Lại một năm mới tới. Mỗi năm mới tới đều lo vì không biết có làm được những gì mình muốn không. Năm nay tự nhiên thấy lo lắng lạ, bởi chẳng xác định được năm nay sẽ làm gì. Đã 2 tháng từ ngày bảo vệ và bạn ấy chỉ có cắm đầu vào việc xem phim từ sáng tới chiều, tối chơi điện tử, và ngủ bất cứ lúc nào thị muốn từ sofa tới giường. Ngủ, ăn, xem phim, điện tử, ngủ và ăn. Mọi người bảo đời gì sướng vậy, rõ là tiên. Sự lười nhác sinh ra nhanh chóng, đẩy lùi mọi thói quen tốt kể cả được xây dựng từ 20 năm nay. Thế mới thấy, không có gì đáng sợ bằng nhàn cư vi. Không lẽ cả năm mới cũng sẽ thế sao? Chỉ biết cái khắc chuyển giao luôn làm lòng người xốn xang.

Năm đầu tiên đi Tây, nghe lời thằng bạn thân, ghé Paris đón năm mới. Gì chứ, Paris vẫn là 1 trong điểm hẹn châu âu cho cái dịp trọng đại ấy. Một thằng bạn khác xúi vào “Thi có thể thi lại, năm mới không quay trở về, mày đi đi”. Thế là bỏ cả ôn thi để đi bus. Paris lúc đó cũng lạnh, cũng âm u, nhưng mình thì tươi mới, hớn hở, xớn xác. Ngày chỉ ăn đĩa mì cũng có thể leo Montmatre, xuống sông Seine, đại loại nó kéo đi đâu cũng đi được. 6h tối đã lò dò ra Champs elysee, để đợi thời điểm count down. Trời ơi, đông quá trời đông, người không là người. Trời thì lạnh căm căm, hai đứa tìm mãi mới được cái bàn trong Quick để ngồi đợi giao thừa. Ngồi được hơn 1 tiếng thì mặt dày cỡ nào cũng mỏng. Người ở đâu ùn ùn vào, nhìn với những con mắt căm hận, thế là 2 đứa ăn xong phải lò dò đứng lên. Lặng lẽ ra 1 góc khuất gió, tâm tình đợi nửa đêm. Nói đến mỏi mồm những chuyện trên trời dưới đất vẫn không tới 12h. Thật không có gì chán hơn là ngồi nghe câu chuyện của 2 đứa chuyên toán, câu chuyện vui đêm khuya là những trò đó nhau về số nguyên tố. Nhạt nhẽo, ngớ ngẩn dã man, thế mà tôi cũng đã trải qua nó một cách vui thú. Không hiểu sao lúc đó thấy làm toán lại vui đến thế. Co ro đêm lạnh mãi thì cũng tới nửa đêm. Người đông nghẹt, ai ai cũng có chai rượu trong tay, chỉ mình mình là không. Mọi người bắt đầu đếm ngược, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, chúc mừng năm mới. Hai bạn quay sang bắt tay nhau. Đúng là mới đi Tây còn e thẹn quá mà. Dòng người nhộn nhịp nổ sâm panh, hò hét, ôm hôn, vài quả pháo bông nhỏ lẻ kêu tì tạch. Tuyệt nhiên chính phủ không nổ tí pháo hoa nào cho dân.

Năm thứ 2, sau cái noel lạnh lẽo đi bộ dưới tuyết lạnh, xin cafe của người vô gia cư ở Stockholm, hai chị em quyết định về lại Torino đón năm mới. Dù sao năm mới ở nhà vẫn hơn. Năm đó nhân danh chị cả, gọi tất cả em út tới nhà Sponda Verde, làm một bữa tiệc năm mới ngập tràn thức ăn. Đêm ấy em Hằng say xỉn, đốt tóc dưới nến, làm loạn cả lên, phải được dìu đi. Đến đúng 12h anh chị em lôi nhau ra sông Po coi bắn pháo hoa. Bus số 10, rồi đi tram vàng dọc đường via Po, ở đó cứ noel là trang hoàng hình những chòm sao. Đi bao nhiêu thành phố rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy ở đâu có đèn nhấp nhánh tinh tế đến thế. Nửa đêm, pháo hoa được bắn lên ở phía Capuccini, tất cả hồ hởi, ôm hôn nhau. Khi đó, tôi đã ước tất cả chúng tôi sẽ hạnh phúc. Cặp đôi duy nhất của đêm đó sau này chia tay.

