Ôi trời, đã 2 tháng nay cái blog này hóa rêu. Mọi người hỏi vì sao lại thế? Bị tự kỉ, trầm cảm, u uất hay đơn giản là có sách xong thì buông.

Câu trả lời hoàn toàn đơn giản: tôi đi lấy chồng, hehe. Bận quá mà. Người ta chỉ viết blog khi có thời gian, khi có ý tưởng, khi ko thể không viết. Tôi giờ thì thời gian không có, ý tưởng đầu tư vào cưới xin, và không thể không cưới. Thế là nghiên bút xếp lại, nghiên cứu cũng xếp lại tuốt, đi lấy chồng.

10566344_10152169287717007_1476969192_n

Có gì đường đột? Chẳng đường đột lắm, tự nhiên một ngày nghĩ yêu và cưới thì có gì khác nhau. Cưới đi cho rồi, cưới đi để thấy khác nhau. Các chị lớn nghe thấy thế thì đều thảng thốt: Ơ, chị tưởng Nga chẳng lấy chồng cơ, ai may thế? Các anh trai nghe thấy thì: uầy, Nga già thế mà giỏi phết, vẫn đong được giai. Các bạn nữ đã lấy chồng cảnh báo: ơ, thấy mày còn vui tươi vậy sao đi lấy chồng, đường còn xa và nhiều chông gai lắm đấy. Các bạn nam có vợ và chưa vợ đều kêu lên: bố mẹ mày chắc mổ tê giác khao cả thị xã Hà Nội. Các bạn nữ chưa chồng (tức các bạn thân nhất) hùa vào: Cái Nga số hưởng. Ô hay.

Phải cần rất nhiều can đảm đấy.

Về cơ bản thì chồng mình đã tung hoành trong các entry blog từ khá lâu, chỉ dưới những định dạng khác nhau như Người tốt, bạn tôi, anh bạn tôi… Giống như ông trời có nhiều tên gọi Jesus, Allah, đức Phật, vậy thôi. Tất cả các danh tính trên đều đúng, đều thể hiện 1 phần nào đó của cái người ẩn sau, tức là người đó: giới tính nam, là bạn thân thiết, và là người tốt (rất tốt) :D. Nói chung, đã trải qua những năm 80 của thời kì bao cấp, những năm 90 của đại dịch HIV, những năm 2000 của hiểm họa Y2K, những năm 2010 của ngày tận thế Maya, 1.5 diễn biến hòa bình của người tốt, thì mình chẳng còn sợ tai ương gì. Thế là mình lấy chồng :D. Hoàn thành mục tiêu lấy người mình yêu nhất, chứ không phải người xuất hiện đúng thời điểm nhất. Thực ra là cả hai, hehe.

Chuyện đám cưới thì nói chung là phức tạp với các cụ và đơn giản với tụi mình. Từ tháng 4 khi người tốt vừa xong cái hệ ông nghè thì bà cụ nhà mình đã tức tốc gọi điện sang ¨Vậy giờ tính sao nhỉ?¨ với chữ nhỉ kéo dài, to và rõ. Người tốt tức tốc gọi về cho các cụ bên đó để xin chỉ thị. Các cụ bảo ¨Để bố mẹ bay ra ngoài thị xã 1 phen¨, nghe đồn sự gật đầu này có liên quan tới việc đọc truyện của mình xong thì cụ bà rơi nước mắt bảo: con bé đó có vẻ biết sống. Vậy là các cụ vùng biển công cán ra Bắc. Các cụ ngoài Bắc hốt hoảng, bê luôn con nhà dưới mặt ngõ 1m2 dơ dáy lên tầng 15 chung cư cao cấp, hằng đêm nhìn ra Kangnam lấp lánh đèn. Khỏi phải nói các cụ miền biển rụng rời thế nào, khi đi vào căn nhà cứ như khách sạn. Ấn tượng ban đầu đến là tốt đẹp. Chỉ biết sau đó các cụ trong kia về vội vàng sửa nhà, làm phòng, đóng giường, trang trí lắp điều hòa, để đón con dâu Pháp quốc.

Trước khi lễ cưới diễn ra thì các cụ ngoài Bắc có ghé vào trong kia thăm nhà cửa với phòng tân hôn. Ông cụ nhà mình khi nhìn thấy cái bàn gương mới đóng cho con dâu thì nghẹn ngào nói ¨Con ở có mấy ngày mà đc quan tâm thế, nhà họ thật là chu đáo, yêu thương¨. Mẹ chồng tương lai còn nói ¨Cái gương đó bố Nhâm mang từ Nga về, tốt lắm, bác mới đi đóng cái bàn gương cho con¨. Chú thích, lúc nào bố chồng đã bắt gọi là ba, mà mẹ chồng kiên quyết sau bữa ăn hỏi mới đổi ngôi chủ thể. Đến tận bây giờ mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng ¨cháu ơi¨, rồi lại với theo ¨à con ơi¨. Rõ tội.

Hai đứa cắp gói về nước 5 ngày trước hôm ăn hỏi.

