Vật vã Plitvice

Đầu tháng 6, sáng sớm trời đã có vẻ oi nóng.

Nhà trọ không có điều hòa nên chỉ ngồi trong phòng đã cảm nhận được phần nào thời tiết bên ngoài. Cửa sổ mở rộng, hàng trúc đào hoa hồng rực, và nền đường nắng rẫy. Bên nhà hàng xóm có cây mận, quả con con, hơi đỏ, hơi chua, tay đứa nào cũng tới tấp hái. Hành trình hôm nay sẽ khắc nghiệt lắm đấy. Chuyến bus sớm nhất khởi hành từ Zadar lúc 8:30 và cả lũ tới ga lúc 8:28. Do vội vàng, thêm tính tiết kiệm cả lũ nhất trí mua luôn vé khứ hồi để về lại Zadar vào ngày mai. Lên xe, 6 khuôn mặt tí tởn, hớn hở, với sự nhanh nhẹn của mình mà vừa kịp giờ xe, vé lại rẻ hơn trên mạng. Chẳng có ai ngờ đó sẽ là sự hối hận lớn nhất.

Zadar chỉ mới là chạm vào, chưa khám hay phá gì. Chỉ thấy thành phố biển này có vẻ nghèo, với những ngôi nhà thấp, cũ, xập xệ, có hơi hướng miền Nam Ý, hoặc Hà Nội những năm 80. Đường xá hơi ít cây, nhiều nắng. Tôi bận loay hoay trong đống tâm trạng vui buồn lộn xộn trên con đường tới Plitvice. Dãy núi dài, những con đường khô khốc, olive bạc lá, nho cằn, nhà lác đác, quán lơ thơ, có gì đó gợi sự khắc khổ của bầu trời Montana thời khai hoang. Sự tiêu điều chỉ chấm dứt khi sang đến hạt Karlovac.

Hôm đó thật đặc biệt, Plitvice không mưa. Tôi biết 3 đoàn từng đi Plitvice, tất cả đều trúng mưa. Cứ nghĩ xem, ở nơi nắng nhiều, hồ lắm như thế này, sự bốc nước là không ngừng nghỉ, thì mưa rào rạt sau những ngày nắng chói chang là sự hiển nhiên. Thật may mắn, tụi tôi đến nơi này vào pha thứ nhất – nắng gay gắt, có đứa bạn đi sau 3 ngày rơi trúng pha thứ 2 – mưa dầm dề. Plitvice – công viên to nhất Croatia và lâu đơi nhất Đông Nam Âu có những cách đón chào thật khác nhau.

10443083_10152099486432007_7020059409668228373_o
1559486_10152099479152007_5458360794013916716_o

Theo đúng kế hoạch 6 đứa có tầm 5-6 tiếng để dạo quanh công viên, thế nên tuyến đường H – dài 5 tiếng được chọn không phải suy nghĩ. Theo lộ trình thì đầu tiên là mua vé, giá giảm cho sinh viên, sau đó leo lên xe điện để được kéo lên nơi đầu con suối – là phần cao gần nhất của công viên. Tôi có chút hụt hẫng cứ tưởng nguyên sơ ai ngờ du lịch thế, đi thám hiểm mà lại có xe cộ thế này thì an nhàn quá. Đặc biệt nhìn trước sau toàn thấy ông bà già và hộ gia đình con nhỏ thì càng thấy oải. Dễ ăn thế này thì buồn chết khi mà tinh thần đi bụi đang lên. Xe kéo đoàn người ì ạch giữa hai hàng cây. Cây dày đặc, thỉnh thoảng mới có khe hở để hồ lộ ra xanh mướt bên dưới. Xanh gì mà xanh thế. Cái màu xanh ấy luôn gợi tới sự tả Cô tô của Nguyễn Tuân. Xanh thật mà không thật, bởi cái màu của nó giả quá, như nhuộm phẩm, như có bẫy độc ở dưới, tưởng như con cá rơi xuống sẽ chỉ còn xương.

10372019_10152099480102007_5057791782907341610_n

10348757_10152099481762007_3360526690078990981_o

Khi xe đã lên tới điểm cao, mọi người bắt đầu hành trình sông suối. Chỉ đi qua vài hàng cây, một hồ nước rộng mênh mông, trong suốt đã hiện ra. Hồ nước rộng vô cùng, chỉ thấy xa xa có cây cao và núi. Cạnh bờ là những cây thấp nhỏ và bèo. Những con đường bé được dựng lên bởi cây gỗ thân nhỏ. Con đường chắc chắn ấy bắc qua những dòng nước. Nước, nước đang chảy dưới chân mọi người. Từng đoàn người kéo dài đi ngang qua con nước và cánh rừng. Người rất đông và cá cũng vậy. Vương quốc trên mặt đất và trong mặt nước hoàn toàn riêng rẽ. Con người vẫn vui thú, đi lạc vào trong thiên nhiên, mà có lẽ lâu rồi họ mới cơ hội trở về. Cá thì vẫn nhởn nhơ bên dưới, không tản mác hay hoảng sợ.

