Mình luôn thích nhất là đi chơi rồi ngồi viết về mấy chuyến đi chơi.

Cái blog này của mình sinh ra cũng vì như vậy. Hồi bé đọc sách của chị Giáng Uyên cũng thích có quyển sách như chị, đọc sách của Dương Thụy hay Phan Việt thì thấy mình còn hên hơn, đi được nhiều nơi hơn, đọc sách của chị Phương Mai thì ghen tị thèm khát. Chị Phương Mai đó đúng là số 1. Xong, mình ngồi mộng mơ sẽ có 1 cuốn sách của mình. Chả ai đánh thuế giấc mơ nên mơ suốt :))

Mà oái oăm là cuốn sách duy nhất mình được xuất bản lại chả liên quan gì tới du kí, mặc dù nó cũng được tạo cảm hứng từ mấy chặng ăn chơi. Nghĩ tới nghĩ lui thấy vẫn chưa hợp lý thế là mình ngồi tung bản thảo tứ tung khắp nơi. Câu trả lời duy nhất là NXB sẵn sàng cấp phép phát hành nhưng tiền in và phát hành thì tự làm nhé. Nghe có chút buồn phiền, vì ai chả biết bây giờ NXB dễ dàng cho phát hành lắm, nhưng cái khâu phân phối nhà sách mới quan trọng, huhu. Mình thì chả có tiền rồi, bây giờ tiền sữa cho con, còn ngồi đợi nhà nước Pháp rót, thì còn gì nói chuyện sách vở. Mình tự hiểu là tại mình chưa đủ tài và tiếng để NXB bảo kê từ A-Z, cơ mà vẫn canh cánh liệu có cách nào không ta?

Kiểu như mấy em gái của dự án Get lost be found, kêu gọi ground funding ấy, mỗi người góp cho các em vài đô, để các em đi và xuất bản quyển hành trình Mỹ của các em ấy. Nghe cũng hay và khả thi, vì hình như các em cũng xin được tận mấy nghìn đô. Cơ mà mình chả có mặt mũi nào làm vụ này, thấy kì kì, xưa có quyển sách mà khoe thôi đã thấy chôi chối :(. Chưa kể mình không ở Việt Nam, không quen biết nhà sách, tiệm vở nào thì làm sao mà tung hàng. Mà tung hàng, chắc gì đã có ai mua :D, lỗ chổng vó, thì nghèo còn nghèo hơn.

Bao nhiêu cái phải suy tư. Cơ mà giờ ngồi nhà rảnh thật muốn làm điều gì đó đột phá cho năm nay chói lóa :)). Thôi post lên đây để ai có kế sách gì thì bảo mình nha, hoặc không thì coi như cũng là cách thỏa mãn cái tâm sự thầm kín :))

Hay là cứ đi kêu gọi xin tiền tài phiệt bốn phương, làm việc gì khác thường coi, giống như cái danh sách những điều cần làm trước tuổi 30, có điều kì quặc là Chủ động hôn 1 người :)). Mình dám làm và giờ có 1 ông chồng để ôm. Đấy, liều lĩnh nó cũng có bù đắp của nó.

One thought on “Giấc mộng chả biết bao giờ thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s