Tôi vốn cũng xa nhà kha khá năm nên đến ngày 1 mình vác thân vào Quy Nhơn thì cũng không lạ lẫm lắm. Dù thế, bố vẫn nằng nặc đòi dậy từ 3h sáng, chở ra sân bay. Cái giờ bay đến oái oăm 5:50 sáng, cái giờ mà cả tòa nhà còn ngủ, nhưng dưới chân nhà người ta đã đi lại, thể dục, buôn bán nhộn nhịp rồi.

Khi đi tôi cũng chả mang gì nhiều, một valy bé, đủ quần áo mặc 1 tuần, nhưng cũng ko quá chưng diện bởi vì đương kim chồng chỉ vác về có 2 bộ. Dù cố sống cố chết xin xỏ “Anh mang áo đẹp, quần đẹp về đi” thì vẫn một mực, anh chỉ mang những gì anh thích mặc. Thế là hết. Sự nghiệp mặc đẹp sẽ đi tong, để tránh dị nghị chỉ biết mình, mà không biết chăm chồng. Có một ông chồng gàn dở, thủ cựu, tuềnh toàng là điều đau khổ nhất có thể nghĩ ra. Vậy nhưng về nhà chồng, thì phải vác chồng về rồi, thêm con bạn thân, để đảm bảo bữa ăn với bố mẹ đằng ấy không có những giây phút im lặng rón rén. Tạm biệt nhà, tạm biệt em, tạm biệt mẹ, 3 đứa kéo valy ra đi. Chỉ 2 ngày nữa là sẽ gặp lại nhau trong đại yến tiệc thế nên lòng chẳng thấy cảm xúc, hay nao nao gì, chỉ có sự lo sợ lởn vởn.

10609313_4335425960786_1345393776_n

Máy bay đáp xuống sân bay Quy Nhơn khi trời mới kịp sáng. 8h trong này đã có vẻ nóng. Cái sân bay bé tẹo chỉ dành cho 3 chuyến mỗi ngày. Ô tô chở khách về thành phố cũng ít nên nhanh chóng đông nghẹt. 3 đứa len lên, còn mỗi 2 vé. Dĩ nhiên chồng ngồi 1, Giang ngồi 1, mình ngồi lên đùi chồng. Chị soát vé thấy thương cái sự chịu đựng, nên bảo chỉ tính tiền 1. Chỉ đơn giản thế thôi mà đất lạ đã hóa tâm hồn. Yêu thương con người Quy Nhơn quá. Trên chuyến xe, nhạc xe đò nổi lên, những bài ca nhừa nhựa, xưa cũ, nghe vui nhộn, rộn ràng như tết, cảm giác phấn chấn như đúng về quê hương. Ai cũng vui vẻ, chỉ chồng không, ảnh bảo ” Chân anh hóa đá rồi, sao em nặng vậy”.

Vì chân tê cứng nên khi xuống bến, mình với Giang nhanh nhẹn đi trước, anh chồng lết lết sau, bị bác xe ôm túm lại. “Mô tô, mô tô”, bác nài nỉ, anh chồng không nói gì, đi tiếp. Bác quay sang bên cạnh ” Đụ má, không hiểu nó có hiểu tiếng việt không”. Khổ thế đấy, về tới thành phố của anh, cái khuôn mặt biến dạng nhiều râu vẫn bị ghép là dân ả rập. Có đợt bay qua Úc, anh thậm chí bị goi riêng ra, kiểm tra bom. Đêm tân hôn, đi vào Intercontinental, mấy em tiếp viên quyết nói tiếng anh, đến khi anh bảo “Nói tiếng việt đi em”, tụi nó vẫn ko nghe ra, vẫn bắn tiếng anh ngọt lịm. Còn mới sáng nay thôi, mấy em bán hàng ở Nội Bài còn thẽ thọt “Chị ơi, anh nhà người tây hay ta ạ”.” Tây đó em”, “Chị chuyển lời em tới ảnh là tụi em khen anh nói tiếng việt tôt lắm” :)).