10348769_10152099485907007_1151187179007627293_o 10321181_10152099484552007_8843263074117272114_o

Anh bạn quay sang ¨Đây phải là nhà hộ sinh cho cá của cả Croatia¨. Trời ơi, cá ở đâu mà nhiều thế, cá con, cá nhỡ, cá lớn, bu xung quanh mép nước, nhìn giống những đốm nhỏ lăn tăn hơn là sinh vật. Cá không bơi mà đang trôi, rất nhẹ rất chậm, từng đàn từng đàn. Cá giống như đang lơ lửng, bởi nước trong vắt như thạch dừa. Đó rõ ràng là khối thạch khổng lồ, còn đàn cá mắc kẹt trong đó, không di chuyển. Nước trong quá, cá như đang bay. Không ai nỡ đụng xuống mặt nước, chỉ sợ cá bay đi mất. Mặc dù trong lòng ai cũng thèm có bữa trưa cá nướng.

10329756_10152099484567007_2102615730216456614_o 10348795_10152099481902007_1079778719932615889_o

Đi một đoạn là có tiếng nước xối xả. Thác ở đâu tràn xuống. Càng xuống thấp càng thấy những con thác lớn. Đứng cách xa vài mét là có thể ướt người, bởi nước đang tung lên mát rượi. Những con đường bằng gỗ bắt đầu ướt mềm, trơn trượt bởi rêu. Dưới đáy hồ chắc phải có loại tảo kì lạ, bởi nó làm hồ xanh đến thế. Xanh rờn rợn, giống như trong phim Life of Pi, hồ mà có thể ăn chết động vật ấy. Thế nhưng chẳng ai còn sợ cái vẻ đẹp dường như nhân tạo ấy, thò thử chân xuống xem có mát không. Mát tuyệt vời, mát lay động cả khóm cây ven bờ, cả cái thuyền gỗ đang dập dình ngay sát.

10256608_10152099560427007_4743874217374240386_o

Và cứ thế những con đường gỗ qua nước, những con đường đất ven nước trải dài. Người và người nối đuôi. Cá và cá nối đuôi. Đi đâu cũng có hồ xanh, thác bạc, cá con, và người lớn. Đoàn người đi trên mặt nước, bóng in xuống, nên nhìn lại như đông gấp đôi. Đi tầm 2h thì ai cũng oải oải vì leo lên, leo xuống, trời lại hơi nóng, dù đã tọa lạc trong cái tủ lạnh thiên nhiên này. Đường càng lúc càng xuống thấp. Thác bắt đầu nhiều và nhỏ hơn. Hồ càng lúc càng rộng hơn. Sen sậy chen um, sung túc. Mọi người bắt đầu chán với cái đẹp, khi mà ở chỗ nào cũng đẹp không điểm nhấn.Vừa đủ chán thì đến cái hồ bao la. Hồ này rộng vô vàn, mênh mông không kể xiết. Vịt tung tăng hai bên, nước thì trong nhìn thấy đáy. Những chiếc thuyền dập dìu ghé bờ để đón người đưa xuống hạ lưu.

10380154_10152099485467007_5060399906781187902_o

Ở dưới hạ lưu là khu đất rộng, có nhiều bàn nghỉ và là chỗ để mua bia mát lạnh. 6 đứa 6 cốc bia tươi, nguyên bọt mới rót từ vòi, một ít snacks, thế là ngồi an nhàn. Còn tận 2h mà bọn mình đã đi quá 3/4 chặng đường. Đi gì mà khỏe thế, giờ về đích nhẹ tênh. Thế là cứ ăn uống, tắm nắng, chơi bời, rồi mới ung dung ra về. Ai ngờ đường lúc về không đi xuống là lại đi lên mải miết. Càng đi càng lên cao, lại ngỡ mình lạc đường. Đường ngày một hẹp hơn. Tiếng thác to và rõ hơn nhiều. Đi qua hang đá, cùng cái thác lớn nhất thì mới chột dạ là chỉ còn 30ph nữa là xe bus chạy. 6 đứa giờ đã tản mác thành 3 đoàn đua. Đoàn đi, đoàn chạy, đoàn tung tăng tìm mọi cách về đích. Đi như chạy thậm chí không còn thời gian để ngắm nghía nữa. Một lúc sau ngoảnh lại mới thấy mình đã ở trên cao lắm rồi. Từ đó nhìn xuống toàn bộ hệ thống thác thì mới giật mình ¨Ôi, thật diệu kì¨.

