Đừng sống bằng trách nhiệm

 responsibility-1

Con thân yêu, hãy nhớ lời mẹ, đừng sống bằng trách nhiệm.

Lời mẹ có vô lý quá không?

Mọi người luôn nói “Chúng ta phải có trách nhiệm với con cái và bố mẹ “. Mẹ nghĩ: À, với con cái sao? Không phải việc mình sinh ra chúng đã là cả 1 điều diệu kì. Sao chúng ta còn phải có trách nhiệm gì nữa khi đã ban cái đặc ân to lớn tới nhường ấy? Chúng sinh ra, chúng lớn lên, chúng có quyền lớn theo cách chúng muốn. Chúng đấu tranh, chúng sinh tồn, trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Ở việc nuôi ăn, nuôi mặc, giáo dục hay điều gì? Đó đâu phải là trách nhiệm, đó là tình yêu thương. Chúng ta yêu những đứa con bé bỏng, muốn chúng lớn lên hiền hòa như cây cỏ thì chúng ta tưới tình yêu và sự giáo dục nhẹ nhàng, muốn chúng lớn lên làm những điều kì vĩ thì chúng ta tưới tình yêu và những giấc mơ, muốn đơn giản là lớn lên khỏe mạnh, chúng ta tưới tình yêu và thật nhiều quan tâm. Mẹ nghĩ, thật vui khi ngày ngày được nhìn đứa trẻ của mình lớn lên như Thánh Gióng từ đôi tay bé nhỏ của người mẹ. Mẹ không nuôi con bằng trách nhiệm. Mẹ nuôi con bằng tình yêu.

Khi con lớn hay nhớ rằng: cha mẹ ban ta đặc ân, nhưng chúng ta sinh ra cũng là món quà vô giá. Cha có đứa công kênh, mẹ có đứa quát tháo, cha mẹ không vui sao? Cha mẹ hạnh phúc được nuôi nấng. Con vui cười, con lớn ngoan, mỗi nụ cười nở ra trên môi giống như liều thuốc thần diệu. Mẹ nghĩ chúng ta chỉ ngắm con lớn mỗi ngày là đủ cảm thấy biết ơn cuộc đời. Vậy thì các con còn có trách nhiệm gì với cha mẹ? Các con phải chăm sóc, nghe lời, hiếu thảo với cha mẹ. Đó là văn bản bất thành văn, đó quy luật tự nhiên của trời đất cũng như việc chúng ta phải thở phải ăn uống mỗi ngày hay người phụ nữ phải sinh con, đó không phải trách nhiệm, đó lại là tình yêu. Tình yêu đưa con người ta tới những suy nghĩ muốn sống vì người khác, muốn hy sinh, muốn yêu thương, muốn bên họ. Mẹ luôn muốn được bên ông bà, muốn được ăn cơm chung, đi ngủ cùng, muốn được đưa bà đi lượn phố, muốn được uống rượu với ông. Đó là sự mong muốn khởi sinh từ tình yêu. Tất cả những gì những người con có thể làm đó là biến tình yêu, sự quan tâm, nhớ thương thành hành động mà thôi.

Chuyện từ năm kia, có người bạn hỏi mẹ “Noel làm gì không?”, ” Không ở nhà với em thôi, nó bận quá chẳng đi đâu được”. Cô bạn nói: “Làm chị có trách nhiệm nhỉ?”. Mẹ nghĩ: đừng đùa nhé, tôi đâu phải có trách nhiệm với em tôi. Tôi đâu sinh ra nó, nuôi dưỡng nó, tôi đâu phải có nghĩa vụ gì với cá thể hoàn toàn tách biệt kia. Tôi chỉ thương em không được đi chơi, ở nhà đến bữa cơm cũng không có ai nấu. Tôi ở lại vì đứa em nhỏ bé mà vị trí không nhỏ bé chút nào. Ngày xưa, khi mẹ đi làm về muộn, thấy bếp lạnh tanh, cô bạn cùng nhà bận học, chưa nấu cơm. Mẹ nghĩ mình nên có trách nhiệm nấu cơm cho nó không? Không, mẹ chẳng có trách nhiệm gì cả, cũng như cô cũng không có trách nhiệm phải nấu cơm cho mẹ ăn. Nhưng mẹ vẫn làm, bạn vẫn làm, vì sự quan tâm, mến thương dành cho nhau.

Có những ngày như ngày hôm qua, ba con bị bệnh. Bệnh viêm xoang kết hợp với dị ứng phấn hoa làm ba mệt, ngứa mũi, đau mắt không ngủ được. Nửa đêm ba tỉnh dậy, cứ 1 phút lại xì mũi một lần. Những khăn giấy toàn máu và mũ. Mẹ nằm bên, mệt nhoài vì nghe những tiếng động. Lúc này đã quá nửa đêm, chúng ta nằm 2 góc giường không ai ngủ được. Mẹ hỏi ba, nhưng ba bảo ba chẳng sao cả. Ba bắt mẹ phải ngủ cho con yên. Mẹ trằn trọc, mệt mỏi vì con cứ đạp không nguôi, ba thì làm những tiếng động không ngừng. Rồi ba bỏ vào nhà tắm, vào toilet, vào phòng ăn, bật ánh đèn sáng, tự mình tận hưởng nỗi khó chịu trong cơ thể. Ba không muốn gây ảnh hưởng tới chúng ta.  Ba đâu có trách nhiệm phải đảm bảo giấc ngủ cho mẹ, cho con. Chỉ vì ba thương quá hai con người đang lăn lóc trên giường mà không thể nào yên giấc. Mẹ nằm im, lắng nghe những tiếng động từ xa, một hồi thì không nghe thấy tiếng xì xụi của ba nữa. Mẹ lo sợ quá, đi tìm ba, thấy ba ngồi trong góc bếp, vẫn đang xì mũi, và tìm mọi cách làm mình dễ chịu. Mẹ hỏi ba xem mình làm được gì. Ba bảo không, cứ để ba yên. Ba bắt mẹ vào lại giường. Mẹ lúc này đã mệt lắm rồi, mẹ chưa ngủ được là bao. Mẹ đi lại vào giường, cứ nằm vậy chờ ba.

