10002744_10201248834496644_1004333906_n

Mình luôn mơ có 1 quyển sách cầm tay, một thứ gì đó thật sự là của mình. Nó giống như vật chất hóa suy nghĩ mông lung của mình, hay giấy hóa cái blog, thế nhưng khi nó tới thì mình chẳng thấy vui vẻ tẹo nào.

Đầu tiên, dĩ nhiên là mình vui chết đi được, khi bạn Ngọc thông báo rằng NXB Trẻ sẽ in sách cho mình. Bạn Ngọc là ai? bạn Ngọc là bạn Ngọc khủng khiếp, bạn đại học của mình, người mà mùa hè thay vì đi dạy thêm hay làm việc gì đó đơn giản để kiếm tiền thì bạn lao ngay lên Lào Cai đi khuôn hàng buôn lậu. Có một lần thì bạn bị đuổi bắt, phải nhảy xuống sông Ka Long để trốn. Lần thoát chết ấy làm bạn từ bỏ con đường bất chính. Sau đó ra trường, bạn vào Viettel, đi làm vài lần thì cãi nhau với không thiếu 1 ai. Bạn bỏ việc vào Nam lập nghiệp. Giờ đây với nguyên cái gan hùm ấy, bạn đang làm giàu một cách điên đảo, nghe nói có 1 cái nhà giữa đất Sài Gòn, điều mà những thằng bạn cùng lớp khác của mình phải nhờ bố mẹ mua. Những đứa đầu to mắt cận còn lại ( như mình) thì lôi kính ra, nheo nheo mắt nhìn cái cơ ngơi ấy một cái thán phục. Đó là chuyện của bạn Ngọc.

Bạn Ngọc khủng khiếp luôn được mình ví với hình ảnh Nguyễn Công Trứ nghênh ngang cưỡi lừa, chẳng sợ một ai. Từng là bạn tâm giao của mình, bởi lần nào bạn có người yêu thì cũng có chuyện muốn tâm sự. Bạn ấy quý mình theo mình đoán bởi bạn ấy thấy mình hâm và khó hiểu khi mà tôn thờ chủ nghĩa Platonic. Bạn Ngọc chắc há hốc miệng khi nghe mình truyền cái tư tưởng ấy, nhưng bạn chẳng cãi gì dù thấy nó phi lý, bạn cũng không chửi cái sự trì trệ của mình mà chỉ tôn trọng và xếp mình vào một góc gọi là bạn thân.

Khoảng mấy năm rồi, từ ngày mình đi Tây, còn bạn đi Nam thì chúng mình chẳng nói chuyện gì. Tự nhiên một ngày chả có gì đặc biệt, mình nghĩ nên thực hiện hóa cái ý định tuổi 20 là có 1 cuốn sách. Vậy là mình kêu bạn Ngọc mang bản thảo tới NXB Trẻ để tham gia Văn học tuổi 20. Khoảng hơn tháng sau thì mình biết được chọn in. Bạn Ngọc lấy làm mừng lắm, lại còn khen ngợi thứ văn dân dã nhàn nhạt của mình. Sau đó bạn dự định mua 50 cuốn cho toàn bộ bạn bè trong lớp đại học, mình phải ngăn cản. Bạn còn đòi chi tiền để viết bài quảng cáo, mình cũng ngăn cản. Bởi mình đã đủ thấy chán với trò chơi này. Điều duy nhất làm mình thấy vui là bạn Ngọc đã gửi sách thành công về cho mẹ, trên thùng còn ghi ¨Gửi mẹ Hạnh yêu dấu của Mai Thanh Nga¨.

Vậy tại sao mình lại chán?

Đầu tiên là mình nghĩ nó là thứ tạp bí lù, mình viết từ 4 năm trước, nhồi nhét vào, đóng gáy và gọi đó là 1 cuốn sách hay tuyển tập truyện ngắn. Về khía cạnh nào đó thì cũng có nhiều bài được, có khi hơi hay hay, còn nhiều bài lại hơi lảm nhảm. Người xa lạ đọc thì mình vẫn vui, nhưng khi người thân đọc thì mình thấy quá ngượng. Bởi ai cũng nghĩ ¨dân kĩ thuật viết thì chắc là chả tưởng tượng gì, bê nguyên những thứ có thật¨. Thế là vài người đọc rồi thì lao vào hỏi mình theo kiểu ¨anh A, anh B, chị C trong truyên là ai?¨. Mình quá chán để nói là tất cả chỉ là chuyện bịa, bịa láo hết cả đấy ( chỉ vài phần trăm sự thật để xây dựng nên).

Phản ứng của hầu hết những người sẽ đọc sẽ là ¨Vậy mà cũng in sách¨. Mình thấy đó là phản ứng tốt, vì nó cho bạn thấy rằng: việc khác nhau giữa người đọc và người viết chỉ là người lười, người không. Bây giờ bạn ngồi xuống, ngồi lì đó, viết, ắt hẳn sẽ có những quyển sách, thậm chí là hay và thú vị ra đời. Vậy nhưng không ai chịu ngồi.

Phản ứng của người biết tin thì theo nhiều hướng (có thể do mình nhạy cảm). Bạn thân thì chúc mừng, háo hức (điều này làm mình rất ngại), bạn xa thì bảo ¨Nga viết sách hả? giỏi quá, gửi pdf đọc thử đi¨ theo chiều muốn ngó thử xem mình làm được cái gì. Mình không đủ tự tin để đi qua cái cửa hải quan đó. Phần nhỏ nói ¨Để mua sách ủng hộ¨ cái đó cũng hay vì nếu không có ủng hộ, mình nghĩ nó ế chắc, chỉ là mình không thích từ ủng hộ. 1000 cuốn sách được in, bạn mua hộ mình 1 quyển, 2 quyển thì cũng không giúp tẩu tán được cả 1000 nếu không có sự trợ giúp từ thị trường xa lạ. 1000 cuốn không tẩu tán xong thì nhuận mình cũng chỉ vậy, chả hơn.

Phần đông còn lại nói ¨Tặng đi mà¨, ừ mình cũng muốn tặng. Ngoài sách biếu 10 cuốn thì mình có vài triệu nhuận bút, chắc đủ mua tặng cả 100 người (lượng người xin cũng chỉ chừng đó), nhưng mình lại thấy nó thảm quá. Viết sách, in sách, mua sách, mang tặng – vòng tròn đó có mình mình, một kiểu tự sướng cao độ.

Mình muốn quăng 1 cuốn sách ra thị trường, không cần nghe lời khen chê hay dở. Cái mình cần chỉ là 1 cuốn sách thế thôi. Thuần túy 1 cuốn sách, nó sẽ làm sống động hơn cái giá sách nhà mình.

Có thằng nhóc Xuân rất dễ thương, nó nói là ¨Chị, em đã mua sách để xem chị có viết về em trong đó không?¨. Sao mọi người không kiếm được nhiều lí do đáng yêu trời ơi như thế nhỉ?

1085282_10201252367504967_1594059494_n

10 thoughts on “Chỉ là một cuốn sách

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s