10293676_10152099481887007_4732670352924425092_o

Bên dưới, xen giữa cây xanh, những hồ nhỏ xanh thẫm là các con thác nhỏ cạnh nhau, xếp tầng tầng lớp lớp, như ruộng bậc thang. Thác bậc thang đẹp hùng vĩ, y như hình ảnh Google khi bạn đánh Plitvice. Thác trắng nhìn mát rượi, những đoàn người nhỏ xíu đang len lỏi trên con đường gỗ ngoằn nghèo. Sau những mệt mỏi của leo cao, của chạy, của hớt hải thì vẻ đẹp ấy quá xứng đáng. Đúng là phải leo lên tận đây, mới nhìn xa, nhìn rộng, nhìn đẹp được như thế, điều mà khi đứng ngay chân thác không thể nào tưởng tượng nổi. Vẻ đẹp lỗng lẫy ấy nhanh chóng cuốn trôi những thất vọng, chán nản lúc ban đầu khi đi đâu cũng hao hao nhau. Có lẽ phải trải qua mệt mỏi người ta mới cảm nhận cái đẹp sâu sắc đến thế.

Chiều hôm đó, đương nhiên tụi tôi trễ xe. Do mải mê ngắm cảnh mà bọn tôi đến cổng đã là 5h15. May sao cũng kiếm được chiếc xe khác cho về camping Korana cứu rỗi cái mệt, khát, nóng. Camping này rộng vô cùng, nhiều cây, cỏ, lều, và nhà gỗ. Đêm nay chúng tôi ngủ trong nhà gỗ. Trên đỉnh đồi những chiếc xe dạng ngôi nhà di động đứng im lìm. Người trong đó mang bàn ghế ra ngồi nhâm nhi chiều tà. Chiếc xe ấy luôn là giấc mơ của tôi từ nhiều năm nay. Có một chiếc xe, để men theo con đường của 6 người đi khắp thế gian, lạc đâu đấy ở Nam Mỹ, hoặc vùng Colorado của Mỹ thì thật tuyệt. Nó quá xa vời, xa như hình ảnh con sông Korana ở đâu đó quanh camping mà chưa được nhìn thấy. Chỉ nghe nói có các em gái xinh đẹp đang tắm nắng và nhảy cầu, khiến một thằng nhóc vội lao xuống mà ngã trầy chân.

10295327_10152099524422007_4427686038220099596_o

Món mực nướng ở camping Korana là tuyệt vời, tươi ngọt, lại vẫn còn ít cát. Món pho mát tươi cùng thịt panceta đỏ hồng làm tại gia thật vừa miệng. Một ít rượu trắng cho con cá truite nướng. Món risotto nấm kiểu Ý. Ai cũng hài lòng vui sướng với bữa ăn ngon và rẻ. Qủa thật cái nhà hàng đó rất được, nhất là bữa sáng miễn phí no bá cháy. Xúc xích hấp, thịt nguội, món ngũ cốc với hoa quả dầm, pho mát, bánh strudel vị quế táo, dưa hấu, nước quả các loại, cafe các loại, có quá nhiều thứ để ăn. Thằng nhóc Long háu ăn đề xuất ¨Chúng ta sẽ không đi bus lúc 9h mà ở đây ăn tới trưa rồi sau đó đi bộ ra bắt xe về lại Zadar chị nhé¨. Dĩ nhiên là tôi nhất trí bởi nghe anh Nokia kể là từ đây ra đó chỉ mất 3 km. 3km thì nhằm nhò gì.

Đâu ai ngờ, Nokia của anh sai lè. 3 km thực ra là 3 miles đường chim bay. Còn đường chim lê lết là 8km. Trời nóng quá là nóng. Đường lại toàn ô tô chạy, vừa đi vừa lo nơm nớp. Các em gái váy hoa chạy ra xin xe, không được cái nào. Các em cứ thế lết đi, vừa đi vừa kêu than sự vô tình của người Croatia. Thằng nhóc Long đã cởi trần mà vẫn đi cuối. ¨Tham thực cực thân¨ chưa bao giờ đúng hơn thế. Đường ô tô đi lên cao, bên kia là núi, bên này là vực đầy cây xanh. Cảnh vật không đẹp, không xấu, chỉ nản lòng. Cuối cùng sau hành trình 2h thì cả lũ cũng đến nơi, trễ chuyến bus đầu ngày về Zadar. Vậy là mất toi 1 ngày oan uổng.