Con nghĩ xem, đó có phải trách nhiệm của người vợ: đợi chồng vào ngủ. Không, mẹ không nghĩ vậy, chỉ là mẹ muốn chắc ba không sao và mẹ muốn ba biết ba không đơn độc. Khi nào ba bước vào phòng cũng có thể nghe giọng hỏi đơn thuần của mẹ: Anh đỡ chưa? Đó là câu hỏi sáo rỗng, không để làm gì nhưng có nhiều người cần nghe điều đó. Ba cuối cùng cũng vào giường. Chúng ta nhìn ra cửa sổ thấy trời hơi sáng. Mẹ đã nghe thấy tiếng chim hót và gà kêu. Mẹ hậm hực vì một đêm trôi qua mà mắt vẫn chưa nhắm nổi. Con thì đạp liên hồi mà mẹ không làm sao xoa dịu. Mẹ muốn ngủ để con được ngủ, vậy mà mẹ không làm nổi. Mẹ thấy có lỗi với con, nhưng mẹ không nghĩ mình vô trách nhiệm. Mẹ đã cố hết sức mình, để con biết mẹ vẫn ở đây, cùng con, cùng ba. Khi ánh sáng đã làm trong hơn rèm cửa thì tay chân mẹ bắt đầu tê lại và đầu óc chuẩn bị mụ mị đi. Cả mẹ và ba bắt đầu đi vào giấc ngủ một chút. Chúng ta đi ngủ, không nói gì nữa, mẹ biết ba đỡ hơn chút, ba biết mẹ vẫn nằm bên.

Con thân yêu, đừng tự đặt trách nhiệm lên bản thân mình vì bất kì điều gì. Chúng ta sống đời chúng ta, họ sống đời họ. Chúng ta không nợ nhau, kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau. Chúng ta có duyên kì ngộ, vì cái duyên đó thì cùng làm nhau vui vẻ hạnh phúc. Nhiều người hay bị bệnh nghĩ mình có trách nhiệm với đủ thứ, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng việc gì làm vì trách nhiệm cũng bị mệt mỏi, gò bó, và ức chế. Trong công việc, người ta hay đề cao trách nhiệm nhưng thực ra niềm đam mê với công việc mới giúp con người ta hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm cũng như luật lệ làm người ta gò bó bản thân trong nhưng khuôn cứng. Trách nhiệm đẩy người ta tới những việc làm sai, chỉ để hoàn thành trách nhiệm. Nỗi sợ bị hỏng trách nhiệm làm người ta hoặc nhụt chí, hoặc gồng mình lên. Hãy làm bằng tình thương, bằng sự cảm thông, có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác rằng họ có trách nhiệm với cuộc đời con. Cũng đừng bao giờ cho rằng con phải có trách nhiệm với cuộc đời người khác. Thực tế, chúng ta không có trách nhiệm với nhau, vậy hãy để mọi chuyện cứ tự nhiên mà diễn ra. Cái con muốn học ở cuộc đời này là cách yêu thương không phải là học cách sống trên trách nhiệm. Trách nhiệm tự thân nó sinh ra còn yêu thương, con cần rất nhiều thành tâm, cần rất nhiều những hạt tâm đẹp từ trái tim nồng ấm, từ những dòng cảm xúc dạt dào trong mỗi mạch máu căng đầy. Hãy sống thả lỏng mình và quên bớt những trách nhiệm, con nhé.

Advertisements

Thời đại của chúng ta qua rồi

ve-may-bay-di-new-york3

¨30 tuổi rồi, đời coi như hết¨ mấy anh bạn long trọng tuyên bố

¨Đúng thế hết thời kì của chúng ta rồi. Giờ chỉ có đi làm, ăn ngủ rồi chết¨

¨Chúng ta đang chết dần ở tuổi 30, thật khó tin. Ngày xưa nghĩ tuổi 30 mới là sự khởi đầu. Sao có thể thế được ¨ tôi mơ hồ nhận ra sự bất công

Chúng tôi ngày xưa, khi mà còn đi học, chỉ mong mau thoát trường, thoát lớp, để được đi làm, làm những điều mình thích, thành cái này cái nọ. Hoài bão rực rỡ nâng cánh cho những giấc mơ xa vời, ai cũng có những nung nấu như Nguyễn Tử Quang với sự nghiệp smart phone đẹp xịn nhất thế giới (sự thật thì con Bphone ấy cũng đang kích thích thị trường phết). Tới năm 23 tuổi, bạn bè tôi hầu hết đã thoát ly, cả lớp có chừng 3 đứa nghĩ tới công ty riêng ( 2 trong 3 sập, 1 còn lóp ngóp nhưng chẳng liên quan tới ngành ĐTVT chúng tôi đã mất 5 năm học hành), còn hơn 50 đứa khác chăm chăm đi làm ở một hoặc hai công ty là yên vị, lấy vợ, có nhà, có kẻ sắm xe, kẻ có con. Hàng ngày giống con Hamster chạy trong guồng: nhà, công ty, chơi với con, ngủ, sớm mai thức dậy lại công ty. Đó là những đứa số hưởng, tức là bố mẹ có chút tiền, cho cái nhà, cho cái xe, chứ 28 tuổi đi làm 5 năm, thu nhập có cao ngất lên hàng chục triệu thì cũng chẳng mơ có nhà tiền tỉ ở thủ đô. Những đứa như thế, chỉ vừa ra trường, bố mẹ đã bảo ¨Kiếm cái việc ổn định, rồi vợ con, nhà bố mẹ cho¨, thế là chẳng phải lo gì nữa. Đứa nào giỏi, việc làm khá, thì có thêm con 4 bánh chạy zin zin ngoài đường, hoặc thậm chí bố mua cho luôn, chẹp miệng ¨Không mua cho mày thì cũng phải đi gửi tiền ngân hàng¨. Thế là đời gọn đẹp, có đầy đủ mọi thứ trong tay trước tuổi 30.

