto , chỉ cần rơi vào những quán ăn như thế.

556555_10151893680614228_589516946_n

Những cô gái nhiều giấc mơ và những chàng trai thích mèo

1344699244375726_574_574

Những chàng trai thích mèo thì tôi đoán ai cũng đoán ra đó là những nhân vật trong truyện của Murakami. Xin thề, tôi chỉ đọc đúng 1 tác phẩm của Murakami – Biên niên kí chim vặn giây cót. Tôi chẳng có ý định đọc thêm quyển mới. Bởi hơn 700 trang truyện kia vẫn là một nỗi mệt mỏi dài lâu. Hầu hết ai đọc truyện của Murakami cũng nói mình bị ám ảnh, thậm chí phải đọc đi đọc lại để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi luôn lơ lửng trong cái thế giới hư thực xoắn xuýt vào nhau ấy. Có người đọc ngấu nghiến hết quyển này tới quyển khác, hết đêm này đến đêm khác, để đi tới tận cùng sự thật. Chẳng có sự thật nào ở đấy cả, tất cả đều co giãn, xoay chuyển, nó không khô cứng như cái bàn hay cái ghế, hay bất kì thứ gì chúng ta đã áp đặt khái niệm lên nó. Ngoài đời sống, cái bàn về cơ bản phải có chân, có mặt bàn, có thể đựng đồ, cái ghế cũng làm được như thế mà sao ta không gọi nó là cái bàn. Trong truyện của Murakami thì bạn thoải mái gọi, có lẽ vì thế mà Murakami được yêu thích.

Murakami đến Việt Nam chắc cả chục năm trước, bắt đầu với Rừng Nauy. Lúc đó một cơn sốt mạnh mẽ đã ra đời, gần như ai cũng tìm đọc nó 1 cách say sưa. Cứ như bạn phải đọc để thể hiện mình có học, để còn có cái xao xác cùng bạn bè.  Mấy cô bé trong lớp giấu truyện dưới quyển vở quân sự đọc ngấu nghiến, trong giờ lẽ ra phải học cách dàn trận tiến công. Mấy chàng trai đọc xong rồi ngồi buồn thẫn, thấy gai gai trong lòng, bứt rứt mất vài ngày. Tôi hồi đó chắc sinh viên năm nhất. Một hôm đi mua mũ thì thấy cô bán mũ đang đọc Rừng Nauy. Gọi là cô nhưng chắc chị ấy chỉ tầm 30 mấy tuổi, nhưng do thói quen cứ trên 10 là chú là cô nên tôi vẫn ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Cô bán mũ này thì thân thiết lắm bởi cứ tháng tôi mất mũ 1 lần. Hầu như tháng nào cũng ra đây mua mũ lưỡi trai, kiểu dáng hầu như giống hệt nhau, nếu tháng này mua xanh lá cây thì tháng sau mua xanh lá mạ, rồi tiếp theo lên màu vàng bông lúa. Tuyệt nhiên không bao giờ chệch kiểu, bởi cái gu thẩm mỹ không hề thay đổi sau bao nhiêu năm trời. Thế nên dù bây giờ mốt áo parka và cả áo bộ đội đang dần lui vào dĩ vãng, nhường đường cho oversize coat thì tôi vẫn nhất quyết ngày ngày mặc áo bộ đội trong, parka ngoài. Vụ mua mũ thì tháng nào cũng mua, tháng nào cũng trả giá xì xèo, rinh về với cùng mức giá nhưng 2 cô cháu cứ phải diễn cái màn trả giá rẻ tiền ấy thì mới chịu buông nhau.