Oan uổng hơn là khi chuyến bus thứ 2 đến (sau 2h đợi chờ) thì bác tài lạnh lùng xua đi ¨Vé khứ hồi của mày phải đi về đúng hãng bus lúc mua, không phải cái nào cũng đi được¨. Tra lại giờ bus mới biết hãng đó ngày nay chỉ có 1 chuyến lúc 5h chiều. Tức là cả lũ phải chờ thêm 3h đồng hồ dưới cái nóng oi bức mà không biết làm gì cả. Đổ lỗi lùng quanh thì cuối cùng cũng quyết là nhảy lên bus khác, trả tiền vé mới. Chấp nhận mất tiền oan cho cái sự ngu ngốc, vội vàng của mình. Đường về, sao mà xa thế, mệt thế, chán nản thế. Tôi hơi phục sự đấu tranh của mình, khi có thể đòi tiền hoàn vé. Có những đồng tiền quý giá ấy trong tay, Zadar lại đẹp lại vui trở  lại, chỉ có Plitvice trong trí nhớ đầy mồ hôi, than thở, và vật vã không nguôi.

10329756_10152099493642007_5606260331610407435_o

Những con đường đi lạc

Tôi mới đi Croatia về. Biển xanh thẫm, phẳng lì như lụa, hồ xanh trong, im ắng như ngọc lục bảo ,còn nắng thì vàng ấm áp hơn mật ong. Vậy mà cái nhớ nhất lại là những con đường cằn cỗi, bụi tung mù mịt, ngoằn nghòe qua núi, qua hồ, qua một ngày mệt mỏi.

IMGP1522


IMGP2073

8h sáng, chạy vội ra quầy bán vé thì 6 đứa cũng kịp mua vé, lách chân lên chuyến xe bus đầu ngày từ Zadar đến Plitvice. Xe không quá đông, không quá êm, cũng không đẹp, nó thậm chí có mùi say xe, hâm hấp, hơi ngột của một ngày rất nóng. Dĩ nhiên từ Paris lạnh lẽo, nhiều mưa, sang được nơi đầy nắng như Zadar thì cả lũ không khỏi thích thú, nhưng nóng quá lại là chuyện khác. Cái xe ấy, những con người ấy, mới 8h sáng mà đã hút phần nào sự hứng khởi và sức lực.

Xe đi xa dần khỏi thành phố, cố thoát cái nóng của thành phố biển.  Con đường  bao quanh bởi những loài cây bụi, lùn, chỉ để cho oxy. Mảnh đất toàn những cây còi cọc ấy thiếu nước, nhìn thật khô khốc, tội nghiệp. Bụi đường tu mù lên từ chiếc ô tô phía trước. Vài ngôi nhà lác đác hiện lên. Vài hàng bán tỏi và cherry mới chín. Giữa những đám cây oxy, đã có những loài cây ăn quả. Cây olive lá bạc trắng, không chỉ bởi tự thân, còn bởi bụi. Những hàng cây nho đang vươn lên khỏe khoắn. Hai loại cây dành cho vùng đất cằn cồi này có thể thấy ở mọi nơi trên miền Địa Trung Hải, từ Pháp, Ý cho tới qua bên kia bờ Adriatic này.

Xe cứ đi đi mãi trên những con đường như hoang mạc vậy. Cây cối lưa thưa, ngày càng lưa thưa, chỉ còn nhiều đá và cát. Nắng chang chang làm cho cuộc sống khô cằn ấy sao buồn quá. Nếu có mưa, cây cối xanh mướt như Ireland hay Scotland thì người ta đã không chán như thế. Ai cũng yêu những đồi núi xanh với những bài nhạc dân ca Ireland, nhưng liệu ai yêu nổi những con đường nắng khô này. Con đường không tít tắp có điểm đến. Một dãy núi lừng lững, bên trái thì xanh cây, bên phải đầy đá đang chặn ngang con đường. Xe đang tự mình đâm vào ngõ cụt, nó sẽ đâm thẳng vào núi. Nhưng hành trình tới với núi còn dài và xa lắm, như người Hobbit đi tìm tới núi rồng vậy.

Cái nóng làm cho mọi người buồn ngủ nhanh chóng. Hai người đàn ông ngồi sau nói chuyện như bắn súng liên thanh, trong khi mọi người đều đã lim dim, hoặc ngủ mê mệt. Tôi cũng ngủ gật, hết đập vai bạn, lại đập cửa sổ. Liu diu 1 lúc thì tự nhiên tỉnh dậy, không vì tiếng động, cũng không phải vì xe xóc lên, chỉ là tới lúc phải tỉnh dậy.