Phần đông thì vất hơn thế. Đại học thì các bạn tứ xứ ùa về, bạn ở tỉnh nhiều nên không ít bạn gia đình vất vả. Có thằng bạn tôi, ở quê, 2 năm đầu trọ nhà cô chú, bị nghe mắng chửi nhiều, quyết học phải giỏi, đi làm phải giàu để có cái nhà Hà Nội. Lúc nào cũng có cái tâm niệm không được thua bạn kém bè, phải làm cho người khác lác mắt. Cái tâm dụng như thế đã che mờ cả mắt. Tôi là sợ nhất những bạn bị cuốn vào vòng lao lý như vậy. Bởi cuộc sống sẽ chán chết, chỉ chăm chăm lo giữ tiền và tạo hãnh diện. Họ sẽ chẳng tận hưởng được thú vui tuổi trẻ, tới khi đạt được những gì mong muốn thì tóc muối tiêu rồi. Sự thiếu thốn thật nguy hiểm, nó khiến con người ta có những suy nghĩ lệch lạc và những hành động tiêu cực. May mà bạn bè tôi cũng ít đứa vậy, hầu hết là vui với cuộc sống hiện tại: thuê nhà, đi làm, đi chơi, thi thoảng gặp tụi bạn cũ chém về công ty của nhau. Các bạn gái thì dù có nhà hay thuê cũng cố kiếm việc làm thêm bằng cách bán hàng online: mỹ phẩm, thức ăn Úc, Nhật, Pháp, hoặc đồ tự làm tại nhà. Con em họ tôi tối về mệt nhoài vẫn thức đêm trông lò bánh, có đứa khác thì đan len, có đứa làm dầu dừa mang bán. Tất cả chỉ vì lương không đủ tiêu, đứa nào cũng phải lao vào làm kinh tế.

Nghĩ vậy, tôi mới thấy mình còn may mắn. 28 năm chỉ có học là học, vẫn có tiền tiêu thỏa mái, chưa từng nghĩ tới tiết kiệm, nhà hay xe. Tiền học bổng hay lương tiến sĩ chỉ để cho những chuyến đi chơi xa và quần áo đẹp. Bố mẹ không than trách gì, thi thoảng bố hỏi mẹ ¨Sao con mình chẳng tiết kiệm được gì¨ nhưng cũng không tức giận hay quát mắng. Nó thích sống sao thì sống, sau này cần gì thì bố mẹ chống lưng, đại loại thế. Tôi được cái may là bố mẹ còn trẻ khỏe và dễ tính. Tôi cứ thế sống thả ga theo ý mình, giờ có con thì chững lại chút. Tiền vào tài khoản thì nhớ chia phần nhỏ cho con, vậy là thấy mình sống có ý nghĩa. Kì thật, bố mẹ lo cho mình, mình lo con, ít khi có dòng chảy ngược lại, thế mà mình sống không thấy sống sượng gì. Chẳng bao giờ nghĩ phải dành tiền chăm bố mẹ sau này. Tự nhiên có hôm mẹ bảo ¨Mẹ chưa ăn bánh con làm bao giờ¨ thì mới sụt sùi, quả là tuổi thơ mẹ làm cho mình ăn, lớn làm cho chồng, em, bạn rồi cho con, nhưng đã bao giờ về nhà với mẹ mà nghĩ sẽ làm cho mẹ đâu. Nước mắt đúng là chảy xuôi mà, nhưng vẫn ướt dầm dề cái má.

Tự nhiên hôm vừa rồi bị cuốn vào cuộc tranh luận với mấy anh bạn.

Một anh mới đi làm than ¨Đi làm sao mệt mỏi, không lẽ đời mình chỉ có kiếm tiền như vậy¨.

Một anh đi làm kha khá rồi kêu ¨Công việc tao cũng chán òm, nhưng có tiền, có thời gian làm việc khác¨.

Anh chồng mình nói ¨Việc tao cũng chán mà làm vậy có thời gian về chăm con¨

Mình ¨Em chưa đi làm bao giờ, không biết sau này làm gì. Cũng chỉ là đi kiếm tiền¨

Chúng tôi đều đang ngồi ở đây, ở Paris, trong những ngôi nhà thuê, cố kiếm tiền ăn chơi, nhậu nhẹt, giỏi thì mai này có quốc tịch, không thì khi về nhà cũng có tí tiền mua ô tô. Thật ít người được làm công việc mình yêu thích. Ai cũng sáng dậy uể oải đi làm, thấy đời thật tăm tối, chỉ mong tới cuối tuần ngồi nhà hoặc tụ tập cho vui. Đi làm, đó là việc bắt buộc để chu cấp cho cuộc sống này, cái cuộc sống chỉ cần ăn và ngủ. Một ngày trôi đi nhanh lẹ, không thấy khác gì ngày hôm qua. Tự nhiên có hôm ngồi lại nghĩ ¨Ý nghĩa của tất cả những việc này là gì¨. Mấy anh độc thân tìm không ra, bảo cũng chỉ để ăn nhậu. Tôi thì tìm ra một chút: để nuôi con.