Nói chung đi với anh chồng mình thì lúc nào cũng có chuyện hài. Chuyện bác xe ôm làm mình cười về tới tận nhà. Nhà chồng mình nằm trong con phố nhỏ, nhiều cây, giống như dãy tập thể. Trước nhà có khế, có mai, có mấy loài hoa bụi tím, hồng, do mẹ chồng chăm sóc. Thời tiết mát mẻ quá. Ba mẹ chồng bước ra hoan hỉ, kêu vào nhà, ngồi nghỉ ngơi rồi ăn cơm trưa. Tôi choáng quá, mới có 9:30, giờ này nếu ở HN là mới cắp nhau đi ăn bún bò sáng. Gọi điện về cho mẹ thông báo tới nơi, cũng thấy mẹ bảo đang đi ăn phở với em. Sao cùng 1 đất nước mà nhịp điệu sống lại khác nhau thế nhỉ.

Mẹ chồng hấp ít mực tươi rồi kêu em Phương, học trò cưng của ba qua ăn cùng. Ngày xưa có vẻ ém em này cho chồng, cơ mà giờ thì em lại yêu anh bạn của chồng :)). Anh đó cũng ở Paris với tụi mình nên coi như cũng quen biết, kêu em qua lấy quà ng yêu gởi. Em qua, sáng trưng cả nhà, em cao ráo, xinh tươi, miệng có lúm đồng xu, mắt cười như tiffany của SNSD bên xứ Hàn. Mẹ chồng nhìn đồng váy áo ng yêu em gửi về thì khen ngợi, đẹp quá, nhã quá, cao như con mặc đẹp phải biết. Mình nghe đồn mẹ chồng còn bảo với em” Con điệu đà thế này, chứ con dâu cô thì giản dị lắm” từ hồi còn chưa gặp mình. Chẳng hiểu sao mẹ có tư tưởng đó, trong khi mình cũng hết lòng hết shopping, ăn diện choáng ngợp trong những bộ ảnh, khiến bao bạn bè trầm trồ. Thôi thì giản dị vậy, mình cũng chỉ kém tí chiều cao, xinh đẹp, dễ thương cơ mà thừa cân nặng và sự vô tư. Chả thế mà mình sống sốt cả buổi ăn khi mà ba mẹ chồng toàn nói chuyện với em. Mình cũng thấy kì kì. Cơ mà ngày hôm sau ba chồng tương lai của em vào ăn cưới, thấy mình tíu tít nói chuyện, tâm đầu ý hợp, bỏ bơ em, thì mình hiểu ngay “Qủa vườn hàng xóm lúc nào cũng ngọt”. Công bằng ấy mà. Mà có khi chỉ là hai bên ngượng ngùng nhau thôi.

Ngày đầu mình vào Quy Nhơn thấy dài kinh khủng. Mình kịp ăn bánh bèo, xôi ngô, ngô xào tép, bánh xèo nữa vẫn chưa hết cơ mưa. Ba chồng thì gọi điện không nguôi vì vụ sợ 2 đứa ướt. Đêm đó mình ngủ ở khách sạn, ở cái phòng đáng lẽ là tân hôn, do đặt tiệc cưới được khách sạn tặng. Cơ mà ba mẹ chồng đã trang trí nguyên 1 phòng trong nhà, cho tụi mình nên phải về chứ. Phòng oách lắm, thậm chí có bức cô gái khỏa thân do mẹ chồng thêu. Đẹp gì đâu. Ngày hôm sau trôi qua vẫn bình yên, mình kịp ăn bánh hỏi cháo lòng, ăn cơm nhà chồng, rửa 3 mâm bát buổi sáng, ăn cơm tối, rửa thêm 3 mâm bát buổi chiều. Lòng tự hỏi sao ba mẹ chồng không bảo tụi em họ lít nhít rửa hộ chị, mà bắt chị mai làm cô dâu còn lăn lộn ra sân. May mà thâm niên rửa bát cỗ của mình lâu đời nên chả xi nhê gì lắm, chỉ buồn tình là cùng lúc đó Giang, 2 thằng bạn mình, thằng em trai mới vào đã kịp ra đảo Hòn Khô lặn san hô. Tới cả bố mẹ mình còn kịp đi đánh chén lẩu mực cùng họ hàng mới ở Ban Mê vào.