Thời gian kịp để đi chụp hình phóng 90 *60 phong cách ảnh tự sự 3 *4, rõ mặt, rõ cả lông mi, để cho đủ độ hoành tráng, làm ảnh cưới. Thời gian cũng kịp thuê váy cưới, mua nhẫn, gặp gỡ bạn bè, và đi rong chơi. Trước ngày cưới 2 hôm, bà và o đã từ quê ra, mang theo nào gà nào cá để chuẩn bị cỗ bàn đón khách những ngày này. Trước ngày cưới 1 hôm, dì, cậu mợ ra mang theo cũng gà, cũng nem. Dì ra từ sáng mà đến tối mới nhìn thấy mặt nhau, cả ngày chỉ thấy lưng dì quay vào bếp. Dì lúc nào cũng vất vả và chu đáo thế. Cả nhà lo làm cơm, để đợi bố mẹ chú rể ra.

Con dâu tương lai gần đầu gặp bố mẹ chồng là ở cửa E Nội địa của sân bay Nội Bài. Dĩ nhiên không nhận ra nhau nếu không có người tốt đi cùng. Gặp gỡ diễn ra nhanh chóng trong ngượng ngùng. ¨¨Ba và bác đi đường có mệt không ạ¨ mình lí nha lí nhí, không dám đổi ngôi, gọi bác thì ba mắng mà gọi mẹ thì mẹ chồng chưa ưng. Nghĩ mà đau đầu. May có bố mình đi cùng nên có bố tiếp chuyện. Người tốt nói chuyện với mẹ, bố mình nói chuyện với ba, mình nhìn ra ngoài cửa kính xao xác. Trời ơi, tôi sắp lấy chồng. Tới lúc đó thì hoảng loạn.

Chiều trước hôm cưới, mẹ chồng ngồi tâm sự dặn dò chuyện vợ chồng thương yêu nhau. Vẫn thấy sự ưu ái của mẹ dành cho chồng nhiều hơn mình. Ba chồng làm lơ, ngồi hút thuốc, nhìn ba có vẻ công tâm. Nhà mình thì ngược, mẹ mình thích ngồi nói xấu mình, điển hình vụ hồi bé thằng em gọi mình mãi không dậy, mình ngái ngủ vùng lên, song phi nó luôn, mẹ kể mãi tới giờ, kể cho cả chồng mình nghe. Bố thì khác, bố dĩ nhiên yêu con gái hơn con rể. Vậy là hòa cả làng. Mình chả ấm ức tí nào.

Đêm trước hôm cưới. Nhà mình ăn tối với 21 người họ nhà mẹ. Các bác từ Thanh Hóa ra ăn uống, bia rượu ầm ĩ, quay anh người tốt vòng vòng. Đang ăn, chuông cửa reo to. Mình lao ra. 21 người họ nhà bố đang đứng chờ vào uống trà, phân công nhiệm vụ. Mình lao tới ôm từng chú, cảm kích việc các chú lo lắng cho con cháu gái. Các chú nhà mình ai cũng to, đẹp lồng lộn, như diễn viên Hồng Kông, miệng lưỡi lại hoạt ngôn, toàn nói ý tứ, anh người tốt lại bị quay mòng mòng trước kiểu nói vậy mà không phải vậy. Anh sợ hãi ¨Chắc anh không dám sống ở Hà Nội đâu¨. Anh sợ kiểu nói Bắc Kì, nói A mà phải hiểu là A phẩy hoặc A phẩy phẩy.

Những cơn lũ người ào tới ào đi, để lại ngổn ngang bia rượu và chất cồn ứ trong mọi thành viên gia đình. 12h đêm dọn dẹp xong, mình lao vào góc phòng, có cái đệm dành cho bố mẹ và mình, vì giường còn dành cho bà, cô, dì, em út. Mình nằm góc trái, bố góc phải. Mẹ vào muộn, nhìn thấy, kêu lên ¨Bố con nhà này giỏi ngủ, có việc mà ngủ như đúng rồi, nằm vậy thì ai còn nằm được¨. Thế là mẹ chọn góc ghế sofa để nằm. Trong khi cơn buồn ngủ còn chưa lởn vởn, vẫn nghe thấy tiếng mẹ ¨O có vào đi tè luôn không, dội nước luôn thể¨. ¨Dạ để em¨ o mình háo hức lao ra. Sau đó là tiếng sập cửa, rồi tiếng thở nhè nhẹ, mình không động cựa, chả biết bố ngủ chưa, mẹ thì chắc là thức thâu đêm. Mình chỉ không dám nói gì, vì sợ nói ra lại bị bài ca thán về việc làm dâu, hoặc bố sẽ nói ¨Con vịt nhà mình đi lấy chồng thật¨. Mới chiều đó mẹ còn nói  với o¨Ngày nào tôi mới đẻ nó ở quê, vậy mà nó đi lấy chồng rồi¨. O mình thờ thẫn ¨Chị em mình già hết rồi¨. Tự nhiên lúc đó mình nghĩ tới bài ¨Còn thương nhau rau đắng mọc sau hè¨. Không hiểu sao lần nào nghe bài này mình cũng muốn khóc ¨Hai chị em tóc bạc như nhau¨.