Lúc này xe đi băng ngang 1 cây cầu. Bên dưới là con sông ăm ắp nước , xanh và sâu. Mặt sông mà sóng sánh như biển, có cảm giác giống nhìn xuống hồ Nasser ở Aswan, đẹp mà đáng sợ. Phía bên kia là cây cầu màu đỏ rực, nơi người ta tổ chức nhảy bungee. Cảm giác lao mình vào không khí, cần kề cái chết, lơ lửng con tim như quả lắc đồng hồ chắc là thú vị lắm. Qua bên kia cầu đã là núi. Vậy là xe bus không đâm vào mà đi xuyên. Con người thật vĩ đại, ngày xưa họ bé nhỏ đơn côi, sống bên này núi 1 cách yên bình, có biển, có nắng, sao họ còn muốn lao qua bên kia dãy núi. Họ muốn tìm gì ở bên đó? khi mà dãy núi quá khổng lồ với chúng ta.

Người ta hay nghĩ bên kia núi là nhiều lắm những hy vọng. Liệu khi họ làm đường leo men theo triền núi, đục đường hầm sâu hun hút trong núi, họ có mệt mỏi, có nhiều lần thất vọng, muốn buông xuôi cái xẻng, cái cuộc, để về nằm lại mảnh đất của mình. Chắc chắn nhiều sự cùng quẫn đã được đem theo vào lòng núi, khi mà họ đào mãi vẫn không thấy ánh sáng. Chúng ta cũng vậy, có giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà thấy mình mò mẫm, vô phương, thấy mình mở mắt mà như nhắm. Đọc Xuyên Mỹ của Phan Việt, cái cách chị ấy tự dằn vặt bản thân để đi xuyên qua cuộc hôn nhân, nó cũng mệt nhoài và chông gai như người xưa từng đục xuyên núi vậy. Tôi thấy đồng cảm với những dằn vặt không chỉ vì hôn nhân mà cả sự nghiệp PhD lơ lửng của chị. Tôi thì thấy buông ra, bỏ rơi đi mà, dễ lắm, sao phải níu. Nhưng nếu mẹ tôi, mẹ anh buông, chúng ta đâu có gia đình hạnh phúc. Nếu như họ buông, họ thả, chúng ta ngàn đời không đi qua nổi ngọn núi kia.

IMGP1881

Và con đường cứ thế kéo dài. Con đường xuyên núi đưa chúng ta đến một mảnh đất màu mỡ hơn. Mảnh đất ấy có con sông Korana ầm ĩ, có những cánh rừng cao, xanh, sừng sững, không chỉ làm oxy mà còn đem bóng mát. Plitvice ở nơi bắt đầu của những sự sống xanh. Chỉ có 2h ô tô mà thiên nhiên và con người đã đổi khác. Ở đó, chúng tôi có thiên nhiên, có sông, có hồ, có cây, có núi. Chúng tôi đã rất vui vẻ ở đây. Khi trở về lại Zadar, trên một chuyến xe khác lúc 1h chiều, cả lũ lại buồn thiu, không chỉ bởi mất thêm tiền xe bus, không chỉ bởi cái nóng, chuyến xe  dài hơn dự kiến hay một ngày đợi chờ xe trôi trong vô nghĩa. Tôi còn bị thứ tâm lý kì lạ nào đó bủa vây, bóp ngẹt, tim nặng như đá đeo. Bạn ngồi cùng, còn thấy kì lạ “Sao tự nhiên tâm trạng vậy”.

Thực ra tâm trạng bắt đầu từ khi xe rời bỏ màu xanh. Khi những con đường lại quay về với bụi, những cây thấp, chỉ tới đầu gối. Vài cái chòi tạm bợ bán cherry. Xe tắc lại cả hai phía, bụi thì cứ mù mịt trong cái nắng chiều oi. Thật buồn cười là khi nhìn thấy ngôi nhà lăn lóc ở một nơi núi nhiều đá, có người bảo nó giống chỗ này chỗ kia, tôi lại chỉ nghĩ tới Mỵ, tới tiếng kèn môi bên bờ rào đá, tới Đồi Gió Hú, đại loại toàn những thứ trong sách vở. Tôi nhìn con đường bụi chỉ nghĩ tới nước Mỹ trong phim. Những gì tôi biết hoàn toàn không thực. Có lẽ kể cả cái cảm giác nặng nề ấy cũng không thực. Cảm giác về vùng đất bỏ hoang. Tôi nằm, nhắm hờ mắt vì quá chán với cảnh tiêu điều bên ngoài. Lại lần nữa, mở mắt khi xe đâm vào núi. Lần này xe không đâm xuyên, xe leo lên nó, chầm chập như con bọ dừa leo lên cái lá.