Hôm đó hơi khác chút, chắc tầm 11h trưa, giờ mà người ta bắt đầu dọn hàng vào nhà đi ngủ. Cô bán mũ cũng không ngồi ở ngoài vỉa hè như bình thường, mà đang trốn nắng ở hàng kế bên. Tôi đỗ xe lại, tạt lên vỉa hè, lần mò chọn mũ trên 2 cái giá gỗ cao. Cô chạy ra ¨Chờ cô tí, đang đọc dở Rừng Nauy¨. ¨Chuyện hay không cô?¨. Cô bán mũ dừng lại, nhìn kĩ, từ đầu tới gót chân rồi cười ¨Còn trẻ, đừng đọc, đọc xong lại thấy đời nó thảm¨. ¨Cô nói thật đấy, tuổi trẻ mà đọc cái này mất hết nhuệ khí, ủ dột lắm¨. Đó là khái niệm đầu tiên về Murakami, nó cũng vững chắc tương tự như khái niệm cái bàn. Sau này nghe râm ran tụi bạn bảo ¨Truyện đó dâm lắm¨. Tôi tự hỏi: Liệu có hơn Sidney Seldon với Cát bụi thời gian? Chỉ biết là có thêm một khái niệm nữa, đẩy tôi ra khỏi tiệm sách với những tiểu thuyết trẻ thơ như Gió qua rặng liễu, Khu vườn bí mật,Anne tóc đỏ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đụng vào Rừng Nauy. Thực ra tới tận bây giờ tôi vẫn chưa đọc, dù rất thích bài hát này của The Fab 4.

Mọi chuyên với Murakami có lẽ tiến triển hơn chút khi một đứa bạn bảo ¨Nga ơi đọc đi, đơn giản nhất hãy bắt đầu với Phía nam biên giới, phía tây mặt trời¨. Ừ thì đọc, thế là tôi lao vào cuộc chiến với nước Nhật. Chắc tôi đọc được 1 phần 4 cuốn truyện, khi anh chàng vẫn còn vật lộn những cô gái tình dục và những cô nàng tình yêu. Nó gợi tôi nhớ tới Sinh năm 1980, một con chim ưng bị cuốn vào tâm bão tình của những cô gái trong sáng và những người đàn bà quyến rũ. Tôi chả thích quyển sách của Từ Triệu Thọ này tí nào, dù được giới thiệu cho đọc, để có thêm cái nhìn về văn học Trung Quốc, sau khi tôi từ chối tất cả các tựa sách ngôn tình đang làm mưa gió, vì quá chán với Bên nhau trọn đời của Cố Mạn (ở Bỉ thiếu sách, được một chị Dương cung ứng tạm thời). Quyển sách Trung Quốc duy nhất thích là Bố bố bố, sao mà thân thương và khốc liệt. Nói chung là Phía nam biên giới, phía tây mặt trời hoàn toàn thất bại trong việc gây ấn tượng ban đầu mạnh mẽ. Dĩ nhiên Murakami thêm một khái niệm nữa về sự mông lung của bản thân. Sau đó, Giang và Ly tạo ấn tượng sâu hoắm về cái phi đạo đức của  giết mèo, loạn luân, hay đại loại như thế khi nói cho tôi nghe về Kafka trên bờ biển.

Khoảng 2 tuần trước, thêm một người bạn đọc về Kafka trên bờ biển rồi nói ¨Kết cục chưng hửng, chả hiểu gì¨. Sau đó bạn kể cho nghe về diễn biến chuyện, hai đứa ngồi tranh luận về sự liên kết, dù tôi chưa đọc chữ nào. Bạn bị ám ảnh buồn thiu cả vài ngày vì thấy mình trong đó. Lúc đó tôi như bị cuốn vào chung cái suy nghĩ của những kẻ đã đọc, cũng hoang mang, cũng gai gai, cũng tò mò. Mỗi cuốn sách đến với bạn vào một thời điểm bất ngờ trong cuộc đời thật vô tình nhưng có sức ảnh hưởng lớn. Kì lạ là nó thường hạ thổ xuống ngay ở một bước chuyển mình nào đó giữa các giai đoạn. Như thể nó đến khi đá đang bay hơi, sắp đọng lại hoặc tan chảy thành nước. Giai đoạn đó, bạn mông lung, bạn mơ hồ về mọi thứ nên sách sẽ có ảnh hưởng lớn. Murakami cũng vậy. Không đến khi tôi ở cái tuổi luôn mộng mơ và nhìn cuộc đời thật giản đơn như con chuột chũi, cũng không đến khi tôi luôn chắc chắn những gì mình thích mình làm, mà rơi vào đúng cái tôi ở ngã rẽ, hoang mang nên thích nhìn vào bản thân mình và đặt các câu hỏi về bản chất mọi vật. Murakami thì rất giỏi việc đó.