¨Con em sẽ làm những điều kì vĩ, chứ đời em bỏ rồi. 30 tuổi mà chẳng có gì, cũng hết nhiệt huyết làm gì¨

¨Hồi xưa bố mẹ em đẻ em ra cũng nghĩ vậy đó, mà giờ em cũng chỉ vậy¨

Cả lũ cười ồ. Đúng thế, khi bố mẹ đánh mất cuộc đời mình cho đứa con đầu tiên, rồi đứa thứ 2, thứ 3, họ đã bấm bụng  ¨Giờ lo kiếm tiền nuôi con thôi. Giấc mơ nào cũng nên gác lại¨. Họ kì vọng con họ sẽ làm được những gì họ thiếu. Giấc mơ cha đè cuộc đời con, thế hệ này đè thế hệ khác, chồng chất lên, rồi ứ lại đó. Mấy ai làm được gì hơn bố mẹ mình, cũng chỉ kết thúc với việc đi làm và nuôi con. Sự kì vĩ ngoài kia, để ai làm.

¨Chúng ta hơn bố mẹ 1 chút là đã đi tới đây. Ngồi than phiền ở châu âu chứ không ở bờ tre như ông bà, hay trong nhà như bố mẹ¨ tôi cố thanh minh

Đúng thế, chúng ta hơn một chút, đi nhanh hơn một chút, nhưng rồi vẫn tới cái điểm đích kia thôi. Chồng tôi luôn muốn có công ty riêng, áp dụng các ý tưởng rô bốt của mình. Tôi phục sự miệt mài đeo đuổi thứ mình thích của anh nhưng vẫn bảo ¨Anh đừng làm, con ai nuôi¨. Thực tế phũ phàng là ai cũng sợ chạy ra ngoài vòng an toàn. Cứ công việc rõ ràng, làm có tiền vào tài khoản hàng tháng là vui rồi, vui như bà già có con gà đẻ thêm quả trứng. Thật đáng buồn, nhưng tư duy của tôi kiệt quệ và chết ở tuổi 30 rồi. Chỉ khi nghe có bầu, tôi đã bảo bản thân ¨Sự nghiệp đi chơi thế là kết thúc¨. Tôi không nghĩ tới 5 , 10 năm nữa khi con lớn sẽ đi tiếp mà nghĩ cuộc đời mình thế là xong, giờ dành cho con. Đời mình sống cho con rồi con đi. Nhanh quá, mới 30 đã kết liệu mình rồi. Hay thật khi 20, chúng tôi mơ sống ở Newyork nhộn nhịp, khi 30 chỉ ước có cái nhà, mảnh vườn, trồng cây, hái quả như miền nam nước Pháp. Ông bà rồi bố mẹ cố gắng cho con cái thoát ly để con cái lại chỉ mong về với đất đai, ruộng vườn. Vòng đời có lặp lại quá sớm không.

¨Thôi nghĩ ngợi làm gì. Kiếm tiền hay gì cũng được, miễn là có thời gian trong ngày để thấy mình sống hạnh phúc¨

Ừ, vậy đi, chỉ hi vọng có khoảng thời gian trong ngày để mãn nguyện. Anh dành 30 phút chơi ghita, anh dành 30 phút làm rô bốt, anh dành 30 phút chơi violon, tôi dành 30 phút vẽ truyện tranh cho con.  Thời đại của chúng ta qua rồi nhưng chẳng có lí do gì mà không hạnh phúc.

 

 

Những ngày ở Calanques

Tháng 5 mới về, Paris mưa rả rích. Mọi người đã chạy đi nghỉ hết rồi. Tôi ngồi nhà buồn xo, nghĩ lại những ngày vàng son hồi trước.

Tháng 5 năm ngoái, có nắng, có gió mà vẫn lạnh.

Theo tin tức tình báo thì Marseille lúc nào đã nắng vàng rực rỡ nhưng người ta tắm biển chưa đông lắm. Tôi thì cũng không mê tắm biển lắm, nhưng cái hình ảnh Calanques với núi trắng, chia khúc, chia thùy, nhô ra biển, những cây thông ngả rạp vào nước, màu nước xanh thẫm, thuyền bay trên đó, lôi cuốn vô cùng. Theo nguồn tin thực tế thì từ tháng 7 tới tháng 9, đường vào những Calanques này sẽ bị đóng, vì sợ nắng quá sẽ cháy rừng gây nguy hiểm cho khách bộ hành. Thế nên chẳng còn cách nào khác là phải đi ngay thôi, ngay cái tháng 5 này.

Một hành trình đi chơi, ngủ bờ ngủ bụi được anh em nhiệt tình hưởng ứng. Thậm chí còn lần này thành công mĩ mãn, khi ngoài tập đoàn tiến sĩ Paris thì còn lôi kéo được 3 em gái từ Nantes và 1 em gái Lyon nữa. Có một anh còn hăng máu đạp xe thẳng từ Paris xuống Marseille 900km trong vòng 9 ngày. Cứ sáng anh lên đèo xuống dốc, tối lại nằm lều giữa đồng hoang. Nói chuyện về anh cứ như kể chuyện thần thoại, mà hết sức thật. Sau 9 ngày nhìn thấy anh xuất hiện ở Marseille đen nhẻm, tóc tai dựng lên, quần áo đỏ ngầu thì ai cũng hâm mộ, pha lẫn tiếc thương cho sự gian nan. Nhưng hành trình đáng nhớ của anh mới hợp với không khí chuyến đi lần này, nơi là kế hoạch chỉ toàn phiêu lưu mạo hiểm. Khi lên tàu, ai cũng địu theo một cái lều, 2 túi ngủ, ít lương thực cho những đêm camping sắp tới. Dự định ngoài tắm biển, sẽ có leo núi thám hiểm và chèo kayak ngoài biển khơi, làm ai cũng phơi phới. Phải đi chứ, phải đi chứ, nhưng sẽ không dừng lại ở Marseille to lớn, mà ở một ngôi làng nhỏ hơn, cách vài chục phút đi tàu hoặc bus có tên Cassis.