Đường lên nhỏ xíu, xe cộ chen nhau, có bạn bảo giống đi trên đèo Hải Vân. Tôi chưa biết nhiều đủ để so sánh nơi này nơi kia, như họ đang nói cái đập thủy điện dưới kia giống Yaly hay gì đó. Tôi chưa biết nhiều về Việt nam. Dưới kia, dưới nhiều tầng đường, núi, có cái đập thủy điện, chút màu xanh hiềm hoi của vùng đất đơn điệu này. Con đường thật đáng sợ quá, một bên núi đá, một bên là vực, rất sâu. Bóng núi phía sau to rộng, đổ dồn che lấp gần hết khoảng không phía trước. Ngọn núi ấy to quá. Tôi muốn nói 1 cái tên cho nó mà quá lười để google. Nhưng cái tên cũng chỉ là cái tên, tôi có thể gọi nó là Alps, Andes hay bất kì thứ gì miễn không phải là Hoàng Liên Sơn, thì mọi người vẫn tin là tôi nói thật thôi. Nó chỉ là một cái tên, nhưng ngọn núi là thật, nó chia rẽ đất nước này.

Anh taxi có cái tên Ivan mà bạn thì bảo là Ivan the great của Nga thì tôi lại chỉ nghĩ tới Ivan ngu ngốc trong truyện. Truyện thằng ngốc được dặn trông nhà cửa, đến khi có hội thì nó bê nguyên cái cửa chạy đi. Đại loại thế. Anh chàng lắm mồm hay thích chành chọe ấy kêu tôi là đứa khó tính. Anh ta thì thích khoe mẽ, khi được khen nói tiếng Anh tốt thì tuôn hàng tràng dài thứ tiếng không trọng âm, trôi tuồn tuột chỉ để thể hiện. Điều hay là anh ta đã kể cho bạn về cuộc chiến tranh Croatia- Serbia, và về ngọn núi này. Ngọn núi chia sự mầu mỡ cho phía Bắc, chia sự cằn cỗi cho phía Nam. Tại sao lại bất công như vậy? Nhưng giờ thì tôi hiểu sao họ phải tốn công tìm đường qua bên kia núi.

Tôi không hiểu mình sẽ phải làm thế nào nếu sinh ra, bắt phải sống ở một nơi khô cằn. Cứ nhìn ngôi nhà kia, nó trơ vơ giữa hoang mạc, chỉ vài cái cây, bám vào núi. Họ vẫn đang sống, cạnh những ngôi nhà hoang đấy. Sao họ không bỏ chạy? Kì diệu thật. Họ có sống, có chết ở đó, liệu có ai biết. Tôi thấy sợ hãi và may mắn. Tôi không muốn nói chuyện với ai lúc đó, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, thấy sầu thảm ngập tràn. Một ngọn núi chềnh ềnh nằm giữa đất nước. Tôi đi xuyên qua nó, có được coi là đã đi xuyên qua đất nước này? Ít nhất tôi đã đi qua hai vùng đất để thấy trân trọng hơn thứ mình có.

Chiều đó tôi mặc quần đùi ra biển, sau rất nhiều ngày được động viên “Em không phải là trung tâm của vũ trụ nên chẳng ai thèm quan tâm tới cái chân to đùng của em đâu”. Đúng thế, chẳng ai hay cái gì có thể là trung tâm của vũ trụ. Chúa trời không nên dành ưu đãi cho riêng ai hay vùng đất nào, hay chia sẽ nó đều, ít nhất trên mảnh đất Croatia này.

Ghế sau và vùng đất dành cho người già

10387157_10203862358745410_7966644873923985537_o

Bây giờ cứ nghe tới Normandie là tôi nghĩ tới người già. Vì sao chứ?