Cầm quyển Biên niên kí chim vặn dây cót nặng cả kí trên tay, tôi nghĩ mình sẽ chết dí trong cái thế giới thực hư đó mất. Ban đầu đọc, nó cho tôi rất nhiều hưng phấn, động lực của việc mình sẽ cầm bút, sẽ viết, sẽ kể những câu chuyện đời thường mà nhiều uẩn khúc này. Nhưng rồi càng đọc, nó càng như hút hết năng lượng hồ hởi, tôi nhìn thấy mình ngớ ngẩn, rỗng tuếch, đại loại kiểu thùng rỗng kêu to, một thứ thất bại mà không dám công khai. Đọc truyện của Murakami tôi có cảm giác mình đang ngủ giấc sáng ( không biết có phải vì anh chàng Okada ấy đụng tí là lăn ra ngủ không nữa). Giấc ngủ sáng: 8h sáng đã tỉnh dậy, khá tỉnh táo, định bụng 8h15 sẽ bật khỏi giường, xin ngủ thêm 15ph, trong 15ph ấy thì cứ đê mê, mơ triền miên, không biết gì nữa. Khoảng 1h hoặc 2h sau tỉnh dậy thì thấy mệt bải hoải, rã rời chân tay, chán chường vì coi như đã hết buổi sáng. Đọc Biên niên kí cũng thế thật miên man, mỏi mệt, mụ mị, đến cuối thì chỉ muốn đọc thật nhanh thật mau cho xong. Kết cục chưng hửng không còn cái thú vị của việc đi xuyên tường hay điếm tinh thần nữa, chỉ bởi một từ giang mai. Đó vì từ đó mà tôi quyết định sẽ không đọc thêm cuốn nào nữa.

Giờ khái niệm về Murakami đã giống người đàn bà bay lơ lửng trong Unintended của Muse hoặc người đàn ông đi trên cánh đồng trong Hope của Pink Floyd.  Tại sao nhân vật chính luôn là nam giới? Thứ duy nhất thật sự thú vị đó là truyện nào cũng là những anh chàng yêu mèo, đi tìm mèo, thậm chí giết mèo trong Biên niên kí hay Kafka. Bởi tôi chẳng hiểu sao họ thích mèo thế được, trong khi tôi sợ vô cùng. Chuyện bắt đầu từ việc khi tôi sờ lưng một con mèo. Cái lưng ấy quá ấm, quá nhỏ, giữa đó lại có cái xương sống thật cứng, thật nổi, 2 bên xương sườn cũng nổi,nó  giống lưng người mà ấm hơn nhiều. Cảm giác ấy gai gai, rợn cả người khi sờ một cái lưng người nhỏ mà đầy xương. Cả em tôi và tôi đều sợ con vật ấy. Kì dị thật, hầu hết con gái đều yêu mèo và nhà tôi từng nuôi tới tận 3 con mèo.

9780701187842

Những cô gái nhiều giấc mơ, có khi nào tôi cũng ở trong đó. Tôi được tặng quyển Dear life, một tập truyện ngắn rất được khen của Alice Munro. Sau khi bà được Nobel thì tôi quyết phải tìm hiểu làm sao mà một văn sĩ Canada, giới tính nữ, viết tuyền truyện ngắn lại thành công thế. Thực ra thì có nhiều người viết truyện ngắn mà tôi thích mê: Guy de Maupassant (Một cuộc dạo chơi đồng quê), William Sayoran (Người mang trái tim trên miền cao nguyên), Anna Gavalda (Gía đâu đó có người đợi tôi, 35 kí lô hy vọng), hay Nguyễn Ngọc Thuần (Cha, con và tàu bay), rồi cả chị Tư nữa, nhiều nhiều lắm.