Sáng trọng đại, mình bị lục dậy thật sớm, lại đi trang điểm cùng mẹ. Lần này về khách sạn còn được đội cái mấn 2 kg, trĩu cả vai. Nhà giai cách khách sạn chừng 800m có lẻ. Đoàn xe tới rước phải đưa mình đi 1 vòng Quy Nhơn thì mới tới giờ làm lễ. Lễ cũng vui, được gặp gỡ mọi người, trao tiền vàng, trà nước, bánh kẹo. Trong này, rước râu có món bánh và thạch ngon ghê, mình mới ăn 1 miếng đã hết mất tiêu. Sau đó thì rồng rắn ra nhà hàng ăn tiệc. Ăn tiệc xong chồng đưa ba mẹ về nghỉ. Ba mẹ mình tự đi. Mình mò ra cafe với tụi bạn ở Hà Nội và Vũng Tàu vào. Sau đó bắt taxi lên trại hủi chơi với Hàn Mặc Tử. Quy Nhơn cũng đẹp thật. Mình chơi 1 vòng xong lại phải đi bò đi trang điểm. Đắp tiền xong thì mình xinh đẹp rạng ngời, đến nỗi em trang điểm phải chụp lại làm mẫu. Mình về tới khách sạn thì thấy mọi người đã đứng đợi khách sẵn sàng. Mẹ chồng khen” Trong này trang điểm đẹp hơn HN”. Mình chả quen ai trong khách mời hết. Nếu như ở HN mình ôm, mình bắt tay, mình cười đùa, vui tươi chả mệt gì, thì ở đây ko quen ai, nên 1 lúc là mình mệt đừ. Mình chỉ ước lễ bắt đầu nhanh và sẽ lâu dài.

10654123_4343655406517_584306457_n

Ai ngờ lễ cũng ngắn như ở HN, ca hát được tí ti. Các bác bạn ba mẹ chồng lên nhảy hát rất sung. Giới  trẻ thì điều động mãi chả được ai. May có ông chú mình nhảy lên hát bài ca HN. Chú Thuần đến là vui, đời mình gặp chú chừng 4-5 lần, ko ấn tượng gì lắm mà lần này chú chạy xe xuống tận đây ăn cưới mình. Chú còn hát tặng, còn kể đã mua sách của mình, còn khen mình, còn kể chuyện năm mình 3 tuổi, chú gặp, thấy đang cầm quyển sách, đọc vanh vách. Chú đã shock, lại gần còn shock hơn khi thấy mình cầm sách ngược. Sau mới biết do ông đọc nhiều, mình thuộc lòng nên đọc lại được. Chú bảo rõ nó là thần đồng từ bé :)). Ây vậy mà 27 năm lớn lên, bố mẹ chưa từng kể để mình còn có tí tự hào bản thân :)).