Năm thứ 3, lúc này đã lên Paris, vẫn thơ ngây nghĩ rằng đón noel dưới chân tháp Eiffel là điều xa xỉ nên làm. Thế là 11h cả lũ leo lên metro 6 chèn ép bản thân để cố tới được trung tâm. Tối trời mưa, lanh, vẫn chẳng có pháo bông, mọi người tản mác. Tôi nghe thấy tiếng việt xung quanh, có hai em gái nhỏ xinh ngơ ngác đi lạc giữa đám người. Hai em nhanh chóng được cả lũ dụ đi theo cùng. Hai em đòi đi theo tới cùng trời cuối đất mà vì cả lũ không có ô tô nên bố mẹ em không ưng. Bố mẹ em từ Đức sang, dễ thương, dễ gần, mang ngay chai rượu xịn từ trong ô tô vào quán cafe khao cả lũ. Bà mẹ lấy sdt, skype, FB, rồi cho địa chỉ nhà bên Dresden mời qua chơi. Giờ chỉ nhớ mang máng hai em tên Thảo. Đêm ấy chen chúc trên metro 6, mọi người ép nhau như ép cá. Tiến sắp ngất, hổn hển, cánh tay với với lên “Anh Phong, anh Phong”. Thế là đành bỏ tàu, cả lũ đi bộ về dưới trời mưa.

1507545_10202827319542246_695205563_n

Năm thứ 4, mọi chuyện lúc này đã khác. Giang sang, em lên, nhà chuyển ra ngoại ô. Đêm cuối năm cả lũ nghĩ: cả năm ăn uống rồi, giờ cuối năm nên làm tí văn nghệ cho nó tinh tế. Thế là bạn Nga lại đứng lên tổ chức, chương trình Maisel got tâm thần ra đời. Các bạn đến phải chuẩn bị các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Tôi, Giang, Tiến tập nhảy Jingle bell, Shout and loud, và Summer lover. Tiến ục ịch, tôi vụng về, chỉ có Giang là chủ chốt, thế là cũng dàn dựng xong 1 điệu nhảy. Em Khánh đánh ukulele và phổ cập nhạc của Cát Tường cho giới nerdy. Em còn kiêm làm bartender cho đêm nhạc. Đêm diện mượn được cái phòng disco của tụi sinh viên ở trường nên có đành đủ loa đài, micro xịn, thậm chí có cả sân khấu biểu diễn. Thế là cứ a lô xô lên. Ban đầu anh chị em còn ngượng ngập, nhưng sau hăng lên thì thi nhau lên ghi ta đàn hát Bức Tường. “Lợn có thể bay, chúng ta có thể ca hát”, đêm đó ai cũng được tỏa sáng, những cuộc tình tay ba diễn ra, anh Hân xỉn cứ đòi ra nhảy sông Seine.

10303456_1586357541593419_958497009502207857_n 10427344_10152489445802007_4925721628137555621_n 10891638_1586355514926955_7029748122892571246_n

Năm thứ 5, thời gian trôi quá nhanh đã 5 năm ở đây rồi. Năm nay thiếu nhiều nhân lực. Giang về, anh Văn không tham gia, em Yến đi nghỉ. Chương trình không thể vì thế không diễn ra. Trước 1 ngày, tôi lại hô hào anh em cùng nhau chung tay góp sức. 5h chiều ngày 31/12 vẫn chưa có 1 ai. Loa mic đều không có. 6h chiều có vài thằng em tới, năn nỉ mãi tụi nó mới đăng kí bài hát. 7h đi mua đồ uống và sandwich. Loa mic đã sẵn sàng với chất lượng tàm tạm. Đến 8h đã ào ạt người tới, không biết là những ai nữa. Sự khởi đầu lại ngượng ngùng, cơ mà khi đã có người tốt thì chắc chắn sẽ có tiết mục. Sau đó cứ dần dần, các chàng trai và cây ghi ta hát không dừng. Thậm chí có những lúc phải tranh nhau mic, chương trình cứ loạn xà ngầu lên. Đến 12h, tất cả lại cùng đếm ngược, nổ sâm panh, ôm hôn nhau, nhảy múa và hát ca. Chúng ta cùng tỏa sáng.

Lết về nhà đã 4h sáng, mệt nhoài, chỉ lên giường là ngủ không biết gì. Mở mắt sáng mùng 1 đi tìm bàn chải khắp nhà ko thấy. Hỏi thằng em, nó bảo “em chưa vứt đâu, chị tìm trong sọt rác ấy”. “Hả?”. “Qua em đi dẫm cứt, nên cần có cái để cậy ra khỏi đế giầy. Chị rửa đi mà đánh răng tiếp”. “Ờ”. “Yên chí không phải cứt chó đâu”. “Ờ”.
Nhiệt liệt chào đón năm mới \:D/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s