Chuyện bắt đầu từ cô giáo dạy tiếng Pháp. Cô giáo cô đơn có một ông bồ tên Michel. Ông có cái nhà ở đâu đó trên Normandie. Cứ mùa hè, cô lại lên đó tầm vài tháng. Trong bức hình cô cho xem thì đó là căn nhà to, đơn sơ, bên ngoài ông Michel đang đóng mấy cái hàng rào, còn cô mặc cái váy dài đứng cười bẽn lẽn, rất dễ thương. Sáng sáng, cô và ông Michel hay đi dạo biển, chiều đạp xe, rồi tối ăn salad và uống cidre táo. Cô già rồi nhưng vẫn phải giữ form cho đẹp. Normandie vốn lạnh, hay mưa, nhiều gió, nên chỉ mùa hè cô mới lên đó, còn mùa đông cô ở lại Paris, mùa thu thì về lại Bretagne nhặt hạt dẻ. Vì cô mà Normandie với tôi không giống như chỗ ở.

Chắc khoảng 1 năm trước thì chị rủ: Lên Normandie, đến nhà mẹ anh Eric chơi với chị. Lại Normandie và nhà của một bà mẹ nào đó. Bà cũng hơi già, rất cá tinh, nghỉ hưu mở xưởng điêu khắc, rất sôi động, có anh người yêu kém 20 tuổi gì đó ở bên Đức. Mùa đông bà chạy qua Thái qua Ấn du lịch, kiếm nguyên liệu vài tháng. Mùa hè về lại xưởng, đục đẽo, và trang trí nhà mang đậm chất phương Đông từ cái sàn bếp lát gạch, tới cái vườn có tượng Phật. Khi tôi lên đó thì bà không có ( trong khi tôi lúc nào cũng muốn lên để học điêu khắc xem thế nào). Hồi đấy nhóm có 7 người: 1 cặp vợ chồng với con nhỏ, 1 cặp đồng tính nam, chị và anh Eric, tôi. Mấy người toàn ngấp ngáp đầu 4 đi chơi theo kiểu nghỉ dưỡng.

Sáng một anh đánh ô tô ra boulangerie mua ít croissants và pain au chocolat về. Anh khác dạy thay đồ cho con gái. Chị vợ nằm hóng nắng ngoài vườn, hút thuốc cùng một anh bạn bên cạnh khóm hoa diên vĩ. Chị ngồi đọc sách, anh Eric vẫn ngủ. Tôi đi bứt vài quả dâu lai frambois. Tầm  10h anh Eric mới uể oải xuống nhà, pha cacao và ăn sáng. Sau đó rồng rắn lên ô tô lôi nhau ra chợ ở Bayeux cách nhà khoảng 10km, làm tôi nhớ hồi mình lên đó với lũ tăng động, đi đâu cũng đạp xe ào ào, chất đầy đồ ăn sau yên và thồ về như lừa, chứ không nhẹ nhàng thế này. Sáng đi chợ, trưa về, bầy ra bàn trong vườn, bánh mì, phô mai, thịt nguội, rồi uống cidre của vùng. Sau đó mỗi người một góc đi ngủ  trưa y như ở Việt Nam. Chiều thức dậy mới lôi nhau ra biển, lại leo xe ô tô. Tôi vẫn kêu với chị ¨Đúng là đi chơi với người già có khác, làm gì cũng chậm¨.

971621_10151440392317007_388111570_n

Biển Normandie hầu như chỗ nào cũng vậy, lạnh, gió, ít người. Hôm đó trời không mưa mà sao biển chẳng xanh tẹo nào. Bãi Juno nhiều cát, nên nước đục đục, trẻ con chơi thì vui, vì không bị đau chân như biển sỏi ở Etretat. Em bé được bố lôi ra nghịch cát, nó chạy cười không thôi. Mọi người mua quẩy churos phủ đường (món này tôi lúc nào cũng khoái khi đi chợ Noel). Cảm giác giống được bố mua cho bi zon zon hay bỏng ngô hồi bé đi chơi. Nhìn con bé con, tôi càng cảm thấy mình bị đẩy lùi vào dĩ vãng, về với cái thời mình cũng được bế ra biển như thế. Thời còn được cầm tay nhảy sóng.

Trên chuyến xe đi ngược về Paris, tôi được đẩy vào ghế sau của gia đình vợ chồng có em bé. Con bé con được buộc chặt ngồi ngay cạnh. Con bé đó hư và đành hanh vô cùng. Nó khóc toáng cả quãng đường và nếu dỗ thì bị nó đánh lại ngay. Những lúc đó mẹ nó phải cầm tay, rất nhẹ nhàng, chị không quát, không kêu la, ¨Thôi nào mẹ biết con mệt, mẹ cũng mệt, bố cũng mệt. Bố phải lái xe, mình hát cho bố đỡ mệt nhé¨. Sau đó chị bắt cái mấy bài hát trẻ con, bài gì mà Ở dưới hầm nhà tôi, nghe vô cùng dễ thương. Con bé mới hét khóc và vỗ tay theo, nhưng nó không chịu hát. Khi nó ngoan rồi, chị quay sang chồng, bóp vai cho anh. Tôi như thấy lại hình ảnh của mẹ. Trong chuyến xe về quê, khi tôi khểnh râu nằm ghế sau thì mẹ ở phía trước, không ngủ, để nói chuyện và bóc bánh gạo cho bố ăn. Lần nào về quê cũng thế, trước khi  lên xe phải để sẵn túi bánh gạo, đi tới Hà Nội thì hết, cả nhà cùng chia nhau ăn vui vẻ. Khi con bé nó gào lên lần nữa thì tôi thực sự mệt, tôi muốn bay về ghế sau cái xe nhỏ của bố.