Camping Le cigale nằm ở ngay ngã tư lớn của Cassis. Lúc đặt chỗ cứ ngỡ nó ở đâu hoang vu lắm, ai ngờ ngay mặt đường lớn, thậm chí có bảng chỉ dẫn đến từ mọi nơi. Vào bên trong camping chỉ thấy như một cái công viên, ít cây, ít cỏ, nhiều sỏi đá, lều nằm ngang dọc mà buồn lòng vì những tưởng tượng mộng mơ trước đây. Chị chủ dẫn tới một bãi đất trống, có độc nguyên 1 cái cây trên nền khô cằn và bảo ¨Đó, chỗ cắm lều của tụi mày đấy¨, thì đứa nào cũng há hốc miệng, thà ở ngoài công viên còn rực rỡ hơn. Ở đây chỉ hơn có mỗi cái ổ cắm điện mà mười mấy con người tranh nhau sạc lấy sạc để. Tuy nhiên khi vào tới khu vực tắm gội và toilet ở đây, với sự sạch sẽ thoáng mát thì mọi người mới cam lòng. Giá như Le cigale cũng đẹp như ở camping Croatia thì chắc chuyến đi đã mĩ mãn vô cùng.

1932508_10152042533372007_4168329237331737250_o 10348902_10203822355505354_7246449387866373700_o

Sau khi dựng lều xung quanh cây, thì mọi người bắt đầu lục đục đi khám phá Cassis. Ngôi làng nhỏ bé này, nằm trên cao nên đi đâu cũng phải leo trèo rất mệt, bus thì ít nên mỗi lần vào trung tâm là một cuộc dạo chơi của mồ hôi và nhịp thở. Cả làng cũng chỉ có một siêu thị nên đi chợ cũng là một cực hình lớn. Tuy nhiên khu phố sầm uất gần biển của Cassis thì rất dễ thương. Đường lát đá, cây xanh, những cửa hàng nhỏ xíu bán đồ lưu niệm, những hàng kem người đứng xếp chật cả lối, những đôi giày lười bằng vải nhiều màu sắc, quần áo thủ thủy. Từ những con đường ấy, người ta đổ xô ra biển. Hôm nay thật nóng bức, không có tí gió lạnh nào của Paris tràn về đây. Bãi biển tuy không rộng, nhưng có thể thoải mái ngồi, nằm phơi nắng. Heneiken bật ra, những dòng bia vàng rót ừng ực, không khí biển làm con người thấy sảng khoái , tươi trẻ. Dù nước biển lạnh căm, ai cũng cố nhảy xuống một chút, người bơi, người lội, người nổi, cố gắng chịu mình trong cái run cầm cập. Nước trong xanh vẫy gọi quá.

10258046_10203822338304924_6133877976790818226_o10273399_10203822326984641_3496028719379683111_o  10273399_10203822327104644_8410096083952866989_o

Ngày đầu tới Cassis được thấy biển, được nhúng biển, được tắm nắng đã đủ hân hoan và hứa hẹn cho một hành trình ong đầu. Tối đó, dù chỉ ăn đồ nguội ở siêu thị, ngủ trong lều,  sỏi cứng dưới lưng, mèo kêu đêm bên ngoài, thì ai cũng vui vẻ hết, nhất là sau khi chơi trò Sói yêu thích. Cái trò mà anh em, bạn bè, vợ chồng cũng phải phản bội nhau mà giữ mạng ấy, lúc nào cũng kích thích được người ta. Chơi khuya rồi lăn ra ngủ, không máy tính, điện thoại, internet, cuộc sống sướng gì đâu.

Sáng hôm sau, ai cũng tự tỉnh dậy từ sớm, có lẽ vì mặt trời ở đây thức sớm quá. Đêm qua, ai cũng phải chui vào hai cái túi ngủ, kèm thảm cách nhiệt bên dưới mới yên ổn. Sao sáng nắng oi ả, nóng tới nỗi mồ hôi còn sợ không dám chảy ra, mà đêm lại lạnh lẽo tới vậy. Cuộc sống bờ bụi không dễ dàng chút nào, ai cũng kêu than ê ẩm, nhưng vẫn đầy sinh lực cho một ngày dài. Một ngày dài rất dài, khi mà chúng ta sẽ đi vào Calanques.

Ở Marseille có khá nhiều Calanques, nổi tiếng thì cũng phải tới 5 chỗ: Sourmiou, Morgiou, Sugiton, En-vau và Port Miou. Khó lòng đi trekking 1 ngày mà có thể đi hết những nơi này dưới cái nóng gay gắt và địa hình hiểm trở. Calanques thực chất là cái núi đá trắng cao, dựng ra gần biển, tạo nên các thung lũng xanh tươi. Núi đá Calanques trắng, cây xanh, nước biển thẫm tạo nên những bức hình tuyệt đẹp mà ai cũng mơ tới đây. Để đi Trekking hôm nay, cả nhóm chọn sẽ chỉ đi En-vau và Port Miou vì gần Cassis nhất. Đầu tiên là bắt bus, sau đó dừng giữa chừng (vì thấy các phái đoàn khác xuống xe nên bắt chước), hai bên đường lúc này toàn là sỏi đá và cây bụi khô cằn, ngỡ như hoang mạc. Có vài cái biển chỉ dẫn cho biết đường xuống Calanques, nhưng đường sao dài quá, nhỏ hẹp, khúc khủy, ngoằn nghèo, và dốc đau chân. Cả đoàn người đi như hành hương trong trời nóng. Mặt trời ngày một nắng gắt. Mũ áo bị cởi phăng ra để cố giữ cho cái đầu lạnh. Trời sao mà nóng thế, mới tháng 5 mà thế này, thảo nào tháng 6 cháy rừng có thể xảy ra. Mặt đứa nào cũng méo xẹo, không chút sinh khí, từ anh bộ đội già đến cô văn công trẻ, chắc ai còn nói hay cười đùa, chỉ còn thở và thở.