Thôi quay lại Alice Munro. Alice Munro bắt đầu tập truyện với To Japan về một người đàn bà chưa chán chồng, nhưng tự nhiên gặp một anh thú vị ở bữa tiệc, thích anh ta, viết thư hẹn anh ta đợi mình ở Toronto, trên tàu đến Toronto thì làm tình với một anh hề, đến Toronto thì hạnh phúc gặp được anh kia. Tôi thấy chi tiết anh hề thật nhảm, bạn lại bảo¨Hay chứ, nó thể hiện sự chênh vênh của chị này, kiểu như ai có thể cho chị ấy tình cảm thì đều níu vào, như thế thật hơn là việc gặp được người định mệnh tại bữa tiệc bâng qươ¨. Tự nhiên tôi thấy bạn đúng, bởi nghe thế nó đời hơn, chả phải phim. Chỉ có điều tôi muốn có cái gì đó tươi sáng có hi vọng, hoặc đen thăm thẳm luôn, hơn là kiểu mèo lại hoàn mèo. Cơ mà đó là cái ưu điểm của truyện ngắn, nó chỉ là một câu chuyện nho nhỏ, như 5 ph của 1 cuộc đời, chưng hửng không cần đầu không cần kết. Có lẽ Blue Jasmine cũng được xây dựng từ 1 truyện ngắn. Jasmine đầu phim là người đàn bà tay trắng, bất ổn, cuối phim vẫn bất ổn tay trắng trong Blue Jasmine. Kate Blanchet thì vẫn hay như mọi khi, nhưng câu chuyện phim thì nó thật quá,  chỉ như một truyện ngắn.

Tiếp theo đó Alice đưa ra những mẩu chuyện cuộc đời khác nhau, luôn là đàn bà. Khi là cô gái nhỏ làm giúp việc, bỏ nhà theo con trai một ông giàu có, thành quý tộc, bỏ anh ta dán díu với cảnh sát trường, bị cách ly khỏi con, cô quất trong bệnh viện. Lúc khác lại là người đàn bà ế, sinh ra ở thành phố, quyết bám lấy vùng quê để chăm sóc mẹ già rồi từ đó không đi đâu nữa. Có cô giáo yêu học sinh, bỏ cả gia đình lấy cậu ấy, bị ung thư, được chăm sóc hết mình, rồi chết. Có một cô gái thích tự lập, luôn tự kiếm tiền, bỏ tiền ra đi nhảy 1 mình kể cả những điệu cần 2 người. Có cô gái đi về làm cô giáo ở vùng quê, đi ăn tối cùng ông bác sĩ, ngủ với ông ta, chuẩn bị kết hôn, tới nhà thờ thì bỏ đi, sống hạnh phúc sau này. Có người đàn bà già lắm rồi, vẫn ghen chồng với người đàn bà khác, bỏ đi, viết thư về, gửi xong, sợ hãi lại về lại nhà, để thủ tiêu thư. Cứ thế những người đàn bà bước qua. Mỗi người 1 chuyện, mỗi người 1 ước mơ phá ra khỏi cái cuộc sống cố định vốn có. Họ có thể mơ mình thành nhà văn, mơ mình thành người giàu có, mơ mình lại có tình yêu. Họ mơ quá nhiều, một vài hạnh phúc, một vài chưng hửng giữa những giấc mơ.

Tôi cũng vậy. Mơ quá nhiều. Có những giấc mơ Nhật Bản, Châu Mỹ, hay Israel. Có những giấc mơ mình làm được điều khác biệt, thành người mới, nhưng chả làm được gì.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm cái blog này ra đời – thứ khai sáng thêm 1 mặt tốt đẹp trong con người. Dù những gì ở trên blog không phải là thật, chỉ là lớp nhũ phủ óng ánh trên lớp sơn thật của móng tay thì nó cũng mang cho tôi vô số bạn. Bạn tốt hẳn hoi nhé, trong đời và ngoài thế giới ảo. Bây giờ thì tôi không thích mèo, cũng chả muốn mơ nữa.