Khi đó tôi mới thấy buồn làm sao, khi phải lớn. Tôi muốn về nhà.

Mấy tuần trước tôi đi lên Normandie lần nữa, lại ngồi ghế sau, lần này là ô tô của Emma. Emma rủ một lũ về nhà bố mẹ ở thành phố rất nhỏ tên Eu. Bố mẹ Emma có cái nhà nhìn vào tưởng 1 tầng mà riêng cái mái lại là một tầng nữa với 3 phòng nhỏ. Nhà có cái vườn sau vô cùng rộng, trồng khoai tây, tỏi, vài cây lê, vài cây kiwi, vài khóm hoa hồng, cây lilas hơi lớn và cây cherry to đùng. Con chó giống chó Nhật đã 13 tuổi cứ đi thơ thẩn trên đám cỏ. Có cái xích đu cho mấy đứa cháu thỉnh thoảng ghé.  Bố mẹ Emma đã về hưu, hiền và dễ thương. Sáng sớm, bác gái dậy, làm bánh quy với hạt socola nhỏ, ít cafe, cacao và trà cho cả lũ. Mùi bánh quy nướng bơ thơm ngạt ngào tràn cả ra sân, nơi bác trai đang đổ than chuẩn bị BBQ buổi chiều.

10365439_10203862357625382_7376229226563162099_o

Emma cũng như anh Eric dậy muộn, uể oải nhấc cốc trà, rồi mới an tâm đi chơi. Cả nhà rồng rắn lên mây, tính đi Saint Valery sur Somme để đi cái tàu hơi nước cổ nhất nước Pháp. Ai ngờ đến thì tàu không có chuyến sớm nên chỉ đi dạo vòng quanh cái phá nước. Ở đây gió thổi lớn, làm cho ngày nắng gắt cũng buốt lạnh. Cây cối nghiêng theo chiều gió. Thuyền đánh cá nhỏ xíu sơn nhiều màu sắc trôi nổi trên Somme, người câu cá thì chạy dọc cả bờ. Món cá đuối nấu champagne và loại rau nhỏ tên Salicorne ngon tuyệt. Loại rau này thân ngậm nước, vị hơi chua chua, hay mọc trên cát là đặc sản vùng này. Salicorne mọc nhiều ở bãi cát dài gần Saint Valery sur Somme. Chỗ đó có cát mà  cũng nhiều sỏi nữa, đi đâu hết chân vẫn thấy bãi sỏi trải dài mênh mông trong cái lạnh.

Tối đó bác trai đốt than, nhóm lò làm BBQ. Các bác rất dễ thương và buồn cười vì không dám ăn hàu sống, nhìn thấy ốc hay ngao cũng sợ. Bác ăn phần bác, cháu ăn phần cháu, rồi cùng nhau chơi mấy trò chơi con nít:La dame chinoise và Uno. Hồi bé ở nhà không bao giờ chơi trò chơi với bố mẹ, trừ trò tung con vật và chơi bài ăn tiền ngày tết, nghĩ mới thấy tiếc. Ở đây cha mẹ và con cái ngồi chơi trong phòng khách thật ấm cúng. Ngôi nhà của Emma ấm áp, nhiều tình thương như bất kì ngôi nhà nào ở Việt Nam. Họ cứ bảo ở Tây con cái ra ở riêng, bố mẹ và con cái biệt lập. Thế nhưng khi Emma quay lại Paris, ông bố chạy tới lui sửa lại cái ô tô, bà mẹ gói gém thức ăn cho vào cốp. Emma yên vị ghế trước, tôi đã chui vào ghế sau. Chúng tôi bắt đầu vẫy tayn bà mẹ đeo kính đen lên, rồi khóc,dù chỉ 1 tuần nữa họ gặp lại.

Khi đó tôi mới thấy buồn làm sao, khi phải chia tay. Tôi không muốn về nhà. Tôi sợ khi đi, mẹ tôi lại khóc.