10286878_10152042535607007_6233211118761460174_o

Con đường bụi chạy mãi chạy mãi. Chỉ có vài chiếc ô tô lên xuống, còn lại chẳng thấy mấy người bộ hành. Chúng tôi đang lạc giữa núi rừng. Ai cũng hoang mang nhưng giờ thì GPS hay bản đồ cũng chẳng cứu được, đường 1 chiều, không ngã rẽ nên cứ thế mà dấn thân thôi. Sau khoảng hơn 1h hành hương mệt mỏi, chân tay rã rời thì những con đường có cây xanh đã hiên lên. Hai bên lúc này là các bức tường đá sừng sững. Chúng tôi chính thức chui tọt vào giữa các calanques mà không biết. Người ở đó kéo tới đã nhiều, người ta đi đâu mình theo đó. Đoàn bắt đầu bị chia rải rác, phái đi nhanh, đứa đi chậm, kẻ đi lê lết, bị tán loạn giữa những khách du lịch khác. Tất cả cũng cố đổ ra biển. Cây cối ở đây khô cằn phát sợ, chúng thấp rì, chen với bụi lùm. Sỏi bụi cứ tung lên theo từng bước chân kẻ đi trước. Tiếng cười nói đã xôn xao trở lại khi mà hơi mát của biển đã len lỏi vào được những kẽ đá này. Đúng rồi, chúng tôi đang đi giữa những kẽ đá.

10333699_10152042536622007_7305089945103297771_o

Từ đâu mà biển đã tràn vào lòng núi, lòng mắt nhanh đến vậy. Port en-vau xanh thẫm, xanh miên man, được bao tròn trong các mỏm đá, có hình như con sò biển. Người ta ngồi trên bờ, dưới biển đông nghẹt. Chen chúc một lúc thì cả lũ cũng kiếm cho mình chỗ nghỉ ngơi. Đá ở đây ngồi đến đau chân, còn nước biển thì lạnh quá lạnh. Các cô gái co ro trên bờ, còn các chàng trai dũng cảm khởi động một lúc rồi lao ngay vào nước. Nước biển như khối thạch lạnh cóng, rơi tới đâu, từng đốt xương thấm tới đó. Lạnh, buốt, đau, từng khớp như rời ra, tưởng như có hàng vạn cái kim đâm khắp mình. Bơi ra càng xa, nước càng sâu, càng ấm. Những đợt sóng cũng nhẹ nhàng hơn lúc đập vào bờ. Mấy anh chàng bơi, ngụp lăn, một hồi, tới khi lên bờ thì rét run cầm cập, rét giật mình nay nảy, mặc bao nhiêu quần áo cũng không thấy đỡ, giống như bị shock nhiệt. Một lần như thế là đủ để sợ hãi nhưng không hiểu sao cái màu nước xanh kia vẫn làm người ta mê mệt tới thế.

Tắm nắng khoan khoái ở En-vau tới gần hoàng hôn thì mọi người cũng từ từ ra về. Cả lũ nghĩ tới chặng đường toàn bụi và sỏi lúc nào mà ngao ngán nên đi theo đoàn người vào một con đường hẹp khác. Con đường hẹp này chỉ đủ 1,2 người đi, dốc hơn 30 độ, đầy đá dọc đường. Đi tới đâu, thấm tới đó, mệt thở, khổ sở, nhưng đi được chừng 10 phút thì phát hiện ra là mình đang leo lên núi thì tinh thần phấn khích trở lại. Người nối người, người kéo người, cùng lôi nhau đi qua những đoạn đường lở đá, những đoạn dốc cao, những cheo leo. Bên dưới là cả  một thung lũng đá, những ngọn núi cao chết khiếp phía bên kia, những cây khô mọc bên vách, đá đá, chỗ nào cũng đá. Cảm giác choáng ngợp khi đứng từ trên cao nhìn xuống, để thấy mình đã vượt lên sự hùng vĩ với một tinh thần hết mình thế nào. Cảnh mà mắt thấy thật vô cùng, không thể nào ghi dấu lại, một điều phi phàm, mà may mắn được ngắm.  Chỉ một chặng đường ngắn mệt mỏi thôi mà có thể tới được tới đỉnh cao, nhìn ngắm được thiên nhiên tuyệt vời như thế này thì chẳng còn gì để than vãn nữa.

10257624_10203822359945465_4874216534969003198_o 10257624_10203822360025467_7049744654509105535_o  10365508_10203822518469428_6672801676132178057_o 10265322_650643098337075_7253739759928769179_o

Ai cũng vui vẻ, hăng say, thậm chí hát hò, uống nước và ăn chocolate cùng nhau nữa. Trên đỉnh cao ấy, tôi thấy được điều tuyệt vời của mải mê đi chơi của mình, đó là những khoảng thời gian chết lặng đẹp đẽ mà khó có thể có lại. Thế rồi chúng tôi bước đi, đi qua sự rực rỡ ấy, để xuống bên kia sườn núi. Sự tiếc nuối của việc phải rời đi quá sớm không làm cho bước chân nặng nề. Những bước chân vẫn bước hăng say trên đỉnh calanques. Port-miou tự nhiên như được kéo lại thật gần. Chỉ có chút xíu đã thấy bãi tắm thoai thoải của nó, nơi mà thật ít người tắm, hầu như chỉ dừng lại nghỉ ngơi, tần ngần cho một ngày sắp qua. Thực ra ngày mùa hè rất dài, ngày tháng 5, 7h tối trời càng nắng gay gắt hơn, khó mà biết được bao giờ thì hoàng hôn ập về. Người ta chỉ biết ngày sắp trôi mất khi chân tay mệt mỏi, nặng nề. Xuống dưới rồi lại lên trên, con đường bây giờ bớt dốc và cũng rộng rãi hơn. Từ đỉnh của port Miou có thể thấy biển Cassis xanh cùng muôn vàn du thuyền neo đậu. Màu trắng và xanh xen kẽ nhau dưới nắng vàng tinh tươm. Ái chà một ngày của chúng ta thật đẹp.10257624_10203822360065468_1215210372822877241_o10369095_650643028337082_5267166917858612840_o

