images

Mỗi ngày là một hành trình: thở, đi, ăn, ngủ, nghỉ.

Sáng nào tàu xe ngon lành thì không sao, tự dưng không có tàu C, phải nhảy bus 183 là cả một hành trình dài. Chuyến xe bus xấu nhất trần đời đi qua vùng ở chính của dân nhập cư tại Paris.  Chuyến xe mà hầu như không mấy ai có vé và cũng chẳng có nhân viên kiểm soát bao giờ. Có lẽ hệ thống đường bộ của Pháp đã bỏ qua chuyến xe này, cho nó sống 1 tự do, thoải mái. Chẳng có bất kì sự ưu ái nào ở đây, chỉ có sự làm lơ, không thèm chấp, như một cái nhìn khinh miệt xuống tất cả đám dân nhập cự nhộn nhạo. Cái xe bus ấy đúng là chán thật. Cái xe bus xấu nhất trần đời.

Bởi người trên đó nhìn lam lũ, lao động, chán nản. Sáng chiều những chuyến xe bus đều đông nghẹt, người ta nhìn nhau ngao ngán. Những bà da đen to đùng, mặc quốc phục xanh đỏ, chèn ép những chiếc xe đẩy em bé của đàn bà rệp tóc đen, tết lơi, hôi rình. Những ông già châu á với giọng nói điện thoại ầm ĩ khác hẳn vẻ nhỏ con bên ngoài. Những chàng trai trẻ da đen, đứng cao trên mọi người, nói chuyện cười đùa vô duyên. Tôi gần như nghẹt thở giữa những mùi đồ ăn châu á mà người ta mới mua ở chợ tàu, và mùi người hầm hập của mùa hè bức bối. Chuyến xe 183 ấy dừng quá nhiều bến, để đi từ bến đầu tiên về đến nhà mất khoảng 45 phút, dọc đại lộ Stalingrad. 45 phút tra tấn tâm hồn và trí óc, bởi người ta chỉ rũ ra, mệt nhoài, không thể suy nghĩ, không thể đọc, thậm chí cổ họng luôn chực trào. Đó đúng là hành trình gian khó để tới trường và về nhà.

Nó chỉ là một hành trình ngắn, so với cả quãng đường 3 năm làm tiến sĩ. Làm tiến sĩ ở Pháp khá nhanh, yêu cầu tối thiểu 3 năm, tối đa 4 năm, sau đó thì họ bỏ rơi bạn hoàn toàn. Tôi làm vừa đúng ba năm, không trễ tháng nào. Đấy là điều kì diệu, tôi chẳng tin, bạn bè không tin, chỉ bố mẹ tin và thầy cô đương nhiên, bởi họ là người chốt hạ ngày đó. Một ngày đẹp trời, thầy bảo “Mày chuẩn bị bảo vệ nhé, có 1 tháng để xong chapter cuối và 1,5 tháng để hoàn thành tất cả”. Đến tuần cuối của cái 1,5 tháng đó tôi còn ngoi ngóp, nghĩ bỏ cuộc. Chắc tôi đã nghĩ về việc bỏ cuộc nhiều lắm, nhiều hơn tất cả mọi điều. Lúc nào gặp bế tắc, chán nản đều muốn bỏ. Sự bế tắc ít khi vì công việc khó quá, bế tắc phần nhiều vì thấy mình không tập trung vào công việc, luôn để đầu óc cho những điều khác. Tôi thường không biết mình muốn gì, thích gì, giỏi gì đó là điều thất bại lớn nhất. Lần đỉnh điểm có lẽ là khi đã đi tìm việc ở VN, đã bảo sẽ về, đã khóc và suy nghĩ nhiều đêm. Sau đó 2 bạn đạp xe dọc sông Seine, khung cảnh hoàng hôn ấy không phải quá rực rỡ để tôi phải ở lại, chỉ là khung cảnh ấy làm tôi bớt nhộn nhạo, suy nghĩ kĩ “Đây chỉ là 1 công việc nếu mình không làm tốt thì cả đời chẳng làm nổi việc gì”. Thế là vực mình lên, làm nốt và làm xong.