Đêm tân hôn đó, sau khi tiệc tàn, ba mẹ chồng về nghỉ, ba mẹ mình đi cafe thì mình lẻn đi karaoke cùng tụi bạn. Chồng mình cũng ham hố theo. tầm 10h ba chồng gọi “Tụi con về đi, ba không ngủ được”. Mình cuống lên, chồng vẫn hăng say hát nốt “Em của ngày hôm qua”. Em của ngày hôm nay sắp tiêu rồi này. Dù đã phóng như gió thì tụi mình cũng cán nhà lúc 11h, trễ 2h so với giờ đi ngủ thường ngày. Mình cũng rón rén đi vào phòng, không có sự cố gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, còn xớn xác đi ăn bún cá, rồi gọi cả phi đoàn em họ đi ra đảo Kì Co chơi với tụi bạn mình. Mẹ không ưng lắm, dì cũng vậy, ba thì giấu, cậu tự ứng cử đi cùng, vì 2 thằng nhóc nhà cậu nằng nặc đòi đi. Chuyến đi hấp dẫn ấy là 1 hành trình dài đủ để mình về nhà lúc 8h tối sau bao nhiêu phong ba. Mẹ và dì không gọi được do mất sóng nên cực kì lo lắng. Tụi em họ đi taxi về trước, bị ba mắng cho, nghe kể ba bảo “Con dâu mới quậy quá”. Lúc mình về thì ba hông nói gì, làm lơ, chỉ mắng chồng mình. Tụi mình im lăng ngồi ăn cơm. Mình chỉ dám ăn nửa bát rồi lặng lẽ rửa bát như mọi khi. Sau này mình có hỏi ba “Con đi không có ai quậy ba buồn không?” thì ba chối đây đẩy “Ai bảo con là ba bảo con quậy, con có quậy đâu” :)). Mình vẫn thế, xớn xác và vô tư vì mình biết mọi người thương mình lắm. Cơ mà có một buổi sáng.

10660865_4357843041199_406248213_n

10668648_4352564789246_119910286_n

Tối hôm trước Giang tới ở ké, ngủ với mình. Chồng lên ngủ với mẹ. Ba chồng mình phân thế. Sáng sớm, nó cũng lục đục dậy sớm như mẹ, ra ngoài hiên tiếp chuyện. Hàng xóm đi qua bảo “Dâu mới đấy à”, mẹ chồng chống chế “Không bạn con dâu, con dâu còn loanh quanh trong nhà”. Mẹ chắc buồn lắm vì thực ra dâu đang ngủ, bây giờ đã là 6h sáng rồi mà còn chưa dậy. 7h mình dậy, thấy ba mẹ đã ngồi yên, ăn xong, giặt xong, đi chợ xong. Mình thấy chồng kể sáng đã đưa Giang đi dạo quanh 1 vòng, ra tới chợ thì buồn lắm. Sợ hàng xóm nghĩ nó là dâu, rồi lại tự trách sao mình dậy muộn. Cái ngón chân cái hôm qua bị san hô làm rách, nay mưng mù lên nhìn đen đen, sờ sợ. Mình ra ngồi ghế đá trước cửa, khóc thút thít, vì chân hơi đau, vì tủi thân bị cho ra rìa, rồi vì sợ mẹ chồng giận. Mình nhớ ra cái phim ngày xưa xem, Tết, cô dâu mới về, cũng toàn ngồi khóc 1 mình vì bị hiểu lầm. Mình thấy đi lấy chồng xa sao cực quá, cực vì cái nếp sống, nếp nghĩ sao mà khác nhau. Thế là mình cứ ngồi khóc, chẳng ai biết cả, không chồng không bạn, bố mẹ thì về HN rồi. Vậy mà sau này mình giận chồng vụ dẫn bạn đi chơi riêng thì vẫn không được thông cảm. Là mình nhạy cảm hay chồng vô tư? Có lẽ tới giờ cũng không ai biết là mình đã khóc trong ngày đầu tiên về nhà chồng.

5 thoughts on “Đi lấy chồng (p2)

  1. Em oi, em hay to ve vo tu nhung lai rat nhay cam, vi vay nguoi ta se rat kho de hieu em. Hom ay, ko ai biet em khoc tui than 1 minh, gio viet ra thi de thay nhe nhang lam roi phai ko? Qua cuoi chi gui cho em them 1 lan nua roi do, vi Noel nay khong ve Phap, hi vong qua se den tay em.

  2. Đọc bài viết này nhiều cảm xúc quá, trong đó có cảm xúc của người đi lấy chồng xa … giống mình!

  3. :D, bạn thân mình nó cũng vô tư, chắc thấy mình ngủ như chết nên ko gọi ấy mà. Cảm ơn nNa đã chia sẻ nhé. Tẹo cho mình xóa cái comment này nhé, tại lỡ bạn mình đọc được lại buồn, thấy cũng oan cho nó quá 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s