Những ngày ở calanques, chúng tôi còn làm barbecue ở camping, ngồi quây quần cùng ăn và chơi trò chơi tới khuya. Khói thịt nướng bay lên cùng ráng chiều, có phần lại lãng mạn. Có đêm tối, gió thổi ào ạt, lá cây kêu xào xạc, rồi trời mưa ầm ầm, nước chảy vào ướt cả nệm nằm. Bên ngoài hai con mèo trêu nhau trên nóc lều, trên cành cây, tiếng kêu não nề giữa đêm mưa. Có lúc con mèo còn tới dụi vào bên cạnh lều ngay chỗ tôi nằm ngủ, thật khiếp đảm. Sỏi ở camping chưa đủ làm giấc ngủ mệt, mưa và mèo đã làm cho cả đêm thành đêm trắng. Có ngày mới, cả lũ cùng nhau đi ra biển thuê kayak để chèo. Đây không phải lần đầu, nhưng là lần đầu chèo ở biển. Biển sâu, rộng lớn, sóng sánh, chòng chềnh, gió thì cứ thổi thuyền vào các hốc đá, khiến tôi sợ hãi. Mỗi thuyền 3 đứa, Tú là con gái là chèo thật mau, thuyền tôi hai trai cũng đang dốc lực khí thế, đua nhau xem đứa nào tới port en-vau trước. Thuyền nhẹ, ra khơi, bị gió thổi tứ bề, bấp bênh thế mà vẫn lướt vèo vèo tới đích. Nhiều lúc còn cảm thấy thích thú ngập tràn, không chút lo lắng nào, rằng mình đang đương đầu với cả đại dương xanh thẳm. Nước ở khắp nơi và núi đá cũng vậy, thiên nhiên to lớn không làm người ta sợ hãi mà chỉ làm sự phấn khích tăng cao. Đứa nào cũng ướt lếch tha lếch thếch là thấy khoái chí vô cùng. Chúng tôi đã xuống biển, đã lên núi, đã chèo qua những con sóng, đã cùng ngồi ngắm chiều xuống ở ngọn hải đăng, và trong đêm tối cười nói rộn ràng.

Đó là những ngày ở Calanques…

1979902_650643598337025_3640946643242208696_o

964058_10203822366465628_1387980698759640107_o

10264200_10203822375825862_1013866461260863972_o10293583_10203822383466053_5830511761424447062_o

Cư xử với nỗi đau

470251_10150838040147007_357779619_o

Nỗi đau thì ai cũng có, không đau tay, đau chân, đau răng, đau lưng thì cũng đau tim, đau lòng, đau đớn. Tuần vài đợt, tháng vài lần, năm vài cú. Nỗi đau khi tới thì người ta thường có cảm giác nó chẳng bao giờ kết thúc cả. Thế rồi theo thời gian, nó chuồn mất, nhanh hơn ta tưởng.

Nỗi đau của bản thân thì đương nhiên chỉ người đó hiểu rõ. Đêm qua tôi mất ngủ, tôi biết là do cơn đau răng, nhưng giả như mẹ bị đau lưng, nhờ con mát xa, chẳng mấy ai lần đầu đã đấm đúng chỗ đau, gãi trúng chỗ ngứa. Chúng ta chỉ khẽ chạm hờ hờ bên ngoài nỗi đau, kể cả khi người kia đã chỉ rõ ràng ¨qua trái chút, xuống phải chút, dịch lên xíu, ờ gần gần rồi, tẹo nữa là tới¨. Cuộc giao tiếp như thế cũng phải nửa giờ thì mới ra đúng chỗ nỗi đau nằm ngủ. Nỗi đau của người khác, làm sao mình có thể cảm nhận được, để có thể cư xử với nó cho đúng?

Lâu rồi không viết blog, dạo này lên cơn lười kinh niên, tự nhiên thấy blog cũng chán, vậy mà hôm nay viết lại, lại chỉ muốn nói về một nỗi buồn trong những ngày này.

Tôi có người bạn tên Thái, Thiện Thái, nghe rất hay. Biết bạn hồi học lớp 4, khi học cùng đội tuyển thành phố. Bạn ở trường Ba Đình cử sang, học cùng nhóm học sinh Điện Biên bọn tôi. Trường bạn có 4 người tới: Thủy xinh gái, Hoài Anh đẹp trai, Thế Cường phong độ và bạn, gày đen cò hương. 3 bạn kia sáng rõ rạng ngời vì thông minh, bạn thì bình thường, không nổi bật, thế nên chỉ gọi là quen biết. Lên lớp 5, cả lũ được quy về một trường, chia làm 3 lớp chọn thành phố nên đi qua đi lại cũng có nhìn thấy mặt nhau. Bạn vẫn gầy xấu thế. Lên cấp 2, lại học cùng trường, tôi học lớp B, bạn học lớp A.

Sự kiện mà đứa nào cũng nhớ về Thái là khi nó nhờ vả một con bé trong lớp tôi, giật tóc bạn Thủy xinh đẹp ( mà nó thầm thích từ năm lớp 4) để mang về làm kỉ niệm, nhưng khi được hỏi thì chỉ nói là giữ sợi tóc trong hộp bút để thông cái bút mực. Thủy thì nằm trong hội Bát quái bọn tôi nên dĩ nhiên bạn Thái bị dè bỉu không ít vì tội dám thích người xinh đẹp. Thái đương nhiên vẫn thế, gày xấu đen và cao nhẳng hơn. 4 năm học cùng trường, chúng tôi chỉ là lướt qua nhau dưới sân trường giờ chào cờ, hay nhìn thấy nhau ở hành lang, thế thôi, không thân, có quen.

