canh-dong-8214-e119dCon thân yêu, con đang đạp rất yên cho bụng mẹ. Con có biết đêm qua, ba mang đàn ra hát. Ba hát vài bài í ới quen thuộc, xong tự nhiên ba nói ¨Chúng ta phải hát một bài cho em bé¨

Lúc đó mẹ nghĩ ngay tới ¨Ba kể con nghe¨, có bài hát nào về cha và con lại đáng yêu đến thế. Ba con chưa nghe bài đó bao giờ, còn mẹ không nhớ nhiều. Mẹ chỉ nhớ mãi câu ¨Ba yêu con biết bao nhiêu¨ và¨Như ba yêu con chưa bao giờ ba chán¨ đã thấy bài hát thật đúng, thật hay rồi.

Tiếng guitar vang lên, giọng một người cha vang lên, tất cả giản dị, đơn sơ, trong sáng.

¨Con là cánh đồng

con là cánh đồng

Nằm giữa khoảng trời mênh mông¨

Câu hát nghe như thơ vậy. Liệu con có cảm giác mênh mang, chơi vơi, bay bay? Mẹ đã thấy thật nhiều cánh đồng, những cánh đồng miền Bắc, miền Trung, những cánh đồng ở Pháp ở Ý, tất cả xanh mướt và tít tắp. Những cánh đồng cho ta lúa gạo, lúa mì, lúa mạch, cho ta sự sống, sinh sôi, nảy nở, lớn lên. Từ đất con người ta được nuôi dưỡng không chỉ thể chất mà cả tâm hồn nữa. Con cũng sẽ được nhìn thấy những cánh đồng và yêu nó. Những cánh đồng lộng gió, mùi hương lúa non, mùi ngai ngái lúa chín, mùi bùn đất sau mưa, mùi cỏ ướt buổi sáng. Tất cả những mùi đánh thức ta về thực tại. Con sẽ thấy.

Mỗi lần mẹ nghe bài hát ấy, mẹ lại xúc động. Ba sẽ yêu con nhiều lắm, như ông ngoại và mẹ, như mọi người cha vẫn yêu thương con gái mình. Thật kì lạ là giờ mẹ chẳng nói chuyện nhiều với ông, vì ông cứ giục những điều to lớn, nhưng mẹ luôn nghĩ ông thương mẹ nhiều vô cùng. Một tình yêu không bao giờ chán. Ba chưa thấy con, ba không thể hiểu hết về tình yêu dành cho một em bé. Mẹ chưa thấy con, nhưng mẹ cảm thấy những cử động dù là đấm, đạp hay cựa mình, để biết em bé ấy đang lớn lên từng ngày. Sớm thôi, em bé ra đời và chúng ta sẽ yêu em ấy nhiều lắm.

Thật kì lạ là những em bé khi nhỏ thường hay quấn ba. Ba chơi với chúng, ba hiền từ, ba là người tốt. Mẹ đóng vai ác, mẹ gắt gỏng, mẹ suốt ngày phải trông chực, mệt mỏi, đến nỗi khó mà nhẹ nhàng. Con rồi cũng sẽ bám ba, để lớn lên mới hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Hôm nọ mẹ xem một bộ phim, có cô gái trẻ sinh một em bé rất khó khăn. Khi sinh xong em bé, cô ấy khóc rất nhiều, cô ấy nói ¨Giờ thì em biết ngày xưa mẹ vất vả thế nào để sinh em¨. Cô ấy khóc không vì nỗi đau hiện tại mà vì sự thấu hiểu dành cho quá khứ. Con yêu, con là một em bé gái ngoan, rồi con sẽ có em bé của con, khi đó con sẽ như mẹ bây giờ, cảm thấy nhớ và thương mẹ mình.

Thời gian trôi thật nhanh, con bây giờ đã 6 tháng. Con sẽ tới với chúng ta nhanh vô cùng. Mẹ nhớ bài hát Turn around:

Where are you going, my little one, little one Where are you going, my baby, my own? Turn around and you’re two, turn around and you’re four Turn around and you’re a young girl going out of my door

Quay 1 vòng, con lên 2, con lên 4, rồi con thành thiếu nữ. Người cha trong bài hát vừa vui mừng, vừa ủ rũ. Đứa bé trong tay tôi chạy đâu mất rồi? Nó biết lẫy, biết bò, biết chạy, chạy ra vòng tay của cha mẹ. Ba mẹ và cả cậu nữa, đều đang ở rất xa, rất xa những vòng tay. Chúng ta lớn lên, bật dậy, tìm cách ra đi, thỏa mãn mình, thỏa mãn sự kì vọng, rồi cứ đi mãi. Đơn giản một hình ảnh quen thuộc: một đứa bé từ làng, rời cánh đồng, ra trường đại học, dựng nhà lập nghiệp ở đó. Ba mẹ thậm chí còn đi xa hơn chút, xa tận 10000 km. Những mái nhà, chỉ có cha mẹ già vẫn không mong con mình trở về vì nghĩ ở nơi xa chúng sống vui hơn, tốt hơn, hạnh phúc hơn. Vậy sinh ra con cái để làm gì?