Tôi đã bảo vệ xong 2 tuần. Trong quyển thesis, phần cảm ơn: Tôi cảm ơn tất cả những người mình đã gặp trên hành trình này. Làm tiến sĩ đúng là một hành trình. Lúc đầu tôi chọn hành trình này để trì hoãn, để suy nghĩ kĩ xem tương lai mình thực sự muốn làm gì. Đến khi bước vào nó, bị nó cuốn đi, lúc hồ hởi, khi mệt mỏi, lúc sung sướng, khi thất vọng, mới thấy hành trình này đúng là việc mình nên làm. Nó không phải là khoảng nghỉ trước việc lao vào công việc ngoài kia, mà nó là một màn thử thách. Sự kiên nhẫn, thách đấu, cố gắng, học cách không buông tay. Hành trình lớn lên ấy cho tôi rất nhiều thứ: công việc, bạn bè, đi chơi tứ tung, xa nhà, biết viết, biết vẽ, thích vui, và 1 anh chồng hiền lành,

Hồi hè vừa rồi, về lại Hà Nội. Bố mẹ chuyển nhà. Cái nhà mới ở không xa lắm, ở trên chung cư cao tầng, khác hẳn cái nhà trong ngõ bẩn. Khi trên chuyến bay cứ sợ về nhà mới bỡ ngỡ, vậy mà mới bước chân vào đã thấy thân quen. Đồ đạc bố mẹ mua mới hết, cái bàn mới, cái giường mới, chăn ga mới, chỉ còn mấy chồng sách cũ, mấy chồng truyện, cả đống báo chí viết lâu nay là thân thuộc. Thế nhưng chỉ cần người cũ, là tự nhiên nhà mới thành nhà mình. Mấy hôm đi qua ngõ vào nhà cũ, không dám ngó, sợ gặp người lạ sống trong nhà mình lại thấy kì kì. Hành trình chuyển nhà đã đến 4, 5 lần, cứ gần như 10 năm bố mẹ lại chuyển, vậy mà vẫn sợ cảm giác người ta ở chỗ của mình ngày xưa. Nhà mà không còn là nhà. Hành trình về nhà mỗi lần luôn thế, háo hức rồi khóc lóc chia tay, rồi tự hỏi sao lại đi tiếp. Cái vòng luẩn quẩn, rõ là luẩn quẩn mà, cơ mà cứ như bị bắt buộc, không thể không đi.

Hôm nọ có đứa bạn khoe đi Mexico, đi Cuba, đứa khác đang hí hửng ở San Francisco. Tôi ngồi nhà, đau khổ, sao giờ có thời gian, lại không tiền, không có giấy tờ, để hoàn thành giấc mơ 1 tháng lang thang châu Mỹ trước khi yên vị.  Vậy mà giờ yên vị sớm quá. Có một ngôi nhà mới, lo lắng từng li từng tí cho nó, đến cái rèm mua dài, còn hì hục cả đêm cắt ngắn, rồi lấy vải thừa khâu vỏ gối sofa, khâu túi đựng đồ. Chiều chiều phải ra IKEA hì hục xem từng cái bàn, cái ghế, cái thảm, cái gối, cái chăn. Mua chậu cây, phải đi mua đất, tưới tắm, trồng lên mấy cây hoa rực rỡ. Cái tủ bị sơn dính, hết đi mua chất lỏng tẩy sơn, lấy dao cậy kéo, lại phải chạy qua hỏi nhờ hàng xóm giúp giùm. Vợ chồng hì hục dựng khung, vẽ một bức tranh treo lên để tân gia. Đó, đã bỏ bao nhiêu công sức, cho một tổ ấm thực sự, thế nên hành trình gia đình bắt đầu một cách tự nhiên. Nó át mọi hành trình bằng chân thông thường.

Từ giờ, chỉ nằm nhà, hành trình gia đình sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ có nhiều điều thú vị, khi ta có một người đồng hành tận tâm 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s