Bồ câu hay những dấu hiệu

Bồ câu là loài chim rất thú vị, vừa đủ gần vừa đủ xa với loài người.

pablo-picasso-dove-of-peace

Bồ câu xâm nhập vào thế giới con người đầu tiên bằng những hình vẽ khảo cổ ở Mesopotamia (bây giờ là Iraq) khoảng 3000 trước công nguyên. Chính những người Sumerians ở Mesopotamia là những người đầu tiên biết nuôi bồ câu hoang, giống như ở các thành phố hiện nay vậy. Hình ảnh người mẹ nữ thần Ishtar tay cầm chim bồ câu, đã sớm đưa loài chim này gắn liền với tình mẫu tử, tính nữ, tình yêu, và sự sinh sôi. Đối với người cổ đại, bồ câu trắng giống như những điều kì diệu thiêng liêng, khiến họ tôn thờ.

Trải qua thời gian dài, bồ câu khoác lên mình những chiếc áo huyền bí khác nhau. Giống như Frank Abagnale tinh quái, bồ câu hóa thân thành như biểu tượng khác nhau: chúa trời, nữ thần, người đưa tin, thức ăn, và anh hùng chiến tranh nữa. Nữ thần sắc đẹp dù trong thần thoại Hy lạp mang tên Aphrodite và hay trong thần thoại La Mã mang tên Venus thì đều được khắc họa bởi hình ảnh chim bồ câu. Trong Tân kinh ước, bồ câu xuất hiện khi chúa sinh, rửa tội và cả trước cái chết. Khi chọn chồng cho Mary, chính bồ câu đã đậu vào đầu Joseph. Mary và Joseph đã hiến tế 2 chú chim bồ câu trong đền trước khi chúa được sinh hạ. Sau này, bồ câu còn là hiện thân sống của linh hồn chúa. Loài chim này như một hình ảnh không thể thiếu trong các công trình nghệ thuật có hơi hướng tôn giáo, đặc biệt thời Phục Hưng. 

Cựu kinh ước thì ít ai biết nhưng câu chuyện bồ câu của Noah thì ai cũng nhớ. Khi loài người làm chúa trời tức giận, trận đại hồng thủy xảy ra. Noah đã đưa muôn loài lên chiếc thuyền, cập vào núi Ararat. Sau đó ông gửi bồ câu đi 3 lần để xem nước lũ đã rút tới đâu. Lần đầu, chim bồ câu trở về không mang theo gì cả. Noah hiểu nước vẫn còn mênh mông. Lần 2, chim bay đi mang về một cành olive, Noah tin rằng sự trừng phạt của chúa trời cuối cùng đã chấm dứt, cuộc sống lại bắt đầu với trái đất. Lần 3, chim bồ câu bay đi và bay đi mãi. Noah hiểu rằng đã đủ an toàn để rời thuyền. Bồ câu giống như dấu hiệu của chúa trời vậy. Bồ câu ngậm cành olive trở thành biểu tượng của hòa bình và hy vọng.

Trong thế chiến thứ nhất và thứ hai, bồ câu đã cứu hàng trăm nghìn người khi mang thông điệp qua vòng vây kẻ thù như Cher Ami hay GI Joe. Chú chim tên Cher Ami sau khi bắn vào ngực và chân, vẫn cố gắng bay 25 phút trong khí độc để đưa tin về tới nhà. Sau đó Cher Ami rất oách khi nhận huân chương Croix de Guerre. Dĩ nhiên chẳng phải đợi tới thế chiến người ta mới tin dùng bồ câu. Từ xa xưa, thế kỉ thứ 5 trước công nguyên, bồ câu đã được người Ba Tư sử dụng để truyền tin. Sau này, ở thế kỉ 12 sau công nguyên, chim bồ câu là phương tiện đưa tin chính giữa các thành phố Ai Cập và Syria.

Vào những thế kỉ trước, bồ câu được thủy thủ tin dùng,  mang theo thuyền để định hướng vào đất liền và đưa tin tức về với gia đình, ngay cả Macro Polo cũng đã dùng tới chúng. Vậy mà không hiểu sao phim về cướp biển lại chỉ có vẹt là bạn đồng hành. Bồ câu có khả năng định vị đường rất tốt. Có giả thuyết cho rằng bồ câu tìm đường nhờ từ trường trái đất, mặt trời, và cả hồng ngoại. Gỉa thuyết khác thì bồ câu tìm đường về nhà dựa vào đường đi của con người. Thậm chí bồ câu sẽ rẽ hướng khác nếu nó phải đến ngã ba. Thật quá thông minh.