Trong cuốn sách Tôi Charley và nước Mỹ, John Steinback kể: Người Mỹ không ở yên, họ luôn muốn di chuyển, sống trong những ngôi nhà di động, không gốc rễ, mà vẫn thấy sự ổn định bình yên. Có lẽ không chỉ người Mỹ. Con người từ sơ khai đã thế, cố đi tới một nơi, chiếm hữu, ổn định, rồi ra đi. Sự khai hoang mang lại con mắt sáng cho loài người, chúng ta đã mở rộng bản đồ từ Bắc tới Nam. Chúng ta sống từ vùng đất trù phú tới khô cằn, từ sa mạc tới băng tuyết. Con người ở mọi nơi, họ không ngừng nghỉ chút nào, nếu họ dừng lại một chút, có lẽ chúng ta sẽ mãi thu lu ở Châu Phi. Con sẽ có tóc xoăn, da đen, và nói thổ ngữ. Vậy đấy, rồi con sẽ ra đi, mẹ nghĩ mãi về điều đó, dù con còn chưa ra đời nữa. Mẹ thấy buồn vô hạn. Mẹ muốn con đi thật nhiều, thật xa, hơn mẹ, nhưng lại buồn khi thấy chỉ còn mình mình. Hồi xưa mẹ còn nghĩ, nếu có con trai, mẹ sẽ đặt tên Viễn Dương. Ba bảo như thế nó sẽ đi mãi đấy. Giờ mẹ có con, con gái, con cũng sẽ đi nhưng sẽ về nhà nữa nhé.

Đêm khuya, ba không hát nữa. Mẹ gợi ý chúng ta nghe một bài xưa cũ ¨Dance with my father¨. Chỉ một điệu nhảy thôi mà làm cả 3 chúng ta xao động. Những ca sĩ nổi tiếng đang nhảy với ba mình trong clip. Kể mà ở VN cũng có truyền thống trong ngày cưới cô dâu nhảy với bố mình thì hay biết bao. Ngày cưới của mẹ, ông ngoại chỉ nói ¨Có những điều dặn dò thì vừa nói hết rồi, còn có những điều riêng thì chỉ bố với con gái mới biết¨. Mẹ cũng chẳng biết đó là điều gì nhưng mà đó là giây phút xúc động nhất. Có những chuyện chỉ chúng ta biết với nhau. Có những bí mật, hay ho và nhàm chán, vui vẻ và buồn đau, chúng ta giữ kín chỉ 2 người biết. Mẹ nhớ ngày xưa có câu chuyện Phan thị Vàng Anh viết về người con gái biết cha mình ngoại tình, mà giấu, chỉ ngấm ngầm cho ông ấy biết. Họ đấu trí trong ngôi nhà nhỏ. Độc giả đã liên hệ không biết đó có là sự đối đầu thực tế của cô ấy và cha mình Chế Lan Viên. Cũng có thể lắm. Con gái thường không bao giờ muốn làm mất đi hình ảnh đẹp của cha mình. Luôn lấy đó là niềm yêu thương và có thể chọn lựa chồng nữa, thì làm sao họ có thể để lộ ra những bí mật không hay. Mẹ cũng có bí mật về cha của mình, cũng có hình ảnh người cha đẹp, nhưng mẹ lấy một người chồng khác cha, khác ở sự tận tâm và biết biểu hiện yêu thương.

Con yêu, con thật sung sướng vì ba của con biết quan tâm, chăm sóc và nói yêu thương rất nhiều. Ba xoa bụng mẹ và nói ¨Anh thương con quá¨. Thật đấy, ba thương con lắm, cánh đồng của mẹ.

4 thoughts on “Ba kể con nghe

  1. Ca nha de thuong qua 😡
    Em be’ lon’ len se la 1 em be’ rat ngoan, vi dc 2 bo’ me yeu thuong nhieu 😀
    (gia vo lam ba tien ban cho em 1 dieu uoc ^^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s