5h sáng mẹ gọi mình dậy. Bố nằng nặc đòi dậy theo, chở hai mẹ con đi trang điểm. Bố ngủ luôn ngoài xe đợi mẹ con mình làm nhiệm vụ mở mày mở mặt cho gia đình. Bố đợi 2h thì xong. Mình cứ thương bố ngủ không đủ giấc, nhưng bố bảo ¨Không thể giao con gái cho ai chở được¨. Cứ như kiểu người bảo hộ ở Saudi. Về nhà, bố vội vàng đi tắm, mặc tạm cái áo mới mua, tóc còn chưa cắt. Vừa mặc áo vừa ăn cháo gà, dì nấu nồi to từ hồi sáng sớm. Đúng 7h30 thì bên nhà trai tới. Mình được ngồi trong phòng, làm gì thì làm, để ở ngoài mọi người nói chuyện linh tinh. Mình đang chơi với tụi trẻ con thì bị gọi ra. Mình chưa kịp đi cao gót, nhảy chân sáo, nhún nhún ra, mấy thằng em họ kêu phải quay lại cho lên Haivl.  Mình ra thấy mọi người rất nghiêm trang, ngay cả người tốt cũng hình sự, thấy bảo hồi hộp lắm. Sau đó là mấy màn phát biểu, không có gì đặc sắc ngoài việc bố chồng quên lời, mẹ chồng thì tay run lập cập tới nỗi đeo mãi cái hoa tai cho mình không được, còn kêu ¨Sao lỗ tai con bé thế¨. Thật tội.

Ngày này đến kì lạ, ai cũng khác, cũng đẹp, trang nghiêm. Cả cái nhà nhí nhố của mình thay máu tắp lự. Thằng em mình cũng phải chỉnh tề, lên thắp hương, trao nhẫn cho con chị. Nó mừng thấy bà vì con chị nó được rước đi. Mình cũng mừng như nó. Vụ trao nhẫn và phong  bì diễn ra roẹt roẹt, mình chỉ biết tay và cổ nặng trĩu, tiệm vàng chắc hời ghê lắm. Sau đó mời nước, kẹo gì đó, và phi vụ chấm dứt đầy chưng hửng. Mọi người gần như không biết làm gì để cho hết giờ còn ra nhà hàng ăn uống. Bố mình và các chú thậm chí dẫn nhau đi cafe. Bố mẹ chồng về nghỉ. Đương kim chồng mất hút. Tới nỗi tới giờ ra nhà hàng, mình phải ra sớm để thêm tí phấn son cho ngon mắt thì vẫn không thấy ảnh đâu. Mình cáu, mẹ mình cáu, bố mình hiền hòa, chờ thằng rể. Mình gần như khóc. Đương kim chồng xuất hiện, mặt lấm lét, từ đó sợ mẹ mình nhất trần đời.

2h đám cưới tương đối cực hình, mình chỉ cười và đi lại trong cái váy to và nặng. Mình gặp được bạn bè cũ của bố mẹ, bạn bè cũ của mình, các bác họ hàng, thật vui. Ai cũng khen mình xinh, đắp tiền lên có khác. Mọi người thậm chí dẻo mỏ ¨Chà chà, xinh như mẹ, thông minh như bố¨, khen gì khéo thế, bố mẹ mình rạng rỡ bội phần. Càng rạng rỡ hơn khi mọi ng khen rể giống tây, ôi trời cũng bõ công mình đi lại cười đùa cả buổi. Vui nhất là mấy đứa bạn cũ đến, đứa nào cũng mừng cho mình. Mình nhảy nhún xuống, uống vài ly với tụi nó. Tụi nó bảo ¨Chưa thấy cô dâu nào xớn xác vậy¨. Moi người thấy kì lạ là cô dâu phải hiền thục trong ngày cưới, sao mình vẫn tưng tửng như con lửng, y chang mọi ngày. Vậy là trong 2 giờ mình chỉ uống bia, không được ăn gì, chân mỏi nhừ. Bố chồng mình sắp kiệt sức, còn đương kim chồng đã nản vì đâu có quen ai. Đến lúc xong xuôi thì ai cũng mừng rỡ, ăn không biết ngon, chỉ muốn được về phòng nằm ngủ.

Mình thì chả mệt gì, về nhà vẫn buôn bán với các bạn, rồi cùng nhau đi ăn ốc. Mẹ và dì kiểm phong bì giùm. Mình cứ nghĩ ngợi, không biết có cái phong bì nào ghi ¨Gửi cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi¨. Chẳng thấy mẹ kêu có phong bì nào kì lạ, tất cả đều 1 khuôn ¨Chúc hạnh phúc¨ cùng tên ghi rõ mối quan hệ. Buồn ghê, thật chẳng ai có khiếu hài hước hay biết đùa gì cả T_T. Chắc chỉ có chú mình, khi chú nói ¨Vậy là cuối cùng họ nhà mình cũng tuồn hết đống hàng kém phẩm chất¨.

10627820_4326664301750_2031534454_o

4 thoughts on “Đi lấy chồng (P1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s