bia sachHồi bé chắc đứa trẻ nào cũng mong lớn, lớn thật nhanh, thật khỏe, để làm một người lớn đàng hoàng.

Sự kiện đóng dấu sự lớn đầu tiên là khi bố mua cho cái bàn chải đánh răng, bé xíu, màu hồng, óng nhũ, khi đó chắc 4 tuổi, và dĩ nhiên 1 đứa bé 4,5 tuổi thời đó có bàn chải đánh răng là thích lắm. Thấy mình thành người lớn rồi, đánh rất chăm ngày 2 lần.

Sự kiện thứ 2 đánh dấu sự lớn nữa là mẹ cho đôi tất giấy. Ngày xưa mình luôn nghĩ: phụ nữ mới đi tất giấy, còn trẻ con chỉ đi tất dệt kim. Mẹ ít khi đi tất ấm, toàn chỉ đi tất giấy vào mùa đông. Tất giấy mỏng mảnh như da người, mà ngắn tới mắt cá, là cả một sự thèm thuồm của tụi trẻ con. Một hôm mẹ bảo ¨Cho Nga một đôi đấy¨. Thế là mình ung dung lớn, đi khắp nơi, ra cả giếng giả vờ rửa chân để khoe khéo đôi tất ¨Nhìn này, chị đi cả ngày rồi không rách¨. Đến ngày thứ 2 thì nó rách thật, do móng chân mình cứ miết xem liệu nó có bền thật không.

Sự kiện thứ 3, ông mua cho mình cái xe đạp mini màu xanh. Lớp 5 mình đã có thể tự đạp xe tới trường rất oai, dù ngay ngày đầu tiên mình đâm vào cái càng xe chở rác, máu me đầm đìa mà phải cắn răng không nói, để khỏi bị tịch thu.

Sự kiện thứ 4 khi mình đã lên cấp 2, lúc đó bố đèo mình ra nhà chú Thao ¨Chọn một cái đèn bàn đi¨. Đèn bàn giống như thứ gì đấy đặc biệt lắm, không phải ai cũng có. Phải học giỏi, học khuya mới được mua ấy. Mình thấy thế sướng rơn, mua ngay cái đèn có chân giống cái kẹp quần áo, để  có thể kẹp vào bàn học. Tối về, hí hửng mở ra thì phát hiện là bàn mình dạng hình hộp, chẳng có cạnh để kẹp, buồn ơi là buồn. Mình phải mang đi đổi lấy cái đèn rất xấu, kiểu bao cấp ấy. Nhưng nó cũng giúp mình có cảm giác mà một cán bộ mẫn cán, một người lớn chính hiệu. Tối tối bật đèn bàn lên, tắt hết mọi loại đèn khác trong nhà, thế là chăm chú học hơn hẳn. Được một thời gian thì mình cận nặng hơn, mẹ bắt bật hết các loại đèn. Như thế lại sáng quá, cuối cùng mình ném xó cái đèn luôn, vì chả có được cái việc gì.

Sự kiện thứ 5 có thể là gì được nhỉ, chắc là mặc loại áo may ô siêu ngắn, khiến mình cả tuổi không ấu thơ phải còm lưng ra trước vì sợ các bạn trêu.

Sự kiện thứ 6, được đi làm hộ chiếu, để theo bố sang Hàn Quốc chơi, lần đầu đi máy bay mà bị delay tới cả ngày. Thậm chí VNA còn cho xe ô tô chở về khách sạn La Thành ngủ, rồi mai lại mang ra sân bay tiếp. Khỏi phải nói bố lo thế nào, mẹ thì đinh ninh mình bị bắt cóc rồi.

Và sự kiện thứ 7 sẽ là ngày hôm nay, mình có quyển sách ra đời. Không dám nói là đầu tiên vì ai biết liệu mình còn được in hay không? nhưng nó cho mình cảm giác giống mẹ ngày xưa: đẻ ra đứa con mắt híp, không tóc, da đen, xấu xấu, nhưng vẫn thương và khoe với tất thẩy mọi người.

Dù sắp sang tuổi 30 nhưng trong 1 lúc bốc đồng thì mình đã tham cái cuộc thi Văn học tuổi 20, và tự nhiên được chọn in :)). Mình thấy có 1 quyển sách là vui rồi, hay dở ko quan trọng nữa :)) nên ai không quan trọng hay dở thì cứ mua giúp mình, coi như góp 1 phiếu đẩy mình lên máy bay tới châu Mỹ chơi đi, để thực hiện thêm 1 việc phải làm trc tuổi 30 (sau phi vụ sách) :))
Link đăng kí ở chỗ này, chắc tuần sau sẽ có sách ở HN
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArzU3trIjdDAdE0wckNpSktqenRVZGpScl9sajJvVlE&usp=sharing

 Quyển sách Chộn rộn xứ người của mình đã lên kệ 😀

1909376_745859708771323_45173616_o

 

17 thoughts on “Có một quyển sách ra đời

  1. Chúc mừng cậu nhé. Văn phong cậu hay thế thì được xuất bản sách cũng không có gì lạ!

    Tớ thích vào nhà sách lắm, nên chắc chắn sẽ đọc cuốn này ngay khi nó trên kệ (đọc chùa thôi, mua hay không còn tùy nhé:P)

    À mà đề nghị tặng riêng cho người-hâm-mộ-thầm-lặng này một cuốn chứ :v

      1. mà tất nhiên là cậu không biết tớ rồi :v

        google không thấy thông tin gì nhỉ. vô trang chủ vs fb nxb thì hình như hội sách lần 8 (24/3) sẽ giới thiệu…

    1. nghe kể là ở SG có rồi mà HN chưa, hay cậu đăng kí ở link trên kia, rồi bao giờ NXB có thì đứa bạn tớ sẽ đi lấy, ship tới cho, đỡ mất công đi tìm

  2. Mình mua sách của Nga. Mua cho mình và mua để tặng cho bạn và em. Có lần mình đã từng nghĩ tại sao Nga ko ra sách nhỉ ? Rùi mình nghĩ một lúc nào đó mình sẽ lọc lại hết bài viết của Nga, in ra để dành để thỉnh thoảng đọc. Và rồi tặng cho một ai đó, chỉ để nói rằng: Nhỏ viết sách này cũng bằng tuổi mình, mà sao nó làm được nhiều thứ wa, mình thì vẫn loay hoay hoài.

    Anyway, chúc mừng bạn.

  3. Nga ơi, chị đặt sách của em Tiki mà cháy hàng, tạm hết chưa đặt được đây này.
    (moonsoon)

  4. Nga à! Bác Đào đây! Hôm qua mẹ Hạnh tặng bác quyển sách “Chộn rộn xứ người” của cháu. Mang về cho cả nhà đọc, mới đọc mấy trang đầu truyện “Mẹ xao ruốc, con xao lòng” mà bác Giới đã cảm động rơi nước mắt! Bác nghĩ không chỉ sẽ rất đông các bạn trẻ thích mà còn có rất nhiều người lớn tuổi thích vì cháu viết rất hay, rất thật, rất gần gũi với đời thường! Sắp tới ngày vui của cháu, bác chúc cháu hạnh phúc và thành công!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s