hoa-luc-binh1

Tháng 1 luôn là cái tháng nhiều chuyện nhất. Đại loại là năm mới Tây, sinh nhật rồi năm mới Ta, dẫn đến trong 1 tháng thì tôi phải cố nghĩ về việc làm mới mình 3 lần. Lại đặt ra các mục tiêu năm mới, suy nghĩ năm cũ, quẩn quanh trong cái hộp của mình.

Khi quẩn quanh ấy thì tôi hay nghĩ mình là người thế nào?

Thực chất con người khó mà tự hiểu bản thân mình. Gỉa thuyết thế này nhé: Chúng ta giống như một thứ kí sinh. Chúng ta kí sinh trên thân thể những người mình gặp, mỗi người một ít. Tôi kí sinh sự ngu ngốc của mình trên thầy giáo, sự gàn dở của mình trên người thân, sự tốt bụng của mình trên bạn bè, sự ngang ngược của mình trên người yêu hoặc sự dễ thương của mình trên thằng em. Đại loại như thế. Chúng ta kí sinh những gì thì có trời mà biết được. Có rất nhiều điều đáng yêu và khủng khiếp. Có nhiều người trong những giấc mơ sâu có thể thấy mình thực hiện những tội ác mà có lẽ cả đời họ không bao giờ làm. Có điều gì đó có sẵn trong tiềm thức sẵn sàng được khai quật lên nếu rơi vào đúng môi trường. Tùy không gian, thời gian sống mà con người sẽ thành những dị bản khác nhau. Thực ra không phải chúng ta thay đổi, mà chỉ là chúng ta rọi dưới ánh mặt trời một mặt cắt khác của viên kim cương.

Trong truyện của Alice Munro về kí ức của bà thời còn là con bé con. Con bé con ấy ngủ cùng phòng với đứa em gái nó yêu nhất trên đời. Một ngày nó nghĩ, nó muốn xiết cổ con em, tại nơi mà tụi nó nghĩ là nơi mình an toàn, êm ấm nhất. Đó là một suy nghĩ khủng khiếp của một đứa bé luôn biết vâng lời cha mẹ. Đứa bé đó đã rất ăn năn, dằn vật bản thân mình về suy nghĩ xấu xa đó. Hàng đêm nó không ngủ được, mà lẻn ra ngoài đồng chơi một mình. Một hôm, cha nó bắt gặp, nó kể cho cha nghe về ý tưởng điên rồ về việc xiết cổ em của mình. Cha nó không đánh, không mắng, không đưa đi bác sĩ, chỉ nói ngắn gọn ” Ai cũng từng có những ý nghĩ như thế”. Mọi chuyện chỉ có vậy, nhưng đứa bé con đã rất thanh thản, ngủ ngon suốt cuộc đời còn lại của nó. 

Con bé đó sau trở thành người lương thiện, là một nhà văn đạt giải nobel. Phần xấu xa không được khơi gợi chỉ bởi một câu đầy cảm thông của người cha. Nếu ông ấy ngăn cấm, trừng phạt hay ghét bỏ, mọi chuyện có thể đã khác. Giống như ông ấy đã biến phần kí sinh xấu xa có ý thức của cô bé thành phần kí sinh trẻ thơ vô thức. Việc mình đối xử với người xung quanh cũng quan trọng như những gì mình nghĩ về bản thân mình. Bởi nó quyết định tới phần kí sinh của người đó trên chúng ta, dần dần tác động lên chính người đó. Thật là áp lực khi phải tương tác với mọi người. Có lẽ có những người sống thu mình bởi họ thấy áp lực đó nhiều hơn, chứ không đơn thuần là họ ghét việc phải hòa nhập.

Có một bộ phim rất thú vị tên Her. Bộ phim về tình yêu giữa con người và hệ điều hành máy tính, thuần túy tình cảm không có chút viễn tưởng nào. Người ta coi phim thường đau xót nhận ra nỗi cô đơn của con người trong thế giới hiện đại, sự phụ thuộc vào công nghệ, sự lấn át của thế giới ảo. Tôi thì chỉ nhớ duy nhất một điều khi cô nàng máy tính Samantha nói “Tôi sung sướng khi mình không phải là người. Tôi tự do thành bất cứ điều gì khi không bị hạn chế trong hình hài, sẽ chết nay mai”. Samantha có thể 1 lúc chat với 8100 người, yêu 641 người mà không bị bất cứ đạo đức hay lý trí  nào ngăn cản. Samantha nói “Tình yêu của em giống như chiếc hộp, nó có thể mở rộng ra, yêu thêm một người không làm tình yêu dành cho anh bớt đi”. Samantha thật kì diệu, cô ấy là hình ảnh bất cứ ai cũng muốn trở thành. Một người có thể sống nhiều số phận, nhiều cuộc đời, bên ngoài một cái hộp.

Chúng ta thực ra khởi nguồn từ những loài tảo, những sinh vật đơn bào. Sinh vật đơn bào tự phân chia thành những bản thể sống lơ lửng độc lập. Chúng chưa có suy nghĩ nhưng liệu hành vi của chúng có giống nhau, ngoài việc cùng thở. Ở ngoài kia, dưới đại dương vẫn còn những hình thái đó sống. Chúng phân chia không ngừng, chu du khắp nơi, có thể chúng hiểu rõ trái đất hơn chúng ta, khi 3/4 trái đất còn chìm trong nước. Thật kì diệu khi con người là tiến hóa đỉnh cao nhưng bị bó hẹp trong suy nghĩ. 

Đây nói chung mấy ngày này tôi đọc linh tinh và hay nghĩ lung tung như thế. Hôm qua chơi với một thằng nhóc và thấy lạ mình giờ ngốc hơn nó nhiều. Thời xưa mình cũng giống thằng nhóc ấy mà sao giờ thay đổi quá. Điều khổ tâm hơn là khó mà thay đổi được bản thân mình, thế thì sao mà thay đổi cho năm mới tốt đẹp hơn. Điều khổ tâm hơn là mình còn chẳng hiểu mình thế nào, nhưng có những người rất kì, đòi phải hiểu hết người khác. Tuy nhiên năm mới lần 3 này tự nhiên lại chẳng thấy lo lắng lắm vì nghĩ việc chán chết gì cũng sẽ đi tới hồi cuối thôi, dang dở hay hoàn thành thì cũng sẽ cái tốt của nó. Tôi hay bị hoảng loạn và không biết sắp xếp mọi việc thế nào cho hợp lý. Việc tốt nhất bây giờ là trôi theo dòng nước như một cái tảo thôi. Bố bảo ¨Kiếp sau bố thích làm cây bèo lục bình¨. Kể ra thì cũng đẹp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s