Bồ câu là một trong những loài chim thông minh nhất thế giới. Bồ câu có thể nhận biết được hình ảnh phản chiếu trong gương thay vì đâm sầm vào nó. Bồ câu thậm chí nhận biết được 26 kí tự trong bảng chữ cái. Điều hay nhất là nó có thể phân biệt được những mặt người khác nhau. 

Bồ câu chỉ đẻ duy nhất hai trứng trong tổ. Ấp trứng 3 ngày thì nở, ngày thứ 4 con bồ câu con mở mắt. 2 tháng sau nó rời tổ.

 ……………..

Tôi nhớ ngày bé, mẹ làm phòng thí nghiệm hay phải mổ bồ câu để xem nội tạng. Sau mỗi lần mổ mẫu mẹ thường mang bồ câu về rán lên. Thịt bồ câu là thứ gì đó rất ngon, cải thiện bữa ăn vốn chỉ lèo tèo thịt. Hôm đó, mẹ đi vắng, tôi ở nhà với ông. Có em Trang cũng tới nhà để ông dạy học cho nữa. Ông loay hoay không biết làm gì với con bồ câu. Thế là ông băm nhuyễn, rang lên cho 2 đứa ăn. Hai đứa thi nhau, ăn quay tròn cả bụng. Đó là lần đầu tiên tôi ăn được 3 bát cơm và cũng là lần duy nhất. Bồ câu giống như dấu hiệu của sự sung túc sắp tới với cả nhà vậy.

 Hôm ấy trời mùa hè nóng nực. Cô hàng xóm chạy qua nhà ¨Nga đi ăn với cô đi¨. Sắp tới giờ cơm, tôi nhìn sang mẹ, mẹ phẩy tay ¨Thôi đi đi¨.Thế là cô, em Bee, và tôi, ba người chở nhau trên con Atila trắng. Cô mặt buồn xo ¨Nay sinh nhật cô¨. ¨Sao cô không tổ chức linh đình à?¨. ¨Có chồng phải khác¨. Có chồng là một thế giới bị thu hẹp, thu hẹp cỡ nào thì còn tùy người đó. Bạn bè hiếm khi nhớ tới sinh nhật nếu FB không reng reng. Chồng thì đi công tác, nhắn mỗi cái tin chúc mừng rồi cũng chẳng có bất ngờ gì cả. Cô dẫn tôi đi ăn bồ câu rang muối. Món đó ngon khủng khiếp. Hoặc lúc đó tôi đói quá, lâu rồi không được ăn bồ câu, hoặc chỉ vì ăn thật hăng say cho vui vẻ. Lần đầu tiên, tôi có nhận thức về gia đình.

Sau này đi Tây thấy bồ câu rợp trời. Nhìn tụi bồ câu không thèm mà thấy thương thương. Trong góc nhỏ ở Porto, có bà già ra ngồi dưới nắng, tung vụn bánh mì cho bồ câu. Bà ấy chẳng làm gì cả, chỉ tung vun bánh, thậm chí không nhìn, cũng không nựng giống như cho chó mèo ăn. Ở Venice thì khác, bồ câu được người ta chạy tới chạy lui lùa bắt, cho ăn. Ở quận 13, trời lạnh bồ câu nằm chết gục trên đường. Nhà cửa người ta cắm đinh nhọn hoắt không cho bồ câu đậu lại. Có con chân cụt đi cà nhắc trên đường Tolbiac. Mấy con chim ở quận 13 không béo ú như ở Notre dame mà cũng vất vả như con người. Vợ chồng sống với nhau lâu thì giống mặt, bồ câu sống ở đâu thì mang dáng dấp người ở đó.

Hôm nọ tôi có anh bạn bị bồ câu ị lên áo, kêu ầm ĩ cả lên. Bồ câu ở đây buồn quá đấy mà, đâu có ai chạy ra đòi chụp ảnh, ném gạo cho ăn. Nó phải bậy để có ít nhất một người để ý tới. Sau đợt đó, anh ấy có người yêu.