2 năm trước, tự nhiên Tuyết sang Châu Âu chơi, liên lạc với Thái, rồi với Thế Cường, sao đó mà tôi biết được nên rủ các bạn qua Paris thì về nhà ở cùng. Phải tới 10 năm từ ngày ra trường mới gặp lại nhau, bao nhiêu chuyện ngày xưa ngày nay, tự nhiên thấy thân thiết lạ thường. Có lẽ vì chúng tôi đều đang ở xa nhà hàng nghìn km. Hôm đầu tiên đưa 2 bạn ra vườn hồng chơi, tụi tôi chơi một trò chơi đoán chữ với mọi người, ai cũng phải tốt lên rằng ở cùng đội với Thái thì mới thể chiến thắng, bởi cái cách làm chủ trò chơi của nó. Thái với Tuyết ở cùng phòng với tôi mấy đêm. Có hôm thấy trên bàn mình có quyển sổ lạ, mở ra xem mới biết là Nhật Ký của Thái. Thái tập viết Nhật ký bằng tiếng anh, và những trang đầu tiên là viết về Paris, viết về tôi ¨Bạn ấy thật tốt bụng. Lâu lắm rồi mới liên lạc lại mà vẫn rủ chúng tôi đến nhà, nấu cho ăn, đi chơi cùng¨. Lần đầu tiên tôi được đọc những dòng người ta khen ngợi mình, thấy thật xúc động. Có người đang âm thầm biết ơn mình, ngoài việc vui cười bên ngoài.

Sau đợt ấy về, Thái còn gọi điện hỏi xin cách nấu lasagna để mời bạn gái người Nga mà nó đang cưa cẩm. Rồi hai đứa nói về nước Nga xa xôi, Thái sẽ đến, tôi muốn đến. Thái đã đên, tôi vẫn chưa đến. Nước Nga có lẽ mãi là kỉ niệm đẹp cho nó dù chuyện tình với bạn gái đó không thành. Nó cũng không buồn lâu, gặp vẫn thấy cười ngoác. Thái là người lạc quan nhất mà tôi từng thấy, với cái mồm rộng tới mang tai. Nó có thể mô tả là xấu lạ mà vui tươi. Nếu mà nghe về một vụ tự tử thì tôi nghĩ người cuối cùng tôi nghĩ tới là nó.  Người gì mà sống thật hăng hái với đời. Nó lăn lê ở Hà Lan bao lâu sau khi tốt nghiệp để kiếm việc, rồi không thành, về HN lại đi làm mà không thích, cuối cùng về lại Thanh Hóa làm gì đó. Hôm tôi cưới, sáng nó bắt ô tô đi hơn 3h ra ăn cưới, tay còn xách đôi giày bóng đá, bảo là tiện đi làm trận bóng, nhưng rồi trận đấu hủy nên ăn cưới xong lại bắt xe về. Tôi lu bu cưới, chẳng nói được nhiều chuyện, chỉ thấy thương bạn mất công ra ăn cưới mình vất vả. ¨Có vấn đề gì đâu, thấy vui là đi¨ nó bảo thế, rồi cầm đôi giày bóng đá đi ra cửa.

Tối hôm sau về nhắn tin lại ¨Cho tớ xin sdt của bạn … đi, hôm gặp trong đám cưới thấy hay quá¨. Chỉ được mê gái là giỏi. Đó gần như là tin nhắn cuối cùng trên FB, ngoài mấy tin nhắn hỏi thăm qua loa sau này.

Hôm thứ 6 nằm nhà, tự nhiên Tuyết kêu lên ¨Thái mất rồi¨, thấy lòng hụt hẫng quá. Tôi không tin mà nước mắt cứ trào ra. Nó bị chết đuối. Nghĩ tới việc nó loay hoay giữa dòng nước, thấy cái chết chìm dần vào mình mà tôi sợ hãi. Lúc đó nó nghĩ gì? nó chắc muốn được sống lắm lắm. Cái chết thường làm tôi thấy đau khổ vì nghĩ người đó mình sẽ không bao giờ được gặp nữa, nhưng lần này không phải như vậy. Tôi biết chúng tôi sống cả đời này chắc cũng chỉ gặp nhau 5 10 lần nữa chứ mấy. Điều làm tôi buồn và thương hơn bao giờ hết là khi cứ nghĩ nó vẫn còn loay hoay với cuộc đời này, chưa làm được việc mình yêu thích, chưa đạt được những ước mơ. Sao đời nó  cứ mãi loay hoay.

Tôi sợ hãi khi phải vào FB những ngày này nhìn những bức hình bạn đang cười hoặc những tin nhắn mọi người yêu quý bạn để lại. Chúng tôi còn chưa tròn 30.

Khi thấy tôi nằm khóc, chồng tôi rất nhẹ nhàng bảo ¨Em thương bạn à, thôi nào mai mình lên chùa thắp hương¨. Chỉ một câu nói và cái ôm như thế thôi mà sao tôi thấy cách cư xử với nỗi đau của anh hay vậy. Nhẹ nhàng và đơn giản. Chỉ năm ngoái thôi, tôi nghe kể chuyện một người bạn có em mất do chết đuối, tôi đã muốn tìm một cách cư xử mà tìm mãi không ra, đành lờ đi, không đả động tới. Lúc đó tôi đã thật muốn nhắn tin cho bạn ¨Chúng ta cùng đi học bơi nhé¨. Vậy mà làm không xong.